Tags

,

“Quân Hiệp Hách phá thành rồi!”

Sau một tiếng thét cao, thành Hứa Châu rơi vào hỗn loạn. Binh sĩ Khánh quốc như nước lũ tràn vào thành, gặp người thì giết, thấy của thì cướp. Phút chốc, tiếng khóc tiếng la thảm thiết rối loạn, nhà cửa bị đốt, thi thể đẫm máu, hài tử lạc phụ mẫu, phụ nữ bị binh sĩ đè kêu khóc… Nơi này, đã không còn là thành Hứa châu phồn hoa lúc xưa, người bán hàng rong rao hàng, cô nương hát dạo, phu nhân bái phật, người nhàn rỗi dạo phố, tất cả đều bị bao phủ trong khói lửa chiến tranh.

“Cứu cứu ta, cứu cứu ta, không cần a—” Góc đường, một nữ hài tử ước chừng mười bảy mười tám bị hai binh sĩ giữ chặt. Trong ngực binh sĩ nhét đầy châu báu trang sức vừa cướp được, áo giáp dính đầy máu tươi và bùn đất toát ra một mùi kinh tởm. Nữ hài tử liều mạng giãy dụa, tóc đen tán loạn bị một binh sĩ đạp dưới chân, tiếng cười như dã thú phát ra từ cuống họng binh sĩ. Nhưng người dân tự bảo vệ mình còn không được, thì làm sao có thể ra tay cứu một thiếu nữ xa lạ? Đây là loạn thế, mỗi người chỉ có thể đau khổ giãy dụa trong biển máu, cho đến ngập đầu. Đột nhiên thiếu nữ bất động, máu từ khoé miệng nàng chậm rãi trào ra. “Mẹ nó, con bé này cắn lưỡi tự sát” Binh sĩ tức giận mắng, vứt xuống thi thể vẫn còn ấm áp của thiếu nữ, cúi người lột vòng tai của nàng, đột nhiên, một đạo kiếm quang lướt qua, hai tên binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, hai cái đầu đã rơi xuống đất!

Đây là lần đầu tiên Trần Danh Thu giết người từ khi tập võ! Không hề liếc nhìn thi thể nằm trong vũng máu, hắn nâng kiếm chém giết tất cả. Không có nước mắt, cũng không do dự, hắn không nhớ nổi bảy tấc trường kiếm từng loé ánh xanh này đã nhuốm máu của bao nhiêu binh sĩ Hiệp Hách, đi ngược hướng đám đông bỏ chạy, hắn tuỳ tay chém giết toàn bộ quân địch nhìn thấy được, đi về hướng cổng tây thành.

Y ở nơi này! Tên Hiên Viên Kính đã hạ lệnh đồ thành (giết hết toàn bộ dân chúng trong thành), tên Hiên Viên Kính toàn thân máu tươi, tên Hiên Viên Kính ích kỉ đẩy thiên hạ vào cảnh nước sôi lửa bỏng!

Cũng từng là Hiên Viên Kính bị hắn tổn thương.

Lưu tổng binh luôn cười to nồng nhiệt đã chết trận, Tống tuần phủ từng bị hắn khinh bỉ nhất lại dùng nhân cách cao thượng cảm hoá hắn cũng đã chết vì nước, lão quản gia nhiều năm theo hắn cũng đã bị giết, tiểu nữ Ấu Tích mà Tống tuần phủ phó thác cho hắn cũng lạc mất. Trừ cảm giác yêu và hận chưa từng chấm dứt này, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng.

Rốt cục là ai nợ càng nhiều?

Rốt cục là ai phụ càng thâm?

Rốt cục là ai tổn thương ai càng tàn nhẫn?

Chấm dứt thôi, chỉ cần một kiếm, từ nay về sau tâm ta không còn vướng bận.

Thượng thiên ơi, nếu người có  thương chúng sinh, thì hãy cho ta giết được y. Nếu người trách ta vô tình, vậy hãy để thiên quân vạn mã dẫm qua thi thể ta. Trong hai bọn ta, đã định không thể cùng tồn tại dưới một bầu trời.

Chạy ra cổng thành, ánh mắt Thu sáng ngời, đứng trước ngàn vạn kị binh, nghiễm nhiên là y! Là y cũng không phải y! Đã không còn nụ cười chất phác mà hiền hậu kia nữa, đứng trước thiên quân vạn mã là một Hiên Viên Kính có nụ cười tàn bạo; Đã không còn là người thanh niên mặc bố y đi theo sau hắn, chỉ còn lại một dã thú khát máu mặc chiến bào màu đen!

Nhìn thấy Thu càng lúc càng đến gần, Hiên Viên Kính nắm chặt dây cương, y từng trải qua sa trường nhưng trong khoảnh khắc này vẫn dễ dàng khẩn trương và bất an. Hai năm, vì bắt được người cao quý kia, y không tiếc thí phụ sát huynh, khởi binh bắc hạ, ngay cả có hoá thân thành Tu La, y cũng phải hái được đoá Tuyết Liên lạnh lùng chỉ nở trên đỉnh núi hiểm trở kia, giờ khắc này, cuối cùng đã đến!

Thét một tiếng, Trần Danh Thu thi triển khinh công phóng người đánh thẳng hướng Hiên Viên Kính, trường kiếm nhuốm máu vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Thu giương kiếm, xuất một chiêu “Trường hồng quán nhật” đánh thẳng về hướng Hiên Viên Kính. Kính cưỡi ngựa nên khó tránh, chỉ đành hơi nghiêng người, trường kiếm lướt qua bên người y. Không chờ Trần Danh Thu rút kiếm về, y vươn tay nắm chặt mũi kiếm. Mũi kiếm sắc bén lập tức cắt thương tay y, máu tươi chảy dọc theo cánh tay xuống, nhưng y vẫn làm như không thấy, nắm chặt mũi kiếm, đôi mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm Thu.

Ngươi nhìn thấy không, ngọn lửa thiêu đốt trong tim ta đang cắn nuốt hết tất cả! Nếu đã định phải trầm luân, ngươi hãy cùng  ta bị nghiệp hoả thiêu đốt!

Tướng sĩ địch nhanh chóng xông tới, phải tốc chiến tốc thắng. Thu quyết định quăng vũ khí, rút một thanh nhuyễn kiếm khỏi thắt lưng, lại đánh tới.

Ngươi hận ta đến thế sao? Chẳng lẽ ngọn lửa cháy bỏng của ta không thể tan chảy được sông băng trong tim ngươi sao? Sao ta lại quên, cho tới bây giờ ngươi vẫn thà thương tổn người khác cũng không cần một kẻ phản bội, vì thế sông băng kia cũng không thể tan rã. Nhưng ta, tại ngày phải rời xa ngươi hai năm trước, đã quyết định, cho dù phải tổn thương đoá Tuyết Liên tuyệt thế kia, cũng nhất định phải hái được nó!

Hiên Viên Kính phất tay, nhóm binh lính tạo thành một chỗ hổng, vài binh sĩ áp giải Ấu Tích, xuất hiện tại chỗ hổng.

“Đầu hàng đi Thu” Đôi mắt nhìn Thu như một dã thú cuối cùng cũng bắt được con mồi, loé ra ánh sáng tàn nhẫn.

“Không được tổn thương nàng.” Thu ném vũ khí đi, tuy rằng bị khống chế, nhưng giọng nói vẫn toát lên mệnh lệnh.

“Ngươi còn ra lệnh cho ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên, Thành Hứa Châu đã bị phá, toàn quân đội đóng ở đây đã bị giết, ngươi ở chỗ của ta đã không còn là vương gia gì nữa, chỉ có ta mới có thể mệnh lệnh cho ngươi, thậm chí quyết định sinh tử của ngươi”

Thu cười lạnh, miệt thị nhìn Hiên Viên Kính, tựa như hắn đang nghe được một lời nói buồn cười nhất trên đời. Hiên Viên Kính bị thái độ của Thu chọc giận, nghiến răng nói: “Ta sẽ giúp ngươi hiểu rõ, một kẻ mất hết sức mạnh, không có tư cách cao ngạo” Hiên Viên Kính đoạt lấy thanh trường thương từ tay một binh sĩ bên người, thúc ngựa chạy hướng Thu.

Y muốn giết ta tế quân sao? Lần đầu cảm giác gần cái chết như vậy khiến tim Thu đập nhanh lên, nhưng sau đó hắn lại bình tĩnh lại, người sống một đời cũng sẽ đến lúc chết, thoáng quay đầu nhìn Ấu Tích bị ngất xỉu dưới chân binh sĩ lần cuối, hắn đứng bất động tại chỗ.

Cơn gió hoang dã phất lên một góc y phục bạch sắc của hắn, cuốn lên cát bụi đầy trời.

Trường thương đâm xuyên vai trái Thu, có thể nghe được thanh âm xương bả vai vỡ vụn. Bịt lại vết thương chảy máu, chân Thu mềm nhũn, té ngã xuống đất. Máu tươi thấm ướt lớp đất vàng dưới thân, đất và máu dính bẩn khuôn mặt hoàn hảo của hắn.

Thu giãy dụa loạng choạng đứng dậy, nhưng không chờ hắn đứng vững, trường thương trong tay Hiên Viên Kính lại đâm thẳng vào vai trái của hắn, lực đạo của mũi thương này càng mạnh, đầu thương xuyên thấu thân thể Thu, cắm vào mặt đất, gim chặt hắn xuống mặt đất.

Thu vô lực nằm trong vũng máu, rơi vào mắt hắn chỉ có khuôn mặt Hiên Viên Kính che khuất ánh mặt trời, nhưng ánh mặt trời quá chói mặt, khiến hắn căn bản không thể nhìn rõ vẻ mặt của y. Trong kinh thành từng nghe nhóm tuần bộ nói, lúc bắt được cướp sông cướp đường đều sẽ dùng xích sắt đâm xuyên xương bả vai hai vai, ngay cả cao thủ võ công lợi hại cũng sẽ thành phế nhân, không bao giờ có  thể tập võ nữa. Phế nhân sao? Trần Danh Thu hắn lại có lúc rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay! Không đúng, hắn không phải là một phế nhân, không phải hắn đã dễ dàng thả ra một con dã thú đói khát sao? Một con dã thú mạnh mẽ, một con dã thú có thể cắn nuốt toàn thiên hạ!

“Ha ha ha…”

“Ngươi cười gì?” Nhìn Thu điên cuồng cười không ngừng, Hiên Viên Kính nhíu mày hỏi.

Đáp lại y, chỉ có máu tươi và cuồng tiếu.

Có lẽ hắn nên khóc, nhưng nước mắt hắn như dòng suối khô cạn, từ nay về sau hắn chỉ có thể cười, bởi vì cười càng thống khổ hơn khóc….