Tags

,

Thân thể mảnh khảnh của thiếu niên ép sát lên người y, yên lặng vô thanh.

Nguyên Thần Khanh thoáng lay động, cảm thấy hơi mềm lòng, muốn ôm hắn, tay lại không thể cử động, y mới nhớ ra mình đã bị điểm huyệt. Cảm thấy vùng cổ đau đớn, đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, y rên rỉ một tiếng, Tiêu Viễn Tuấn mới chịu thả lỏng miệng.

Mái tóc dài tán loạn không hề khiến hắn lộ vẻ chật vật, ngược lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ động lòng. Tiêu Viễn Tuấn cười lạnh lùng: “Nếu ngươi đã khiến ta yêu ngươi thì phải gánh hậu quả, ta muốn đưa ngươi về, cho đến khi ngươi yêu ta mới thôi. ”

Nguyên Thần Khanh âm thầm than khổ, nếu bị hắn mang về, đến khi phát bệnh chẳng phải sẽ càng lộ sơ hở?

“Nếu ngươi không chịu, chúng ta có thể từ từ thương lượng, mọi người nhường nhau một con đường, ngày sau còn có thể gặp mặt…” Y cò kè mặc cả, bản thân cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng y cảm thấy thân thể của thiếu niên đang dán chặt lên người mình, vật thể cứng rắn nóng cháy hung hăng đẩy lên cái bụng nhô cao của y.

“Tiểu Tuấn … ta … ta có thai bảy tháng…” Tuy thừa nhận chuyện này khiến y cảm thấy rất mất tôn nghiêm nam tính, nhưng lúc nguy cấp, đành phải buộc hắn buông tha y.

Đôi mắt lãnh khốc của Tiêu Viễn Tuấn lập tức dịu lại, hôn môi y: “Ta biết…”

Chỗ bụng dưới bị tính khí đẩy vào gần như có thể cảm thấy hơi lõm xuống, mồ hôi lạnh trên trán y tuôn ròng ròng.

Tiêu Viễn Tuấn vừa hôn y, vừa thử dùng ngón tay khuếch trương mật huyệt nhỏ hẹp. Hai người ôm chặt nhau khiến Nguyên Thần Khanh không thể phớt lờ được áp lực đến từ bụng dưới, y cau chặt mày.

Nhìn thấy y dường như không thể thừa nhận sức ép, Tiêu Viễn Tuấn thở dài một hơi, rụt tay lại, hôn hôn môi y.

“Không thoải mái thì không làm”

Nguyên Thần Khanh nhìn chỗ cộm rõ rệt dưới vạt áo hắn, thầm hạ quyết tâm, thấp giọng nói: “Ngươi thả ta ra, ta làm giúp ngươi”

“Thật sao?” Tiêu Viễn Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Từ lần y dùng tay làm giúp Tiêu Viễn Tuấn một lần, Tiêu Viễn Tuấn chê kĩ thuật y không tốt, y liền tức giận không bao giờ làm nữa, khiến Tiêu Viễn Tuấn vô cùng hối hận.

“Đương nhiên là thật. Không muốn thì thôi” Nguyên Thần Khanh không vui quay đầu sang một bên.

“Đương nhiên muốn” Tiêu Viễn Tuấn vội vàng giải huyệt đạo cho y, không ngừng hôn lên gò má y, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ sợ ngươi không chịu… ” Da mặt hắn dày như vậy, thế nhưng cũng ửng hồng.

Nguyên Thần Khanh làm bộ không nhìn thấy, sau khi được giải huyệt, chỉ cảm thấy toàn thân vẫn tê dại, y chống tay ngồi dậy, mạch máu trên tay chưa thông suốt nên tay hơi run rẩy, Tiêu Viễn Tuấn liền vội vàng mát xa huyệt đạo cho y.

Nguyên Thần Khanh không kiên nhẫn hất tay hắn ra, quỳ gối trước mặt Tiêu Viễn Tuấn, vén vạt áo của hắn lên, cởi thắt lưng, lúc cởi đến tiết khố, ngón tay lơ đãng chạm đến tính khí cứng ngạnh, tính khí dường như lại hơi hơi cương cứng.

Nguyên Thần Khanh không khỏi ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền thấy mặt hắn lộ vẻ xấu hổ.

“Mới vậy mà ngươi đã nhịn không được?” Nguyên Thần Khanh giễu cợt khả năng tự chủ của hắn.

“Ta cũng không biết tại sao, A Khanh sờ ta, ta sẽ đặc biệt chịu không nổi” Tiêu Viễn Tuấn thấp giọng nói, ngưng mắt nhìn khuôn mặt y, trong mắt có chút hoang mang mờ mịt, càng nhiều cũng là yêu thương si ngốc.

Nguyên Thần Khanh hơi sợ hãi, không dám nhìn nữa, tay phủ lên tính khí của hắn, xoa nắn bộ lộng. Trong rừng cây chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của Tiêu Viễn Tuấn, nhưng vật thể mạnh mẽ trong tay y vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Y tuyệt vọng, đành phải mở miệng ngậm lấy vật thể cự đại đó, Tiêu Viễn Tuấn ‘a’ một tiếng, cảm thấy bản thân tiến vào một nơi mềm mại ấm áp chặt chẽ, không khỏi thở hổn hển một tiếng, đầu óc trống rỗng, tuy hơi nghi hoặc sự chủ động của Nguyên Thần Khanh, nhưng cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ thấy nửa người dưới bắt đầu run rẩy theo động tác phun ra nuốt vào của Nguyên Thần Khanh.

Hắn không thể khống chế bản thân, giữ chặt đầu Nguyên Thần Khanh, ngón tay luồn sâu vào tóc y, làm cho bản thân càng tiến sâu vào trong y. Dường như không mất bao lâu, khoái cảm đã lên đến đỉnh, hắn cuống quít đẩy Nguyên Thần Khanh ra, trọc dịch bắn sang một bên.

Kì thật kĩ thuật của Nguyên Thần Khanh cũng không coi là tốt, nhưng cố tình loại cử động mút liếm xoay xoay lưỡi không có quy luật này lại khiến hắn nhanh chóng bắn ra.

Đôi mắt Nguyên Thần Khanh ướt át do tận tâm chăm sóc hắn, Tiêu Viễn Tuấn liền quỳ xuống, ôm lấy y mà hôn, Nguyên Thần Khanh có thể làm chuyện này vì hắn, chứng tỏ rằng y có yêu hắn.

Hắn vô cùng cảm động, liếm liếm vết thương mà hắn vừa gây ra trên cổ y, vô thức gạt mở vạt áo của Nguyên Thần Khanh, một mảnh da thịt trên ngực dần dần lộ ra, hắn liền hôn dọc theo chỗ da thịt này.

Hôn tới hai hạt ngọc trai của Nguyên Thần Khanh, cảm thấy đối phương hơi phản ứng vì hành động âu yếm của mình, hắn càng cảm kích mà hôn lại người yêu, không ngờ dục hoả dưới thân lại nổi lên, cơ hồ cảm thấy dục vọng lại lặng lẽ ngẩng đầu.

Kì thật hai người mỗi ngày làm vài lần là chuyện thường có, trước kia cãi nhau nên số lần giảm đi, lại vì Nguyên Thần Khanh có thai, rất khó được hoàn toàn thoải mái, tuy nửa tháng trước Nguyên Thần Khanh đã không để ý giới thiệu cho hắn làm loạn cùng một nhóm nữ nhân, nhưng hắn lại rất để ý việc Nguyên Thần Khanh không để ý, tuy cố ý cùng nữ nhân phùng trường tác hí (gặp dịp thì chơi), nhưng không quá một khắc đã không nén được tức giận mà phất tay áo bỏ đi.

Tiêu Viễn Tuấn nhẹ nhàng ‘Ân’ một tiếng, liền không hôn y nữa, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn y, cả mặt đỏ ửng.

Nguyên Thần Khanh thấy Tiêu Viễn Tuấn đã khó có thể thu thập, thầm thở dài, cúi đầu nói: “Muốn làm thì làm đi”

Y nói hợp ý Tiêu Viễn Tuấn, vì vậy hắn liền lập tức phấn chấn: “Vậy ta nằm, ngươi tự ngồi lên. Như vậy sẽ không đè phải cục cưng”

“Sao ngươi biết? Có phải đã hỏi đại phu rồi không?”

“Không …” Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Nguyên Thần Khanh, Tiêu Viễn Tuấn bắt đầu hơi xấu hổ.

“Vùng hoang vu hẻo lánh, bị người khác nhìn thấy thì thật mất mặt, làm tuỳ tiện đi, làm xong còn sớm về thôi” Nguyên Thần Khanh hững hờ.

“Ngươi đồng ý về với ta?” Hắn lập tức kích động, liên tiếp hôn Nguyên Thần Khanh.

“Ngươi không muốn làm?”

“Muốn, muốn” Tiêu Viễn Tuấn bị mĩ sắc trước mặt hấp dẫn, lại bị y mềm mại thúc giục, hắn tuổi còn nhỏ, cho dù biết túng dục quá độ là điều không tốt, cũng không thể khắc chế, cư nhiên cùng Nguyên Thần Khanh là một lần lại một lần, cho đến khi sức cùng lực kiệt, không biết khi nào thì trời đã tối đen.

May mà chỗ rừng rậm mà bọn họ đang ở rất ít người qua lại, nên không ai phát hiện. Bất quá cho dù có bị người khác phát hiện, Tiêu Viễn Tuấn xinh đẹp mê hoặc như thế, tóc dài buông xoã xuống lưng, nhìn như sơn tinh quỷ mị đang hút dương khí con người, người nào nhìn thấy cũng tránh đi thật xa, nào dám gián đoạn bọn họ.

“A Khanh, ta buồn ngủ…” Tiêu Viễn Tuấn thì thào, hôn tình nhân trong lòng, “Chúng ta ngủ ở đây một lát được không? Sáng mai thị vệ sẽ đến, chúng ta lại về vương phủ…”

Nguyên Thần Khanh hôn đáp lại, sau đó giãy khỏi vòng tay của hắn, ngồi dậy. Nhưng Tiêu Viễn Tuấn lại vô thức ôm ngang lấy y.

Mặc dù đã là cuối hè, ban ngày nóng đến ướt đẫm mồ hôi, nhưng ban đêm lại hơi lạnh, Tiêu Viễn Tuấn đã cởi y phục của mình lót dưới người y, lúc này không cần dùng nữa, y liền cuộn y phục thành một khối cho Tiêu Viễn Tuấn ôm, nhẹ nhàng giãy khỏi tay hắn. Sớm biết tinh lực Tiêu Viễn Tuấn rất thịnh, nhưng không ngờ phải hao phí nhiều thời gian như vậy.

Tuy rằng có thể lại hạ dược trong nước trà của hắn, nhưng lần trước hắn đã bị y lừa một lần, tự nhiên sẽ đề phòng không uống nước trà do y pha nữa, chỉ sợ phàm là đồ vật đã qua tay y, hắn đều sẽ không chạm vào. Cũng chỉ còn hạ sách này thôi.

Bất quá… Có hơn phân nửa nguyên nhân là vì bản thân mềm lòng với hắn thôi? Muốn đem thứ tốt nhất của bản thân cho hắn, không muốn cho hắn nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của bản thân trước khi chết.

Tiết thần y từng nói, lúc phát bệnh tối đa chỉ tim đập nhanh kèm theo co rút, nhưng đến nửa tháng cuối cùng, thì mạch máu toàn thân sẽ vỡ ra, làn da hư thối, khi đó người còn chưa chết hoàn toàn, cũng chỉ có thể đau đớn lăn lộn trên đất, đến cuối cùng ngay cả sức lực để lăn lộn cũng không còn, thần chí không rõ chết đi.

Cách chết này Nguyên Thần Khanh không hề xa lạ, thân sinh mẫu thân của y cũng chết như vậy, ước chừng đau đớn hơn mười lăm ngày, toàn thân đều là máu, không ai dám chạm vào nàng.

Khi đó Nguyên Thần Khanh còn nhỏ, khóc nhào vào lòng mẫu thân, nhưng lại bị mẫu thân nổi điên cào bị thương. Phụ thân sợ đến mức không dám gặp lại nàng, nhốt nàng vào phòng chứa củi.

Lần cuối cùng y nhìn thấy nàng, là lúc nàng bị nâng khỏi phòng chứa củi. Trên người nàng toàn là vết máu đã khô thành màu nâu, ẩn ẩn bốc ra một mùi hôi thối cổ quái, ngay cả người nâng nàng đi cũng phải che mũi lại.

Có lẽ tử trạng của mẫu thân lúc chết quá đáng sợ, nên phụ thân mới vẫn lảng tránh đứa con bị lưu lại này, thậm chí còn sớm tái thú.

Lúc nghe Tiết thần y miêu tả bệnh trạng của y, y liền biết bản thân đã mắc cùng một loại bệnh với mẫu thân, có lẽ là di truyền, có lẽ là đến một độ tuổi nào đó thì sẽ bị cải biến thể chất, tóm lại loại bệnh này trừ ‘Trầm hương mặc liên’ trong truyền thuyết thì không thuốc nào chữa được.

Tiêu Viễn Tuấn tuy rằng yêu y, nhưng chỉ sợ khi hắn nhìn thấy tử trạng của y cũng không tránh khỏi sợ hãi, vẻ mặt chán ghét của phụ thân khi nhắc tới mẫu thân lúc nhỏ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí y, cơ hồ chỉ cần nhắm mắt liền có thể nhìn thấy.

Y phất sợi tóc tán loạn của Tiêu Viễn Tuấn ra sau tai, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên gương mặt hắn, không khỏi mỉm cười.

Mặc kệ ra sao, đời này có thể gặp được hắn thật sự là một chuyện may mắn.

Tiêu Viễn Tuấn mơ mơ màng màng hắt xì một cái, trở mình, trực giác vươn tay ôm người bên cạnh nhưng trong tay lại trống rỗng. Hắn lập tức bừng tỉnh, ánh mặt trời xuyên qua tàng cây chiếu thẳng vào mắt hắn, nhất thời lại có ảo giác lạnh băng.

Y dám thừa dịp hắn ngủ mà bỏ trốn!

Chẳng trách y lại đột nhiên làm nhiều thứ với hắn như vậy, chẳng trách y lại chịu dùng miệng dùng tay giúp hắn, chẳng trách y lại làm đến khi hắn mệt mới không yêu cầu làm nữa, thì ra y căn bản là vì rời đi….

Nói gì mà sẽ theo hắn về vương phủ, căn bản là nói dối!

Ngạc nhiên và tức giận tức khắc bùng nổ trong tim, hắn lảo đảo đứng dậy, đi vài bước về phía trước, trong rừng chỉ có tiếng chim chóc líu lo, ngoài ra, không còn bất kì âm thanh nào khác.

Y đã đi rất xa rồi!

Tiêu Viễn Tuấn cảm thấy khí huyết ở ngực dâng trào, lại có cảm giác chóng mặt.

Trong lúc tức giận, hắn đánh ra một chưởng, trúng vào một gốc đại thụ, tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân cây gãy thành hai đoạn, khuôn mặt trắn nõn như ngọc lộ ra một tia tàn khốc.

Nếu đã hảo hảo cầu y về mà y không nguyện, thì đừng trách hắn nhẫn tâm!

Tiêu Viễn Tuấn đang lửa giận ngập trời lại không có chỗ phát tiết, đúng lúc này một đội phủ bỉnh của Vĩnh An Vương phủ dĩ nhiên đuổi tới. Tiêu Viễn Tuấn sớm đã phái ám binh đi theo, đang định dù hôm nay phải làm thế nào cũng nhất định phải mang Nguyên Thần Khanh về, ai ngờ Nguyên Thần Khanh đã sớm đoán được hắn sẽ có bước này, nên bỏ đi trước.

Thủ lĩnh đội thị vệ nhìn thấy Tiêu Viễn Tuấn tuy có mặc y phục, nhưng tóc dài tán loạn, nhìn thoáng qua vẫn nhận ra được đây là chủ nhân bọn họ đi theo nhiều năm, lập tức hô: “Vương gia!”

Bọn thị vệ còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, Tiêu Viễn Tuấn đã tức đến cực hạn, mắng: “Đều là một đám vô dụng, sao bây giờ mới tới? Không phải đã bảo các ngươi đến sớm sao?”

Nhóm thị vệ ban đầu được hắn mệnh lệnh, không được kinh động hắn, bởi vậy đứng tránh ở xa. Lúc này vô tội bị hắn thoá mạ một trận, chỉ hoảng sợ nhìn nhau, không dám hé răng.

Tuy Tiêu Viễn Tuấn được nuông chiều tuỳ hứng, nhưng bình thường đối xử với những thị vệ trong vương phủ cũng vô cùng tốt, lương bổng đều vô cùng hậu đãi, không ngờ lúc nổi giận, lại đáng sợ như thế.

Một tiểu thị vệ trong nhóm nhỏ giọng hỏi hắn: “Vương gia, hiện tại chúng ta có về vương phủ …” lời còn chưa dứt, đã bị hắn đá ngã xuống đất.

“Bọn ngu ngốc các ngươi, ngu muốn chết, người đã chạy rồi còn về phủ làm gì! Đi tìm hết cho ta, tìm không ra các ngươi cũng đừng về!”

Bọn thị về đồng thanh đáp lời, hoang mang rối loạn đứng dậy, vội vàng xoay người rời đi.

Tiêu Viễn Tuấn tự nhiên cũng không muốn về lại đình viện thanh lãnh, phiêu bạc ở bên ngoài hơn nửa tháng, vẫn không tìm thấy tung tích của Nguyên Thần Khanh, mà thể xác và tinh thần hắn đều đã mỏi mệt, sớm đã khốn đốn không chịu nổi, lúc này hoàng đế hạ chỉ tuyên hắn hồi cung, hắn bất đắc dĩ về đến Vĩnh An Vương phủ, lại ra lệnh cho thị vệ tiếp tục tìm Nguyên Thần Khanh.

Từ ngày vương giả trở về vương phủ, vương phủ liền bao phủ trong một tầng mây đen, vương gia thường vô duyên vô cớ đập phá đồ đạc mắng chửi thị nữ, mỗi người đều không dám có chút qua loa, chỉ sợ chọc tới vương gia, nhẹ thị đánh chửi, nặng thì trục xuất khỏi vương phủ.

Lúc Nguyên Thần Khanh rời Vương phủ, bởi vì ép buộc Tiêu Viễn Tuấn, nên không mang theo nhiều đồ, trong vương phủ còn lưu trữ không ít đồ vật của y, lúc này ‘đổ vật tư nhân’ (nhìn vật nhớ người), lại khiến Tiêu Viễn Tuấn nhớ tới nam nhân vô tình kia cho nên càng thêm tức giận.

Hắn sai người mang đồ vật của Nguyên Thần Khanh ném đi thiêu hết, nhưng khi những đồ vật này đều bị mang ra, nhìn thấy y phục Nguyên Thần Khanh từng mặc qua, vật phẩm y từng dùng qua, hắn lại vạn phần không nỡ, lúc những thứ này bị tập trung ở trung tâm đình viện, chuẩn bị châm lửa, hắn lại hạ lệnh đặt chúng về chỗ cũ.

Đứng trong đình viện lá rụng phiêu linh, không biết rốt cuộc hắn nên làm gì đây.

Lão hồ li gian trá âm hiểm này, quả nhiên đã nắm gọn hắn trong lòng bàn tay.

Bỗng nhiên hiểu được điều này, Tiêu Viễn Tuấn cảm thấy sức lực toàn thân như mất hết – sao xui xẻo thế này, thế nhưng lại gặp phải nam nhân này…

Nhưng mà, nếu không tìm thấy y, hắn cả đời cũng không thể quên y…

Hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không thượng triều, mỗi ngày phái người ra ngoài tìm người, phủ binh vương phủ không đủ, hắn liền mượn binh của vài tướng quân quen thân, nhưng vẫn không tìm được người, hắn rơi vào đường cùng, đành phải dâng tấu chiết hi vọng hoàng huynh điều tạm đại nội cao thủ đi tìm.

Sự điên cuồng của Vĩnh An Vương rốt cục đã kinh động đến hoàng đế Tiêu Viễn Lan, lần cầu viện này không hề được phê chuẩn, ngược lại bị Tiêu Viễn Lan mắng chửi một trận, nói hắn không có chí tiến thủ, vì một nam nhân mà biến thành dáng vẻ này.

Tiêu Viễn Tuấn rất không phục, những chuyện hoàng huynh làm năm đó cũng không hơn gì hắn, lại có thể khoan dung cho bản thân, mà nghiêm khắc với người khác, có thể thấy được một khi chuyện tình đã xảy ra cho người khác, thì cách nhìn của người này liền thay đổi.

Kì thật, nếu Tiêu Viễn Lan cải trang vi hành, Tiêu Viễn Tuấn nắm đại quyền trong tay, chuyện này liền trực tiếp tự phê duyệt, nhưng vì hắn mỗi ngày mất hồn mất vía tìm Nguyên Thần Khanh, cũng không chịu thay Tiêu Viễn Lan trị lí, cho nên chọc giận Tiêu Viễn Lan.

Trong cơn tức giận, hắn chưa được thông truyền đã xâm nhập hoàng cung.

Vĩnh An Vương đã nhiều lần xuất nhập hoàng cung, hơn nữa hoàng đế lại rất sủng ái hắn, cho nên hắn ngẫu nhiên mạo phạm cũng không khiến long nhan đại nộ, thế nên thủ vệ cho hắn tiến thẳng vào cung.

Lúc này hoàng huynh hẳn nên ở ngự thư phòng, nhưng ngự thư phòng lại trống rỗng, Tiêu Viễn Tuấn tiện tay túm lấy một thái giám hỏi, mới biết Tiêu Viễn Lan đang thưởng hoa ở hậu hoa viên.

Hiện tại đã là đầu thu, dù hoa trong hậu hoa viên có đẹp thì cũng chỉ có hạn, không biết hoàng huynh đang thưởng hoa gì. Tiêu Viễn Tuấn thầm cười lạnh, mặc kệ sự ngăn cản của cung nữ thái giám, xông vào hậu hoa viên.

Quả nhiên ở nơi sâu nhất trong hậu hoa viện, bài trí một bàn trà bằng trúc, Sở Phong Lạc đang ngồi trên một chiếc ghế trúc, mà Tiêu Viễn Lan đang một tay nắm lấy tay vịn của ghế trúc, cúi người chuẩn bị hôn môi Sở Phong Lạc.

Tuy Tiêu Viễn Tuấn đang lửa giận ngập trời, nhưng gặp phải cảnh tượng này cũng không khỏi xấu hổ, tự biết bản thân đã manh động, đang muốn lặng lẽ rời đi, lúc này Sở Phong Lạc đã nhìn thấy hắn, cuống quít đẩy Tiêu Viễn Lan ra, nói: “Vương gia, sao ngươi lại tới đây?”

Tiêu Viễn Lan thấy người phá chuyện tốt của hắn cư nhiên lại là Tiêu Viễn Tuấn, đôi mày hơi hơi nhíu lại, mặt Sở Phong Lạc trướng hồng, giải thích: “Có hạt bụi rơi vào mắt ta, nên ta nhờ hoàng thượng nhìn giúp xem”

Cái cớ này hắn và Nguyên Thần Khanh đều đã chơi chán, bọn hoàng huynh còn nhạc thử bất bì. (vui vẻ làm không thấy mệt)

Tiêu Viễn Tuấn không có tâm tư đi phá vỡ lời nói dối của hắn, ậm ừ một tiếng, khẽ mỉm cười với Sở Phong Lạc, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề với Tiêu Viễn Lan: “Nhị ca, ngài vì sao không chuẩn cho yêu  cầu nho nhỏ của ta?”

Tiêu Viễn Lan ‘hừ’ một tiếng: “Ngươi vì y mất hồn mất vía, gần như cả hoàng triều đều biết, chẳng lẽ y lại không biết? Nếu y biết rõ ngươi đã thương tâm như thế nhưng vẫn không muốn gặp ngươi, có thể thấy là đã vô tâm với ngươi, người còn ra vẻ muốn chết không muốn sống như vậy, quả thật mất mặt hoàng thất chúng ta. Trẫm sẽ không phái binh, cũng không chuẩn ngươi trầm mê nữa, có nghe thấy hay không?”

“Cho dù y không muốn gặp ta, ta cũng chỉ muốn y, chỉ yêu y, không bao giờ tìm người khác nữa” Đôi mắt Tiêu Viễn Tuấn đỏ hồng, nhìn Tiêu Viễn Lan, “Nhị ca, ta chưa bao giờ biết yêu một ngươi lại đau khổ như vậy… Cho dù y không yêu ta, ta cũng muốn quấn quít lấy y cả đời, ngài cho phép ta đi!”

Tiêu Viễn Tuấn đột nhiên quỳ xuống trước mặt huynh trưởng.

Sở Phong Lạc kéo kéo tay áo Tiêu Viễn Lan: “Ta thấy hắn là thật lòng, ngươi giúp hắn một phen đi”

Tiêu Viễn Lan nhìn tình nhân, vẻ tàn khốc lập tức biến mất, trong mắt chỉ còn nhu tình vô hạn: “Phong, ngươi không biết, không phải ta không giúp hắn. Mỗi người trong họ Tiêu đều tập võ công tổ truyền, bộ võ công này rất bá đạo, rất dễ tẩu hoả nhập ma, người tập luyện không thể quá xúc động, nếu quá thương tâm, sẽ khiến ngũ tạng lục phủ chịu thương tổn, ta lo lắng hắn dụng tình quá sâu, sẽ…” Tiêu Viễn Lan thở dài, ngừng lời.

Sở Phong Lạc nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn: “Lan, trước kia ta không hiểu tâm ý của ngươi, khiến ngươi chịu khổ rồi.” [1]

Tiêu Viễn Lan hơi hơi mỉm cười: “Nếu là vì người, thì không đáng gì…”

Tiêu Viễn Tuấn lo lắng vô cùng, thấy hai người lại muốn khanh khanh ta ta triền miên tình ý, chỉ sợ lỡ đại sự tìm người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Tiêu Viễn Lan đang muốn nói gì đó, bị tiếng ho khan này của hắn đánh gãy, giờ mới nhớ ra Tiêu Viễn Tuấn vẫn còn ở bên cạnh, nhíu mày: “Tứ đệ, ngươi bình thân đi, ta cho phép ngươi là được chứ gì.”

Tiêu Viễn Tuấn vô cùng vui sướng, gần như nhảy dựng lên: “Cảm ơn nhị ca, nhị ca tốt với ta nhất!”

Tiêu Viễn Lan cười khổ: “Sắp mười bảy rồi, sao còn giống như tiểu hài tử chưa lớn vậy”

Tiêu Viễn Tuấn trực giác muốn phản bác, nhưng nhớ đến người kia cũng từng nói như vậy, vẻ mặt lại có chút hậm hực.

Trong mắt người kia, có lẽ hắn thật sự không đáng để y dựa vào, nên y mới chạy trốn…

Nghĩ đến có thể là nguyên nhân này, Tiêu Viễn Tuấn không khỏi thở dài nhíu mày, giữa đôi lông mày pha nhiễm chút bi thương không hợp tuổi – muốn chinh phục tên hồ li xấu xa kia, thật sự rất khó, bởi vì tuổi tác khác biệt, bản thân không từng trải bằng y, muốn giảo hoạt như y, căn bản là không thể, lại bị y chê tuổi nhỏ… Tiêu Viễn Tuấn cảm thấy tương lai của mình đột nhiên càng thêm ảm đạm.

Sau khi được Tiêu Viễn Lan đáp ứng, tâm trạng nóng nảy của Tiêu Viễn Tuấn cuối cùng dần dần trầm tĩnh lại, bỗng nhiên nhớ lại những chuyện khi ở cùng với Nguyên Thần Khanh, càng nghĩ càng thấy những chuyện phát sinh lúc đó vô cùng khả nghi.

Nhớ rõ lúc hai người mới quen biết, ân ái triền miên, so với ca ca bọn họ càng bớt đi rất nhiều rụt rè cố kị, hai người đều không kiềm chế được tính tình, vừa thấy mặt liền thân mật, nếu thật sự như lời Nguyên Thần Khanh nói với bản thân, y căn bản không yêu hắn, mà chỉ muốn làm cho hắn yêu y, sau đó trả thù mối nhục bị hắn coi thành người khác, vậy thì… Vì sao còn chịu để hắn làm những chuyện kia?

Tuy rằng Nguyên Thần Khanh là nam tử, tự nhiên không nhăn nhó như nữ tử, nhưng đối với một nam tử mà nói, bị người ôm ấp tuy không cần lo lắng danh tiết, nhưng tôn nghiêm nam tử chắc chắn bị tổn hại nặng nề, vì sao y lại chịu cho hắn ôm?

Chẳng lẽ trong đó có cất chứa huyền cơ nào sao?

Tiêu Viễn Tuấn vắt hết óc suy nghĩ cũng không hiểu vì sao Nguyên Thần Khanh lại đột nhiên cùng hắn tiếp cận, lại đột nhiên li khai, khoảng thời gian cùng y ôn nhu triền miên trong quá khứ còn rõ ràng trước mắt, này hôn môi âu yếm, này quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thậm chí này yên lặng nhìn nhau, nay nhớ tới, tựa hồ có cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua xót.

Thì ra… Hắn đã có thể ôm được người tốt nhất… nhưng vẫn tìm kiếm bóng hình người khác trên người y… cho đến khi mất đi y….

Tình cảm mà hắn từng bày tỏ với y, kì thật bản thân cũng không hề hiểu rõ, chỉ là cảm thấy ngàn vạn không thể cho y li khai, không thể để y nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, nên vội vàng nói ra những lời mà bản thân cũng không tin, giờ nghĩ lại, những lời lẽ yêu thương nói ra miệng đó, chưa từng sánh được một phần vạn tâm tư trong lòng.

Hắn rất … rất nhớ y….

Suy nghĩ của Tiêu Viễn Tuấn trôi trở lại quá khứ về buổi tối lúc hai người mới gặp ở Dương Châu, son phấn lượn lờ, không khí của ngày cuối xuân tràn ngập mùi hương ngọt ngào của son phấn, lúc bản thân xông vào, lúc y nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc đó… Cách y chậm rãi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của hắn, vẻ mặt suy tư.

Hắn không khỏi mỉm cười, nếu có thể trở về quá khứ, hắn nhất định, nhất định phải nói với y, thích nhất cách y hơi nhướn đôi mắt dài hẹp như hồ li lúc có chuyện nghi ngờ, thích vẻ mặt y sắc bén sâu sắc, lại có chút lười biếng, thích tiếng nói thuần hậu ôn nhu của y…

Nếu có thể trở lại, nhất định phải giữ chắc lấy, ngàn vạn phải xoá sạch tất cả dấu vết, bức tranh dấu trong bình hoa không được để y phát hiện, để tránh y thương tâm, không không không, nếu sớm biết sẽ gặp được y, sao có thể vẽ người khác?

Hắn nhất định sẽ dùng hết tâm tư lấy lòng y…

Tiêu Viễn Tuấn hoảng hốt ngồi trước bàn viết lung tung, lại phát hiện viết đi viết lại, vẫn là một chữ “Nguyên”, nhớ đến người kia, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Chính tại lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, khiến hắn hơi hơi không vui.

Trong nửa tháng Nguyên Thần Khanh rời đi, cảm xúc của hắn rất bất ổn, nếu Tiêu Viễn Lan không đề cập tới, hắn cũng tự phát giác ra nội tức của bản thân hỗn loạn, dường như có khuynh hướng tẩu hoả nhập ma, mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, phát giác trên giường chỉ có một mình, sẽ cảm thấy kinh hoảng thất thố, thầm có loại lo lắng sợ hãi kì lạ, như một con sâu, không ngừng cắn xé tâm can.

Toàn bộ hạ nhân trong vương phủ đều biết tính tình hắn không tốt, ngoài ăn cơm rửa mặt, không ai dám đến chọc hắn, lúc này là ai có lá gan lớn như vậy?

Tiêu Viễn Tuấn đang muốn nổi giận, lại nghe người bên ngoài vội vàng nói: “Vương gia, có thư gửi cho ngài”

“Không muốn xem, mang đến thư phòng đi”

“Hình như là… hình như là Nguyên công tử…” Người bên ngoài chần chờ nói.

Tiêu Viễn Tuấn nhảy dựng lên, vội vàng mở cửa phòng, cướp lấy lá thư trong tay thủ vệ ngoài cửa, run run xé bỏ phong thư, vội vàng mở thư ra đọc, nét chữ trên thư cứng cáp, thẳng tắp tuấn dật, đúng là bút tích của người nọ.

Hắn đọc lướt qua một lần, chỉ thấy máu huyết tập trung lên đỉnh đầu, hai bên tai ầm ầm rung động, sau đó không còn nghe được bất kì thanh âm nào, cẩn thận đọc lại nội dung trên thư, chỉ cảm thấy không tin, nhưng chữ viết này chắc chắn là của người kia.

“Nguyên Thần Khanh! Ngươi là tên lừa đảo”

Mỗi một chữ trên thư đều như rỉ máu, thương tổn mắt hắn, hắn kêu to một tiếng, ngực đau đớn khó chịu, khí huyết tuôn trào, cảm thấy một dòng chất lỏng ngọt tanh xông lên cổ họng, vừa mở miệng, máu liền phun ra như mưa.

Cơ thể lung lung lay lay, mềm nhũn ngã xuống đất.

Một tháng trước-

“Hài tử ngoan, một canh giờ sau, em mang phong thư này giao cho thúc thúc xin cơm bên ngoài Nguyên Phủ, ta cho em hai lượng bạc, được không?” Nguyên Thần Khanh đứng trong một ngõ hẻm nhỏ, nheo đôi mắt dài hẹp, mỉm cười, đưa phong thư cho một hài đồng bẩn hề hề đang cầm kẹo hồ lô, sau đó xoa xoa đầu hài đồng.

“Được ạ, Nguyên thúc thúc” Hài đồng tròn mắt nhìn y, gật gật đầu, nhận bạc và thư, quay người chạy đi.

Y nhận ra đây là tiểu hài sống gần Nguyên gia, mà gã giả trang khất cái ở đối diện kia, thường xuyên dùng ánh mắt khó lường quan sát người ra vào Nguyên Phủ, không phải người địa phương, rất có khả năng là người Tiêu Viễn Tuấn phái đến điều tra. Y vốn muốn về nhà công đạo hậu sự, nhưng Tiêu Viễn Tuấn phái người tìm y, khiến y vô cùng phiền phức, trong nhà cũng không có người nào trọng yếu với y, bất quả chỉ có vài người muốn tranh quyền đoạt lợi mà thôi, đơn gián không về nhà vậy.

Sau khi rời đi vương phủ, y không về nhà cũ ở Tô Châu, mà đến vài cửa hàng trọng yếu ở Hàng Châu để giải quyết hậu sự, quản sự của các cửa hàng này đều là tâm phúc của y, y để lại di thư giao sản nghiệp của bản thân cho Tiễn quản sự mà y tín nhiệm nhất, nếu năm năm sau, đệ đệ Nguyên Liệt có năng lực, sản nghiệp có thể giao lại cho hắn.

Tiễn quản sự của cửa hàng vải ở Hàng Châu đứng bên cạnh y, nhìn khuôn mặt mỉm cười không đổi của y, thấp giọng nói: “Thiếu gia, ngươi nói chân tướng cho Vương gia, không sợ hắn khổ sở sao?”

Nguyên Thần Khanh không quay đầu, chỉ nhìn hài tử đang cầm kẹo hồ lô nhảy tung tăng về phía xa.

Nhiều năm sau hài tử của mình có thể cũng lớn như vậy, đáng tiếc bản thân không thể nhìn thấy.

“Hắn còn trẻ, dù có thương tâm, cuối cùng cũng sẽ quên.” Tưởng tượng đến vẻ mặt của Tiêu Viễn Tuấn khi nhìn thấy di thư của mình, Nguyên Thần Khanh cảm thấy hơi mờ mịt.

Hắn sẽ thương tâm mà khóc một trận chăng? Khóc vì y kì thật chỉ lợi dụng hắn, lừa hắn, từ đầu đã không tính sinh hài tử cho hắn, chỉ muốn hưởng thụ ấm áp yêu thương của hắn…

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn sẽ quên y thôi?

Thiếu niên kia cũng từng yêu người khác như vậy, nếu có thể di tình sang yêu y, sau này… Đại khái thiếu niên cũng sẽ gặp được một người khác, lại yêu người này…

Chỉ mong người kia không như y, chỉ muốn lừa hắn, chỉ muốn hấp thụ hơi ấm từ người hắn mà thôi.

“Nhưng giờ hắn có thể rất thương tâm…” Tiễn quản sự cười khổ lắc đầu. Mấy tháng trước hắn từng nghị sự với Nguyên Thần Khanh ở kinh thành, cũng từng nghe qua lời đồn Nguyên Thần Khanh và thiếu niên phong lưu Vĩnh An Vương ở cùng nhau, bất quá hắn chỉ là hạ nhân, cũng không thể nhiều lời, cho dù đầy bụng ngờ vực, cũng không hỏi nhiều. Cho đến nửa tháng trước Nguyên Thần Khanh đột nhiên nói với hắn, hắn mới biết được nguyên do.

“Hiện tại thương tâm cũng không có biện pháp…” Nguyên Thần Khanh cười khổ, “Vĩnh An Vương cho nhiều người đến tìm ta, vô luận ta ở đâu, sớm muộn cũng bị hắn tìm được. Đến khi phát bệnh…” Nguyên Thần Khanh lắc lắc đầu, đến lúc Tiêu Viễn Tuấn tìm được y, y lại chết bi thảm trước mặt hắn, tử trạng thật sự rất khó nhìn, nhất định sẽ doạ hắn, cho dù Tiêu Viễn Tuấn sẽ thay lòng đổi dạ, y cũng không muốn vì nguyên nhân này.

“Đúng rồi, Tiễn bá, hiện tại ta sẽ đi chỗ Tiết thần y, đến thời gian thích hợp sẽ nhờ Tiết thần y nghĩ cách mổ bụng ta đưa hài tử ra, ngươi cho người đến Tĩnh Khê sơn mang hài tử về nuôi thành người, chờ sau khi Tiêu Viễn Tuấn nhận được thư của ta, có thể ta đã… Đã chết rồi. Nếu hắn muốn đón hài tử về nuôi, thì cho hắn mang đi, nếu hắn đối xử không tốt với hài tử, ngươi nghĩ biện pháp mang hài tử rời khỏi vương phủ, tất cả nhờ vào người cả.”

“Thiếu gia, mổ bụng sinh con đều dùng khi sinh khó, tóm lại phải là lúc thời cơ chín muồi, không có gì nguy hiểm, nay cưỡng ép lấy hài tử ra, chỉ sợ hài tử còn chưa hoàn toàn thành hình…”

Nguyên Thần Khanh cười khổ: “Ta viết thư hỏi qua Tiết thần y rồi. Hắn nói nếu hài tử đã tám tháng, mổ bụng đưa hài tử ra trước cũng có thể bảo trụ hài tử được” Chỉ là cơ thể mẹ sẽ bị thương tổn nặng, hơn phân nửa không đảm bảo được tính mạng. Nhưng bản thân cuối cùng vẫn phải chết, thêm mấy ngày hay bớt mấy ngày cũng có hề gì.

Nghĩ đến thai nhi trong bụng mình sắp lâm bồn, tâm trạng y vô cùng phức tạp. Tuy thai nhi gây cho y rất nhiều phiền phức, một sinh mạng sắp sinh và một sinh mạng sắp ra đi đồng thời, nhưng nghĩ đến sẽ có một hài tử mang dòng máu của mình, nghĩ đến hài tử trong bụng là hài tử của Tiêu Viễn Tuấn, Nguyên Thần Khanh không hề cảm thấy sợ hãi tử vong, thậm chí có loại vui sướng âm ỉ trong tim.

Đời này, kì thật không hề hối tiếc.

Bởi vì gặp được thiếu niên kia… Một thiếu niên hung hãn tựa như sói, nhưng có lúc lại dễ bảo như một chú cún con….

Khoé môi không khỏi giương lên một chút mỉm cười.

—————————————————-

[1] Muốn hiểu hai người này nói gì, thỉnh đọc “Lạc mai Phong”