Tags

,

Warning: 18+

——————————————————————————————————————-

Ta đã nghĩ đến việc đặt pass chương này, nhưng thiết nghĩ ta cũng hơi lười…Hy vọng các nàng không ném đá ta…

——————————————————————————————————————-

Vĩnh dạ phao nhân hà xử khứ?

Tuyệt lai âm.

Hương các yểm, mi liễm, nguyệt tương trầm.

Tranh nhẫn bất tương tầm?

Oán cô cầm.

Hoán ngã tâm, vi nhĩ tâm, thủy tri tương ức thâm.

(Đêm vắng bỏ ta đi biệt mãi. Bặt âm hao. Hương các khép, mày nép, trăng tà mau. Sao nỡ lãng quên lâu? Gốc ốm rầu. Đem tâm ta, cùng người hoán đổi, mới thấy tưởng nhớ sâu.)

Diệu Vương triều năm 996, triều chính hủ bại, thiên hạ các nơi phân tranh tứ phía. Người Hồ tộc Hiệp Hách, Hiên Viên thị, thừa dịp tiến binh vào trung thổ. Diệu Vương triều năm 1004, Hiên Viên Kính đánh chiếm được kinh thành Đồng Đô, cải danh thành Đại Đồng, bắt đầu kỉ nguyên Khánh Vương triều, Hiên Viên Kính trở thành Khánh Vương triều Đại đế. Nhưng người Hán không cam chịu bị ngoại tộc thống trị, trùng trùng khởi nghĩa, sau bị trấn áp dưới thủ đoạn cực kỳ tàn khốc và đẫm máu của vị Đại đế xuất thân trên lưng ngựa, rất nhiều quân khởi nghĩa liên kết thành tổ chức liên hợp ngầm, trong đó tổ chức lớn nhất chính là –Nhật tâm xã. Tôn chỉ là quang phục Diệu Vương triều, khôi phục giang sơn người Hán. Tổ chức này không ngừng âm thầm tích luỹ lực lượng, rất nhanh đã trở thành mối hoạ ngầm của Khánh Vương triều.

Hiện tại chính là mùa xuân đầu tiên ở Khánh Vương triều, đối với đất nước vừa thay đổi triều đại Đại Đồng đã niếm trải đủ khói lửa chiến tranh mà nói, đây là một cái tân xuân, tuy cảnh còn mà người đã mất. Dấu ấn của hơn mười đời hoàng gia đã chìm đắm trong dòng lũ lịch sử, đời hoàng đế cuối cùng của Diệu Vương triệu: Trần Xí Long bị giết, quá khứ huy hoàng của tộc Trần thị cứ như vậy hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi), thành một cái tên được ngẫu nhiên nhắc đến trong chuyện phiếm lúc trà dư phạn hậu (thường ám chỉ lúc dư giả thời gian) của đời sau.

Xuyên qua hành lang gỗ được điêu khắc tinh tế, vài thái giám tay bưng khay ngọc phủ khăn vàng, nhắm mắt nhắm mũi bám đuôi một nam nhân mặc minh hoàng long bào. Nam nhân có ngũ quan thô to hung mãnh, đường cong khuôn mặt đầy nét nam tính kết hợp với thân hình cao lớn càng khiến hắn thêm uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một vết sẹo sâu từ khoé mắt phải kéo dài đến trán, khiến nam nhân này càng có nét dã tính. Hiên Viên Kính đi đến một viện ở nơi sâu nhất trong hoàng cung. Trong phòng, một nam tử tuổi trẻ quần áo không chỉnh đang lười biếng nằm trên giường, thân thể y thon dài xinh đẹp, hai mắt lấp lánh như sao, mày kiếm nhếch cao, dung mạo vô cùng tuấn mĩ. Nghe thấy thái giám thông báo cùng thanh âm mọi người quỳ xuống thỉnh an, y chỉ khó chịu quay mặt vào giường.

“Thu, ngươi xem, đây là bảo vật Đông Á Tắc Nhĩ tiến công, ta sai người mang hết đến đây, ngươi thích cái gì thì chọn trước đi.” Hiên Viên Kính kích động tiến tới, không hề để ý đến sự thất lễ của nam tử tên Thu.

“Đông Á Tắc Nhĩ? Là Tây Á Tắc Nhĩ chứ.” Ngữ khí Thu tràn đầy châm chọc, không thèm liếc đến các loại trân bảo được thái giám bưng đến.

“Hắc hắc, hình như là vậy. Tên của mấy chúc quốc (nước phụ thuộc) này vừa quái lại vừa dài, ngươi cũng biết mà, Hiên Viên Kính ta cả đời đánh trận, trừ binh thư thì chưa đọc qua sách khác, làm sao nhớ rõ mấy thứ chính vụ gì đó.” Hắn sờ sờ gáy, ngây ngốc hàm hậu cười.

“Sao ngươi chưa đứng dậy thay đồ? Tối qua ta lại làm cho ngươi mệt mỏi sao?” Vươn tay vụng về phủ lên mái tóc đen dài của Thu, ngữ khí Hiên Viên Kính vô cùng ôn nhu, khiến người ta khó có thể tin nam nhân trước mắt và hoàng đế giết chóc đẫm máu trên chiến trường kia là cùng một người.

Thu khinh miệt cười lạnh một tiếng, phất tay đẩy ra bàn tay đang lưu luyến vuốt tóc mình.

Trong phút chốc, Hiên Viên Kính như một con mãnh hổ bị chọc giận, từ mép giường nhảy dựng lên, một cước đá ngã khay ngọc trong tay một thái giám, trân bảo đinh đinh đang đang rơi đầy đất. Nhìn thấy hoàng đế đột nhiên nổi giận, một tiểu thái giám sợ hãi nhẹ giọng khóc, bị Hiên Viên Kính một quyền đánh bay, đầu đánh vào vách tường trắng toát, não bắn ra tung toé, lập tức tắt thở. Các thái giám cung nữ khác quỳ đầy phòng, không ai còn dám phát ra nửa điểm tiếng động.

Hiên Viên Kính tiến tới sát giường, giật ra cái chăn che trên người Thu, lộ ra cơ thể trắng nõn, điểm điểm hồng ngân cùng với dấu răng ứ ngân xanh tím che kín ngực và hai chân loã lộ ra ngoài, không khó tưởng tượng bộ vị bị lăng loạn y sam che đậy cũng đồng dạng che kín dấu vết hoan ái.

“Nhìn ta!” Hiên Viên Kính gầm nhẹ ép buộc Thu nhìn hắn, bàn tay nắm cằm Thu hơi hơi dùng sức, lông mày Thu vì đau mà nhíu lại, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn phía đối phương.

“Ta lấy lòng ngươi, tra tấn ngươi, tu nhục ngươi, vô luận ta làm gì, ngươi cũng không để ý sao? Xem đi, ta lại giết người đấy, vì người, ta lại giết một người Hán, ngươi vẫn không có phản ứng sao? Ngươi rốt cuộc muốn ta phải đối với ngươi như thế nào, Trần Danh Thu? Vàng bạc châu báu, trân châu ngọc khí, thậm chí thiên hạ của Trần gia ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, ta cái gì cũng cho ngươi.”

Thu không nói gì, ánh mắt lạnh lùng châm chọc đánh giá đột-nhiên-biến-sắc Kính. Hiên Viên Kính vung tay, tát tới tấp lên hai má Thu, y không khống chế lực đạo tát khiến hai gò má Thu sưng đỏ. Thu không phản kháng, cũng không cầu xin, mặc cho đối phương đánh.

“Ngươi nghe kĩ cho ta, ta Hiên Viên Kính hiện tại là Hoàng đế, là Hoàng đế, không còn là man tộc thân phận ti tiện nữa, mà ngươi Trần Danh Thu cũng không còn là Tứ Vương gia cao cao tại thượng nữa. Thiên hạ của Trần gia ngươi hiện tại là của họ Hiên Viên rồi!”

Đột nhiên Hiên Viên Kính thô bạo túm lấy tóc Thu, kéo y từ trên giường ném xuống nền đất như lạnh băng.

“Được, ngươi không chịu nói phải không, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Lửa giận hoá thành một trần quyền đánh cước đá, như mưa quất xuống thân thể Thu. Thu cắn chặt môi, yên lặng thừa nhận cơn phẫn nộ mà hắn đã khơi mào. Báo ứng chăng, trước kia hắn cũng từng không để ý mà đánh đập, mạo phạm Hiên Viên Kính của hắn, lưu lại cho y một vết sẹo vĩnh viễn, suýt chút nữa cướp đi mắt phải y.

Là ai đang cười, cười đến phóng túng, lại vẫn mang một chút bi thương.

Thu nghiêng tai lắng nghe, mới phát hiện đúng là chính mình đang cười. Bị đánh đau đến gần như hôn mê, phát ra không phải tiếng rên rỉ thống khổ, mà là tiếng cười điên cuồng phóng túng. Chẳng lẽ không thể cười sao? Chỉ vì một lần gặp gỡ không nên có, nhưng đánh mất giang sơn ngàn năm của Trần thị và sinh mệnh của hơn vạn tướng sĩ, càng làm cho Tứ vương gia ở dưới một người trên vạn người, phong lưu phóng khoáng lưu lạc thành một nam sủng ti tiện, vô cùng buồn cười a.

“Ngươi cười cái gì?” Gót “triều ủng” tàn nhẫn đá vào sườn Thu, phát ra “Lách cách” một tiếng xương sườn gãy.

Máu tươi từ miệng Thu trào ra không ngừng. Đại khái là xương gãy đâm vào phổi đi, Thu vừa nghĩ vừa không ngừng ho đến tê tâm liệt phúc (đau nhói tim phổi), tiếng thở dốc khổ sở cùng với tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trong phòng.

Thu nâng tay che miệng, muốn ngăn lại máu tươi không ngừng trào ra theo từng lần ho khan, quá nhiều máu gần như khó có thể ngăn được như nước chảy ra từ kẽ tay, trong phút chốc nhuộm nhiều đoá hồng mai lên bạch y. Thế giới trước mắt cũng theo đó mà chìm vào một sắc đỏ như máu.

Chẳng lẽ mình sẽ chết sao? Cũng tốt, cuối cùng có thể giải thoát khỏi nơi ồn ào bụi bặm người lừa ta gạt này rồi.

“Hừ” Hiên Viên Kính nâng tay điểm hai huyệt đạo dưới nách của Thu, giúp Thu tạm ngừng thổ huyết.

Nhìn Thu dựa vào bên giường, khoé môi nhếch cười lạnh, thở hổn hển, tựa hồ mọi thứ trên đời nay đều không liên quan đến đến y, lạnh lùng đến mức khiến cho Hiên Viên Kính càng thêm nổi trận lôi đình, quát to: “Ngươi muốn chết, ta càng bắt ngươi phải sống trong địa ngục trần gian này, ta vì ngươi phạm vào sát giới, hậu quả, ngươi phải cùng ta gánh chịu!”

Hậu quả? Trần Danh Thu hắn đã nếm được, là hắn tự tay thả ra một con mãnh thú, một mãnh thú khát máu, cắn nuốt thiên hạ chúng sinh, cắn nuốt Vương triều Trần gia, cũng  cắn nuốt bản thân hắn. Nhưng là trò chơi này hắn chưa thua, bởi vì dã thú yêu hắn, yêu kẻ vô tình là hắn, vì hắn cố ý lãnh đạm và coi khinh mà phẫn nộ, vì hắn ngẫu nhiên nhăn mi bật cười mà nhớ nhung, người giao phó ra trái tim nhất định không thắng được trò chơi ái tình. Giữa hai người bọn họ, một người thua mất thân thể, một người mất đi trái tim, ái tình tựa như một cái đầm không thấy đáy, người bước vào nhất định cả người quyến luyến dây dưa trầm luân, ai thắng, ai thua, đến ngày nào đó cuối cùng cũng không còn trọng yếu, chính là ngày cả hai người bọn họ đồng thời chìm mất.

Nhìn khuôn mặt trướng hồng của Hiên Viên Kính và nhóm cung nữ thái giám sợ đến cả người run rẩy, hắn chỉ cảm thấy những người này vừa đáng thương vừa buồn cười, người sống một đời, cuối cùng không phải chỉ còn một túi da thối rữa, nhìn rõ sinh tử, lại có sự tình gì có thể giận có thể sợ được? Ít nhất, hắn đã không lại quan tâm nữa, tại ngày hắn mất hết mọi thứ.

Nghĩ đến đây, khoé miệng Thu lại lộ ra một nụ cười khinh miệt hết thảy, dù cho đã trải qua nhiều năm uốn nắn, nhưng sự cao ngạo từ lúc sinh ra vẫn như cũ chưa bị mài mòn nửa phần, vẫn chói mắt như thuở thiếu niên. Nụ cười lơ đãng này càng khơi lên dục hoả không thể khống chế của Hiên Viên Kính, hắn muốn y, dù cho y như một đoá tuyết liên trên đỉnh Thiên sơn, vĩnh viễn cô ngạo mà cúi nhìn chúng sinh, cũng không chịu bố thí một ít ấm áp cho kẻ si mê y, hắn vẫn muốn y, trong gió lạnh, hắn mang một thân đầy thương tích mà bò lên đỉnh Thiên sơn, hái xuống đoá hoa tuyệt thế này. Lây nhiễm bao nhiêu máu tanh, chỉ vì độc chiếm đoá hoa đang ngạo nghễ nở ra này.

Xé rách đơn y (áo mỏng) nguyên bản khó có thể che đậy cơ thể, lộ ra thân thể chỉ thuộc về một mình Hiên Viên Kính hắn, đem Thu chuyển thân nằm sấp cạnh mép giường, không làm bất kỳ tiền diễn và âu yếm gì, mạnh mẽ mở ra đôi gò tuyết trắng trước mắt, dướn mình một cái, khiến dục vọng nóng bỏng của mình toàn bộ chìm đắm trong động hoa nhỏ hẹp. Hắn yêu sự cao ngạo của Thu, cũng hận sự cao ngạo của Thu, hắn muốn chinh phục thân thể này, như hắn chinh phụ thiên hạ, nhất định phải lạc ấn (dùng lửa nóng để lưu lại dấu trên người) sự tồn tại của hắn trong tim của Trần Danh Thu, vì thế hắn không tiếc phải trả giá bất kì đại giới nào, kể cả phải thương tổn thân thể người hắn yêu.

Một dòng máu nhỏ men theo đùi tuyết trắng của Thu chậm rãi chảy xuống, Tuyết liên khiết bạch (trắng tinh khiết) lại nhiễm sắc máu.

Sau một tiếng gầm nhẹ, Hiên Viên Kính bắt đầu cử động kịch liệt, nguồn gốc dục vọng hung mãnh khuấy động bên trong cơ thể Thu, sau mỗi một lần tiến nhập rồi lại rời đi đều mang theo dục vọng cuồng dã càng lúc càng sâu sắc, muốn đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Thu, cửa động bị mở rộng hết mức lại lần nữa rách ra, máu tươi từ nơi hai người giao hợp chảy ra.

Hạ nhân trong phòng càng cúi đầu thật thấp, không ai dám  nhìn thẳng một màn thú tính này.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thu bởi vì đau đớn mà lại vặn vẹo, mỗi lần nhục bổng (côn thịt -> tự hiểu nha :”>) thô to kia đều như phải đâm xuyên qua hắn, không mảy may thương xót mà tiến vào, bụng đau đớn như bị người tàn nhẫn đá mạnh, hắn chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. Nhưng hắn thuỷ chung không hề phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào, chỉ dùng hai tay nắm chặt chăn đệm dưới thân.

Ngực trái chỗ xương sườn bị gãy của Thu lúc này đã là một mảnh xanh tím, hai chân vô lực gác trên cạnh giường, giữa hai chân lưu đầy trọc dịch (dịch đục) trắng hồng, nhưng Hiên Viên Kính vẫn đầy mặt hưng phấn, ánh mắt cuồng dã trong đôi mắt đen lưu động, vết sẹo trên trán vì hưng phấn mà trở nên dữ tợn, càng thêm xúc mục kinh tâm (nhìn thấy ghê người).

Ánh mắt lạnh lùng của Trần Danh Thu thoáng hiện ra một tia bi ai, thân thể vừa thụ thương căn bản không chịu nổi sự chà đạp như vậy, dần dần hôn mê, chìm vào trong bóng tối…

Hắn với y, có duyên gặp gỡ, nhất định dây dưa đến chết —

——————————————————————————————

Diệu Vương triều mùa xuân năm 994

Tiểu quốc Khánh vừa thành lập ở cực bắc, Hiên Viên thị của Hiệp Hách tộc, hắn thân là thứ tử của Hãn vương.

Năm ấy Hiên Viên Kính hai mươi mốt tuổi, là sứ thần đến triều bái kinh thành lúc ấy còn gọi là Đồng Đô. Trong những ngày chờ đợi Hoàng đế triệu kiến, Hiên Viên Kính lần đầu tiên đến kinh thành, cởi bỏ công phục, mặc vào thường phục của tộc Hiệp Hách, kích động mang muội muội Hiên Viên Bình đi dạo chợ cửa Nam náo nhiệt.

Hắn sinh ra tại vùng đất Liêu Đông cực lạnh, từ nhỏ đã đi theo quân lữ, tuy quý vì hoàng tử, nhưng trừ hành quân đánh giặc lại vô cùng cô lậu quả văn (kiến thức thiển bạc). Sự mua bán ở kinh thành phồn vinh, dân cư đông đúc trước giờ chưa từng thấy, khiến hắn không nói nên lời. Trông trước nhìn sau đi giữa các cửa hàng san sát nối tiếp, có rất nhiều thương phẩm mà hắn ngày cả tên cũng không gọi ra được, ngay cả chữ lớn trên cờ hiệu cửa hàng có lúc hắn cũng đọc không ra. Bỗng nhiên, Hiên Viên Bình níu góc áo hắn, nhỏ giọng hỏi: “Nhị ca, đó là cửa hàng gì vậy?”

Theo phương hướng ngón tay muội muội, Hiên Viên Kính nhíu mày thì thầm: “Sâm… Nhĩ… Lão… Điếm.” Nhưng sâm nhĩ là cái gì a? (là cái bạn cũng không biết a…T.T) Ngưu nhĩ (tai trâu)? Trư nhĩ (tai heo)? Nhưng nhân sâm cũng có lỗ tai sao? Hiên Viên Kính níu lại một người qua đường bên cạnh, chỉ chỉ cờ hiệu, cao giọng hỏi: “Lão huynh, xin hỏi sâm nhĩ này là cái gì vậy? Hương vị có được không?”

“Sâm nhĩ?” Người này hơi nghiền ngẫm, cất tiếng cười lớn: “Ha ha ha! Đó là Sâm nhung! Ngay cả cái này cũng không biết, ở đâu ra lão nhà quê này đây.” (hình như là một loại rượu làm từ sâm và nhung hươu. Chữ nhĩ 耳và chữ nhung 茸 nhìn hơi giống nhau nên Kính ca nhầm)

Người đi đường xung quanh cũng cười rộ theo, lời trêu chọc như mưa quất tới. Hiên Viên Bình đỏ hết cả mặt, Kính lại chỉ hơi xấu hổ sờ sờ gáy, sau đó phát ra một tiếng cười lớn áp đảo chúng nhân. Khí thế sảng khoái lập tức trấn trụ mọi người.

Hiên Viên Bình bỗng nhiên chỉ phía sau hắn kêu lên: “Nhị ca, ngựa, ngựa của chúng ta chạy mất một con rồi!”

Hiên Viên Kính quay đầu đuổi theo, khi hắn thật vất vả mới cản kịp thì con ngựa đực nóng nảy, bất an cường tráng này đã xông vào đội ngũ một đoàn nghi vệ, chạy thẳng đến một con ngựa cái màu trắng trong đội. Trên lưng ngựa là một vệ binh thuần thục bị xô ngã ngựa, ngựa đực công khai trên đường cất vó chồm lên ngựa cái. Sau một hồi giằng co hỗn loạn, vệ binh bị đẩy ngã khỏi lưng ngựa cuối cùng chế phục được con ngựa đực gây chuyện, giơ lên vỏ đao được đính đầy trang sức hoa lệ, không lưu tình mà tàn nhẫn đánh xuống.

Hiên Viên Kính nhanh chóng cản lại, nắm chặt lấy cổ tay đối phương, cười làm lành nói: “Lão huynh trước đừng nổi giận, nó bất quá là một súc sinh, không hiểu chuyện mà, tạm tha cho nó đi.” Bọn họ xuất thân từ dân tộc du mục cho nên rất quý trọng gia súc.

Vệ binh giẫy giụa mấy cái, nhưng thần lực của Hiên Viên Kính hơn người, căn bản giãy không ra sự ngăn trở của hắn, vì thế chửi ầm lên. Vệ binh xung quanh cũng chỉ cười dài mà xem náo nhiệt.

“Nuôi được cái loại hạ lưu súc sinh này, nói vậy chủ nhân cũng là thứ hạ lưu.” Không biết là một câu của vệ binh nào đưa tới một trận cười vang từ mọi người, nhóm sĩ binh áo gấm ngăn nắp bắt đầu thất chuỷ bát thiệt (nhốn nháo) cười mắng: “Xem cách ăn mặc của hắn thì là cái man tộc, nghe nói mấy tên man tộc chia sẻ thê tử với huynh đệ bằng hữu, rất là hào phóng.”

“Ha ha, tiểu tử, nhà ngươi có lão bà nào xinh đẹp hay không? Lấy ra đây cho gia chơi thử, nói không chừng gia cao hứng, sẽ thưởng con ngựa cái này cho ngươi đấy.”

Hiên Viên Kính đỏ cả mặt, muốn nổi giận, nhưng thấy cách cách ăn mặt của đối phương hoa quý, chỉ sợ là tuỳ tùng của nhà quý tộc nào trong kinh, đành phải cố nén tức giận ngốc đứng tại chỗ.

Lúc này một con ngựa màu nâu cao to từ đầu đội ngũ đuổi chạy lại, một thiếu niên ngồi trên ngựa mặt mày sáng sủa quát: “Ai ở trên đường làm loạn, dám cản trở nghi đội của bổn vương”

Nhóm vệ binh nhất thời ỉu xìu như cuống sen bị đẫm sương, không ai dám lên tiếng nữa. Vệ binh bị Hiên Viên Kính nắm cổ tay khiếp đảm nhìn người tới, nâng ngón tay chỉ Hiên Viên Kính. Lúc này Hiên Viên Bình cũng đuổi tới kịp, hai huynh muội bị khí thế hoa quý của thiếu niên thu hút đều không biết nên làm thế nào mới tốt.

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, quất roi ngựa đánh về phía Hiên Viên Kính, Kính hoảng hốt tránh đi, không ngờ thiếu niên cũng là người tập võ, thân thủ rất linh hoạt, roi ngựa trên không trung chuyển hướng, đánh vào trên trán Kính, suýt nữa đánh trúng mắt trái. Máu tươi nhất thời chảy đầy mặt bên trái, mơ hồ che đi tầm nhìn của hắn.

Nhìn đến Hiên Viên Kính chật vật, thiếu niên bĩu môi, lộ ra một nụ cười xinh đẹp vui vẻ, làm cho người thụ thương Hiên Viên Kính quên mất tức giận, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thiếu niên dung mạo thần lãng (bất phàm, rực rỡ) lại tàn nhẫn trước mắt.

Hiên Viên Bình đau lòng xông lên chắn trước người huynh trưởng, chỉ vào thiếu niên mà nói: “Ngươi dám đánh nhị ca của ta, hắn nhưng là thứ tử của Hiên Viên Đại hãn của Khánh quốc, phụng mệnh Hãn vương làm sứ thần lên kinh”

“Thì sao?” Thiếu niên khinh miệt cười, nói: “Ngươi đang dạy bổn vương sao, cô bé? Hiên Viên đại hán là cái gì, hôm nay để ta cho ngươi biết bổn vương là ai.”

Thiếu niên này chính là đệ đệ được đương triều hoàng đế sủng ái nhất, Tứ vương gia tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành Trần Danh Thu.

Lúc nói chuyện, roi ngựa trên tay Trần Danh Thu vẫn không lưu tình quất về phía mặt Hiên Viên Bình, mắt thấy thiếu nữ sắp bị phá tướng. Lúc này một thiếu niên đồng dạng mặc hoa phục, vẻ mặt đôn hậu ruổi ngựa cản lại hắn, nói: “Tứ ca, đủ rồi. Hoàng thượng còn đang đợi chúng ta tiến cung mà, đừng đấu khí với mấy người này.”

Nghe được hoàng bát đệ Trần Đông đề cập đến Hoàng thượng, Trần Danh Thu lúc này mới dừng tay, không thèm liếc nhìn cả mặt đầy máu Hiên Viên Kính, giục ngựa rời đi. Nhưng thật ra Hiên Viên Bình cảm kích gật đầu hướng Trần Đông, làm cho thiếu niên đỏ mặt.

Huynh đệ hai người dần đi xa, mơ hồ nghe thấy tiếng hai người đối thoại: “Bát đệ, không phải là ngươi xem trọng dã nha đầu kia đó chứ? Tứ ca làm chủ cho ngươi đoạt lại đi.”

“Tứ ca đừng nói giỡn mà.”

“Ha ha, vậy ngươi đỏ mặt làm gì?”

………

Thanh âm càng đi càng xa, cuối cùng nghe không thấy nữa. Ngay cả đội ngũ đi sau hai người cũng dần biến mất tại góc đường, hỗn loạn qua đi, giữa đường chỉ còn lại Huyên Viên Bình đang hoảng loạn lau máu giùm huynh trưởng và Hiên Viên Khính vẫn ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng thiếu niên đi xa. Muội muôi oán hận, người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ, con ngựa đực gây chuyện lại cọ vào người hắn, hắn đều không nghe thấy, cũng cảm giác không được. Thiếu niên vừa tàn nhẫn mà lại cao ngạo, tóc mượt như mây, mắt hạnh xinh đẹp, hai má kiều diễm đã chiếm cứ toàn bộ linh hồn hắn (Kính ca yêu rồi nên khen miết thôi!). Chẳng qua lúc đó hắn còn chưa biết, lửa tình hừng hực nháy mắt bốc lên này tại hai năm sau đã biến thành một trận chiến hoả, đốt hết huyết lệ của thiên hạ chúng sinh, cũng đồng dạng thiêu đốt thân phận cách biệt một trời lúc này của hai người.

Diệu Vương triều mùa xuân năm 934, Hiên Viên Kính và Trần Danh Thu sơ ngộ, vì người trước lưu lại vết sẹo và tình yêu vĩnh viễn. Mà người sau, còn là Tứ vương gia ý khí phong phát (hăng hái), thân phận cao quý.

==============================================================================

About these ads