Tags

,

Cả người không có chỗ nào là không đau!

Tại sao lại đau như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay…

Y thình lình mở to hai mắt.

“Đây là đâu?” Yết hầu của y đau quá, giọng nói khàn khàn.

Đây là một gian nhà trúc, bố trí cực kì đơn giản, lại khiết tịnh cao nhã ngoài ý muốn. Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ, lụa trắng chấm đất nhẹ nhàng lay động.

Toàn thân đau đớn nhắc nhở y, y vẫn còn sống, như vậy, nơi này là địa phương nào?

Y thử đứng lên, dựa vào toàn bộ ý chí chống đỡ thân thể hư nhược, nhưng vừa đứng thẳng, cả người giống như lá rụng lắc lư không ngừng, bắt lấy một bên trụ giường mới không ngã xuống.

Xê dịch chân, cước bộ như nặng ngàn cân

Cứ như vậy một lần rồi một lần nữa, đi đi ngừng ngừng, đi rất lâu mới tới gần cánh cửa không tính là xa.

Dùng lực đẩy cửa ra, cảnh sắc rơi vào mắt nhất thời khiến y thất thần.

Trước mắt là một mảnh giao thoa giữa sắc thâm lam và ngân bạch, thâm lam là nước, một mảnh hồ nhìn không thấy bờ bên kia, mặt hồ không gợn sóng, như một mặt gương thâm thuý. Ngân bạch là tuyết, phủ kín bên hồ và mặt đất.

Giống như cảnh sắc chỉ có trong tranh…

Đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên cả kinh, thiếu chút nữa trượt chân té ngã.

Ở nơi giữa hồ cách bờ không xa, phía trên khối cự thạch đứng vững, đang có một một thân ảnh tuyết bạch xuất trần.

Màu tóc đen thùi, mi sắc như đại (Thuốc đen của đàn bà ngày xưa dùng vẽ lông mày), bạch y tung bay, không phải là quái nhân đã giáng từ trên trời xuống, cản trở hôn sự của Phù Dung, lại đả thương y sao?

Y giật mình sợ hãi, bước chân không khỏi lùi về phía sau.

Nhưng người bạch y nọ hiển nhiên đã nhìn thấy y, gót chân bất động, cả người như một con diều gió nhẹ nhàng bay đến.

Liên Ngọc lùi lại mấy bước, lại vướng vào ngưỡng cửa, vạn phần chật vật ngã bệt xuống đất.

So với y, người nọ lại nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt y, dùng khuôn mặt tuấn mĩ cùng với vẻ mặt lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống.

“Ngươi là ai? Vì sao lại mang ta đến đây?” Y ổn định tâm tư, vẫn coi như bình tĩnh mở miệng hỏi

Người nọ vẫn thanh lãnh kiêu ngạo, ngũ quan như được điêu khắc từ hàn băng, không có nửa điểm biểu tình, chỉ là hàn ý bức người theo dõi y

Sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Từ giờ trở đi, ngươi sẽ ở đây. Nhưng không được nói nhiều, ta không thích huyên nháo.”

“Đây là đâu?”

“Một địa phương mà ngươi không thể li khai”

Điều này không nói Liên Ngọc cũng biết, dựa vào thể lực của mình, cũng không thể đi được bao xa trong mảnh đất băng tuyết này.

Nhưng nói qua nói lại, tuy xem ra đây là một vùng lạnh giá, nhưng bản thân chỉ mặc một bộ đơn y cũng không thấy lạnh bao nhiêu.

“Vì sao ta không thấy hàn lãnh?”

“Trong cơ thể ngươi có hơi thở của ta, ta không sợ lạnh, ngươi đương nhiên cũng sẽ không sợ.”

“Tại sao ta phải ở đây?”

“Có tất yếu”

“Vậy phải bao lâu ta mới có thể li khai?” Liên Ngọc nhưng không hi vọng hắn nói là cả đời

“Một năm” Người nọ nhíu mày, hiển nhiên là rất khó chịu

Liên Ngọc nhẹ thở phào.

“Ngươi, rốt cuộc là ai?”

Người nọ nhìn y một cái, nhẹ giọng phun ra hai chữ

Hàn Hoa?

Người nọ lưu lại tên này rồi liền nhẹ nhàng rời đi, trong lòng y còn rất nhiều vấn đề chưa được giải đáp.

Có một điểm, có thể khẳng định, người tên Hàn Hoa này, hẳn không phải là phàm nhân.

Buồn cười a! một kẻ luôn không tin quỷ thần như mình lại có thể kết luận như vậy, thật đúng là châm chọc.

Hàn Hoa rời đi, đã hơn bảy ngày. Vì thế, y cũng một mình lưu lại chỗ này bảy ngày. Trong thế giới tràn ngập màu trắng bạc này, không có sinh mệnh khác, duy chỉ có mặt trời mọc mặt trời lặn, mới có thể cho y biết một ngày đã trôi qua.

Y không phải là một người sợ hãi cô đơn, ngược lại rất thích yên tĩnh, nhưng là hoàn cảnh tĩnh mịch này, cũng khiến y có vài phần bi ai, chẳng lẽ một năm sắp tới, sẽ phải cùng sống trong phiến đau khổ thanh lãnh này?

Cảm giác thần kì ít đói khát và hàn lãnh, thậm chí ngay cả ngủ cũng không còn quá cần thiết như trước. Mà như vậy, càng đột hiển ra sự lãnh lãnh thanh thanh của nơi này. Nơi này, chỉ thích hợp người nọ cư trụ, mà không phải là một kẻ phàm phu tục tử có máu có nước mắt như y.

Phù Dung, không biết ra sao rồi? Tuy ngày đó bị thương, nhưng vẫn còn có chút kí ức mơ hồ, biết hắn không có thương tổn Phù Dung, vậy thì tốt rồi… Miên mang suy nghĩ, trừ miên mang suy nghĩ, y lại có thể làm gì? Thì ra dáng vẻ như vậy, mới gọi là cô độc

Lại thấy Hàn Hoa, là chuyện của nửa tháng sau.

Tại khoảnh khắc ngồi một mình bên hồ, nhìn thấy bóng trắng ‘phiên nhược kinh hồng’ (Nhẹ nhàng bay vút như chim hồng khi kinh hải) mà đến. Nhịn không được lại có chút vui mừng, cho dù e ngại hắn, nhưng tốt xấu gì hắn cũng có thể nói có thể cử động, so với vật chết khắp nơi này tốt hơn nhiều lắm.

“Hàn Hoa tiên sinh” Y đứng dậy, lịch sự chào hỏi

Hàn Hoa chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không đáp lại

Liên Ngọc hơi hơi mỉm cười, trải qua hai lần, đã mơ hồ biết thiên tính của hắn lãnh đạm, trong lòng không quá coi trọng người khác, nên không ngoài ý muốn hắn sẽ có loại thái độ này.

“Ngươi vẫn khoẻ chứ?” Hàn Hoa hỏi, ngữ khí lạnh lẽo, tuyệt không giống như đang quan tâm người khác

“Đa tạ tiên sinh quan tâm, ta rất tốt.”

Hàn Hoa ngược lại bị ngữ khí không kiêu không siểm nịnh này chọc đến nhìn nhiều y một cái, vừa nhìn, hắn lại nhíu mày.

“Không biết có chỗ nào không ổn?” Liên Ngọc thấp đầu nhìn bản thân.

“Không có” lại là như vậy, ‘luy thế’ của phàm nhân này vẫn không tra được

Hắn tinh tế đánh giá, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không cảm thấy người này có chỗ nào đặc biệt

Bất quá chỉ là một túi da dơ bẩn. Vung tay áo, quay đầu muốn đi

“Tiên sinh!” Liên Ngọc lên tiếng gọi hắn.

Hàn Hoa nhíu mày ngừng lại

“Ta có một chuyện muốn cầu tiên sinh giúp đỡ”

“Nói” điểm tốt duy nhất của phàm nhân chính là kính thuận hữu lễ, cũng không gây sự vô lí.

“Tuy nói ra có hơi chút đường đột, nhưng ta chỉ là một tục nhân. Sơn cư này tịch mịch, còn mong tiên sinh thông cảm một chút.”

“Ngươi muốn li khai?” Ánh mắt Hàn Hoa biến lạnh, bởi vì y không biết tốt xấu.

“Tiên sinh hiểu lầm, ta đáp ứng lưu lại đây, sẽ không đổi ý. Chỉ là hi vọng tiên sinh có thể cho ta một ít sách vở, giống hoa, để giết thời gian.” Hình như có chút yêu cầu quá đáng, nên lúc y nói ra vẫn có chút ngượng ngùng.

Sắc mặt Hàn Hoa lãnh ngưng, lập tức duỗi ống tay áo quay đi, lạnh lùng đáp lại: “Được!”

Cũng không biết hắn đến rồi đi khi nào, nhưng đến ngày hôm sau, Liên Ngọc vừa mở mắt, đã phát hiện nội thất trong phòng có cải biến rất lớn.

Nguyên bản mặt bàn trống không không có vật gì lại nhiều thêm một cây cổ cầm, giá sách cũng đặt đầy thư tịch, trên bàn thấp đặt một bàn cờ, bút mực giấy nghiên càng không thiếu thứ gì. Mặt đất cạnh cửa cũng đặt hai cái sọt nhỏ, chứa đầy các loại hạt giống hoa, công cụ cũng được đặt dựa vào cửa

Vừa thấy, tâm lí y vô cùng cảm kích. Hàn Hoa này tuy thoạt nhìn lãnh mạc, nhưng thật ra rất chu đáo.

Khi y nhìn thấy y vật mới được đặt trong rương, càng thêm khẳng định ý niệm này, Hàn Hoa cũng không phải là người không hợp tình hợp lý

Thay y phục cũ đã mặc hơn mười ngày, lau thân thể, mặc một bộ y phục tơ lụa tuyết bạch nhẹ nhàng, cả người tinh thần phấn chấn. Y vốn là người thích sạch sẽ, mười ngày nay, tuy không có mồ hôi dơ bẩn, nhưng y vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Đẩy cửa đi ra, ngay cả không khí cũng đặc biệt tươi mới, mặt y không khỏi lộ ra nụ cười.

Có sự vật yêu thích để giết thời gian, ngày tháng tựa hồ không còn trì trệ không tiến.

Mỗi sáng sớm, chăm sóc vườn hoa nho nhỏ  trước cửa phòng. Sau giờ ngọ (11-13 giờ), đánh đàn, mài mực, chơi cờ, đọc sách.

Đơn điệu, an bình, tựa như trở về những ngày tháng đơn thuần sống một mình trong gian nhà cỏ. Càng tốt là, không cần phải lo lắng vì sinh kế.

Đảo mắt, đã qua ba tháng.

Chờ y rốt cuộc phát hiện ra điểm này, không khỏi có chút cảm thán, đảo mắt cũng đã qua ba tháng, một năm, quả thật rất nhanh sẽ trôi qua!

Chỉ là, tại ngày thứ năm bắt đầu tháng thứ tư, xuất hiện một tình huống không lường trước.

Sáng sớm ngày đó, y vẫn dậy sớm như thường lệ, nhưng không phải là vì ngủ đủ, mà vì cảm thấy có chút rét run.

Mới đầu, y không cho rằng có gì khác thường, cho đến giữa trưa, mới phát giác có chuyện không thích hợp. Chẵng những hàn ý dâng cao, càng đáng sợ là, ngực không ngừng truyền đến đau đớn. Cơn đau này, giống hệt ngày đó bị Hàn Hoa phất một cái, vừa lạnh vừa đau, giống như bị ngàn cân băng đá đè nặng trên tim.

Sau giờ ngọ, đau đớn đến chỉ có thể nghỉ ngơi trên giường. Cả trái tim, rối rắm khó chịu, chỉ có thể khe khẽ thở dốc để xác định bản thân vẫn còn sống.

Chẳng lẽ, phải chết tại đây? Nơi vạn trượng băng tuyết, trời băng đất tuyết này…

Cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt…

Chỉ là, ánh trăng tối nay rất đẹp

Nghe nói, hoàng tuyền lộ, không có ánh trăng

Y giãy dụa đứng dậy, giãy dụa đi về phía cửa, vô luận thế nào, cũng muốn nói tiếng tái kiến với ánh trắng sáng kia.

Khi Hàn Hoa đuổi tới, đúng là nhìn thấy cảnh tượng như vậy

Dưới ánh trăng, phàm nhân nọ đang ngồi trên bậc thang, dựa vào hành lang, mặc một bộ bạch y, hai mắt khép hờ, thần thái an tường, tựa hồ đang ngủ. Đương nhiên, nếu không phải là trước vạt áo của y đầy máu mà nói.

Còn chưa chết!

Liên Ngọc tựa hồ cảm thấy có người đến, cố sức ngẩng đầu lên, thật lâu sau, mới nhìn thấy gương mặt duy nhất mà gần nhất quen thuộc. Trong lòng có chút cao hứng, dù sao trước khi chết có thể gặp được một người là tốt rồi.

Y mỉm cười chào hỏi: “Ngươi tới rồi!”

Nụ cười này thoáng hiện, như một trí giả nhìn thấu sinh tử, ngũ quan vốn rất bình thường của y dưới ánh trăng, trong ý cười, lại có sắc tướng thanh diễm mà phàm nhân không nên có.

Đột nhiên, môi vừa động, lại thấm ra một tia máu tươi

Hàn Hoa nhìn y, không rõ một thoáng dao động trong tâm từ đâu mà đến.

Một khắc trước, thân đang ở cách xa vạn dặm, ngực nhói đau, không cần nghĩ đã biết người này xảy ra chuyện. Loại ràng buộc này từ đâu ra? Chính là vì một chút tiên khí kia? Hay là còn có nguyên nhân khác?

Khi y mỉm cười, trong đầu như loé lên thứ gì đó…

Dưới ánh trăng

Một người sắp chết.

Một người nghiêm khắc.

Khi Liên Ngọc thanh tỉnh lại, người đã ngủ trên giường, ánh trắng rọi xuống đầu giường.

Vẫn còn sống!

Vô luận như thế nào, còn sống vẫn là chuyện nên ăn mừng.

Nghiêng đầu, nhìn thấy bóng trắng nọ đứng trước giường.

“Tiên sinh” Y muốn ngồi xuống, lại có chút lực bất tòng tâm

Hàn Hoa xoay người, như muốn li khai.

“Cảm ơn ngươi đã cứu ta!” Liên Ngọc vội vàng cảm ơn.

“Là mệnh ngươi chưa tuyệt” Hắn vẫn lạnh lùng thản nhiên như trước

Liên Ngọc là danh sĩ một đời, đương nhiên am hiểu hùng biện thuyết phục, chỉ là tính cách bình thản, không thích phân cao thấp với người, hơn nữa tính tình Hàn Hoa âm lãnh, có một loại áp lực ngàn phần, càng làm cho người ta cảm thấy không thể ứng phó.

Chỉ có thể yên lặng nhìn bóng dáng hắn rời đi.

Y cúi đầu thở dài, nhìn y phục trắng noãn như mới trên người, cười khổ một chút.

Hàn Hoa này, rốt cuộc là gì đây?

Có chút giống thần tiên, khiết tịnh cao ngạo, nhưng thần tiên trong truyền thuyết không phải đều là mặt mũi hiền lành, đầy lòng thương sót sao, trên đời thật sự có loại thần tiên lạnh lùng vô tình này sao? Nếu nói là yêu ma, vậy càng không giống, trên đời này lại không nên có yêu ma tiên phong đạo cốt như  vậy đi?

Sáng sớm hôm sau, khi Liên ngọc bình yên vô sự đẩy cửa phòng ra, lại ngây ngẩn cả người.

Hàn Hoa mặc bạch y tung bay đang đứng trên tảng đá lớn giữa hồ, lưng quay về phía trời.

Hắn còn chưa li khai?

Liền Ngọc ngây người ngẩn ngơ, lập tức cười hỏi: “Sớm a! Tiên sinh”

Không biết là không nghe thấy vẫn là cố ý, Hàn Hoa vẫn đứng ‘văn ti bất động’ (chấm gợn hay sợi tơ cũng không lung lay)

Liên Ngọc cũng không quấy rầy, bắt đầu hoạt động như mọi ngày

Hạt giống của Hàn Hoa đưa hình như là dị phẩm, như tuyết liên không sợ giá lạnh, hơn nữa sinh trưởng nhanh chóng. Bất quá mới mấy tháng ngắn ngủi, cư nhiên sinh trưởng thành một khoảnh xanh tươi, thậm chí có nụ hoa nho nhỏ đủ màu.

Cầm lấy một gáo nước nhỏ tưới cho chúng. Trên mặt Liên Ngọc luôn luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, một thân bạch y khẽ phất, dưới ánh mặt trời, nhưng lại có vài phần tư chất xuất thế.

Mà Hàn Hoa, luôn quay lưng về phía y, ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang nghĩ gì trong lòng.

Buổi trưa, Liên Ngọc lấy cổ cầm từ trong phòng ra, tuỳ ý ngồi trên bậc thang trước cửa phòng, cầm đặt trên đầu gối, thử thử âm, bắt đầu đàn tấu. Làn điệu thanh uyển, cầm nghệ của Liên Ngọc rất nổi danh, tấu lên như ngày xuân rực nắng, nắm tay ngao du, lại giống như xuân về mặt đất, vạn vật bừng tỉnh, khiến người ta sinh ra tâm trạng vui sướng.

Gảy một dây đàn, từ ‘công’ đến ‘vũ’ (Kí hiệu âm giai nhạc cổ Trung Quốc), khúc trọn.

Một khúc này, ngay cả Liên Ngọc cũng rất vừa lòng.

Vừa ngẩng đầu, gương mặt băng lãnh của Hàn Hoa gần trong gang tấc, y cả kinh, vô tình buông lỏng cầm.

Chân Hàn Hoa vừa gạt, cầm lại rơi về đầu gối của y.

“Đa tạ!” Liên Ngọc còn hơi kinh ngạc nói.

Hàn Hoa chau mày.

“Có phải tiếng cầm của ta đã quấy rầy sự thanh tịnh của tiên sinh?” Biết đây là hắn tỏ vẻ không vui, Liên Ngọc vội vàng xin lỗi: “Cầm nghệ của ta kém cỏi, đạn tấu lung tung, thật sự là hổ thẹn”

Kém cỏi? Tuy hắn không rành âm luật, nhưng cũng phân biệt được kém cỏi hay không. Trong kí ức tới nay, nhạc tiên trên trời bất quá cũng như thế mà thôi

“Ngươi tên gì?” Hắn có  hứng thú, bình sinh là lần đầu tên, người lạnh lùng như hắn lại có hứng thú với một kẻ mà sự tồn tại không hề tất yếu.

“Tại hạ họ Liên tên Ngọc, tự Vô Hà” Liên Ngọc buông cầm, đứng lên, tỏ vẻ ôn thuận trả lời.

“Liên Ngọc” Hắn đạm nhạt đọc.

Hai người đứng rất gần, Liên Ngọc lần đầu tiên nhìn gần Hàn Hoa như vậy, chỉ thấy màu da hắn trắng như tuyết, màu tóc lại đen như mực, ngũ quan càng là tuấn mỹ lạnh buốt không thể hình dung. Chẳng những dung mạo lãnh liệt như hàn băng, trên người nhưng thật sự còn truyền tới một hương vị băng tuyết nhàn nhạt. Đối mặt với đôi mắt thâm sâu này, tâm của y không khỏi chấn động. Hàn Hoa này thật đúng là rất vô tình, trong đôi mắt trừ bỏ hàn lãnh, cư nhiên không có bất cứ cảm xúc nào.

Bộ dáng thật cao, bản thân đứng trên một bậc thang mới miễn cưỡng cao bằng hắn, nếu sóng vai, chẳng phải là thấp hơn hắn nửa cái đầu sao?

Dù cùng là nam tử, cũng không khỏi cảm thán, trên đời thật sự có người hoàn mĩ như thế tồn tại a!

Nhưng hắn đang nhìn gì a… Như thế nào lại biến thành đang nhìn chằm chằm mình?

“Tính không ra…” Hàn Hoa nhẹ giọng nói nhỏ, hoang mang

Gió thổi đến, thổi qua mặt nước trong suốt.

Kì quái, thật sự là có chút kì quái.

Nghĩ đến đây, y không nhịn được lại nhìn về phía tảng đá lớn giữa hồ. Quả nhiên, bóng trắng kia vẫn lẳng lặng đứng ở phía trên.

Đã mười ngày, mười ngày nay, mỗi ngày Hàn Hoa đều đứng ở đó. Không, phải nói là một khắc cũng không li khai tảng đá đó, tự hồ hoà thành một thể với tảng đá. Từ ngày hỏi tên y, hắn liền vẫn duy trì tư thế này, tựa hồ là trong lòng có một nghi vấn rất lớn không thể cởi bỏ.

Liên Ngọc lắc đầu cười khổ, âm thầm trách bản thân quá nhiều chuyện.

Khoé mặt đột nhiên thoáng thấy bóng trắng động một chút, vì thế nhịn không được lại quay đầu nhìn.

Trong nháy mắt, bóng người đã biến mất khỏi tảng đá lớn.

Hắn đi rồi!

Liên Ngọc mỉm cười, cúi đầu tiếp tục chăm sóc hoa cỏ

“Ngươi là ai?”

Liên Ngọc giật mình, gáo nước trong tay rơi xuống đất. Này không thể trách y được, ai sống một mình lâu như vậy, mà nghe thấy một thanh âm xa lạ đều sẽ giật mình. Y ngẩng đầu, lại là ngẩn người

Thanh âm kia thanh thuý êm tai, vừa nghe đã biết là nữ tử.

Cũng không ngờ, sẽ là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, Quý Phù Dung đã là mỹ nhân trong kinh thành, nhưng so với nàng này, đột nhiên lại kém hơn mấy phần. Kém hơn không phải là dung mạo, mà là loại khí chất thanh ngạo này, nếu nói Quý Phù Dung như một đoá mẫu đơn đẹp đẽ quý giá, thì nữ tử này chính là một đoá hàn mai lãnh ngạo, hảo một dáng vẻ ngọc cốt băng cơ, hảo một mĩ nhân tiên tử.

Đúng a! Cảm thấy quen thuộc, chính là loại ngạo khí và lãnh đạm toát ra từ tận xương tuỷ này, cư nhiên có mấy phần tương tự với Hàn Hoa a!

“Tại hạ Liên Ngọc” Tuy không biết lai lịch của nàng, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, tựa hồ có chút quan hệ với Hàn Hoa “Tiểu thư đến bái phỏng Hàn Hoa tiên sinh?”

Nử tử kia cũng không nói chuyện, chỉ đánh giá y từ trên xuống dưới.

Ánh mắt này rất đáng cho người ta thưởng thức

“Tiên sinh mới rời đi không lâu, về phần đi đâu, ta cũng không biết”

“Ngươi là ai?” Nàng lại hỏi một câu

“Tại hạ Liên Ngọc, nhân chút duyên cớ, ở tạm chỗ này mấy ngày”

“Hắn nói lúc nào về không?”

Liên Ngọc mỉm cười lắc lắc đầu

Nữ tử nhíu mày, đối với câu trả lời này hiển nhiên bất mãn

“Ngươi là phàm nhân?”

“Phải”

“Ngươi có biết ta và hắn là ai? Đây là nơi nào sao?”

Liên Ngọc vẫn lắc đầu

Khuôn mặt nữ tử càng nhíu chặt

“Ngươi hỏi hắn chưa?”

Liên ngọc gật đầu, nói: “Tiên sinh chưa từng trả lời, có lẽ là không muốn ta biết”

“Ta có thể nói cho ngươi”

“Đa tạ ý tốt của tiểu thư, nhưng ta vẫn không nghe mới phải”

“Tại sao?”

“Nếu tiên sinh đã không muốn cho ta biết, ta biết thì lại không tốt”

“Hảo một phàm nhân miệng lưỡi lanh lợi!” thái độ của y khiến nữ tử có chút tức giận

“Không biết khi nào đã mạo phảm tiểu thư?” Liên Ngọc không hiểu

Nữ tử hừ lạnh một tiếng, thần sắc trở nên cổ quái

“Chưởng đăng!”

Liên Ngọc nghiêng đầu nhìn, phát hiện Hàn Hoa không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh

“Chưởng Đăng gặp qua thượng tiên” Vẻ mặt của nữ tử nọ liền thu liễm lại, yểu điệu hành lễ.

Liên Ngọc ngược lại có chút kinh ngạc, nàng vừa rồi còn ‘lãnh nhược băng sương’, nhưng mới một khắc đã đột nhiên đổi sang một bộ dáng khác, khoé mắt đuôi mày ý cười dào dạt, cả người đều sinh động lên.

Trong lòng có chút hiểu được, nhìn nhìn Hàn Hoa, hắn vẫn là vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, trong lòng nhịn không được thở dài, đa tình sợ nhất vô tình, cổ nhân nói thật có lý.

“Tìm ta có chuyện gì không?” Quả nhiên vẫn là khẩu khí xa cách vạn dặm.

Liên Ngọc thấy thế, đi vào trong phòng.

Phía sau, một đôi ‘bích nhân’ (người đẹp), đáng tiếc, là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình

Nhất nhân đái tiếu, nhất nhân hàm sương