Tags

,

Tác giả: Lâm Lôn

Tình trạng: Hoàn

Editor: Kusa

Warning: 18+ (có yếu tố bạo lực)

“Dịch Nam, một giờ nữa phải đi Quỳnh đảo rồi, giờ cậu còn muốn đi đâu?” Thương Vũ nhìn Dịch nam đã “tinh bì lực tẫn” (sức cùng lực kiệt) bước xuống giường, nhưng phá lệ không tắm mà mặc quần, buột miệng nói.

“Đáng chết”, Dịch Nam nhìn thời gian, mắng: “Nếu không phải tại tên cầm thú là anh vừa rồi phát xuân, giờ tôi đã gửi xong tiền rồi.”

“Không phải là gửi tiền cho ba cậu sao, ngày mai nhờ Trương Hiểu Bột gửi dùm cậu được rồi. Ai, không phải đầu tuần rồi cậu đã về nhà gặp ba rồi sao! Sao không để lại ít tiền? Làm tuần này còn phải phiền phức thế này.”

“Đầu tuần? Đầu tháng tôi cần tiêu nhiều tiền, đầu tuần về nhà trong tay không có một xu. Đương nhiên phải chờ tuần này phát tiền phụ cấp mới có thể gửi được. Còn nữa, anh đừng bắt Trương Hiểu Bột người ta làm chuyện riêng giúp chúng ta nữa, anh ta là trợ lí của anh chứ không phải của tôi, tôi chỉ là một quản sự nhỏ trong phòng kế hoạch, đâu thể cứ hơi chút lại nhờ quản lý giúp đỡ được.”

“Vậy tôi kêu cậu ta đi cũng không được sao? Tôi sẽ nói là gửi tiền cho ba vợ tôi.” Thương Vũ nhìn hình ảnh Dịch Nam mặc đồ chỉnh tề phản chiếu trong gương, y đang đeo dây lưng da cá sấu mà Thương Vũ tặng vào dịp Noel.

Đối với lời nói nửa đề nghị nửa trêu đùa của Thương Vụ, Dịch Nam không đáp lời, y lưu loát đeo thắt lưng, khoác một chiếc áo gió trắng, cúi người hôn Thương Vũ một cái: “Tôi đi bưu điện một lát sẽ trở về, nhiều nhất là 30 phút thôi”

“Dịch Nam”

“Hả?” Dịch Nam vừa mở cửa đã bị Thương Vũ gọi giật lại.

“Tối qua tôi gặp ác mộng, mơ thấy thuyền của chúng ta sau khi rời bến thì bị chìm, nhưng chỉ có một cái phao cứu sinh, lúc đó tôi vô cùng lo lắng, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ đưa phao cứu sinh cho cái tên ngốc nghếch không biết bơi như anh,” Dịch Nam không nghĩ ngợi lập tức nói, “Dù sao năm đó tôi cũng là quán quân của đội bơi lội mà! Xuống nước mà còn dùng phao cứu sinh thì thật mất mặt…”

“Lúc đó, Tiểu Hải cũng nói như thế… Nhưng mà, nó lừa tôi – nó chết.” Thương Vũ nhìn vào mắt Dịch Nam nói.

“Tôi sẽ không lừa anh.” Dịch Nam cười, để lộ hàm răng đều đặn trắng tinh của y.

“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại, không quá một giây lại bị mở ra. “Đừng nghĩ lung tung, mơ thường ngược với đời thật. Còn nữa, không được hút thuốc!” Dịch Nam trịnh trọng cảnh báo.

Y biết mỗi lần Thương Vũ nhớ đến Tiểu Hải thì sẽ hút thuốc không ngừng.

Lần này cửa phòng thật sự đóng lại. Đóng lại một phòng tĩnh lặng.

Thương Vũ châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn làn khói mịt mù.

Hai mươi lăm phút sau di động ở đầu giường Thương Vũ vang lên.

“Anh Vũ, mười lăm phút trước Dịch Nam đến Hoả Oa Thành gặp mặt Hoàng đội trưởng, mấy thứ kia đã giao cho người này rồi.”

“Hừ” Thương Vũ cười lạnh một tiếng, “Đến quán cơm gặp mặt, mất công bọn họ suy nghĩ, sau đó Dịch Nam còn đi đâu nữa?”

“À, sau đó cậu ta còn dùng điện thoại, gọi cho ai thì em không biết, có lẽ cũng không có gì. Phỏng chừng cậu ta cũng sắp về nhà rồi.” Lúc này, Thương Vũ nghe thấy tiếng mở cửa.

“Được, tôi biết rồi” Thương Vụ dập máy, nhìn Dịch Nam từ ngoài cửa đi vào. Mặt y bị gió lạnh bên ngoài táp hơi đỏ hồng, đôi mắt đen láy tuy thoáng vẻ mệt mỏi, cử động vẫn lơ đãng toát ra ưu nhã và nhanh nhẹn.

Dịch Nam vừa vào cửa đã khụt khịt đánh hơi, chợt tức giận chạy vào phòng ngủ, dữ tợn quát Thương Vũ: “Anh lại hút thuốc đúng không? Lần nào cũng biến nhà tôi thành quán thuốc phiện, ho chết mất, khụ khụ”

Thương Vũ mở hai cửa sổ thông khí, hỏi bâng quơ: “Gửi tiền cho ba cậu chưa?”

“Ừ, hôm nay bưu điện rất đông, may mà mấy người đó làm việc nhanh nhẹn, chờ khoảng 10 phút là đến lượt tôi. Xém chút là chậm rồi…” Dịch Nam vừa thu dọn hành lí đi Quỳnh đảo vừa nói, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Thương Vũ dần dần trở nên lạnh lùng.

Quỳnh đảo

Buổi tối, trên du thuyền lớn cực kỳ xa hoa của Thương Vũ, Dịch Nam vừa ăn thịt nướng vừa uống nước khoáng có đá. Dịch Nam không có thói quen kén cá chọn canh, nhưng đồ uống thì rất khó tính. Y không thích uống rượu, trừ trường hợp không thể không uống. Thương Vũ phát hiện tửu lượng của Dịch Nam không nhỏ; Y cũng không thích nước cola có chanh và các loại tương tự, cho rằng quá ngọt khó uống. Dịch Nam bình thường chỉ uống nước khoáng, và cho thêm chút muối, y cho rằng uống quá nhiều nước sẽ hoà tan hết lượng muối trong cơ thể, không tốt cho sức khoẻ, nên lúc uống nước cần thêm chút muối. Mỗi lần Thương Vũ nghe được luận điệu này của y đều cười y nói lung tung.

“Thương Vũ, lấy dùm tôi một ly nước khoáng nữa đi.” Dịch Nam vừa cắt miếng thịt nướng  kiểu Brazil vừa nói với Thương Vũ, đang thơ thẩn ngắm biển bên cạnh, “Hôm nay thịt hơi mặn”

Thương Vũ mỉm cười: “Yên tâm, đủ nước cho cậu uống no.”

Lúc Thương Vũ mang nước cho Dịch Nam, Tiểu Nhạc mang la bàn đến, nói với Thương Vũ. “Đã đến nơi rồi”

Thương Vũ gật gật đầu, oai đầu nói với Dịch Nam: “Cậu biết đây là đâu không?”

Dịch Nam mơ hồ lắc đầu, Thương Vũ nói tiếp: “Đây là nơi Tiểu Hải chết”

Dịch Nam biết em trai duy nhất của Thương Vũ, cũng là người thân duy nhất của y: Thương Hải, đã chết đuối ở vùng biển này.

Thương Vũ nhìn mặt biển tối đen như mực, dùng thanh âm hơi khàn khàn thấp giọng nói: “Hôm đó gió rất lớn, thuyền truy bắt đuổi sát phía sau chúng tôi, lão Triệu bị lưu đạn nổ chết, chỉ còn lại Tiểu Hải và tôi. Bọn tôi đổ toàn bộ ba thùng thuốc phiện trên thuyền xuống biển, còn tìm được một cái phao cứu sinh trong khoang thuyền, Tiểu Hải nói một tháng trước nó đã đi học bơi với A Thăng, kêu tôi nhanh đeo phao cứu sinh nhảy xuống, lúc tôi nhảy xuống biển nó còn làm động tác khởi động trước khi xuống nước…” Đôi mắt sắc bén của Thương Vũ loé sáng, đột nhiên chuyển từ vùng biển xa xăm sang phía Dịch Nam, “Nhưng… nó lừa tôi. A Thăng chưa từng dạy nó bơi.”

“Một tuần sau, thi thể của Tiểu Hải được tìm thấy, nó uống rất nhiều nước biển… trong bụng nó toàn là nước, toàn thân bị nước làm… trương sình, đến tôi cũng nhận không ra.”

“Vũ” Dịch Nam nắm chặt bàn tay bị gió biển thổi lạnh lẽo của Thương Vũ, “Đã là chuyện của quá khứ rồi. Anh không nên quá tự trách, kì thật đều do thuốc phiện hại a, hại rất nhiều người, còn hại Tiểu Hải. Hiện tại anh không còn buôn ma tuý nữa, mấy anh em sẽ không có ai bị giống Tiểu Hải nữa…”

“Ai nói tôi không buôn thuốc phiện?” Thanh âm của Thương Vũ theo gió biển quất tới, cả hai đều lạnh lẽo.

Dịch Nam mất một lúc lâu mới phản ứng lại, không tin mở to hai mắt nhìn y: “Hải Vũ hiện tại không phải đều làm chuyện hợp pháp…”

“Tư liệu cậu tìm được đều là giả hết, những việc làm ăn ghi trong đó đương nhiên là hợp pháp, tôi còn phải cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát khỏi sự hoài nghi của cục cảnh sát nữa chứ.”

Dịch Nam cúi đầu, có thể do gió biển lạnh lẽo liên tiếp thổi tới, thân thể y hơi hơi run rẩy, tay trái Dịch Nam vốn đang đặt trên lan can thuyền, lúc này dùng lực nắm chặt lan can khiến bàn tay trở nên trắng bệch: “Lúc nào?! Anh biết lúc nào…”

“Từ lúc cậu mới vào Hải Vũ”

Nghe câu này, sắc mặt Dịch Nam nháy mắt trắng toát, y trầm mặc một lúc, sau đó bật cười giễu cợt: “Thì ra anh luôn lợi dụng tôi, luôn đóng kịch lừa tôi.”

“Nên nói là lừa lẫn nhau”, Thương Vũ nâng lên một ly thuỷ tinh đế cao, nhấp một ngụm rượu nho nhỏ rồi nói.

“Cậu có biết lần đó vì sao Tiểu Hải chết không?”

“Là do thuốc phiện hại chết cậu ấy, nhưng anh hiện tại còn đang làm nghề này…”

“Nói bậy!” Xoảng một tiếng, ly thuỷ tinh bị Thương Vũ ném vỡ, rượu nho đỏ như máu tràn trên boong tàu, mà lúc này ánh mắt Thương Vũ cũng toả ra màu sắc tương tự, “Là nằm vùng trà trộn trong bang báo cho cảnh sát thời gian, địa điểm xuất hàng!”

Lúc này, Dịch Nam phát hiện hơn mười mấy anh em phụ trách lái tàu và phục vụ cũng xông tới.

“Cậu có biết sau đó tên nằm vùng kia như thế nào không? Sau khi bị phát hiện hắn liền tự sát, xác bị tôi ném xuống biển. Sau đó tôi đã thề, nếu tôi phát hiện ra nằm vùng, đến một tên tôi liền ném một tên ”

“Khốn khiếp, buông tôi ra!” Dịch Nam bị 6,7 người đánh ngã xuống boong thuyền. Dịch Nam rất giỏi karate, bình thường y đối phó 4-5 người cũng không thành vấn đề, nhưng hôm nay y phát hiện sức lực của mình đang từ từ mất đi.

Y biết, là Thương Vũ bỏ thuốc vào nước khoáng.

“Thương Vũ, tên khốn khiếp! Anh ném tôi đi, ném ngay đi!”

“Dịch Nam, cậu quá ngây thơ quá đơn thuần! Cậu cho là tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Vùng biển này cách bờ không xa, ném một quán quân bơi lội xuống nước thì quá mạo hiểm, hơn nữa, trước khi xuống nước chẳng lẽ cậu không cần các anh em giúp cậu khởi động sao?” Không chờ Dịch Nam trả lời, Thương Vũ phất tay, vài người kéo hai chân Dịch Nam đến cạnh bể bơi trên du thuyền. Dịch Nam nhìn hồ nước biển lúc sáng còn xanh biếc dưới ánh mặt trời, giờ được bóng đêm phủ một màu u tối.

Một người đàn ông trung niên không cao nhưng đặc biệt khoẻ mạnh mang một cái máy bơm nhỏ từ trong khoang thuyền ra, đây là công cụ rút nước ra ngoài khi thuyền bị đắm. Người trung niên này đặt một đầu máy bơm vào hồ bơi, còn đầu xả nước của máy bơm được cắm một ống nhựa dày. Lúc này Dịch Nam toàn thân bất lực, nhưng trí óc lại vô cùng tỉnh táo, tay chân y bị đè chặt trên boong thuyền. Có mấy đôi tay không an phận còn thừa dịp ăn đậu hũ của y, người trung niên kia sắp xếp máy bơm xong liền kéo đầu kia của ống nhựa đi về phía Dịch Nam.

Dịch Nam phản kháng kịch liệt, nhưng ống nhựa vẫn cắm sâu vào cổ họng y. Y biết rõ Thương Vũ muốn làm gì, y điên cuồng giãy dụa, trong lúc hỗn loạn y nhìn thấy Thương Vũ lạnh lùng đứng ở một bên, người này hôm qua còn hôn y nồng nhiệt, hiện giờ lại vô tình, hơi gật đầu với người đang giữ chốt máy bơm, Tiểu Nhạc.

Đầu tiên là một lượng không khí lớn từ ống nhựa dội mạnh vào bụng Dịch Nam, ngay sau đó nước biển lạnh giá, mặn chát dưới áp suất cực lớn điên cuồng tràn vào cổ họng Dịch Nam, theo thực quản nhanh chóng tràn đầy bụng y, Thương Vũ nhìn thấy thắt lưng mềm mại thon dài của Dịch Nam dần dần phình lên, thật ra, mỗi người trên boong tàu đều có thể rõ ràng nhìn thấy tốc độ phình to của bụng Dịch Nam, mà lúc này, eo Dịch Nam còn đeo dây lưng cá sấu do Thương Vũ tặng, dây lưng thắt chặt vòng eo đang phình to dữ dội.

Thương Vũ lại gật đầu, Tiểu Nhạc đóng chốt máy bơm.

“Hương vị tốt chứ? Không khác với nước khoáng có đá rắc muối lắm phải không” Thương Vũ ngồi lên ghế trên boong thuyền, ý bảo người đang giữ chặt Dịch Nam kéo ống nhựa trong cổ họng y ra, kì thật lúc này cho dù không có ai giữ Dịch Nam, y cũng đứng không nổi. Ngay khi ống nhựa rời khỏi cổ họng, Dịch Nam như một con cá mang thai bị ném trên bờ, không ngừng giãy dụa trên boong tàu, không ngừng nôn mửa, cố gắng nôn hết nước trong bụng ra.

“Cách Lạp, cậu đến giúp y đi.”

Sau mấy từ ngắn gọn của Thương Vũ, một người toàn thân cơ bắp như vận động viên quyền anh đi đến bên người Dịch Nam,sau đó chân phải dùng sức đá mạnh vào bụng Dịch Nam.

Một tiếng kêu thê lương không thể ức chế bật ra, miệng Dịch Nam phun rất nhiều máu tươi, sau đó máu không ngừng trào ra…

Thương Vũ cầm một tập hồ sơ màu xanh, đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt Dịch Nam. Khoé môi không ngừng rỉ máu của Dịch Nam giật giật, nhưng cuống họng y không phát ra thanh âm. “Vốn dĩ chúng ta còn có cơ hội” Thương Vũ ném tập hồ sơ xuống trước mặt Dịch Nam, đây là hồ sơ về Dịch Nam từ khi nhập viện cảnh sát đến hiện tại, còn có một bức ảnh, ảnh chụp nơi Dịch Nam mới đến hôm trước – Hoả Oa Thành, trong ảnh, Dịch Nam đang trịnh trọng giao một đĩa mềm và một phong thư trắng cho Hoàng đội trưởng.

“Những thông tin trong đĩa mềm đó hoàn toàn có thể chứng minh Hải Vũ kinh doanh hợp pháp, tôi cố ý đưa đĩa mềm đó cho cậu, để tôi khỏi mất công bị cục cảnh sát cắn lén không buông. Nhưng mà ” Thanh âm Thương không hề đắc ý mà lại có vài phần đau khổ và bi thương, “Nhưng tôi thà rằng cậu không đi đến đó, thà rằng Hải Vũ vẫn bị cục cảnh sát nghi ngờ… Vì sao ngày đó tôi đã cố ý lôi kéo cậu đến thời điểm chỉ còn cách thời gian xuất phát không tới một tiếng mà cậu vẫn muốn đi!!!? Vì sao?”

Nhìn xấp ảnh vung vãi trên boong tàu, Dịch Nam cười, y đã không thể phát ra bất kì âm thanh nào nhưng ai cũng có thể nhìn ra y thực sự đang cười.

Tựa như ném một cây diêm vào vũng xăng, nụ cười của Dịch Nam lập tức khơi dậy cơn tức giận của Thương Vũ, y cảm thấy Dịch Nam đang cười nhạo tên hề bị tình yêu lường gạt là y: “Không được cười! Không được cười!”

Thương Vũ tức giận hổn hển hét với thủ hạ: “Bịt miệng y lại! Đổ nước vào! Tiếp tục đổ! Không được để giọt nước nào tràn ra”

Trong lúc hỗn loạn, lại có người nhét ống nhựa vào sâu trong cổ họng của Dịch Nam, lại có người bật chốt khởi động máy bơm, còn có người ác ý cắm hai điếu thuốc đang cháy vào lỗ mũi của Dịch Nam, khói mù mịt khiến y gần như ngất xỉu, lại không thể ho. Dịch Nam bị sặc thuốc đến mơ hồ, y nghe được một thanh âm nói: “Không phải cậu quản đại ca hút thuốc sao? Lần này cho cậu thử thưởng thức hương vị của nó” Mọi người tàn nhẫn cười vang, nước biển vẫn tàn nhẫn phun vào thân thể Dịch Nam. Dòng nước lúc này nhanh hơn lần trước, áp lực nước cũng lớn hơn, máy bơm gầm rú, hoạt động ở công suất cao nhất…

Thương Vũ ảo não ngồi trên ghế, im lặng thật lâu.

“Đại ca, y sắp tiêu rồi” Tiểu Nhạc đứng bên nhắc nhở.

Máy bơm cuối cùng cũng dừng lại, lúc này bụng của Dịch Nam đã giống như phụ nữ có mang mười tháng. Mà cái dây lưng y thích vẫn thít chặt tra tấn y. Đôi mắt y mở lớn, tầm mắt xa xăm nhìn phía bầu trời đen thẳm không trăng sao. Tuy Thương Vũ từng nói “một giọt cũng không được trào ra”, nhưng vẫn có một dòng chất lỏng tràn ra từ khoé mắt Dịch Nam.

Thương Vũ không cho người đá bụng Dịch Nam nữa, chỉ rút ống nhựa trong cổ họng y ra, lại dùng còng tay còng hai tay Dịch Nam ra sau lưng, cuối cùng đẩy y xuống đại dương lạnh thấu xương.

“Là cậu lừa tôi trước” Nhìn những gợn sóng gợn lên từ nơi Dịch Nam rơi xuống, Thương Vũ thầm thì.

Một dòng nước mắt nương theo má y rớt xuống, sau đó nhanh chóng bị gió biển thổi khô.

“Trở về” Thương Vũ nói ngắn gọn một câu với thủ hạ.

“Tiểu Hải, năm sau ca ca sẽ đến thăm em.” Đối mặt với mặt biển tối đen, Thương Vũ mặc niệm.

***************************

Ngày thứ hai sau khi từ Quỳnh đảo trở về, Thương Vũ nhận được một bưu kiện do ba Dịch Nam gửi. Vật bên trong khiến sắc mặt Thương Vũ trắng bệch, đó là hồ sơ phạm tội của Thương Vũ trước khi thành lập Hải Vũ, mà những chứng cứ này đủ cho Thương Vũ ăn hơn 100 viên đạn. Mặt khác, còn có một cuộn băng ghi âm được gửi kèm những tư liệu này, Thương Vũ bỏ nó vào máy ghi, ngón trỏ run run ấn hai lần mới ấn được nút phát. Cuốn băng thong thả chuyển động, thanh âm trầm thấp nam tính của Dịch Nam nhẹ nhàng phát ra: “Thương Vũ, tôi là Dịch Nam. Tôi luôn muốn thẳng thắn nói với anh một chuyện, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào, nên đành phải dùng cách này nói cho anh. Chỉ có lúc không ở trước mặt anh tôi mới có thể nói được những lời này, hơn nữa tôi nghĩ, dùng cách này nói với anh cũng có thể cho mọi người thời gian thích nghi”

“Tôi muốn nói – kì thật tôi là một cảnh sát, chính xác hơn, là cảnh sát nằm vùng. Tôi biết, anh rất hận cảnh sát nằm vùng, vì anh nói Tiểu Hải do bọn họ hại chết, nhưng nếu như Tiểu Hải không tham dự vào chuyện vận chuyển thuốc phiện thì cậu ấy sao phải chết? Kì thật hại chết cậu ấy là thuốc phiện! [khoảng cách vài giây] tôi ở Hải Vũ hai năm rồi, hai năm nay tôi thu thập được không ít tư liệu, thậm chí bao gồm hồ sơ anh buôn thuốc phiện 7 năm trước, tôi biết tôi nên mang những thứ này giao cho Hoàng đội trưởng, nhưng tôi thật không muốn đưa anh vào tù, nhìn anh … bị bắn chết. Anh thường nói người mới rời trường chưa có kinh nghiệm sống như tôi quá ngây thơ quá đơn thuần, xem ra cái miệng quạ đen của anh nói trúng rồi. Ở cùng với anh tôi luôn quên mình là cảnh sát, cũng không biết từ lúc nào, đã hồ đồ… thích anh. Tôi biết tập đoàn Vũ Hải hiện tại làm kinh doanh đường hoàng, anh cũng không làm mấy chuyện trái pháp luật – sau khi xác nhận được tin tức này tôi vui vẻ suốt một tháng, âm thầm ăn mừng. Nhưng Hoàng đội trưởng và Lí cục trưởng bọn họ hình như không tin điểm này, từ thái độ của bọn họ tôi cảm thấy sự trung thành của tôi đang bị cục cảnh sát hoài nghi, [thở dài] kì thật bọn họ nghi ngờ cũng đúng, tôi thật sự không xứng đáng làm cảnh sát a [gián đoạn vài giây] ngày mai – cũng là ngày đi Quỳnh đảo nghỉ phép với anh – tôi sẽ giao đĩa mềm liên quan đến kinh doanh của công ty cùng với kế toán nội bộ cho Hoàng đội, tuy trong đó chứa bí mật thương mại nhưng ít nhất có thể chứng minh Hải Vũ là công ty kinh doanh đường hoàng, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh. Huống chi những bí mật thương mại này sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, nên sẽ không gây tổn thất kinh tế cho Hải Vũ. Về phần ghi chép buôn thuốc phiện trước đây của anh, tôi sẽ nhờ ba tôi gửi lại cho anh, cuốn băng này tôi cũng đưa cho ba tôi, nhờ ông vào ngày ba ngươi gửi băng ghi âm và tư liệu qua chỗ anh. Như vậy, chờ anh trở về từ Quỳnh đảo vừa vặn có thể nhận được. ”

Tôi biết sự tự tiện của tôi đã phản bội sự trung thành và chính nghĩa mà một người cảnh sát nên có, nhưng tôi thật sự không muốn huỷ hoại anh… [trầm mặc] đây, xem như là một chút tư tâm của tôi vậy”

“Tôi biết anh ghét nhất nằm vùng, nên tôi tính ở Quỳnh đảo thêm mấy ngày, nếu anh nghe xong cuộn băng này mà còn muốn đón nhận tôi thì gọi điện cho tôi, nếu không thể tiếp nhận vậy thì đừng gọi, tôi không muốn nghe chính miệng anh nói chia tay.

Được rồi, toàn bộ tư liệu tôi thu thập được hoàn toàn gửi cho anh rồi, hi vọng anh nhận được có thể xử lý thoả đáng. Cũng hi vọng những thứ này đủ để nhắc nhở anh, ngàn vạn lần đừng giẫm lên vết xe đổ, đi vào con đường trước kia nữa.

À, còn một chuyện nữa, tôi đã viết đơn từ chức, trước khi đi Quỳnh đảo tôi sẽ mang nó và đĩa mềm đưa cho Hoàng đội trưởng, nói thật, tôi thật không xứng làm cảnh sát. Đã nói đến đây, ba tôi đang ở ngoài phòng gọi tôi ra chơi cờ với ông. Tôi sẽ ở Quỳnh đảo một tuần, chờ anh gọi tôi về nhà [cười]

Đúng rồi, lúc tôi không ở bên anh thì bớt hút thuốc đi! Bác sĩ Hàn nói anh mà không cai thuốc thì ngực càng khó chịu đó.

[Khoảng cách nửa phút] Khốn khiếp! Nhớ phải nhanh nhanh gọi điện cho tôi!

Sau câu này là một khoảng im lặng, mãi đến 3 phút sau vẫn là im lặng, ngay lúc Thương Vũ nghĩ cuộn băng đã kết thúc, ba từ “Tôi yêu anh” rõ ràng truyền ra từ băng ghi âm.

Thương Vũ mờ mịt ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, nghe tiếng băng từ trước mặt quay sàn sạt . Hình như qua hơn mười phút, cô bí thư ngoài phòng nghe được tiếng bàn làm việc bị đẩy ngã trong phòng tổng giám đốc, tủ sách …còn có âm thanh đập phá điên cuồng, còn có…  tiếng khóc rống đè nén không nổi.

Vĩ thanh:

Năm ngày sau,

“Reng…”

“Chào ngài, đây là nhà của Tần Dịch Nam. Xin hỏi ngài có chuyện gì không?”

“À, tôi là nhân viên của lớp bơi lội trong trường thể dục, Tần Dịch Nam tiên sinh từng điện thoại đăng kí vào lớp học bơi kì 26, nhưng ngài ấy nói hôm đó phải đi Quỳnh đảo nên còn chưa nộp học phí, chỉ để lại một dãy số điện thoại cho chúng tôi. Vì ngày mai là ngày khai giảng lớp bơi lội, cho nên nếu Tần tiên sinh còn muốn tham gia xin nộp học phí sau buổi trưa hôm nay hoặc trước giờ khai giảng trưa mai. Nếu kì này không học bơi, có thể miễn phí tham gia lần học sau…”

“Được, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy. Cảm ơn ngài”

“Không có gì”

Điện thoại gác máy.

Thương Vũ nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, sợ đánh thức người đang yên ngủ trên giường.

“Dịch Nam” Y cúi người, giống như Dịch Nam trước khi ra ngoài ngày đó, khẽ hôn một bên má sưng phù biến dạng của người kia.

Người trên giường không nói gì.

“Ai, từ khi đón cậu từ Quỳnh đảo về cậu liền không để ý đến tôi, tôi không cố ý đến muộn ba ngày, mỗi phút tôi đều gọi điện thoại cho cậu, tôi muốn nói với cậu ‘Nam, mau về nhà đi, tôi đang chờ cậu trở về!’ nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không ai bắt máy… Nam, đừng giận, sau này tôi cam đoan sẽ luôn nghe lời cậu. Đúng rồi, tôi đã cai thuốc rồi, sau này sẽ không hút nữa. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm, đừng bỏ mặc tôi, Dịch Nam… À, người của trường thể dục gọi đến, hỏi cậu có đi học bơi không, cậu là tên xấu xa, rõ ràng không biết hơi vì sao lúc trước lại gạt tôi vậy?” Thương Vũ nhấc chăn lên, cẩn thận nằm xuống cạnh Dịch Nam, sau đó siết chặt thân thể đã bắt đầu thối rữa.

[the end]