Tags

,

(Chí độc: Độc nhất)

Tác giả: Thập Tam Công Tử

Tình trạng: Hoàn

Editor: Kusa

Ngày đó hoa bay đầy trời, ta hỏi Hoằng lần cuối, có nguyện ý rời đi cùng ta.

Hắn mỉm cười lắc đầu với ta.

Lúc về Hình Nguyệt Điện, ta ói ra một ngụm máu. Máu kia bắn lên nguyệt sắc cẩm thạch, hoá thành hồng hoa diễm lệ.

Cười chua sót, ta đã sớm biết biết cục sẽ thế này. Cầm lấy Nguyệt Ảnh Kiếm bên tay, máu tươi chậm rãi lan toả trên mặt đất, cho đến khi đôi mắt mơ hồ.

Màu sắc này thật diễm lệ, ta rất yêu đoá hoa có màu huyết sắc như vậy.

Sau đó, chậm rãi ngã xuống đất.

Y sam nhẹ nhàng cởi, sóng mắt lưu chuyển. Ai biết, người hôm nay được đương kim thánh thượng sủng hạnh, lại là một nam tử lai lịch bất minh như ta.

Khẽ cười một tiếng, ta cho hắn một ánh mắt dụ hoặc. Tham luyến sắc đẹp, là bệnh chung của nam nhân.

Thượng thiên chỉ cho ta một cơ hội, ta sẽ không bỏ lỡ.

“Ngươi tên là Khai Ngữ phải không?” Hắn nhìn ta, vẻ mặt đã hiện ra sắc ái dục.

Ta gật đầu, cười khẽ.

Tay hắn vuốt ve mặt ta, một lần lại một lần.

Ta nhắm mắt. Gương mặt này, liệu có khiến nam nhân nhớ đến người nào thuở xa xưa?

Chỉ là, người kia lúc đó, làm sao có được dung mạo diễm lệ này.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, thân thể đã bị áp dưới thân hắn. Trằn trọc thừa hoan, cho dù là lần đầu, cho dù ta biết lúc này trên chăn nhung toàn là máu. Nhưng ta vẫn cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành.

“Không đau sao?” Hắn hỏi, ngữ khí ôn nhu.

“Đau.”

“Đau sao không nói?”

“Ta muốn nhớ kĩ đau đớn mà ngươi cho ta”

Đúng vậy, thống khổ mà ngươi cho ta, ta đều sẽ nhớ rõ, sau đó hoàn đủ.

Hắn mỉm cười, nhất định là hiểu sai ý.

Ba năm quang cảnh, ta có được quyền thế hậu cung, thậm chí có thể tuỳ ý làm xằng trên triều đường. Nhưng càng có được nhiều, ta càng hận nam nhân.

Vì sao Khai Ngữ có thể có được rất nhiều thứ. Mà Hình Nguyệt lúc xưa, chỉ có thể chết trong thù hận?

Chẳng lẽ, chỉ vì khuôn mặt khuynh thành này?

Quay đầu nhìn lại, ngươi đến chính là đối tượng ta ghi hận. ‘Hồi mâu nhất tiếu’, liệu có ‘bách mị sinh’ không? [1]

Mỉm cười, “Hoằng, ngươi đến rồi?”

Hắn cười ôn nhu với ta, ôm ta vào lòng, “Đúng vậy. Hôm nay muốn sớm đến thăm ngươi”

Một ngày, lại một ngày. Trong lòng ta thầm tính. Ngón tay đặt lên tay hắn, buông thả quyến rũ.

Lại thừa nhận mưa móc hắn cho ta. Ta cười, đắc chí đến cực điểm.

“Chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?”

Ta hôn lên môi người này, môi hắn, vĩnh viễn mang theo hương vị bội tình bạc nghĩa.

Nghịch ngợm nháy mắt với hắn, “Ngày mai ngươi sẽ hiểu”

Hắn cười, mặt mày nhu hoà, “Vậy ta sẽ chờ”

Chờ đi, Hoằng. Tựa như ta đã chờ mười năm nay.

Hôm nay, hoa vẫn bay đầy trời. Ta đứng dưới gốc anh đào hỏi nam nhân, “Hoằng, ngươi nguyện ý tan thành mây khói với ta sao?”

Hắn nhìn ta nói, “Ta nguyện ý, Hình Nguyệt.”

Chớp mắt, ta như bị cánh hoa đầy trời cắt thương. Ngạc nhiên không nói nên lời.

“Hình Nguyệt, ta chờ ngươi mười năm, suốt mười năm. Ngày đó, ta chậm một bước mới khiến ngươi rời đi thật xa ta”

“Ngươi… nói lại một lần nữa?” Môi run rẩy, đáng tiếc nhiệt độ thân thể của ta luôn lạnh lẽo, không thể cảm nhận được cảm giác lạnh đến thấu xương.

“Hình Nguyệt, thật xin lỗi” Hắn khẽ gọi tên ta giải thích. Mà ta, nhéo nhéo mặt mình. Quả nhiên không phải là thật.

Hình Nguyệt, ta chờ ngươi mười năm.

Suốt mười năm.

Chờ ta, chờ ta làm gì?

Ta như một món đồ chơi, run rẩy ngã vào giữa biển hoa. Nhìn nam nhân trước mắt.

Ta chịu khổ bảy trăm năm trong địa ngục, tình nguyện tan thành mây khói, mới cầu được Diêm Vương cho ta một cơ hội báo thù. Mà bảy trăm năm này chỉ vẻn vẹn bằng bảy năm ở nhân gian. Lúc ta trở về nhân gian, hắn đã là hoàng đế, thê thiếp thành đàn. Hắn tham luyến mĩ sắc. Không chịu bố thí một chút thương xót cho con hát Hình Nguyệt từng vì hắn mà chết. Sau đó, ta mất ba năm hạ ‘Chí độc’ cho mình, chỉ cầu lúc giao hoan khiến hắn chậm rãi trúng độc thân vong. Hôm nay, chính là ngày độc phát.

Mà hắn, tại thời điểm ta báo được đại thù, lại nói ra lời nói đùa buồn cười nhất từ khi ta sinh ra.

Hắn nói, hắn chờ ta mười năm. Nhưng hắn không biết, ta vì cơ hội này mà ở trước mặt Diêm vương chịu bảy trăm năm luyện ngục khổ a.

Ta nhìn thân ảnh hắn chậm rãi ngã xuống, hai mắt dần dần mờ mịt.

Thì ra, quỷ cũng có thể rơi lệ sao?

Hắn hộc máu, tay nâng lên lại vô lực buông xuống. Nhìn ta mỉm cười thống khổ.

Ánh mắt này, nên thuộc về ta.

Mà hắn, hôm nay lại đoạt đi vai diễn của ta. Như vậy, hắn để ta ở nơi đâu?

Nhìn hắn thoã mãn nhắm mắt, tim ta càng đau tê tâm phế liệt. Thân thể ta cũng dần dần mờ nhạt. Theo những cánh hoa bay đầy trời, ta hoá thành một làn hương độc.

Cho đến lúc tan thành mây khói ta mới hiểu.

Trên trời dưới đất, độc nhất là yêu.

—————————————————————————

Trường hận ca:

Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc

( Tản Đà dịch thơ: Một cười trăm vẻ thiên nhiên, Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son.)