Tags

,

Warning: +18

Thỉnh suy nghĩ kĩ trước khi đọc, trong chương có những cảnh bạo lực, sm, tra tấn, đọc xong đừng trách ta chưa báo trước nha!!!

========================================================================================

Mùa hạ đầu tiên ở Khánh Vương triều.

Chớp mắt, Đại Đồng lại vào tháng sáu nóng bức, mùa hè năm nay đặc biệt nóng dữ dội. Quá mồng 6 tháng sáu, liên tục mười mấy ngày, cả kinh thành bị phơi nắng như trong lò lửa. Mới sáng sớm, các thái giám liên can đã í ới kêu gọi, vội vàng chuẩn bị, chỉ sợ quý nhân trong cung bị nóng sẽ nổi giận, đến lúc đó bản thân gánh tội không nổi rồi.

Kì quái là, tại khí trời oi bức khiến người ta khó chịu này, tâm trạng của Trần Danh Thu lại tốt hơn so với ngày thường. Tựa hồ là mùa đông lạnh lẽo vừa rời đi, thì khối băng ngàn năm trong tim hắn cũng chậm rãi rã đông, ít nhất mấy ngày gần đây hắn cũng không còn cố ý chọc giận Hiên Viên Kính, tuy vẻ mặt hắn nhìn y vẫn lãnh đạm, nhưng so với không khí căng thẳng “giương cung bạt kiếm” giữa hai người lúc đầu xuân, không khí hoà hoãn bây giờ thoáng cho bọn hạ nhân phục vụ Thu thả lỏng một chút. Trong đó mấy hạ nhân đi theo Thu lâu năm đều biết, mỗi năm đến thời tiết này tâm tình chủ tử đều sẽ tốt lên, cuộc sống của bọn họ cũng tốt lên một chút, còn về nguyên nhân, không ai biết, cũng không ai dám hỏi. Bất quá mỗi người đều đặc biệt quí trọng khoảng ngừng ngắn ngủi giữa bão táp này.

Hôm nay, Thu phá lệ dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu chỉnh tề xong liền gọi đại cung nữ bên người Tống Ấu Tích tiến vào bày giấy mực vẽ tranh. Từ lúc còn thiếu niên, văn chương và võ công của Thu đã xuất sắc nhất trong số các hoàng tử, tranh hắn vẽ tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành, ngàn vàng khó cầu. Lại thêm dung mạo xuất chúng, cưỡi ngựa chơi chim đánh cờ, các loại vui thú lưu hành trong giới thiếu gia không gì không biết, làm cho hắn không chỉ thành đối tượng “thục nữ hảo cầu” trong kinh thành, càng khiến hắn thành thần tượng trong nhóm ăn chơi trác táng. Sau khi trải qua quốc nạn, nay hắn võ công đã phế, ngày thường cũng ít ngâm thơ vẽ tranh, chỉ có vào mùa này hắn mới ngẫu nhiên có chút nhã hứng như thế.

“Ấu Tích, ngươi còn nhớ bức tranh này không?”

Nghe được chủ tử hỏi, Tống Ấu Tích nghiêng đầu qua nhìn cẩn thận. Ấu Tích năm nay đã hơn hai mươi ba tuổi, nhưng thân hình nàng gầy nhỏ, bẽn lẽn nên có chút trầm mặc kiệm lời, nhìn qua chỉ như thiếu nữ mười bảy mười tám.

Nhìn kỹ, phần trên bức tranh không phải là non nước cá chim, mà là một cây cải trắng xanh biếc đáng yêu, bên cạnh đề chữ: “Quan không thể không có vị này, dân không thể không có sắc này” Vừa nhìn thấy tranh của Thu, nàng liền nhận ra, ánh mắt loé sáng, suýt nữa rơi lệ. Một lúc sau, nàng mới kiềm chế được tâm trạng kích động, ôn nhu nói: “Đương nhiên nhớ, đây là bức tranh do cha ta tự mình vẽ treo trong trung đường, bất quá ông vẽ không đẹp bằng gia.”

Lúc đó, Hiên Viên Kính không để ý chúng thần phản đối, tấn phong Trần Danh Thu thành thân vương, thái giám cung nữ đều gọi hắn là “Vương gia”, nhưng đối với một tiền triều vương tử được thụ phong vì là nam sủng của hoàng đế, đây không thể nghi ngờ là sát muối vào vết thương đang chảy máu của hắn. Cho nên Ấu Tích mới quan tâm gọi hắn là “Gia”. Hơn nữa, Thu giữ Ấu Tích lại bên người chỉ vì muốn chăm sóc nàng, không phải muốn xem nàng là tì nữ, vì thế cũng không cho Ấu Tích tự xưng “Nô tì”.

Thu khẽ thở dài, nghiêm mặt nói: “Lệnh tôn là người quân tử chân chính a, đáng tiếc năm đó ta bị hận thù che mờ hai mắt, luôn coi ông là kẻ khẩu thị tâm phi (miệng nói phải mà làm điều sai quấy), nguỵ quân tử thích hư danh, trách lầm ông. Bây giờ người xưa đã qua đời, ta hối hận thì đã muộn”

“Nhưng trong lòng ta Gia cũng là một nam tử hán có tài có tình có nghĩa, từ lần đầu tiên ta gặp Gia đến nay, Ấu Tích chưa bao giờ có chút hoài nghi về điều này.”

Trần Danh Thu nghe vậy, không khỏi bật cười nói: “Ta tuy có tài nhưng vô đức, năm đó làm hoàng tử, mỗi ngày chỉ biết đi chơi cùng nhóm hoa hoa công tử kia, đang ở triều đình nhưng chưa từng giống lệnh tôn vì bách tính ra sức làm việc, tuy không làm ra chuyện ác nào, chuyện ức hiếp lương dân cũng làm không ít, làm sao coi là người tốt được. Bây giờ lại…” Nói đến đây, Trần Danh Thu cười lạnh một tiếng, lời phía sau tuy không nói ra, trong lòng hai người đều hiểu rõ, “Ngươi còn chưa biết phải không, vị nhất phẩm đại học sĩ Trần Danh Hạ của chúng ta phụng chỉ sửa [Nhị Thần truyện], truyện bổn triều thứ nhất là kể về ta. Hoàng thượng xem xong tức giận lôi đình, lệnh hắn tức khắc xoá đi, hắn chỉ đứng thẳng nói, ‘Thần phụng chỉ chép sử, há có thể bất trung với sử, nếu thần không ghi rõ những truyện này vào trong sách, há có thể làm cho hậu bối tâm phục’”

Ấu Tích nghe vậy kinh hãi, nói: “Hắn là do một tay Gia nuôi lớn, nhớ lại năm đó hắn là một đứa ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ, là Gia cứu hắn khỏi bị một nhóm ác khất đánh chết, đặt tên cho hắn, dạy hắn đọc sách, luôn xem hắn như đệ đệ ruột. Hắn có thể nào…” Nói đến đây, Ấu Tích nghẹn ngào nói không nên lời.

Thu liếc nhìn Ấu Tích, quay đầu nhìn tên mình được viết dưới đáy quyển tranh, tự giễu nói: “Đương sự là ta còn chưa nói, ngươi khóc cái gì? Huống chi hắn cũng nói không sai. Trần thị ta cả nhà lụn bại, ta thân là hoàng tử tiền triều lại nhục nhã ngồi ở vương vị này, chỉ dựa vào một điều bất trung, cũng đủ cho ta vào [Nhị thần truyện] rồi. Là ta thiếu sót, có thể oán ai?”

“Hắn trước kia đều gọi Gia là huynh, bây giờ lại vong ân phụ nghĩa như thế!”

“Vậy thì có sao, năm đó ta cứu hắn bất quá là nhất thời cao hứng, hứng chí nổi lên mà thử làm chuyện tốt thôi. So với những chuyện xấu ta đã làm, vẫn còn quá ít.”

“Nhưng không phải hắn chịu đại ân của Gia, mới được ở lại tân triều làm quan sao?”

“Không giống nhau, hắn không làm quan ở tiền triều, không cần phải trung với tiền hoàng. Còn nữa, là tiền hoàng và ta có lỗi với hắn trước”

“Có lỗi với hắn? Gia nói chuyện gì vậy?” Ấu Tích lau khô nước mắt, khó hiểu hỏi.

Trần Danh Thu đột nhiên cười điên cuồng, nói: “Trần Danh Thu ta một đời phụ quá nhiều người, đâu chỉ riêng mình hắn? Người khác muốn nói ta thế nào thì tuỳ bọn họ, ta để ý làm gì? Cần gì phải cố tỏ ra phong thái anh hùng khí đoản đáng thương”. Trong tiếng cười tràn ngập cảm giác thê lương vô lực.

“Gia, ngươi….” Tiếng thổn thức thay thế ngôn ngữ, nàng quá hiểu Thu, thậm chí hiểu hơn cả bản thân Thu, nàng biết dưới vẻ ngoài lãnh ngạo của Thu che dấu rất nhiều thống khổ và bất đắc dĩ. Hắn không phải là một người vô tình, chỉ vì quá đa tình, nên hắn mới phải sống khổ sở như thế trong cái thế giới vô tình này. Hắn như một con nhím cẩn thận co người, vì sợ lại bị phản bội mà đâm mỗi người có ý đồ chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn hắn đến máu chảy đầm đìa. Nếu hắn là một đại nhân ích kỉ ngoan độc có lẽ ngươi có thể trách hắn vô tình, nhưng tâm hồn hắn lại như một hài tử tuỳ tính lại sợ bị thương tổn, hắn như vậy làm sao không khiến người ta đau lòng? Nghĩ đến đây, Ấu Tích càng hoài niệm lão phụ đã sớm từ giã thế gian, nếu vị phụ thân hoà ái này còn sống thì tốt rồi a, chỉ có ông mới biết làm sao để dạy người trước mặt tin tưởng sự tồn tại của tình cảm ấm áp, hơn nữa có gan đi tin tưởng, đi chấp nhận. Nhưng hết thảy đã quá muộn, hiện thực chỉ lưu lại một Tống Ấu Tích nhu nhược vô lực trơ mắt nhìn người mình yêu thống khổ giãy dụa trong vũng bùn, cho đến khi chìm ngập, ngoại trừ nước mắt, nàng còn cái gì có thể cho hắn?

Thu ngừng cười, lấy ra khăn tay, đi đến trước mặt Ấu Tích, hơi phiền lòng lau đi nước mắt của nàng. Thu chưa bao giờ là một hảo nam nhân thương hương tiếc ngọc, nhưng Ấu Tích là đặc biệt. Hắn từng đáp ứng với phụ thân sắp chết của Ấu Tích Tống Diễn Đức, hắn sẽ chăm sóc thật tốt Ấu Tích, mà điều Thu kiêu ngạo duy nhất là không bao giờ thất hứa.

“Vương gia đừng lau nữa, Ấu Tích tỷ tỷ sắp bị ngài biến thành diễn viên hí kịch rồi.” Tiểu cung nữ vẫn luôn đứng một bên yên lặng lau dọn phòng nói chen vào. Thu ngừng tay, cùng Ấu Tích nhìn nhau, khẽ bật cười.

“Loảng xoảng” một tiếng vang lớn, ba người trong phòng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, đều ngây người. Chỉ thấy Hiên Viên Kính khuôn mặt đỏ bừng đứng ở cửa, một vẻ mặt trượng phu bắt gian phu của thê tử trên giường, một bức tượng đôi ngựa ba màu đang chạy rơi từ trên tay xuống vỡ nát. Không khí trong phòng nhất thời khẩn trương lên.

“Ta không ở đây, các ngươi cũng thật thoải mái a” Ở trước mặt Thu, hắn sẽ luôn bị chọc tức mà quên hoàng đế hẳn nên tự xưng là “Trẫm”

Thu rất rõ ràng nếu bản thân tuỳ tiện giải thích vài câu với Kính, hoặc giả đến thân cận làm nũng, trận xung đột này sẽ biến mất vô hình. Nhưng hắn làm không được, hắn trời sinh là hoàng tử tôn quý, há có thể cúi đầu trước kẻ địch, cho nên hắn thà chọn phương thức gây tổn thương nhất cho mình, chỉ vì một chút tôn nghiêm còn sót lại, mà này, là chút sức mạnh cuối cùng duy trì hắn sống sót đến nay.

“Ngươi đến làm gì?” Hắn ngẩng đầu lên.

Hiên Viên Kính không trả lời, nghênh đón ánh mắt bình tĩnh của Thu, hắn mãnh liệt xông đến bên người Tiểu Hoa, cướp lấy phất trần trong tay nàng, quay chuôi gỗ của phất trần tàn nhẫn đánh vào người Ấu Tích. Hắn ghen, ghen nữ hài này có thể dễ dàng thấy được nụ cười của Thu, mà nụ cười này, như các tinh tú chưa bao giờ xuất hiện dưới ánh mặt trời, chưa bao giờ toả sáng vì hắn.

Mắt thấy Ấu Tích sẽ bị đánh, Trần Danh Thu nhanh tay che trước người nàng: “Người làm gì?” Hắn gầm lên, nếu người bị đánh là tiểu Hoa, ngay cả mí mắt của Thu cũng chưa chắc động (ặc, tàn nhẫn), nhưng Ấu Tích lại khác, hắn không thể để nàng bị bất kì tổn thương nào.

“Ngươi còn che chở nàng! Nói, người cùng nàng có tư tình phải không?” Kính đột nhiên biến sắc đi về phía trước vài bước, thân thể to lớn tạo nên cảm giác áp bách vô hình.

“Ta muốn che chở ai thì có liên quan gì đến Hiên Viên Kính ngươi? Ngươi là người nào của ta, có quyền gì mà can thiệp vào tự do của ta!” (dạ, anh ấy đang nuôi anh đấy ạ!)

Phất trần lại tàn nhẫn quất xuống, bất quá mục tiêu lần này là lưng của Thu. Sau tiếng gậy gỗ lạnh lùng xé rách không khí, là âm thanh một vật nặng nề đập vào thân người và tiếng rên khẽ bị đè nén. Sắc mặt Thu trắng bệch nhưng hắn vẫn ôm chặt Ấu Tích vào ngực, nơi bị gậy gỗ đánh vào bắt đầu sưng tấy. Lại một gậy nữa rơi xuống lưng hắn, miệng vết thương rách ra. Chỉ chốc lát sau, y sam trắng tinh liền bị nhuộm thành hồng sắc.

“Gia, ngươi buông ta ra, đừng bảo vệ Ấu Tích nữa” Ấu Tích thút thít giãy dụa trong lòng hắn, “Hoàng thương, đừng đánh nữa, đừng a. Là ta sai, đều là ta không tốt, ngài muốn phạt thì phạt ta đi, đừng tra tấn Gia nữa!”

Nhưng Thu chỉ im lặng ôm chặt nàng.

“Tạp sát” một tiếng, chuôi gỗ bị gãy. Hiên Viên Kính hừ lạnh một tiếng, ném chổi lông gà đi, đi ra ngoài phòng. Trần Danh Thu lúc này mới thả Ấu Tích ra, hai chân mềm nhũn, vô lực ngồi  bệt dưới đất

“Gia, ta đỡ ngài đứng lên”

Thu đẩy nàng ra, chỉ bức hoạ trên bàn, nói: “Cất bức tranh đó đi, thừa lúc hắn còn chưa trở lại, ngươi nhanh chóng đi ra ngoài.” Hắn biết, Hiên Viên Kính lúc tức giận như một con dã thú đánh về phía con mồi, không xé nát đối phương thì tuyệt đối không dừng tay.

Ngoài cửa sổ một tiếng sấm rền vang, một trận mưa mùa hè mát mẻ sắp đến, cũng dự đoán hoà bình ngắn ngủi sắp qua đi.

Ấu Tích cắn môi, nắm chặt tay, một tay kéo tiểu Hoa bị doạ ngốc nhanh chóng rời đi. Lại một tiếng sấm rền kéo theo tia chớp ầm vang cắt đôi bầu trời, thời tiết tháng sáu như tính khí một đứa nhỏ thay đổi thất thường, tức thì mưa tầm tả rơi.

Quả nhiên, Hiên Viên Kính nhanh chóng trở lại, trong tay, là một nhánh cây vừa mới bẻ. Nhánh cây ước chừng dài hơn một thước, thô to như đầu nắm tay, phía trên đầy lóng cây lồi lõm, vỏ ngoài cứng rắng thô ráp, hai đầu bị bẻ bằng tay càng sắc bén so le không đều. Trong phút chốc, sắc mặt Thu tái nhợt, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lí thừa nhận thống khổ, nhưng nhìn thấy loại tính cụ này lại có ai có thể bình thản tự nhiên được? Nhưng nụ cười trào phúng quen thuộc rất nhanh đã trở lại trên môi hắn.

Y sam giữa hè vốn đơn bạc nhanh chóng bị lột sạch sẽ, Thu trần trụi bị đè lên bàn vẽ tranh, phần lưng đã thụ thương lại bị đè ép nên khiến hắn đau đớn rên rỉ.

“Thế này đã kêu đau, vậy chút nữa làm sao đây?” Kính tàn nhẫn cười, đặt đầu nhánh cây sắc nhọn kề sát trên hậu lôi (nụ hoa phía sau), đôi mắt cẩn thận bắt lấy từng biểu tình của Thu. Chỉ cần người dưới thân có một chút bày tỏ, thậm chí không cần mở miệng mà chỉ là một động tác, hắn cũng sẽ ngừng sự tra tấn tàn nhẫn này lại. Nhưng hắn thất vọng rồi, hắn tìm không thấy bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt trong sáng của Thu, nghe lời, sợ hãi, cầu xin, cái gì cũng không có. Y không yêu dã thú, tựa như y không yêu bất luận kẻ nào bao gồm cả y, bọn hắn chỉ là hai người đang tra tấn lẫn nhau, một người thân thể đầy máu vô tình cười nhạo người kia đa tình, người kia nghĩa vô phản cố (nỗ lực hết sức) trả giá ái tình chỉ đổi về một trái tim thương tổn. Vết thương trên thân thể cuối cùng sẽ chữa khỏi, nhưng vết thương vô hình lại chỉ có thể tự liếm ở nơi không người. Trái tim dã thú đau đớn như bị người tàn nhẫn đâm một nhát, tim y lại chỉ kiên cương lên.

Nếu đã định phải thương tổn lẫn nhau, vậy cùng nhau trầm luân đi!

Cúc huyệt đóng chặt bị mạnh mẽ mở thật lớn, đầu cây sắc nhọn bị đẩy từng tấc từng tấc vào, phá rách làn da trắng mềm trong nội bích. Lóng cây thô ráp sát qua chỗ bị thương, đau đớn đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Thu.

“A ——” Tiếng kêu thê thảm bật ra khỏi miệng.

“Thì ra ngươi cũng biết kêu đau sao, ta còn nghĩ ngươi đã lãnh huyết đến độ không còn cảm giác nữa cơ.”

Tay dùng sức, dị vật xâm nhập càng sâu vào thân thể, tiến vào địa phượng trong cơ thể chưa bao giờ bị chạm đến, gai gỗ sắc nhọn đâm vào tràng ruột, cửa ra bị bịt kín khiến máu tươi chảy ngược vào nội tạng, thân thể như bị đâm xuyên vô cùng đau đớn làm cho sắc mặt trắng bệch của Thu chuyển thành sắc xanh đáng sợ.

“Cầu ta a, Thu, bây giờ còn kịp”

“Nằm mơ —– miệng của ta —- không phải dùng để cầu xin man tộc đê tiện”. Đôi môi run rẩy vẫn cao ngạo phun ra lời nói đứt quãng này.

Miệt thị không hề che dấu càng tăng thêm ngọn lửa phẫn nộ của kẻ bạo ngược: “Xem ra ta giáo huấn ngươi chưa đủ a, ta sẽ cho ngươi nhận rõ thân phận hiện tại của mình.”

Dị vật thô to hoàn toàn bị rút ra, một lượng máu lớn từ phía sau trào ra.

Cơn đau đáng sợ làm Thu không có cả cơ hội để ngất, tiếng thét thê lương vang vọng. Ấu Tích ở cách vách khóc rống bịt chặt hai tai, nàng sớm nên biết, nàng là gánh nặng của hắn, một nam nhân căn bản không yêu nàng mà bởi vì đạo nghĩa mà mang theo gánh nặng, nhưng nàng lại yêu hắn a, thế nên mới ích kỉ không chịu rời đi như vậy.

“Ta muốn ngươi hoàn toàn thần phục dưới chân ta” Hung khí trong tay Kính lại không thương tiếc mà xâm nhập. Lửa giận nương theo những lần cử động trừu sáp bạo lực lặp đi lặp lại mà phát tiết.

Ý thức dần dần tan rã! Thu nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào làn da trắng mềm, cố gắng duy trì chút thanh tỉnh cuối cùng, cứng rắn không phát ra lời khuất phục. Lòng hắn còn chưa chịu thua, thân thể hắn cũng vậy!

Gậy gỗ nương theo máu trơn lại rút ra ngoài, bóng tối dần dần lan rộng trong đôi mắt Thu, tra tấn vô tình cuối cùng cũng cướp đi ý thức của hắn.

“Mới vậy đã muốn xỉu, chính kịch chỉ mới bắt đầu thôi.” Ném đi nhánh cây dính đầy máu, một bàn tay thò vào hạ thể của Thu, nắm chặt dục vọng mềm mại, siết mạnh một cái

“A, ngươi làm cái gì?”

“Đừng vội, bảo bối, ngươi sẽ nhanh biết thôi” Hiên Viên Kính lấy một cây trâm ngân sắc từ trên đầu xuống, một tay nhẹ nhàng đùa giỡn đầu lỗ nhỏ phía trước của Thu, nhìn dục vọng nam tính kia không chịu khống chế dần dần cứng rắn, một tiếng cười lạnh, trâm tóc trong tay còn lại đâm thẳng vào lỗ nhỏ, cho đến khi đầu trâm gần như hoàn toàn bị che lấp. Huyết châu đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi từ lỗ nhỏ, thật như huyết lệ. (Tàn nhẫn waaaaaaaaaaaa)

“Không phải ngươi thích xú nha đầu kia sao? Nơi này không thể dùng ta xem ngươi lấy cái gì làm với nàng?” (hư thiệt thì anh cũng khổ à) Tuy biết rõ Thu không có tình cảm nam nữ với Ấu Tích, nhưng cảnh cười vui vừa rồi vẫn khiến hắn không thể quên được.

Kéo khuôn mặt Thu vẫn đang cắn chặt môi, ép buộc y nhìn thẳng mình. Hiên Viên Kính nâng vạt áo, dục vọng đã sớm ngẩng cao lộ ra: “Trừng phạt còn chưa kết thúc đâu” Nói xong nam căn lớn hơn rất nhiều so với người bình thường đẩy mạnh vào huyệt máu phía sau trong tiếng thét thảm thiết của Thu.

“Ngươi là của ta, của ta…” (điên òi) Thấp giọng nỉ non, dương cương thô to vội vàng ra vào trong cúc huyệt đang chảy máu không ngừng. Hai bàn tay to mơn trớn thân thể nam tính của y, “Hai chân thon dài này, cái bụng rắn chắc, đầu nhũ đỏ hồng, cái cổ trắng dài, còn có khuôn mặt này, toàn bộ đều chỉ thuộc về một người—”

Đau quá! Nhưng Thu không có cả khí lực để kêu. Thân thể bị đau đớn chia thành hai nửa khiến hắn nhất thời hôn mê, ngay sau đó lại tỉnh lại trong đau đớn. Hắn tra tấn cảm tình của y, mà y lại tra tấn thân thể hắn, đây là một hồi thống khổ không có kết thúc———-

Vết thương trên thân thể cùng với nội thương trong nội tạng khiến Thu sốt cao bảy ngày liên tục không ngừng, giãy dụa bên lề sinh tử. Cơn sốt nóng bỏng cướp đi ý thức thanh tỉnh, trong lúc hôn mê, hắn như nhìn thấy Kính hai mắt thâm trầm ngồi ở bên giường thấp giọng nức nở: “Vì sao ngươi không yêu ta, dù chỉ là một chút” Yêu? Hắn sớm đã không có, từ khi hắn bị người ca ca mà hắn tin tưởng nhất và nữ nhân mà hắn yêu nhất tàn nhẫn phản bội, máu hắn đã lạnh. Hắn không tin bất kì ai, cũng không yêu bất kì ai, hắn hận cả thế giới này, hắn thề trả thù tất cả người trên thế giới! Kết quả hắn tổn thương người khác, càng tổn thương chính mình. Hắn lại mơ thấy, mơ thấy cô gái vô tội kia chết thảm và ánh mắt hận thù của Trần Danh Hạ. Hắn cười, hắn lại khóc, thân thể hắn rất đau a, tim hắn càng đau, đau đến không thể hô hấp—

Đó là chuyện phát sinh vào một ngày hè ở Diệu vương triều năm 995, một mùa hè vô cùng nóng bức—-