Tags

Tác giả: Hey Chocolate

Beta: Đậu hủ

Chính văn

Tôi tên là Hạ Suất, Hạ trong chúc hạ (chúc mừng), Suất trong bất suất (không đẹp chai). Xem xem, quá tầm thường (@đậu hũ: phụ mẫu của bạn này cũng vui ghê, chúc con ngày càng xấu trai!haizzz!).

Cho nên nhất định chỉ có thể đóng vai phụ.

Không được như cậu ta, ngoại hình như bước ra từ trong tranh cổ, ngay cả cái tên cũng khí phái vô cùng, là Trác Việt, Chu Trác Việt.

Đây không phải rõ ràng đã được sắp đặt để đóng vai chính rồi sao?

Mẹ tôi từng nói, nếu đem mười đứa như tôi và một mình Chu Trác Việt ném vào giữa đám đông, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra kẻ họ Chu đó.

Tôi nhìn mẹ, nuốt nuốt nước miếng, hừ nhẹ, do gen của hai người không tốt, sao lại oán con?

Cho nên, khi Chu Trác Việt người ta thi đậu vào đại học trọng điểm ở thành phố T, thì không có ai kinh ngạc, nhưng một kẻ ham chơi lêu lổng như tôi cũng đậu vào một trường hạng hai, hạng ba ở thành phố T, thì lại khiến người người được mở rộng tầm mắt(@đậu: há há, tội em!).

Thằng Chu Hiên om sòm nói, đây là sức mạnh của tình yêu.

Trên thế giới này, người biết tôi thích Chu Trác Việt, ngoài bản thân Trác Việt ra, còn có Chu Hiên, cũng chính là anh họ của Trác Việt.

Đừng thấy vẻ ngoài của thằng này ngăn nắp, chỉnh chu mà tưởng nhầm, thật ra trình độ “không có tiền đồ” của nó cũng không thua gì tôi, kẻ mà nó thích, đại khái còn chưa biết trên thế giới này có cái gọi là đồng tính luyến ái (@đậu: há há, hai bạn thật hợp nhau!) (kusa: bốp binh binh bốp, dám cười trên nỗi đau khổ của người ta nè!)

Lúc nhìn thấy nó khổ sở vì tình, tâm lý của tôi cũng được cân bằng hơn một chút, ít nhất trong đám vai phụ bọn tôi cũng có đứa có vẻ ngoài giống minh tinh, phải thế chứ ^^.

May mắn, bọn tôi đều học đại học tại thành phố T, họ hàng, bạn bè chung của hai nhà lại có cả đống, Chu Trác Việt không thể không đi đi về về chung với tôi.

Lần đầu tiên lên xe lửa, Chu Hiên cũng ở trong đội ngũ đưa tiễn bọn tôi, nó đặt tay lên vai tôi, nháy nháy mắt, “Tuy rằng đời này của cậu đã vô vọng, nhưng mà trên đường vẫn có thể ăn chút ‘đậu hũ mềm’ a…”

Tôi ngó trộm Chu Trác Việt một cái, thấy cậu ta cũng đang nhíu mày nhìn tôi. Vội vã quay đầu đi, đậu hũ mềm? Hay là thôi đi, tôi sợ rụng răng lắm …

Dọc đường đi, tôi, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cứ sợ không cẩn thận sẽ đụng phải cậu ta, đôi vợ chồng già ngồi đối diện còn khen tôi ngồi rất có tướng, có khí chất.

Nhưng sau đó, tôi vẫn ngủ gục trên vai của cậu ta, lúc tỉnh dậy, thấy đôi vợ chồng già nọ đang nhìn tôi cười, nói tôi ngủ chảy cả nước miếng, rất đáng yêu. Tôi ngó thấy trên vai Chu Trác Việt có một vết ướt nhỏ, lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu có một đám quạ đen nhỏ đang bay qua… chậc…

Sau khi đến thành phố T, tôi thường lén chạy đến trường của cậu ta, tuy ở cùng một thành phố, nhưng phải đi xe hơn mấy tiếng, nửa đường còn phải đổi tuyến, lần đầu tiên đến trường của cậu ta, thế mà lại lạc đường, oan uổng đi bộ cả một đoạn đường dài, đến khi đến được trường của bọn họ, thì trời cũng sắp tối, trường lớn như vậy, cũng không tìm được người, đành xám mặt trở về.

Sau đó thì thông minh hơn nhiều, trước khi đến chỗ của Trác Việt, phải nhìn kỹ sơ đồ trường học của cậu ta một lần, còn chuyên môn lượn lờ trước mấy dãy nhà của khoa cậu ta, ngẫu nhiên, tôi thật sự có thể thoáng thấy vài lần từ xa.

Đương nhiên, cũng không phải chưa từng bị phát hiện, xấu hổ nhất là lần bắt gặp một nữ sinh hôn lên mặt Trác Việt, lúc đó, tâm trạng của tôi rất hoảng hốt, thế nên bước hụt một bước, té từ bậc thang xuống.

Cậu ta còn gầm lên với tôi nữa😦, dù sao, bị người ta cắt ngang đương lúc ngọt ngào thì đúng là rất khó chịu.

Nhưng mà nữ sinh kia cũng thật đẹp (@đậu: ặc, nên khen bạn vai phụ rất biết iu cái đẹp nha!).

Từ đó về sau, tôi không lén đi thăm cậu ta nữa, bị đuổi quá nhiều lần, nên bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, huống chi cậu ta cũng đã nói thẳng với tôi, sau này không được lén lút đến tìm cậu ấy nữa.

Tôi biết, dù có nói là tôi chỉ muốn đến tham quan trường của cậu ta, thì cũng chẳng có ai tin.

Chẳng qua, lúc không gặp cậu ta, tôi thật sự luôn cảm thấy trong lòng phiếm chua, vai phụ chính là không tốt ở điểm này, cho dù anh thích người nọ đến moi tim moi phổi, nhưng đối với vai chính, anh luôn phải ở thế bị vứt bỏ.

Nhưng sau đó, cậu ta lại đến tìm tôi, hình như là do trong nhà gửi cho bọn tôi hai kí đồ, đều giao đến chỗ của cậu ta, nhưng đại khái Trác Việt không nhớ số di động của tôi, nên phải mang đến cho tôi.

Lúc ấy tôi và Lí Đông ở chung túc xá đang giỡn rất vui vẻ, giữa trời đông giá rét mà đè tôi lên giường, ngồi khoá trên người tôi, giằng kéo quần áo của tôi (@đậu: giỡn kiểu gì vậy trời!).

Sau đó, cậu ta đạp cửa tiến vào, còn hung dữ trợn mắt nhìn tôi.

Khi đó, tôi đột nhiên ý thức được tư thế của bọn tôi hơi mờ ám, người khác thì không sao, nhưng đây là Chu Trác Việt, cậu ta biết tôi là gay a.

Bị cậu ta nhìn thấy tình cảnh này, thật sự rất mất mặt.

Lần đó, cậu ta ném túi đồ cho tôi xong liền bỏ đi, tôi nghĩ nghĩ, hay là đừng đuổi theo, nếu đuổi theo thì người ta chỉ càng ghét thêm mà thôi.

Nói không chừng, không xuất hiện trước mắt cậu ta, thì cậu ta có thể bớt ghét tôi một chút, mắt không thấy, lòng sẽ không phiền.

Đến lúc về nhà nghỉ đông, phải mất mấy ngày tôi mới dám gọi điện cho cậu ta, dựa theo tính tình của Trác Việt, nhất định sẽ không gọi điện cho tôi trước.

Gọi hai lần, cũng không có người nhận, lần thứ ba thì bị người ta tàn nhẫn dập máy.

Lần đó về đến nhà, mới biết cậu ta đã về được hai, ba ngày rồi.

Cũng tại kì nghỉ đông này, Lưu Vi và Phụng Tử thành hôn. Có lúc, tôi cảm thấy thế giới này kì thật rất tàn nhẫn, khiến chúng tôi trót yêu phải một người, nhưng vĩnh viễn không cho chúng tôi quyền nói ra.

Lúc nháo tân phòng, Chu Hiên cười lớn tiếng nhất, nhưng tôi đứng ngoài cửa nhìn nhìn, lại rơi nước mắt.

Lần đó, tôi ngồi cùng với nó cả đêm, uống một đống bia, nhưng Chu Hiên vẫn cười cười, rồi chôn đầu vào đầu gối, cho đến lúc cuối, tôi vẫn không nghe thấy nó bật khóc.

Khi đó, tôi rất khâm phục nó.

Từ đó về sau, tôi thật sự không còn tiếp xúc với Chu Trác Việt nữa, lúc ở nhà, ngẫu nhiên còn có thể thấy mặt một lần, lúc đến trường, thì chỉ có thể lén lút nhớ thầm cậu ta.

Chu Hiên nói, hai người bọn tôi là một bộ đôi rảnh rỗi, tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy rất chính xác.

Cách xa cậu ta như vậy, nhưng vẫn có thể bình yên vô sự vượt qua hai năm.

Sau khi tốt nghiệp, cậu ta làm việc tại một công ty lớn ở thành phố T, còn tôi thì trở về thị trấn nhỏ của bọn tôi, dù sao, tôi cũng không tìm thấy lí do ở lại nơi đó.

Tìm một công việc dạy học, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không đi, mà làm lái xe cho ba cậu ta. Ít nhất có thể biết thêm một chút về tình hình gần đây của cậu ta.

Ngẫm lại, bản thân quả thật không có tiền đồ đến cực điểm.

Sau đó, lại nghe ba mẹ cậu ta nói, cuối năm, cậu ta sẽ đính hôn.

Đính hôn đính hôn đính hôn……

Đã là đầu tháng chạp rồi…

Đêm đó, tôi uống rất say.

Kí ức những năm đó lại ùa về trong tôi, mới phát hiện, những chuyện về cậu ta mà tôi còn nhớ, nhiều đến như thế.

Lúc học tiểu học, cậu ta làm người kéo cờ, tôi đứng trong đội ngũ, chăm chú nhìn cậu ấy; Trung học, tôi chưa từng bỏ lỡ trận đá bóng nào của cậu ta, dù cho chỉ có thể nhìn vài nữ sinh cầm nước và khăn đưa cho cậu; Lễ tình nhân, lén lút bỏ chocolate tự mua lẫn vào đống quà lớn mà cậu ta đã nhận, cuối cùng lại nhìn thấy bảo mẫu nhà cậu cầm ăn ngon lành; Thừa dịp cậu ta ngủ, lén lút hôn cậu ta, lại mất mặt bị cậu ta túm được; Lúc chuyển xe mới phát hiện ví tiền của mình bị người ta trộm mất, đi bộ rất xa, chạy đến trường học của cậu, lại nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp đang hôn mặt cậu ấy…

Cái tên họ Chu đó, cậu ta sắp đính hôn rồi.

Tên đó là cái người mà tôi đã yêu gần cả cuộc đời (@đậu: với độ tuổi mới tốt nghiệp thì mới nửa đời thui bạn àh!).

Tôi thừa nhận, tôi không kiên cường được như Chu Hiên, cho nên đêm đó, tôi trùm chăn khóc đến tối tăm trời đất.

Nhưng, Chu Hiên lại bắt đầu ở chung với Lưu Vi. Chu Hiên gióng trống khua chiêng đến cảm ơn tôi, nhưng tôi không nhớ rõ rốt cuộc tôi đã nói gì với Lưu Vi, tôi thậm chí còn không nhớ được, đêm đó tôi đã từng gặp Lưu Vi.

Chu Hiên nghe tôi nói rồi cười đến mức răng đều sắp rớt cả ra, nói là vận khí đã đến, có ngăn cũng ngăn không được.

Cuối cùng, đại khái nó cũng cảm thấy bản thân có chút vô lương tâm, nên đành dùng mấy lời bậy bạ như “nơi nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ” để lừa gạt tôi.

Nhưng, mặc kệ tôi có muốn hay không muốn, lần này, thật sự nên quên đi.

Cũng không nên để người ta kết hôn rồi còn nhớ là có một tên gay đang nhớ thương cậu ta, việc này khó xử biết bao nhiêu a.

Ngày cậu ta trở về, tôi đang xem mắt, khôi hài nhất là, còn do mẹ cậu ta làm mai, địa điểm, cũng tại nhà của cậu ta luôn, lúc Trác Việt, với dáng vẻ phong trần mệt mỏi, thình lình xông vào, mọi người đang ăn cơm ở phòng khách đều nhìn cậu ta.

Nước mắt của tôi, suýt nữa tuôn rơi …

Tuy biết, bản thân không có tư cách thích người này, cũng muốn lặng lẽ tìm một lối thoát phù hợp như vai phụ A, nhưng bỗng dưng nhìn thấy cậu ta đứng trước mặt mình như vậy, hơn nữa còn nhìn mình và vai phụ A như vai chính nhìn hai chú hề, tôi lập tức cảm thấy có chút khổ sở, mặt cũng sượng sùng, nóng rực.

Cậu ta lại thoải mái kêu đói, rồi ngồi xuống bàn.

Nhìn thấy ánh mắt si mê của vai phụ A dành cho cậu ta, tôi biết, lần này, ngay cả lối thoát hèn mọn này cũng không thể đạt được.

Hai năm nay, đây là lần ở gần cậu ta nhất, nhưng tôi vẫn không dám thả lỏng nhìn cậu, chỉ dám nhìn chằm chằm cái mặt bàn trước mặt, nghe mẹ Trác Việt đuổi cậu ta về phòng ngủ.

Tôi không bị từ chối thẳng mặt, tình huống coi như tốt. Buổi chiều, cô gái đi rồi, mẹ Trác Việt nói, cậu ta hiếm lắm mới về được một lần, nên giữ tôi ở lại ăn cơm chiều.

Tuy rằng rất muốn buông lỏng bản thân một lần, nhưng muốn thì muốn, tôi vẫn từ chối. Dù sao bọn tôi đã xa lạ đến như vầy, có làm bộ quen thân, cũng chỉ khiến bản thân càng thêm mất mặt.

Về đến nhà, cơm chiều cũng không ăn, tôi viện cớ mệt mỏi nên đi nghỉ sớm, nhưng không cách nào ngủ được.

Kì thật có hơi hối hận, vừa rồi tại sao không nhìn thêm một chút chứ, cậu ta sắp thành của người khác rồi.

Nước mắt lại trào lên, chẳng lẽ tôi bắt đầu nữ tính hoá rồi, sao tuyến lệ đột nhiên trở nên phát triển thế này.

Cửa phòng ngủ đột ngột bị mở ra, tôi vội vàng dùng chăn lau sạch nước mắt, “Mẹ, có chuyện gì thế?”

“Hừ…” Một tiếng hừ lạnh vang lên, tôi đột nhiên cứng đờ, … đây … giọng nói này …

“Không phải cậu đồng tính sao? Học người ta xem mặt xem mày cái gì?”

Thật sự là cậu ta… Tôi ngồi bật dậy, trời đã tối, đèn còn chưa bật, hẳn là cậu ta không thể nhìn thấy tôi đang khóc đâu, nước mắt của tôi càng thêm mãnh liệt, cuối cùng tôi không thể kiềm chế được, bật khóc thút thít.

Dù biết cậu ta không thích mình, nhưng nhìn thấy người mình yêu đang đứng trước mặt, có đôi khi, vẫn sẽ muốn làm nũng, vẫn sẽ muốn nhào vào lòng cậu ta khóc một trận, chờ tôi phản ứng được, thì tôi đã làm như vậy.

“Khóc cái gì mà khóc? Nam nữ gì đều bị cậu dụ dỗ hết, còn không vui hả?” Giọng điệu của cậu ta vẫn hung dữ, nhưng bàn tay đã phủ lên lưng tôi, là ảo giác của tôi chăng, thế nhưng tôi lại cảm thấy có chút dịu dàng.

Ngọn đèn đầu giường bị cậu ta bật lên, gương mặt khóc lóc của tôi nhất định càng xấu xí, nhưng tôi không muốn che đi nữa, dù sao đã mất mặt không chỉ một lần, dù sao, cậu ta sắp đính hôn với người khác rồi…

Cậu ta rút khăn tay, lau sạch nước mắt và nước mũi trên mặt tôi, thở thật dài một hơi, sau đó…

Tôi cảm thấy tôi sắp ngất xỉu rồi, trong đầu trống rỗng, chỉ quay vòng vòng một câu, cậu ta đang hôn tôi, đang hôn tôi, đang hôn tôi…

Đến lúc cậu ta buông ra, tôi đã sắp nghẹn chết, chỉ lo mở to miệng hô hấp, cũng không biết nên nói gì, cậu ta cậu ta cậu ta… thế nhưng lại cởi đồ của tôi.

“Chu Chu Chu…” Tôi lắp bắp bảo vệ áo ngủ của mình, “Cậu… cậu làm gì vậy?”

Chẳng lẽ say rượu? Nhưng lúc nãy hôn môi, không có mùi rượu a… Nhớ lại lúc nãy, mặt lại bắt đầu nóng rực.

“Chẳng gì cả, muốn ‘làm’ cậu thôi” Cậu ta hất tay của tôi ra, tiếp tục cởi nút áo.

“Muốn…” Tôi suýt nữa cắn phải lưỡi của mình.

Cậu ta trực tiếp giật tung nút áo ngủ của tôi, tôi vội vàng đẩy cậu ta ra, kéo chăn trùm lên người, “Cậu… Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

“Làm gì? Không phải cậu thích tôi sao? Cho cậu một cơ hội mà không cần hả?” Cậu ta đã cởi giày, cả người đều đã leo lên giường, giường của tôi là giường đơn, lại kê sát tường, nên tôi chỉ có thể bị cậu ta đè ở dưới thân.

Mặt của tôi nóng đến mức có thể chiên trứng được, ai có thể nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là tình huống gì?

“Cậu… Cậu đi xuống trước đã được không?”

Cậu ta không để tâm đến tôi, ngược lại hung hăng cắn một ngụm lên cổ của tôi, “Cậu thật rất có khả năng a, tôi không để ý đến cậu, vậy mà hai năm qua không giải thích với tôi một lời?” (@đậu: giải thích gì vậy đại ca?)

“Giải… giải thích cái gì?” Tôi đau run cả người.

Ánh mắt của cậu ta càng hung tàn, “Lăn lộn trên giường với thằng đàn ông khác, còn không giải thích? Giờ càng lợi hại hơn, còn chuẩn bị kết hôn nữa?”

“A?” Tôi càng mê mang, lời của cậu ta, thế nào mà tôi càng nghe càng cảm thấy không đúng…

“A cái gì? Tôi trách oan cậu hả?”

“Cậu… cậu… tôi thích cậu…” Cuối cùng, vẫn là không có tiền đồ mà nghẹn ra một câu này.

Ánh mắt của cậu ta lập tức trở nên dịu dàng, lại thở dài, đè chặt trán của tôi, “Chỉ thích thôi sao?”

“Không phải, tôi.. tôi yêu cậu…” Cuối cùng đã nói ra được, nước mắt lại trào ra, tôi thật sự càng ngày càng yếu đuối.

Vậy mà cậu ta lại cười thành tiếng, “Tôi cũng vậy…”

Tôi khóc càng hung, “Tôi… tôi không tin… ô… Cậu còn không cho tôi đến trường tìm cậu, nữ sinh kia, ô… xinh đẹp cỡ đó…”

Cậu ta hôn hôn mắt của tôi, “Đồ ngốc, tôi nói là, không được ‘lén lút’ đến mà, với lại, cô ta thừa dịp tôi không chú ý mới chủ động hôn tôi, còn bị cậu nhìn thấy, tôi sợ cậu hiểu lầm, đương nhiên giọng điệu không tốt.. hơn nữa, cái tên ngốc cậu còn ngã cầu thang.”

Lần đầu tiên cậu ta nhiều lời như vậy, “Cậu a, từ nhỏ đã gần gũi với thằng tiểu Hiên, khó khăn lắm mới đi ra ngoài học, ở sân ga còn lưu luyến nó không rời, đến trường tìm cậu một lần, thế nhưng lại thấy cậu bị thằng con trai khác đè trên giường, cậu có biết, tôi đã đánh nghiêng bao nhiêu bình dấm chua hay không?”

Tôi nghe như lọt vào trong sương mù, đây hình như rất khác biệt so với những gì tôi đã nghĩ?

“Giận dỗi, muốn đông lạnh cậu một chút, thế nhưng cậu thật sự không để ý đến tôi suốt hai năm… Cuối cùng còn muốn xem mắt người khác! Cậu có biết, buổi sáng lúc nghe mẹ tôi gọi điện thoại đề cập đến việc này, tôi đã hận không thể lập tức bay qua đây!”

Cậu ta chui vào trong chăn ôm tôi, “Cuối cùng tôi vẫn phải cúi đầu chịu thua cậu, họ Hạ, tôi cho rằng tôi có thể ăn sạch được cậu, không ngờ, vẫn bị gục ngã!” Cậu ta lại hung hăng cắn vành tai của tôi một cái.

Phải mất một lúc lâu, tôi mới có thể tiêu hoá xong lời của cậu ta, tim dường như bỗng nhiên muốn nổ tung, “Cậu… cậu nói.., cậu… cậu cũng thích tôi?”

Tôi, tôi thật sự trở thành nhân vật chính rồi sao?

“Ừ, hừ..” Cậu ta liếm lỗ tai của tôi, tay cũng không thành thật len vào trong áo ngủ của tôi.

“Nhưng, nhưng mà, không phải cậu sắp đính hôn rồi sao?”

Cậu ta cười nhẹ một tiếng, “Ba tôi muốn tôi đính hôn a, nhưng tôi không có bạn gái thì sao giờ? Đính với cậu có được không?”

Tôi xoay mạnh người, ôm chặt cậu ta, “Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu! Cậu vĩnh viễn không thể biết tôi yêu cậu nhường nào đâu!” Lại mất mặt rơi nước mắt, giọng nói cũng trở thành nghẹn ngào…

Cậu ta sửng sốt một lát, cũng ôm chặt tôi, “Đồ ngốc, nhất định không nhiều bằng tôi yêu cậu…”

Hết!^^

Beta 2nd: 11/06/13

======================================================

Mấy tuần rồi ta bận quá, bỏ bê nhà cửa mốc meo, vậy mà mọi người vẫn ủng hộ ta, hic, thank mọi người nha (chấm nước mắt), gửi quà tặng mọi người nà, giờ ta lặn tiếp đây (xách dép bỏ chạy)