Tags

Lăng Hoa biết huyết lân thảo có tác dụng thôi tình, liền đi trước xuống hiệu thuốc bắc trong trấn nhỏ dưới núi, mua một ít dược thảo có thể hạ tâm nhiệt, ức chế tình dục, như trạch tả, đan bì, sinh địa, ngũ vị tử linh tinh. Huyết lân thảo vốn không phải là phàm vật, khí âm hàn rất nặng, không thể cho Lăng Chiêu ăn liên tục được. Nhưng nếu dùng những dược thảo có tính ôn hoà để hỗ trợ trung hoà, cũng không có gì đáng ngại. Chuẩn bị tốt toàn bộ xong, mới trở lại tìm Âm Sơn quân.

Âm Sơn Quân biết ý đồ của y, cũng không nói nhiều, thoải mái hoá thành hình rắn mang huyết lân thảo đi đến sơn động với y. Trước đó Lăng Chiêu đã uống một chén thuốc nước do Lăng Hoa sắc cho hắn, lại ăn huyết lân thảo, cảm giác mát lạnh trong cơ thể vẫn còn, lại không có luồng khí âm hàn thâm nhập tận cốt tuỷ nọ. Lăng Hoa trông nom Lăng Chiêu một ngày, chờ sau khi hắn ngủ, mới hai lần ba lượt lén lút ngồi dậy ngó trộm hắn, thấy hắn ngủ an ổn, mới yên tâm được.

Lim dim nhắm mắt ngủ thiếp đi, đến nửa đêm, lại bị đánh thức. Vừa mở mắt, lại nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Lăng Chiêu, miệng hắn thì thào nói ‘Khó chịu’, sau đó kéo y phục của y rồi lập tức áp sát người lên.

Lăng Hoa kinh hãi, thầm nghĩ ta rõ ràng đã cho hắn uống thang thuốc rồi, vì sao hắn còn bột phát tình dục? Nhưng mà tình thế hiện tại không cho phép y suy nghĩ nhiều, tay của Lăng Chiêu đã men theo vạt áo của y, thò vào phía trong. Lăng Hoa đành phải vội vàng vươn tay đẩy hắn, nhưng y càng đẩy, Lăng Chiêu càng quấn chặt hơn, lần này hắn cũng không bạo lực như lần trước, mặc dù cảm thấy cử chỉ của Lăng Chiêu có chút điên cuồng, nhưng động tác lại ôn nhu hơn nhiều, cũng không có cắn y nữa, chỉ không ngừng hôn liếm da thịt của y.

Mắt thấy cả người Lăng Chiêu đều đã đè ép lên, Lăng Hoa quýnh lên, liền xoay người đè Lăng Chiêu xuống dưới thân, giữ chặt đôi tay đang sờ loạn khắp người y của Lăng Chiêu, hơi hơi thở dốc, cùi đầu nhìn hắn.

Lăng Chiêu nửa mở mắt, vẻ mặt mê loạn, thân thể vặn vẹo, còn muốn lại áp sát lên. Đôi môi đỏ tươi hơi hơi hé mở, bật ra tiếng rên rỉ ngắt quãng: “Ta rất khó chịu… huyết lân thảo, rất lợi hại…”

Lăng Hoa sửng sốt, Lăng Chiêu liền nhân cơ hội giãy thoát khỏi sự áp chế của y, vươn tay choàng lấy cổ y, kéo đầu của y xuống, nháy mắt liền kề sát môi lên môi của y.

Lăng Hoa chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung một tiếng, thoáng chốc không thể suy nghĩ bất kỳ chuyện gì. Đôi môi kề sát này, mang theo hơi thở nóng rực, không ngừng trằn trọc mút lấy cánh môi của y, tiếp theo, còn cảm thấy chưa đủ, liền vươn đầu lưỡi, men theo kẽ môi của y, sau một thoáng do dự, liền đẩy ra kẽ răng của y, dò xét tiến vào.

Toàn thân Lăng Hoa nóng lên, sau khi nghe thấy Lăng Chiêu phát ra một rên rĩ khe khẽ, không tự chủ liền xoay tay ôm ngược lại hắn, Lăng Chiêu nhận thấy y có phản ứng, càng ôm hôn nóng bỏng, hai người dây dưa ngã vào một chỗ, miệng lưỡi quấn lấy nhau, thở hổn hển liên tục. Lăng Chiêu vẫn chưa thoã mãn, một bàn tay dò xét xuống dưới quần Lăng Hoa.

Lăng Hoa đột nhiên cả kinh, trong giây lát tỉnh táo lại, nắm chặt cái tay đó của Lăng Chiêu, lập tức xoay tay ấn mạch tượng của hắn, chỉ khoảng nửa khắc sau liền biến sắc. Lăng Chiêu còn muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của y để tiếp tục làm việc, lại  bất ngờ bị điểm huyệt đạo.

Lăng Hoa đẩy thân thể xụi lơ của Lăng Chiêu ra, sắc đỏ trên mặt còn chưa tan, vẫn thở dốc, nhưng gương mặt đã có vẻ tức giận.

Vừa rồi trong lúc bắt mạch, y nhận thấy mạch tượng của Lăng Chiêu không hề rối loạn, rõ ràng không chịu ảnh hưởng của huyết lân thảo, thần trí thanh tỉnh, vì sao phải làm bộ như không khống chế được, quấn quít lấy y?

Lăng Chiêu đột nhiên bị điểm huyệt đạo, tuy là nhìn không thấy, không biết vẻ mặt của người nọ hiện giờ ra sao, nhưng cũng phát giác ra chuyển biến đột ngột của y. Thân thể không thể cử động, chỉ có thể hổn hển mở miệng: “Ta … ta thật sự khó chịu…”

Người nọ không để ý đến hắn, cách một lúc lâu, mới nắm lấy tay hắn, viết: Ngươi không chịu ảnh hưởng của huyết lân thảo.

Mặt Lăng Chiêu thình lình trướng đỏ, hắn ngủ thẳng đến nửa đêm, quả thật cảm thấy trong cơ thể lại bắt đầu khó chịu, hai luồng khí vừa lạnh vừa nóng va chạm vào nhau, nhưng không thống khổ không thể kiềm chế như lần trước, thần trí cũng vẫn thanh tỉnh. Nhịn được một lát, dần dần bình phục xuống, lại vẫn không ngủ được, ma xui quỷ khiến liền ngồi dậy, sờ đến người ở bên cạnh.

Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao, có lẽ cảm giác thân cận với da thịt của người nọ lần trước quá tốt đẹp, chỉ cần vừa nghĩ đến, liền cảm thấy toàn thân nóng bừng, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lên mặt của người nọ, vẫn không thể thoã mãn, đơn giản liền mượn cớ huyết lân thảo, bổ nhào lên cơ thể người nọ.

Đỏ mặt tía tai một hồi lâu, Lăng Chiêu mới lúng túng mở miệng: “Ta, ta cũng không phải cố ý khinh bạc ngươi… chỉ là không biết vì sao lại nhịn không được… Ta chưa từng có tâm tư này với bất cứ ai, cũng chỉ có mình ngươi… Nếu ngươi cảm thấy ghét, sau này đừng để ý đến ta là được”

Thanh âm càng lúc càng thấp, cuối cùng đúng là mang theo một chút uỷ khuất sâu sắc.

Trong lòng Lăng Hoa rung động, quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Chiêu đưa lưng về phía y, cùi thấp đầu, tựa hồ còn đang hơi hơi phát run.

Trong lúc nhất thời, một chút lửa giận trong đầu cũng bị dập tắt. Lăng Hoa thầm thở dài, vươn tay xoay người của Lăng Chiêu lại, chỉ thấy vẻ mặt của hắn tràn đầy lo sợ.

Thiếu niên mới mười sáu tuổi, vẫn không biết mình đã làm sai chuyện gì, lo sợ sẽ bị người nọ ghét bỏ.

Lăng Hoa mềm lòng, giải huyệt đạo của Lăng Chiêu, mặt Lăng Chiếu thoáng hiện một chút kinh dị, rồi sau đó vui vẻ, thử dựa vào y, thấy y không đẩy ra, liền chui vào trong ngực y, vòng tay ôm lấy thắt lưng của y.

“Ngươi không ghét… phải không?”

Lăng Hoa thấy hắn nhìn y rất mong chờ, liền nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn, coi như đáp lại.

Lăng Chiêu lập tức cười toe toét, thoã mãn cọ cọ trên vai của y.

Giờ phút này, đầu óc của Lăng Hoa lại rối như tơ vò. Ngày đó y nói rất rõ ràng trước mặt Âm Sơn quân, cũng nghĩ nếu thật sự động tâm với tiểu sư đệ, thì có cái gì to tát đâu, nếu hai người có cùng suy nghĩ, ngày sau chỉ cầu bên nhau trọn đời là đủ.

Chính là… nay y thật sự đã động tâm rồi sao?

Mấy năm nay đối đãi lạnh lùng với tiếu sư đệ, chưa từng cảm thấy hắn có chỗ nào đáng yêu, cũng chưa từng động tâm. Bất quá mới ở chung có mấy ngày, tâm liền thật sự loạn? Là cảm thấy tiểu sư đệ đáng thương, hay là một phần áy náy trong y, khiến cho y dung túng hắn, đối đãi ôn nhu, vì thế dần dần trở thành thích?

Mà tiểu sư đệ đối với y, là thật sự thích sao? Là cảm kích, hay là bởi vì mắt không thấy đường, quá ỷ lại vào y, nên bản thân hắn cũng không phân biệt rõ đây rốt cuộc là loại cảm tình nào?

Còn nữa, Lăng môn mặc dù chưa bao giờ quy định đệ tử trong môn không được kết hôn, nhưng cũng có quy củ bất thành văn, một khi đệ tử có tư tình với nữ tử khác, quyết định chung thân, liền không thể ở lại Lăng môn. Y và tiểu sư đệ… tương lai nên như thế nào? Cũng không thể luôn ngoài mặt thì làm sư huynh đệ, trong chỗ tối thì làm người yêu đi?

Đều là nam nhân, lại là sư huynh đệ, một khi bị phát giác, Lăng môn tuyệt đối sẽ không chấp nhận

Lúc này Lăng Hoa mới phát giác, y chưa bao giờ thật sự nghĩ tới, nếu thật ‘lưỡng tình tương duyệt’ với tiểu sư đệ, thì tương lai nên làm thế nào.

Y đang ngẩn người, Lăng Chiêu lại đã rạo rực mở miệng: “Chờ ta khỏi, hai mắt đã hồi phục thị lực, chúng ta sẽ rời đi chỗ này, tìm chỗ khác ở. Ngươi cũng đừng tu tiên nữa, ở chung với ta được không?”

Lăng Hoa cả kinh, viết vào tay hắn: Ngươi không về sư môn?

Trên mặt Lăng Chiêu hiện lên một tia hận sắc, lạnh lùng nói: “Chỗ đó đã sớm không chứa được ta nữa, ta sao có thể trở về được.”

Hắn vốn cũng nghĩ rồi, nếu không về được sư môn thì sau nay nên đi đâu. Từ nhỏ đã lớn lên ở Lăng môn, trừ Lăng môn ra, đúng là không có chỗ nào để đi. Nhưng mà giờ cũng không sợ, chỉ cần ở cùng người nọ, đi đâu hắn cũng nguyện ý.

Hắn cũng không biết phần cảm tình này đã bắt đầu bén rễ vào đáy lòng hắn từ lúc nào. Có lẽ là người nọ đối với hắn quá ôn nhu, có lẽ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn mới tín nhiệm ỷ lại vào người khác, cũng lần đầu tiên thân cận với người khác như vậy. Hắn chưa từng thích ai, mười sáu năm qua, đây là lần đầu tiên động tình.

Mặc kệ người nọ có bộ dáng gì, chẳng ngại y bị câm, hắn chỉ biết hắn tuyệt đối không thể buông y ra.

Tương lai, hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh, mạnh đủ để bảo vệ người này. Hắn không thể nói chuyện cũng không sao, chờ hai mắt của hắn khôi phục rồi, sẽ đi học thủ ngữ, sau này cũng không cần người nọ phải vất vả viết chữ vào tay hắn như thế nữa.

Lăng Chiêu suy nghĩ rất hăng say, lại không biết Lăng Hoa đã sớm biến sắc.

Y chưa từng nghĩ tới, Lăng Chiêu sẽ không chịu trở về Lăng môn. Vội vàng kéo tay của Lăng Chiêu, từng nét từng nét viết: Nếu sư môn của ngươi muốn ngươi trở về thì sao?

Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, nói: “Sao có thể, bọn họ giờ đã nhận định ta là ma đầu, giết ta còn sợ không kịp, sẽ muốn ta trở về? Còn nữa, lấy tính tình của vị sư huynh kia, một khi tìm được ta rồi, tuyệt đối không có khả năng cho ta một con đường sống. Tương lai nếu có một ngày, ta nhất định sẽ hoàn trả lại cho y gấp trăm lần những thống khổ mà y đã gây ra cho ta!”

Nhận thấy thân thể người nọ đột nhiên cứng đờ, Lăng Chiêu không khỏi hối hận vì đã lỡ lời, nghĩ rằng người nọ là người tu tiên, nhất định là tấm lòng từ bi, mình nghiến răng nghiến lợi đòi báo thù như vậy, có thể nào bị y ghét hay không? Vội vàng lấp liếm nói: “Đương nhiên, nếu y không gây phiền toái cho ta, ta sẽ không đi tìm y.”

Trong lòng tính toán, muốn báo thù, cũng không nên nóng lòng. Tương lai chờ hắn trở nên càng mạnh, nắm chắc có thể thắng được sư huynh, mới gạt người nọ, lặng lẽ đi báo thù cũng không muộn.

Nằm tại trong lòng người nọ miên mang suy nghĩ một phen về tương lai tiêu dao làm bạn của hai người, Lăng Chiêu chậm rãi ngáp một cái, đang muốn ngủ, đột nhiên lại ngồi dậy, cởi ra khối ngọc bội trên cổ, nhét vào trong tay người nọ, cười nói: “Trên người ta không có vật khác, chỉ có khối ngọc bội này, là sư tôn ban cho ta, ta đeo hơn mấy năm, chưa từng rời khỏi người. Giờ cho ngươi, coi như là tín vật.”

Hắn ngượng ngùng nói ra mấy chữ ‘định tình tín vật’, thầm nghĩ trong lòng người nọ hẳn cũng hiểu được. Thấy người nọ cầm rồi, hắn mới chính thức thoã mãn ôm y ngủ.

Lăng Hoa nắm chặt khối ngọc bội, nhìn mặt trên khắc hai chữ ‘Lăng Chiêu’, nhất thời trong lòng trăm vị trộn lẫn, rốt cuộc ngủ không được.

Y biết tiểu sư đệ hận y, lại không biết đã hận đến mức này.

Y không dám tưởng tượng, tương lai khi thân phận của y đã bại lộ, tiểu sư đệ sẽ đối diện với y như thế nào. Sẽ hối hận vì đã thích y sao? Hay là… cho rằng tất cả những việc y làm đối với hắn hiện giờ, bất quá là đang lừa hắn.

Y thầm nghĩ chờ vết thương của tiểu sư đệ khỏi rồi, giữa hai người nhất định có thể xoá bỏ được hiềm khích. Y lại quên mất, tiểu sư đệ có lẽ sẽ không bao giờ tin y nữa, sợ là sẽ càng hận y.

Lăng Hoa ngồi dựa và thành động, nhìn Lăng Chiêu ngủ say sưa trong lòng y, quả nhiên mất ngủ cả đêm.