Tags

,

Thương thế của Lăng Hoa tuy nặng, nhưng cũng không trí mạng, sau khi điều dưỡng mấy tháng, đã có thể xuống giường. Đoạn thời gian này Lăng Chiều thường đến thăm y, dần dần hai người không còn xa lạ như trước kia, nhưng so với lúc ở cùng mấy vị sư huynh đệ khác, vẫn còn chút khoảng cách.

Dù sao mấy năm nay bọn họ chưa từng quá thân mật, nhất thời cũng khó có thể thân thiện được. Lăng Hoa có thể cười cười nói nói trước mặt các sư đệ khác, tuỳ ý bọn họ không phân lớn nhỏ, nhưng cố tình tính tình của Lăng Chiêu lại không phải như vậy. Có lẽ các sư huynh đã cưng chiều Lăng Chiêu quen rồi, dù hắn không nói gì cũng muốn chủ động dỗ hắn vui vẻ, nhưng Lăng Hoa lại không làm được. Vì thế một khi hai người ở cùng một chỗ, gượng gạo nói được mấy câu xong, thì chỉ còn lại một mảnh trầm mặc. Ngay cả như vậy, Lăng Chiêu vẫn cảm thấy so với trước kia đại sư huynh lãnh đạm không quan tâm đến hắn, đại sư huynh bây giờ, đã rất tốt rồi.

Chẳng sợ chỉ ngẫu nhiên hỏi hỏi hắn tu luyện tâm pháp tiến triển tới đâu, Lăng Chiêu cũng sẽ rất vui vẻ. Ngày thường không dám bê trễ, ngoài tu luyện kiếm pháp và thuật pháp, còn học thuộc làu Lăng môn tâm kinh , thường xuyên nhắc nhở bản thân ngưng tâm tu tính, càng không bao giờ dám đặt chân đến gần cấm địa sau núi nữa.

Cứ như thế qua hơn một tháng, thương thế Lăng Hoa cuối cùng cũng khỏi hẳn, có thể hành động như thường, liền lại khôi phục chức trách của đại sư huynh, như cũ đốc thúc các sư đệ chuyên cần tu luyện. Ngày tháng bình thản trôi qua, cho đến một ngày, Lăng Hoa bị sư tôn một mình gọi vào nội thất.

Thấy sắc mặt sư tôn không vui, Lăng Hoa hơi nghi hoặc, liền mở miệng hỏi: “Không biết sư tôn gọi con đến có chuyện gì không?”

Sư tôn khẽ nhíu mày, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Con có biết việc cấm địa sau núi bị người xâm nhập không?”

Lời vừa nói ra, Lăng Hoa không khỏi giật mình biến sắc: “Sao có thể? Vậy ma vật…”

“Không đáng ngại, chưa đào thoát.” Sư tôn thở dài, “Pháp trận vẫn còn, chỉ là kết giới ở cửa động có dấu vết bị động vào. Nếu không phải ta nhất thời hoài nghi, hôm qua tiến vào xem xét, còn không biết đã có người tự tiện xâm nhập vào cấm địa đó”

Trong đầu Lăng Hoa lập tức loé lên mấy ý niệm, muốn mở miệng, nhưng vẫn nhịn xuống. Lại nghe sư tôn nói: “Từ sau lần sư tỷ con lén xâm nhập vào cấm địa, ta đã giăng thêm một kết giới nữa, đệ tử Lăng môn tuyệt đối không thể dễ dàng đi vào. Rốt cuộc là người ở phương nào có thể phá kết giới tiến vào trong cấm địa?”

Lăng Hoa trầm mặc một lát, nói: “Ý của sư tôn là muốn đệ tử ngầm điều tra?”

Sư tôn im lặng thật lâu, sau một lúc, mới nhìn về phía Lăng Hoa: “Không phải là sư tôn đa tâm, kì thật nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một người có thể xâm nhập vào, đó là Lăng Chiêu”

Thân mình Lăng Hoa bỗng nhiên run lên.

“Kết giới do ta thiết lập chỉ phòng ngừa đệ tử trong môn, lại quên mất Chiêu nhi có huyết mạch tương liên với ma vật, có cùng nguồn gốc, cho nên không giống với đệ tử Lăng môn chúng ta.” Sư tôn thở dài một tiếng, “Ma vật nọ tuy bị giam trong pháp trận, nhưng dư uy vẫn còn, nếu Chiêu nhi từng đến gần cấm địa kia, rất có thể đã bị ma khí của hắn hấp dẫn, bị mê hoặc tiến vào trong động. Hoa nhi, ta chưa từng nói cho con biết, kì thật thứ gọi là ma vật đó, không thể lưu lại con nối dòng.”

Lăng Hoa lập tức biến sắc: “Vậy, vậy tiểu sư đệ….”

“Bất quá là ma khí do ma vật nọ rót vào cơ thể của sư tỷ con, có được hình người mà sinh ra trên đời. Nói đến cùng, cũng chỉ là một vật chứa mà ma vật lưu lại cho bản thân mà thôi ”

Trong đầu Lăng Hoa đột nhiên vang lên tiếng cười điên cuồng của ma vật năm đó: “Ngày khác bổn toạ trọng sinh, nhất định sẽ tìm người, ha ha ha….”

Trọng sinh… Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng Lăng Chiêu, lần nữa quay lại thế giới này?

Khó trách tiểu sư đệ càng lớn càng giống ma vật kia, thật sự tìm không ra nửa điểm bóng dáng của sư tỷ. Lăng Hoa cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu run rẩy: “Nếu sư tôn đã biết rõ như thế, vì sao năm đó còn muốn giữ lại ma thai”

Sư tôn nhắm mắt thở dài: “Thượng thiên có đức hiếu sinh, bất quá là một đứa trẻ, ta sao có thể nhẫn tâm đoạn tuyệt đường sống của nó. Huống chi, sư tỷ con một lòng một dạ coi nó là con mình, trước khi lâm chung còn mãi khẩn cầu ngàn vạn cho Chiêu nhi một con đường sống—Lăng Hoa, nếu là con, cũng không nhẫn tâm phải không?”

Sắc mặt Lăng Hoa tái nhợt, hoảng hốt nhớ tới cái đêm rét lạnh năm đó, nước mắt trên mặt y chưa khô, được sư tỷ nhẹ nhàng lau đi, sau đó tắt thở trong lòng y. Y đáp ứng sư tỷ sẽ chiếu cố tiểu sư đệ thật tốt – nhưng mà, nếu tiểu sư đệ chỉ là vật chứa mà ma vật dùng để trọng sinh, lại nên như thế nào?

Hồi tưởng lại cảnh trong thôn trang, Lăng Hoa chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ từ toả ra trong xương tuỷ. Tiểu sư đệ đáng sợ như vậy, coi mạng người như cỏ rác, nhấc tay lên bên người không còn vật sống, mà nụ cười trên mặt hắn lại vô cùng sung sướng.

Vẻ mặt giống hệt như ma vật năm đó.

Bản thân từng chất vấn hắn, có từng tự tiện xâm nhập cấm địa. Nhưng tiểu sư đệ luôn miệng phủ quyết, giờ nghĩ lại, sao tiểu sư đệ có thể vô duyên vô cớ phát tác ma tính? Chẳng lẽ hắn thật sự chưa từng xâm nhập vào cấm địa?

Do dự một lát, cuối cùng Lăng Hoa không do dự nữa, ngẩng đầu nhìn sư tôn: “Lần trước đệ tử cùng tiểu sư đệ xuống núi, tuy trừ được nữ quỷ, nhưng có một chuyện vẫn chưa bẩm báo với sư tôn”

Sư tôn hơi hơi động dung: “Chuyện gì?”

Lăng Hoa không hề giấu diếm, nhất nhất bẩm rõ cho sư tôn chuyện đêm đó Lăng Chiêu đột phát ma tính, sát hại toàn bộ người sống trong thôn trang. Sư tôn nghe xong, thần sắc đại biến: “Ngươi nói Chiêu nhi… giết hết toàn bộ thôn dân trong thôn?”

Lăng Hoa mím chặt môi, gật đầu.

Vẻ mặt sư tôn khiếp sợ: “Vì sao con lại dấu vi sư chuyện này?”

Lăng Hoa cúi đầu không nói, trong mắt có chút giãy dụa.

Vì sao phải giấu diếm? Sợ tiểu sư đệ bị trách phạt, sợ làm cho sư môn khủng hoảng… Hay là y thật sự không muốn tin tiểu sư đệ đã nhập ma.

Một khoảng trầm mặc, lại nghe thanh âm của sư tôn mờ mịt truyền đến: “Sư huấn Lăng môn, Hoa nhi, con có nhớ không?”

“Ngộ yêu trừ yêu, ngộ ma trừ ma, tận diệt yêu tà, là trách nhiệm cả đời của đệ tử Lăng môn.”

“Nếu Chiêu nhi thật sự nhập ma, con sẽ xử trí thế nào?”

Lăng Hoa rùng mình, ngẩng đầu, gằn rõ từng chữ: “Đệ tử tất tự tay phong ấn, trừ đi hậu hoạ.”

Sư tôn xoay người sang chỗ khác, chậm rãi mở miệng: “Năm đó ta thương nhất là sư tỷ con, nhưng nàng phạm phải tội lớn, vi sư cũng chưa từng thiên vị nàng. Nhưng mà chung quy là dạy dỗ không nghiêm, cất giữ tai hoạ ngầm, đến nỗi tạo thành thảm hoạ cho Lăng môn. Hoa nhi, nên biết ma tính dễ sinh khó trừ, đã bước vào ma đạo, tuyệt khó có thể quay đầu. Nếu Chiêu nhi còn có lần sau, con hãy ra tay đi, không cần hỏi ta nữa.”

Lăng Hoa quỳ mạnh xuống, trầm giọng nói: “Đệ tử kính tuân sư mệnh”

Ra khỏi cửa phòng, Lăng Hoa đứng tại hành lang, trong lòng nặng trịch, im lặng nhìn về phía đình viện, các sư đệ đang cẩn thận tỉ mỉ luyện tập kiếm thuật. Ánh mắt dừng ở trên người Lăng Chiêu, thấy hắn đang cầm một thanh trường kiếm loé hàn quang, như rồng uốn lượn, uy thế lớn lao, vô cùng hăng hái.

Lăng Hoa nhắm chặt đôi mắt, như lại nhìn thấy lần đầu tiên tiểu sư đệ mới mở mắt, một đôi mắt trong suốt thấy đáy, sợ hãi nhìn y, rồi sau đó, khi bản thân cố ý lạnh lùng, lại tỏ ra quật cường, không còn hướng về phía y nữa.

Nhìn hắn lớn lên, từ một hài đồng thiên chân ngây thơ, dần trưởng thành một thiếu niên tuấn mĩ như hiện giờ. Y luôn biết tiểu sư đệ muốn trở nên mạnh hơn, vì vậy trả giá rất nhiều gian khổ và nỗ lực.

Vì sao ngươi lại cố tình… chảy dòng máu của ma vật kia.

Đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng, Lăng Hoa thở dài một hơi, từng bước rời đi.

Ban đêm, Lăng môn lại chìm vào một không gian tĩnh lặng. Hai đệ tử Lăng môn tuần tra gác đêm theo lẽ thường chia đường mà đi, một người đến sau núi, một người khác canh giữ ngoài đại điện. Nhưng cho đến bình minh, đệ tử đến sau núi vẫn không thấy quay lại. Khi những đệ tử khác tìm được hắn vào ngày thứ hai, thì chỉ thấy một đống xương trắng huyết nhục mơ hồ trên mặt đất, vị đệ tử kia rốt cuộc đã bị phân thây vứt bỏ ngoài hoang dã.

Trên dưới Lăng môn phút chốc hoảng sợ, sư tôn thần sắc lạnh lùng, chỉ phân phó canh giữ thêm nghiêm ngặt, lệnh Lăng Hoa chia các đệ tử thành mấy nhóm, mỗi đêm tuần sơn, cần phải điều tra ra hung thủ. Lăng Hoa không dám chậm trễ, bắt tay vào phân phối đệ tử, lại hơi chần chờ, phân Lăng Chiêu vào tổ của mình.

Không phải y hoài nghi Lăng Chiêu, mà là… Những đoạn tay chân phân tán đầy đất đó, không thể không khiến y hồi tưởng lại tình hình lúc Lăng Chiêu phân thi những thôn dân đó.

Coi như là hữu bị vô hoạn đi (có phòng bị không lo vạ), y đi an ủi chính mình.

Đêm đó, Lăng Hoa liền dẫn năm sư đệ vào sau núi. Lăng Chiêu đi ở cuối cùng, cẩn thận đề phòng, không ngừng đi tới, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười mơ hồ không rõ truyền từ sau lưng.

Hắn thình lình cả kinh, vội vàng quay đầu, dưới ánh trăng đạm nhạt, chỉ thấy một bóng đen bỗng nhiên ẩn vào trong rừng, hình như còn có một cái đuôi dài dài, trườn qua lá cây chưa chìm vào trong bóng đêm. Thân thể Lăng Chiêu phát lạnh, ‘Bá’ một tiếng rút ra trường kiếm, muốn quay đầu gọi mấy vị sư huynh cẩn thận, nào ngờ sau lưng lại không một bóng người.

Hắn nháy mắt biến sắc, mặc kệ bóng đen kia, vội vàng đuổi về phía trước, cũng không biết đã đuổi theo bao lâu, cho đến khi tiến vào một mảnh rừng, thân mình mới phút chốc cứng nhắc, không dám tin nhìn về phía trước.

Chỉ thấy ở một chỗ trống trải không xa phía trước có một nữ tử váy đỏ đậm ngồi trên mặt đất. Một cái đuôi rắn phủ kín vảy từ dưới váy uốn lượn vươn ra thít chặt cổ một vị sư huynh. Mà bên người nàng phân tán đầy bộ phận cơ thể, trong tay còn đang cầm một cái đầu người đầm đìa máu, nhìn thấy Lăng Chiêu, còn mỉm cười, vị sư huynh bị đuôi rắn của nàng cuốn lấy nháy mắt bị xé thành bốn năm mảnh.

Lăng Chiêu can đảm chạy tới, dưới ánh trăng nhìn rõ ràng, đầu người trong tay nàng rõ ràng là Lăng Hoa.

“Ma tôn” Nữ tử chậm rãi đứng dậy, cười vô cùng quyến rũ, “Ta chờ ngài đã lâu, sao giờ mới đến. Phần đại lễ này, ma tôn có vừa lòng không?”

Lăng Chiêu căn bản không biết nàng đang nói gì, trong mắt chỉ còn sót lại đôi mắt trợn to của đại sư huynh, cùng với máu tươi đầm đìa mặt. Thình lĩnh thét lên một tiếng điên cuồng, Lăng Chiêu gạt kiếm đánh đến.

“Yêu nghiệt… Trả mạng sư huynh lại cho ta”

“Ha ha ha…” Nữ tử cười lớn, thân mình như rắn tránh khỏi kiếm của Lăng Chiêu, thuận tay ném đầu người kia qua, “Là y sao? Trả lại cho ngài là được chứ gì?”

Lăng Chiêu vội vàng giơ tay đón lấy, mới một khắc trước đại sư huynh còn rõ ràng đi trước mặt hắn, mà giờ đây lại… Trước mắt chỉ còn sót lại một mảng đỏ đậm, Lăng Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt khát máu dán chặt lên người nữ tử kia.

Thấy toàn thân hắn tản mát ra ma khí đáng sợ, bước từng bước về phía nàng, khoé môi nữ tử nổi lên một nụ cười đắc ý.

“Vì sao ngươi phải giết bọn họ?”

“Ma tôn, nếu không đoạn tuyệt niệm tưởng của ngài, thì sao ngài có thể ngoan ngoãn về Bắc thiên ma vực”

Những lời này không hề truyền đến tai Lăng Chiêu. Trong đầu hắn chỉ có một chữ ‘Giết’, nhấc tay lên, gương mặt mỉm cười của nữ tử phút chốc bị đập nát.

Hắn đã mất đi lí trí, chỉ biết không ngừng chém nát thi thể đã tứ phân ngũ liệt dưới chân.

“Dừng tay” sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm to, “Ngươi đang làm gì… còn không ngừng tay”

Thân thể Lăng Chiêu đột nhiên chấn động, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy đại sư huynh và vài vị sư huynh đang trợn mắt há mồm đứng ở sau lưng hắn. Đầu hắn ‘Oanh’ một tiếng, lại quay đầu nhìn, thì thấy mấy thi thể nát vụn trên mặt đất, nào phải sư huynh của hắn, rõ ràng là mấy tiều phu

Sao… Sao lại như thế… Yêu nữ kia đâu? Hắn rõ ràng giết nữ yêu đuôi rắn váy đỏ a!

“Ta…” Lăng Chiêu há miệng thở dốc, đang muốn giải thích, lại thấy mấy vị sư huynh đứng sau lưng đại sư huynh đang dùng vẻ mặt thấy quái vật hoảng sợ nhìn hắn, còn không tự chủ lùi lại phía sau mấy bước.

Bọn họ đi được nửa đường thì đột nhiên không thấy Lăng Chiêu, vội vàng đi ngược lại tìm, lại thấy hắn đang cười lạnh đánh nát người một gã tiều phu không có sức chống cự.

Đây… Đây là tiểu sư đệ của bọn họ sao? Thật sự không phải là ma vật sao?

Sắc mặt Lăng Chiêu dần dần hoá thành tuyệt vọng, sau đó nhìn về phía đại sư huynh. Hắn không biết phải giải thích như thế nào, vì sao lại như vậy? Vì sao lại biến thành như vậy?

Lăng Hoa đã hồi phục khỏi khiếp sợ, chậm rãi nhìn về phía Lăng Chiêu, bước lên một bước, Lăng Chiêu cuống quýt lùi lại, run giọng: “Sư huynh… Không phải ta”

Bốn vị sư huynh còn lại đều dùng ánh mắt khiếp sợ và căm hận nhìn hắn.

“Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, còn dám nói không phải là ngươi sao”

“Tiểu sư đê, tối qua thất sư huynh cũng là do ngươi giết sao?”

“Sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn như thế…”

Lăng Chiêu phát ra một tiếng rống giận tuyệt vọng: “Không phải ta! Ta cũng không biết vì sao lại biến thành thế này…”

Trốn đi! Trong đầu hắn đột nhiên nảy lên ý niệm này. Hiện nay cho dù hắn có mấy cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được, nếu bị các sư huynh bắt được, về sư môn nhất định sẽ bị xem là quái vật… Sư tôn sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì đây… Hắn sẽ bị đối xử thế nào đây… Hắn quả thực không dám nghĩ tiếp.

Vừa quay người muốn bỏ đi, đã nghe Lăng Hoa thấp giọng nói: “Tiểu sư đệ”

Thân mình Lăng Chiêu cứng lại, rụt rè quay đầu.

Thần sắc đại sư huynh rất trấn định, không hề nhìn hắn bằng đôi mắt chán ghét, cũng không lộ ra nửa phần hoảng sợ.

Chẳng lẽ… Đại sư huynh tin hắn vô tội?

Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hi vọng, Lăng Chiêu đỏ mắt nhìn y, thanh âm run rẩy: “Đại sư huynh… Ngươi tin ta sao?”

Lăng Hoa hơi hơi gật đầu, sau đó, vươn tay về phía hắn: “Đừng sợ, buông kiếm xuống đi, cùng ta về sư môn thôi”

Nước mắt Lăng Chiêu lập tức chảy xuống, trường kiếm trong tay ‘Bang lang’ rơi xuống đất, bước về phía Lăng Hoa. Nhưng trong khoảnh khắc này, lại thấy ánh mắt Lăng Hoa nháy mắt thay đổi, hai tay vốn đang hướng về phía hắn, liền thay đổi tư thế, thế nhưng phút chốc mở ra một pháp ấn, thân mình Lăng Chiêu lập tức không thể nhúc nhích.

“Tiểu sư đệ… Ngươi đã nhập ma rồi…”