Tags

,

Tác giả: Vân Yên Lam

Tình trạng: Hoàn

Editor: Kusa

Thời điểm đó, không hề nói phải đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Ân ân oán oán tình tình ái ái hơn nửa đời, bọn họ một người tiếp tục đầu thai luân hồi, một người chết thành quỷ.

Phiêu phiêu đãng đãng ở nhân gian hơn ngàn năm, Yến Kinh dần từ một tiểu quỷ biến thành đại quỷ, sau đó thành lão quỷ. Lúc đầu phải trốn chui trốn lủi đạo sĩ để bảo vệ hồn phách, theo năm tháng biến đổi, dần thành hắn không đi trêu chọc đạo sĩ đã là tích đức hành thiện. Bất kể là niên đại nào, người hay thần quỷ yêu ma, đều phải dùng thực lực nói chuyện. Lại nói, đạo sĩ ngày nay càng lúc càng hoang phế, ở cái gọi là “cách nhìn khoa học” dần chiếm cứ đầu óc con người, đạo sĩ càng thưa thớt, làm cho quỷ cũng cảm thấy tâm hàn can chiến (buồn) thay bọn họ.

Yến Kinh mày kiếm mắt sáng, dung mạo cử chỉ oai vệ hiên ngang, thân thể cao lớn tráng kiện, lúc còn là người vô cùng được các tiểu thư cô nương yêu thích, đáng tiếc hắn chỉ một lòng nhào vào người Kiều Bạch, lần đầu trải nhiệm bị tên người mới Kiều Bạch làm thành máu chảy thành sông. Nếu nói lúc đó hắn còn ôm ý tưởng lần sau nhất định phải áp lại, sau khi bị làm đến gần chết, Yến Kinh liền cắt đứt ý niệm phải làm người yêu cũng phải chịu phần khổ sở này, luôn kiên định ép mình nằm xuống.

Thành quỷ sau diễm ngộ nhưng nhiều hơn lúc làm người, yêu ma quỷ quái thành tinh kẻ sau đẹp hơn kẻ trước, nhưng lại không vào được mắt hắn. Hắn và oan gia kia ân oán tình cừu bao nhiêu năm như vậy, tuy vì chuyện nào đó mà chia cách, quan hệ trở nên căng thẳng, nhưng cho đến chết vẫn chỉ có đối phương, chưa từng có chuyện ra ngoài khuôn khổ.

Nhưng sau khi bọn họ chia cách, Kiều Bạch từng có vị hôn thê, cũng từng bị đồn có chuyện ái muội với người bên ngoài, tuy biết Kiều Bạch chưa bao giờ đụng đến người kia, nhưng chuyện này vẫn luôn là cái nhọt trong tim Yến Kinh.

Có lẽ là thời gian như thoi đưa, sau khi biến thành quỷ, thời gian vốn không có ý nghĩa, cái nhọt này của Yến Kinh đã tròn năm trăm năm. Trong thời gian đó, hắn cũng từng thử tìm một tình yêu khác, nhưng nếm đi nếm lại, thuỷ chung không phải là vị kia, sau đó liền dứt phần ý nghĩ này.

Khi Kiều Bạch chuyển sinh lần thứ nhất, Yến Kinh không đến tìm y. Cho đến mấy năm sau khi y chết, đi ngang qua quê hương y, mới nghe người ta kể về vị ‘đại thiện nhân’ giỏi thơ, thích hành thiện, lại cả đời sống cô độc này.

Kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư… Năm trăm năm, Yến Kinh chưa từng chủ động đi trêu chọc người đã chuyển thế nọ, ngược lại đi đường vòng tránh y, chỉ sau khi y qua đời, mới đến trước phần mộ của y uống một chén rượu suông.

Kiếp thứ bảy, thứ tám… Suốt năm trăm năm, hơn mười lần luân hồi, người nọ đều không vợ không con, cô độc đến già.

Yến Kinh cũng chịu thua rồi, chẳng lẽ tên này là thiên sát cô tinh (trời định cô độc)? Lúc đó hắn cũng đã có chút đạo hạnh, vì thế thỉnh yêu cầu thần tứ phía, cuối cùng biết được vì sao người nọ đời đời cô độc….

Có tiền khó mua được hạnh phúc của nhân gia! (nhân gia là cách nói nhõng nhẽo a, bình thường hay để là ‘người ta’, mà ta thích để thế này hơn)

Chiếu theo cách nói của nhân gia, nhân gia là có gia thất, là giữ mình trong sạch…

Ta phi!

Mặc dù không chấp nhận cách nói này, nhưng trái tim đã yên lặng rất lâu rất lâu của Yến Kinh cũng hơi chút rung động.

Vì thế, mang theo trái tim trống rỗng, vào lần chuyển thế thứ mười hai của người nọ, cùng y có một đời tình duyên.

Kiếp này, tính nết người nọ rất nhu thuận, đối với Yến Kinh ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu như nước, nói y đi hướng đông tuyệt không đi hướng tây, nói y ăn mì tuyệt không ăn cơm. Duy chỉ có một khuyết điểm là nhiều bệnh thể nhược, vì thế Yến Kinh vốn muốn xoay người làm chủ, đau lòng lại chủ động làm thụ. (lăn lộn)

Đáng tiếc người nọ mang bệnh từ trong bụng mẹ, làm sao cũng không khoẻ được, trên ‘Sinh tử bộ’ đã sớm viết, nhất định y phải đi vào giấc ngủ cuối đời lúc ba mươi sáu tuổi, mỉm cười nhắm mắt trong lòng người yêu.

Yến Kinh trải qua mấy chục năm có người bầu bạn, đột nhiên lại đơn độc, không ai bên người, hắn có phần không quen, vì thế tìm tìm kiếm kiếm, vào năm người nọ mười bốn tuổi, tìm được y.

Tính tình của người nọ kiếp này không hề ôn nhu, cho đến lúc chết vẫn là tính trẻ con, nhưng Yến Kinh cảm thấy y như thế cũng rất đáng yêu, vẫn tốt hơn cái tên tử nhân lớn lên xinh đẹp nhưng không có bao nhiêu vẻ mặt kia. ( nguyên bản là tử nhân, vừa có nghĩa là người chết, cũng là tên chết tiệt, hì)

Nếu đã bắt đầu, thì mỗi kiếp đều tìm.

Làm thụ làm thụ, Yến Kinh đã quen rồi, thậm chí đã từ bỏ, thầm nghĩ mình có khả năng là 0 trong truyền thuyết (trong lý thuyết nào đó mà ta không biết, 1 là công, 0 là thụ, 0.5 …)

Hiện đại đô thị bê tông cốt thép, mọi người quen nhốt mình trong một không gian nhỏ hẹp. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Yến Kinh vẫn không quen, vẫn thích được bao quanh bởi non xanh nước biếc, ba ngày hai lần chạy ra ngoài chơi. Vì thế chỉ cần bị người nào đó ‘dục cầu bất mãn’ (nhu cầu không được thoã mãn) túm được, tự nhiên là trước kéo lên giường áp.

Kiều Bạch kiếp này là một cô nhi, vừa sinh ra đã bị ném trước bệnh viện, sau vào cô nhi viện, lại được Yến Kinh tìm được, đón về, vì thế rốt cuộc kêu bằng tên xưa.

Theo cách nói tự nhạo báng của Yến Kinh, Gia cũng chơi một hồi ‘Dưỡng thành hệ’. (Đấy, anh ấy thật tự kỉ, bị áp lâu rồi nên @_@ chăng? À, cho những bạn không biết, dưỡng thành hệ là nuôi người ta lớn rồi mần thịt á nha!)

Dưỡng thành mĩ thiếu niên kiêu ngạo tuỳ hứng, giống hệt tất cả 9x bị chiều hư, một đống tật xấu, tự cho là thế giới quay quanh mình, không hề có chút tự giác của một đồng dưỡng lang. (chồng nuôi từ bé, hị hị)

Điểm tốt duy nhất là y không giống những hài tử ngày nay điên cuồng và không có lễ nghĩa, gia khoả này rất khiết phích (thích sạch sẽ), ngoài Yến Kinh, ai chạm vào y, đều khiến y nhăn mặt.

Vì thế thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.

Một ngày, sau khi Kiều Bạch, đã trưởng thành thành một mĩ thanh niên, thế này thế kia thế kia thế này với lão quỷ ngàn năm Yến Kinh đồng chí xong, ôm lấy cái eo không hề thanh mảnh của người yêu, dựa vào cổ hắn, làm bộ không để ý nói:

“Sau khi tôi chết, anh đón tôi đi thôi”

===================================================================

Chung quy là thế này: anh thụ giận người ta lăng nhăng nên mười một kiếp không thèm gặp bạn công. Còn bạn công thì dùng cách nào đó để mãi mãi cô độc chờ anh thụ nguôi giận. Chung quy anh thụ chịu không nổi, kiếp nào cũng tìm bạn công, muốn xoay mình áp bạn công một lần mà không được… Ta hi vọng, thật hi vọng câu cuối cùng là ám chỉ anh thụ biến bạn công thành quỷ luôn, kêt thúc những năm tháng mỏi mệt của anh thụ đi…