Tags

,

Tác giả: Đào Phù

Tình trạng: Hoàn + PN

Editor: Kusa

Chính văn

Hội diễn nhà trẻ Đại Tam Ban Lục,

Lâm Lâm diễn Vương tử, Tiểu Xuyên diễn bông hoa nhỏ ven đường.

Lúc Lâm Lâm vương tử ra sân khấu, hoa nhỏ Tiểu Xuyên buông bím tóc của bạn tiểu công chúa, chạy thẳng đến, bẹp hai cái, để lại trên khuôn mặt tuyết trắng của vương tử hai dấu môi hồng hồng xinh đẹp.

Vương tử đáng lẽ đang muốn ra vẻ chuyên nghiệp đi cứu công chúa, nhưng mà công chúa vốn đã bị Tiểu Xuyên túm bím tóc đến quên lời, lại bị đoạt vai, lúc này sớm nhịn không được, chạy ra đẩy vương tử, oa một tiếng khóc lớn: “Con không cần vương tử bị Tiểu Xuyên hôn!”

Lâm Lâm bị đẩy lùi mấy bước, tức giận quay lại đẩy Tiểu Xuyên ra, Tiểu Xuyên thừa cơ ngồi bệt xuống đất, gào to: “Báo cáo cô giáo, Lâm Lâm không thích bảo vệ hoa cỏ cây cối!”

Năm hai tiểu học, trong phòng học,

“Lâm Lâm, cô giáo nói mọi người trưởng thành rồi thì phải kết hôn, chờ cậu trưởng thành thì muốn kết hôn với ai?”

“Ừm… với Lưu Tiểu Vinh cũng được”

“Lưu Tiểu Vinh là cái con bé hay chảy nước mũi đó hả? Vậy nhà cậu sau này phải chuẩn bị bao nhiêu khăn giấy a?”

“Vậy tớ cũng không biết nữa, Tiểu Xuyên cậu nói thử xem?”

“Chậc, đương nhiên là cậu kết hôn với tớ rồi”

“Cô giáo nói nam sinh và nữ sinh mới có thể kết hôn được mà.”

“Hư… kỳ thật tớ là một nữ sinh”

“Thật sao?”

“Ai lừa cậu thì người đó không có tiểu kê kê!”

“À… vậy được rồi!”

“Quyết định như vậy nha, nhéo tay!”

Năm ba sơ trung, trên đường đi học,

Tiểu Xuyên ngậm một que kẹo, dương dương tự đắc.

Lâm Lâm liếc cậu một cái, cuối cùng nhịn không nổi: “Lấy ở đâu ra đó?”

“Tiểu Na trong lớp tớ cho đó”

“Bạn ấy cho cậu làm gì, không phải cậu chưa bao giờ quan tâm đến mấy đứa con gái sao?”

“Ha ha, là bạn ấy muốn đối tốt với cậu, muốn cho cậu, lại ngại, nên nhờ tớ chuyển giùm.”

“… Cậu tham ô luôn? Không có tiền đồ!”

“Vậy a! Là tớ hỏi bạn ấy, cậu cảm thấy Lâm Lâm có thể thích cô gái không xinh đẹp bằng mình sao? Sau đó bạn ấy nghĩ nghĩ một hồi liền từ bỏ.”

“Sau đó bạn ấy lại muốn đối tốt với cậu, nên cho cậu hả?”

“Không phải, là tớ uy hiếp bạn ấy nếu không cho tớ tớ sẽ tố cáo với cô giáo Trương Tiểu Na yêu sớm”

“….Tránh xa tớ ra một chút, tớ không quen cậu.”

Năm hai cao trung, trên sân bóng rổ

Lâm Lâm bị phạt, Tiểu Xuyên bị thương.

Lâm Lâm giúp Tiểu Xuyên dùng cồn y tế lau miệng vết thương trên khuỷ tay. Tiểu Xuyên đau đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ai ai, cậu nhẹ tay chút, nhẹ chút”

“Hừ!”

“Lâm lão ca, là cậu dẫn bóng đụng tớ bị thương nên mới bị phạt ra sân mà, tức cái gì a?”

“Tự cậu biết!”

“A? Khụ khụ … Cậu thấy rồi sao?”

“Lắm lời!”

“Vậy đừng trách tớ, tớ mắc tiểu, tớ muốn đi nhà vệ sinh. Đúng, hiện tại phải đi”

“Trước khi lên sân tớ với cậu đã đi rồi. Cậu bị viêm tuyến tiền liệt?”

“Bậy bạ! Cậu mới bị! … Cậu, cậu vừa rồi cọ qua cọ lại trong lòng người khác, tớ xử sự vậy rất là đúng lý, có được không!”

“Đây là bóng rổ! Sao người khác không làm giống cậu?”

“Không làm như tớ? Vậy tớ cọ cọ cậu, xem cậu có như vậy không!”

“Cút ngay! Tránh xa tớ ra!”

Giáo viên thể dục đứng xa xa giận dữ quát lớn: “Hai tên quậy phá kia lại gây rối trật tự, chạy mười vòng quanh sân thể dục đi!”

Trong nhà một thanh niên tinh anh xã hội, Vương Tiểu Xuyên.

Lâm Ưu uống say khướt, nằm sải lai trên sopha. Tiểu Xuyên hầu hạ ở một bên.

“Tên khốn Vương Tiểu Xuyên!”

“Dạ dạ”

“Vương bát đản Vương Tiểu Xuyên!”

“Vâng vâng”

“Lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại ám toán lão tử!”

Vương Tiểu Xuyên khúm núm không đáp lời, cúi đầu than thở: “Cậu coi tớ là huynh đệ, tớ coi cậu là kết…” (chắc là bạn kết giao quá!)

“Cậu nói gì?” Lâm Lâm vung tay, ba, tát Vương Tiểu Xuyên một cái.

“Tớ nói là tớ đáng đời!”

“Vốn là vậy! Nếu không phải là do cậu làm chuyện xấu, lần thuyên chuyển này sao lại không có tớ? Cậu, tên vương bát đản này chính là không thích nhìn thấy tớ sống tốt!”

“Tớ có thể cho cậu đi sao? Cái chị phụ trách thuyên chuyển kia, ánh mắt đều như sắp ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu thật muốn đi thì ngay cả một sợi tóc cũng không về được đó.”

“Tớ thích! Tớ thích bị ăn tươi nuốt sống, cậu quản làm gì? Vương Tiểu Xuyên cậu từ nhỏ đã thích hại tớ! Ở nhà trẻ thì phá hư vai diễn của tớ, tiểu học thì lừa tớ không kết hôn với nữ đồng học. Sơ trung uy hiếp nữ sinh không cho người ta tỏ tình! Vương Tiểu Xuyên cậu là đồ vương bát đản! A, đúng rồi, cậu còn nói cậu là nữ sinh, cậu là người không có tiểu kê kê!”

“Lâm Lâm!”

“Không có tiểu kê kê! Vương Tiểu Xuyên không có tiểu kê kê!”

“Lâm Lâm cậu uống nhiều rồi, uống chút nước, ngoan nào”

“Tớ không nói chuyện với người không có tiểu kê kê!”

“… Tớ có!”

“Cậu lừa tớ! Cậu không có, tớ muốn cho toàn thế giới biết, Vương Tiểu Xuyên không có tiểu kê kê!”

“Đừng ra cửa sổ! Cậu bước xuống cho tớ, tớ không lừa cậu”

“Tớ không tin”

“Tớ, tớ… không tin tớ sẽ cho cậu xem!”

“Lâm Lâm, ngồi dậy ăn cơm đi”

“Biến!”

“Lâm Lâm ngoan, tớ nấu cho cậu món thịt kho trứng nè, rất thơm đó. Khó chịu hả? Lần sau sẽ không đau nữa”

“… Thật sao?”

“Thật! Tớ lừa cậu thì tớ không có tiểu kê kê!”

Buổi tối ngày hôm sau,

“Vương Tiểu Xuyên, cậu là tên đàn ông không có tiểu kê kê”

Phiên ngoại

“Tớ không nói chuyện với người không có tiểu kê kê!”

“… Tớ có!”

“Cậu lừa tớ! Cậu không có, tớ muốn cho toàn thế giới biết, Vương Tiểu Xuyên không có tiểu kê kê!”

“Đừng ra cửa sổ! Cậu bước xuống cho tớ, tớ không lừa cậu”

“Tớ không tin”

“Tớ, tớ… không tin tớ sẽ cho cậu xem!”

“Cậu xem!”

“Không xem, tớ không xem người không có tiểu kê kê”

“Đừng tránh, sờ đi, đây là cái gì?”

“… Sâu. Đầy thịt, gớm quá, tớ ghét sâu!”

“Tê – Cậu đừng siết a! Đắc, thế này được lắm! Cậu thấy qua con sâu nào cứng như vậy chưa?” (tên đã lên dây rồi, Lâm Lâm ngốc!)

“Hừ! Sâu chết!”

“Sâu chết sẽ giật giật như vậy sao?”

“Hô hô… xác sống.”

“Cậu còn mạnh miệng nữa, vì sao cậu cũng có xác sâu sống hả?””

“… Bị cậu lây bệnh, bệnh truyền nhiễm gần đây rất nguy hiểm.”

“Lâm lâm…… Lâm lâm……”

“Tránh ra, người không có tiểu kê kê mà còn mang sâu chết!”

“Tớ, tớ, tớ thả sâu cắn cậu!” (há há há, tự làm tự chịu)

======================================================================================

Beta lần 2: 14 June 2012: không có gì làm nên rinh ra beta lại😀