Tags

Từ sau biến cố năm trước, Quý gia trước giờ tương đối hiển hách trong thành Khai Phong đã trở nên cửa nhà đìu hiu.

Kì thật không ai biết ngày đại tiểu thư Quý gia xuất giá rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chỉ đại khái theo lời của những người đã ở đó, là có thiên lôi đánh xuống cản trở hôn sự. Đầu đường cuối phố tất nhiên có nổi lên đồn đãi, cũng may Quý lão gia đã vận dụng quan hệ để áp chế những tin đồn vô căn cứ này xuống. Nhưng hôn sự với Triệu gia, đương nhiên không thành.

Từ ngày đó trở đi, Quý phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, cho đến hôm nay cũng đã biến thành ‘môn khả la tước’ (cửa nhà cực vắng vẻ, không có khách khứa tới thăm.).

Ngày nọ, có một chiếc xe ngựa dừng ngoài phủ.

Gần xa có không ít người tò mò quan sát, thứ nhất là bởi vì chuyện của Quý phủ quá quái dị, còn bởi vì chiếc xe ngựa này thật sự rất kì quái.

Chiếc xe ngựa này tinh xảo hoa lệ, khí phái bất phàm. Kì quái là, cư nhiên không có xa phu đánh xe, con thần tuấn (ngựa tốt) nọ giống như là biết đường, đi thẳng đến trước cửa Quý phủ liền dừng lại. Hơn nữa tại loại thời tiết giữa hè như thế này, trên cửa xe lại cố tình treo một bức màn dày, xe ngựa ngừng một hồi lâu vẫn chưa thấy bên trong có động tĩnh gì.

Lại một lát sau.

Màn cửa được xốc lên, rốt cuộc có người đi ra xe ngựa.

Người nọ đi lên bậc thang, gõ khoen cửa.

Sau đó có tiếng đại môn mở ra.

“Xin hỏi công tử muốn tìm ai a?” lão bộc mở cửa hỏi.

“Từ bá, là ta” Y mỉm cười

“A! Thì ra là Liên tiên sinh!” Lão bộc vô cùng ngạc nhiên. “Không phải ngươi đã về quê rồi sao?”

“Về quê? Ác! Phải a! Lần này ta về thăm lão gia và tiểu thư, bọn họ vẫn khoẻ chứ!” Liên Ngọc có chút nóng vội.

“Thân thể thì vẫn tốt, tiếc là từ sau khi phát sinh sự kiện kia, tâm tình của mọi người thật sự không tốt” lão bộc vỗ đầu: “Ta thật là lão hồ đồ! Tiên sinh, mau vào đi, ta đi thông báo”

Liên Ngọc mỉm cười, theo hắn tiến vào đại môn sơn son.

“Lão gia lão gia!” lão bộc vội vã chạy vào: “Liên tiên sinh về rồi!”

Quý lão gia đang dùng trà ở đại thính giật mình phun nước trà ra đầy đất.

“Tiên sinh nào? Đâu ra tiên sinh?” Hắn đứng lên, vừa lúc nhìn thấy bạch y thanh niên ngoài cửa đang đi tới.

Ôn tồn lịch sự, nhã nhặn thanh tú, không phải là Liên Ngọc sao.

“Liên tiên sinh?” Hắn vội vàng dụi dụi mắt, sợ bản thân tuổi già hoa mắt.

“Lão gia” Liên Ngọc đi tới trước mặt, vái chào làm lễ.

“Thật là tiên sinh a!” Quý Phi vui mừng lộ rõ trên mặt: “Thật là quá tốt rồi, ngươi đã bình an trở về.”

“Đây là sao vậy?” thấy hắn sắp ‘lão lệ tung hoành’ (rơi lệ đầy mặt, vẻ mặt cực độ bi thương), doạ Liên Ngọc giật mình: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Quý phi cho người hầu lui xuống, lúc này mới nói ra nguyên nhân.

Thì ra, từ ngày gặp chuyện không may, Quý Phù Dung rất tự trách, lấy cái chết uy hiếp, ép huỷ bỏ hôn sự với Triệu phủ, Quý Phi lại không hỏi ra nguyên nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng sau đó, Quý Phù Dung giống như biến thành một con người khác, kiệm lời ít nói, rầu rĩ không vui, hại toàn phủ cũng trở nên trầm lặng chết chóc. “Ngươi trở về là tốt rồi, nha đầu này trước nay chỉ nghe lời của ngươi, ngươi giúp ta hảo hảo khuyên nhủ nàng đi!

“Tiểu thư chính là người thẳng tính” biết nàng vẫn bình an vô sự, Liễn Ngọc cũng thấy thoải mái hơn: “Hiện tại nàng đang ở hậu viện?”

“Phải a phải a! Ngươi không ở đây, nàng ngược lại có phần chăm chỉ hơn, lúc này chính đang luyện cầm.”

“Ta đi gặp tiểu thư, không biết có được không?”

“Được được! Mau đi gặp nàng” Quý Phi vô cùng cao hứng: “Nàng nhất định sẽ giật mình!”

Sau khi tạm biệt, y đi dọc theo hành làng về hậu viện.

Còn chưa đến gần, đã nghe được tiếng đàn dìu dặt.

Thật sự tiến bộ không ít!

Giữa cỏ cây xanh tươi um tùm, có một bóng dáng hồng nhạt quen thuộc.

Y nhẹ nhàng đến gần, đứng ở một bên nghe.

“Xem ra không có lười biếng” Như thế này mới ra dáng chứ!

Thân hình của Quý Phù Dung cương cứng, quay đầu lại

“A —!” Tiếng hét chói tai bay vút lên tận trời: “Có quỷ a!”

“Tiểu thư!” Liên Ngọc bịt tai, bị nàng doạ lùi lại một bước

Thay đổi cái gì? Thay đổi chỗ nào? Hét lên không phải vẫn khó nghe như vậy sao?

“Câm miệng! Ngươi rủa ta chết a!” Nhịn không được, y cũng nâng cao âm lượng.

“Vô Hà!” Nàng chớp mắt, nước mắt rơi xuống: “Ngươi về thăm ta sao?”

“Phải a!”

“Ngươi sống có tốt không?”

“Cũng không tệ!” Có điểm không thích hợp

“Tiền giấy ta đốt xuống ngươi có nhận được không?” Nàng khóc rất thương tâm

“Cái gì?” Liên Ngọc ngẩn người, cuối cùng ý thức được chỗ không thích hợp.

“Ngươi không nhận được?”

“Tiểu thư” Liên Ngọc bắt đầu suy ngẫm có phải phương thức giáo dục của mình có chỗ nào không đúng hay không, y cảm thấy có chút mệt mỏi: “Ta còn chưa chết đâu! Làm sao nhận được tiền giấy gì chứ!”

Quý Phù Dung sửng sốt: “Chưa chết?”

“Thanh thiên bạch nhật, đừng nói nhăng nói càn” Cái chết hiện tại đã là một thử thách khó khăn rồi.

Quý Phù Dung đánh giá từ trên xuống dưới, thậm chí dùng tay nhẹ nhàng chạm vào y.

“Ngươi là Vô Hà? Ngươi không sao?”

“Phải a! Phù Dung”

“Vô Hà!”

“Là tiên sinh!” Bị nàng hung hăng đụng vào, Liên Ngọc bất đắc dĩ lùi về phía sau

“Vô Hà!” Nàng khóc rống.

“Gọi tiên sinh!” Đành phải ôm nàng, mặc nàng khóc ướt áo.

“Vô Hà Vô Hà!”

“Ai — ! Đủ rồi!” Y lắc đầu cười khổ

“Ta rất nhớ ngươi, ta gần như bị ngươi hù chết!” Nàng càng ôm chặt

“Ta biết! Ta biết!” Nàng cũng quá dùng sức đi!

“Vô Hà!” Nàng rất cao hứng

“Đủ rồi! Buông …” đau chết mất!

“Buông y ra!” Một thanh âm lãnh liệt vang lên.

Giữa mùa hè, đột nhiên trong đình viện lại lạnh lẽo đáng sợ, cây cối hoa cỏ tức khắc kết sương.

Liên Ngọc vội vàng che chở Quý Phù Dùng vào trong lòng

“Sao vậy?” Quý Phù Dung sợ đến tái mặt, kề sát vào Liên Ngọc

“Còn không buông tay?” Thanh âm nọ càng phát ra lãnh liệt.

“Buông buông!” Liên Ngọc đành phải lấy tay ra khỏi người Quý Phù Dung, thoáng lui về phía sau.

“Vô Hà!” Quý Phù Dung hét lên, lại áp sát vào.

“Ngươi đừng doạ nàng” Liên Ngọc kéo Quý Phù Dung ra sau lưng.

“Ngươi đang nói chuyện với ai a?” Quý Phù Dung ở sau lưng hỏi, vừa ngó nghiêng xung quanh.

“Phù Dung, ngươi đừng sợ, ta giới thiệu một vị bằng hữu” Y nghiêng đầu đi, thở dài: “Không phải ta đã dặn ngươi ở trên xe chờ ta sao?”

Sau gốc cây hạnh trắng cách đó mấy bước, đột nhiên có một bóng người bạch y đi ra.

Thân hình người nọ thon dài, một bộ áo lụa trắng, mặt như quan ngọc, ngũ quan lãnh tuấn, bộ dáng như một thần tiên, lại lãnh đạm khiến người ta không dám nhìn lần thứ hai

“A!” Quý Phù Dung lập tức liên tưởng đến hồi ức thảm khốc kia: “Là hắn!”

“Vị công tử này tên là Hàn Hoa, là ta … hảo hữu.”

Hàn Hoa nhíu mày, vì sự chần chờ trong ngôn từ của y.

Quý Phù Dung khiếp sợ, vì sự thân thiết trong ngữ khí của y.

“Hắn không phải là, ngày đó…”

Liên Ngọc vội vàng gật đầu, tránh cho nàng khỏi phải nói ra lời gì đó chọc Hàn Hoa tức giận

“Ngày đó chỉ là một sự hiểu lầm, hắn sẽ không đối với ngươi như vậy nữa, ngươi không cần sợ.” Y vốn muốn vỗ vỗ vai của Quý Phù Dung, lại chạm phải ánh mắt của Hàn Hoa nên đột ngột dừng lại.

” nhưng mà…”

Hàn Hoa bước đến gần.

Hàn khí cực mạnh, Quý Phù Dung cảm thấy đầu lưỡi của mình đột nhiên cứng ra.

Đầu tiên là lạnh lùng trừng nàng một cái, lúc nhìn thấy Liên Ngọc, sắc mặt kì tích thả lỏng: “Vô Hà, nếu đã gặp được, ngươi cũng có thể an tâm rồi!” Nàng nhìn loại đãi ngộ biến hoá hai cực này, cái cằm gần như rớt xuống

Liên Ngọc gật gật đầu, trên mặt lại vẫn do dự: “Tuy nói như vậy, nhưng ta vẫn có chút không yên lòng về chuyện giữa hai người bọn họ, không biết…”

“Ngươi muốn ở lại?” Hai mày của Hàn Hoa nhướn lên, nhìn hướng Quý Phù Dung: “Ngươi quan tâm nàng ta như vậy?”

Giống như một con rắn đang nhìn chằm chằm con ếch!

Nghĩ như vậy, Quý Phù Dung đột nhiên đầm đìa mồ hôi lạnh

“Chuyện của Phù Dung, ta luôn không thể yên lòng”

Hàn Hoa nhíu mày.

“Vô Hà, các ngươi… đang nói cái gì a?”

“Ai cho ngươi gọi y là Vô Hà?” Hàn Hoa hừ lạnh một tiếng

Quý Phù Dung vô cùng kinh ngạc.

“Hàn Hoa!” Đôi mày của Liên Ngọc cũng nhíu lại

“Cái tên Vô Hà này mà nàng cũng có thể gọi?”

Thật đáng sợ!

“Ngươi đừng doạ nàng, nàng vẫn là một hài tử” Liên Ngọc cảm thấy có chút đau đầu

“Ngươi muốn ở lại?”

“Được không?”

Hàn Hoa trầm mặc không nói

“Vô, không, tiên sinh” vẫn kịp sửa miệng đúng lúc: “Ngươi phải đi sao?”

“Hàn Hoa” Liên Ngọc lặng lẽ nhìn hắn.

“Ngươi thích là được” Hàn Hoa vẫn không thể làm trái với tâm ý của y. “Bất quá, thời gian không được quá lâu”

“Cảm ơn ngươi, Hàn Hoa” Liên Ngọc mỉm cười

Quý Phù Dung tới tới lui lui nhìn hai người tương đối không nói gì này, trong lòng loé lên một loại cảm giác kì quái.

Không khí giữa tiên sinh và người nọ thật sự là rất quỷ dị a!

Hảo hữu? Phải không? Không giống lắm a!

“Tiên sinh! Tiên sinh!”

Đột nhiên một luồng ánh sáng lạnh chiếu tới, khiến nàng lập tức giảm bớt âm lượng

“Sao vậy? Phù Dung” Liên Ngọc dừng hoạ bút trong tay, nhìn yểu điệu thiếu nữ đang vội vàng chạy đến

Lại ở cùng với nhau? Cái kẻ tên Hàn Hoa này, nghe nói là một nam nhân có dị năng, tựa hồ không có lúc nào là không ở bên người tiên sinh. Hơn nữa, mỗi khi nàng muốn thân cận với tiên sinh, dáng vẻ của hắn lại giống như đang canh giữ kì trân dị bảo, thủ vệ không cho bất kì ai đến gần.

Hơn nữa, tuy nói hình dung lên có chút kì quái, nhưng quan hệ giữa hắn và tiên sinh không giống như hảo hữa đơn thuần, nhãn thần mà hắn nhìn tiên sinh, giống hệt như đang nhìn vật sở hữu của bản thân. Hơn nữa thái độ của tiên sinh, tựa hồ cũng lộ ra cổ quái…

“Phù Dung?” Sao chạy đến đây rồi lại không nói gì nữa?

“Ác! Tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi, tối nay có lễ hội hoa đăng, ngươi có muốn đi cùng với ta không?” Tuy nói chỉ là hỏi, nhưng trong ánh mắt đã toát ra ý tứ cầu xin

“Lễ hội hoa đăng?” Liên Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn Hàn Hoa

Lại nhìn hắn? Tiên sinh làm gì phải coi trọng ý kiến của hắn như vậy?

“Tiên sinh, năm trước không phải ngươi rất muốn đi sao? Khó được ngươi ở đây, nếu không đi, cũng không biết đến lúc nào mới có thể đi cùng với ngươi!” Bất quá, nàng tổng kết ra được một điểm, nếu là tâm nguyện của tiên sinh, người nọ nhất định sẽ đáp ứng

“Nhưng mà… ” Hàn Hoa hình như trước giờ không thích những chỗ đông người náo nhiệt: “Ta vẫn là…”

“Đi thôi!” Hàn Hoa lên tiếng ngắt lời y: “Đi ra ngoài đi dạo cũng tốt, ở trong viện mãi chỉ sợ sẽ buồn chết.”
“Được!” Thì ra thế gian có vỏ quýt dày móng tay nhọn, khối băng cổ quái này cũng có ngược điểm thôi!

Hàn Hoa miết mắt nhìn tới, lại khiến nàng rùng mình một cái.

Hắn thật sự là đáng sợ! Không biết vì sao, vừa nhìn thấy hắn nàng lại chột dạ, chẳng lẽ kiếp trước mắc nợ hắn?

Hàn Hoa hối hận rồi!

Bất quá là một thành Khai Phong nhỏ nhoi, cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy. Đây nào phải là lễ hội hoa đăng, so với vạn người dạo phố có gì bất đồng đâu?

“Sao vậy? Ngươi không thoải mái sao?” Thấy Hàn Hoa luôn cau mày, sắc mặt cũng không phải tốt lắm, Liên Ngọc mở miệng hỏi: “Có phải bởi vì quá nhiều người hay không?”

“Vẫn ổn” thôi đi, hắn cũng sẽ không thừa nhận. “Nhưng mà ngươi, đừng tách khỏi ta”

“Vậy thì không sao, ngươi luôn tìm được ta mà”

Người nói vô tình, người nghe lại vui sướng.

“Tiên sinh! Tiên sinh!” Quý Phù Dung kéo tay áo y: “Chúng ta đi thả đèn đi!”

Không chờ y gật đầu, một cơn sóng người đã tràn đến, Liên Ngọc không tự chủ bị đẩy ra ngoài, vài ba phút sau đã biến mất giữa đám đông.

“Vô Hà!” Hàn Hoa không kịp bắt lấy y, trong lòng ảo não không thôi

Quay đầu xa xa trông thấy dáng vẻ lo lắng của Hàn Hoa, trái tim nguyên bản có chút kích động của Liên Ngọc ngược lại ổn định xuống.

Không sao! Hắn luôn sẽ tìm được mình

Châm một ngọn đèn hoa đăng, thả vào dòng nước chậm rãi trôi nổi, nếu đèn không bị tắt, tức tâm nguyện có thể thành.

Tâm nguyện? Có tâm nguyện gì đâu? Ngồi trên thềm đá phủ đầy rêu xanh, Liên Ngọc nhất thời có chút mê mang.

Tiên sinh thay đổi!

Quý Phù Dung ngồi ở một bên gối đầu lên đầu gối, yên lặng nhìn Liên Ngọc.

Lúc mới gặp không cảm thấy gì, cũng có lẽ là gần đây rất ít khi có cơ hội ở riêng, giờ khắc này, cảm giác này càng hết sức rõ ràng.

Tiên sinh trước giờ không phải là mĩ nam tử khêu gợi gì, trừ khí chất ưu nhã ra, cũng không phải là loại hình khiến người ta loá mắt. So sánh với nam nhân tên ‘Hàn Hoa’ kia quả thực khiến người ta cảm thấy tiếc hận. Bất quá nói trở lại, cái tên Hàn Hoa lập dị kia trừ bỏ tính tình không nói, muốn tìm được một người tướng mạo tương xứng trên đời này đổ thật không dễ dàng. Có đôi khi, ngay cả một đại mĩ nhân rất tự tin như nàng đối với gương mặt tuấn mĩ của hắn cũng sinh ra cảm giác tự ti. Đáng tiếc gương mặt của hắn là mặt diêm vương ai ai cũng sợ, cho dù là tại thời điểm chật chội chết người này, người đi lại trong khuôn viên một trượng quanh hắn cư nhiên đều sẽ tự động đi đường vòng.

Tiên sinh lại bất đồng, tuy rằng tính cách trầm tĩnh, nhưng luôn luôn tươi cười nói chuyện. Làm cho người ta có cảm giác như một ấm trà đậm lạt thích hợp, cũng là càng ở chung càng cảm thấy trọng yếu. Có lẽ bản thân y cũng không cảm thấy, nhưng có không ít cô nương xiêu lòng với y đâu!

Nhưng hiện tại, tính cách tính tình vẫn như trước, nhưng nhìn kĩ chính là rất không giống. Trước đây tiên sinh cũng là màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, nhưng màu da có trắng nõn đến trong suốt như vậy sao, thậm chí ở chỗ tối mà cũng cảm thấy như ngọc thạch thượng hảo phát tán ánh sáng trơn bóng ôn nhuận sao? Còn nữa, màu tóc của tiên sinh đen nhánh như vậy sao? Màu mắt cũng thâm thuý đen láy như vậy sao?

Hơn nữa, nhấc tay nhấc chân, phiêu dật tiêu sái, không biết đã hấp dẫn ánh mắt vụng trộm của bao nhiêu cô nương. Ngay cả bản thân đã sớm nhìn quen y, nhưng cũng không ngừng được tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực…

Tiên sinh… Đúng là nhân vật tuấn dật phi phàm như vậy sao?

“Ai nha!” Liên Ngọc đột nhiên kêu lên.

Bờ bên kia đồng thời cũng phát ra một tiếng kêu khẽ, đánh vỡ mơ tưởng của nàng.

“Sao vậy? Tiên sinh”

Thì ra là có một ngọn đèn trôi đến trước mặt bọn họ thì bị sóng nước lung lay, mắt thấy sắp chìm.

Liên Ngọc không nghĩ nhiều, giơ tay nâng lên, vững vàng đỡ ngọn đèn nọ.

Hỏng rồi!

Quý Phù Dung vội vàng ngẩng đầu nhìn bờ đối diện, dòng sông lấp lánh, ánh trăng sáng ngời, tất nhiên nhìn rõ được thiếu nữ vừa lên tiếng.

Mi mục như hoạ, bộ dáng rất được, quần áo tinh mĩ, hiển nhiên là người xuất thân phú quý.

“Tiên sinh, ngươi là tên ngốc a! Làm chi chạm vào đèn của người ta?” Ý tứ của cầu hỉ thước ước hẹn này hẳn là y cũng hiểu đi!

“Ta không ngờ đến” Liên Ngọc cũng giương mắt nhìn thiếu nữ: “Chỉ là thấy sắp chìm, nên đỡ một chút.”

“Người ta cũng không nghĩ như vậy.” Xem đi, bên kia cười ngượng ngùng như vậy, rõ ràng là có ý đồ xấu.

“Đây…” Liên Ngọc nhìn thấy bên kia cười tươi như hoa, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt.

“Người còn cười với nàng?” Quý Phù Dung kéo cao thanh âm, không biết nên làm gì với tên ngốc thiếu một sợi dây thần kinh này.

“Nhưng mà…” Người ta tỏ vẻ thân mật như vậy, cũng không thể trợn mắt nhìn lại chứ!

Đối diện hiển nhiên cũng đã nghe thấy lời giận dữ của Quý đại tiểu thư, không khỏi thu lại nụ cười.

Chuyện tới nước này, cũng không có biện pháp

“Phù Dung, người làm gì vậy?” Liên Ngọc kinh ngạc nhìn Quý đại tiểu thư đột nhiên ‘nhào’ tới, thần sắc trắng bệch.

“Ngươi a! Chỉ thích chõ mũi vào chuyện của người khác” Quý Phù Dung cười sáng lạn, vươn tay ôm lấy cánh tay của Liên Ngọc, thanh âm cố ý phóng đại: “Sắc trời đã muộn, ta cũng đã thả đèn xong rồi, không bằng sớm trở về nhà đi thôi!”

“Cũng được!” Liên Ngọc lập tức hiểu được dụng ý của nàng

Ánh mắt thoáng nhìn, vị ở bờ bên kia xem ra đã tin rồi, nhất thời u oán vô hạn, xem ra muốn khóc rồi.

“Phù Dung, như vậy cũng không tốt lắm đâu!” Liên Ngọc cúi đầu, thì thào bên tai nàng.

“Cái gì! Nếu bị bám lấy, ngươi sẽ rất đáng thương đó!” Quý Phù Dung trợn mắt nhìn y: “Ta đã quá uyển chuyển rồi, nếu vị Hàn Hoa công tử ‘thiên hạ vô địch’ kia mà ở đây thì …”

Lời vừa nói ra, cả hai đều giật mình.

Liên Ngọc nghĩ đến nếu bị Hàn Hoa biết, không biết sẽ nháo ra bão táp nào.

Mà Quý Phù Dung lại là kinh ngạc sao bản thân lại đề cập đến người đó, thậm chí không cần nghĩ đã chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, bất quá là một sự hiểu lầm…

“Nếu như vậy, chúng ta mau về đi!” Liên Ngọc cười có chút cứng ngắc.

“Đúng a! Bị hắn biết không tốt đâu!” Quý Phù Dung cũng cảm thấy tiếng cười của mình trống rỗng.

“Bị ai biết thì không tốt?” Có người hỏi

“Không phải là tên… ” Không đúng! Thanh âm này là…

Quý Phù Dung đột ngột quay đầu lại, một gương mặt lãnh liệt như băng gần trong gang tấc

“A —!” Cơn hoảng sợ này không nhỏ, nàng chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh đập vào mặt, không tự giác lùi về phía sau

“Cẩn thận!” Liên Ngọc tuy cũng bị giật mình, nhưng Hàn Hoa bình thường đã vô thanh tức, ít nhiều cũng quen rồi. Cho nên mới có thể lập tức giữ chặt lấy Quý Phù Dung trước khi nàng bước hụt.

Nhưng Quý Phù Dung tuy thon gầy, nhưng lực đạo lùi về phía sau không nhỏ, thêm vào rêu xanh trơn trợt, Liên Ngọc cũng bị nàng kéo xuống hai bậc thang mới có thể đứng vững lại: “Không sao chứ!” Y nhìn từ trên xuống dưới Quý Phù Dung vẫn còn đang ngây ngẩn: “Sao không cẩn thận như vậy?”

Quý Phù Dung vẫn còn sợ hãi lắc lắc đầu.

“Vừa rồi các ngươi đang nói gì?” Hàn Hoa thu hồi bàn tay không kịp bắt lấy Liên Ngọc, có chút mất hứng hỏi: “Làm gì mà thân thiết như vậy, còn dựa vào gần như vậy?”

Hai người chột dạ quay đầu nhìn bờ bên kia, thấy rõ trái tim tan nát kia đã không thấy tung tích, mới yên tâm.

Hàn Hoa cau mày nhìn lại: “Bờ bên kia có gì sao?”

Hai người lập tức lắc đầu

Thần tình của Hàn Hoa càng lạnh, chỉ nhìn chằm chằm bộ dáng nâng đỡ lẫn nhau của hai người.

“Ta sợ bậc thang này quá trơn, nên mới đỡ nàng” Điều này là thật tình, bản thân làm gì chột dạ?

“Không cần không cần! Ta đứng vững rồi” Quý Phù Dung vội vàng rút tay về, bước vượt lên hai bước

Động tác của nàng quá mau quá nhanh, Liên Ngọc trở tay không kịp, một cái lảo đảo, suýt nữa trượt chân té.

“Vô Hà!” Lúc này Hàn Hoa cuối cùng đã kịp thời nắm lấy đầu vai của Liên Ngọc

“Tê –!” Liên Ngọc lại hút một ngụm khí lạnh

“Sao vậy?” Sắc mặt Hàn Hoa trắng bệch, lập tức phát hiện Liên Ngọc đã thụ thương: “Chân của ngươi sao vậy?”

“Không có gì! Chỉ là vừa rồi hình như bị trẹo mắt cá chân.” Y biết Hàn Hoa sẽ chuyện bé xé ra to cỡ nào, vội vàng giải thích: “Không cẩn thận, không liên quan đến Phù Dung, người đừng giận nàng.”

Hàn Hoa hiện tại làm sao còn tức giận được, hắn nóng lòng muốn quỳ xuống bên chân Liên Ngọc để nhìn thương thế của y.

“Không được!” Liên Ngọc vội vàng kéo hắn: “Ta không sao, vết thương nhỏ này chờ về xử lý sau cũng không sao”

“Này sao….” Câu nói phía sau lại vì ánh mắt khẩn cầu của Liên Ngọc mà thu lại: “Được, chúng ta về”

Muốn phất tay áo, tay áo lại bị Liên Ngọc giữ chặt.

“Không được!” Ba người bọn họ giằng co nguyên bản đã khiến không ít người chú ý, huống chi nơi này cũng không hẻo lánh, nếu Hàn Hoa dùng pháp thuật, không kinh thế hãi tục mới là lạ.

“Thế này không được thế kia cũng không được! Rốt cuộc ngươi muốn ta làm thế nào?”

“Ngươi đỡ ta chậm rãi đi về là được rồi, kì thật cũng không có như vậy…” Liên Ngọc cậy mạnh tự đi về phía trước, lại ăn đau ngã vào lòng Hàn Hoa.

“Hừ!” Hàn Hoa hừ lạnh một tiếng

Đột nhiên trời đất đảo lộn, hoàn hồn lại thì cư nhiên đã bị Hàn Hoa bế ngang.

“Ngươi…” Liên Ngọc nhất thời đại quẫn, gương mặt như bạch ngọc phiếm ửng hồng.

“Đừng nói nữa” Hàn Hoa nhẹ nhàng ôm bổng y đi về hướng bờ sông.

“Ngươi và ta hai gã đại nam nhân…” Liên Ngọc thử thuyết phục hắn.

“Ngươi muốn ta biến thành nữ nhân?”

“Không, như vậy thì không được” Như vậy chẳng phải là càng thêm khó coi?

“Vậy đừng nói nhiều” Ý tứ của Hàn Hoa là hắn đã quyết định rồi

“Vậy chúng ta chờ Phù Dung” Y kéo tay áo Hàn Hoa

Hàn Hoa không tình không nguyện ngừng bước chân

“Phù Dung, còn không đuổi theo” Liên Ngọc vẫy vẫy tay, có chút lo lắng Quý đại tiểu thư có phải bị doạ ngốc hay không

“Úc!” Nàng lập tức đuổi theo

Hàn Hoa ôm Liên Ngọc đi ở phía trước, dòng người trước mặt hắn quả nhiên giãn ra, Quý Phù Dung câm như hến đi theo phía sau

“Quý tiểu thư” Lần đầu tiên Hàn Hoa mở miệng gọi tên nàng

“Vâng!” Quý Phù Dung tiểu thư thật cẩn thận, giống như phạm nhân bị thẩm vấn.

“Vừa rồi các ngươi chơi rất vui vẻ sao?” Ngữ khí thật sự nghe không chút nộ ý.

Liên Ngọc yên lòng.

“Chơi? Nga, ngươi nói thả đèn a! Cũng không tệ, cũng không tệ lắm!” Quý Phù Dung ngượng ngùng co rút ra một nụ cười.

“Vui vẻ là tốt rồi” Ngữ khí càng thêm ôn hoà

Liên Ngọc âm thầm gật đầu.

Quý Phù Dung hồ nghi ngẩng đầu, lại tại lúc đụng tới đôi mắt phát ra hàn quang kia thì hô hấp bị kiềm hãm.

“Bất quá, sau này lúc ở mép nước phải cẩn thận một chút” Hắn dùng ngữ khí nghe ra ôn hoà nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt lại khác xa.

Nếu ánh mắt có thể giết người, hôm nay nàng đã sớm chết vạn lần.

Thật đáng sợ!

Sau lưng truyền đến từng trận kinh hô, Liên Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, không liên quan đến chúng ta” chỉ một chớp mắt, Hàn Hoa đã đổi một gương mặt tươi cười, tốc độ cực nhanh khiến Quý Phù Dung trợn mắt há mồm.

Quay đầu nhìn lại, tròng mắt của nàng đều sắp rớt ra.

“Sao vậy? Phù Dung” Liên Ngọc lại hỏi, y bị Hàn Hoa ôm, nhìn không rõ phía sau

Hàn Hoa nhìn nàng một cái

“Không có gì, không có gì! Không liên quan đến chúng ta!” lúc này nàng đã học thông minh, chạy đến bên người Hàn Hoa, vừa vặn hoàn toàn che chắn tầm nhìn của Liên Ngọc. Cũng may Liên Ngọc không truy hỏi nữa.

Nhịn không được, nàng lại lén lút nhìn về phía sau

Nguyên bản hoa đăng thả đầy trên mặt sông, nhưng lại cùng lúc chìm vào trong nước, điểm điểm đăng hoả hoá thành một mảnh tối đen, sợ tới mức mọi người kêu sợ hãi liên tục, hô to cổ quái. Cổ quái? Có cái gì cổ quái?

Hàn Hoa vừa dứt lời, hoa đăng nhất thời toàn bộ tắt sạch, nàng lại không phải là đồ ngốc, sẽ không cho rằng đây là trùng hợp.

Lòng đố kỵ của người này rất nồng… thật sự là… khiến người ta phát lạnh…

Đến hiện tại nàng còn không hiểu được, liền uổng xưng là Quý Phù Dung

Tâm ý của hắn đối với tiên sinh… Điều này nên như thế nào mới phải a…

Tâm của Quý Phù Dung, liền giống như dòng sông mất đi ánh sáng của ngọn đèn, nhất thời không thấy rõ phương hướng.