Tags

,

Hai tháng sau, Vĩnh An Vương phủ.

Từ khi Vĩnh An vương bị bệnh, vương phủ luôn bị bao phủ trong một tầng mây mù thảm đạm.

Đương kim thánh thượng đã lệnh thái y xem bệnh cho Vĩnh An vương, nhưng bọn họ đều lắc đầu kết luận vương gia mắc tâm bệnh, thuốc thang vô hiệu, mà ý trung nhân của vương gia đã bệnh chết từ lâu, chỉ sợ căn bệnh này của vương gia không thể khỏi.

Hoàng đế tất nhiên nổi giận không tin, ban thánh chỉ, nếu ai có thể trị khỏi bệnh của Vĩnh An Vương, thưởng vạn lượng bạc. Trọng thưởng tất có người có gan, có rất nhiều vị danh y dân gian đến xem bệnh, nhưng ngay cả như vậy, bệnh tình của Vĩnh An Vương vẫn không chuyển biến tốt. Mỗi ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói năng lảm nhảm, dường như điên rồi.

Thị vệ đứng ngoài vương phủ chờ người yết bảng sớm đã gà gà gật gật. Một tháng trước còn có rất đông người đến yết bảng, nhưng đến giờ, ngay cả xem náo nhiệt cũng chẳng có ma nào.

“Ê” có người đột nhiên đẩy vai thị vệ.

Thị vệ kia lập tức bừng tỉnh: “Ai? Ai đẩy ta?”

Hắn quay đầu lại thì thấy có một nam tử tướng mạo bình thường đang cười vô cùng hiền lành với hắn, đôi mắt vừa dài vừa hẹp, khá quyến rũ giảo hoạt.

“Ngươi mới tới vương phủ phải không?” Nam tử nọ cười nói: “Biết vì sao không có ai yết bảng không?”

Thị vệ kia còn chưa tỉnh ngủ, ngốc ngốc hỏi lại y: “Tại sao?”

“Bởi vì trị không khỏi sẽ bị phạt đánh bốn mươi gậy, đến một hai lượng bạc cũng không được, phàm chỉ nắm chắc được vài phần, đương nhiên không dám đến.”

Thị vệ kia vô cùng không phục: “Vương gia đang yên đang lành, mắc gì phải để một đại phu lơ mơ chỉ nắm chắc vài phần trị bệnh? Nếu trị không tốt thì làm sao?”

Nam tử kia tất nhiên là Nguyên Thần Khanh, y nghe vậy chỉ cười cười: “Đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là, người nắm chắc có thể trị được lại cảm thấy số tiền này quá ít, không muốn đến, tỉ như y tiên Tiết Bất Nhị”

Thị vệ kia nửa tin nửa ngờ nói: “Một vạn lượng còn chê ít sao?”

Nguyên Thần Khanh chậm rãi bóc bảng xuống: “Tuy thiếu một ít, nhưng cũng là tiền, huynh đệ ngươi nói có phải không?” Thấy thị vệ kia còn đang sững sờ, Nguyên Thần Khanh đành thở dài nói: “Nhanh dẫn ta đi gặp vương gia đi”

Thị vệ kia ngạc nhiên hỏi: “Ngươi là Tiết thần y?”

“Không phải” Nguyên Thần Khanh nhẹ giọng nói: “Ta cần tiền không cần mạng, chữa không khỏi, ta sẽ liều mạng bị đánh bốn mươi gậy cũng được”

Lúc trước y sinh nở vô cùng không thuận lợi, nhưng may mắn hữu kinh vô hiểm (có sợ hãi nhưng không có nguy hiểm), cuối cùng Tiết thần y chạy về kịp lúc, chữa khỏi bệnh nan y trên người y, sau đó y phải nằm hai tháng mới có thể xuống giường.

Mới từ Tĩnh Khê sơn ra ngoài, đã nghe được Tiêu Viễn Tuấn mất trí. Tuy lúc đó y còn có chuyện quan trọng khác, nhưng biết Tiêu Viễn Tuấn bị bệnh, vì thế đến Vĩnh An vương phủ trước.

Không thể ngờ phong thư đó lại tạo thành hậu quả như vậy, y cũng rất hối hận, nhưng lúc đến ngoài vương phủ, lại bất an không yên, như là e thẹn, không biết nên nói gì với Viễn Tuấn.

Mà lúc này, bởi vì vương gia mắc bệnh nặng nên vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, tình thế cấp bách y đành bóc bảng cầu y xuống, giả mạo đại phu.

Thị vệ dẫn Nguyên Thần Khanh vào vương phủ, quản gia và hạ nhân trong vương phủ nhận ra y, ban đầu thì rất hoảng sợ, cho là quỷ, sau đó phát hiện không giống, mới thất chuỷ bát thiệt (tranh nhau nói) nói cho y bệnh trạng của vương gia, lôi kéo y đi gặp Tiêu Viễn Tuấn.

Nguyên Thần Khanh mỉm cười lắng nghe, đi một mạch đến trước cửa phòng ngủ của Tiêu Viễn Tuấn.

Toàn bộ cửa sổ phòng ngủ vương gia đều đóng chặt, còn dùng vải dày che lại, nhìn không thấy cảnh tượng bên trong. Thấy khuôn mặt luôn mỉm cười của Nguyên Thần Khanh lộ ra sắc nghiêm trọng, mọi người liếc nhìn nhau, lặng lẽ thối lui.

Nguyên Thần Khanh gõ gõ cửa, không có người trả lời, y hơi lo lắng, vội vàng đẩy cửa bước vào.

Tuy là ban ngày, nhưng trong phòng vô cùng u tối.

Y im lặng thật lâu, còn chưa kịp thích ứng với độ sáng trong phòng, thì đã bị một cái nghiên mực bay thẳng vào mặt, y nghiên đầu tránh, nghiên mực đập lên cửa, mực bắn tung toé, có hai giọt bắn lên mặt y, ẩm ướt.

“Ai cho các ngươi vào? Đi ra ngoài!” trong bóng tối vang lên giọng nói giận dữ của Tiêu Viễn Tuấn

“Là ta, ta là A Khanh” Nguyên Thần Khanh nhẹ nhàng nói, trong lòng thoáng quyết định. Tiêu Viễn Tuấn có thể nói chuyện là tốt rồi, có tiếp tục điên thì y cũng không để ý, chỉ cần hắn còn sống.

Chỉ cần còn sống là đủ…

Trong căn phòng u tối chỉ nghe thấy thanh âm của người mà y ngày nhớ đêm mong, Nguyên Thần Khanh rốt cuộc không thể che dấu được tình cảm của chính mình, nước mắt lã chã rơi xuống.

“A Khanh?” thanh âm Tiêu Viễn Tuấn rất mờ mịt, tựa hồ đang nỗ lực suy nghĩ A Khanh rốt cuộc là ai.

Một thân ảnh màu đen di động tới, mặc một bộ y phục như giẻ rách, từ góc phòng chậm rãi đi đến trước mặt Nguyên Thần Khanh, đánh giá y.

Khối thân ảnh này cuộn lại, tóc dài tán loạn, rối bù, nào còn khí chất phong lưu tuấn mĩ của vị thiếu niên vương gia năm đó?

“Phải, ta là A Khanh, ta không chết, ta đã về rồi.” Nguyên Thần Khanh bước về phía trước một bước, mỉm cười, nước mắt càng không ngừng tuôn rơi. Nếu biết trước sẽ thế này, y tuyệt đối không nhờ người mang thư đến, thế nhưng làm Tiêu Viễn Tuấn đau lòng như vậy.

“A Khanh? Nếu là A Khanh, tại sao không ôm ta?” Tiêu Viễn Tuấn hoang mang nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn y, bộ dáng có chút si ngốc.

Nguyên Thần Khanh tựa hồ hoàn toàn không chú ý đến mùi hôi thối trên người Tiêu Viễn Tuấn, vươn tay ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào thành tiếng

“Tiểu Tuấn… Tiểu Tuấn.”

“A Khanh?” Hắn không xác định thì thào, nhưng đã nhấc bổng Nguyên Thần Khanh lên, đi về phía giường.

Chăn đệm trên giường đều đã bị Tiêu Viễn Tuấn xé nát bươm, cũng không biết là tức giận đến thế nào mới có thể tạo ra hậu quả đáng sợ như thế. Tim Nguyên Thần Khanh đau đớn như bị đâm một nhát đao, nỗ lực nhìn rõ bộ dáng của Tiêu Viễn Tuấn trong hôn ám.

“Tiểu Tuấn, thắp nến được không? Ta muốn nhìn ngươi thật kĩ” Nguyên Thần Khanh nhẹ nhàng mở miệng, như lo lắng sẽ doạ đến Tiêu Viễn Tuấn.

Tiêu Viễn Tuấn im lặng không lên tiếng, dường như đang rờ rẫm tìm thứ gì

“Tiểu Tuấn?” Nguyên Thần Khanh không nghe thấy phản ứng của Tiêu Viễn Tuấn, thử thăm dò một câu, đang muốn tự đi châm nến, lại bị Tiêu Viễn Tuấn bắt lại, tiếp theo, cổ tay đột nhiên lạnh lẽo, thứ gì đó tròn cứng đột nhiên chế trụ hai cổ tay, y giật mình, giãy dụa muốn tránh thoát, tiếng xích sắt va chạm vang lên, thì ra y đã bị một bộ còng tay tinh cương còng lại, trong bóng tối, vẫn có thể nhìn thấy giữa còng tay kéo theo một sợi xích sắt thô to.

“Ngươi làm gì vậy?” Nguyên Thần Khanh lắp bắp kinh ngạc, môi lại bị Tiêu Viễn Tuấn hôn, y bị hôn đến gần như không thể hô hấp, Tiêu Viễn Tuấn mới chịu buông y ra, hài lòng lầm bầm lầu bầu: “Thật sự là hồ li A Khanh… Hồ li phải nhốt lại, bằng không nó sẽ chạy trốn…”

Nguyên Thần Khanh đầu đầy hắc tuyến  nhìn hắn nửa ngày: “Ngươi giam ta, ta còn phải ăn cơm ngủ nghỉ nữa mà?”

“Ngươi muốn ăn cơm, ta sẽ đút cho ngươi!” Tiêu Viễn Tuấn ngưng mắt nhìn y, đôi mắt rạng rỡ lấp lánh ẩn dưới làn tóc rối bù khiến người động tâm.

Rõ ràng là không thể nói chuyện với kẻ thần trí không bình thường. Nguyên Thần Khanh yên lặng thở dài, nói: “Tóc người rối rồi, ta chải đầu giúp ngươi”

“Được” Tiêu Viễn Tuấn nhẹ giọng nói, vẫn bất động nhìn y.

“Ngươi đi lấy lược đi” Nguyên Thần Khanh nhắc nhở hắn.

Tiêu Viễn Tuấn ậm ừ một tiếng, quay đầu nhìn nhìn đống hỗn độn trong phòng, hoàn toàn không thể tìm được bóng dáng của cái lược, nên lớn tiếng nói: “Người đâu, mang lược đến!”

Vĩnh An vương gia có lệnh, hạ nhân tất nhiên không dám không nghe. Rất nhanh đã dâng lên một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ có hơn mười cái lược, hay nhất là, mỗi kiểu dáng đều có một cái.

Nguyên Thần Khanh kéo theo xích sắt, tuỳ ý chọn một cái trên bàn gỗ, lại dặn ngươi nọ: “Mang một chậu nước nóng đến, thêm một bộ y phục cho vương gia mặc” Người nọ thấy mặt mày Tiêu Viễn Tuấn hớn hở, cư nhiên không đánh mắng hạ nhân nữa, vô cùng bội phục Nguyên Thần Khanh, về phần Nguyên Thần Khanh sẽ bị đối xử thế nào, thì không liên quan đến hắn, lập tức vội vàng nhận mệnh lui ra.

Xiềng xích trên cổ tay khiến Nguyên Thần Khanh vô cùng bất tiện, y lại không muốn làm đau Tiêu Viễn Tuấn, vì thế chậm rãi chải từng chút từng chút một. Sợi tóc Tiêu Viễn Tuấn vô cùng mềm mại, y chải một chút, đã có thể miễn cưỡng khôi phục dáng vẻ tôn quí ngày xưa của Vĩnh An vương, trong lòng lại quyết định, run run vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, chậm rãi thổ lộ cuộc sống của bản thân mấy ngày này.

“Ta đã nghĩ không tránh khỏi tử kì, nên viết di thư cho người, không ngờ ngươi lại đau lòng đến thế, ta cũng không ngờ, Tiết thần y lại trở về đúng vào lúc nguy cấp, cứu ta một mạng. Ta… Ta sinh một nữ nhi” Đối với việc bản thân có thể sinh hài tử, y vẫn hơi xấu hổ, vội ho khan một tiếng, tiếp tục nói: “Bộ dáng rất khả ái, lúc đến đây, ta để nó ở chỗ Tiễn quản sự ở Tô Châu, nhờ hắn chăm sóc nó, chờ ngươi khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ đi thăm nó. Vốn muốn mang nó cùng đến, nhưng đi đường không thuận tiện lắm.”

Tiêu Viễn Tuấn khép hờ mắt, tựa hồ đang hưởng thụ ôn nhu của tình nhân, lúc nghe thấy có một nữ nhi, lông mi hắn hơi hơi run run, nhưng vẫn không mở mắt.

“Quả tử mẫu kia có độc tính, võ công ta không đủ cao, khó có thể chống lại độc tính này, may mắn nguyên bản trong cơ thể ta cũng có một loại độc khác, vừa vặn độc tính của quả tử mẫu có thể giải được. Nói tiếp, còn phải đa tạ ngươi” Nguyên Thần Khanh mỉm cười, “Nếu không phải lúc đầu ngươi muốn hãm hại ta, có lẽ ta thật sự phải chết.”

Lời này của y tựa hồ xúc động đến tâm trí của Tiêu Viễn Tuấn, Tiêu Viễn Tuấn đột nhiên nắm lấy tay y: “A Khanh…”

“Sao vậy?”

“A Khanh, không được chết… Ta không cần hài tử, ta chỉ cần ngươi…” Tiêu Viễn Tuấn ôm chặt y vào lòng, nghẹn ngào thành tiếng.

Nguyên Thần Khanh bị hắn ôm chặt, tay không thể động đậy, đành tuỳ ý hắn ôm mình, lại nhẹ giọng an ủi: “Không cần lo lắng, ngươi xem đi, không phải ta còn chưa chết sao? Ban đầu ta nghĩ bệnh nan y trên người ta là bệnh di truyền, nhưng thì ra không phải. Tiết thần y đến Vụ Ẩn thành, sau phát hiện rễ cây tử mẫu đan xen rối rắm,tựa như một đoá hoa sen màu đen cực lớn, lúc này mới biết, đây chính trầm hương mặc liên trong truyền thuyết, trên sách cổ cũng có tranh tư liệu, nhưng không có đề cập đến dược tính. Tiết thần y thử qua độc tính của trầm hương mặc liên mới biết, trên người ta có độc. Có thể thấy cái chết của mẫu thân ta năm đó rất khả nghi, có lẽ nàng chết thê thảm như thế, là vì bị người hạ độc”

Tiêu Viễn Tuấn chậm rãi thả lỏng tay y, nhìn y một lúc lâu, tựa hồ đang kiệt lực tiêu hoá ý tứ của y.

Trong ba tháng Nguyên Thần Khanh biến mất, hắn không muốn suy nghĩ, không muốn lắng nghe, hoàn toàn đánh mất bản thân, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Nguyên Thần Khanh, cho dù có thể miễn cưỡng phản ứng theo bản năng, mạnh mẽ giam Nguyên Thần Khanh lại, nhưng vấn đề quá thâm thuý vẫn rất khó trả lời.

Nguyên Thần Khanh chải tóc hắn, dùng tay lau sạch vết bụi bẩn trên mặt hắn, lộ ra dung mạo trắng nõn tuấn mĩ, thấy thiếu niên ngày xưa khi thì giảo hoạt khi thì khí phách nay lại lộ ra vẻ mặt mơ mơ màng màng, tim lại quặn đau, nhẹ giọng nói: “Ta muốn tra ra chân tướng năm đó, nhưng hiện tại ngươi thế này, ta muốn chờ ngươi khoẻ lại rồi tính tiếp, chuyện báo thù, đành phải không đề cập đến”

Tiêu Viễn Tuấn vẫn mơ mơ màng màng nhìn y.

Lúc này vừa lúc hạ nhân cũng bưng chậu nước đến. Nguyên Thần Khanh đã sớm nghe hạ nhân nói, Tiêu Viễn Tuấn không thích người khác hầu hạ, thấy có người vào, không đánh thì mắng, các phó dịch thường chỉ tiến thẳng vào rồi bưng đồ đi ra, vì thế cho hạ nhân lui xuống, rửa mặt thay đồ cho Tiêu Viễn Tuấn.

Y kéo theo xiềng xích, nên làm chuyện gì cũng không tiện, vì thế nói Tiêu Viễn Tuấn mở khoá, Tiêu Viễn Tuấn chẳng những không chịu, còn nổi giận giơ tay đánh y.

Chưởng này thế đi sắc bén, Nguyên Thần Khanh chỉ kịp ngắm mắt lại, nhưng cách một tấc trước mặt y, Tiêu Viễn Tuấn lại bỗng nhiên dừng tay, ngược lại âu yếm sờ sờ đầu y, lầm bầm lầu bầu nói: “Hồ li hoang dã nếu đã được nuôi trong nhà, thì phải đối xử tốt với nó, không thể đánh”

Nguyên Thần Khanh cảm thấy chua xót, đành không đề cập đến chuyện mở khoá nữa.

Bởi vì bị giam trong phòng không thể ra ngoài, Nguyên Thần Khanh liền bồi Tiêu Viễn Tuấn. Có lúc động tình, hai người sẽ ôm nhau hoan ái một trận. Y vừa sinh nở xong, tất nhiên không có tinh lực tràn đầy như võ công cao cường Tiêu Viễn Tuấn, phải nằm giường mấy ngày. Tiêu Viễn Tuấn thấy y nằm trên giường, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn, liền đi qua, liếm vành tai của y.

Nói y giống hồ li, kì thật Viễn Tuấn càng giống sói, hoàn toàn che dấu sự hung ác tàn bạo của bản thân đối với bạn lữ, không chỉ ôn nhu chu đáo, có khi còn sẽ cọ xát thân thể đối phương làm nũng, nhưng khi bạn lữ xả thân mất đi, lại quyết tuyệt không còn lưu luyến nhân thế, ngay cả linh hồn cũng nguyện ý đi theo đối phương.

Nguyên Thần Khanh hôn hôn môi hắn, tuy rằng mỉm cười, nhưng trên mặt lại vô hạn thương tiếc: “Tiểu Tuấn, ở nhà mãi cũng không tốt. Chúng ta đi ra ngoài đi”

Tiêu Viễn Tuấn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn y, đồng tử hơi hơi co lại: “Ngươi muốn trốn?”

Nguyên Thần Khanh cười bất đắc dĩ, hôn hôn khoé mắt hắn: “Ngốc… Có cần ta phát thề ngươi mới chịu tin?” Thấy thần sắc âm oan lại không che nổi tuyệt vọng trên mặt đối phương, đành phải thở dài, “Được rồi, nếu ta còn li khai ngươi, vậy cho ta…”

Tiêu Viễn Tuấn chặn miệng y lại, lắc lắc đầu nói: “Ta không cần ngươi thề” ngừng lại một lát, “nếu ngươi đi rồi, ta sẽ đi tìm ngươi. Nếu ngươi chết rồi, ta cũng không sống nữa.”

Hai câu nói vô cùng đơn giản lại khiến Nguyên Thần Khanh đau lòng, rốt cuộc nói không nên lời, đôi mắt hơi hơi nóng lên, tuỳ ý khoé mắt dần dần ẩm ướt, người vốn quen dấu diếm như y lại không khỏi nhoè lệ.

Trong tim chỉ có mình ngươi, trọn đời nắm tay nhau không rời. Đời này của y cũng bất quá là vì hai câu này mà thôi.

Y cầm lấy bàn tay thon dài của Tiêu Viễn Tuấn, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của hắn, khẽ nói: “Nữ nhi của chúng ta còn đang ở Tô Châu chờ ngươi đặt tên cho nó. Nếu ngươi vẫn không chịu ra ngoài, chẳng phải sẽ không gặp được nó sao?”

“Nữ nhi?” Tiêu Viễn Tuấn ngưng mắt nhìn y một lát, chậm rãi nói: “Nữ nhi..”

“Đúng, là một cô bé rất nhu thuận. Không phải là con trai có phải ngươi rất thất vọng không?” Y cười khẽ.

“Là nữ nhi chúng ta cũng sẽ thương yêu nó” Tiêu Viễn Tuấn trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói: “Chúng ta gọi nó là Thanh Thanh nhé?”

Dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của Tiêu Viễn Tuấn đích xác vô cùng mê hoặc, Nguyên Thần Khanh thoáng thất thần, đột nhiên tỉnh ngộ lại – Thanh Thanh? Kì thật đang gọi y Khanh khanh (tiếng vợ chồng gọi nhau) sao? Thế này cũng quá buồn nôn đi.

Hai gò má y ửng hồng, lại bị ánh mắt nóng cháy của Tiêu Viễn Tuấn khiến y càng xấu hổ, vì thế nói: “Thanh Thanh hà bạn thảo, úc úc viên trung liễu (Xanh xanh cỏ trên bãi, Thướt tha liễu trong vườn). Tiêu Thanh Thanh, thật là một cái tên hay”

“Ngươi chịu cho nó theo họ ta sao?” Tiêu Viễn Tuấn hơi kì quái hỏi.

Tuy điên, nhưng cố tình lại nhớ rõ lời của y như vậy. Nguyên Thần Khanh đành ho khan: “Nếu ngươi chịu ra ngoài với ta, ta sẽ cho nó theo họ ngươi.”

Tiêu Viễn Tuấn suy nghĩ một chút, chậm rãi gật gật đầu: “Được”

Tin bệnh tình của Vĩnh An vương chuyển biến tốt truyền vào cung thành, không chỉ Nguyên Thần Khanh được một đống ban thưởng, mà cả tiểu quận chúa ở Tô Châu cũng được phong thưởng, đương kim hoàng đế quả nhiên cực kì sủng ái vị bào đệ duy nhất này, chiếu theo luật lệ của bổn triều, nếu không phải là nữ nhi do chính thê sinh ra, tuyệt đối không thể phong làm quận chúa, huống chi lại sinh ở  bên ngoài vương phủ.

Tiêu Viễn Tuấn căn bản không để tâm đến những ban thưởng này, nhưng nếu có thể dỗ dành Nguyên Thần Khanh vui vẻ tất nhiên tốt nhất. Không ngờ Nguyên Thần Khanh chỉ nhíu mày: “Dùng tiền do chính mình kiếm ra mới thoải mái, tuy rằng thiên ân cuồn cuộn, nhưng số tiền có thể dùng cả đời cũng có hạn. Nếu con cháu hậu đại có bãn lĩnh, thì không cần chúng ta để lại cho bọn họ, nếu bọn chúng không có bản lĩnh, vậy tiền tài này cũng sẽ bị bọn chúng phá sạch.”

Tiêu Viễn Tuấn nắm tay y, vui mừng khôn xiết. Hắn sinh ra trong cung đình, cho dù tinh thông lục nghệ, võ công tuyệt đỉnh, nhưng hắn là thân vương gia, luôn bị che mờ dưới hào quang của hoàng huynh, lại không thể làm tướng, cho dù hắn có năng lực của một quân vương, trong mắt người đời, hắn cũng chẳng khác gì những quyền quý bình thường, may mắn hắn trước giờ thích trải nghiệm cuộc sống thiên hạ, không muốn tranh giành với hoàng huynh.

Trước kia hắn phát hiện trong mắt Nguyên Thần Khanh chỉ có tiền, khiến hắn vô cùng ủ rũ. Nay Nguyên Thần Khanh nói chuyện này, khiến hắn bỗng nhiên hiểu được, thì ra hắn thích y, không hề là một hồi đánh bậy đánh bạ, nhưng lúc đầu có ai ngờ được, ‘Hồ li keo kiệt’ được người đời xưng tụng Nguyên Thần Khanh lại hiểu rõ nhất đồng tiền. (sao điên mà tỉnh vậy nhỉ)

Chuẩn bị sẵn sàng, hai người mới xuất hành. Tiêu Viễn Tuấn không muốn mang thị vệ theo, Nguyên Thần Khanh thấy hắn đã lâu không ra khỏi cửa, sắc mặt trắng nhợt đáng sợ, lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế ngầm cho người âm thầm đi theo. Tiêu Viễn Tuấn cuối cùng cũng chịu tin Nguyên Thần Khanh không có ý bỏ trốn, đã cởi bỏ xiềng xích trên cổ tay y, nhưng luôn nắm chặt tay y không buông.

Từ kinh thành đến Hàng Châu, khoái mã chỉ cần bảy ngày.

Tuy thể lực Nguyên Thần Khanh không tốt, nhưng thuật cưỡi ngựa cũng biết một ít, hai người chạy song song, du ngoạn bên đường, tất nhiên là ái lữ trong nhân gian, thần tiên cũng phải ngưỡng mộ.

Nhưng bệnh của Tiêu Viễn Tuấn vẫn không thuyên giảm, thỉnh thoảng sẽ nói những lời ngốc nghếch. Lúc ăn cơm hắn gắp cho Nguyên Thần Khanh một đống thịt gà, Nguyên Thần Khanh nhìn nhìn đôi mắt chân thành của hắn, không khỏi kì quái hỏi: “Sao ngươi biết ta thích ăn thứ này?”

Hai gò má trắng nõn như ngọc chậm rãi nhếch lên một nụ cười, làm người ta cơ hồ nghẹn thở, mở miệng: “Không phải hồ li thích ăn gà sao?”

「……」

“Ta nhớ Tô Châu là nhà cũ của ngươi phải không. Sắp gặp người nhà của ngươi rồi, ta không biết lấy cái gì làm lễ ra mắt, người nhà của ngươi đều là hồ li sao?”

「……」

“A Khanh, mặt ngươi đỏ” Vĩnh An vương tuấn mĩ vô song hơi mỉm cười.

Nguyên Thần Khanh đành thở dài trong lòng.

Phụ thân và nhị nương cùng với vài huynh đệ đích xác ở Tô Châu, từ lúc y nghĩ mình sắp chết, đã lệnh cho Tiễn quản sự đem vài cửa hàng dưới tay y phân cho huynh đệ chưởng quản, hiện tại có hơn phân nửa đã lỗ vốn, được Tiễn quản sự dùng một số tiền lớn chuộc lại.

Nay y đi Tô Châu, đương nhiên không phải để làm người tốt, mà để điều tra rõ ràng rốt cuộc năm đó mẫu thân chết như thế nào, nhưng hiện tại nói việc này với Tiêu Viễn Tuấn, hắn cũng sẽ không hiểu.