Tags

,

Nơi trú đông chịu khổ của tiểu ngân xà.

Hảo bằng hữu Hồ tiểu tiên và Long Tiểu Quân của nó đã tìm được bạn tình, xây dựng tổ uyên ương.

Xem ra mùa đông năm nay tiểu ngân xà sẽ không có chỗ để trú đông nhờ rồi.

Nó cuộn thân thành một khối mập mạp, cái đuôi hơi tròn trĩnh lắc qua lắc lại.

Vô gia cư, tiểu ngân xà đành phải thừa dịp sắc trời sắp tối, trườn về phía thôn trấn đang lên đèn dưới núi.

Nó hoá thành một thiếu niên đeo bố khăn, lang thang giữa chợ đêm.

Dưới mái hiên treo một hàng đèn lồng đỏ, chiếu quầng sáng màu hồng lên nền đá xanh.

Sự vật mới mẻ trong thôn trấn nhân gian rất nhiều: mặt nạ, đồ chơi bằng đường, đèn lồng mái cong, còn có các món điểm tâm xanh xanh đỏ đỏ đủ màu.

Tiểu ngân xà sờ sờ cái bụng, liếc nhìn điểm tâm, lại liếc nhìn, cuối cùng nhắm mắt, cố lấy dũng khí xoay người rời đi.

Nó không có ngân lượng của nhân gian, không thể mua đồ ăn.

Năm nay lại không có chỗ để ở.

Tuy mới chỉ cuối thu, nó đã vô cùng lo lắng nơi ở cho bản thân.

Trên núi có một đầm nước lớn, huyệt động mà nó vất vả đào được đã hoàn toàn ngập trong đầm.

Nhưng dân chúng tộc người dưới núi có hồ nước, rất vui vẻ. Nó chỉ đành thu thập gia sản ướt đẫm của mình, bọc trong một bao hành lý, đi tìm một cái hốc khác.

Nhưng không ngờ, lại có một đội quan binh chặt cây mở đường trước cửa nhà nó, muốn thông núi sửa đường, nó lại đành phải lại gói gém đồ đạc đi nơi khác.

Tiểu ngân xà đi đi, đi thẳng đến một toà phủ trạch nho nhỏ. Một đôi sư tử đá ‘ngây thơ dễ thương’ (@@) canh giữ hai cánh cửa hồng tróc sơn loang lổ. Tên cửa có một tấm biển cũ sạch sẽ — Huyện nha. (@@ tập 2)

Tiểu ngân xà nhớ ra động huyệt của nó đều bị một thứ gọi là quan huyện cướp mất, nó giận dữ giậm chân, nổi giận đùng đùng chạy đi.

Tại khúc cua, một thanh niên nam tử cũng đang đi tới, hai người ‘thịch!’ một tiếng, đụng đầu nhau.

Tiểu ngân xà nước mắt lưng tròng ôm đầu, ong ong nửa ngày không thể đứng lên.

Nam tử kia cũng bị đụng không nhẹ, xoa xoa  đầu mình, vừa nhu ấn vừa hỏi tiểu ngân xà vẫn đang ngồi dưới đất: “Ngươi không sao chứ?”

Tiêu ngân xà mím môi, giơ một ngón tay trắng nõn ra chỉ trích nam tử: “Ngươi đền! Người đền cho ta một chỗ ngủ”

Nam tử lúc đầu do dự, lại nhìn nhìn sắc mặt phiếm hồng của tiểu ngân xà, cười ha hả: “Được a”

Nam tử mang tiểu ngân xà về nhà mình.

Đây là một toà nhà hai dãy, phía sau có một khu vườn trồng cây ăn quả và rau xanh.

Nam tử nói: “Ta là quan huyện của huyện này, không biết ngươi là tiểu công tử nhà ai?”

Tiểu ngân xà trợn tròn mắt, chớp chớp cân nhắc, thì ra người này chính là tên quan huyện đã phá hỏng linh phủ bảo động của ta!

Nam tử nhìn đôi mắt linh hoạt đẹp như ngọc của tiểu ngân xà đảo đảo hai vòng, bộ dáng giảo hoạt, nhưng thật ra rất dễ thương.

Tiểu ngân xà hai tay chống nạnh, khí thế hung hãn: “Bổn toạ là linh xà đại vương (thật sao?) trên núi, ngươi đập đá mở đường phá hỏng động phủ của ta, ngươi nói xem, bây giờ phải làm sao?”

Nam tử nhớ tới con rắn mập ngủ say trong bụi cây ngày đó, nhịn không được buồn cười. Hắn đã nhẹ nhàng đặt con rắn cuộn tròn nọ ở bên hồ nước, rắn nọ cũng không tỉnh lại.

Nam tử chắp tay sau lưng, nghĩ một lát, ra vẻ buồn rầu nói: “Vậy đành phải thỉnh xà tiên qua ở nhà ta.”

Tiểu ngân xà nghe xong rất vui, khoé miệng không khỏi cong lên.

Từ đó về sau tiểu ngân xà liền ở lại trong căn nhà đơn sơ của quan huyện. Buổi sáng quan huyện hầu hạ tiểu ngân xà mặc y phục, ăn cơm, buổi tối tiểu ngân xà cuộn thành một khối trên đầu gối quan huyện, ngủ gà ngủ gật.

Tiểu ngân xà thích thân thể quan huyện, vừa thoải mái lại ấm áp, cũng không chê thân mình nó nặng.

Quan huyện lấy y phục phủ lên tiểu ngân xà, tiếp tục phê duyệt công văn.

Mùa thu chuyển thành mùa đông, tiểu ngân xà càng lúc càng thích ăn ăn ngủ ngủ. Buổi sáng quan huyện làm thế nào cũng không gọi nó rời giường được.

Sắp đến lúc ngủ đông, trên đường lại toàn là vật phẩm trang trí lễ hội. Đỉnh đèn lồng buộc tua đỏ, lay động trong gió.

Tiểu ngân xà cũng muốn đi ngắm náo nhiệt của loài người. Nhưng lại không thể dậy nổi.

Tiểu ngân xà không cam lòng, trầm tư suy nghĩ, tính kế nhiều ngày.

Cuối cùng hạ quyết tâm, ra khu vườn ngoài phòng gọi quan huyện vào.

Quan huyện đang bổ củi, lau tay đi theo.

Đợi cho nam tử đến sát giường, tiểu ngân xà liền nâng môi lên hôn nam tử.

Nam tử vừa mừng vừa sợ, thuận theo tiểu ngân xà ngã lên giường.

Tiểu ngân xà bổ nhào lên ngực nam nhân, vội vàng lột sạch y phục của mình.Nam tử tiện tay kéo xuống màn giường, ôn nhu ôm tiểu ngân xà, trở mình lên trên.

Ánh nến hồng hồng rọi bóng người mờ ảo lay chuyển sau màn giường, trên mặt đất là hai đôi nam tử đông hài (giày mùa đông), một lớn một nhỏ.

Qua hồi lâu, nam tử vén lên nửa tấm màn che, ngồi dậy xoa bóp thắt lưng cho tiểu ngân xà.

Tiểu ngân xà trở mình, mở miệng lẩm bẩm: “Sao mà chật vật khó chịu thế này”

Nam tử hớn hở cúi người hôn hôn tiểu ngân xà, hỏi: “Vì sao hôm nay lại làm thế?”

Tiểu ngân xà thành thật nói: “Sư phụ nói mùa đông làm như vậy sẽ không cần ngủ, ta có thể ra ngoài chơi.”

Sắc mặt nam tử khó coi, hỏi: “Trước đây ngươi cũng làm như thế với người khác sao?”

Tiểu ngân xà xoa xoa bụng, lắc lắc đầu, “Chưa, không ngờ tuy ăn no, nhưng cũng không thoải mái lắm.”

Nam tử thở dài nhẹ nhõm.

Tiểu ngân xà duỗi đôi chân trắng nõn, lắc lắc hướng nam tử: “Mang giày cho bổn toạ, ta muốn ra ngoài chơi!”

Nam tử khoác thêm y phục, bình thản khuỵ gối, nắm lấy chân tiểu ngân xà cẩn thận mang giày vào.

Tiểu ngân xà vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Buổi tối về ngủ rất sâu.

Từ đó về sau, nam tử thường báo cho tiểu ngân xà nơi nào có thứ gì thú vị, sau khi tiểu ngân xà ‘ăn’ no sẽ ra ngoài chơi đùa. Nhưng số lần càng nhiều, tiểu ngân xà không khỏi lắc eo, ôm mông gân cổ không cho nam tử ‘Uy’ dương nguyên cho nó.

Nam tử liền cầm tay tiểu ngân xà, từng nét từng nét dạy nó viết chữ. Tiểu ngân xà cầm cây bút màu xanh biếc, rất cẩn thận vẽ hoa lên giấy.

Thời tiết giá rét, trong phòng có thêm hai chậu than, gốc văn trúc nơi góc phòng mọc lên một chồi xanh. Tiểu ngân xà ngồi trên người nam tử thở hồng hộc. Tuy không phải ngủ đông một mình lạnh lẽo như năm trước, nhưng nam tử bên người nhiệt tình như lửa, luôn làm đầu gối, thắt lưng nó mềm nhũn.

Nam tử ôm thắt lưng tiểu ngân xà, say đắm bên trong.

Tiểu ngân xà ăn ‘mứt’ trong miệng, nghĩ, nếu mùa đông mỗi năm đều đến đây trú đông thì tốt. Ngủ khò khò trên thân người này rất thoải mái.

Nam tử vuốt ve tiểu ngân xà, cười đón mời: “Không bằng sau này đều trú đông ở chỗ của ta đi”