Tags

,

Sau khi an bài xong hậu sự của mình, Nguyên Thần Khanh nhờ Tiễn quản sự một tháng sau phái người đến Tĩnh Khê sơn đón hài tử vừa lâm bồn, rồi một thân một mình đến Tĩnh Khê Sơn.

Phong cảnh Tĩnh Khê sơn rất đẹp, dưới chân núi lại có suối nước nóng, mỗi năm Nguyên Thần Khanh đều đến nơi này tái khám, bởi vì tâm tình không tốt, nên cũng không cảm thấy phong cảnh ở đây có gì đặc sắc, giờ nhìn lại chỉ cảm thấy hết thảy đều rất tươi đẹp, tâm tình cũng vui sướng hơn mấy phần.

Đường núi ở Tĩnh Khê Sơn gập ghềnh, Nguyên Thần Khanh ngồi xe ngựa lên núi, bởi vì Tiết Bất Nhị không thích bị người khác biết chỗ ở, nên đến một địa điểm gần đó, y liền cho xa phu li khai, tự mình đi dọc theo đường mòn lên núi. Lên núi xong lại phải men theo đường mòn xuống sơn cốc, đoạn hành trình này bình thường chỉ đi mất hai canh giờ, nhưng hiện tại vác theo một cái bụng to, đi đứng không tiện, chỉ mới đi được mấy bước đã thở hồng hộc, phải ngồi xuống nghỉ ngơi dưới gốc cây.

May mắn là trước khuya đã xuống được đáy cốc.

Nhà tranh dưới đáy cốc chính là chỗ ở của Tiết Bất Nhị. Nguyên Thần Khanh đi đến gần đó, gọi một tiếng, liền nghe thấy có người trong suối nước nóng ứng thanh.

Y đi qua thì thấy Tiết Bất Nhị đang ngồi xổm trên suối nước nóng, trùm một cái khăn ướt sũng lên mặt một nam nhân ngồi trong mộc dũng giữa suối nước nóng.

Bộ dáng nam nhân tựa như đang ngủ, để mặc hắn che đi mũi miệng của mình.

Nguyên Thần Khanh nhìn nhìn Tiết Bất Nhị, nói: “Đây là bệnh nhân của ngươi?”

Tiết Bất Nhị nhăn mặt nói: “Phải a, cứu được một bạch nhãn lang (kẻ vong ơn), vốn nghĩ hắn sẽ có tiền, ai ngờ một văn tiền cũng không có, còn điểm tử huyệt của ta, nếu trong vòng nửa tháng ta không dùng thuật đao khuê thay đổi dung mạo của hắn, mệnh của ta cũng không thể bảo đảm”

“Thay đổi dung mạo?”

Nguyên Thần Khanh kinh ngạc nhìn nhìn khuôn mặt ẩn dưới lớp khăn ướt sũng, khăn ướt rất mỏng, vẫn có thể nhìn ra đường nét của nam nhân không tệ, cho dù không phải là nam tử tuấn mĩ nhất thì cũng hơn người bình thường rất nhiều.

“Đúng a, gặp phải một thằng điên muốn phá huỷ dung mạo xinh đẹp của mình để biến thành thường nhân” Tiết Bất Nhị lắc lắc đầu, dùng nước nóng rửa tay, lại dùng khăn trắng bên cạnh lau sạch bọt nước trên tay, “Đừng nhắc đến hắn nữa, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Theo thư của ngươi viết thì ngươi bị người khác hạ dược… Đây chính là bệnh chứng do quả sinh tử trong truyền thiết gây ra sao?”

Ánh mắt Tiết Bất Nhị rơi xuống cái bụng như cái trống của Nguyên Thần Khanh, vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến sự xấu hổ của Nguyên Thần Khanh giảm bớt mấy phần, lại không khỏi thầm đoán kì thật Tiết Bất Nhị hẳn đã sớm cười vỡ bụng.

“Phải. Nếu có thể, liệu ta có thể nhìn thấy hài tử trước khi chết không?” Nguyên Thần Khanh nhẹ giọng nói.

Kì thật tình cảnh chết trong lúc mổ bụng này y đã sớm tưởng tượng hơn ngàn lần, lúc đầu còn thấy đáng sợ, nhưng về sau tâm trạng dần dần bình ổn lại, chỉ thấy việc này vạn vạn không thể để người khác biết, nếu không bản thân không phải là nữ tử mà lại chết do khó sinh, thật sự là mất hết mặt mũi nam nhân, nhưng đến cuối cùng cũng không để tâm đến những chuyện này nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến hài tử trong bụng, nghĩ đến tiểu hài nhà khác vừa ra đời đã có mẫu thân thương yêu, mà y lại buông tay ra đi.

Hài tử của y thật đáng thương, vậy mà y lại còn cố chấp muốn sinh nó ra, làm nó phải chịu tội trên thế giới này.

Nguyên Thần Khanh đột nhiên phát hiện mình thật là một người tàn nhẫn. Tất thảy những gì y làm đều là do y tự đoán, chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác – cho rằng hài tử cũng là một sinh mệnh nên cố chấp muốn sinh nó ra, mà nay khi bản thân phải li khai hài tử rồi, lại cảm thấy hài tử vô cùng đáng thương.

Kì thật y thật sự là một người ích kỉ. Li khai Tiêu Viễn Tuấn, cũng bởi vì cho rằng hắn là ngươi không thể yêu ai lâu bền, cuối cùng vẫn sẽ quên y.

Y từng ích kỉ tưởng tượng, Tiêu Viễn Tuấn sẽ nhớ y cả đời, đời này rất khó yêu lại người khác… Nhưng đó không phải là thực tế. Thâm ái như vậy, y chưa từng thấy qua. Phần đông những gì y thấy là xương cốt thê tử còn chưa lạnh, trượng phu đã cưới người khác. Hơn nữa, Tiêu Viễn Tuấn từ chín tuổi đã biết uống rượu hoa (kĩ viện á), nên cũng không thể vì một người đã chết mà quyến luyến cả đời.

Y cũng sớm biết mình không phải là người may mắn đó.

May mắn chỉ thuộc về rất ít người, nhưng tuyệt đối không phải là y. Nhiều năm liên tục không tìm thấy ‘Trầm Hương mặc liên’ thì y đã biết rõ.

“Nếu đao của ta đủ nhanh, ngươi có thể nghe thấy tiếng khóc của nó, thậm chí còn có thể nhìn thấy mặt nó” Tiết Bất Nhị nhìn ánh mắt của y, bình thản nói.

Từ lúc tỉnh dậy sau khi ngất xỉu do đọc phong thư kia, Tiêu Viễn Tuấn vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt. Trước mắt vẫn là lá thư bị hắn xé nát, chỉ cần nhìn thấy bút tích trên đó liền khiến tim hắn nhức nhối đau đớn:

“Lúc hồng nhạn bay đến, hẳn đã là tử kì. Non cao nước xa, không cần phải tìm ta nữa. Chỉ mong kiếp sau còn duyên phận, có lẽ được tái hợp…”

Kiếp sau có duyên?

Kiếp này có duyên mà còn bỏ lỡ, hắn còn có thể xa cầu kiếp sau sao?

Tên lừa đảo này, tên lừa đảo này… Rõ ràng nói phải nắm tay bên nhau cả đời, thì ra là nói dối lừa hắn, y căn bản chính là… Căn bản từ đầu đã lừa hắn, y thậm chí có lẽ chưa từng yêu hắn. Uổng cho hắn từng vì y thích mình như thế mà mừng thầm, vì không thể yêu y như y yêu hắn mà hổ thẹn, vì y mà ảo tưởng ra đủ loại tương lại tốt đẹp…

Thì ra tất cả đều là giả dối.

Hắn mơ mơ màng màng cảm thấy ngực mình đau đến tê dại, máu không ngừng trào ra khoé môi, hắn thống hận bản thân thế nhưng sẽ vì nam nhân vô liêm sỉ này mà thương tâm, dùng tay che miệng, nhưng máu vẫn trào ra qua kẽ ngón tay, chảy đến trên tay cũng toàn là máu. Mặc dù đã phái người đi tìm Nguyên Thần Khanh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng Tiêu Viễn Tuấn hiểu rõ, những chuyện khác Nguyên Thần Khanh có thể lừa hắn nhưng chuyện đại sự như sinh tử y tuyệt đối không thể lừa hắn.

Tâm trí càng thêm mờ mịt, hắn tựa hồ nghe thấy có người gọi hắn: “Vương gia… Vương gia… Ngài sao vậy?” “Thái y… Ngươi nhanh đến xem!”

“Tứ đệ, ta đã sớm nói rồi, sao ngươi lại không cẩn thận như thế…”

Thanh âm ồn ào vang vọng bên tai hắn, hắn không thể xác định người nói chuyện là ai, cũng không thể nhận biết rõ ràng người đang nói chuyện đang ở nơi nào, hắn nỗ lực to mở mắt, lại chỉ thấy một biển hoa năm màu rực rỡ đầy trời… Giống nơi mà hắn đã mang Nguyên Thần Khanh đến, cũng là nơi mà hắn yêu thích nhất lúc thơ ấu…. Khi đó hắn không hề có cảm giác gì với y, nhưng giờ hồi tưởng lại, y cười y giận đều sẽ khiến bản thân động tâm.

Nhưng sẽ không còn gặp lại được nữa, sẽ không thể gặp lại được nữa!

Hắn cử động hai tay, tựa hồ muốn giãy dụa khỏi thống khổ và tuyệt vọng, nhưng biển hoa đầy trời trước mắt lại bị hắn hất tay biến thành từng mảnh từng mảnh, vỡ vụn tan nát.

“A Khanh, A Khanh .. Tại sao ngươi lại lừa ta?” Hắn thì thào, muốn bắt lấy thứ gì đó bên người, lại phát hiện chẳng thể bắt được gì.

Bên cạnh vẫn là thanh âm ồn ào, nhưng trước mắt lại tựa hồ nhìn thấy bóng dáng của nam nhân, nam nhân từ từ quay người lại, mỉm cười với hắn, đôi mắt giảo hoạt hơi hơi nheo lại, nụ cười như có như không vô cùng ấm áp.

Mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nhớ đến, tại một thời điểm rất sớm nào đó, y từng nói với mình, sẽ tuỳ thời li khai hắn, nhưng bản thân thiếu niên không hề nghĩ đến sẽ gặp phải tình cảnh sinh li tử biệt, cho nên lựa chọn không tin. Không thể ngờ được ngày này lại đến nhanh như vậy, khung cảnh vẫn y như lúc đó, y cúi đầu cười với hắn, nói với mình:

Tiểu Tuấn, kì thật luôn không nói cho ngươi biết, kì thật ta sắp chết rồi…

Hắn mở to mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ vẻ mặt của nam nhân, bắt lấy tay của nam nhân, gào to: “A Khanh, đừng rời bỏ ta! Mặc kệ có phải ngươi lừa ta hay không, chỉ cần ngươi lưu lại… Chỉ cần ngươi lưu lại, cái gì ta cũng chấp nhận!”

Nam nhân nheo mắt lại, bật cười: “Hài tử ngốc..”

Y nói  hài tử ngốc… hài tử ngốc… Như trước đây…

Tiêu Viễn Tuấn dần dần cảm thấy an tâm, nhưng vẫn không rõ rốt cuộc là vui sướng vẫn là bi thống. Ở trong lòng y, bản thân vẫn chỉ là một hài tử chưa lớn khôn… Nhưng đây cũng coi như là một cách xưng hô thân mật đi…

Còn hơn không bao giờ được nghe thấy thanh âm của y, không bao giờ chạm được vào thân thể y, không bao giờ có thể ngửi thấy hơi thở huân hương nhàn nhạt trên người y.

Tiêu Viễn Tuấn mỉm cười. Thì thào nói: “A Khanh, thật tốt, ngươi vẫn luôn ở bên ta”

“Vương gia, ngài nói gì a? Tỉnh lại rồi sao?”

Thị vệ Vương Phủ phát hiện Vĩnh An Vương nằm liệt giường nhiều ngày hôm nay đột nhiên tỉnh lại, lần đầu tiên không tức giận đau lòng, ngược lại còn mang theo nụ cười thản nhiên, dung nhan trắng nhợt như tuyết nhưng ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ căn bản không nghe thấy người bên cạnh đang gọi hắn, chỉ nắm chặt tay của một thị vệ bên người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhỏ giọng nói: “A Khanh, chúng ta cả đời không xa nhau…”

Thị vệ bị siết tay vô cùng đau đớn nên sợ hãi kêu to: “Người đâu! Cứu, cứu mạng! Vương gia… Vương gia hình như điên rồi…”

Nguyên Thần Khanh theo Tiết thần y vào nhà tranh, ngồi xuống chiếc ghế mà y hay ngồi, vươn tay cho Tiết thần y bắt mạch.

Hai ngón tay của Tiết thần y nhấn lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Kì quái…” hắn thì thào lẩm bẩm, đổi tay bắt mạch Nguyên Thần Khanh, “Kì quái… Sao lại không đúng?”

“Chỗ nào không đúng?”

“Có phải ngươi đã ăn thứ gì không?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc kì quái của Tiết thần y, Nguyên Thần Khanh không khỏi bắt đầu do dự: “Không ăn thứ gì a … Cả ngày nay ta cũng chưa ăn gì rồi…”

Tiết Bất Nhị nhìn đỉnh phòng trầm tư suy nghĩ, khoé miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu: “Kì quái…”

“Bước chân y yếu ớt, huyệt thái dương ẩn ẩn có hắc khí, đó là chứng trạng của trọng bệnh, nhưng mạch tượng lại có dấu hiệu hơi chuyển tốt, có phải không?”

Nghe thấy thanh âm của người thứ ba vang lên, Nguyên Thần Khanh ngạc nhiên quay đầu nhìn phía cửa phòng, đã thấy một nam tử xa lạ đang dựa vào mép cửa, tướng mạo rất tuấn nhã, Nguyên Thần Khanh ban đầu nghĩ nếu luận về tuấn mĩ, thì phải nhắc đến hảo hữu của y, Phương Đường Khê, nhưng hôm nay nhìn thấy người này, mới biết cái gì gọi là phong tư tiêu sái, tuyệt thế vô song.

Y vốn đã không hề để ý đến bệnh của mình, chỉ lo tán thưởng nhìn nam tử này, lại thấy nam tử chậm rãi đi từ ngoài cửa vào, rõ ràng là nhân vật tiêu sái tuấn nhã, động tác lại vô cùng nhã nhặn tinh tế.

Hắn khẽ cười với Nguyên Thần Khanh, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi ta ở trong suối nước nóng, vừa tỉnh lại đã nghe thấy các ngươi đang nói chuyện. Ngươi ăn quả tử mẩu của Vụ Ẩn thành, nên có thể lấy thân nam tử mang thai sinh con, phải không?”

Nguyên Thần Khanh thấy hắn nói chuyện cũng uyển chuyển nhẹ nhàng như thế, rất không hợp với dáng vẻ tiêu sái của hắn, tuy rằng rất xinh đẹp động lòng, nhưng cũng làm người khác cảm thấy cực kì quỷ dị, khiến y không khỏi nhớ tới nội thị trong cung mà lần trước y thấy khi theo Tiêu Viễn Tuấn nhập cung chẩn bệnh, nên quên trả lời.

Chỉ thấy nam tử hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ta tuy không phải là người của Vụ Ẩn thành, nhưng vừa may có quen biết một vị bằng hữu người Vụ Ẩn thành, nên từng đi qua Vụ Ẩn thành. Nơi đó có một mảnh hồ, nghe nói có khí cực âm trong thiên địa, quả tử mẫu mọc bên bờ hồ này. Quả này có kịch độc, bởi vậy nếu không phải là người có võ công cực cao, thì có thể vì nó mà chết. Ngươi là người thường, ăn quả này lại không chết, có thể thấy trong thân thể ngươi còn có một loại độc tính khác đối chọi.”

Độc tính? Chẳng lẽ trọng bệnh trên người y kì thật không phải là biểu hiện của bệnh tật, mà là độc sao? Nguyên Thần Khanh lắp bắp kinh hãi: “Nhưng nương của ta cũng chết vì cùng loại bệnh này….”

Tiết Bất Nhị vuốt râu gật gù: “Nếu là quả tử mẫu, thì rất có khả năng… Thứ này ta chưa từng gặp qua, dược tính cũng không hề được ghi chép trong sách vở, nếu có duyên, ta cũng muốn đi nơi cực âm đó nhìn thử, vật vật tương sinh, không chừng nơi đó còn có không ít dược liệu thế gian hiếm có. Nói không chừng không cần đến ‘Trầm hương mặc lên,’ vẫn có thể giải được độc trên người ngươi.”

“Chẳng lẽ trên người ta… Thật sự là độc?”

Tiết Bất Nhị gật đầu: “Trước kia ta cũng từng đoán vậy, nhưng loại bệnh này tựa hồ đã có từ lúc ngươi mới sinh, cho nên ta không dám khẳng định. Chính là ta đọc được trong một quyển sách cổ viết, bệnh trạng của ngươi và một chứng bệnh vỡ mạch máu rất tương tự, phải dùng trầm hương mặc liên để chữa trị. Bệnh trạng và dược liệu ta đều chỉ mới nghe đồn, bởi vậy không biết phải bắt đầu từ đâu, đành phải coi nó là bệnh khó trị.”

“Chẳng lẽ … Chẵng lẽ bệnh của ta còn có thể cứu được sao?”

“Nếu ta có thể đi một chuyến đến Vụ Ẩn Thành, nhìn nhìn cây tử mẫu kia, có lẽ có thể thử xem.”

“Tiết thần y, nếu ta có thể mang ngươi đến Vụ Ẩn thành, có phải ta không cần phải trả tiền khám bệnh không?”Nam nhân nọ mấp máy môi, nhã nhặn nói, ánh mắt lại nhìn Nguyên Thần Khanh.

Tiết Bất Nhị hừ một tiếng: “Không phải ngươi đã ép ta phải dịch dung cho ngươi sao? Chẳng lẽ còn muốn trả tiền?”

Mặt nam tử nọ thế nhưng hơi ửng hồng, thấp giọng nói: “Tình thế cấp bách, bất đắc dĩ thôi, còn phải thỉnh thần y đừng trách.”

Hai người, một người tức tối khó chịu, một người bình tĩnh thong dong, còn đang không ngớt tranh chấp.

Nguyên Thần Khanh không nghe được bọn họ nói cái gì, mặc dù khả năng tin tức này đúng là không lớn, nhưng dù sao cũng nảy sinh hi vọng. Bỗng nhiên cảm thấy hơi hơi chóng mặt, vui sướng và hi vọng phảng phất như một đốm lửa le lói trong tim y, tất cả tình cảm lâu nay bị mạnh mẽ áp chế lại như tìm thấy nơi để dốc xuống.

Có lẽ… có thể nhìn thấy hài tử …có thể gặp lại thiếu niên như ngọn lửa bùng cháy kia…

Y bỗng nhiên cảm thấy ngực truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc, dần dần đau đến không thể nhẫn nại, chỉ thấy trời đất xoay vần, trước mắt đen kịt, chậm rãi hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa tỉnh lại, y đã nằm ở trên giường, trên người không có chút sức lực.

Nam nhân mà y nhìn thấy dưới đáy cốc đang ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ, khảy khảy cây dao cầm theo một giai điệu rời rạc. Tiếng đàn ảm đạm, nhưng vẻ mặt của nam tử nọ lại thản nhiên.

Nhìn thấy y tỉnh lại, hắn đặt dao cầm sang một bên, đứng dậy chậm rãi đến gần, hơi mỉm cười: “Ngươi tỉnh rồi? Tiết thần y nhờ ta ở đây chiếu cố ngươi. Vụ Ẩn thành cách đây không xa, ta đã viết một lá thư cho Tiết thần y để giúp hắn vào thành, nếu có tin tức gì, Tiết thần y tất nhiên sẽ tức khắc trở về.”

Nguyên Thần Khanh gật gật đầu, nói chuyện với hắn thêm một lát thì cảm thấy hài tử trong bụng lại đá mình một cái.

“Ai nha!” Y nhẹ giọng rên rỉ, đặt tay lên bụng dỗ dành, lại nhìn thấy ánh mắt chăm chú kì dị của nam tử, mặt hơi hơi nhăn lại, nam nhân cũng cảm thấy có điểm khác thường, lập tức chuyển sang đề tài khác.

Nguyên Thần Khanh cảm kích sự chu đáo của hắn, cũng thôi lo nghĩ, bắt đầu trò chuyện với hắn.

Nam tử nói hắn tên là Yến Thanh Dương, cũng đến cầu Tiết thần y chữa bệnh, về phần rốt cuộc có phải cầu Tiết Bất Nhị dùng thuật đao khuê thay đổi dung mạo cho hắn hay không, Yến Thanh Dương chỉ cười cười không nói, Nguyên Thần Khanh cũng không tiện hỏi nhiều.

Y đang mang thai, ăn mặc đi lại vô cùng bất tiện, có lúc ăn cơm tắm rửa cũng phải phiền đến Yến Thanh Dương, Yến Thanh Dương cũng vô cùng chủ động giúp y mọi lúc. Y tuy cảm thấy Yến Thanh Dương rất ôn nhu, nhưng có lúc cũng thấy xấu hổ, ngay cả nói cũng không thể.

Yến Thanh Dương thấp giọng nói: “Kì thật ta rất hâm mộ ngươi.. Có thể có được hài tử của người ngươi yêu…”

Nguyên Thần Khanh kinh ngạc, Yến Thanh Dương cười cười, “độc tính của quả tử mẫu rất mạnh, nếu không phải là người hữu tình thì cũng không dám tuỳ tiện nếm thử. Huống chi cho dù ngươi chịu, đối phương cũng chưa chắc đáp ứng… Lưỡng tình tương duyệt rốt cuộc là một chuyện gian nan…. Đúng rồi, người yêu ngươi vì sao không ở bên cạnh ngươi? Đang lúc sinh tử mà…”

“Hắn…” Nguyên Thần Khanh do dự không biết có nên nói cho Yến Thanh Dương biết mình đã vứt bỏ Tiêu Viễn Tuấn, một mình ở đây chờ chết không, Yến Thanh Dương nhìn ra y đang do dự, mỉm cười nói, “Thứ lỗi cho sự mạo muội của ta”

Nguyên Thần Khanh thở dài một hơi, cảm thấy trước mặt Yến Thanh Dương này, thật sự không thể dấu diếm việc gì, nhưng y còn chưa kịp mở miệng, lại hồi tưởng đến Tiêu Viễn Tuấn, không khỏi hoảng hốt một chút.

Giờ phút này, Viễn Tuấn hẳn đã nhận được tin báo tử của mình. Nếu hắn thật sự yêu y, tất nhiên sẽ thương tâm. Lúc đầu bởi vì cô đơn nên hận không thể khiến hắn khổ sở vì y, giờ nghĩ đến, lại thấy y có chút ấu trĩ.

Nghĩ đến có thể bình an trở về gặp người đó, Nguyên Thần Khanh vừa hưng phấn vừa khẩn trương, chỉ lo Tiết Bất Nhị gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn ở Vụ Ẩn Thành

Y không khỏi cười nhạo lòng tham của mình, hiện tại vốn đã đến tử kì, lại nhờ độc tính của tử mẫu quả mà có thể kéo dài mạng sống, mệnh của y mấy ngày nay đều là do nhặt nhạnh được, lại còn xa cầu có thể sống khoẻ mạnh sao.

Đại khái đây chính là lòng tham chăng, được voi đòi tiên, làm hoàng đế còn hi vọng sống đến vạn tuổi, nhưng mà… Thật sự rất muốn gặp lại Viễn Tuấn, rất tưởng niệm thiếu niên mĩ lệ sáng chói đến cực hạn đó, muốn ở bên hắn…

Đây… cũng là xa cầu sao?

Có lẽ bản thân không nên li khai hắn… Nhưng không li khai hắn thì phải làm thế nào đây? Tử trạng thê thảm của mẫu thân giờ giờ phút phút khắc sâu trong đáy lòng y, y không bao giờ có thể quên được ánh mắt căm ghét của phụ thân.

Y nhớ rõ lúc ấy mẫu thân luôn nắm chặt một mảnh chén vỡ sắc nhọn, lại vẫn không tự sát, chỉ gọi tên của phụ thân…

So với bị vứt bỏ, không bằng li khai trước. Nguyên Thần Khanh luôn nghĩ như vậy, y luôn không thể lí giải tại sao mẫu thân dù đau đớn rên rỉ vẫn muốn gặp mặt phụ thân. Tình yêu ti tiện như vậy, cuối cùng chỉ đổi được là phụ thân càng nhanh thay lòng đổi dạ mà thôi.

Nhưng trong mấy ngày li khai Viễn Tuấn, y luôn mơ thấy bóng dáng của hắn, y tựa hồ cũng hiểu được tâm tình của mẫu thân, mặc kệ có xấu xí khó coi thế nào, chỉ cần có thể gặp được hắn một lần là tốt rồi… chỉ cần nhìn thấy hắn hạnh phúc… là tốt rồi.

Nhưng bản thân chết rồi, Viễn Tuấn lại tuổi nhỏ, rồi cũng sẽ di tình sang người khác đi.

Nguyên Thần Khanh thở dài, áp chế ý niệm muốn đi gặp Tiêu Viễn Tuấn.

Có quả tử mẫu lấy độc trị độc, tuy hiện tại còn thỉnh thoảng ngất xỉu, nhưng đã không còn thường xuyên và kéo dài trước nữa, bụng y nặng nề, có lúc cảm thấy chóng mặt liền sẽ lập tức ngã xuống, may mắn có Yến Thanh Dương ở bên cạnh chăm sóc, cũng không bị thương.

Lại qua hơn một tháng, Tiết thần y vẫn không trở về, nhưng ngày dự sinh của y đã đến gần. Trước khi Tiết thần y đi, có để lại một ít dược vật có thể hỗ trợ Nguyên Thần Khanh sinh dục, dặn dò Nguyên Thần Khanh uống đúng giờ, để đề phòng hắn không thể về kịp, vạn nhất Nguyên Thần Khanh phát bệnh, cũng có thể sinh nở bình an.

Nhưng Tiết thần y lại giấu diếm không đề cập đến dược vật sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

Làm một đại phụ, một sinh mệnh chưa ra đời tất nhiên không thể sánh bằng một người đã tồn tại trên thế gian, hắn nhìn ra Nguyên Thần Khanh thương con đứt ruột, nếu không có hắn ở bên, Nguyên Thần Khanh nói không chừng sẽ nhờ Yến Thanh Dương mổ bụng lấy hài tử ra. Mà Yến Thanh Dương tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại có chút si tình, nếu Nguyên Thần Khanh cầu hắn, không chừng hắn sẽ đáp ứng.

Tiết Bất Nhị lường trước với năng lực của mình nhất định có thể trở về trước khi Nguyên Thần Khanh phát bệnh và sinh nở, nhưng khiến mọi người đều không ngờ là, Tiết Bất Nhị còn chưa kịp về, Nguyên Thần Khanh đã cảm thấy trong bụng quặn đau, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mới đi một bước đã cảm thấy bụng dưới hơi nóng, có dòng nước chảy xuống từ giữa hai chân, ướt đẫm tiết khố, quả nhiên là đã đến sản kì.

Kì thật y cũng không ôm nhiều hi vọng Tiết Bất Nhị có thể chữa khỏi bệnh cho y. Lúc này y chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ, cho dù Tiết Bất Nhị không trở về cũng không sao, chỉ cần cuối cùng trước khi chết y có thể đối xử thật tốt với hài tử của mình là tốt rồi.

Mấy ngày nay tới giờ, y luôn tưởng tượng đến bộ dáng của hài tử, Tiết thần y nói, bảo bảo có thể là một nữ hài nhi, có lẽ không thể kế thừa gia nghiệp khổng lồ của y, nhưng thực ra y cũng rất thích một nữ hài nhu thuận khả ái.

Nếu là một nữ hài, nhất định rất giống Tiểu Tuấn đi? Nhưng nếu tính tình cũng giống thì lại quá không ổn.

Nhớ đến người kia phóng túng, tuỳ tiện làm bậy, nhưng có lúc lại rất chu đáo, Nguyên Thần Khanh không khỏi mỉm cười, bảo bảo cử động trong bụng, y cảm thấy hình như chân cũng mềm nhũn, may mắn, Yến Thanh Dương phát hiện vẻ mặt y cổ quái, khi y sắp ngã, đã nhanh chóng đỡ lấy y.

“Ngươi… có phải sắp lâm bồn không…” Yến Thanh Dương nhìn vạt áo ướt đẫm của y, do dự nói.

Nguyên Thần Khanh hàm hồ ậm ừ một tiếng, sắc mặt tuy đầm đìa mồ hôi, lại tràn đầy vui sướng.

“Vậy muốnbáo một tiếng với Vĩnh An Vương không? Dù sao chuyện lớn như vậy…”

Nguyên Thần Khanh lắc lắc đầu, chậm rãi nằm xuống giường, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn.

Yến Thanh Dương nhìn thấy y không phản đối, không biết phải làm như thế nào mới phải, vội vàng ra ngoài gọi hạ nhân.

Nếu bị Tiểu Tuấn biết…

Vạn nhất… Vạn nhất bản thân phát bệnh…

Nguyên Thần Khanh muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng không thể bật ra thanh âm, mấp máy môi, cũng chỉ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hạ phúc căng chướng khiến y khó chịu, y nửa chống người ngồi dậy, nhưng tay đã không còn khí lực, chỉ có thể chậm rãi yếu ớt nằm lại giường, ruột gan đảo lộn, chỉ nghĩ đến người nọ, nghĩ đến vẻ mặt khi người đó biết nguyên nhân y li khai, nghĩ đến khi hắn gặp được hài tử thì sẽ thế nào.

Thì ra… Y rất nhớ hắn…

Cố chấp phải li khai hắn, cũng chỉ vì lo lắng hắn không yêu mình, nếu thật sự vô tình với hắn, cần gì phải quản hắn rốt cuộc nhìn mình như thế nào?

Có lẽ y thật sự sai rồi.

Rất muốn… rất muốn gặp hắn… Nguyên Thần Khanh cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ nhanh sinh hài tử ra, nhanh về gặp người kia, nhưng y càng nóng lòng thì thai nhi trong bụng lại càng không có động tĩnh.

Mà lúc này, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cũng dần dần lan khắp toàn thân, dường như so với đau đớn lâm bồn còn sâu hơn.

Có lẽ … Y thật sự sắp chết!

Tuyệt vọng như một tảng đá đè nặng lên ngực y, khiến y gần như không thở nổi, Yến Thanh Dương nắm chặt tay y, bắt y kiên trì cố gắng.

Kiên trì… Y cũng rất muốn kiên trì a…

Nhưng … Khó như vậy .. khó như vậy…

Nguyên Thần Khanh kéo ra một chút tươi cười cực kì khó coi: “Thanh Dương … ta… ta sợ là…”

Y sợ là không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, nếu y chết, hài tử trong bụng cũng rất khó sinh ra, nói không chừng sẽ chết vì nghẹn thở.

“Ngươi .. ngươi dùng dao… mổ bụng ta ra…”

“Đừng nói bậy!” Yến Thanh Dương gầm lên một tiếng, Nguyên Thần Khanh trước giờ chưa từng thấy hắn nổi giận, tuy đau đến sức lực toàn thân đều mất hết, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt Yến Thanh Dương ngấn lệ, nói: “Coi như không phải vì ngươi, thì vì người yêu ngươi, ngươi cũng nên cố gắng.”

Viễn Tuấn? Y còn có thể gặp lại Tiêu Viễn Tuấn sao? Y si ngốc nghĩ, trong bụng lại quặn đau.

Cho đến bây giờ, y mới chịu thừa nhận là bản thân đã sai. Từ đầu đến giờ, y căn bản chưa từng để người kia ở trong tim, nghĩ là, đây chỉ là một trò chơi, không thể trả giá chân tâm.

Nếu không phải bản thân tuỳ hứng, y có thể gặp lại Tiểu Tuấn đi…

Vẻ mặt lo lắng của Yến Thanh Dương dần dần nhạt nhoà trước mắt, y cảm thấy hạ thể không ngừng chảy máu, như muốn rút cạn máu toàn thân, trước mắt y tối đen, bất tỉnh nhân sự.

=====================================================================

Hic, hic, mạng nhà ta toàn để ‘Limit access’, khổ ghê cơ! ~_~