Tags

,

Từ sau lần bị nhốt vào phòng sám hối, tính tình Lăng Chiêu liền trầm ổn hơn rất nhiều. Kì thật từ lúc nhỏ, cậu đã là một hài tử thông minh, hiểu được phải như thế nào lợi dụng khuôn mặt đáng yêu của mình, để có được càng nhiều yêu thương của mọi người. Vì luôn được dung túng, khó tránh khỏi hơi tuỳ hứng và kiêu ngạo, luôn cảm thấy cho dù bản thân làm sai cái gì, chỉ cần không quá đáng, thì sẽ không bị trách phạt. Cho dù sư tôn thật phải phạt cậu, vẫn còn các sư huynh cầu tình thay cậu mà.

Từ khi rời khỏi phòng sám hối, cậu mới hiểu được, cũng không phải vô luận cậu làm sai cái gì, cũng có thể được tha thứ dễ dàng. Cậu cũng chỉ là một trong số những đệ tử Lăng môn bình thường, không có quyền lợi tuỳ tâm sở dục (làm theo ý mình). Biểu hiện của cậu càng khiêm tốn nhu thuận, toàn bộ thời gian đều dùng để luyện công, khi các sư huynh khen cậu, cũng không còn lộ ra vẻ ngoài kiêm tốn nhưng thực tế cười đến đắc ý nữa, mà cúi đầu ngượng ngùng, nhẹ giọng đa tạ.

Cậu rốt cuộc tròn mười lăm tuổi, thân thể thon dài mềm dẻo, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, lúc hơi khép mắt, lông mi thật dài xinh đẹp như lông vũ, làm nổi bật nụ cười thoáng ngượng ngùng, thật khiến người ta không thể rời mắt.

Ước chừng là vì sự trầm tĩnh đột nhiên mà đến này, khiến cậu càng được người khác thích. Sự kiêu ngạo và sắc bén mà trước kia có thể ngẫu nhiên toát ra, nay đều đã bị cậu cẩn thận che dấu. Đại sư huynh vẫn không thân thiết với cậu, chỉ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh đạm rõ rệt nữa, ngẫu nhiên đi qua lúc cậu luyện kiếm một mình, còn có thể hơi dừng lại nhìn một lát – bất quá cũng chỉ đứng ở một bên nhìn thôi, chưa từng có ý chỉ điểm.

Chỉ là Lăng Chiêu cũng không quan tâm, cậu và đại sư huynh như hai luồng không khí lạnh như băng, cho dù không cẩn thận đụng phải nhau, cũng bất quá là mỗi người đi một đường.

Lại hai tháng trôi qua, Lăng Chiêu cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên từ sau khi nhập sư môn đến nay – xuống núi đến một thôn trang mang tên “Đại Sài Pha” [1], điều tra một vụ án mạng li kì phát sinh mấy ngày nay.

Dựa theo lệ thường ở Lăng môn, đệ tử khi được mười lăm tuổi, liền có tư cách nhận sư mệnh xuống núi trừ yêu hàng ma. Dưới chân núi Thục từ xưa đến nay không yên bình, nơi đây linh khí sung mãn, đừng nói là người tu tiên thích tụ tập nơi này, ngay cả các loại yêu ma quỷ quái, cũng vẫn quấy phá, muốn nương vào linh mạch của núi Thục để tu luyện. Đệ tử Lăng môn coi hàng ma vệ đạo là nhiệm vụ, mỗi năm đều sẽ phái đệ tử xuống núi trừ yêu. Bây giờ sớm có đệ tử phụ trách điều tra ở bên ngoài hồi báo, nói là Đại Sài Pha gần đây luôn có thôn dân chết lạ lùng, nghi là có yêu ma tác quái. Sư tôn trầm ngâm hồi lâu, nhìn thẳng đôi mắt “nóng lòng muốn thử” của Lăng Chiêu, trong lòng thấu hiểu, liền cười nói: “Chiêu nhi chưa từng xuống núi, cũng được, lần này giao cho ngươi đi làm, coi như lần đầu tiên thử sức sau nhập môn đi”

Lăng Chiêu mừng rỡ, cậu luôn muốn biết bản thân rốt cuộc đã tu luyện đến bước nào, chỉ ngại là không có cơ hội thực tiễn. Nay sư tôn giao cho cậu nhiệm vụ này, cuối cùng cho cậu cơ hội thi triển quyền cước.

Đang muốn mở miệng lĩnh mệnh, lại nghe sư tôn nói: “Bất quá ngươi lần đầu tiên xuống núi, vẫn nên cho một vị sư huynh đi cùng người mới an toàn.” Ánh mắt chậm rãi đảo khắp phòng, cuối cùng dừng ở trên người Lăng Hoa: “Lăng Hoa, ngươi đi cùng Lăng Chiêu vậy”

Trong lòng Lăng Chiêu nhất thời kinh ngạc, mày nhíu lại, thầm nghĩ sư tôn biết rõ mình và đại sư huynh không hợp, vì sao cứ phải bắt bọn họ cùng đi? Vô luận phái vị sư huynh nào xuống núi với cậu, cũng tốt hơn là bắt cậu đi cùng với đại sư huynh a! Chuyến đi này hai bên nhìn nhau chán ghét, không biết sẽ buồn khổ cỡ nào. Nói vậy đại sư huynh cũng không nguyện ý xuống núi cùng với hắn nhỉ?

Ai ngờ Lăng Hoa lại không do dự cúi người lĩnh mệnh, Lăng Chiêu không khỏi quay đầu, kinh ngạc nhìn phía sư huynh. Chỉ thấy thần sắc Lăng Hoa như thường, tựa hồ không cảm thấy mệnh lệnh của sư tôn có chỗ nào không ổn.

Cũng đúng, đại sư huynh chưa bao giờ vi phạm mệnh lệnh của sư tôn, cho dù không thích cậu, cũng không thể không đi cùng với cậu?

Trong lòng Lăng Chiêu khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Sáng sớm hôm sau, liền cùng đại sư huynh bái biệt sư tôn, đi xuống núi.

Lăng Chiêu đã được mười lăm tuổi, lần đầu tiên rời Lăng môn, trên đường khó tránh khỏi nơi nơi mới lạ. Lăng Hoa đi phía trước dẫn đường, ngẫu nhiên thấy Lăng Chiêu đi chậm ngắm cảnh bên đường, cũng không thúc dục, bước chậm lại chờ cậu, chỉ thường thường ngẩng đầu nhìn trời, sợ trì trệ hành trình, trước khi trời tối không đến được Đại Sài Pha.

Cũng may, Lăng Chiêu dù sao cũng không phải là trẻ lên ba, tuy thường nhìn thấy rất nhiều sự, vật thú vị chưa từng có ở Lăng môn, cho dù tò mò, rốt cuộc cũng hiểu được nhiệm vụ quan trọng hơn, dọc đường chưa từng nghỉ chân. Nhưng hai người đồng hành, cơ hồ một câu cũng không nói, chỉ cắm đầu mà đi, khó tránh hơi buồn chán.

Nếu đổi lại là vị sư huynh khác đi cùng cậu xuống núi, trên đường đùa giỡn giải buồn, sao có thể chán chết thế này.

Lăng Chiêu rầu rĩ không vui, chợt thấy bên đường có một bụi hoa màu tím thẫm nổi bật giữa đám cỏ xanh, hình dạng như một chùm chuông nhỏ (ta chém …), lay động theo gió, vô cùng diêm dúa, không tự chủ dừng chân, muốn vươn tay hái một đoá.

Ai ngờ vừa giơ tay ra, còn chưa kịp chạm đến cánh hoa, liền cảm thấy tiếng gió lướt qua bên tai, kiếm phong chém đến, ra là đại sư huynh một kiếm chém đứt nhánh hoa, tay còn lại kéo mạnh cậu ra. Lăng Chiêu giật mình, quay đầu nhìn khuôn mặt không cảm xúc của đại sư huynh, chỉ nghe hắn nói: “Đừng chạm vào, có độc.”

Lăng Chiêu kinh ngạc, cùi đầu nhìn, cánh hoa chuông bị chém rụng đầy đất, côn trùng ở phụ cận đi qua, chạm đến cánh hoa, lập tức “phịch” một tiếng, chết cứng tại chỗ. (không hiểu sao có tiếng động được!)

Lăng Chiêu đột nhiên trợn trừng mắt, không ngờ đoá hoa nhìn yêu mĩ xinh đẹp, lại là vật kịch độc.

“Ngươi không thấy trong bụi hoa, không có đến một con ong con bướm sao?” Đại sư huynh tra kiếm lại sau lưng, nhìn cậu một cái, nói: “Càng là vật kịch độc, thường thường bên ngoài càng xinh đẹp, lần này chịu giáo huấn, sau này đừng tuỳ tiện chạm vào hoa cỏ không biết tên nữa.”

Lăng Chiêu lúc đầu còn hơi cảm kích hắn kịp thời ra tay giúp đỡ, ai ngờ đại sư huynh vừa mở miệng liền cứng rắn răn dạy, lời cảm ơn lập tức nghẹn lại, sa sầm mặt, lạnh lùng nói: “Đa tạ sư huynh chỉ điểm giáo huấn, sư đệ nhất định ghi nhớ trong lòng”

Lăng Hoa lại nhìn cậu một cái, quay người đi trước. Lăng Chiêu yên lặng đi theo, dọc đường dù có nhìn thấy sự vật mới lạ nào, cũng không thèm liếc nhìn lâu. Hai người đi một ngày, rốt cuộc kịp đến Đại Sài pha trước khi trời tối.

Đại Sài Pha là một thôn trang nhỏ, bất quá mấy chục hộ dân, nhân khẩu hơn trăm người. Lăng Hoa và Lăng Chiêu đến cổng thôn, đúng lúc gặp được một đội ngũ đưa ma đi dọc theo đường núi hướng đỉnh núi phụ cận, quan tài sơn đen bị nâng giữa đội ngũ, người đưa tiễn khoác áo tang bằng sợi đay, người người đờ đẫn.

Lăng Chiêu muốn lên hỏi người nọ chết như thế nào, lại bị Lăng Hoa giữ chặt, đứng ở một bên, mắt nhìn đoàn người dần dần đi xa. Cậu tức giận, quay đầu nói với Lăng Hoa: “Vì sao không hỏi bọn họ, người kia làm sao mà chết?”

Bọn họ đến đây, không phải là vì điều tra thôn này vì sao có nhiều người mạc danh kì diệu  liên tiếp chết sao?

Thần sắc Lăng Hoa nghiêm nghị, một lúc sau, mới mở miệng: “Hỏi cũng như không, những người kia sẽ không để ý đến ngươi, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không nhìn thấy ngươi”

Hắn vừa nhìn đến đội ngũ đưa ma kì quái này, liền phát giác người đưa ma có chút không thích hợp, theo lý mà nói người vừa chết hẳn là thân nhân của bọn họ, nhưng những người này thần sắc đờ đẫn, trên mặt không có một chút đau khổ, đi đường như rối gỗ, hiển nhiên đã bị nhiếp mất hồn rồi.

Xem ra… Thông trang này, còn ẩn giấu một thứ lợi hại.

Lăng Chiêu ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Lăng Hoa kéo đi về phía trước. Dần dần, cậu cũng nhận ra chỗ không thích hợp – thôn trang này quá yên tĩnh, đừng nói là tiếng người, ngay cả tiếng gà kêu chó sủa, cũng không hề nghe thấy.

Thường thường sẽ có vài thôn dân xuất hiện gần bọn họ, nhưng không có một người tiến đến hỏi bọn họ từ đâu đến, muốn tìm ai, chỉ làm như không thấy mà đi ngang qua người bọn họ. Lăng Hoa bất động thanh sắc (không tiếng động), đi theo phía sau thôn dân, thẳng đến trước một gốc đại thụ sau thôn, Lăng Chiêu giật mình, chỉ thấy một nữ tử, bị trói trên cây.

Lăng Hoa dừng bước, nữ tử này đầu tóc bù xù, khóc rất bi thương, đáng thương bị trói chặt, không thể cử động. Thôn dân đều vây quanh người nàng, mặt không cảm xúc nhìn nử tử, Lăng Chiêu chú ý thấy tay bọn họ đều cầm đủ loại vũ khí từ dao đến cuốc, tựa hồ chuẩn bị đánh chết nử tử.

Nữ tử mạnh ngẩng đầu, nhìn thấy hai người, kêu khóc: “Hai vị công tử cứu mạng! Bọn họ đều bị yêu quái mê hoặc tâm trí, muốn giết ta huyết tế!”

Lăng Chiêu hấp tấp muốn chạy đến giải cứu nữ tử phía trước, lại bị Lăng Hoa đột nhiên kéo lại, cậu khó hiểu quay đầu, lại thấy khoé môi Lăng Hoa khêu ra một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói: “À? Muốn lấy ngươi làm huyết tế, huyết tế ai? Có phải là một quỷ vật ngàn năm chết là không chịu tan biến không?”

Sắc mặt nữ tử đột nhiên biến, Lăng Chiêu sửng sốt, thầm nghĩ sư huynh làm sao biết thứ tác quái trong thôn là một quỷ vật ngàn năm? Còn chưa mở miệng hỏi, chỉ cảm thấy một trận âm phong bất ngờ đánh vào mặt, bầu trời nguyên bản còn lờ mờ sáng, nháy mắt tối đen.

Nữ tử không biết khi nào đã chặt đứt dây thừng trên người, cười dài đi từng bước về phía bọn họ, mỗi một bước đến gần, hơi thở âm lãnh càng thêm rõ ràng. Trong lòng Lăng Chiêu lập tức phát lạnh, giơ kiếm ứng đón, lại bị một nhóm thôn dân đánh úp, chật vật ngã xuống đất.

Trong cơn tức giận, cậu muốn gạt kiếm chém nhóm thôn dân, lại nghe Lăng Hoa quát lớn: “Không được thương tổn tính mạng bọn họ”

Thì ra Lăng Hoa cũng bị một nhóm thôn dân đè xuống, những người này không biết lấy đâu ra sức lực, không cần mạng vây khốn bọn họ. Vô luận Lăng Chiêu ra sức giãy dụa, cũng không thể cử động, những người này như không biết đau, cho dù bị kiếm khí của cậu tổn thương, vết thương thấu xương máu chảy đầm đìa, cũng không ai hừ một tiếng.

Làm sao đây… Lăng Chiêu không khỏi nôn nóng, lại không được giết những người này, bằng khí lực thì giãy không ra, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn nữ quỷ đến tự tay thu thập bọn họ.

Nữ quỷ đi đến nơi không xa bọn họ, ngừng chân, cười hi hi nói: “Thì ra là người tu luyện… Tỉ tỉ ta thích nhất là thân thuần dương như hai vị công tử đây. Ai nha nha, nên ăn người nào trước thì tốt nhỉ?”

Nàng nghiêng đầu, như một thiếu nữ mười sáu mười bảy, vẻ mặt thiện lương vô cùng.

Lăng Hoa nhẹ giọng cười: “Chỉ sợ khẩu vị của ngươi không tốt, một người cũng không ăn được”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy toàn thân hắn hốt nhiên phóng ra một luồng khí mãnh liệt, đẩy văng toàn bộ thôn dân đang đè chặt hắn, tung người một cái, một tay kéo lấy thân mình Lăng Chiêu, ném mạnh ra ngoài.

Lăng Chiêu chỉ cảm thấy thân thể nháy mắt bay lên trời, bên tai vang lên thanh âm của sư huynh: “Việc này ngươi đừng vội nhúng tay vào, chờ bình minh ta sẽ tự đến tìm ngươi.”

Lăng Chiêu nộ quát một tiếng: “Ta không đi!” Nhưng cơ thể đã bị ném đi mấy thước, rơi xuống đất một trận đau đớn, mở mắt ra nhìn, trước mắt tối đen như mực, cách đó không xa có một luồng khí đen bao phủ, đâu còn thân ảnh của sư huynh và nữ quỷ.

Thì ra trong lúc nữ quỷ kia đang mở miệng, Lăng Hoa đã phát hiện nàng muốn dùng quỷ khí mở kết giới, vây khốn bọn họ ở bên trong. Nữ quỹ ngàn năm, ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng hàng phục được, huống chi Lăng Chiêu tuổi còn quá nhỏ, tu vi không đủ, làm sao có thể là đối thủ của nữ quỷ? Vạn nhất bị nữ quỷ này thương tổn, mà hắn cứu không kịp, hậu quả thật khó tưởng tượng. Chỉ có thể sớm ném y ra khỏi kết giới, mới được an toàn.

Chính là… Lăng Hoa nhìu mày, nữ quỷ này quá giảo hoạt, bản thân không động thủ, lại để một đám thôn dân vô tội đánh hắn, làm hắn ném chuột sợ vỡ bình, nữ quỷ này ngược lại cảm thấy hứng thú, thần sắc tự đắc nhìn hắn.

“Thật đáng tiếc… Tự nhiên trốn mất một đứa” Nữ quỷ than thở, tiếc hận nhìn Lăng Hoa, “Bất quá, không sao, ăn ngươi trước, ta đi tìm hắn sau cũng không muộn”

Sau đó mặt nàng lộ ra một nụ cười u ám, cơ thể bay lên, chậm rãi bay hướng Lăng Hoa.

Tác giả lảm nhảm: Chương sau… người nào đó đại khai sát giới.

Sẽ là ai nhỉ? Nghiêng đầu ^^

———————————————-

[1] Đại Sài Pha: tên thôn này có nghĩa là “Sườn núi lớn”, ta đoán tám chín phần là cái thôn này ở bên sườn núi ^^