Tags

,

Tình huống trước mắt là như thế nào đây?

Bị nhốt tại một địa phương cách biệt với thế giới, ngày qua ngày đối diện với một nam nhân luôn miệng nói yêu mình.

Đau đầu a đau đầu!

“Hàn Hoa!” Y phiền não mở miệng.

“Sao vậy?” người được gọi tên lập tức không hề bủn xỉn, mặt cười nghênh đón.

“Ngươi có thể bảo trì một chút khoảng cách với ta không?”

“Ta dựa đâu có gần đâu!”

Hắn còn dám tỏ vẻ ai oán nữa?

“Ta nói, trước đây không phải ngươi rất bộn bề công việc sao? Hiện tại sao lại có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy?” Mấy ngày nay hắn luôn đi theo, hắn hình như tuyệt đối không mệt, người bị theo là y lại cơ hồ “tâm lực giao tuỵ” (xác hồn mệt mỏi)

“So với ngươi, đó chỉ là một chút chuyện vặt” Hắn nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ là không biết người bên ngoài sẽ đánh giá chuyện vặt này như thế nào. Ai —! Đã sớm biết sẽ có đáp án thế này mà.

Liên Ngọc đặt công cụ trong tay xuống, không biết đã thở dài bất đắc lần thứ mấy ngàn: “Hàn Hoa, ta luôn muốn hỏi, tại sao lại là ta? Trong thiên hạ này, lấy bản lĩnh và tướng mạo của ngươi, không ai có thể kham nổi hai chữ xứng đôi, nhưng tại sao ngươi lại chỉ thích ta?”

“Tại sao không được thích ngươi?”

“Đây… tuy rằng không phải đang tự hạ thấp bản thân, nhưng ta có cái gì đặc biệt? Tối đa không coi là mặt mày đáng sợ mà thôi.” Phù Dung, Triệu Khôn, còn có cô nương tên là Chưởng Đăng, người nào không phải là ‘nhân trung long phượng’ (rồng phượng trong biển người)? Nhưng tại sao Hàn Hoa lại chỉ lọt mắt xanh mình y?

“Ngươi không được coi thường bản thân” Hàn Hoa nhíu mày, không biết y lấy đâu ra ý niệm này: “Trong mắt ta, ngươi là đặc biệt nhất! Trên thế gian, không có bất kì thứ gì có thể so sánh với ngươi. Hơn nữa, những túi da này đối với ta mà nói không hề khác biệt quá lớn, thứ ta thích, không phải là bề ngoài, mà là ngươi!”

“Ta?” Hắn nói chân thật như vậy, tâm của Liên Ngọc không khỏi hơi hơi co giật: “Ta vẫn không hiểu, ngươi và ta nhận thức nhiều nhất cũng không quá mấy tháng, càng không quen biết thâm giao, tại sao ngươi lại khẳng định đây không phải là ảo giác?”

“Không thể dùng thời gian hay nguyên nhân khác để giải thích” Hàn Hoa giãn mày mỉm cười

Tuy nói mấy ngày gần đây Liên Ngọc đã dần dần quen với việc hắn thỉnh thoảng lại mỉm cười với mình, nhưng dung mạo động lòng người này vẫn khiến y có một khắc ngừng suy nghĩ.

Hắn tuyệt đối là thật lòng!

Liên Ngọc rốt cuộc đã nhận ra sự thật này.

“Ai—!” Y lại thở dài một hơi.

“Tại sao ngươi thở dài?”

“Hàn Hoa” Y nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy luôn toát ra vẻ hoang vắng nọ: “Ta nghĩ ta hiểu được ý của ngươi, nhưng ta phải nói, đối với ngươi, ta không có đồng dạng cảm thụ. Trước đây là không, tương lai có lẽ cũng sẽ không. Cho nên, chỉ sợ không thể đáp lại … tình cảm của ngươi”

“Không sao, Vô Hà, ta đã nói là ta sẽ chờ.”

Đáy mắt hắn tràn đầy tình cảm sâu đậm…

“Nếu chờ không được thì sao?” Tính tình bình ổn và vui vẻ của Liên Ngọc cuối cùng đã bị đánh vỡ, y cũng không muốn hung dữ như thế này, nhưng trước mắt đã không thể để ý đến nhiều như vậy “Lúc trước ngươi ước định với ta chỉ có một năm thôi phải không! Nếu đến lúc đó, ngươi sẽ không nuốt lời mà không để ta đi chứ?”

“Chờ không được? Không, Vô Hà, ngươi quên rồi sao? Ta bất đồng với những người mà ngươi nhận thức, ta có thời gian rất dài, dài hơn rất nhiều so với ngươi có thể tưởng tượng.”

“Ngươi cũng không thể bắt buộc ta..”

“Ta sẽ không. Ngươi có thể đi đến bất cứ đâu ngươi muốn đi, làm bất kì việc gì ngươi muốn làm. Chỉ có một điểm, không được rời xa ta, vĩnh viễn cũng không được có ý niệm này. Được không?”

Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng Liên Ngọc rõ ràng nghe thấy trong đó có bao nhiêu kiên trì.

“Ai–!” Trừ bỏ thở dài, y còn có thể làm gì? Quay đầu đi, y tiếp tục chống đỡ gốc hoa mai.

“Vô Hà, ngươi rất thích hoa cỏ?” Thích đến mức khiến hắn cảm thấy bản thân bị vắng vẻ.

“Ngươi không thấy như thế này mới có sức sống sao?” Liên Ngọc có chút kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn thành quá nỗ lực rất lâu của bản thân.

“Sức sống?” Hàn Hoa nhíu mày chê bai, sau đó lại có chút trầm tư: “Ngươi cảm thấy nơi đây quá lạnh lẽo sao?”

“Mặc dù như tiên cảnh, lại thiếu vài phần sức sống” Liên Ngọc gật đầu đồng ý.

“Được, ta hiểu rồi”

“Cái gì?”

“Ngươi chờ”

Nói xong, nhảy vọt lên khối cự thạch kia, đương nhiên không quên kéo theo Liên Ngọc đã ngẩn ra.

Liên Ngọc chỉ thấy tiếng gió ào ào bên tại, phục hồi tinh thần lại thì đã đứng trên tảng đá.

“A!” Thì ra, thật sự cao như vậy a! “Ngươi mang ta đến đây làm gì?”

“Ngươi xem” Hàn Hoa cười nhìn vẻ mặt hơi ngạc nhiên của y.

Trường tụ bạch sắc cắt giữa không trung, trước mắt lập tức xuất hiện một màn dị tượng (hiện tượng lạ)

Thế giới nguyên bản trắng bạc theo cái phất tay của Hàn Hoa, đột nhiên biến ảo thành một mảnh xanh biếc tràn trề. Từ chỗ cao nhìn xuống, chớp mắt trước còn là một mảnh trắng bạc xanh thẫm, nhưng giờ đây, chỉ thấy như đang cúi nhìn Giang Nam mưa mù, đâu còn là tuyết sơn hồ băng, rõ ràng biến thành bờ đê Tây hồ rồi!

“Đây…” Liên Ngọc quay đầu nhìn Hàn Hoa: “Ngươi…”

Người phía sau đáp lại cho y một nụ cười ôn nhu: “Chỉ cần ngươi thích, chỉ cần nói với ta một tiếng. Bất cứ việc gì, ta đều có thể làm cho ngươi”

“Không phải ngươi không thích hoa cỏ này sao?” Tuy rằng hắn chưa từng nói chán ghét, nhưng bộ dáng đó, rõ ràng là chẳng thèm đoái hoài.

“Ngươi thích thì ta thích”

Liên Ngọc lại một lần nữa không nói nên lời, chỉ phải quay đầu đi, làm bộ đang nhìn phong cảnh, nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn.

Thích, hắn lại nói thích, hơn nữa vì lấy lòng mình mà trở nên vô nguyên tắc. Hắn như vậy, thì y nên làm thế nào mới có thể khuyên hắn từ bỏ đây? Biết hắn là thật lòng, cho nên không thể nói ra những lời đả thương người khác, vô luận kinh thế hãi tục thế nào, tâm yêu người vẫn là vô tội.

“Ta không thể cho ngươi một lời hứa hẹn” Đáng giá sao? Giữ gìn tình cảm không thể được đáp lại như thế này.

“Ngươi căn bản không cần phiền não. Vô Hà, đây là ta cam tâm tình nguyện, ta không phải vì muốn được đáp lại nên mới chung tình với ngươi. Cho dù ngươi vĩnh viễn không thể yêu  ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi.”

“Nhưng mà, tình yêu chẳng phải là tham lam sao? Muốn được đến đối đãi ngang nhau hẳn là mục đích cuối cùng chứ!” Bên nhau không phải chính vì hiểu nhau? Nếu chỉ đơn phương, sao có thể xưng là tình?

“Đương nhiên, ta hi vọng ngươi có thể yêu ta như ta yêu ngươi. Nhưng ta càng không muốn ngươi vì thế mà phiền não, bởi vì ngươi, cho nên ta quyết định chờ.”

“Vĩnh viễn?”

“Không có gì là không thể”

“Ta thật sự không hiểu” từ bỏ thôi, cuộc đối thoại này không hề giúp ích, chỉ có thể khiến bản thân càng thêm mê võng.

Hàn Hoa mỉm cười, thừa dịp tinh thần y hoảng hốt, nắm chặt tay y.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già).

Trong đầu chợt loé lên ý niệm này, khiến Liên Ngọc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Đều trách kẻ điên này, hại bản thân cũng trở nên không bình thường…

Nhìn vẻ mặt ‘biển cạn đá mòn’ này của hắn … Viễn cảnh đáng lo a!

Từ lúc bắt đầu như ‘toạ châm chiên’ (ngồi trên đống lửa), đến hiện tại thì bình chân như vại, Liên Ngọc không khỏi cảm thán thì ra bản thân lại là một người không có nguyên tắc như vậy. Bất quá ngắn ngủi mấy mươi ngày, đã bắt đầu đối với tên Hàn Hoa thành khẩn luôn làm ra những ngôn hành cử chỉ đáng kinh ngạc này từ quen thuộc tiến thành tê liệt. Dù sao, bất luận nỗ lực cự tuyệt bao nhiêu, đến cuối cùng đều làm theo ý của Hàn Hoa, chẳng bằng tiết kiệm khí lực, tuỳ ý hắn an bài toàn bộ là tốt rồi.

Xem ra tạm thời không thể thoát khỏi phiền toái này rồi, vẫn là sớm quen thì tốt hơn.

Trồng hoa, đánh đàn, chơi cờ, thi hoạ, chỉ cần Liên Ngọc đang làm, Hàn Hoa cũng sẽ không nhàn rỗi.

Liên Ngọc không khỏi cảm thán, không ngờ Hàn Hoa này lại lợi hại như vậy, không có chuyện gì không biết, không gì không giỏi. Ngay cả chơi cờ, nhớ đến chính mình từ nhỏ đã bắt đầu học, sau mười tuổi ít khi nếm thất bại. Nhưng chỉ một câu của Hàn Hoa “Ta nhường ngươi tám nước là được” liền dự báo tình huống kết cục bi thảm, bại liền sáu ván, ngay cả một ván hoà cũng không có, làm cho y không phục cũng không được.

Hàn Hoa đến tột cùng là loại người nào?

Kỳ thật muốn hỏi lai lịch của hắn bất quá chỉ cần một câu, nhưng trong ý thức cố tình bài xích đi tìm hiểu, chỉ cảm thấy nếu đã biết, thì chỉ càng thêm phiền não mà thôi. Không biết vẫn tốt hơn!

Cứ coi hắn như một quái nhân bình thường là được rồi, tối đa, là một quái nhân có dị thuật!

“Còn muốn chơi nữa không?”

“Sắc trời đã muộn, ngày khác đi!” Thua chính là thua, nếu không phục cũng bất quá là tự tìm phiền não.

Hàn Hoa giúp đỡ sửa sang lại quân cờ trên bàn cờ.

Liên Ngọc đang cầm một nắm quân trắng, lại vừa thất thủ buông ra, rơi đầy đất.

“Vô Hà!” Sắc mặt Hàn Hoa đại biến

Liên Ngọc run rẩy lấy tay lau đi vết máu bên môi, đang muốn mở miệng, lại một trận huyết khí trào lên, khiến y nhăn mày.

“Vô Hà!” Hàn Hoa nắm cổ tay y, cả mặt kinh hoàng

“Không có gì đáng ngại” Đã trải qua một lần cửu tử nhất sinh, chút máu này thật sự không tính là gì.

Giọng nói mang theo ý cười, nhưng từng đợt rét lạnh khiến y nhanh chóng mất đi sắc máu.

“Ngươi không cần…” Lời tiếp theo, lại biến mất trong một mảnh bóng tối vô tri….

Cuối  cùng xuất hiện là gương mặt trắng bệch của Hàn Hoa.

Thì ra, hắn quan tâm đến mình nhiều như vậy…

Lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt của Hàn Hoa.

Băng lãnh, cao ngạo, tuấn mĩ vô song.

Cố sức chớp mắt, khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt đó phóng đại mấy lần, lạnh lùng và cao ngạo tựa hồ là ảo giác. Bởi vì trong đôi mắt đen thanh lãnh, có chứa lo lắng và quan tâm không thể nghi ngờ.

“Ta không sao”

Liên Ngọc mỉm cười có chút mệt mỏi, nhợt nhạt mê ly, làm cho tâm của Hàn Hoa buộc chặt.

“Ta có gì nên biết không?” Y không ngốc, tự nhiên biết Hàn Hoa đang che dấu y gì đó.

“Trước đừng nói, ăn cái này đi” Hàn Hoa lấy ra một gốc thực vật từ trong ngực.

“Đây là cái gì?” Cọng cỏ nhỏ màu đỏ này không lớn hơn bàn tay bao nhiêu, long lanh đáng yêu, phát ra tia sáng hồng nhàn nhạt

“Giáng thảo. Ăn nó đi, có lợi với ngươi” Hàn Hoa nói nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ đây chỉ là một cây cỏ dại tìm thấy ở ngoài cửa

Vạt áo của hắn dính đầy bụi đất màu hồng, cổ tay áo bị xé rách một lỗ hổng bằng chiều dài ngón tay …

“Ngươi lấy ở đâu ra?”

” Núi Côn Lôn.”

Đột nhiên nhớ đến chuyện xưa trộm tiên thảo thường có trong hí kịch. “Đây là tiên thảo? Là ngươi vì ta mà đi cầu về sao?”

“Cầu?” Hàn Hoa nhướn mày cười lạnh: “Nếu không phải vọng tưởng ngăn cản ta, ta cũng không phá lệ ra tay đả thương người, lãng phí thời gian”

Mấy thần tiên kia thật là phiền toái, cho đến khi hắn kề kiếm lên cổ Tây Vương mẫu, mới chịu nói cho hắn phương pháp cụ thể để hái ‘Giáng thảo’.

Liên Ngọc liếc hắn một cái, không do dự nữa, đưa tay nuốt xuống, cửa miệng cảm thấy một làn hương thơm.

“Ta có thể ngồi dậy sao?” Không cảm thấy có gì khác thường, y muốn mượn cớ ngồi dậy để tránh đi ánh mắt quan tâm đến tận xương tuỷ của Hàn Hoa

“Không được!” Hàn Hoa lắc đầu ý bảo y đừng nhúc nhích, lại lấy ra một thứ gì đó: “Ăn cái này luôn đi”

“Đây…” Liên Ngọc kinh ngạc nhìn hạt châu tuyết bạch, quang hoa lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn “Đây là cái gì?”

“Thuốc, ăn xong, có thể dịu đi tiên khí hàn lãnh của ta, chứng bệnh của ngươi sẽ không tái phát”

Thuốc? Nhưng nhìn đi nhìn lại càng giống một viên trân châu hoặc là một hạt dạ minh châu.

“Thứ này thật sự có thể uống?”

Hàn Hoa gật đầu.

Thứ này nhất định là vô cùng quý giá, ánh sáng bảy màu quấn quanh này cũng không phải tuỳ ý có thể nhìn thấy.

Thấy vẻ mặt kiên định của Hàn Hoa, nhất định không bắt y nuốt vào là không được.

Liên Ngọc cầm vào trong tay, vừa chạm đến cư nhiên rất lạnh. Đặt lên môi, đã thấy giống như một khối băng tuyết, cho đến khi trượt vào bụng.

May mà, cảm giác băng lãnh này sau đó liền biến mất không thấy.

“Ngươi có cái gì muốn nói với ta không?” Xác định không có gì khác thường, y ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Hoa.

“Thật xin lỗi, Vô Hà. Ngày đó, ta lỡ tay tổn thương ngươi” Hồi tưởng lại dáng vẻ thổ huyết của Liên Ngọc, Hàn Hoa lại xanh mặt: “Ta ra tay quá nặng, nhưng ta không cố ý.”

“Ta bị thương nặng sao? Tại sao bình thường không có gì khác thường, nhưng đột nhiên lại ho ra máu”

Hàn Hoa nhíu chặt mày: “Ngươi bị thương nặng ở bên trong, bất quá, may mắn là còn kịp cứu chữa”

“Sẽ không thuyên giảm sao?” Hiểu lầm ý của Hàn Hoa, y cho là mình bệnh nặng nguy kịch rồi.

“Không phải không phải!” Hàn Hoa vội vàng giải thích: “Tuy rằng vừa rồi có chút nguy hiểm, nhưng hiện tại đã không có gì đáng ngại. Ngươi đừng lo lắng, đã hoàn toàn bình phục rồi!”

“Ta không lo lắng” hình như chỉ luôn có mình hắn khẩn trương a! “Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ tự nhiên, thọ mệnh của con người khác biệt bất quá là thời gian dài ngắn, ta không phải là người sợ tử vong”

“Ngươi muốn chết?” Hàn Hoa hoảng hốt

“Không phải là muốn, mà là thuận theo tự nhiên.”

“Không được!” Hàn Hoa nghiêm mặt

Đổi thành Liên Ngọc kinh ngạc

“Ta không cho phép, trừ phi ta không còn ở trên đời này nữa, nếu không, ngươi không được có loại ý nghĩ này! Nghe thấy hay không, Vô Hà! Tử vong của ngươi không thể chỉ do bản thân quyết định, ai cũng đều không thể quyết định, hiểu không?”

Liên Ngọc bị ngữ khí của hắn doạ sợ, mấy ngày nay, thậm chí từ lúc quen biết tới nay, chưa thấy hắn dùng loại khẩu khí ác liệt này nói chuyện bao giờ.

“Ta chỉ là một phàm nhân, luôn phải chết.”

“Ta không cho phép”

“Ngươi… thật không nói lý…”

“Phải, ta nguyên bản chính là không nói lý.” Nếu nói có thể khiến hắn động tình, hắn sẽ không tên là Hàn Hoa

” ai ──!”

“Không cần thở dài, ta nói như vậy, là vì từ ngày hôm nay trở đi, ngươi đã không phải là phàm nhân”

“Cái gì?” Liên Ngọc giật mình

“Cọng Giáng thảo kia, ta lấy ở Côn Lôn Sơn của Vương mẫu nương nương, nó đã sinh trưởng trên đỉnh Côn lôn sơn hơn ba ngàn năm, ngươi ăn nó, chẳng khác nào ăn tinh hoa nhật nguyệt ba ngàn năm. Tuy không thể phi thăng thành tiên, nhưng cũng đủ để ngươi trường sinh bất lão.”

“Trường sinh… bất lão…” Liên Ngọc chỉ có thể nhìn thần sắc kiên định của hắn, không biết nên tiếp thu tin tức này như thế nào: “Ngươi nói, ngươi cho ta ăn tiên thảo. Cho nên, ta hiện tại đã không phải ‘huyết nhục chi khu’ (thân thể có máu thịt)?”

“Nếu như nói ‘huyết nhục chi khu’, kỳ thật lúc ngươi bị ta gây thương tích, hẳn là đã hết cách xoay chuyển. Ta dùng tiên khí kéo dài tánh mạng của ngươi, ngươi đã sớm không phải là một phàm thân nhục thai rồi ”

Khó trách luôn cảm thấy thân thể này không thích hợp, thì ra…

“Không được, Hàn Hoa!” Y vội vàng kéo ống tay áo của Hàn Hoa, vừa tức vừa lo: “Sao ngươi có thể làm vậy với ta?”

“Sao vậy?” Còn đang cao hứng vì y lần đầu tiên chủ động tiếp cận mình, nhưng sắc mặt của y lại khiến Hàn Hoa xao động: “Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Ta không muốn trường sinh bất lão, ta chỉ muốn làm một phàm nhân. Sao ngươi có thể bỏ qua ý nguyện của ta mà biến ta thành thế này?”

“Làm phàm nhân có cái gì tốt? Ta không hiểu!”

“Vậy ngươi nói cho ta biết, làm thần tiên có cái gì tốt?”

“Làm thần tiên có cái gì tốt?” Hàn Hoa ngẩn người: “Chín vạn năm nay, từ lúc ta bắt đầu dốc lòng tu đạo, đã lấy đắc đạo thành tiên là tâm nguyện. Nếu nói tại sao muốn làm thần tiên, lúc đầu ta bất quá là một con nhất vĩ bạch hồ trên đỉnh Trường Bạch sơn này, lấy linh khí thiên địa biến ảo thành dị thú. Ta đắc đạo thành tiên, thật sự là chọn lựa tự nhiên. Đến sau này, ta nhìn trần thế hỗn độn nhơ bẩn, càng kiên định tâm chí li thế. Công đức đến mức này, ta ngược lại chưa từng nghĩ đến làm thần tiên có gì tốt, nhưng hẳn tốt hơn nhiều so với quay cuồng chìm nổi trong vạn trượng hồng trần.”

“Phải a! Cảnh ngộ của ta và ngươi bất đồng.” Liên Ngọc buông ra tay áo hắn ra, cố giữ trấn định: “Nhưng đó là suy nghĩ của ngươi, ngươi làm thần tiên không có nghĩa là người người đều muốn làm thần tiên”

“Ta hiểu được” Hàn Hoa gật gật đầu: “Ngươi không muốn làm thần tiên”

“Vậy ngươi có thể biến ta trở về phàm nhân không?”

Hàn Hoa lại lắc đầu

“Tại sao?”

“Ta không muốn!” Hàn Hoa tựa hồ cũng hơi tức giận, đứng thẳng lưng, khoanh tay: “Ta biết ngươi không muốn làm thần tiên, thậm chí là trường sinh bất lão. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, một khi thân thể của ngươi không còn tiên khí của ta hoặc là Giáng thảo thần châu này hỗ trợ,  căn bản chỉ có một con đường xuống suối vàng”

“Chết?” Liên Ngọc hơi hơi chế giễu: “Ta không quan tâm”

“Nhưng ta quan tâm! Ngươi có thể nói ra những lời chết chóc này mà không chút để ý, nhưng ta không được, vừa nghĩ đến ngươi sẽ chết, luân hồi đến chỗ mà ta không biết… Ngươi bảo ta làm sao có thể không quan tâm? Ta là thần tiên, đúng, ta có thể trường sinh bất tử! Nhưng ta chưa từng để ý đến những thứ đó, ta đã sống vô số trăm năm, đối với bất cứ sinh linh nào mà nói, ta đã sống đủ lâu! Ta đối với sinh tồn đã sớm không có quá nhiều lưu luyến hay khái niệm. Nhưng giờ ta đã có ngươi, Vô Hà, ta muốn sống với ngươi, không phải là trăm năm ngắn ngủi, mà là thời gian càng lâu dài. Ngươi rốt cuộc có hiểu được tâm ý của ta không?” “Ta cho rằng ngươi đã đáp ứng ta…” Hắn nói quá kịch liệt, quá rõ ràng, cũng quá… động lòng người.

Phải, bởi vì biết đó là xuất phát từ chân tâm…

“Thật xin lỗi, Vô Hà” Hàn Hoa lại ngồi xuống cạnh giường, có chút vội vàng giải thích: “Ta không có ý tứ khác! Nhưng mà, ta vừa nghe thấy ngươi xem thường mạng sống của mình như vậy, ta liền nóng ruột”

“Nhưng Hàn Hoa, tuy rằng ta không rõ bản thân đã trải qua những gì, nhưng vạn vật đều thuận theo tự nhiên mà sinh, ta sinh là người, nhất định phải có sinh lão bệnh tử. Ngươi làm như vậy, là nghịch thiên a!”

“Vậy thì sao?”

“Vậy thì sao? Hàn Hoa, ta chung quy bất đồng với ngươi, tử vong đối với ta mà nói, nên là tất nhiên. Thiên địa vạn vật, mỗi nơi có một chức trách, ngươi đã là thần tiên, sao lại không hiểu? Ngươi làm như thế này, không phải là vi phạm thiên lí sao? ”

“Ta chỉ trung với bản thân, lại có gì không đúng? Ta thuận theo ý nguyện trong tâm, dốc hết bản lĩnh của ta. Thượng thiên không toại ý ta, ta sẽ nghịch thiên mà đi. Thần tiên là gì? Nếu là vì ngươi, không có danh hàm này cũng có quan hệ gì đâu?”

Liên Ngọc nhất thời sửng sốt, chấp niệm của người này đúng là nồng đậm như vậy, đối với một người bình thuận ôn hoà như y mà nói, tình cảm mãnh liệt này giống như cơn sóng gió động trời, cơ hồ khiến y chìm đắm.

Hai người cũng không nói chuyện, chỉ nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt có giãy dụa, có kháng cự, có thống khổ, càng có nặng nề.

” Tam thiên vi trần lí, ngô ninh ái dữ tăng?”

(Ba ngàn (thế giới chỉ) là hạt bụi nhỏ

Bận tâm làm gì chuyện yêu ghét. “)

Hàn Hoa bỗng nhiên lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt.

Liên Ngọc cũng còn ngẩn ra, không tin bản thân cư nhiên sẽ nói ra một câu như vậy.

Chỉ là buộc ra khỏi miệng, chờ đến khi nghe thấy mới biết bản thân đã nói gì.

Y biết đây là kinh nghĩa trong ‘Pháp hoa kinh’, ý chỉ ba ngàn thế giới bất quá là hạt bùi, như vậy yêu hận của thế nhân lại tính là cái gì? Y biết lời này quá nặng, cơ hồ không khác biệt với nhục mạ Hàn Hoa, vừa nghe thấy, y đã bắt đầu hối hận.

Nhưng y không biết, tại một khắc khi y nói ra lời này, ánh trăng phủ chiếu, y bạch y khẽ nằm, nhưng lại có tướng mạo mà phàm tử nhân gian không nên có, ngược lại giống như … giống như…

“Ngươi nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta nói tiếp” Gương mặt Hàn Hoa có một chút kinh hoàng, bồng bềnh, nhanh như chớp tông cửa xông ra.

Nhìn đại môn đang khép lại, Liên Ngọc hãy còn tự trách.

Ngoài cửa, Hàn Hoa ngồi bệt trên tảng đá lớn ven hồ, gương mặt trước giờ ‘thất tình bất động’ lại tràn đầy hoảng loạn.

Hắn hít sâu một hơi, bấm ngón tay tính toán.

“Không được… Vẫn không được…”

Hắn nâng tay lau đi mồ hôi lạnh đầy trán, không ngoài ý muốn phát hiện tay đang run rẩy

“Sẽ không, y chỉ là bị tiên khí của ta…” Hắn hô hấp sâu, đứng lên, sắc mặt không hề còn mê võng bất an.

Cho dù thượng thiên không toại ý ta, ta cũng tuyệt đối không buông tay!

Chẳng sợ là … kiếp

Chỉ có Vô Hà, ta sẽ tuyệt đối không buông tay!

“Hàn Hoa” Y đẩy cửa phòng ra, không ngoài ý muốn nhìn thấy Hàn Hoa đang đứng trên tảng đá.

Hàn Hoa lộ ra tươi cười, một cái phất tay, bay xuống.

Thần tiên, nguyên bản chính là như vậy đi! Phiên nhược kinh hồng (nhẹ tựa chim hồng), đây là phong thái mà chỉ có thần tiên siêu phàm thoát tục mới có đi!

“Ngươi cảm thấy tốt hơn chưa?” Hắn đỡ tay Liên Ngọc, để cho y dựa vào thân thể của mình.

“Điều này ngươi hẳn là biết rõ hơn ta!” Vẫn là hơi hơi kéo ra khoảng cách, cũng cố ý không nhìn thần sắc quan tâm của hắn.

“Cũng đúng” Hàn Hoa bật cười: “Bất quá nghỉ ngơi nhiều mới tốt”

“Không được, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí”

“Vậy ta đi lấy ghế dựa” Hàn Hoa quay người vào cửa

Hắn như cố ý không muốn sử dụng pháp thuật trước mặt y.

“Ngồi đi!” Đảo mắt, Hàn Hoa đã lấy ghế dựa ra.

“Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi” Liên Ngọc ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Hàn Hoa

“Nếu là liên quan đến tối hôm qua….” Trên mặt Hàn Hoa xuất hiện vẻ khó xử.

“Không phải” Liên Ngọc lắc đầu: “Là liên quan đến Phù Dung?”

“Phù Dung?” Hàn Hoa ngẩn người, hiển nhiên có chút khó hiểu: “Phù Dùng nào?”

“Quý Phù Dung. Ngươi còn nhớ không, ngươi và ta lần đầu tiên gặp nhau chính là vì chuyện này?”

“Ác! Ngươi chỉ hoa tiên kia”

” hoa tiên?”

“Không sai” Hàn Hoa mỉm cười: “Nói ra cũng phải cảm ơn nàng, không nhờ nàng ta, chúng ta cũng sẽ không quen biết”

“Ngươi nói Phù Dung cũng là thần tiên?” Ngày đó đích xác mơ hồ nghe thấy Hàn Hoa gọi nàng là tiên tử

“Không phải, mười kiếp trước nàng đích xác là Phù Dung hoa tiên ngồi dưới Bách Hoa tiên tử trên trời. Nhưng nàng phạm vào thiên điều, bị biếm xuống tục thế, giờ cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi”

“Nhưng tại sao lúc đó ngươi lại muốn hạ sát thủ đối với Phù Dung?” nhớ đến bộ dáng khi đó của hắn, tâm của Liên Ngọc có điểm phát lạnh

“Phù Dung, Phù Dung, các ngươi hình như rất thân thiết a!” Hàn Hoa cũng nhớ đến bộ dáng lúc đó Liên Ngọc lấy thân che chở cho hoa tiên kia, trong lòng phiếm chua. Liên Ngọc rất thông minh, sao không biết hàm nghĩa trong ngữ khí của Hàn Hoa: “Trong lòng ta thật ra rất thích Phù Dung, Phù Dung nàng ấy thông tuệ đáng yêu, ta luôn muốn có một muội muội đáng yêu như thế.”

Sắc mặt Hàn Hoa lập tức thả lỏng.

“Kỳ thật nàng chỉ bị biếm mười kiếp, kiếp này lịch kiếp đã mãn, nguyên bản có thể trở lại tiên ban. Đáng tiếc, trước khi bị biếm nàng cư nhiên tự mình sửa đổi nhân duyên tương hệ của kiếp thứ mười này. Ngươi nên biết, tiên nhân không có nhân duyên, nàng chỉ có thể dùng trần duyên chín kiếp để dựng dục tình ý bạc nhược này. Tại kiếp này, nàng cuối cùng đã thực hiện được mong muốn, cùng với Văn Khúc tinh quân có nhân duyên một kiếp. ”

“Văn Khúc tinh quân?”

“Không sai, Văn Khúc nguyên là một trong hai mươi tám tinh tú ở phương đông, chấp chưởng văn tài trong thiên hạ, hơn nữa thời xuyên ứng vận hạ phàm. Kiếp này chính là Triệu Khôn”

“Vậy thì sao?”

“Phù Dung tiên tử sở dĩ bị biếm hạ phàm, chính là vì năm đó ở trên trời có một đoạn tư tình với Văn Khúc. Ta sở dĩ muốn ngăn cản, là vì nàng đã ưng thuận thệ ước ngàn kiếp. Nếu kiếp này để bọn họ có được đoạn nhân duyên này, sợ là về sau sẽ càng dây dưa không rõ, hai người đều sẽ bị huỷ ở tình kiếp này”

” tình kiếp?”

“Tình kiếp là thử thách gian nan nhất trên thế gian, nếu tâm niệm không kiên định, cho dù là thần tiên chư phật, cũng vô pháp vượt qua.” Hàn Hoa cười chua sót.

“Ta và ngươi, chính là tình kiếp đi!” Trong lòng Liên Ngọc có chút thấu hiểu. Chỉ là không biết vì sao, ý niệm này khiến y có chút không thoải mái.

“Không, ta và ngươi không giống” Hàn Hoa lắc đầu: “Trong mệnh của ta không có tình kiếp, cho nên, giữa ta và ngươi chính là duyên”

“Là kiếp là duyên, nên định nghĩa như thế nào?” Liên Ngọc đem tầm mắt hướng về phương xa: “Sao ngươi biết bọn họ không phải là duyên phận trời định? Chia rẽ tình cảm, không phải quá lãnh khốc sao?”

“Ta nguyên bản cũng không hề nghĩ tới, cũng không hiểu được vì sao bọn họ biết rõ đó là kiếp, lại vẫn chấp mê bất ngộ. Cho đến khi gặp được ngươi, ta mới hiểu tình chi sở chung, tuyệt không oán hận. ”

“Như vậy, hai người bọn họ sẽ như thế nào?”

Hàn Hoa lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết, trên đời luôn có cơ duyên ngoài tam giới, ngay cả ta, cũng có địa phương không tính ra. Từ ngày ngươi chắn dùm nàng một chưởng, số mệnh của mọi người đã cải biến, hiện tại ta và ngươi kết duyên, đương nhiên càng vô pháp tính ra tương lai của nàng.”

“Không biết bọn họ hiện tại như thế nào rồi?” Gương mặt Liên Ngọc hiện lên lo lắng.

Hàn Hoa có chút đăm chiêu nhìn y: “Ngươi rất lo lắng?”

“Ta ở trên đời này đã vô thân thích, trong lòng ta, Phù Dung chính là người thân thiết nhất, tất nhiên không tránh khỏi lo lắng.”

“Ngươi muốn xuống núi sao?”

Liên Ngọc nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn: “Không, nếu ta đã đáp ứng lưu lại đây một năm, liền tuyệt đối không nuốt lời”

Hàn Hoa lại mỉm cười: “Ngươi cần gì phải khẩn trương? Kì thật, cũng không có gì là không thể. Trước đây ta yêu cầu ngươi ở lại đây, là vì ta không muốn tốn thời gian trông chừng ngươi. Nhưng hiện tại bất đồng, nếu ngươi muốn xuống núi, ta đi cùng với ngươi, ngươi muốn trở về Khai Phong, chúng ta sẽ đi Khai Phong”

“Thật sự có thể sao?”

“Ta sao có thể lừa ngươi”

“Cảm ơn ngươi” Trong lòng Liên Ngọc cao hứng, không khỏi mỉm cười với Hàn Hoa

“Không cần nói cảm ơn ta, chỉ cần ngươi thường xuyên mỉm cười với ta như vậy, ta đã thoã mãn rồi”

Liên Ngọc có chút xấu hổ, đành phải quay đầu di

Trước mắt, tuyết trắng ý xanh, như đông tận xuân đến…