Tags

,

Lại một tháng trôi qua.

Từ sau ngày có nữ khách nọ đến, Hàn Hoa cũng lập tức biến mất, ngược lại Liên Ngọc sống càng thêm thoải mái.

Vốn dĩ y là một người dễ thích ứng, tính cách tiêu sái. Nhưng phụ thân trời sinh nghiêm khắc, từ nhỏ đã quản thúc y rất nghiêm, cho nên dưỡng thành cá tính tiến thoái theo khuôn phép. Nhưng trong thiên tính của y vẫn có một phần tuỳ hứng và tiêu sái, điều đó tạo nên sự linh động phiêu dật trong văn chương của y. Hiện tại, sống ở nơi mênh mông hẻo lánh này, phần tuỳ hứng đó càng nương theo sự xoá bỏ lễ giáo mà phát triển.

Ti y trù lí, tán phát lộng cúc, một năm, thật sự ngắn đi một ít

Một ngày này, dõi mắt trời quang.

Sau giờ ngọ, lấy bút mực vẽ một gốc phù dung, nhìn đoá phù dung này, tự nhiên lại nhớ đến Phù Dung kia. Nghĩ nghĩ, lại ủ rũ, vì thế bản thân nằm trong bụi hoa ngủ một lát.

Lúc Hàn Hoa đến, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cái bàn thấp nguyên bản ở trong phòng đã được di chuyển ra đặt trên đường mòn giữa bụi hoa, khóm hoa được trồng bất quá mới tròn một tháng đã nở tung, đỏ tươi rực rỡ! Mà Liên Ngọc đang ngủ gục trên bàn.

Hàn Hoa có chút kinh dị. Kinh dị, từ lúc Bàn Cổ [1] khai thiên lập địa tới nay, chuyện có thể khiến Hàn Hoa cảm thấy kinh dị tuyệt đối chỉ có thể xưng bằng hai chữ “khuất chỉ” (đếm trên đầu ngón tay). Nhưng kẻ phàm nhân trong cõi hồng trần ô trọc này lại khiến hắn cảm thấy có chút kinh dị. Tính không ra luy thế là cái kinh thứ nhất, hiện tại, lại là một loại kinh ngạc khác.

Nhân loại, phàm nhân, trong mắt hắn là ô uế. Hồng trần vạn trượng, huyết vũ tinh phong, bất quá là do bản tính tham lam và không biết tiết chế; dục vọng, là nguồn gốc của vạn ác, con người, chính là đầu sỏ của vạn ác. Nhưng kẻ trước mắt này dường như khác biệt. Chính vì trên người y không có hương vị dơ bẩn, mới nguyện ý để y ở nơi này. Người này, hẳn đã biết người mà y gặp không phải là người bình thường, nhưng trừ lúc đầu có chút luống cuống, sau này, ngược lại không kinh không sợ, tiến thoái hữu lễ, tựa như đang đối mặt với bằng hữu mới quen, mà không phải là dị tộc khiến người ta sợ hãi.

Có chút dục vọng thanh đạm, rồi sau đó, tự tìm niềm vui, rất có khả năng thích ứng với thay đổi.

Ánh mắt của Hàn Hoa trầm xuống, khoé mắt lướt nhẹ qua hoa cỏ. Kẻ phàm nhân này không biết, nhưng trong lòng hắn biết rõ, những giống hoa này được lấy từ trong hoa viên ở Côn Lôn sơn của Tây Vương Mẫu, không phải là hạt giống bình thường, từ lúc nảy mầm đến lúc nở hoa ít nhất cũng cần thời gian hơn trăm năm. Mà tại huyễn cảnh trên đỉnh Trường Bạch sơn này, muốn phát triển ở mảnh đất băng giá vạn năm này, trừ phi là Thần tư chưởng bách hoa, không, cho dù là thần tư chưởng bách hoa, cũng tuyệt đối không thể khiến chúng nở sum xuê như vậy chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi.

Liên Ngọc này, rốt cuộc là ai?

Ngay cả Ngọc Hoàng Vương Mẫu, cửu thiên chư phật thấy hắn, cũng phải kính sợ ba phần. Chúng sinh trong cùng trời cuối đất này, lại có ai trốn được hắn bấm đốt tay tính? Huống chi người này tuy cốt cách thanh kỳ, lại rõ ràng không có bất kì tiên, ma khí nào, chỉ là một phàm thai trong luân hồi mà thôi.

Chín vạn năm, trái tim đã ngưng kết chín vạn năm của Hàn Hoa, có một tia rung động.

Liên Ngọc lại không hề biết.

Dưới ánh mặt trời, tay y hơi tê nên đổi một tư thế khác, lại ngủ thiếp đi.

Hàn Hoa vẫn lạnh mặt, nhìn chằm chằm kẻ phàm nhân không biết sống chết này.

Không biết mơ thấy thứ gì, mà trên mặt Liên Ngọc lại lộ ra một nụ cười.

Chỉ là một nụ cười cực kì khẽ.

Nụ cười này, nhưng lại khiến kẻ không gì không làm được như Hàn Hoa phải lùi lại nửa bước. Tuy chỉ có nửa bước, nhưng đối với hắn mà nói lại là một loại thất bại. Hàn Hoa, từ lúc hình thành đến nay đã chín vạn năm, chẳng sợ là phải đối mặt với trời sụp đất nứt, cũng chưa từng có chút động dung, huống chi hai chữ ‘thất bại’ nghiêm trọng này?

Ngực buộc chặt là vì sao?

Nụ cười này… rất quen thuộc, là nụ cười trang nghiêm, từ bi, thương sót chúng sinh. Nhưng chưa từng thấy qua! Đúng, chưa từng thấy qua!

Từ ngày đầu tiên hắn giáng sinh thế gian đến nay, lần đầu tiên, mặt Hàn Hoa toát ra một tia kinh hoảng.

Chật vật chạy trốn khỏi một phàm nhân không pháp lực.

Chỉ bởi vì một chút mỉm cười!

Liền Ngọc vĩnh viễn sẽ không biết, nguyên nhân của hết thảy, có lẽ chỉ vì một nụ cười trong lúc ngủ mơ này của y…

Chờ Liên Ngọc tỉnh lại, mặt trời đã dần lặn ở phía tây, tà dương đỏ như máu.

Nhấc cái cổ có chút đau nhức tê dại lên, lúc giơ tay xoa bóp, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc gần đây.

Vẫn là khoanh tay nhìn trời, đứng độc lập giữa trời đất. Bạch y phơ phất, nói không nên lời anh tuấn oai hùng.

Nhìn đến có chút xuất thần, hắn đột nhiên xoay người lại, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Liên Ngọc sửng sốt.

Đôi mắt từ lúc mới quen biết đã như băng tuyết vạn năm này, cư nhiên lại có một ánh sáng chợt loé lên rồi biến mất

Cư nhiên trong sáng như vậy!

Không, trong ánh mắt của người này có thể ẩn dấu tình cảm sao? Hẳn chỉ là ảo giác được hoàng hôn dệt thành mà thôi!

“Hàn Hoa tiên sinh” Y đứng dậy, thi lễ chào hỏi.

Hàn Hoa lạnh lùng nhìn y.

“Ta như vậy thật là thất lễ” Y ý thức được bản thân quần áo không chỉnh tề, không khỏi có chút ngượng ngùng, ngày tháng trôi qua quá nhàn nhã, nên những lễ nghi nên có đều mau quăng mất rồi.

Thấy Hàn Hoa vẫn trừng mắt nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn. Cúi thấp đầu, nỗ lực muốn vuốt phẳng y phục đã nhăn nheo.

“Ai nha!” lúc cúi đầu, nhìn thấy bức hoạ kia cư nhiên đã bị đè nhăn nhúm, lập tức ngồi xổm xuống muốn vuốt thẳng nếp uốn.

Nhưng hiển nhiên đã không thể khôi phục như cũ, y tiếc hận nhìn bức tranh không tệ kia.

“Tiên sinh?” lại như vậy, luôn tại lúc ngẩng đầu mới phát hiện hắn đã gần ngay trước mắt

Hàn hoa nghiêng nghiêng nhìn, nâng tay lên.

Liên Ngọc giật mình, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Hàn Hoa hừ lạnh một tiếng, ống tay áo khẽ phất, tranh vẽ lập tức biến về dáng vẻ bằng phẳng không vết tích.

“Tiên sinh, tại hạ chỉ là vì…”

Vì cái gì đây? Một cái phất tay nhẹ nhàng kia khiến bản thân sống không bằng chết, cho nên tâm tồn sợ hãi? Vẫn là không thể tin được cá tính xem ra khó đoán của Hàn Hoa?

Đích xác là, cả hai đều có, cho nên, mới sẽ có phản ứng như vậy.

Y lắp lắp bắp bắp nói không ra được nguyên nhân.

Hàn Hoa phất tay áo quay người, nhẹ nhàng bay đi.

Liên Ngọc đành phải nuốt lại những lời chưa kịp nói vào bụng, hoá thành một tiếng thở dài.

Xem ra, y và Hàn Hoa này, có bát tự xung khắc a!

Nguyên tưởng rằng, ít nhất, lại sẽ có một đoạn thời gian rất lâu không gặp hắn. Lại không lường được, thế nhưng ngay đêm đó lại tái kiến.

Liền Ngọc vốn ngủ vô cùng tỉnh, chỉ một chút tiếng động khẽ đã khiến y tỉnh lại.

Y cảm thấy vô cùng kỳ quái, nơi này hình như là một vùng hoang dã băng lãnh, căn bản không có đến nửa điểm sinh mệnh, hơn nửa đêm sao lại có tiếng động?

Choàng áo lên, y muốn mở cửa ra nhìn xem thử.

Vừa đẩy cửa ra, một thứ tuyết bạch gì đó đã ngã vào y.

Xuất phát từ bản năng, y vươn tay ôm lấy.

“Hàn Hoa tiên sinh?” Dưới ánh trăng, thứ vừa đổ vào người y cư nhiên lại là Hàn Hoa.

Người trước giờ cao cao tại thượng, dáng vẻ như thần tiên như Hàn Hoa, cư nhiên lại giống như bị thương, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.

“Tiên sinh, ngươi sao vậy?” Liên Ngọc hơi luốn cuống.

“Đỡ ta… đi vào…” Ý thức của Hàn Hoa vẫn thanh tỉnh, chỉ là toàn thân tựa hồ vô lực.

Liên Ngọc vội vàng đỡ hắn dậy, đi về phía giường. May mắn, Hàn Hoa nhẹ hơn y tưởng nhiều, cho nên cũng không thấy vất vả.

Đỡ hắn nằm xuống, nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo.

“Ta muốn đề kháng dược tính, không thể bị quấy rầy.” Hàn Hoa nhắm mắt lại, thì thào dặn dò.

“Ta biết rồi!” Liên Ngọc vội vàng đi đến ngồi lên cái ghế bên cạnh bàn.

Hàn Hoa không nói nữa, nằm bất động, giống như đang ngủ.

Cái trán của hắn từ từ thấm ra giọt giọt mồ hôi, tiếp theo, toàn thân tựa hồ đều đang đổ mồ hôi, nhất thời thấm ướt y phục mỏng manh trên người. Sau đó, mồ hôi nhưng lại bắt đầu đóng băng, chỉ chốc lát sau, toàn thân hắn, bao gồm cả y phục, đã bị bao phủ trong một cái kén băng mỏng manh, bộ dáng như vậy, thật sự là quỷ dị đến cực điểm.

Liên Ngọc nhìn xem hoảng hốt, lại ngại lời dặn dò trước đó của hắn, không dám tuỳ tiện lại gần.

Dường như qua rất lâu, tầng băng bạc kia cuối cùng đã bắt đầu tan rã, không quá một lát, theo làn hơi nước nhàn nhạt, băng và nước, đều biến mất sạch sẽ. Hàn Hoa mặc một bộ bạch y, khô ráo sạch sẽ nhắm mắt nằm.

Liên Ngọc kinh ngạc nhìn dị năng thần kì này, không hề chú ý đến sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần sáng lên.

Đang kinh ngạc, Hàn Hoa đột nhiên cử động, sau đó, mở to hai mắt, dáng vẻ như muốn ngồi dậy, nhưng lại lực bất tòng tâm.

“Ngươi lại đây!” Hàn Hoa mở miệng gọi y: “Đỡ ta ngồi dậy”

Nghe thanh âm, hình như đã đỡ hơn một chút!

Liên Ngọc dùng sức đỡ hắn dậy, phát giác thân thể của hắn nặng hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Hàn Hoa ngồi xếp bằng xong, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi, ánh mắt có chút tan rã, trán lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Nhìn vẻ mặt bình thường ‘thất tình không động’ của hắn lại lộ ra một ít thần sắc thống khổ, khiến Liên Ngọc cảm thấy rất hoảng hốt.

Rốt cục nhẫn không nổi, kéo cổ tay áo, nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên trán hắn.

Hàn Hoa chỉ cảm thấy trong lúc mê mang, có một làn hương hoa nhàn nhạt thổi qua.

Là mùi hương của hoa gì? Mát lạnh thanh nhã, nhưng lại ấm áp như tia nắng mặt trời trong sáng sớm ngày xuân.

Hương khí độc đáo này dường như đã từng ngửi thấy?

Hắn mở mắt theo bản năng, cố gắng điều chỉnh tiêu điểm của tầm mắt, muốn tìm nơi phát ra hương hoa đó.

Ngoài ý muốn, nhìn thấy một gương mặt. Mặt mày trong sáng, mắt mũi ôn hoà thanh tú. Ánh mắt như trân châu đen mực nhìn mình, có chút lo lắng, có chút ngần ngại, càng nhiều chính là quan tâm.

Quan tâm?

Tâm thần của hắn khẽ động!

Trái tim đóng băng ngàn vạn năm, nhưng lại xuất hiện một chút rạn nứt

Từ sau đêm bị thương trở về, Hàn Hoa rốt cuộc thay đổi tư thế khoanh tay hướng trời như thường lệ, mà không thể không nằm trên giường nghỉ ngơi, cứ như vậy không nhúc nhích ngủ mê mang chín ngày.

Biết thương của hắn cổ quái, Liên Ngọc cũng chỉ có thể tuỳ hắn mê man không tỉnh. Cuối cùng, tại giờ ngọ một ngày nọ, Hàn Hoa rốt cuộc mở mắt

Nhưng thật sự là kì quái, hắn tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng từ sau khi tỉnh lại, phản ứng gì cũng không có, nhưng tròng mắt, cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Liên Ngọc. Bị hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi, Liên Ngọc đành phải lấy dũng khí, đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng gọi: “Tiên sinh? Tiên sinh?”

Chẳng lẽ là bị hoảng sợ? Thầm nghĩ như vậy, tay đã sờ lên trán hắn.

“A!” Nhìn thấy tay bị một bàn tay nắm lại, Liên Ngọc vui mừng hỏi: “Tiên sinh, ngươi không sao chứ?”

Hàn Hoa nhìn y, đôi mắt si ngốc bắt đầu được rót vào thần sắc thanh minh.

“Vô Hà!” Hắn nhẹ giọng gọi

Bình thường hắn nói chuyện luôn lạnh lùng bình thản, âm điệu cơ hồ không có cái gì trầm bổng. Nhưng một câu này lại giống như ôn nhu nhỏ nhẹ, thấm nhập lòng người

Liên Ngọc ngược lại giật mình, thầm nghĩ Hàn Hoa này… bị sao vậy?

“Vô Hà!” Hàn Hoa lại gọi, Liên Ngọc trước giờ chưa từng nghĩ đến, thanh âm của hắn lại có thể hấp dẫn như vậy.

Tâm y chấn động, ra sức muốn rút về tay phải đang bị Hàn Hoa nắm chặt.

“Tiên sinh!” ngẫm lại thì biết, lực khí của y thì có là gì trong mắt Hàn Hoa.

“Hàn Hoa! Gọi ta Hàn Hoa” Hàn Hoa đột nhiên cười cười.

Nụ cười này, như ánh mặt trời chiếu thẳng làm hoa mắt Liên Ngọc, tuấn mĩ của Hàn Hoa luôn luôn băng lãnh vô tình, nhưng này cười, làm tan đi băng tuyết phủ trên áo khoác, khiến người ta lại lần nữa kinh sợ với dung mạo của hắn.

“Tiên sinh” Liên Ngọc không biết phải làm sao

“Tại sao ngươi không chịu gọi ta là Hàn Hoa?” Bên này, Hàn Hoa đã thu lại nụ cười, thần sắc khó nén thất vọng thấp giọng truy hỏi.

Liên Ngọc chỉ cảm thấy có một dòng khí lạnh đang dâng lên từ gót chân, bị cử chỉ quá mức khác thương của hắn, doạ rớt ba hồn bảy phách.

Nhìn vẻ mặt thất vọng kia, cái trán lại đổ ra mồ hôi lạnh, y cũng không biết vì sao lại như bị ma xui quỷ khiến, ứng lại một câu: “Hàn Hoa!”

Tuy rằng thanh âm so với tiếng muỗi kêu không kém bao nhiêu, nhưng Hàn Hoa hiển nhiên đã nghe thấy, lại bắt đầu lộ ra nụ cười đủ để điên đảo chúng sinh, mềm nhẹ trả lời y: “Sao vậy?”

“Ngươi, có thể buông tay ta ra không?” Y cảm thấy lòng bàn tay đã đầm đìa mồ hôi lạnh.

Hàn Hoa nhìn nhìn bàn tay đang bị mình nắm chặt, không thể lí giải mà hỏi: “Tại sao?”

Tại sao? Liên Ngọc hút một ngụm lãnh khí, không thể tin nổi đoạn đối thoại vớ vẩn này. Ngươi chẳng những nắm chặt tay ta, còn tự nhiên như ‘thiên kinh địa nghĩ’ (đạo lí muôn thuở), chữ ‘Tại sao’ này cũng chưa đến lượt ngươi hỏi đi?

“Ngươi và ta như vậy không phải có chút kì quái sao!”

“Kì quái sao?” Bên kia lại hỏi, vẫn nghi hoặc khó hiểu: “Có cái gì kì quái?”

Nói đi nói lại, chính là không muốn buông tay.

“Ngươi giận?” Nhìn thấy Liên Ngọc nhăn mày, Hàn Hoa tựa hồ bắt đầu có chút bất an: “Ta bất quá là muốn nắm tay ngươi, ngươi cũng đừng giận, ta buông ra là được mà”

Liên Ngọc rút tay về, chỉ cảm thấy sởn gai ốc

Nếu không phải trong chín ngày này y một bước cũng không rời người này. Xuất hiện loại tình huống này, y nhất định sẽ cho rằng người trước mắt là một người khác có diện mạo giống Hàn Hoa. Cảm giác về người kia luôn là một nam nhân cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình, sao lại có thể dùng ánh mắt như chim non nhìn mẫu thân nhìn chằm chằm mình được?

Y bị hình dung của mình doạ ra một thân mồ hôi lạnh.

Trận không biết là ốm đau vẫn là thương đau này, chẳng lẽ đã làm cho thần trí của hắn bị tổn hại!

Không được không được, nhất định phải hỏi rõ ràng

“Ngươi có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không, như là đau đầu chóng mặt linh tinh?”

“Không có a!”

Đích xác, hắn xem ra rất thanh tỉnh.

“Vậy ngươi có nhớ, là vì sao lại mê man một thời gian dài như vậy không?”

“Mê man?” Hắn rốt cuộc dời ánh mắt khỏi người Liên Ngọc, sau đó nhíu mày hồi tưởng.

Sau một lúc, hắn lắc lắc đầu: “Ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ hình như là đi dự tiệc, chuyện sau đó, có chút mơ hồ”

“Nhớ không ra thì đừng nhớ nữa” Nhìn thấy nét sầu lo giữa hai hàng lông mày của hắn, Liên Ngọc lại có chút không đành lòng.

“Ừ!” Khuôn mặt tuấn mĩ của Hàn Hoa hiện lên một nụ cười, nhìn y lấy lòng.

Liên Ngọc không hề có cảm giác thụ sủng ngược kinh (được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo), mà chỉ cảm thấy sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh.

Tình cảnh này thật là xấu hổ kinh khủng!

“Tiên sinh, người đừng nhìn ta như vậy được không?” Chống đỡ không nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy…

“Hàn Hoa!”

“Hả?” Liên Ngọc mở to mắt, vì hắn lại lần nữa ‘đáp phi sở vấn’ (hỏi một đằng, trả lời một nẻo)

” Ngươi lại quên.” Hàn Hoa đứng lên, Liên Ngọc kinh sợ thối lui hai bước.

“Gọi ta là Hàn Hoa, ta không muốn nghe thấy loại xưng hô khác” Trong lời thì thầm ấp ám của hắn có áp lực quá mức rõ ràng: “Nghe thấy không?”

Liên Ngọc chỉ đành kinh ngạc gật đầu.

“Gọi một tiếng cho ta nghe”

“Hàn Hoa” Y bị doạ đến hoang mang lo sợ, chỉ có thể nghe lệnh làm việc.

Hàn Hoa vừa lòng gật gật đầu.

“Ngươi thật sự không thấy không thoải mái?” Liên Ngọc cẩn thận hỏi.

Hàn Hoa lắc lắc đầu: “Chỉ là thủ đoạn nho nhỏ, còn không ở trong mắt ta”

“Vậy là tốt rồi” Hắn cổ quái như vậy đại khái chỉ là do bệnh nặng mới khỏi, qua hai ngày hẳn là sẽ tốt hơn đi!

“Ngươi mệt không?” Hàn Hoa thấy dung nhan của Liên Ngọc có vẻ mỏi mệt, hơi nhíu mày: “Mấy ngày nay nhất định là không có hảo hảo nghỉ ngơi”

“Vẫn tốt!” Hắn mê manh không tỉnh, bản thân làm gì có tâm trạng nghỉ ngơi.

“Ngủ đi!” Không có bất kì lời giải thích nào, hắn một phen kéo Liên Ngọc qua.

“Làm gì?” Không phải y thích sợ lớn hãi nhỏ, nhưng Hàn Hoa kéo y lên giường làm gì.

“Ngoan ngoãn ngủ một giấc!” Hàn Hoa không chút cố sức, đã đặt Liên Ngọc thon gầy lên trên giường.

Bởi vì quá kinh ngạc, Liên Ngọc chỉ có thể mặc hắn đắp chăn, cởi giày cho mình.

Hắn sờ sờ đầu Liên Ngọc như đang dỗ tiểu hài tử: “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta trông nom ngươi”

Trông nom? Không cần đi!

Nguyên bản muốn phản bác lại vì một nụ cười của Hàn Hoa mà nghẹn ở cổ họng.

Hắn cười đến vui vẻ, ôn nhu như vậy, vẫn là… đừng quá đả thương người khác đi!

Gặp quỷ!

Liên Ngọc nhắm mắt, nhịn xuống xúc động muốn nguyển rủa, nói với bản thân, đây chỉ là mơ thôi. Là nằm mơ! Ngủ dậy, hết thảy liền sẽ biến mất, Hàn Hoa vừa đáng sợ lại cổ quái này sẽ biến mất! Nhất định sẽ như vậy!

Cũng mệt mỏi, không cần bao lâu, y đã ngủ thiếp đi

Đây không phải là thật!

Chống lại đôi mắt xinh đẹp lược hiển ám trầm kia, y lập tức triệt để thanh tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

“Ngươi…” Y chớp chớp mắt, xác định trước mắt cũng không phải là ảo ảnh: “Ngươi là thật!”

“Chào buổi sáng! Vô Hà” Đầu sỏ gây hoạ kia đang cười vô tội

“Ngươi, cả đêm không ngủ?” Lúc ngủ đang là hoàng hôn, lúc này ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, tất nhiên đã qua một đêm, nhìn dáng vẻ của Hàn Hoa, cư nhiên không khác gì với tối qua khi y đi vào giấc ngủ. Đừng nói là quần áo, ngay cả tư thế ngồi ở đầu giường cũng không có cái gì khác biệt..

“Không, ngươi ngủ một ngày hai đêm rồi”

“Lâu như vậy?” Trách không được toàn thân mềm nhũn. “Vậy còn ngươi? Ngồi tại chỗ này một ngày hai đêm?”

“Phải!” Còn không cảm thấy mình đã làm chuyện ngốc gì “Ta đã nói phải trông nom ngươi a!”

“Ngươi… ” điên rồi! Hắn điên rồi sao?

Không được không được, nhất định phải tìm hiểu rõ, miễn cho những ngày tháng khiến người ta lo lắng hãi hùng này kéo dài.

“Hàn Hoa” y cẩn thận gọi

“Gì vậy?” Hàn Hoa thanh nhã nhướn mày, xem ra tâm trạng rất tốt.

“Ngươi có cảm thấy có chút kì quái?” Y nơm nớp lo sợ hỏi.

“Kì quái chỗ nào?”

“Trước đây ngươi đối với ta cũng không đặc biệt như vậy, mà hiện tại…” Nói không ra, đây chính là một loại cảm giác quỷ dị, khiến người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng….

“Ta đối với ngươi không tốt sao?”

“Không phải không phải! Chỉ là quá tốt, ta không quen…” Chỉ nguyện ngươi vẫn lãnh nhược băng sương như trước, như vậy vẫn dễ tiếp thụ một chút

“Vậy quen đi, ta sau này sẽ chỉ càng đối tốt với ngươi!” Hàn Hoa nói rất thẳng thắn, tự nhiên giống như thời tiết tốt hay không tốt, sẽ nắng hay mưa vậy

“Tại… tại sao?”

“Bởi vì…” Hắn mỉm cười nói ra một nguyên nhân, một nguyên nhân đủ để hù chết Liên Ngọc: “Bởi vì ta thích ngươi”

“Thích?” Sượng mặt, Liên Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định: “Chúng ta là bằng hữu, thích là tự nhiên…”

Tuy rằng lời thoái thác gượng ép này rất lộn xộn…

“Không phải!” Hàn Hoa đột nhiên nghiêm mặt nói: “Không phải là bằng hữu! Vô Hà, giữa ta và ngươi không phải là bằng hữu. Ta là Hàn Hoa, là đối tượng duy nhất ngươi có thể thích”

“Cái gì…” hẳn là hiểu nhầm rồi! Nhất định là bản thân hiểu nhầm thôi! Không thể nào…

“Nếu nói rõ ra một chút, là tình ái. Ta nghĩ là ngươi hiểu, Vô Hà.”

“Ngươi… ngươi…” trong đầu của Liên Ngọc ‘oanh’ một tiếng, trống rỗng: “Không thể… ngươi… là đang nói đùa phải không?”

“Không phải đùa!” Hàn Hoa phiền não nhíu mày: “Ta chung tình với ngươi tuyệt đối không phải là đùa giỡn!”

“Ngươi điên rồi sao? Hàn Hoa, ngươi khẳng định là điên rồi…” cuối cùng, sau một khắc y mới hồi thần lại, bắt đầu ý thức được sự tình có bao nghiêm nghiêm trọng: “Rốt cuộc ngươi có hiểu rõ bản thân đang nói gì không a?”

“Ta chung tình với ngươi, có cái gì không đúng?” Bị phản ứng của y tổn thương, ngữ khí của Hàn Hoa  cũng có chút mất tự nhiên.

“Không đúng? Đây đương nhiên là không đúng!” Y dịch đến một đầu giường, cố sức giữ một khoảng cách với Hàn Hoa: “Ngươi và ta đều là nam nhân, sao có thể làm ra loại đùa giỡn hoang đường này?”

“Không phải đùa giỡn!” Hàn Hoa đứng lên.

“Hoang đường!” Liên Ngọc khó được một lần phùng mang trợn má bác bỏ người khác như vậy.

“Có cái gì hoang đường?” Hàn Hoa không rõ, điều này có cái gì kì quái?

“Đoạn tụ chi phích vốn chính là làm loạn ‘tam cương ngũ thường’ [2], ta chịu thánh hiền chi huấn, tuyệt đối sẽ không… tuyệt đối sẽ không…” nói đến đây, lại vừa tức vừa lo, không thể thành câu.

“Tuyệt đối sẽ không thích một nam nhân khác?” Cuối cùng hiểu được chỗ mấu chốt

“Ngươi sao còn cười được?” Chẳng lẽ… thật sự là đùa giỡn…

“Đây chỉ là một vấn đề rất nhỏ”

“Vấn đề rất nhỏ? Ngươi có biết…” Lời còn chưa dứt, đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cứng lưỡi.

“Như vậy, liền sẽ không có vấn đề gì đi!”

Gương mặt như phù dung, mi như lá liễu, môi đỏ tươi, da thịt nõn nà, tóc như gỗ mun, cốt nhục đồng đều, ánh mắt như nước mùa thu, thật là một tuyệt thế mĩ nhân!

Nhưng mà…

“Hàn Hoa?” Chỉ xoay người một cái, sao lại biến thành dạng này rồi?

“Nếu ta là một nữ tử, đây không xem là vấn đề đi!”

“Nhưng… ngươi không phải nữ tử…” là phép thuật! Đây bất quá là thuật che mắt mà thôi!

“Không, chỉ cần ta muốn, hoá thân nữ tử chỉ là chút tài mọn. Đây không phải là chướng thuật ảo giác, mà là một bộ dáng khác của ta. Là nam, là nữ, chỉ là chấp nhất của thế nhân các ngươi, đối với ta mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì”

“Không được, cho dù là vậy…” vô luận là bộ dáng nào, hắn đều là Hàn Hoa

“Tại sao? Bộ dáng này của ta còn chưa đủ đẹp sao?” Hắn tới gần chút, làm cho tên ngốc này nhìn rõ ràng

“Đẹp, tất nhiên là rất đẹp” Dung mạo như vậy, vượt xa tất cả nữ tử mà y từng gặp qua, liếc thấy sao có thể thờ ơ? “Nhưng ngươi là Hàn Hoa, nghĩ như vậy, liền không thể sinh là tâm ái mộ”

“Phải rồi!” đảo mắt, hắn lại biến về thân nam tử tuấn mĩ: “Ta hi vọng trong mắt ngươi nhìn thấy, không phải là giới hạn nam hay nữ, mà chính là Hàn Hoa ta. Ta từ lúc bắt đầu tu hành cầu đạo, đã dùng tướng mạo này xuất hiện trên đời, cơ hồ vứt bỏ nữ thân. Cho nên, ta hi vọng ngươi quen bộ dáng hiện tại của ta, hi vọng ngươi sẽ không câu nệ ngoại hình mà yêu ta!”

“Yêu? Không, điều đó không thể?”

“Tại sao?” Đầu óc cố chấp nói không thông, làm cho Hàn Hoa bắt đầu phiền não: “Hoặc là bởi vì nam nữ khác biệt? Nếu ngươi kiên trì, ta có thể là nữ tử.”

“Không phải” Không phải bởi vì điều đó. Mà là, đây… quả thực là vớ vẩn! Trời a! Tại sao lại rối rắm như vậy chứ! “Điều này là không thể!”

“Tại sao? Vô Hà, có thể nói cho ta biết lí do của ngươi sao?”

Lí do, nói cái gì lí do, còn thẳng thắn như vậy nữa. Nhận thức nhau hơn năm tháng đến nay, vẫn luôn là một người xa lạ băng lãnh vô tình, nói chuyện không nhiều, đột ngột lại nói ra cái gì chung tình với mình, này kêu người ta làm sao có thể tiếp nhận được?

“Ta biết rồi” Hàn Hoa thấy được sự phức tạp trong mắt y: “Ta có thể chờ”

“Chờ gì?” Hắn lại biết cái gì?

“Chờ ngươi chung tình với ta. Trước đừng nói không thể, ta sẽ chờ, bất luận ngươi hiện tại muốn hay không, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi nhất định sẽ yêu ta.” Hắn vừa nói, vừa mỉm cười, tựa hồ thiên địa vạn vật, không có gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn

Nói không thể… tuyệt đối không thể…

Nhưng nhìn thấy gương mặt đầy tự tin của hắn, không biết vì sao lại nói không ra lời.

Hàn Hoa này…

Sợ là điên rồi!

========================================

[1] Bàn Cổ (tiếng Trung phồn thể: 盤古; giản thể: 盘古; bính âm: Pángǔ) được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Đây cũng là vị thần đầu tiên trong Tam Thanh của Đạo giáo.

Theo Lão giáo, Bàn Cổ là thủy tổ của loài người, do Trời sanh ra, cũng giống như bên Thiên Chúa Giáo là Adam.

Theo Tam Hoàng Thiên Kinh, sự tích Bàn Cổ như sau:

Tại núi Côn Lôn có một cục đá lớn đã thọ khí Âm Dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tánh linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người.

Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản xuất một vị Linh Chơn hy hữu, một con người đầu tiên của thế gian, được gọi là Bàn Cổ.

Vừa sanh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, lần lần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng.

Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước đặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần.

Thuở đó Trời Ðất còn mờ mịt. Ngài ước cho phân biệt Trời Ðất thì nhơn vật mới hóa sanh được. Ngài ao ước vừa dứt tiếng thì sấm nổ vang, Thiên thanh, Ðịa ninh, vạn vật sinh ra đều có đủ cả.

Ngài liền chỉ Trời là Cha, chỉ Ðất là Mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên cũng gọi Ngài là Thái Thượng Ðạo Quân.

Ngài tự xưng là Thiên tử, tức là con Trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian nên gọi Ngài là Thiên Hoàng.

Bàn Cổ thọ được 18.000 tuổi rồi qui Thiên.

[2] Tam cương , ngũ thường là luân lý nằm trong Nho Giáo.

Tam là 3 , cương là giềng mối . Vậy tam cương là 3 giềng mối , 3 sự liên hệ chính yếu trong xã hội quân chủ thời phong kiến , 3 đạo lý, 3 bổn phận 3 trách nhiệm , đó là quân thần cương , sư đệ cương và phụ tử cương . Quân thần cương là đạo vua tôi, làm vua có bổn phận trị nước , làm tôi có bổn phận phải trung với vua . Sư đệ cương là bỏn phận thầy trò , thầy phải dạy học trò cho nên người , học trò phải tôn kính thầy . Phụ tử cương là đạo cha con , cha có bổn phận phải nuôi dưỡng con , dạy bảo con , con có bổn phận phải có hiếu với cha mẹ.

Ngủ thường là 5 đức tính thường phải có của con người nho giáo , đó là :

1/ Nhân : con người phải có tình thương yêu với nhau .

2/ Nghĩa : con người phải ăn ở có đạo nghĩa .

3/ Lễ : con người phải có lễ độ , lễ phép .

4/ Trí : con người phải có trí tuệ để phan biệt được điều nên làm và điều không nên làm .

5/Tín: con người phải sống thành thật không dối trá để được người khác tin tưởng .

Vây tam cương và ngũ thường là luân lý của Nho giáo dạy những bổn phận làm người trong xã hội phong kiến.