Tags

,

Bệnh rồi!!

==========================================================================

Hiên Viên Kính một bên chuẩn bị mã cụ, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Thu. Hôm qua, lúc chia tay hắn còn cao hứng vẽ tranh, chỉ qua một đêm, ngọc nhân dường như lại biến thành vị vương gia lãnh mạc cao ngạo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kính không phải là một người thông minh, nhưng nhiều năm sống nơi hoang dã đã trui rèn cho y trực giác của dã thú, y có thể rõ ràng cảm giác được một cơn bão táp đang hình thành.

“Vương gia, hôm nay ngài tính đi đâu chơi?”

“Câm miệng! Ngươi chỉ cần đi theo là được.” Trần Danh Thu xoay người lên ngựa, vung roi rời đi, cuốn theo một tầng cát bụi. Hiên Viên Kính lo lắng, lập tức đuổi theo. Nhưng hôm nay Thu không xuất hành du ngoạn như trước, ngược lại chạy hướng hoa phố phồn hoa nhất trong thành. Đi được một hồi, hắn ngừng lại trước Hoa mãn lâu, kĩ quán lớn nhất trong thành.

“Vương gia —” Hiên Viên Kính hô lớn, nhưng Thu không quay đầu mà đi thẳng vào.

Đúng, hắn sẽ không lại quay đầu, sẽ không lại mềm lòng, Trần Danh Thu hôm nay phải trả thù tất cả những người đã thương tổn hắn, thống khổ mà bọn họ gây ra cho hắn, hắn phải báo đáp đầy đủ!

Vừa vào phòng khách, tú bà lập tức tươi cười nghênh tiếp: “Ai yêu, đây không phải là tứ vương gia sao? Khách quý, khách quý a, lâu rồi ngài không đến đây a! Hôm nay ngài muốn thế nào a?”

“Đừng lải nhải, gọi Chước Nhiên ra đây”

“Ngài hẳn là bị tiếng cầm của các cô nương nhà ta rung động rồi, nhắc tới mấy ngày nay, các cô nương nhà ta đã luyện được mấy khúc hay, chỉ ngóng trông vương gia ngày nào đó đến thưởng thức. Ta đi kêu nàng xuống hầu ngài một khúc.”

“Không cần. Hôm nay ta không đến nghe cầm. Nói nàng trang điểm chỉnh tề ra tiếp khách!”

“Đây…” Tú bà do do dự dự nói, “Vương gia chịu gọi nàng đến đó là nể mặt nàng rồi. Nhưng ngài cũng biết, Chước Nhiên cô nương chỉ bán nghệ không bán thân, nàng trước giờ chưa từng tiếp khách.”

Ánh mắt Thu lạnh lùng quét qua mặt tú bà, hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh bội kiếm xuống mặt bàn.

“Ngài ~ đây là ~” Thanh âm tú bà run run hỏi.

“Không có gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt nàng tiếp khách không công đâu, đây là ngân phiếu long đầu một ngàn lượng, hẳn là đủ chứ”

Không thể tin nhận ngân phiếu từ tay Trần Danh Thu, tú bà lập tức tươi như hoa nói: “Đủ đủ rồi, ta sẽ đi gọi cô nương xuống. Chước Nhiên —”

“Ta không tiếp!” Một thanh âm thanh thuý ngắt ngang tiếng kêu của tú bà, Chước Nhiên ăn mặc đơn giản chậm rãi đi đến trước mặt Trần Danh Thu, từ từ quỳ xuống, “Vương gia không phải đã biết chuyện giữa Danh Hạ và ta sao? Tục ngữ nói, vợ bằng hữu, không thể xúc phạm, huống chi các ngươi là huynh đệ. Vương gia nếu không muốn thành toàn cho chúng ta cũng không sao, dù sao nếu Chước Nhiên đã nhận định tình lang, thì sinh là người của hắn, chết là quỷ của hắn!. Chỉ chết thôi, e ngại gì? Muốn ta tiếp khách, vạn vạn làm không được!”

“Chước Nhiên, đây là khẩu khí gì, đây là cách ngươi nói chuyện với vương gia sao?” Tú bà kích động trách cứ.

“Ma ma đừng hoảng, Chước Nhiên mình làm mình chịu, quyết không liên luỵ ma ma”

Trần Danh Thu lạnh lùng đánh giá nữ tử xinh đẹp này, nữ tử cương liệt như thế vì sao hắn vô phúc gặp được? Vì sao hắn lại cố tình yêu một nữ nhân bạc tình tham luyến vinh hoa phú quý? Một cảm giác ghen tỵ dâng lên.

“Ngươi yên tâm, bổn vương không cần mạng ngươi. Ngươi chỉ cần ngồi ở một bên, tú bà, gọi cho ta vài cô nương đến tiếp rượu”

“Dạ dạ” Tú bà vội vàng vẫy tay, năm sáu mĩ nữ trang điểm xinh đẹp lập tức xông tới, nũng nịu dán vào người Thu. Thu trái ôm phải ấp, lúc thì uống rượu trong tay nàng, lúc lại hôn mặt một người, khiến cho Hiên Viên Kính đứng ngẩn người một bên ghen tức dữ dội. Y bước nhanh đến, một tay đẩy ra mấy kĩ nữ mềm mại đang dựa vào ngực Thu, “Vương gia, địa phương này ngươi không nên đến”

“Ta là nam nhân, vì sao không thể đến nơi có nữ nhân? Hay là ngươi có ẩn tình khác biệt?” Thu nheo đôi mắt diễm lệ, cười cổ vũ Hiên Viên Kính nói ra lời tận đáy lòng.

“Có, từ lần đầu nhìn thấy Vương gia ta đã yêu ngươi!” Lời tỏ tình vô cùng đơn giản, khí phách táo bạo mạnh mẽ, rõ ràng là tình cảm không được chấp nhận, từ miệng y lại như chuyện đương nhiên thiên kinh địa nghĩa (đạo thường như trời đất không thể di dịch được), khiến những người đang ngồi bên cạnh nhất thời quên mất đây là một đoạn luyến tình đồng tính, mọi người ngẩn người nhìn Trần Danh Thu, dường như đang trông chờ hắn sẽ tiếp nhận người nam tử khoáng đạt, ngay thẳng này.

“Ha ha, yêu ta? Đây là lời nói hoang đường buồn cười nhất trong thiên hạ! Ngươi dùng thân phận nào yêu ta? Mã phó Nguyên Kính? Hay là gian tế Khánh quốc Hiên Viên Kính!” Ánh mắt Trần Danh Thu loé ra tia lửa tàn bạo, “Người đâu, dẫn người đến cho ta!”

“Dạ!” Thanh âm lớn vang lên, binh lính sớm mai phục tứ phía Hoa mãn lâu như nước lũ tràn vào, một tham tướng cầm đầu kéo theo Hiên Viên Bình bị trói gô, y phục bị xé rách miễn cưỡng che được ngọc thể, dưới làn tóc đen tán loạn là một đôi mắt sớm khóc đỏ hồng. “Nhị ca—” Thanh âm nghẹn ngào khàn khàn.

“Ngươi, ngươi làm gì muội muội ta rồi?”

“Còn phải hỏi, nhìn bộ dạng nàng cũng biết rồi.” Không nhìn đến vẻ mặt tổn thương của Hiên Viên Kính, Thu tiếp tục nói, “Thích ta? Một người nam nhân như ngươi? Lời nói ghê tởm vậy cũng có thể nói ra. Bất quá bổn vương không có hứng thú với nam nhân, nhưng hương vị của muội muội ngươi cũng không tệ”

“Ngươi, cường bạo nàng?” Đôi mắt Kính đỏ bừng như trâu đực nổi điên.

Vì người nhất kiến chung tình, y không tiếc giả làm người hầu ngày ngày làm bạn bên hắn; vì người nhất kiến chung tình, y lừa phụ hãn vẽ ra bản đồ bố binh giả; vì người nhất kiến chung tình, y không quan tâm đến mệnh lệnh ba lần bốn lượt gọi y hồi quốc của phụ hãn. Khi hắn khổ sở, y có thể bên cạnh vô điều kiện; khi hắn cao hứng, y nguyện ý thưởng thức nụ cười hắn từ xa. Mùa hè đó, ánh mặt trời chói mắt và hào quang của hắn mê muội tâm y, khiến y nhất thời quên hắn tàn nhẫn như một ngọn lửa bừng cháy. Là sự ngu xuẩn và ấu trĩ của y đã hại Bình muội.

Mơ hồ còn có một ý niệm nhiễu loạn dưới đáy lòng y, nhưng y không thể thừa nhận: So với thương tổn mà Bình muội đã chịu, y càng để ý đến một đêm giữa Thu và nàng! Chỉ vì bọn họ là đồng tính, nên tình cảm của y mới bị vứt bỏ; chỉ vì nàng là nữ nhân, nhưng có thể dễ dàng cùng hắn cộng độ xuân tiêu.

“Bắt giam những gian tế này lại!”Một thanh đao đặt lên cổ Hiên Viên Bình, Hiên Viên Kính đành phải bó tay chịu trói, bị trói gô như mãnh thú.

“Trần Danh Thu, ngươi sẽ hối hận, thứ Hiên Viên Kính ta muốn chỉ có thể thuộc về ta!” Nếu đã vô duyên, thì cho dù phải sử dụng đến sức mạnh y cũng quyết không từ bỏ tình yêu này.

“Phải không, vậy ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đó” Trần Danh Thu rút ra bội kiếm, chém Hiên Viên Kính.

“Đừng–” Hiên Viên Bình thét lớn. Một nhóm kĩ nữ trốn trong góc phòng đều sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

Kiếm phong hơi chuyển, bảy thước Thanh Long kiếm chém xuống đầu vai Hiên Viên Kính, máu nóng theo thân kiếm chảy tới tay Thu. Tay nhuốm máu thì ra nóng như thế! Leng keng một tiếng, kiếm rơi xuống đất.

“Nhốt hai người này vào tử lao, giờ ngọ ngày mai xử trảm!”

Đợi binh lính áp giả Hiên Viên huynh muội đi, Trần Danh Thu chuyển hướng Chước Nhiên: “Ngươi không phải muốn gả cho nam nhân sao? Bổn vương thành toàn ngươi. Ta chẳng những phải thay ngươi chuộc thân, mà còn thay ngươi tìm một nam nhân phú quý độc nhất vô nhị toàn thiên hạ” Ánh mắt hắn loé qua sắc màu nguy hiểm, “Ngày mai ta sẽ mang ngươi lên kinh hiến cho hoàng thượng, lấy dung mạo và công phu mê hoặc nam nhân của ngươi, muốn giành được thánh sủng không khó.” Đúng, hắn muốn cho vương huynh cũng nếm thử cảm giác thích một nữ nhân không yêu mình.

“Ta không đi! Chước Nhiên không phản bội Hạ gia”

“Hừ, biết ngươi sẽ nói thế mà. Lời bổn vương nói như bát nước hất đi, không thể thu hồi, chuyện đến nước này ngươi còn trông cậy Trần Danh Hạ đến bảo vệ ngươi sao? Nói thật với ngươi, hắn vi phạm gia quy, đã bị ta giam lại. Ngươi thành thật lên kinh nhập cung thì tốt, nếu không ta sẽ dùng gia pháp xử trí hắn! Người không tiếc tính mệnh của mình, vậy tình lang của ngươi thì sao?”

“Ngươi thật tàn nhẫn!”

“Đưa đi”

Đại sảnh trống rỗng, rốt cuộc chỉ còn lại mình Thu. Ngọn lửa yêu thương trong tâm hắn đã sớm tắt, nay ngay cả cừu hận cũng không còn, mất đi nơi gửi gắm tình cảm, tất cả đã không còn ý nghĩa.

Ta báo được thù! Nên khóc hay cười đây?

Không biết, ta không biết

Giờ Thu chỉ cảm thấy mệt mỏi, thật mệt mỏi…

Đêm đó, thủ hạ của Hiên Viên Kính cướp ngục, cứu thoát Hiên Viên huynh muội.

Sau khi Chước Nhiên tiến cung, hoàng đế dị thường mê luyến nàng, tân quý phi Tống Ấu Tình thất sủng, nhưng không lâu sau tình cảm của Chước Nhiên và Trần Danh Hạ bị hoàng đế phát hiện, trong lúc tức giận phạt gậy Chước Nhiên, hạ lệnh xử tử Trần Danh Hạ. Thu nhận được thánh chỉ, lệnh người hầu lặng lẽ để y thoát.

Mùa đông năm đó, Khánh quốc Hiên Viên đại hãn chết bất đắc kì tử, Hiên Viên Kính dẫn binh giết người huynh trưởng vốn nên kế thừa hãn vị, tự lập làm Vương, khởi binh xuống phía nam tấn công Diệu Vương triều. Cùng năm, Trần Danh Hạ đầu nhập Khánh quốc, được Hiên Viên Kính trọng dụng, thành khai quốc công thần.

Hai năm sau, Hiên Viên Kính thế như chẻ tre, đóng quân dưới thành Hứa châu, bao vây chặt chẽ Hứa Châu.

==============================================================================

Chương sau: Kính trở nên tàn nhẫn ngoan độc…