Tags

“Ngươi đang làm gì?”

Diêm Lượng vừa quay đầu lại đã thấy thân hình cao lớn của Vu Chiến Nam ở cửa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn.

“Tôi, tôi xem cậu ta còn sốt hay không…” Diêm Lượng sờ tay lên trán Thiệu Hân Đường, có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu ý chí mới có thể khiến cho giọng nói của mình không run rẩy, rút tay về, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Còn sốt cao, tôi đi gọi thầy thuốc”

Vu Chiến Nam cất bước, không nhanh không chậm đi đến, giơ tay nâng cái cằm nóng bỏng của người nọ, trên mặt không có chút biểu tình, giọng điệu lại rất coi thường “Ta rất vừa lòng với món đồ chơi cậu tìm cho ta”

Diêm Lượng nghe xong, bàn tay khum trước người run lên, cúi thấp đầu không nói được một lời

Trong phòng yên lặng như tờ, chỉ có Thiệu Hân Đường đang sốt phát ra tiếng hô hấp khe khẽ. Một lát sau, Vu Chiến Nam: “Đi đi”

Diêm Lượng mới xám mặt đi ra khỏi phòng, lúc đó, mồ hôi lạnh sau lưng hắn đã thấm ướt quân trang.

Hắn sợ Vu Chiến Nam, hoặc là nói cả bộ tư lệnh không có ai không sợ hắn ta.

Mặc kệ hắn ta đang cười hay là mặt không biến sắc, sự uy chấn của người này đã thâp nhập vào xương tuỷ của mỗi người bên cạnh hắn ta, khiến trong lòng người ta có một loại sợ hãi, nhất là những người thân cận nhất bên cạnh hắn ta.

Diêm Lượng còn nhớ rõ lúc Vu Chiến Nam vừa cầm quyền, một thủ hạ thân cận như tay chân với hắn ta truyền tin cho phe đối đầu, sau đó bị bắt được, bị hắn ta sai người móc ngũ quan ra trước mặt mọi người, róc từng mảng từng mảng thịt cho đến chết, người đó mấy ngày trước còn uống rượu chung với bọn họ. Mà sau khi người đã chết, Vu Chiến nam chỉ dùng một giọng điệu bâng quơ nói một câu: “Chơi vẫn chưa đủ, lần sau tìm tên khác béo hơn”

Vu Chiến Nam tàn nhẫn đến thiếu nhân tính, tuy rằng Diêm Lượng trung với hắn ta, nhưng nửa phần sai lầm cũng không dám có, rất sợ mình không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.

Gọi thầy thuốc xong, Diêm Lượng lại đứng tránh ở cửa, tư thế khiêm nhường, mồ hôi lạnh nhớp nháp khiến thân thể của hắn vô cùng không thoải mái, nhưng hắn không có thời gian bận tâm, trong lòng hối hận vừa rồi quá xúc động, giờ đã tự đi vào chỗ chết.

Vết thương phía sau của Thiệu Hân Đương nghiêm trọng, mất hơn mười ngày nửa tháng không thể làm cho Vu tư lệnh tận hứng. Vu Chiến Nam chức cao nhiều việc, đi đến đây được hai lần thì cũng không thường đến nữa

Thiệu Hân Đường đợi cho đến khi vết thương trên người đã lành được một chút, liền liều mạng yêu cầu được trở về gánh hát, Vu Chiến Nam cũng không ngăn cản, phái xe đưa cậu về.

Trở lại gánh hát, Thiệu Hân Đường gắng gượng không cho người khác đỡ, tự bước từng bước đi vào.

Mới vừa vào cửa, Trầm đoàn chủ đã cười cười chạy ra nghênh đón, thân thiết níu cánh tay cậu, nói: “Đã trở lại rồi, mấy ngày cậu không ở đây, lão ca rất nhớ cậu a! Đến đây, lão ca tôi đã đổi phòng cho cậu rồi, là căn phòng có ánh sáng tốt nhất ở đây, bình thường cũng khá yên tĩnh, tôi mang cậu đi xem xem có thích hay không”

Thiệu Hân Đường cũng cười theo, nhưng ý cười không hề đạt vào đáy mắt. Hai người cứ thân thân thiết thiết, người đi qua đều hành lễ với cậu, vui vẻ nói với cậu: “Chúc mừng”

Chúc mừng cái gì? Chúc mừng mình bị một người đàn ông đè dưới thân tuỳ ý đùa bỡn, hay là chúc mừng cậu phúc khí không bạc, có thể leo lên được giường của người đó?

Khoé môi của Thiệu Hân Đường cong lên, cúi đầu khiêm tốn, lông mi cong dài che đi sự trào phúng trong đáy mắt.

Đột nhiên, một sức mạnh thật lớn đột nhiên xông vào lòng cậu, một đôi tay ôm chặt thắt lưng của cậu.

Thiệu Hân Đường cúi đầu, thấy là Tiểu Kiện An, mới cao bằng thắt lưng cậu, đang ôm chặt cậu không buông.

Nước mắt của tiểu Kiện An giàn giụa khắp mặt, vốn dĩ nó đã là một đứa nhỏ thiếu dinh dưỡng nhưng đầu lại to hơn so với những đứa trẻ bình thường, lúc này trên mặt chẳng còn chút thịt mỡ nào, phi thường đáng thương.

“Cha nuôi, cha đi đâu vậy, bọn họ nói cha không cần con nữa.”

Đứa nhỏ mở to đôi mắt to tròn, hoảng sợ nhìn Thiệu Hân Đường

Nhẹ nhàng thở dài, cậu khom người ôm đứa nhỏ vào lòng, thật sự có cảm giác làm cha, có tâm lí trách nhiệm dâng lên.

Có lẽ, người duy nhất thật sự quan tâm đến cậu ở nơi này, chỉ có đứa nhỏ này.

“Đi đi, Cẩu đản, thân thể cha mày không tốt, đừng quấn lấy cha nữa”

Mọi người vẫn quen gọi nó là Cẩu đản, cho nên tạm thời không thể xưng hô theo cái tên văn hoa mà Thiệu Hân Đường đã đặt cho nó.

Tiểu Kiện An nghe Trầm đoàn chủ quát lớn, càng rúc sâu vào lòng Thiệu Hân Đường, ôm chặt lấy cậu.

Thiệu Hân Đường hôn hôn trán nó, sự cưng chiều càng hiện rõ trong ánh mắt: “Ngoan, cha nuôi sẽ không vứt bỏ con, cha nuôi chỉ ra ngoài làm việc thôi”

Kì thật cậu nói như vậy là có nguyên nhân, người trong gánh hát từng vì Thiệu Hân Đường ban đầu đối xử không tốt với Tiểu Kiện An, nên cũng thường thường ngược đãi nó. Giờ cậu đã đến đây, tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống này phát sinh nữa, cậu phải đối xử tốt với đứa nhỏ này.

Nghe nói Vu tư lệnh của chúng ta, ban ngày lo toan sự nghiệp, buổi tối lại vui chơi giải trí với những thương nhân giàu có, mỗi ngày ngợp trong vàng sơn, trải qua cuộc sống xa hoa thối nát. Ngày ngày ngồi trong phòng khiêu vũ xa hoa truỵ lạc, ca nữ xinh đẹp trên sân khấu thường hát những khúc tình ca ly biệt buồn khổ, trong lòng ôm một thiếu niên dị thường xinh đẹp, lúc này, Vu Chiến Nam đột nhiên lại nhớ tới con hát nhìn bề ngoài quí khí, nhưng ở trên giường lại làm hắn cảm thụ được khoái cảm cực hạn.

Da thịt như tơ lụa, ngón tay hắn phảng phất còn nhớ rõ cảm xúc trơn mịn mát lạnh đó, tiếng rên rỉ cầu xin kiềm nén dụ hoặc, khiến Vu Chiến Nam vừa nghĩ đến thì hạ thân đã nóng lên, còn có tiểu huyệt căng chặt non mềm kia…

Khói thuốc lượn lờ khắp phòng, vài phú thương cầm tẩu hút thuốc phiện nằm trên ghế mềm, bên cạnh là các người đẹp như nhọc như kiều đang hầu hạ. Vu Chiến Nam trước giờ không thích thuốc phiện, năm đó phụ thân của hắn vì hút thứ này mà hầu như phát điên, cuối cùng còn đột tử, cho nên hắn rất kiêng kị, nhưng mọi người đều nói thuốc phiện có thể cho người ta đạt được khoái hoạt cực hạn, hắn cũng tin, bằng không sao mọi người muốn ngừng mà không ngừng được, hận không thể hút đến tán gia bại sản. Luôn là của ai nấy hút, hắn không dính vào cũng bình thường. Không biết tại sao giờ này tâm trạng lại bức bối, vô cùng không chịu nổi loại không khí ngột ngạt này. Đẩy ra thiếu niên bên người, đi ra khỏi phòng, căn dặn Diêm Lương đang canh giữ ở ngoài cửa: “Đi mang con hát kia đến cho ta”

Thủ hạ đứng ở bên ngoài dâng lên một điếu xì gà, hắn hít thở một trận gió lạnh, đoán xem con hát đó hiện tại sẽ có vẻ mặt gì, khẳng định sẽ rất thú vị

Bất tri bất giác tâm trạng tốt lên không ít, nghe được một tiếng cung kính “Tư lệnh”. Vu Chiến Nam quay đầu nhìn thấy Diêm Lượng đang đứng một mình ở nơi đó, nhướn mi: “Người đâu?”

Dáng vẻ Diêm Lượng nơm nớp lo sợ, do dự một lát mới mở miệng nói: “Thiệu tiên sinh nói thân thể của cậu ta còn chưa ổn, sẽ hầu hạ ngài không tốt… sẽ …sẽ… nói sẽ không đến”

Trên hàng lang, hai hàng binh lính đứng thẳng tắp, Diêm Lượng cảm giác mồ hôi lạnh ròng ròng từ chân tốc, giọng ca mềm mại của ca nữ từ trong phòng truyền ra, hắn lại cảm thấy hành lang yên lặng chết chóc. Một lúc sau, hắn mới nghe thấy tư lệnh đại nhân, trước giờ chưa từng bị cự tuyệt, bật cười, nói: “Vậy cứ nghĩ ngơi trước đi, chờ cậu ta hoàn toàn khỏi hẳn rồi cậu qua đón cũng được”

Vu Chiến Nam nói xong, bước nhanh trở lại trong phòng, không đế ý đến gương mặt của mọi người đều kinh ngạc cực độ.