Tags

Diêm Lượng là phó quan được Vu Chiến Nam chọn lựa ra từ mấy vạn binh sĩ, từ mười bốn tuổi đã đi theo Vu Chiến Nam, lúc đó chỉ lớn hơn hắn một tuổi, từ đó đến nay đã mười năm rồi, huống chi hắn vốn là một người rất ‘thông minh tài ba’ [1] , chưa nói thấu hiểu rõ từng tấc tim của Vu Chiến Nam, ngay cả những cử động nhỏ nhất của Vu Chiến Nam cũng đều lí giải được.

Chức vị phó quan này nghe lên có lẽ không quá đặc biệt, nhưng lại là người chân chính có thể thì thầm vào tai cấp trên. Toàn ba tỉnh đông bắc, có nhà buôn giàu có, chính khách, chức sắc nào mà không phải khách khách khí khí khom lưng nịnh bợ Diêm Lượng hắn chứ. Nhưng đây cũng là công việc nguy hiểm như đi trên tảng băng mỏng, phải là người có đầu óc linh hoạt, có con mắt nhìn người, chuyện nên làm, không có ai dặn dò cũng phải làm trước, chuyện không nên nói, đánh chết ngươi cũng không thể nói lung tung.

Sáng nay từ lúc nhận được điện báo của Thiên Tân, Vu Chiến Nam đã tự nhốt mình trong thư phòng, cơm ăn không nhiều, gương mặt anh tuấn cương nghị nghiêm túc sa sầm, tất cả mọi người đều không dám phát ra tiếng động, vì sợ không cẩn thận làm phật lòng ngài tư lệnh buồn vui thất thường, tính tình hung bạo.

Vì thế Diêm Lượng cân nhắc cả một buổi chiều, tại lúc Vu Chiến Nam đang ăn cơm tối, làm bộ lơ đãng đề cập đến con hát mấy ngày trước khiến Vu Chiến Nam chú ý. Quả nhiên, Vu Chiến Nam phái hắn đến đón cậu ta.

Kì thật hắn đã biết chuyện Thiệu Hân Đường đòi sống đòi chết mấy ngày trước, nhưng là, có mấy vị cấp trên quyền cao chức trọng sẽ để ý một tiểu nhân vật có nguyện ý hay không, coi trọng cậu, đã coi như là phúc của cậu ta rồi.

Nhưng nhìn người trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, thong dong cao quý, trong lòng Diêm Lương lại xao động, có cảm giác nói không nên lời, dường như hơi hối hận vì mình đã đề cập đến cậu trước mặt Vu Chiến Nam, lại không biết hắn hối hận điều gì. Kì thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thiệu Hân Đường, lần Vu Chiến Nam nhìn trúng cậu, hắn đang làm việc xa tại vùng Thiểm Bắc, căn bản không ngờ đến chàng trai trẻ trước mắt là như vậy.

Thiệu Hân Đường lại không có tâm trạng suy ngẫm đến sự rối rắm trong lòng Diêm Lượng, lúc nghe thấy “Vu tư lệnh cho mời”, đầu cậu ‘oong’ một tiếng, không ngờ sự tình cậu không muốn xảy ra nhất lại đến nhanh như vậy.

“Vậy mời trưởng quan chờ một chút, tôi đi thay đồ diễn.”

Thiệu Hân Đường chỉ ngừng một lát đã nghĩ thông suốt rồi, biết việc này tránh không được. Vào buồng rửa mặt, cột lại tóc, thay một bộ áo dài màu khói không có hoa văn[2], Thiệu Hân Đường lại đi theo nhóm quân nhân ra khỏi rạp hát.

Bóng đêm dày đặc như bị một miếng vải đen phủ kín, chỉ sót lại một vầng trăng khuyết nhạt ảm đạm trong bóng đêm phát ra ánh sáng thảm đạm

Đây là lần đầu tiên Thiệu Hân Đường ngồi ô tô kể từ lúc đến nơi này, là kiểu đầu tròn đen bóng cổ điển [3]. Ô tô chạy dọc theo đường cái rộng lớn, đám đông ven đường phân tán tán loạn sau mỗi hồi còi dài chói tai.

Thiệu Hân Đường vẫn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, ánh đèn u ám bên ngoài chiếu lên gương mặt của cậu, quần áo màu khói càng làm nổi bật làn da trắng nõn, một đôi mắt tối đen như mực giống như hai viên hổ phách cực tốt, không chuyển động vẫn có thể hấp dẫn toàn bộ tâm thần của người khác.

Bọn họ ngồi một trái một phải tại ghế sau xe, khoảng cách trung gian không xa không gần, mặt Diêm Lương hướng về phía trước, ánh mắt lén lút liếc xéo, đánh giá Thiệu Hân Đường, thầm nghĩ: Người này thật xinh đẹp.

Ô tô chạy được khoảng hơn mười phút, đến trước một toà kiến trúc đồ sộ dưới chân núi mới chậm rãi giảm bớt tốc độ, trước khi tiến vào cánh cửa đen khắc hoa theo phong cách phương tây, có hai hàng binh lính đứng thẳng tắp làm quân lễ với Diêm Lượng, sau đó đi vào một khu vườn xam um tươi tốt, càng đi sâu vào trong, lòng Thiệu Hân Đường cũng càng lúc càng nặng nề.

Lúc một tiểu binh tiến vào thông báo, Thiệu Hân Đường đang đứng dưới ánh trắng lạnh nhạt, đầu cúi thấp, không biết đang nghĩ gì.

Diêm Lượng thấy cái cằm thon nhỏ của cậu vùi vào cổ áo rộng thùng thình, đột nhiên sinh ra cảm giác thương xót, buột miệng thốt ra một câu: “Đừng sợ”

Nói xong câu đó, Diêm Lượng dường như mới thoát ra khỏi ảo cảnh, trong lòng hối hận, nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu hồi.

Thiệu Hân Đường ngẩng đầu lên, con ngươi tối đen không chuyển động, nhìn hắn một cái, nói khẽ khiến Diêm Lượng nghĩ rằng mình bị ảo giác, cậu nói: “Cảm ơn…”

Rất nhanh, tiểu binh đã đi ra kêu bọn họ tiến vào. Diêm Lương đi ở phía trước, Thiệu Hân Đường đi phía sau, không biết sự dày vò trong nội tâm của Diêm Lương lúc này.

Tình yêu là sự tình không thể lí giải nhất trên thế giới này, không ai biết nó đến lúc nào, cũng không ai biết nó đi lúc nào, nó như một cơn gió, không thổi tan được thứ gì, nhưng có thể làm đáy lòng người ta gợn sóng, khó có thể bình tĩnh…

Diêm Lượng cảm thấy bước chân của mình nặng nề, mỗi bước đều giống như phải hao phí sức lực rất lớn, nhưng ở trong mắt của người khác, hắn vẫn là đi lại thong dong.

Trong đầu hắn loé lên đôi mắt tối đen, phảng phất mang theo ánh sáng của Thiệu Hân Đường vừa rồi, một khắc đó, trong ánh mắt xinh đẹp kia, hắn chỉ nhìn thấy hình bóng của chính mình, có thứ gì đó cũng nháy mắt thay đổi tại khoảnh khắc đó, hắn biết cậu bé xinh đẹp này đã trở nên khác biệt với hắn, dường như chỉ trong khoảnh khắc đã từ một người xa lạ biến thành một người cần được nâng niu … Mà sự thay đổi này, hắn không khống chế được…

Diêm Lượng cảm thấy nếu bản thân đi tiếp, đưa cậu bé đã khấy động tâm thần của hắn đi vào, có một ngày hắn nhất định sẽ hối hận. Nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại, quân ngoa (giày quân đội) mới tinh dẫm lên mặt đất ngập nước phát ra tiếng vang nặng nề. Đối với nam nhân mà nói, thường có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình cảm…

Khi Vu Chiến Nam cho hắn đi ra ngoài, bước chân của Diêm Lượng có một giây dừng lại, tại một giây này, hắn có một xúc động muốn xin Vu Chiến Nam ban cậu bé này cho hắn.

Thân hình cao lớn của Vu Chiến Nam ngả người vào một chiếc ghế dựa bằng gỗ, ngũ quan của hắn thâm sâu mạnh mẽ, mũi cao môi bạc, nếu chỉ nhìn ngũ quan thì bộ dáng rất tuấn lãng, nhưng đôi mắt thâm sâu loé sáng kia quá sắc bén, giống như thanh đao cắt vào da thịt người khác, khiến người ta không dám nhìn gần. Nhất là lúc hắn không cười, càng cho người ta một loại cảm giác âm trầm hung bạo, khiến người ta sinh ra e ngại. Giờ phút này, đuôi mi rậm đen của hắn khẽ hất, quét về hướng Diêm Lượng đang dừng bước, trong giọng nói có một chút khó chịu dễ thấy: “Còn có việc?”

“Không, vậy tôi đi xuống.”

Tâm thần của Diêm Lượng nháy mắt quay trở lại, nhanh chóng trả lời. Sau đó vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Ánh mắt của Vu Chiến Nam chuyển hướng Thiệu Hân Đường đang đứng tại góc phòng, đập vào mắt đầu tiên chính là bộ áo màu sắc ảm đảm kia, lông mày của hắn hơi hơi nhăn lại, mở miệng nói: “Ngẩng đầu!”

Gò má xinh đẹp tinh xảo này Vu Chiến Nam đã sớm nhìn thấy, nhưng hôm nay lại có cảm giác không đồng dạng, nhất là đôi mắt kia, đen thuần tuý, phảng phất có thể xuyên qua chúng nhìn thấylinh hồn thuần khiết của người này.

Đôi mắt của Vu Chiến Nam trở nên càng thâm trầm, nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường như đang nhìn một con mồi đã đưa đến miệng, mang theo dục vọng trần trụi.

Thật là xinh đẹp!

Trong lòng Vu Chiến Nam nghĩ, đã đứng lên từ ghế dựa, thân hình cao lớn như một con sư tử vừa mới duỗi thân, tản ra sức mạnh kinh người.

Hắn nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường nói: “Sao, chưa hầu hạ qua nam nhân? Còn đứng ngẩn người ở đó làm gì!”

—————————————————–

[1] *七窍玲珑心Thất khiếu linh lung tâm (tim có 7 lỗ): Trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu: “Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?” phụ nhân kia đáp: “người Vô Tâm sẽ chết.” kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồi chết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công báo hóa thành). Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc. (Nguồn)

[2] Áo dài, nhìn cũng giống áo dài nước mình nhỉ

[3] Ô tô cổ điển