Tags

,

Cửu thiên, Quỳnh Lâm Dao trì.

“Tôn giả, thỉnh đi bên này.” Phù Dung tiên tử dẫn đường phía trước: “Hôm nay quần tiên tụ hội, nên bên này Dao trì hơi chút hỗn loạn.”

“Không sao” Y đứng trên cửu khúc lang kiều (y cầu có chín chỗ gấp khúc), kinh diễm nhìn hoa sen trải rộng trên mặt hồ: “Ta chưa từng biết trong Dao trì còn có một hồ hoa sen như vậy.”

“Cửu thiên quần tiên lui tới Dao trì, đương nhiên không thể thanh u cao nhã bằng Bạch Liên Hoa Đài của tôn giả, bất quá cũng có thể xưng là muôn hình vạn trạng.” lại nhân lúc thấp mi cười khẽ nhìn thấy một thân ảnh khiết bạch.

“Tiên tử?” Phù Dung tiên tử vừa rồi còn cười cười nói nói, lại đột nhiên nhìn về phía xa, thần sắc trở nên quái lạ.

Không khỏi nhìn theo tầm mắt của nàng.

Người nọ, thật sự rất bắt mắt.

Áo lụa trắng phất phơ làm hắn càng thêm xuất chúng, một cái nhíu mày, hai hàng lông mày đen rậm như mực phảng phất như muốn giũ cánh bay đi, thần sắc lạnh lùng nghiêm lệ, càng toát ra thanh ngạo xuất chúng.

Dọc theo đường đi, chúng tiên đều hành lễ với hắn, xem ra địa vị không thấp, lại cố tình không có người cầm đèn dẫn đường, không biết là thần tiên nơi nào?

“Đó là Hàn Hoa thượng tiên” Phù Dung tiên tử rốt cuộc phục hồi tinh thần: “Ngài ấy là thượng tiên đứng đầu chín chín tầng trời, nhưng hành tung luôn bất định, ta cũng không ngờ hôm nay ngài lại xuất hiện tại Dao trì, nên hơi chút thất thố.”

“Hàn Hoa thượng tiên? Thì ra là hắn” Y gật đầu am hiểu: “Ta cũng từng nghe nói, hắn kế nhiệm chấp chưởng pháp kỉ tiên giới, là người quyết đoán nghiêm minh, nhưng không ngờ còn trẻ như thế. ”

“Hàn Hoa thượng tiên cũng không trẻ đâu, ngài đã đứng trong hàng ngũ tiên từ lúc thiên đế mới bắt đầu tại vị. Chỉ sợ là ngoài đế quân, không ai biết ngài ấy nhập tiên tịch lúc nào nữa! Tính ra, cũng phải gần năm trăm năm chưa thấy thấy ngài ấy xuất hiện tại thiên đình, cũng sợ hôm nay không phải đến vì lần ‘Tiên phật ẩm yến’ này”

Y nghe thấy vậy thì mỉm cười.

“Nếu ngài ấy có thể giống như tôn giả ngài thân thiết như vậy, nhất định sẽ tăng thêm vài phần phong thái, đáng tiếc ngài ấy chẳng những chưởng quản âm hàn trong thiên địa, tính tình càng âm trầm băng lãnh, ta chưa từng thấy ngài cười bao giờ” Phù Dung tiên tử nhịn không được lộ ra mấy phần tiếc hận.

“Thượng tiên, đã phiền ngài phải chờ lâu rồi!” Chưởng Đăng tiên tử nhanh nhẹn bay xuống: “Vương mẫu lệnh ta đưa Tị Ma Ngọc cho ngài mượn”

Hắn gật gật đầu, vươn tay nhận ngọc, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn phía đầu bên kia hồ sen.

“Hôm nay là ‘Tiên phật ẩm yến’ tám trăm năm mới có một lần, nên trong Dao trì có nhiều khách quý đến” Chưởng Đăng tiên tử hoà nhã nói: “Người mà Phù Dung tiên tử đang dẫn đường chính là Ưu Bát La tôn giả”

“Ưu Bát La tôn giả?” Hắn ngước nhìn thân ảnh duy nhất khiến hắn dõi theo: “Ưu Bát La trong các tôn giả ngồi trước Phật?”

“Phải, y là tôn giả thân cận Phật tổ, tuy không thường qua lại với bậc chư tiên chúng ta, nhưng nghe đồn y không những tuấn mĩ vô song, vượt xa tất thảy sắc tướng trên thế gian, mà còn tuệ căn thâm hậu, rất được Phật tổ yêu thích. Ngay cả Vạn phật thế tổ ‘Nhiên Đăng cổ phật’ cũng thường cùng y đàm luận kinh nghĩa. Lần này y nguyện ý nhận lời mời đến đây, xem ra danh tiếng của lần ‘Tiên phật ẩm yến’ này càng thêm vang dội”

Hắn nghe xong gật gật đầu, chỉ nói: “Thay ta cảm tạ Vương mẫu”

Nhìn hắn nhẹ nhàng bay đi, nụ cười của Chưởng Đăng cũng theo đó mà đổ sụp.

Ưu Bát La? Cái tên này… Thật sự rất quen…

Hàn Hoa? Hình như … đã nghe ở đâu rồi…

Từng gặp sao?

Hẳn là chưa từng gặp?

Nhưng vì sao lại thấy rất quen mắt, mĩ mạo vượt xa hết thảy sắc tướng trên thế gian?

Biểu tình thanh ngạo lại lãnh đạm, sao lại như đã từng quen thuộc?

Ưu Bát La?

Hàn Hoa?

Có duyên tiền kiếp? Sao lại không tính ra?

Là bằng hữu cũ? Không thể không lường đến a!

Là oán? Vẫn là duyên?

Hẳn là duyên!

Ta cùng hắn, nhất định còn có thể tái kiến!

Ta và y, nhất định sẽ có liên luỵ!

Chẳng lẽ là hoạ?

Chỉ sợ chẳng phải là thiện duyên!

“Tôn giả, nên giải thích hai chữ ‘nhân duyên’ như thế nào?”

“Là kiếp. Vạn vật giai không, nhưng có nhân, tất sẽ có quả, dây dưa ràng buộc, nhân duyên chính là một loại kiếp”

“Có biện pháp hoá giải loại kiếp số này sao?”

“Kết thúc nhân duyên là được”

“Nếu không thể kết thúc thì sao?”

“Chỉ sợ sẽ ngã vào luân hồi túc thế, chịu nỗi khổ thất tình lục dục.”

“Thần tiên cũng sẽ có kiếp? Có kiếp nhân duyên này sao?”

“Sao lại không có? Đừng nói là tiên, chúng sinh trong thiên địa, đều không thoát khỏi hai chữ nhân duyên này”

“Tôn giả, thứ ta mạo muội, nếu ngài ứng phải kiếp số, sẽ đối mặt như thế nào?”

“Tiên tử sao phải lo lắng nhiều như vậy? Nhân duyên thiên định, nếu có, chính là do thượng thiên an bài. Nếu không thể vượt qua, ngã vào luân hồi cũng là nhất định, hà tất thời khắc lo lắng? Nếu đến thì tất đến, ngươi chắc chắn ngăn không được”

“… Ý của tôn giả là..”

“Không thể nói, không thể nói…”

” ta…”

“Hết thảy đều có an bài!”

“Vậy đa tạ tôn giả chỉ điểm”

Tiên Phật ẩm yến sau.

Phù Dung tiên tử bị biếm xuống trần gian.

Năm trăm năm sau.

Phật tiền Tịnh Thiện tôn giả Ưu Bát La rơi vào ma đạo, mắc kẹt trong luân hồi.

Từ nay về sau, vạn trượng hồng trần, nổi lên gợn sóng.

===========================================