Tags

,

Lăng Hoa chưa bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên y thi triển ‘Hàng ma trận’ lại là đối với tiểu sư đệ.

‘Hàng ma trận’ cũng không phải là một pháp trận đơn giả, đối với một thuật giả mà nói, muốn nắm rõ tri thức cơ bản của pháp trận ít nhất cũng cần mấy năm. Cho dù là học một pháp trận đơn giản, nếu không có tu vi hơn mười năm thì cũng tuyệt đối không thể làm được. Năm đó khi ma vật kia gây hoạ, trên dưới Lăng môn cũng chỉ có chưởng môn sư tôn mới có thể dùng năng lực của bản thân thiết hạ pháp trận. Lăng Hoa lúc này, cũng không nắm chắc mười phần có thể chế trụ được Lăng Chiêu.

Y bắt đầu học Hàng ma trận từ lúc mười lăm tuổi, chính vì đề phòng có một ngày ma vật kia lại chạy thoát. Sư tôn từng khen y thiên phú hơn người, lăng môn đệ tử bình thường ít nhất cần hao phí hơn hai mươi năm thời gian mới có thể nắm giữ được pháp trận này, mà y lại chỉ cần không đến mười năm đã có thể nắm được bí quyết trong đó, chỉ là hoả hậu (thế lửa) chưa đủ, nếu muốn thiết trận, thì vẫn cần người khác phụ trận.

Y vốn nghĩ rằng tương lai mình chỉ phải đối phó ma vật kia, nhưng có nằm mơ y cũng không ngờ được, người y phải đối phó lại là Lăng Chiêu. Nhưng những gì đã phát sinh ở trước mắt không cho phép y lừa mình dối người, tiểu sư đệ đã nhập ma, y đã dung túng cho Lăng Chiêu một lần, tuyệt không thể nuông chiều lần thứ hai, thà rằng phòng ngừa cẩn thận, còn tốt hơn tương lại hối hận không kịp.

Quyết tâm đã hạ, Lăng Hoa đan tay niết quyết, kết hạ pháp ấn, quay đầu trầm giọng quát bốn sư đệ còn lại: “Các ngươi lùi lại, bảo vệ bốn góc, hộ trận cho ta!”

Mấy sư đệ thấy đại sư huynh rốt cuộc đã khai mở pháp trận, vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn đồng thanh đáp lời ‘Được’ sau đó nhanh chóng lui tới bốn phương vị, hai tay giữ quyết, thúc dục nội lực, bắt đầu hộ trận. Theo pháp trận mở ra, chú phù màu đỏ nhanh chóng lan theo vách pháp trận, vây khốn Lăng Chiêu ở tâm trận.

Lăng Chiêu còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đã thấy phù văn đỏ hồng đó như có sinh mệnh, men theo hai chân hắn, chậm rãi quấn quanh tứ chi, hơn nữa dần dần lan đến gần tim, giống hệt xiềng xích rực cháy giam cần hắn trong trận pháp. Đau đớn kịch liệt xâm nhập vào cốt tuỷ, hắn gào thảm một tiếng, không tự chủ mà quỳ xuống mặt đất.

“Đại… đại sư huynh… ” Dùng hết sức lực toàn thân ngẩng đầu lên, Lăng Chiêu nhìn chằm chằm mặt Lăng Hoa, hận ý vặn vẹo gương mặt hắn, từ kẽ răng bật ra một câu: “Ngươi lừa ta… ngươi lừa ta!”

Không phải đã nói tin hắn sao? Không phải đã nói hắn đừng sợ, cùng y về sư môn sao? Hắn đã nghĩ cho dù mấy vị sư huynh còn lại không tin hắn, sợ hắn, thậm chí căm hận hắn, ít nhất đại sư huynh cũng tin hắn.

Khi hắn ném trường kiếm trong tay xuống đất, từ bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu, liền đã đem tính mạng giao cho sư huynh. Vì sao đại sư huynh lại đối xử với hắn như vậy, vì sao sau khi lừa gạt sự tin tưởng của hắn, còn thiết lập Hàng ma trận với hắn, vây khốn hắn trong đó!

Thanh âm lạnh lùng của Lăng Hoa vang lên qua pháp trận: “Sư đệ, chẳng lẽ ngươi chưa từng lừa ta sao? Ngươi đã nói ngươi chưa từng tự ý xâm nhập vào cấm địa, ngươi có dám nói ngươi thật sự không vào sao?”

Toàn thân Lăng Chiêu run lên, lập tức thanh âm khàn khàn điên cuồng gào lên: “Ta không cố ý xâm nhập! Ta … Ta không làm gì cả, không có bị ma vật đó mê hoặc, càng không nhập ma!”

Chẳng sợ ma vật kia không chỉ một lần dụ dỗ hắn, nói nguyện ý giúp hắn có được năng lực của bản thân, giúp hắn càng thêm mạnh, mạnh hơn toàn bộ đệ tử Lăng môn, hắn cũng chưa từng động tâm! Hắn thậm chí còn thề không bao giờ bước nửa bước đến gần cấm địa, vì sao sư huynh ngay cả hỏi cũng không hỏi, đã kết luận hắn nhập ma?

Hắn là đệ tử Lăng môn… Sao có thể là ma vật!

“Đã bước vào ma đạo liền không thể quay đầu” Lăng Hoa không hề bị lay động, thanh âm cũng không chút tình cảm: “Người giết người còn chưa đủ sao, tiểu sư đệ?”

Lúc trước Lăng Chiêu đại khai sát giới ở Đại Sài Pha, còn có thể nể tình, dù sao những thôn dân đó đã bị nữ quỷ ra tay trước hút đi hồn phách. Nhưng hôm nay mấy tiều phu vô tội trong rừng này có lỗi gì? Nếu Lăng Chiêu không nhập ma, thì tại sao lại vô duyên vô cớ phân thây bọn họ?

Dáng vẻ hắn vô cảm xé nát một mạng sống trong tay, có khác gì với ma vật?

“Đại sư huynh, đừng nghe nó giảo biện nữa!” Một đệ tử đang hộ trận mở miệng quát, “Chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn oan uổng hắn hay sao?”

Mấy đệ tử còn lại, cũng không chút do dự mà lên tiếng hùa theo.

Cho dù là tiểu sư đệ mà ngày thường bọn hắn sủng ái nhất, thì hiện giờ trước mắt bọn họ, cũng chỉ là một ác ma giết người không gớm tay mà thôi. Nếu lúc này không trừ khử, chẳng lẽ để tương lai hắn gây hoạ cho sư môn sao?

Đôi mắt đỏ rực của Lăng Chiêu chậm rãi đảo qua mặt bốn vị sư huynh. Trong mắt bọn họ, hắn chỉ nhìn thấy sợ hãi, căm ghét cùng oán hận. Nực cười cho hắn luôn coi bọn họ là thân nhân, cho là nữ yêu hạ độc thủ với bọn họ, nên mất lí trí mà trúng bẫy của nữ yêu, gây ra sai lầm to lớn này—nhưng mà, vì sao bọn họ không có một người chịu nghe hắn giải thích?

Vì sao đã nhận định hắn là một ma vật thập ác bất xá?

“Ta thật sự không hề cố ý giết những tiều phu đó…” Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mí mắt của Lăng Chiêu, “Ta không có nhập ma… Ta không phải là ma vật! Ta không phải!”

Hắn điên cuồng hét lên, một lần lại một lần muốn lao ra khỏi pháp trận, nhưng lại liên tiếp bị hung hăng đẩy về lại tâm trận. Mọi thứ trước mắt dần dần vặn vẹo mơ hồ, nhưng hắn vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm lăng Hoa.

Hận.. rất hận a!

Nếu từ trước đến nay đại sư huynh chỉ luôn lạnh lùng tướng đãi hắn, chưa từng đối tốt với hắn dù chỉ một ngày, như vậy, hắn chưa chắc đã hận đến ngay cả tim cũng co rút như vậy. Nhưng cố tình lúc gặp phải nữ quỷ, đại sư huynh lại liều mạng đẩy hắn ra ngoài kết giới, toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn chu toàn. Khi hắn sợ hãi đến phát run, không biết bản thân đã biến thành thứ quái vật nào, đại sư huynh lại trấn định an ủi hắn, nói hắn chính là tiểu sư đệ của y, như thế nào có thể đáng sợ được.

Khi cuối cùng hắn đã cởi bỏ được khúc mắc, phát thề tuyệt đối không cô phụ sự tín nhiệm của đại sư huynh, thì tại sao lại đối xử với hắn như thế!.

Chẳng lẽ y vẫn luôn lừa hắn sao, đại sư huynh chưa từng tin hắn, đại sư huynh cũng giống mọi người, chỉ coi hắn là ma vật!.

“Ha ha, ha ha ha…” Lăng Chiêu đột nhiên cười điên cuồng, máu tươi không ngừng trào ra từ khoé mắt và môi, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn như bị lưả thiêu đốt, nhưng mà tất thảy, đều không thể sánh bằng nỗi tuyệt vọng và hận ý điên cuồng lạnh băng tận xương tuỷ trong tim.

“Đại sư huynh, ngươi cho tới giờ vốn không có coi ta là sư đệ của ngươi phải không?” Lăng Chiêu cười nghèn nghẹn, tầm mắt như dây thường xuân, quấn chặt lấy thân thể Lăng Hoa, “Ngươi trước giờ chưa từng hảo hảo nhìn ta một chút, chưa từng nói nhiều với ta một câu, hiện tại người còn muốn giết ta, hahahah…”

Đáy mắt của Lăng Hoa bỗng nhiên loé lên một tia giãy dụa, ngón tay hơi hơi run rẩy.

“Nhưng ta là thật, tin lời của ngươi, cũng cho là chỉ riêng mình ngươi, sẽ không lừa ta…”

Thanh âm của Lăng Chiêu dần dần yếu đi, mắt của hắn cũng đã nhìn không thấy. Năm giác quan đều lần lượt bị cướp đoạt sao? Tiếp theo sẽ là gì? Tai sẽ không còn nghe thấy thanh âm nữa sao? Miệng sẽ không nói ra nổi một từ nữa sao? Sau đó sẽ thế nào, bị giam cầm trong trận, hồn phi phách tán sao?

Hắn sống mười lăm năm, chờ được, chính là một kết cục như vậy sao?

Ngay tại lúc hắn cho rằng mình chắc chắn phải chết, lực lượng chế trụ hắn đột nhiên hơi hơi yếu đi, màu sắc của phù văn đỏ tươi bỗng nhiên nhạt xuống, cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt cũng nháy mắt giảm đi hơn phân nửa.

Sao lại thế?

Lăng Chiêu giống như người sắp chết đuối lại vớ được cọc, phút chốc bộc phát ra một loại lực lượng trước nay chưa từng có, ma tính đại trướng, chỉ thấy trong trận loé lên một vầng sáng, Lăng Hoa bỗng dưng bị đẩy lùi hai bước, hét lớn một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi. Vài vị đệ tử hộ trận kinh hãi biến sắc, không hẹn mà cùng kêu lên: “Đại sư huynh!”

Lăng Chiêu nghe tiếng đoán được vị trí, không khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng, biết ‘Hàng ma trận’ này hẳn là có chỗ hổng, lập tức tung người nhảy ra, tàn nhẫn đánh một chưởng lên người Lăng Hoa, khiến y phải lảo đảo quỳ xuống đất, phá tan pháp trận, liều mạng chạy như điên ra ngoài, nháy mắt thân ảnh đã biến mất trong bóng đêm.

Bốn vị sư đệ còn lại vội vàng muốn đuổi theo, nhưng Lăng Hoa vội vã quát khẽ một tiếng: “Đừng đuổi nữa! Lúc này ma tính của hắn đại phát, các ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu!”

Mấy vị sư đệ thấy ngay cả đại sư huynh mà còn bị Lăng Chiêu đánh thương, liền cũng không dám khinh địch dấn thân vào nguy hiểm, bước lên phía trước nâng Lăng Hoa dậy, một đám sắc mặt ảm đạm

Thế nhưng để Lăng Chiêu chạy thoát… Tương lai nếu hắn thật sự nhập sâu vào ma đạo, chẳng phải là thả hổ về núi, hậu hoạn vô cùng.

Lăng Hoa ấn ngực lại, miễn cưỡng đứng dậy, mở miệng nói: “Thật có lỗi… Là do tu vi của ta không đủ, vẫn làm cho tiểu sư đệ chạy mất…”

Một vị sư đệ khác vội vàng nói: “Không trách đại sư huynh, Hàng ma trận này vốn đã khó thi triển, sư huynh lại là lần đầu tiên mở trận, có thể vây tiểu sư đệ trong trận lâu như vậy, đại sư huynh cũng đã cố gắng hết sức rồi”

Một sư đệ khác cũng nói: “Tuy hắn đào thoát được, nhưng vừa rồi hắn bị giam trong trận đã bị đại thương nguyên khí, cho dù thoát được lúc này, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được bao lâu, trước mắt cấp bách, vẫn nên nhanh chóng hộ tống sư huynh về sư môn, bẩm báo rõ ràng với sư tôn, rồi bắt tiểu sư đệ về cũng không muộn.”

Lăng Hoa hơi hơi gật đầu, để sư đệ nâng đỡ, yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó từng bước đi dọc theo sơn đạo, về phía Lăng môn.

Đầu ngón tay của y vẫn còn đang run run.

Y không dám nói với các sư đệ, không phải là tu vi của y không đủ, nên khiến cho mọi việc thất bại trong gang tấc, mà do khi y đang chuẩn bị khởi động câu chú cuối cùng, triệt để phong ấn Lăng Chiêu trong trận, lại bị hai câu cuối cùng của hắn chấn loạn tâm thần.

Ánh mắt không dám tin của tiểu sư đệ, đôi mắt do bị lừa gạt bị phản bội mà bùng lên tuyệt vọng và hận ý, như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim y.

Y … chưa từng đối tốt với Lăng Chiêu dù chỉ là một ngày.

Rõ ràng y từng đáp ứng sư tỷ, sẽ hảo hảo chiếu cố Lăng Chiêu, nhưng y chưa từng làm được. Nếu y không lạnh lùng xa cách Lăng Chiêu, mà cẩn thận chăm sóc tiểu sư đệ này từ nhỏ đến lớn, hắn nhất định sẽ không tự ý xâm nhập cấm địa, nhất định sẽ không biến thành như bây giờ?

Tuy không phải y sai, nhưng chung quy y khó tránh khỏi tội lỗi.

Nhớ lại năm đó lúc tiểu sư đệ mới mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng ngơ ngác nhìn y, ngậm lấy ngón tay y, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Từ một tiểu oa nhi nhút nhát, chậm rãi lớn lên, giờ mới mười lăm tuổi, chẳng lẽ đã phải bị y… tự tay chặt đứt sinh lộ.

Y từng chính miệng hứa hẹn trước mặt sư tôn, nếu tiểu sư đệ thật sự nhập ma, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Nhưng y lại quên mất, ngay cả khi tiểu sư đệ bị giam trong phòng sám hối, y còn không nhẫn tâm, nửa đêm lén lút đến thăm hắn, thì sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị bản thân tự tay phong ấn trong hàng ma trận.

Sự do dự và đấu tranh này, cuối cùng đã cho Lăng Chiêu một con đường sống, giúp hắn đào thoát.

Lăng Hoa không biết có phải mình đã làm sai không, y chỉ biết cho dù có cho y một cơ hội nữa, chỉ sợ y vẫn sẽ chọn lựa như thế.

Y kì thật… vẫn xem Lăng Chiêu là tiểu sư đệ của mình.

Sau khi quay lại sư môn, Lăng Hoa bẩm rõ hết thảy sự tình với sư tôn, sư tôn không nhiều lời, chỉ kêu y về phòng nghỉ ngơi trước, về phần Lăng Chiêu, dù sao cũng trốn không được bao xa, hắn phân phó đệ tử Lăng môn, lập tức tìm kiếm sau núi, cần phải mang Lăng Chiêu về.

Đáy mắt Lăng Hoa loé lên một chút ưu lo, lập tức cúi thấp đầu, trở về phòng mình. Ngồi trước bàn ngẩn người một lúc, Lăng Hoa rốt cuộc cũng đứng dậy, thổi tắt nến, đeo kiếm ra ngoài.

Y biết chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này một bước, tất đã kháng sư mệnh, nhưng y cũng đã quyết tâm, nhất định phải tìm được tiểu sư đệ trước.

Lời dạy bảo của sư tôn vẫn thời khắc khắc sâu trong não y: Nên biết ma tính dễ sinh khó trừ, đã bước chân vào ma đạo, thì tuyệt đối khó quay đầu.

Nhưng y vẫn muốn thử xem.

Thử xem chỉ dựa vào sức lực của y liệu có thể kéo tiểu sư đệ trở về được hay không.

=========================================================

Ta kiếm được rất nhiều pic đạo sĩ nha, từ giờ sẽ từ từ post lên :”>