Tags

,

Tống Thần Tông năm thứ tư (khoảng năm 1071)

 

Ngoại ô Hà Nam, Khai Phong phủ.

 

 

“Liên công tử! Liên công tử!” Ngoài cửa phên, đang có người lớn tiếng quấy rầy giấc mộng của người khác.

 

“Đến đây!” Cũng may chủ nhân của gian nhà cũng không quá để ý, rõ ràng đáp lại một tiếng.

 

Đây là một gian phòng đơn sơ, nói là phòng ốc đơn sơ, thật sự cũng không tính là khoa trương, nơi này chỉ được dựng bằng cỏ tranh, trong phòng hoàn toàn không có vật dư thừa, nếu không phải còn gọn gàng sạch sẽ, thì tuyệt đối không giống như có người ở.

 

Người gọi là một phụ nữ mập mạp hơn bốn mươi tuổi, y phục đơn giản, vẻ mặt hiền lành.

 

“Hứa đại nương, sao đến tìm ta sớm như vậy, có chuyện gì sao?” Cửa mở, một thanh niên mặc bố y (áo làm bằng gai) bước ra.

 

Hứa đại nương thầm thở dài trong lòng, Liên công tử này vốn xuất thân là con cháu thế gia, phụ thân càng là đại quan từng làm đến nhất phẩm, đáng tiếc sau này đắc tội với Hoàng đế, qua đời trên đường đi lưu đày, chỉ còn sót lại một đứa con trai duy nhất. Đáng thương y xuất thân kiều quý, làm sao hiểu được cuộc sống khó khăn. Bất quá may mắn, tính tình của y hoà thuận, biết thế nào là đủ, nên cũng sống rất tự tại, chỉ tiếc cho thi từ văn chương đầy bụng lại không có chỗ thi thố.

 

“Liên công tử a! Hôm nay ta đến là muốn nói cho công tử một công việc”

 

“Công việc?” Liên Ngọc ngẩn người. “Đại nương, ngươi không phải là không biết, ta tay không thể bưng, vai không thể gánh đồ. Bình thường trồng chút hoa cỏ, còn phải phiền Hứa đại ca mang ra chợ bán giúp ta. Bộ dáng ta như vậy, có ai nguyện ý mướn ta a?

 

“Ai bắt ngươi đi gánh đồ? Ngươi chịu thì ta cũng không chịu đâu!”

 

“Vậy không biết…”

 

“Hôm qua ta đi đưa đồ ăn trong thành, gặp được một người họ hàng xa đang làm trong nhà Quý lão gia ở thành Đông. Chuyện phiếm một lát thì nói đến chuyện mấy ngày nay Quý lão gia đang tuyển tiên sinh biết chữ nghĩa đến dạy nữ nhi của hắn đọc sách vẽ tranh. Ta vừa nghĩ a, không phải đã có Liên công tử đây sao! Ta liền nói chắc với người họ hàng xa đó, nhờ hắn giới thiệu ngươi vào nhà Quý lão gia làm tiên sinh, cũng tốt phụ giúp sinh kế”

 

“Hứa đại nương” Liên Ngọc lắc lắc đầu: “Cha ta cũng chính vì đọc sách biết chữ mà bị hại đến chết tha hương, mẹ ta cũng tìm chết. Thi văn này, ta sẽ không dính dáng đến nữa.”

 

“Nói bậy!” Hứa đại nương sa sầm khuôn mặt già nua: “ Liên công tử, đây chỉ là do ngươi suy nghĩ không thoáng thôi. Lúc còn sống Liên lão gia dạy ngươi đọc sách viết chữ, giúp ngươi có đầy bụng tri thức. Cho dù ngươi không cầu cái gì công danh, nhưng cũng không thể lãng phí tài năng a! Những người cùng khổ như chúng ta ăn đói mặc rách thì chỉ có thể oán mệnh! Nhưng Liền công tử ngươi tuy gia cảnh lụn bại, nhưng vẫn có tài năng, sống qua loa miễn cưỡng qua ngày như vậy, cũng thật có lỗi với phụ mẫu đã qua đời đi!”

 

Liền Ngọc ngược lại nghe vào: “Nhưng mà …”

 

“Nhưng mà cái gì a, ta nói với ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải đi! Đi đi, đổi một bộ y phục sáng sủa một chút, chỉnh trang thành dáng vẻ của một người đọc sách. Chúng ta sẽ đi thành Đông thử xem, được thì tốt, không được thì thôi.”

 

Thiên tính Liên Ngọc ôn thuận, hơi mỉm cười, xem như đáp ứng rồi.

 

 

“Không ngờ Liên công tử sửa sang lại một chút thật đúng là tuấn tú đâu!” Cho đến lúc Hứa đại nương đến trước cửa Quý phủ, vẫn không hồi phục tinh thần lại.

 

“Đại nương, ngươi đừng giễu cợt ta nữa. Ta chỉ còn sót lại một bộ trường y này thôi, còn là do mẹ ta năm đó tự tay làm, ta không nỡ bán, giữ lại hơn bốn năm năm, hôm nay vẫn là lần đầu tiên mặc!”

 

“Giễu cợt? Ta nói thật mà”

 

Cũng không phải là đùa giỡn gì, lúc Liên công tử đổi một bộ y phục nguyệt bạch, bước ra từ trong phòng. Nàng liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, bình thường chỉ thấy Liên công tử thanh tú gầy yếu, không ngờ chỉ thay một bộ y phục, trên đầu đội kế, toàn thân đã thay đổi thành một người khác. Quả nhiên là xuất thân từ nhà giàu, khí độ không giống bình thường a!

 

“Việc này xem như có chút triển vọng rồi!” Nàng vui vẻ đi lên gọi cửa.

 

“Ngươi là Liên tiên sinh?” Quý Phi đánh giá một lượt người tuổi trẻ tuấn tú lịch sự này.

 

“Chỉ biết chút văn chương, sao có thể xưng là tiên sinh, Quý lão gia khen nhầm rồi”

 

Quý Phi gật đầu, rất có hảo cảm với vị thư sinh ôn thuận hữu lễ này: “Lệnh tôn là người mà ta đã kính ngưỡng bấy lâu, đáng tiếc không có duyên gặp mặt. Ngươi nguyện đến phủ dạy học, ta cũng thật cao hứng. Chỉ là không biết Liên công tử ngoài thi văn còn có sở trường nào có thể dạy tiểu nữ?”

 

“Dạy trẻ con học, cầm kì thư hoạ, đều biết chút ít.”

 

“Tốt lắm.” Quý Phi quay đầu gọi người: “Người đâu, đi mời tiểu thư ra đây gặp tiên sinh mới tới.”

 

Hạ phó nhận lệnh rời đi.

 

“Liên tiên sinh, có một chuyện ta nên nói trước với ngươi một chút.”

 

“Thỉnh lão gia giảng.”

 

“Nữ nhi này của ta tên là Phù Dung, năm nay mười lăm tuổi, tâm địa rất tốt, nhưng mà tính tình nôn nóng, sau này xin tiên sinh lượng thứ nhiều.”

 

“Ta nghĩ tiểu thư tất nhiên sẽ có cân nhắc”

 

“Chính là điều thứ nhất” Quý lão gia lắc đầu thở dài: “Nàng bình thường rất ít gây phiền toái cho ta. Bởi vậy, ta còn muốn phiền tiên sinh, nha đầu này lanh lợi trí tuệ, thi từ ca phú đã đọc qua sẽ không quên, suy một ra ba. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi, ta cũng muốn nàng học thức sâu rộng, nhưng thời đại này, lại làm sao dung được một nữ tử tài trí hơn người. Bởi vậy, lão phu suy đi nghĩ lại, vẫn là muốn nhờ cậy Liên tiên sinh dạy nhiều chút cầm kì linh tinh, phân cái tâm theo văn chương của nàng.”

 

“Chỉ sợ Liên mỗ bất tài…”

 

“Liên tiên sinh cũng đừng quá khiêm nhường, mấy kẻ thôn phu quê mùa này coi ngươi là một thư sinh nghèo túng bình bình thường thường. Nhưng đôi mắt của lão phu còn chưa hoa, nhớ lại năm đó, Vô Hà công tử được thế nhân xưng tụng là thiên hạ đệ nhất tài tử, không phải chính là công tử của Liên thượng thư năm đó mới mười bảy tuổi sao?”

 

“Lão gia quá lời rồi, đó bất quá chỉ là hư danh phù phiếm lúc thiếu niên ngông cuồng thôi, bốn chữ ‘thiên hạ đệ nhất’ này ta vạn vạn không để đảm đương nổi”

 

“Ai– !” Người trẻ tuổi không nên quá khiêm tốn chứ, khi đó ngươi một khổ ‘Đạp sa hành’ văn chương cao quý khó ai bì kịp. Có bao nhiêu chi sĩ uyên bác đọc văn chương của ngươi cũng tự biết xấu hổ a!”

 

“Đó lại tính là gì đâu? Lão gia cũng là người thấu tình đạt lí, như thế nào lại không biết những hư danh này bất quá chỉ thoảng như mây khói.”

 

“Khó được có người nhìn thấy triệt” Quý Phi ngẩng đầu, sắc mặt vui mừng: “Tiểu nữ đến rồi.”

 

Liên Ngọc tất nhiên cũng nhìn qua.

 

Ngoài cửa, trên hành lang uốn khúc có một thiếu nữ áo trắng đi đến.

 

Thanh mà không đạm, diễm mà không yêu, hảo một nữ tử dung mạo diễm lệ. Nếu lớn thêm chút nữa, nhất định sẽ là sắc đẹp khuynh thành, tư thái khuynh quốc.

 

Vị tiểu thư này… Tuy chưa từng gặp qua, nhưng lại có chút quen mắt.

 

Đồng thời, Quý Phù Dung cũng đang đánh giá từ trên xuống dưới vị tiên sinh mới đến này.

 

Tuổi không ngờ còn rất trẻ, diện mạo chỉ có thể nói là thanh tú sạch sẽ, khí chất ngược lại rất tốt, ôn nhu hoà nhã còn mang theo chút quý khí của người nhà quan lại, hình như xuất thân từ một gia đình tốt.

 

Lần thứ hai nhìn lại, vị tiên sinh này… hình như đã gặp ở đâu rồi!

 

“Cha!” Nàng hành một lễ.

 

“Đến đây, Phù Dung, gặp Liên tiên sinh mới đến nào”

 

“Liên tiên sinh!”

 

Liên Ngọc vội vàng đáp lễ.

 

“Cha, vị tiên sinh này… Ta hình như đã gặp ở đâu rồi…” Quý Phù Dung vẫn không nhịn được mà bật nói ra.

 

Liên Ngọc sửng sốt, không ngờ vị tiểu thư này lại ngay thẳng như vậy.

 

“Nói bậy!” Quý lão gia nghiêm mặt, răn dạy nữ nhi mất phép tắc: “Liên tiên sinh chính là hậu duệ của sĩ tộc nhà cao cửa rộng, ngươi hồ ngôn loạn ngữ như vậy, chẳng phải là bôi nhọ danh dự của y sao?”

 

“Không nói thì không nói, ta cũng chỉ cảm thấy vị tiên sinh này quen mặt, có lẽ đã gặp qua lúc nào đó ở trên đường, nên mới nói như vậy. Phụ thân, ngài cũng quá thông thái rởm đi! Danh dự, danh dự, nếu nhân phẩm thanh khiết, muốn bôi cũng bôi không được ”

 

Thật là miệng lưỡi lanh lợi nha!

 

“Tiên sinh, làm cho ngươi chê cười rồi” Quý Phi dở khóc dở cười.

 

“Đâu có, tiểu thư nói rất có đạo lí, có lẽ thật sự là có duyên gặp mặt với tại hạ, nên cảm thấy có chút quen mặt cũng là chuyện bình thường a!”

 

“Ngươi nói, ngươi tên là Liên Ngọc?” Quý Phù Dung thấp đầu cười khẽ, mí mắt xếch lên, quả nhiên là phong hoa ngọc lập, nhu thuận dịu dàng. Đối với một thiếu nữ năm nay mới mười lăm tuổi mà nói, sắc đẹp của nàng cư nhiên có điểm quyến rũ không nói nên lời.

 

Quyến rũ này…. Thật là rất quen …

 

“Tại hạ họ Liên tên Ngọc”

 

“Biểu tự (tên dùng ở bên ngoài) thì sao?”

 

Liền Ngọc cười không nói.

 

Quý Phí lại ở một bên âm thầm gật đầu, lúc trước hắn còn lo lắng Liên Ngọc quá trẻ, thấy tư dung của Phù Dung xuất chúng như vậy chỉ sợ là không kiềm chế được. Nhưng hiện tại thấy y thần tình thản nhiên, trong mắt chỉ có tán thưởng, mới yên tâm xuống.

 

“Tiên sinh vì sao không trả lời? Hay là có gì không phương tiện?”

 

“Không có, biểu tự của tại hạ được tiểu thư hỏi, thật tự hào.”

 

“Vậy còn không nói?”

 

“Nghe nói tiểu thư thông tuệ, không bằng đoán một chút”

 

“Đoán? Đoán thì đoán!” Nàng đánh giá một lượt Liên Ngọc, nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của y, bất giác có chút căm tức: “Ít nhất ngươi nên cho ta một chút gợi ý chứ!”

 

“Tiểu thư túc trí, tại hạ không tiện thêu hoa trên gấm”

 

“Nhìn ngươi sạch sẽ khoan khoái, rất có phong phạm của đạo gia, biểu tự của ngươi không khỏi liên quan đến tu hành đi?”

 

“Phải”

 

“Vô Trần?”

 

“Không trúng nhưng cũng không sai lệch lắm”

 

“Liên Ngọc, Liên Ngọc, Ngọc là điềm lành… Không đúng không đúng!” Nàng đau đầu suy nghĩ. “Vô Trần, Vô trần, ngọc nhược vô trần, tự là…” “Vô Hà? Liên Vô Hà?” Nàng không dám tin ngẩng đầu lên: “Ngươi là Vô Hà công tử?”

 

“Đã là quá khứ, thế nào xưng được là công tử? Biểu tự của tại hạ, chính là hai chữ Vô Hà này, thủ ý ‘Ngọc nhược vô hà bất triêm trần’ (ngọc không tì vết không dính bụi trần). Tiểu thư quả thật rất thông minh, suy một ra ba!”

 

“Ngươi là Liên Vô Hà? Vị ‘Vô Hà công tử’ năm đó dùng một khúc ‘Thanh bình điệu’ thuyết phục tài tử trong thiên hạ?” bên này, Quý Phù Dung hãy còn trừng to mắt, thì thào lẩm bẩm.

 

Quý Phi quay đầu cười trộm.

 

Lần này, cuối cùng đã có người làm cho nha đầu này phải khốn đốn rồi!

 

Thống khoái a thống khoái a!

 

 

Thần Tông năm thứ năm. Khai Phong Thành Đông, Quý Phủ

 

Vật đổi sao dời, đảo mắt đã qua một năm.

 

Quý Phù Dung tuổi tròn mười sáu, Liên Ngọc cũng vừa hai mươi lăm tuổi.

 

“Phù Dung! Phù Dung!”

 

“Gì vậy?” Nàng quay đầu lại

 

“Gì vậy! Ta mới phải hỏi ngươi câu đó đây! Mấy ngày nay người mất hồn mất vía, đánh đàn sai âm, đánh cờ sai nước, ngay cả vẽ tranh cũng vẽ lung tung, ngươi bị làm sao vậy?” Y đang tiếc cho tấm giấy Tuyên Thành cực tốt kia.

 

“Có sao?” Nàng hứng thú rã rời đáp lời.

 

“Có!” Y cầm tờ giấy lên: “Ta kêu ngươi vẽ trúc, ngươi lại vẽ cái gì đây? Một đống củi đốt sao?”

 

“Tiên sinh, ngươi đừng thêm phiền nữa”

 

“Thêm phiền? Sao lại nói vậy?”

 

“Ngươi có biết ta sắp phải xuất giá không?”

 

“Gái lớn gả chồng, ngươi đã mười sáu tuổi, xem như đã muộn rồi.”

 

“Ngươi nói thật nhẹ nhàng a!”

 

“Vậy không biết nên nói thế nào mới phải?”

 

“Nên căm phẫn bất bình. Nếu ta gả đi, không phải ngươi sẽ mất công việc tốt này sao?”

 

“Đa ta tiểu thư trượng nghĩa quan tâm, nhưng, còn thỉnh tiểu thư yên tâm. Lão gia đã lo lắng chu đáo, chờ tiểu thư lấy chồng xong, ta sẽ đi Sùng Văn thư viện ở Dương Châu giảng bài, sinh hoạt cũng sẽ rất an nhàn.”

 

“Úc — ! Các ngươi đã sớm tính kế xong cả rồi a!”

 

“Tiểu thư, chú ý nghi thái (Tư thái bề ngoài)

 

Quý Phù Dung kéo vạt áo ngồi mạnh xuống: “Cư nhiên một tiếng gió cũng không lộ đã hại ta”

 

“Tiểu thư lời này có chút không công bằng, cô nương nhà người ta đều phải có một chỗ để dựa vào, sao có thể nói là hại ngươi chứ?”

 

“Nhưng ta sắp phải gả cho tên Triệu điên đó a! Chẳng lẽ ngươi không biết? Hắn chẳng những mắc bệnh thất tâm phong, yêu hoa thành si, mà trọng yếu nhất là sở dĩ hắn chịu thú ta, căn bản không phải vì tài học phẩm mạo của ta, mà vì nghe nói ta tên Phù Dung, còn nữa cũng vì mấy bồn hoa héo bồi giá mà thôi!”

 

“Tiểu thư đừng tin mấy lời đồn vịt ngoài phố chợ, Triệu đại nhân tuổi trẻ tài cao, ba mươi tuổi đã quan bái nhất phẩm, hắn chỉ là cần cù học vấn mà không bận tâm chuyện gia thất. Ngày trước không phải ngươi còn khen bài ‘Niệm Phù Dung’ của hắn viết rất cảm động lòng người sao? Người như vậy sao có thể bị điên?”

 

“Lúc đó là nhất thời, là nhất thời! Tin đồn vô căn cứ, cũng chưa chắc không đúng. Nếu hắn trừ thi văn ra không có chỗ nào tốt, không bằng ta gả cho ngươi, nhìn khắp thiên hạ, luận tài văn chương, có mấy người có thể bằng được ngươi?”

 

Liền Ngọc biết khi nàng nóng ruột thì hay nói không suy nghĩ, đương nhiên không cho là thật: “Tiểu thư sai rồi, người cũng đừng quên, hoàng thượng từng hạ chỉ, Liên gia ta trong vòng ba đời không thể đi thi. Đời này ta chỉ có thể là một thảo dân áo vải, so với hắn là một trời một vực”

 

“Vậy thì sao? Chỉ cần ta muốn…” Nàng đột nhiên nhướn mi, doạ Liên Ngọc lùi lại một bước. “Không bằng tiên sinh trượng nghĩa tương trợ, cứu cứu đệ tử khổ mệnh này đi!”

 

“Nên cứu như thế nào?” Biết nàng sắp đề xuất ra chủ ý cổ quái, lòng bàn tay Liên Ngọc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

 

“Nửa đêm bỏ trốn?”

 

“Sao được! ” Liên Ngọc lùi lại một bước: “Tiểu thư ngàn vạn lần đừng ăn nói lung tung, ta tuổi lớn, không chịu nổi kích thích.”

 

“Ta biết ngươi sẽ không chịu” Nàng oán hận cực kì.

 

“Kì thật muốn xác thật điều tra một chút nhân phẩm của hắn  cũng không quá khó”

 

“Tiên sinh xin chỉ giáo?”

 

“Này cũng không nói rõ, ta không có mộng tưởng như tiểu thư ngươi, nhưng vẫn còn có phương pháp khác”

 

“Phương pháp gì?”

 

“Tiểu thư chớ quên, đối với trồng hoa cỏ ta còn có chút tâm đắc”

 

“Ý ngươi là, y muốn thay ta đi gặp hắn một lần?”

 

“Nhưng đừng trách ta bạc tình bạc nghĩa nữa.”

 

“Tiên sinh tại thượng, đệ tử xin cảm tạ trước!” Nàng học nhóm nam tử chắp tay hành lễ.

 

“Đừng nháo nữa!” Liên Ngọc nghiêng người né, dở khóc dở cười.

 

 

Ngày 1 tháng chín là ngày Khai Phong đệ nhất mĩ nhân Quý Phù Dung lấy chồng, gả cho đương kim triều đình trọng thần, điện tiền đại học sĩ Triệu Khôn.

 

Bất luận phố phường nghị luận như thế nào, trong Quý phủ tất nhiên vui sướng dâng trào.

 

Giờ thân, đội ngũ đón dâu đã đến ngoài cửa. Mà bên này, Quý đại tiểu thư vẫn dùng dằng như trước.

 

“Ngươi thật sự không lừa ta?” Nàng không lớn không nhỏ hỏi.

 

“Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?” Liên Ngọc chỉ cười khổ, cũng chỉ có Quý đại tiểu thư này, còn có khuê nữ nhà nào có thể hỏi vấn đề này tại thời điểm một khắc trước khi lên hoa kiệu chứ?

 

“Nếu thật sự đúng như ngươi nói vậy, ta gả cho hắn cũng không phải là hạ sách. Nhưng ta chỉ sợ các ngươi mới gặp thoáng qua, nếu ngươi nhất thời nhìn nhầm rồi, không phải ta phải trả giá cả đời sao?” Nàng nhìn chằm chằm bóng dáng thiên tư quốc sắc trong kính, tự thương xót: “Nếu là như vậy, chẳng phải là cô phụ dung mạo khuynh thành tuyệt thế này của ta sao?”

 

“Phù Dung, ngươi đừng ngẩn người nữa, hoa kiệu đang chờ kia! Nếu lỡ giờ lành thì…” Quý Phi đi qua đi lại ở một bên, thật sự là bó tay với nữ nhi này.

 

“Gấp cái gì, cho hắn chờ đi, ngài còn dám đến giáo huấn ta sao? Nếu không phải cái tai của ngài quá mềm, xem ta là đồ vật mà đem bán đi, sao ta phải khổ sở như vậy?”

 

“Tiểu thư!” Liên Ngọc nặng nề kêu nàng.

 

“Kêu cái gì mà kêu? Ta biết, nghi thái phải không! Ban Chiêu [1] ngốc nghếch kia làm khó nữ nhi người ta mấy ngàn năm, giờ ngươi cũng muốn noi theo nàng phải không?”

 

“Cuối cùng rồi vẫn có ngày này, không phải sao?” Y nhàn nhạt hỏi lại

 

“Phải!” Nàng thở phì phì lấy khăn cưới đội lên đầu

 

“Người đâu! Đỡ tiểu thư đi!” Quý Phi vội vàng gọi người

 

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Một hàng người đi xuyên qua hoa viên.

 

Liền Ngọc đi theo phía xa, trong lòng có chút không nỡ, tiểu nha đầu thông tuệ lanh lợi này cũng sắp gả làm vợ người ta, thời gian khoái hoạt này cũng đã đến cuối…

 

“Hôm nay sao vậy? Vừa rồi còn nắng to, sao giờ đột nhiên lại mây mịt trời chứ?”

 

“Đúng a đúng a! Rất đáng sợ!”

 

Y ngẩng đầu phát hiện xác thật như mọi người nói, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc.

 

“Mọi người đi nhanh chút, thời tiết khiểu này chỉ sợ là sắp mưa rồi”Quý Phí có chút sốt ruột

 

Vừa dứt lời, tiếng sấm chớp đan xen truyền đến.

 

Tâm Liên Ngọc trầm xuống, không biết vì sao lại có dự cảm không hay

 

Tiếng sấm càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, dường như có thiên quân vạn mã đang chạy từ trên trời xuống.

 

“Cha, sao sấm lớn vậy?” Quý Phù Dung cũng bắt đầu bất an

 

“Đây… chỉ là đột nhiên thay đổi thời tiết…”

 

“Lão gia, ta thấy khí trời thay đổi, chỉ sợ sẽ mưa to, vạn nhất nửa đường đổ mưa thì phiền lắm. Không bằng thông báo Triệu gia chọn một giờ lành khác đi!” Liên Ngọc tiến lên khuyên bảo.

 

“Không được, nếu Quý gia ta lật lọng, chẳng phải sẽ khiến người trong toàn Khai Phong phủ cười nhạo?” Quý Phi lắc đầu, quyết tâm hôm nay phải gả nữ nhi đi.

 

“Cha, ngài…”

 

“Ngươi thật to gan!” Trên trời đột nhiên hạ xuống một giọng người.

 

Mọi người nhìn nhau thất sắc, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn

 

Trên đám mây, lại có một bóng dáng khoan thai.

 

Nhất thời, chân của mọi người đều mềm oặt.

 

Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh xuống một bên hồ sen, nhất thời hơi nước bốc lên mù mịt, nơi nơi đều là thanh âm gào thét chói tai.

 

Liên Ngọc bảo vệ Quý Phù Dung, biết lúc này không thể hoảng loạn, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hoảng sợ.

 

Đợi cho đến lúc sương khói tan hết, trong vườn sớm đã là một đống hỗn độn, người hầu đều bỏ chạy tứ phía

 

“Cha!” Phù Dung theo sau lưng Liên Ngọc nhìn thấy phụ thân đã ngã xuống đất, nên bắt đầu lo lắng.

 

“Đừng hoảng” Liên Ngọc nhìn nhìn, nói: “Lão gia chỉ chấn kinh ngất xỉu thôi, xem ra không có gì đáng ngại”

 

“Sao lại như vậy?”

 

Liền Ngọc lắc đầu, y từ nhỏ đã được hun đúc tư tưởng nho gia, đương nhiên không quá tin vào chuyện quái lực loạn thần, nhưng những việc trước mắt thật sự vô cùng tà môn, không khỏi khiến người ta phải hồ tư loạn tưởng.

 

Quý Phù Dung vẫn không an tâm về phụ thân, muốn đến gần nhìn xem.

 

Liên Ngọc đột nhiên ngăn nàng lại, làm nàng giật mình: “Tiên sinh, ngươi làm gì vậy?”

 

“Có người!” Y nhìn chằm chằm phương hướng hồ sen, tim đập dồn dập như đang đánh trống.

 

Trong hồ sen rộng lớn hơi nước bốc lên mù mịt, tản ra hàn khí kì dị, trong mông lung dường như có một bóng người.

 

“Người nào ở đó?” Bàn tay Liên Ngọc đổ mồ hôi lạnh.

 

Bóng người nọ mơ hồ nhoáng lên một cái, đi về phía trước

 

Liên Ngọc kéo Quý Phù Dung ra sau lưng, hỏi lại: “Là ai?”

 

Hơi nước rốt cục dần dần tan đi, một bóng người bước ra khỏi nơi hàn khí dày đặc.

 

Nói là ‘đi’, kì thật là đang lăng không hư bộ phi hành từ mặt nước đến.

 

Người nọ mặc một bộ y phục trắng, khoát tụ trường cư (ống tay áo rộng, vạt áo dài), tóc bó vòng vàng, mày tóc đen như mực, dung mạo càng là tuấn mĩ vô luân, cố tình sắc mặt lại nhợt nhạt, thần tình kiêu ngạo. Rõ ràng là dáng vẻ thần tiên, tiếc là thần sắc băng hàn, càng giống một hình người giả tạo được điêu khắc từ bạch ngọc.

 

Hắn thản nhiên nhìn Quý Phù Dung, lạnh lùng mở miệng: “Phù Dung tiên tử, ngươi to gan lắm. Ngày đó bị biếm vào phàm gian, mà còn không chịu hối cải, thế nhưng trước khi thụ phạt lại dám sửa tơ hồng nhân duyên, loạn tạo hoá trong thiên địa. Chỉ vì muốn được tái tục nghiệt duyên với người đó mà sắp đặt ‘ngàn thế nhân duyên’, cam chịu đắm mình trong trần thế ô trọc.” Hai ngươi còn lại cả đầu mờ mịt, căn bản không hiểu người nọ đang nói gì.

 

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Liên Ngọc đành phải hỏi lại

 

Ánh mắt người nọ lúc này mới đảo sang, như là vừa mới phát hiện ra còn có những người khác tồn tại

 

“Phàm nhân?” Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, thấp giọng khinh thường, ống tay áo lăng không phất một cái.

 

Liên Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đã bị một sức mạnh vô hình đánh vào ngực, vùng ngực phát lạnh, không chống đỡ được mà ngã xuống, đụng mạnh vào một bên tảng đá trên núi giả, nhất thời trời đất đảo lộn, bất tỉnh nhân sự. (hực, thật là lạnh lùng a, chưa làm gì hết mà đã bị quất một chưởng rồi)

 

Quý Phù Dung thét lên: “Người đâu! Cứu mạng a!”

 

“Ngươi phạm vào trọng tội, chỉ bị biếm xuống trần là không đủ trừng phạt, ta hôm nay đến để phá vỡ hồn phách của ngươi, đừng kháng cự vô ích” Thanh âm của người nọ hàn lãnh êm tai, lúc này nghe thấy lại hết sức đáng sợ

 

“Ngươi nói gì? Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả!” Quý Phù Dung đột nhiên phát giác toàn thân mình mềm nhũn, không thể lê chân được, nàng nguyên bản cũng không phải là một nữ tử nhát gan sợ phiền phức. Nhưng người nọ vừa xuất hiện, lí trí của nàng cư nhiên không cánh mà bay, giống như xuất phát từ bản năng, vô cùng sợ hãi người nọ, ngoại trừ run rẩy, nàng thực sự không làm gì khác được.

 

“Chờ hồn phách ngươi li sinh, tự nhiên sẽ hiểu được” Ngươi nọ khẽ nâng mày, hai hàng lông mi dày đen như mực tựa hồ cũng mang theo sát khí sắc bén

 

“Ngươi.. muốn giết ta…”

 

“Không sai, ăn mòn hồn phách, diệt nguyên thần của ngươi”

 

“Không … không được a! Phụ thân cứu ta! Tiên sinh cứu ta a!” Chân nàng nhũn xuống, ngồi bệt xuống đất

 

Người nọ lại giương ống tay áo, mắt thấy tính mạng Quý Phù Dung khó giữ được

 

“Ngô——-!” Một tiếng rên rỉ.”

 

Quý Phù Dung mở to hai mắt, hoa dung thất sắc (mặt mày tái nhợt): “Tiên sinh!”

 

Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liên Ngọc đã nhảy đến, chắn giùm nàng một chưởng.

 

“Phù Dung, ngươi không sao chứ?” Liên Ngọc thử mỉm cười, nhưng máu tươi lại nhân lúc nói chuyện mà trào qua kẽ môi, bắn vào giá y (áo cưới) màu đỏ của nàng.

 

“Tiên sinh!” Đôi mắt nàng cay xót, nước mắt không ngừng rơi xuống.

 

Liên Ngọc vô lực ngã xuống trước người nàng. Quý Phù Dung vội vàng chạy đến đỡ y, lại thấy y đang nôn ra từng ngụm từng ngụm máu tươi.

 

“Thật là” Người nọ nhẹ nhàng nhíu mày, đối với tình huống trước mắt vô cùng bất mãn. Mạng của phàm nhân này hẳn là chưa tuyệt, càng kì quái là rõ ràng vừa rồi hắn đã đánh ngất y, làm sao y có thể tỉnh lại mà chặn cú đánh này?

 

“Kỳ quái!” Hắn lại tính, cư nhiên không tính ra được luy thế (mấy đời) của người này.

 

“Tiên sinh, ngươi sao rồi?” Quý Phù Dung thất kinh lau đi máu tươi không ngừng trào ra môi Liên Ngọc

 

Thần trí Liên Ngọc dần dần hỗn độn.

 

“Thiên ý!” Người nọ buông tay xuống: “Tử kiếp trong mệnh của ngươi bị kẻ không rõ luy thế này hoá giải rồi, từ nay về sau, ngươi đã không còn là ti hoa (chưởng quản hoa) trong thiên đình, nếu ngươi đã nguyện ý làm phàm thai đời đời kiếp kiếp, liền tuỳ ngươi vậy!”

 

“Hung thủ, trong mắt ngươi không có vương pháp sao, ban ngày ban mặt mà đi hành hung?” Quý Phù Dung trợn mắt nhìn hắn.

 

“Hắn tự nguyện chịu thay ngươi một kiếp, có liên quan gì đến ta đâu!” Người nọ không chút động lòng

 

“Vì sao người phải giết tiên sinh? Người ngươi muốn giết là ta mà! Tiên sinh hắn…” nói đến đây, đã khóc không thành tiếng.

 

“Hừ! Phàm nhân!” Hắn lạnh lùng nhìn, đang định phất tay áo bỏ đi thì… (vô lương tâm vô trách nhiệm, hừ hừ)

 

“Ai?” Ánh mắt đột nhiên xếch lên.

 

“Thượng tiên dừng bước!” Một bóng xám thoáng hiện “Thượng tiên hôm nay lấy đi một tính mệnh chưa hết dương thọ, chúng ta phải bẩm báo với diêm quân thế nào đây. Tuy chỉ là một phàm nhân nhỏ nhoi, nhưng vẫn mong thượng tiên thông cảm cho mấy quỷ soa nhỏ nhoi chúng ta.”

 

Hai hàng lông này hắn nhíu lại, trong lòng có chút bực bội.

 

“Phiền toán” Hắn quay đầu nhìn nhìn thanh niên nọ đang nằm trong vũng máu, phất ống tay áo một cái.

 

Vết máu trên môi Liên Ngọc kì tích ngưng lại.

 

“Dương thọ của y là bao nhiêu?” Hắn hỏi

 

“Liên Ngọc, mệnh tẫn hai mươi sáu”

 

“Còn bao lâu?”

 

“Một năm”

 

“Y hiện tại nguyên khí đã yếu đi rất nhiều, là không thể sống tới một năm nữa” Chỉ sợ chỉ đảo mắt đã phải chết.

 

“Thượng tiên nói phải!”

 

“Vậy cứ báo rõ với Diêm quân, ta tuyệt không thoái thác”

 

“Kì thật còn có một phương pháp khác có thể thử một chút.” Bóng xám ấp úng nói

 

“Nói”

 

“Chỉ cần thượng tiên nguyện ý độ một chút tiên khí cho y, tự nhiên có thể giúp y chống cự được một năm”

 

“Y chỉ là phàm thai nhục thân, sao có thể chịu được tiên khí của ta? Sẽ không làm y lập tức li hồn sao?”

 

“Chỉ cần thượng tiên độ cho y một chút tiên khí, là có thể khiến y sống thêm được mấy ngày, nếu sau này tiên khí không được cung cấp, y tự nhiên không sống được”

 

“Phương pháp này có vi phạm thiên lí, ta chấp chưởng tiên luật nhiều năm, làm sao có thể biết rõ không được vi phạm mà vẫn đi vi phạm?”

 

“Thượng tiên đừng tức giận, y gần đây đã bắt đầu triền miên trên giường bệnh, thượng tiên tuy hơi sửa đổi vận mệnh, nhưng cũng coi như không vi phạm luật”

 

“Một năm” Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nâng mi: “Một năm sau, đến Trường Bạch Huyễn Cảnh nhận hồn phách của y.”

 

“Đa tạ thượng tiên!”

 

Người nọ phất tay áo quay người biết mất, mà Liên Ngọc mới vừa rồi còn được Quý Phù Dung đỡ trên tay cũng đột nhiên biến mất vô tung

 

“Tiên sinh! Tiên sinh!” Quý Phù Dung đứng lên, ngẩng đầu nhìn thiên không, hoảng hốt gọi to.

 

——————————–

 

[1] Ban Chiêu tự là Huê Cơ là người đàn bà hay chữ đời Đông Hán. Năm mười lăm tuổi Ban Chiêu đã biết làm thơ và làu thông Tứ Thư, Ngũ kinh. Lấy chồng là Tào Thế Thức, một danh nho của Đông Hán. Sống chung được mười năm thì Tào Thế Thức qua đời vì bệnh; Ban Chiêu thủ tiết thờ chồng.

 

Đời vua Hoà Đế, Ban Chiêu được triệu vào cung để dạy học cho các hoàng tử và các phi tần. Lúc bấy giờ cha của bà là Ban Bưu đang tại chức Đông các đại học sĩ, chịu trách nhiệm soạn thảo bộ Hán Thư. Công việc đang còn dang dở thì ông qua đời. Anh của ban Chiêu là Ban Cố được nhà vua chỉ định tiếp tục công trình của cha. Nhưng chẳng bao lâu, Ban Cố cũng qua đời vì bạo bệnh, trong khi bộ Hán thư vẫn chưa xong. Ban Chiêu tâu với vua cho bà được tiếp nối công trình. Vua Hòa đế chấp thuận và bà được sung vào Đông các tàng thư tiếp tục soạn bộ Hán thư cho đến hoàn tất.

 

Trong thời gian ở Đông các tàng thư, Ban Chiêu đã trước tác tập Nữ Giới, gồm bảy thiên. Bài viết này chủ yếu nói lên phụ nữ con gái nên ăn nói đi đứng như thế nào, nên sử lý công việc quan hệ gia đình ra làm sao, bài viết này của Ban Chiêu vốn là cuốn giáo khoa gia giáo riêng của gia đình mình để khuyên răn con gái gia tộc họ Ban, không ngờ về sau bài viết này được truyền tay chép trong khắp Kinh thành, rồi sau nữa truyền ra và nổi tiếng khắp cả nước.