Tags

Bởi vì kiên trì không cho Hàn Hoa thi thuật, nên vết thương trên chân của Liên Ngọc phải mất đến mười ngày mới hoàn toàn khôi phục

Hàn Hoa rất giận, lại không có biện pháp gì với y.

Một ngày, hai người đang ngồi chơi cờ, Liên Ngọc đột nhiên hỏi: “Ngươi có thấy Phù Dung gần đây có điểm kì quái không?”

“Có sao?” Hàn Hoa hỏi ngược lại.

“Nàng luôn thích đi theo ta, nhưng gần đây ngay cả bóng người cũng ít khi thấy.”

Hàn Hoa thản nhiên gật gật đầu, trong lòng lại rất vừa lòng với sự thức thời của nàng.

“Không biết có phải có tâm sự gì không?” Liên Ngọc có chút lo lắng.

“Ngươi cũng không thể lo lắng cho nàng cả đời!” xem ra, cũng đến thời điểm phải rời đi rồi.

“Cũng phải, chỉ là nàng và Triệu Khôn kia…”

“Tiên sinh! Tiên sinh!” còn chưa dứt lời, đã bị một tiếng hét ầm ĩ cắt ngang.

“Nóng nảy hấp tấp, nào có nửa điểm tiểu thư khuê các!” Liên Ngọc nhìn thân ảnh vội vã kia, thở dài liên tục.

Tiên tử gì chứ? Rõ ràng là một dã nha đầu mà!

Hàn Hoa lạnh lùng nhìn, trong lòng tự hỏi có nên sửa chữa lại sai lầm ngày đó hay không, để nàng một lần nữa luân hồi chuyển thế có vẻ tốt hơn.

“Tiên sinh” Nhìn thấy Hàn Hoa, vẻ mặt của nàng càng thêm khẩn trương

“Có chuyện gì sao?” Quý Phù Dung hiếm khi lo âu như vậy, Liên Ngọc biết nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Phải…” Nàng nhìn nhìn Hàn Hoa, càng thêm lo lắng: “Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi”

“Chuyện gì?”

“Ta muốn nói một mình với ngươi” Nói đùa à, nếu để người kia biết, sợ là sẽ trời long đất lỡ mất.

“Một mình?” Liên Ngọc sửng sốt.

“Kì thật là cha ta có chuyện tìm ngươi, ông đang ở tiền thính, chúng ta đi một chuyến được không?”

Liên Ngọc tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu. “Hàn công tử không cần đi theo!” nhìn thấy Hàn Hoa cũng đứng lên, nàng toát ra một thân mồ hôi lạnh: “Chỉ mất một lát thôi, bọn ta sẽ lập tức trở lại mà!”

Việc nhỏ? Tin nàng mới là lạ.

“Nếu có liên quan đến Vô Hà, sẽ không là việc nhỏ”

“Nhưng mà…”

“Phù Dung, rốt cuộc là chuyện gì? Có chuyện gì không thể nói với người khác, ngươi hà tất phải ấp a ấp úng?”

A — ! Tiên sinh quả thực là đồ ngốc mà! Còn nói nghiêm túc như vậy nữa chứ, được! Nếu ngươi đã thản nhiên như vậy, cũng đừng trách học sinh ta không giúp được ngươi. “Có người đăng môn đề thân (cầu hôn)

“Đề thân?” Liên Ngọc nhìn nhìn Hàn Hoa, người này lắc đầu, tỏ vẻ không biết. “Là Triệu gia?”

“Sao ngươi biết?” Đổi lại là Quý Phù Dung giật mình

“Nếu đã cự hôn rồi, thế nào lại đến đề thân nữa?” Chẳng lẽ thật sự có duyên?

“Cự hôn?” Quý Phù Dung chợt hiểu thấu: “Ngươi hiểu lầm rồi, tuy là Triệu gia, nhưng đối tượng đề thân lần này cũng không phải là ta”

“Không phải ngươi? Vậy là ai?” Liên Ngọc có dự cảm bất hảo.

“Là tiên sinh a!”

“Cái gì?”

Đến rồi đến rồi, đã biết phản ứng của Hàn Hoa sẽ khá lớn mà.

Kì thật, nói trắng ra thì cũng không tệ, như thế này mới thú vị chứ!

“Phù Dung, ngươi đang nói gì? Nói rõ ràng một chút a!” Không nói rõ ràng thì sẽ phiền toán lớn.

“Là Triệu gia nhị tiểu thư, vốn ngưỡng mộ văn thải phong lưu, nhân phẩm xuất chúng của Liên công tử. Hôm nay nhờ bà mối đưa ‘canh thiếp’, muốn ‘kết duyên tần tấn’ [1] với ngươi” Nàng nói liền một hơi.

(Canh thiếp: Tờ giấy viết tên họ tuổi tác của cô dâu và chú rễ trong ngày đính hôn để hai bên nhà trai nhà gái trao đổi cho nhau.)

Sắc mặt của Hàn Hoa thực sự không phải khó coi bình thường.

“Triệu nhị tiểu thư? Ta chưa từng gặp mặt nàng …” Liên Ngọc vẫn còn đang lạc trong sương mù.

“Ai! Điều này ta có thể cải chính giùm ngươi, tiên sinh, nhất định đã gặp rồi”

“Gặp rồi?”

Nhìn Hàn Hoa làm gì? Là ngươi gặp, cũng không phải là hắn, ngươi hiện tại nhìn hắn chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?

“Đúng” Nàng thầm thở dài, cảm thấy tiên sinh thực sự thay đổi rồi, trở nên rất ngốc. “Chính là ước hẹn ở cầu hỉ thước kia, ngươi nhớ không?” “Hả? Là nàng? Nàng là muội muội của Triệu Khôn?” Liên Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ ra.

“Các ngươi quen biết?” Hàn Hoa rốt cục đã đặt câu hỏi.

“Không thể nói là quen biết, chỉ là ngày đó ở lễ hội hoa đăng, ta đỡ hoa đăng của nàng, xa xa nhìn thoáng qua.”

Ai nha! Làm chi nói thành thật  rõ ràng như thế a! Vạn nhất Hàn Hoa giận chó đánh mèo, người đầu tiên xui xẻo sẽ là nàng đó!

“Ác! Ý tứ chính là bờ bên kia a!”

Thảm rồi thảm rồi! Hắn liếc qua rồi, thật khủng bố mà!

“Nhưng mà, tại sao lại như vậy? Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, sẽ phải phó thác cả đời, không phải quá mức vội vàng sao?”

“Lời ấy của tiên sinh sai rồi, tâm sự của nữ nhân, chỉ cần thoáng qua như vậy là đủ rồi. Loại trường hợp này, loại cảnh tượng này, như là nhân duyên thiên định, nhìn thoáng qua ta còn ngại nhiều nữa là!”

“Phù Dung, ngươi nói lung tung gì đó?” Duyên phận thiên định, loại lời nói này sao có thể nói ra trước mặt Hàn Hoa chứ!

Nguy rồi, Quý Phù Dung a Quý Phù Dung, ngươi sớm hay muộn cũng phải chết bởi cái miệng này!

“Đương nhiên là nói lung tung” Nàng nuốt nuốt nước miếng: “ta là nói nàng nhất sương tình nguyện (chỉ theo nguyện vọng chủ quan, không tính đến điều kiện khách quan), mặt dày mày dạn, cũng không biết tự soi gương. Bằng gương mặt như vô diệm của nàng, cũng dám mơ tưởng đến tiên sinh nhà ta?”

Nói thật thì, bộ dáng của Triệu nhị tiểu thư kì thật cũng không tệ! Bất quá, ở thời điểm này tuyệt đối không thể thành thật!

Liên Ngọc biết nàng đang nói bậy, bất quá không khí khẩn trương, có nàng ở đây ít nhiều vẫn còn đỡ chút.

“Hàn Hoa” Y nhìn hướng nam tử tuấn mĩ mặt mày âm lãnh: “Ta đi đại thính một chuyến.”

Nói xong, cũng không dám ở lại, xoay người muốn đi.

“Ngươi tính như thế nào?” Trước mắt đột nhiên hoa lên, Hàn Hoa đã ở trước mặt: “Ngươi thích nàng sao?”

“Ta…” Sao lại nói như vậy a?

“Đương nhiên không phải!” Lúc này, Quý Phù Dung cư nhiên chen vào.

“Ngươi cảm thấy đây là duyên phận thiên định sao?” Sắc mặt Hàn Hoa xanh mét, như là thương tâm, cũng như là phẫn nộ.

“Ai nha!” Quý Phù Dung đột nhiên như được ăn tim hùm gan báo, lại giành trả lời: “Người gì đâu mà thích tức giận như vậy a! Đã nói là không phải rồi!” “Ngươi câm miệng!” Hai mắt Hàn Hoa trợn lên, cất tay áo muốn phất.

“Hàn Hoa!” Thanh âm của Liên Ngọc vang lên, khiến động tác của hắn chậm lại.

“Ngươi giết a!” Quý Phù Dung cũng không biết đã ăn nhầm phải thuốc gì, cư nhiên tự động chạy đến trước mặt Hàn Hoa khiêu khích.

“Phù Dung! Ngươi làm gì vậy?” Liên Ngọc giật mình kéo nàng ra, sợ Hàn Hoa tức giận giết nàng.

“Tiên sinh, ta đang dạy dỗ tên ngốc này!”

“Phù Dung, ngươi uống say?” Nếu không, sao có loại đảm lượng này, không phải trước giờ nàng luôn rất sợ Hàn Hoa sao?

“Không có, ban ngày ban mặt, ta uống rượu gì chứ!” Nàng đảo tròn mắt: “Tiên sinh, ta hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta.”

“Hỏi gì?”

“Ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ Triệu tiểu thư đó có dáng vẻ thế nào không?”

“Ngày đó chỉ xa xa nhìn thoáng qua.”

“Chính là không nhớ rõ?”

Liên Ngọc gật gật đầu.

“Vậy, buổi tối hôm đó, ta mặc y phục màu gì?”

“Y phục?” Liên Ngọc nghĩ một lát: “Màu xanh lá?”

“Xanh lá cái đầu ngươi, là màu tím, khác biệt rất nhiều!”

“Vậy thì sao?” Không biết trong đầu của nàng đang suy tính cái gì, Liên Ngọc nghi hoặc nghĩ.

“Vậy ngươi có nhớ ngày đó, dây cột tóc của Hàn Hoa công tử có màu gì?”

“Dây cột tóc, hình như là màu trắng viền bạc, đúng không?” Y nhìn hướng Hàn Hoa

“Được rồi, được rồi, cha ta chờ đến nóng ruột rồi.” Nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Cái gì? Sao vậy? Không phải ngươi đang hỏi ta…”

“Ta hỏi xong rồi, ngươi mau đi đại thính a!”

Liên Ngọc nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Hàn Hoa đột nhiên hơi đăm chiêu.

“Mau đi đi! Mau đi đi!” Quý Phù Dung đẩy y một cái: “Ngươi đi trước đi!”

Liên Ngọc lắc lắc đầu, thấy dáng vẻ của bọn họ không còn giương cung bạt kiếm nữa, liền quay ngươi đi về hướng đại thính.

“Ngươi muốn chứng minh điều gì?” Hàn Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng dần đi xa của Liên Ngọc, kiềm chế dục vọng đi theo y, hiện tại, có chuyện quan trọng hơn cần làm rõ. “Chứng minh sự lo lắng của ngươi là không cần thiết.” thời khắc này, nàng cảm thấy nam nhân khiến người ta rét lạnh đến tận máu tuỷ trước mắt kì thật rất đáng thương: “Ngươi nghe thấy rồi đó, y không nhớ Triệu nhị tiểu thư xinh đẹp có dáng vẻ gì, không nhớ ngày đó ta mặc y phục màu gì, nhưng y nhớ được sợi dây cột tóc không bắt mắt trên đầu ngươi”

“Điều này có thể nói lên cái gì?”

Nàng khinh thường liếc nhìn Hoa Hoa: “Ngươi cũng không cần giả bộ, ta không phải là kẻ mù. Cho dù ta mù, cũng ngửi được mùi chua trên người ngươi.”

“Ta trước giờ chưa từng che dấu cái gì.”

“Đương nhiên, ta tin là như vậy.” Biểu hiện của hắn quá rõ ràng: “Nhưng mà, ngươi chỉ một lòng theo đuổi y, dùng phương thức của bản thân ngươi vây khốn y, không hề cân nhắc đến suy nghĩ của y.”

“Ta không ép buộc y”

“Ta biết” Điểm này, nàng tuyệt đối không hoài nghi: “Nhưng tính tình của tiên sinh và ngươi hoàn toàn bất đồng. Bản tính của tiên sinh ôn hoà, nhưng là tận cốt tuỷ cũng cố chấp hơn bất kì ai. Hơn nữa, từ nhỏ y đã tiếp thụ giáo huấn nghiêm khắc của nho gia chính thống, muốn y yêu một nam nhân, quả thực là… Hẳn là, khả năng không lớn…”

“Điều này ta biết.” Hắn nói, có chút chua xót

“Không, ngươi không biết. Tiên sinh a! Là một người tính cách có chút cô độc, y rất ít khi chân chính dụng tâm với người khác, chuyện khác. Cho nên, y sẽ không nhớ được Triệu tiểu thư và màu sắc y phục của ta, nhưng y cư nhiên lại nhớ được cột tóc của ngươi. Điều này chứng tỏ, ngươi ở trong lòng y, không hề không quan trọng như ngươi nghĩ.”

“Ngươi là nói…” Tim của Hàn Hoa co rút.

“Không, y chưa chắc đã thích ngươi. Nhưng ít ra, vị trí của ngươi ở trong lòng y là đặc biệt, tồn tại của ngươi đối với y mà nói đều bất đồng với bất kì ai trong chúng ta.”

“Phải không?” Nếu thật sự như thế, cũng đã đủ rồi.

“Như vậy, ngươi phải đáp ứng ta, không được đòi hỏi y quá đáng. Ngươi truy đuổi mù quáng như vậy, chỉ làm y càng thêm mệt mỏi”

“Ngươi cho rằng ta không hiểu sao?” Trong ánh mắt của Hàn Hoa cất chứa sự cô đơn hiếm thấy: “Nhưng mà, ta không làm được, vừa thấy y, ta liền không khống chế được hành vi của mình. Ta sao lại không biết hy vọng này có bao nhiêu xa vời, nhưng ta không thể từ bỏ, chỉ cần ta còn tồn tại trên đời này một ngày, ta sẽ không thể buông tha Vô Hà!”

Quý Phù Dung kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng hiểu rõ có nói gì nữa cũng chỉ là dư thừa.

Nhưng mà, đây cũng coi như là tình yêu sao? So với tương tư phiền muộn giữa nam nữ mà nàng biết, càng như là … mê đắm mất hết lí trí.

Tình yêu này… rất kì quái…

Lúc này trong đại thính, Liên Ngọc đang gặp phải tình cảnh khó khăn

Y không lường đến ngoài bà mối, cư nhiên còn có vị điện tiền đại học sĩ Triệu Khôn kia.

“Vô Hà hiền đệ, đã lâu không gặp a!”

“Thận Ngôn huynh từ sau khi từ biệt phong thái vẫn như trước, thật khiến ngu đệ phải hổ thẹn.” Liên Ngọc chắp tay làm lễ.

“Nào có, nhưng thật ra mấy tháng không gặp hiền đệ, ngươi giống như thoát thai hoán cốt, thật khiến người ta không dám tin.” Triệu Khôn ngạc nhiên đánh giá y. “Thận Ngôn huynh quá khen” thoát thai hoán cốt thì chưa chắc, nhưng thiếu chút nữa hồn phi phách tán thì từng có.

“Ngu huynh hôm nay đăng môn bái phỏng, hiền đệ có biết vì nguyên nhân gì không?”

Liên Ngọc lắc lắc đầu, trong lòng phiếm khổ.

“Thật không dám dấu, ngu huynh có một bào muội (em gái ruột), tên là Nguyệt Hoa, năm nay vừa mười sáu. Bộ dáng không nói là khuynh thành khuynh quốc, nhưng cũng tính ‘hoa dung nguyệt mạo’. Không phải ngu huynh khoe khoang, nhưng xá muội cũng là giai nhân số một số hai trong thành Khai Phong này.” Thấy Liên Ngọc không trả lời, hắn lại nói tiếp: “Lễ hội hoa đăng tháng trước, xá muội và gia phó (người hầu trong nhà) xuất du, sau khi trở về tâm tình sầu muộn, hỏi một hồi, mới biết tại lễ hội nàng ‘nhất kiến khuynh tâm’ với một nam tử, lại không biết là công tử nhà nào, cho nên u uất không vui. Không sợ hiền đệ chê cười, ngu huynh chỉ còn lại bào muội này là ‘huyết thân’ trên đời (quan hệ huyết thống), ngày thường nuông chiều quen rồi. Thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng bị tương tư tra tấn, vì thế thẩm tra xung quanh. Kết quả thật bất ngờ, không ngờ người khiến xá muội ngày nhớ đêm mong, lại là hiền đệ. Ngu huynh nguyên bản đã có chủ ý, nếu người nọ dám khinh bạc muội muội thì sẽ không tha cho hắn! Đệ tử thì cũng được, nếu là hạng người thành thật đáng tin, xá muội cũng đã đến tuổi kết hôn, nếu nàng đã có ý trung nhân, vậy dù người khác có tốt cũng không ưng được. Sau khi biết là hiền đệ, ngu huynh cũng yên lòng, người khác thì ngu huynh không dám nói, nhưng nhân phẩm tài học của hiền đệ thì trong lòng ngu huynh rõ ràng. Có thể phó thác chung thân của xá muội cho ngươi, ngu huynh tuyệt đối yên tâm.”

Ngu huynh hiền đệ này hắn nói rất lưu loát, Quý Phi chỉ nghe thôi cũng đầu choáng mắt hoa, không biết nên khóc hay nên cười.

Rõ ràng là hắn đến đề thân, lại nói như Liên Ngọc ‘đăng môn cầu hoàng’ (Con chim phượng đi tìm con chim hoàng. Nghĩa bóng: Tìm vợ, kén vợ), tài ăn nói của người này thật không phải là trơn tru bình thường.

“Thận Ngôn huynh quá khen rồi, ta sao có thể đảm được nổi?” Liên Ngọc cười khổ: “Cảm ơn tiểu thư đã yêu thích, chỉ là ta thật sự không dám trèo cao.”

Triệu Khôn thu lại nụ cười, nghe ra ‘ý ngoài lời’ của y: “Ngươi cho là xá muội không xứng với ngươi?”

“Thận Ngôn huynh ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm, tiểu thư là tiểu thư khuê các, yểu điệu thục nữ, nam tử trong thiên hạ cầu còn không được. Nhưng ta chỉ là một kẻ áo vải, trong nhà không có tài sản, hơn nữa thân mang trọng tội, ba đời không được thi cử sĩ. Sao có thể xứng với tiểu thư?”

“Ai! Điều này ta đã sớm biết rồi. Ngươi vô tài vô thế đều không sao cả, nếu ngươi có tâm làm quan, ta chỉ cần đề cử với thánh thượng, bằng tài học danh vọng của người, thánh thượng nhất định sẽ hạ chỉ đặc xá, quan cao lộc hậu tất nhiên là không thành vấn đề. Nếu ngươi vô tâm chính sự, xá muội cũng không phải là nử tử hẹp hòi được nuông chiều từ bé, áo vải trà xanh, cũng chưa chắc không phải là thần tiên quyến lữ.”

Luận điệu của hắn, nhưng lại khiến Liên Ngọc sửng sốt. Nhưng Liên Ngọc là dạng người gì, nếu luận về tài biện luận thì y cũng không phải là tay mơ.

“Thân Ngôn huynh trí tuệ rộng lớn, người bình thường không thể sánh bằng. Nhưng không biết Thận Ngôn huynh có từng cân nhắc thử, ta và lệnh muội bất quá chỉ nhìn thoáng qua một chút, mà quan hệ giữa ta với Thận Ngôn huynh cũng không rất thân mật. Sự ưu ái của quý huynh muội với ta thật sự khiến ta thụ sủng nhược kinh, nhưng hôn nhân là đại sự trong đời, Thận Ngôn huynh tuy vô cùng tín nhiệm, nhưng chỉ sợ ta phải phụ sự phó thác này”

Mặc dù ngôn từ uyển chuyển, nhưng ý cự tuyệt, người người đều nghe thấy được.

Mặc kệ Triệu Khôn bao dung như thế nào, lúc này cũng cười không nổi nữa.

“Liên công tử lấy cớ như vậy, chẳng lẽ lời đồn đãi trên phố không phải là lời đồn vô căn cứ?”

“Lời đồn?” Liên Ngọc hỏi: “Không biết là loại đồn đãi gì?”

“Đồn đãi nói, Liên công tử làm chức ‘tây tịch’ của thiên kim Quý phủ, lâu ngày, khó tránh khỏi sinh tình, không biết lời ấy có phải là thật?”

(Tây tịch: chiếu phía tây, chỉ việc trải chiếu phía tây dạy học, cũng chỉ người thày giáo được mời dạy học.)

Quý Phi ngồi ở một bên nghe được, cảm thấy kinh ngạc, trong lòng nghĩ sao mình lại không biết chuyện này

Liên Ngọc cũng có chút không vui: “Thận Ngôn huynh là chi sĩ có hiểu biết, sẽ không không rõ tin bàn tán ngoài đường đa phần là đồn đãi bậy bạ, có thể dễ dàng tin được? Ta tất nhiên không có gì đại ngại, nhưng Quý tiểu thư vẫn là khuê nữ, là tiểu thư khuê các băng thanh ngọc khiết, bôi nhọ danh tiết của nàng như vậy, chẳng phải uổng phí giáo huấn thánh hiền sao?”

“Liên Vô Hà, miệng lưỡi của người sắc bén lắm. Uổng cho ta coi ngươi là người có nhân phẩm cao thượng, muốn phó thác cả đời của bào muội, thậm chí không tiếc tự huỷ thể diện, bước chân vào Quý gia bội ước từ hôn này” Hắn đảo mắt qua, sắc mặt của Quý Phi có phần ám đen. “Ngươi nói ta bôi nhọ danh tiết của tiểu thư Quý gia?! Hừ! Năm trước nàng hối hôn không gả, trong thành Khai Phong này ai không biết? Danh tiết của nàng đã sớm không còn bao nhiêu. Bào muội của ta lại khác, thanh danh của nàng lan xa, cũng là thục nữ nhà cao cửa rộng. Ngươi tuy có tài danh, nhưng chung quy vẫn là giới áo vải, ngươi cự tuyệt hôn sự này thì không bị gì, nhưng thanh danh của Nguyệt Hoa sẽ bị tổn hại, ngươi gánh chịu được sao?”

“Triệu Thận Ngôn ngươi khinh mạn mắng người như thế, có khác gì mấy mụ nông thôn vô học? Lúc trước ta ít nhiều cảm thấy hổ thẹn với ngươi, nhưng nghe ngươi nói những lời này, ta lại không bận tâm nữa. Cái gọi là huyết thống tương liên, có huynh như thế, phẩm tính của lệnh muội lại ôn lương đến chỗ nào?” Liên Ngọc nhướn mày, phất tay áo, hướng Quý Phí vái chào: “Chúc mừng lão gia, lúc trước tiểu thư từ hôn, thật sự là cử chỉ sáng suốt, loại người này sao có thể xứng với tiểu thư?”

“Liên Vô Hà, ngươi bất quá là hậu duệ của tội thần, cư nhiên dám kiêu ngạo cuồng vọng như vậy! Ngươi không sợ ta sẽ định tội ngươi sao?” Triệu Khôn cuối cùng vỗ án đứng dậy. “Triệu đại nhân, ngươi đây là muốn dùng quan chức ép ta? Giữa thanh thiên bạch nhật chẳng lẽ ngươi muốn lấy công báo tư thù!”

“Đối phó loại người hư hỏng như ngươi, cần gì ta phải phí sức? Ngươi ở trong mắt ta, bất quá chỉ là một con chuột, nếu ngươi vẫn khẩu xuất ác ngôn, sợ là… ” Hắn nhìn xung quanh, đầy vẻ khinh thường.

“Ngươi muốn nói thế nào?” Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền vào từ ngoài cửa sổ: “Nói là Triệu đại nhân ngươi cầu thân không được, thẹn quá thành giận, đem mấy thảo dân áo vải chúng ta định tội?”

“Chuột nhắt ở phương nào?” Lúc này, Triệu Khôn không muốn giận tím mặt cũng không được.

“Dù sao trong mắt Triệu đại nhân ngươi, chúng ta bất quá chỉ là con chuột mà thôi, đương nhiên không phải là người rồi” Thanh âm nọ dần dần đến gần: “Bất quá, Triệu đại nhân ngươi hôm nay đến, bất quá là muốn kết thân với chúng ta, vậy Triệu đại nhân ngài, lại tính là cái gì nhỉ?”

Vừa dứt lời, người nọ cũng xuất hiện.

—————————————————————

[1] Nên duyên Tần tấn: Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện”. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đă đem con gái của ḿnh gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại c̣n muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ c̣n cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường ḿnh liền nói: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?”. Trùng Nhĩ biết ḿnh đă sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai ḿnh lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ.