Tags

,

Bạn hẳn biết, người càng già, càng chẳng muốn nhiều lời, đơn giản là mệt mỏi, đành vậy, vốn trong đầu chẳng còn mấy ý tưởng.

Tôi ngậm điếu thuốc, một tay cầm bài, nói chuyện với anh bạn trẻ bên cạnh vẫn muốn khiến tôi mở miệng nãy giờ, tôi im lặng đánh bài ở đây bao lâu, hắn cũng ở một bên “Mười vạn câu hỏi tại sao?” bấy lâu.

Lập Tử cầm bài ở một bên, không chịu nổi hắn lải nhải, bảo tôi đáp lại một câu, vừa hay vớ được một vấn đề của hắn là, “Anh hình như không thích nói chuyện? Vì sao vậy?” Thế là tôi nói khái quát vài câu, sau đó tiếp tục đánh bài hút thuốc.

Lập Tử nghe xong liếc tôi một cái, không nói gì.

Tôi và Lập tử có phân có hợp, cuối cùng lại ở chung, tôi luôn cho rằng đều tại ông trời không có mắt.

Nhưng thằng nhóc vẫn ngồi bên cạnh lải nhải: “Anh và anh Lập tử rất thân nhau”

Bình thường tôi còn cười cười, lúc này thì chẳng thèm nhếch môi.

Lúc trở về, tôi lái xe, Lập tử ngủ bên cạnh, hôm nay là tối thứ sáu, nhóm người chúng tôi hẹn đánh bài thâu đêm vào mỗi cuối tuần để xây dựng tình cảm.

Xuống xe, hắn mơ mơ màng màng, tôi đành phải cõng vị tổ tông này lên lầu, trong thang máy u tối có một người khác, một người phụ nữ xinh đẹp, trong mắt tràn đầy cô đơn, nhìn bọn tôi nói: “Hai người thật hạnh phúc”

Cô là một phụ nữ độc thân ở lầu dưới chúng tôi, đúng lúc này con heo mê ngủ lại dụi dụi đầu vào cổ tôi, ánh mắt người phụ nữ càng cô đơn, nụ cười trên môi càng tịch liêu.

Rất lâu trước kia, tôi cũng đã từng cô đơn như thế, cũng từng tịch liêu như thế, nhưng tôi bị thời gian làm cho tê dại, đành thoả hiệp, vì thế, tôi đành phải sống qua ngày với một tên không ra gì.

Tôi không phải là người rất thích cười, nhưng lúc này tôi lại muốn thể hiện một chút thân thiện, thang máy nhanh chóng đến tầng của cô, tôi im lặng nhìn cô rời thang máy, sau đó nói một câu: “Thời gian sẽ cho cô đáp án.”

Đôi mắt có chút u sầu của người phụ nữ biến mất sau cửa thang máy, giờ con heo sau lưng tôi mới càu nhàu, nhéo nhéo lỗ tai tôi , hàm hồ hỏi: “Heo, còn chưa về nhà?”

Tôi tức giận đáp: “Sắp đến rồi”

Thời gian đã nói cho tôi đáp án như thế, vào lúc tôi bốn mươi tuổi, tôi bỏ qua tất cả, bắt đầu cuộc sống với một con heo gọi ta là heo.

Hai lão trư, trải qua hơn hai mươi năm tra tấn, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bên nhau, sớm biết thế, năm đó đã không tra tấn nhau thế, đáng tiếc, thời gian lúc đó không cho bọn ta biết đáp án.

Bạn chỉ có thể nhìn thời gian trôi qua, vết thương chồng chất, cuối cùng hoàn toàn thông suốt hoặc trầm luân.

Tôi cởi giầy giúp hắn, dém chăn, vuốt vuốt tóc hắn, ra ngoài hút thuốc, quay đầu thấy hắn đang ôm gối của tôi ngủ, may mà chưa chảy nước miếng, nếu có tôi sẽ xẻ thịt hắn sáng mai mang ra chợ  bán.

Nhấc lên một góc chăn, cướp lại gối, xoay người ngủ, phía sau có một đôi tay vươn tới, không có gối để ôm, hắn lấy thắt lưng tôi làm vật thay thế.

Buổi sáng tỉnh dậy, hắn đã nấu xong bữa sáng, kì thật hắn nấu chẳng ra gì, lòng trắng trứng hơi cháy, sữa hơi nóng, tôi bình thản ăn, hắn rất hứng chí, vừa ăn vừa ồn ào: “Trứng này đẹp hơn hôm qua nhiều”

Vẻ mặt vô cùng hài lòng, năm đó chính hắn là người đã ném thức ăn của đầu bếp ở nhà hàng nào đó vào thẳng mặt người ta, mắng: “Mẹ nó, đây là cho chó ăn phải không?” Nhưng giờ nhìn xem, trứng khét cũng có thể ăn thành món ngon tuyệt thế.

Thời gian tạo nên tất cả, nhưng cũng thay đổi tất cả.

Ngày nghỉ, trên cơ bản là tôi sẽ ngủ một giấc, ăn cơm xong đọc chút sách, sau đó sẽ tưới nước cho mấy chậu cây trên ban công, hắn đá bóng về, tôi vừa hay sắp đi ngủ.

Hôm nay, hắn nhìn ban công, nói: “Ánh nắng rất tốt, chúng ta đi dạo công viên?”

Tôi nghĩ vài giây, gật đầu đồng ý.

Đây không, đây chính là mị lực của thời gian, nếu là trước đây, tôi đã ném hắn ra khỏi đầu, đóng cửa, khoá cửa, vùi đầu ngủ

Tôi đồng ý thì hắn rất vui, thay quần áo, nắm tay tôi kéo ra ngoài, trước đây hắn sẽ không như vậy, tính hắn vô tình, vĩnh viễn cũng chỉ một mình một người đi phía trước, xua đuổi những người khác đi rất xa.

Người già chỉ được mỗi điểm tốt này, có thể phát hiện chân lý của rất nhiều việc, ví như hai người nắm tay tốt hơn nhiều so với một người đi nhanh phía trước.

Thời gian trôi qua không phải là vô ích.

Lúc xuống lầu, nhìn thấy người phụ nữ độc thân dẫn chó đi dạo, chó của cô chạy như điên trên đường cái, cô đuổi theo phía sau, bước chân nhẹ nhàng, nhìn không ra sự cô đơn và yếu đuối tối qua.

Ban ngày là thời gian nguỵ trang tốt nhất của người thành niên, mà đến buổi tối, chúng ta vô tình sẽ phơi bày ra tâm hồn của mình, ví như lần đầu tiên tôi đồng ý làm tình với Lập tử, cũng là vào một buổi tối khuya lạnh như nước, yên tĩnh như nấm mồ, hắn nói, tôi ôm anh nhé, anh sẽ không còn cô đơn nữa.

Tôi không chống cự được vòng tay ấm áp ấy, lần đầu tiên đẩy bản thân xuống vực sâu, lúc đó, tình cảm giữa Lập tử và tôi vẫn rất bình thường, bình thường cho đến khi hắn ôm lấy một thiếu niên khác.

Tôi kém cỏi hơn cậu ta rất nhiều, hắn là người đầu tiên tôi yêu, khó tránh khỏi có phần khắc cốt ghi tâm, khi đó tôi đã cầu nguyện thời gian nhanh nhanh trôi qua, giúp tôi mau quên hắn.

Thời gian không hề phụ tôi, tôi cuối cùng cũng chờ được đến ngày đoạn tình cảm kia không còn ảnh hưởng đến tôi nữa.

Đáng tiếc, thời gian cũng không quá ưu đãi tôi, ngày thứ hai, tôi lại gặp lại Lâp Tử.

“Con chó này thật thú vị” Hắn đứng bên cạnh nói, “Hai ngày này trời mưa, chân anh hẳn lại đau, bọn tôi đi dạo nhà thuốc, nghe nói có một loại thuốc trị phong thấp mới ra thị trường, hiệu quả rất tốt”

Mắt hắn nhìn chó, khoé môi mỉm cười, lời thì nói với tôi.

Kì thật hắn không thích chó, vì hắn từng bị chó cắn, hắn mẫn cảm với chó, bất quá tôi thích, nên hắn đành phải mỗi lần gặp chó liền khen nó để kết nối tình cảm về chó với tôi.

“Tôi muốn sống với anh” Tối ấy, hắn đuổi chó của tôi đi, chiếm ổ của nó, nói với tôi.

Tôi nghĩ tôi ngẫu nhiên sẽ nhớ đó là ngày nào.

Lúc trở về từ nhà thuốc, đi ngang qua một cửa hàng hoa, hắn ngồi xổm xuống, tôi tiếp tục đi tiếp.

Đi được mấy bước, quay đầu nhìn, hắn vẫn ngồi tại chỗ, chọn hoa.

Tôi đi trở lại ngồi bên hắn.

Hắn nói: “Cây hoa này thế nào?”

“Hoàn hảo”

“Vậy mua cây này, đoá hoa này nở thật đẹp, như đang mỉm cười” Hắn khen nức nở.

Hắn đứng dậy rời đi, tôi trả tiền xong thì chạy đến bên hắn, tôi hình như còn nhớ mang máng cảm giác hắn ném tiền vào mặt tôi vào lần thứ hai chúng tôi chia tay.

Thời gian cũng dạy cho hắn, tiền không phải là tất cả.

Gió thổi qua, tôi hình như nghe được hạnh phúc đang mỉm cười.

Tôi quả nhiên già rồi, cư nhiên bị ảo giác.

Thời gian thật là một thứ diệu kì.