Tags

,

7.

Kì thật, Trang Liễu không biết bơi, nhưng dù sao, một gốc cây không hô hấp một lát cũng không chết được, cho nên, sau khi bơi đến chỗ hoa hồng tinh đang vùng vẫy ở dưới đáy hồ, y vẫn đứng yên dưới đó, chờ bản thân tự nổi lên.

Tương Vân Hàng nhảy xuống nước hơn mấy phút mới tìm được y, thấy y không còn nhúc nhích, nhất thời hoảng lên, vội vàng bơi tới kéo y vào lòng. Trang Liễu còn chưa kịp hồi thần, thì đôi môi đã đột nhiên bị bịt kín, còn có một đầu lưỡi đang dùng sức tách răng y ra, muốn đẩy vào trong miệng của y.

“…………!!”

Tương Vân Hàng lo muốn chết, nên dứt khoát dùng một tay bóp cằm y, đầu lưỡi len vào khe hở, đồng thời cố gắng thổi khí. Tay còn lại dùng sức kéo đầu Trang Liễu về  phía mình, quả thực hận không thể ăn luôn cái miệng của Trang Liễu.

Trang Liễu khóc không ra nước mắt, cũng may Tương Vân Hàng đã nhanh chóng chấm dứt hành động bạo hành này, sau đó kéo tay y, dùng một hơi đẩy hai người lên mặt hồ.

Bờ hồ sớm đã huyên náo, có mấy bạn học nam cũng nhảy xuống hồ. Tương Vân Hàng thở hồng hộc, đẩy mấy bàn tay muốn đỡ Trang Liễu ra, mà tự bế y lên bờ, sau đó cúi đầu nhìn người trong ngực.

Trang Liễu nắm chặt đoá hồng tinh ướt sũng, giả bộ bất tỉnh. Hết cách, vừa rồi Tương Vân Hàng thật sự quá đáng sợ.

Nhưng giả bộ bất tỉnh cũng không thể giả bộ quá lâu, bởi vì Tương Vân Hàng lại cúi đầu muốn thế này thế kia!

Trang Liễu vội mở to mắt, cố ý vừa ho khan vừa thở khò khè một lát – học theo Tương Vân Hàng, sau đó mới giũ giũ giọt nước trên lông mi, cẩn thận né người khỏi Tương Vân Hàng một chút: “…Cảm ơn..”

Sắc mặt Tương Vân Hàng đen kịt, khoé miệng mấp máy mấp máy, cuối cùng vẫn không nghẹn ra được nửa từ. Mắng cũng không được, nói nặng cũng không được, vạn nhất lại nhảy thì làm sao bây giờ?

Mọi người hiển nhiên đều rất lo lắng, nên vội vàng chạy lại hỏi loạn cả lên, ồn đến mức Tường Vân Hàng gần như nổi điên. Cuối cùng vẫn nhờ bí thư chi đoàn khống chế được cục diện, trước tiên cởi áo khoác của mình cho Trang Liễu mặc vào: “Chuyện gì đã xảy ra? Đang yên đang lành tại sao lại rơi xuống nước, muốn đi bệnh viện không?”

“Không sao…” Trang Liễu nhìn đoá hồng tinh đang giả chết trong tay, không biết nên giải thích như thế nào, đành phải ấp úng giải thích là do trượt chân.

Tương Vân Hàng đương nhiên sẽ không vạch trần y, cậu cởi áo T-shirt, bực bội vắt khô rồi mới mặc lại, hoàn toàn không quan tâm đến việc mấy khối cơ bụng lộ ra dẫn theo vài tiếng thét chói tai. Sửa sang lại bản thân xong thì vừa vặn nghe thấy bí thư chi đoàn hỏi có muốn đến đống lửa hong khô người rồi mới tiếp tục đi chơi hay không, cậu lập tức cau mày, đi qua xốc Trang Liễu lên: “Đã như vầy rồi còn chơi cái gì nữa? Tớ đưa cậu ta về trước, các cậu tiếp tục chơi đi”

Trang Liễu ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, y cũng đang lo, không biết đoá hồng tinh đáng yêu kia còn sống hay đã chết.

8.

Sau khi lên xe, Tương Vân Hàng luôn dùng một vẻ mặt rất quái dị để nhìn Trang Liễu, cho đến khi gốc liễu này phải ngượng ngùng cúi thấp đầu… Y nghĩ chắc bản thân đã gây hoạ rồi.

“Thật xin lỗi” Y nhẹ nhàng nói xin lỗi

Tương Vân Hàng nhìn chằm chằm lỗ tai trắng nhợt gần như trong suốt của y, một lúc sau, hỏi: “Cậu muốn thế nào?! Thế này nhé, thích, là chuyện của hai người, gượng ép… Ừm, sẽ không ngọt ngào đâu, hiểu không?”

Trang Liễu ngượng ngùng: “Tớ hiểu rồi. Thật xin lỗi.”

Tương Vân Hàng trầm mặc một lát rồi lại thở dài cam chịu: “Ai~, quên đi, cậu muốn làm sao thì làm, thật ra, giờ tớ cũng chưa muốn yêu đương… Ý tớ là, cho dù tớ không yêu cậu thì cũng sẽ không yêu người khác. Được rồi chứ? Sau này đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa nha”

Trang Liễu hoàn toàn chẳng hiểu, nhưng lời hứa này của Tương Vân Hàng nghe rất bùi tai, nên cũng tỉnh tỉnh mê mê ‘Ừ’ một tiếng.

“… Thật là bó tay với cậu!”

Tương Vân Hàng thả lỏng người, ngồi dựa vào lưng ghế, nhỏ giọng lầu bầu, nhưng ngữ điệu sớm đã không phân biệt rõ là đang phiền não hay là đắc ý. Gió xuân thổi vi vu rất thoải mái, Tương Vân Hàng mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, một giây trước khi ngủ, cậu chép chép miệng, nghĩ đến một chuyện: Sao môi Trang Liễu lại mềm như vậy nhỉ…

9.

Về đến thành phố, họ tuỳ tiện tìm một chỗ xuống xe, Tương Vân Hàng vẫn không yên tâm lắm: “Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về thay đồ”

Trang Liễu rất thành thật, thấy trạm xe này vừa hay cách công viên khu phố không bao xa, liền dẫn Tương Vân Hàng về căn nhà nhỏ mà y đã dùng tờ báo, cành cây và hồ nhão dán thành. Căn nhà giấy này ghé vào một gốc ngô đồng to lớn, nhìn sơ qua rất có cảm hứng nghệ thuật, nghe nói chú công nhân vệ sinh trong công viên nghĩ, đây là nghệ thuật thiết kế môi trường, nên không bắt y phá đi. Vì để càng giống chỗ ở của con người, Trang Liễu còn để một ít bát đũa ly chậu ở bên trong.

Tương Vân Hàng đứng ngẩn người trước cửa ‘nhà’ y, ngôn ngữ bình thường không thể diễn đạt được sự kinh ngạc của cậu.

“Vào đi… ” Trang Liễu hơi ngượng, y đứng trước cửa gọi cậu, kì thật, bình thường y chỉ tuỳ tiện tìm một chỗ trên cây để ngủ, cũng gần như chưa từng bước vào chỗ này.

Không biết chiêu đãi khách thì nên chuẩn bị món gì, hiện giờ biến ra còn kịp không nhỉ?

Tương Vân Hàng khom lưng bước vào căn nhà cửa thấp không khoá, vừa đứng thẳng lên, thì đâm thủng một lỗ trên đỉnh phòng.

“Á, xin lỗi.” Nhưng Trang Liễu lại đỏ bừng mặt, vội giải thích: “… Tớ quên mất là cậu rất cao”

Tương Vân Hàng chưa hồi phục tinh thần nổi, cậu đánh giá xung quanh, không nhìn thấy giường, chỉ có một cái chăn bạc màu trải trên mặt đất. Không có tủ quần áo, thậm chí ngay cả quần áo cũng không thấy bộ nào. Càng đừng nhắc tới mấy thứ công nghệ cao như máy vi tính, ti vi, máy chơi game, máy giặt – đây cơ bản chính là một hang núi nguyên thuỷ!

“Bình thường cậu luôn ở đây sao? ” Tương Vân Hàng nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của y, vẻ mặt cậu rất phức tạp, rất khó coi.

“Ừm, đúng” Làm một cây liễu, Trang Liễu không có đầy đủ khái niệm về một căn nhà thực thụ, y cho là, ‘nhà’ của mình rất bình thường, cho nên, y không hiểu câu hỏi của Tương Vân Hàng. Thấy Tương Vân Hàng và bản thân vẫn còn mặc quần áo ướt, vì thế vừa cởi đồ vừa hỏi: “Muốn lau khô không?”

Còn Tương Vân Hàng thì bị chấn động rất mạnh, cậu há hốc mồm nhìn bộ ngực trắng bóng trước mắt. Cũng may, một giây trước khi Trang Liễu cởi quần, y đột nhiên dừng tay, vừa vô tội vừa ngượng ngùng nhìn cậu: “Quên mất, hình như tớ không có đồ thay…”

Lúc này, Tương Vân Hàng nhìn qua vẫn còn rất trấn định, cậu lấy bật lửa trong túi quần, nhặt tờ báo cũ và một nhánh gỗ ở góc phòng lên, rồi nói: “Đốt chút lửa hong khô, sẽ mau khô hơn.”

Nói xong, cậu hấp tấp xoay người, đốt nắm giấy trong tay, ngọn lửa nhanh chóng được nhóm lên – sau đó, bởi vì Tương Vân Hàng đứng dậy quên khom lưng, đầu của cậu lại chọc một lỗ trên đỉnh phòng, đồng thời ngọn lửa trên tay nhen lên mớ báo chí trên đỉnh phòng, ngọn lửa nho nhỏ nhanh chóng lan rộng ra khắp hốc phòng  … Mười giây sau, nhà của Trang Liễu đã bị thiêu rụi.

“Sao lại thế này?!” Các chú bảo vệ công viên vội vàng chạy đến, đồng thời một chậu nước lớn không biết từ đâu ra, tạt tới.

“……” Hai kẻ ướt sũng im lặng nhìn nhau.

Tương Vân Hàng vội vàng kéo Trang Liễu ra ngoài, chỉ lưu cho y hai vành tai đỏ rực: “Thật xin lỗi! Đến nhà tớ đi!”

Beta 2nd: 11/6/13