Tags

,

Tác giả: Hà Tiêm Giác/Diễm Cừ

Thể loại: Đam mỹ, OE

Editor: Kusa

Nhà người ta có ngài ‘ba phải’, còn trong nhà y lại có một Ngài ‘không được’.

Ngài ‘không được’ kì thật không có chỗ nào không được, chỉ là hai chữ ‘không được’ là câu cửa miệng của hắn.

Giữa hè.

Tiếng ve râm ran ngoài phòng khuấy động hơi nóng, mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu làm bốc hơi hết sức lực toàn thân, người cũng trở nên uể oải.

Đầu đường cuối phố thưa thớt vài người bán hàng, một xe dưa hấu xanh tươi ưa nhìn, giải khát tiêu nhiệt, vào thời tiết này bán rất đắt hàng.

Y thò đầu ra xem, thấy lão Từ dưới lầu đang cầm một miếng dưa hấu ướp lạnh ngồi dưới bóng râm, cùng ăn với Kì Hữu. Giọt nước lấp lánh trong suốt trên vỏ dưa cũng giống như giọt mồ hôi trên mặt y, không ngừng rơi xuống.

“Em muốn ăn dưa hấu ướp lạnh” Y không nhịn được mở miệng.

“Không được”

Nam nhân trong phòng lật báo, không chớp mắt, lập tức phủ quyết.

“Tại sao?”

“Dưa hấu tính hàn, huống hồ em còn đòi ăn lạnh. Em quên chuyện lần trước lén uống bia trong tủ lạnh, nửa đêm đau dạ dày không ngủ được rồi sao?”

Y nhất thời đuối lý, câm lặng một lúc lâu.

Bản thân y bị viêm dạ dày mãn tính, là bệnh cũ, nhiều năm không khỏi. Nhưng y lại rất tham ăn.

“Vậy… chỉ ăn một miếng.” Vì thế từng bước dụ dỗ, lấy lui làm tiến.

“Không được” Lời của nam nhân vẫn nhất châm kiến huyết, “Trước kia em cũng nói vậy, kết quả đáp ứng em một lần, tiểu tử em sẽ quay đầu xin lần thứ hai, thứ ba – loại người như em, không thể cho ngoại lệ.”

Y ỉu xìu xuống như một quả bóng cao xu bị xì hơi, tức tối nói: “Không ăn dưa hấu ướp lạnh sao có cảm giác ngày hè được.”

Nam nhân liếc xéo y một cái, cười bí ẩn.

Đêm đó, trăng khuyết hơn nửa, vừa vặn đèn ở góc đường đã hư nhiều ngày, không người sửa, khắp nơi tối đen như mực.

Y đi trực đêm về, nửa đường gặp được nam nhân ra đón.

Hai người sóng vai chậm rãi đạp ánh trăng, tiếng ve ngâm càng rõ ràng hơn ban ngày, giữa đêm hè bồi hồi không thôi. Lúc này, nam nhân đặt một thứ vào lòng bàn tay y.

“Đây là cái gì?” Y sờ sờ mó mó, tay cảm thấy hơi lạnh, nhưng không hẳn rất lạnh

“Pudding dưa hấu”

Y ngẩn người, mạnh ngẩng đầu, rọi vào mắt là vài ánh sao thưa thớt điểm nơi chân trời, cùng với đôi mắt loé sáng như ánh sao của nam nhân.

“Có cảm giác ngày hè hay không?”

Nam nhân lơ đãng hỏi, ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết trên trời.

Y dần dần bình tĩnh lại, cắn một miếng pudding dưa hấu trên tay. Pudding dưa hấu thơm mát ngọt lành, vừa cắn đã vỡ ra thành mấy khối, lăn mềm mại trên đầu lưỡi.

Y phì cười.

“So với dưa hấu ướp lạnh còn kém chút, tối đa cho anh tám mươi điểm.”

Cuối thu.

Công việc trên bàn như lá ngô đồng rụng ngoài song cửa, chồng chất, càng lúc càng dày.

Công ty của Ngài ‘không được’ gần đây cần liên hệ khách hàng nước ngoài, có lúc phải tiến hành hội nghị trực tuyến, để phù hợp với múi giờ của đối phương, thường thường phải tiến hành vào hai ba giờ sáng.

Lúc đầu y cũng không biết việc này, lần đầu tiên phát hiện, là vì thấy ấm trà đặc trên bàn.

Bệnh dạ dày của y kị trà đặc, bởi vậy trong nhà không có thói quen pha trà đặc.

Giật mình, vội vàng hỏi, nam nhân kia mới thản nhiên nói lí do: “Uống trà đặc mới có thể thức được đến thời gian họp.”

“Đang yên đang lành sao phải thức đêm, trước đó có thể ngủ một lát mà. Lần sau anh đặt giờ báo thức đi.”

“Không được”Nam nhân từ chối thẳng thừng.

“Sao không được?” Y nhướn mày, ít nhiều hơi tức giận.

“Em ngủ không sâu, anh sợ đánh thức cả em”

Y ngẩn ra, nhất thời ôn hoà xuống: “Ta… ngủ nông như vậy sao?”

Lúc này, nam nhân bỗng nhiên cười cười, nhìn y châm chọc: “Có. Nếu không phải vì em ngủ không sâu, năm đó trong phòng ngủ, sao em có thể tỉnh lại lúc anh đang vụng trộm tỏ tình bên gối em được?”

Mặt y lập tức đỏ rực, giả bộ ho khan hai tiếng.

“Khi đó anh nói rất vang …”

“Lúc đó thanh âm của anh rất nhỏ, nên hẳn là vang trong lòng em thôi” Lời nói mang theo ý cười.

“Anh –” Y đang muốn cãi lại, bỗng nhiên vỗ đầu, “A, anh đừng chuyển đề tài! Lần sau phải dùng báo thức!”

“Không được”

“Anh vặn tiếng nhỏ lại, sẽ không đánh thức em dậy.”

“Không được”Nam nhân vẫn lắc đầu, “Anh ngược với em, âm thanh quá nhỏ anh sẽ không tỉnh được”

“Nhưng bình thường anh không uống trà, lập tức uống trà đặc, cho dù xử lí xong việc, anh cũng không ngủ được nữa mà?” Y biết sáng mai nam nhân còn phải đi làm. Thức trắng đêm như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.

“Không phải em cũng vậy sao? Tỉnh rồi, thì sẽ rất khó ngủ lại”

Nam nhân mỉm cười.

“Nên anh không muốn mạo hiểm như vậy, vẫn nên uống trà đặc thức đêm tốt hơn.”

Y lại cười không nổi, rầu rĩ mắng ông chủ vô lương tâm của nam nhân: “Đồ tư bản ác độc, anh từ chức cho rồi.”

“Không được”

“Sợ cái gì, anh ở nhà làm vợ đi, em nuôi anh” Người nói lời này nhất định là một kẻ tự phụ.

“Không được. Tình nguyện phục vụ giai cấp tư sản, cũng không muốn phục vụ giai cấp vô sản”Nam nhân nhướn mày, cố ý nhấn mạnh chữ ‘Vô’.

Y nổi giận, liền nhảy lên áp đảo người nam nhân, tức tối muốn véo cái miệng kia.

Lá cây ngô đồng ngoài cửa sổ rơi xào xạc.

Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, Ngài ‘không được’ chuyển sang nơi khác làm việc, ấm pha trà từ nay về sau thành vật bài trí trong nhà y.

Đầu mùa đông.

Y như một tiểu động vật sợ lạnh run cầm cập co thành một khối ngồi trên ghế, ngón chân cọ cọ vào lòng bàn chân,vẫn tích cực thò ống tay áo cầm chuột không buông.

“Ai ai ai, anh lại nhìn xem, cửa hàng Đào Bảo này đang bán túi  giữ ấm này, nhập khẩu từ Nhật (trong QT là ‘quỷ tử’, bỏ Google Hình ảnh thì ra một đống hình phát xít Nhật, @_@), còn vận chuyển miễn phí và cho đổi trả. Xem ra rất đáng tin”

Nam nhân đặt một ly sữa nóng xuống bàn, nhìn lướt qua màn hình, hoàn toàn không hứng thú, chỉ lo cúi đầu thêm quần áo cho y.

“Chúng ta mua mấy túi được không?” Y ngẩng đầu nhìn nam nhân, ánh mắt sáng rỡ.

“Không được”

Thật không ngoài dự đoán.

“Anh nói ‘không được’ thành nghiện luôn rồi phải không?” Y không vui cúi đầu, làm bộ ngồi nghiêm chỉnh, “Lần này em có lý do chính đáng!”

Nam nhân không đồng ý.

Trước đây hắn đã nghe nhiều lí do không chính đáng, hiện tại nghe, sẽ nghĩ tới câu chuyện xưa gọi là ‘Sói đến đây’

“Lý do chính đáng gì vậy?”Nam nhân lại nhìn màn hình lần nữa, cao giọng nói, “Đau bụng sinh lý nữ?”

Mặt y liền đỏ: “Không phải! Là dạ dày lạnh, dạ dày lạnh! Anh biết là dạ dày của em không tốt mà.”

“Biết”

“Đặc biệt là mùa đông, lúc ngủ em hay lạnh bụng, rất khó chịu”

“Nên?”

“Nên em muốn mua túi giữ ấm, buổi tối lúc ngủ thì đặt lên bụng, có thể giữ ấm.”

“Không được”Namnhân kiên nhẫn nghe xong lí do chính đáng của y, kết luận cuối cùng vẫn không đổi.

“Suy nghĩ cho thân thể của bản thân, còn không coi là lí do chính đáng sao? Sao anh lại nói là không được?” Y nóng nảy, suýt nữa đập con chuột xuống bàn.

“Em đọc kĩ hướng dẫn sử dụng sản phẩm của người ta xem. Thấy không? Chú ý điều thứ ba, ‘buổi tối khi ngủ nhớ không đặt sản phẩm qua đêm, tránh bị bỏng’, phải không?”

Y quả nhiên bị phản công, á khẩu nghẹn lời.

Nhãn lực của người này thật kinh hồn, mới nhìn thoáng qua một cái đã thấy chi tiết này….

“Hơn nữa…”

Nam nhân mở miệng, nói đến đây lại không nói tiếp.

Y hiếu kì: “Hơn nữa gì?”

Nam nhân hạ tầm mắt, dời mắt khỏi người y, tựa hồ khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Hơn nữa, có thứ này, em còn cần anh làm gì nữa?”

Y ngơ ngẩn đứng hình, lát sau mới bừng tỉnh lại, rồi toét miệng, nhịn không được bật cười ra tiếng.

Y vừa cười, vừa hung hăng ôm cổ đối phương, chôn đầu lên vai người nọ: “Hi, ngoài làm túi giữ ấm cho em, anh còn có thể làm bảo vệ, lái xe, đầu bếp, vệ sinh, khuân vác, điện máy, máy ATM…” (ôi thật nhiều chức năng a *o*)

Nam nhân nhăn mày, mắt hàm chứa ý cười: “Nô lệ xã hội, cái gì cũng dùng được a. Còn gì nữa không?”

Y cắn má nam nhân một cái, mắt hồ li nheo lại: “Còn là Ngài ‘không được’ của em”

Nhà y có một Ngài ‘không được’.

Dáng vẻ của Ngài ‘không được’ được, đầu óc được, nhân phẩm được, gần như không có chỗ nào không được, chỉ là hai chữ ‘không được’ đã là câu cửa miệng của hắn.

Nhưng cũng chỉ là câu cửa miệng mà thôi.

Hè qua thu tới, thu qua đông tới, đông qua xuân tới. Thấm thoát đã tới cuối xuân.

Cuối xuân

Y quay đầu, nhìn qua song cửa sổ, ngắm vài gốc hoa đào bên ngoài toà nhà. Đáng tiếc hoa kì sắp hết.

Hoa đào nở rộ, cư nhiên còn rước lấy một trận mưa xuân tí tách. Thoáng lơ đãng, y không khỏi nhớ đến một bài thơ từng đọc trên lớp khi còn nhỏ.

Đoạn đầu không hề vui vẻ.

Nhưng đoạn kết tả cảnh một nhành hoa đào giũ đi bụi mưa, phảng phất lập tức bừng sáng.

Bừng sáng, đúng vậy. Trong căn phòng nhỏ của bọn họ, nam nhân kia luôn lau cửa sổ pha lê thật sạch sẽ, không một hạt bụi, nói là để ánh sáng thấu vào càng thêm sáng ngời, tâm trạng người nhìn vào càng tốt.

Khó trách trong phòng bệnh nặng cũng thường thường có mấy song cửa sổ vừa lớn vừa sáng.

Khiến người ta sinh ra ảo giác hi vọng.

“Bệnh cũ này của em thật là đã quá lâu rồi.”

Cánh hoa đào trắng muốt, nhưng gần nhuỵ hoa lại có một quầng hồng nhạt, lưu lại mấy phần ấm áp.

Như gò má của y vậy.

“Cho nên lần này em ngã bệnh cũng không phải là chuyện kì quái.”

Biểu hiện lâm sàng của ung thư di căn thời kì đầu vô cùng tương tự với bệnh trạng trước kia của y, không dễ bị phát hiện.

Không phải là lỗi của người kia.

Tuy rằng người kia vẫn cho rằng như vậy.

Y thở dài, giơ tay chậm rãi vuốt tóc nam nhân đang ngồi bên giường.Nam nhân cúi đầu, khuôn mặt vùi vào hai bàn tay đan xen, nhìn không ra vẻ mặt sau mười ngón tay.

“Anh về nhà nghỉ ngơi được không?”

Không có trả lời.

“Ngày giải phẩu đừng đến được không?”

Không có trả lời.

Y trầm mặc một lát, lại khẽ nói: “Nếu phẩu thuật thất bại… Anh quên em đi được không?”

Nam nhân vội vàng ngẩng đầu.

Lần này, hắn gằn từng tiếng, thanh âm nghẹn ngào ngoan cố: “Không được”.

Ánh mắt y rung động, mặc kệ nụ cười khó coi trên môi, cúi đầu ôm chặt đối phương, thì thào như mê sảng.

“Trước kia những chuyện anh nói ‘không được’, cuối cùng luôn có thể dùng một phương thức khác để thoã mãn em. Lần này cũng không ngoại lệ, biết không?”

Ngài ‘không được’ của em.

Chỉ có lần này.

Chỉ có lần này, tiếng ‘không được’ mà anh thật lòng nói ra, là em không thể tiếp nhận.