Tags

97902

Thiệu Hân Đường bị hắn đè dưới thân, dùng đủ loại tư thế mà làm, từ giữa phòng rồi chuyển chiến đến trên giường tạm trong thư phòng. Cậu như một con thuyền nhỏ ở dưới thân của Vu Chiến Nam, thăng thăng trầm trầm, chỉ có thể quay cuồng theo cơn sóng

Trận vật lộn này kéo dài đến lúc trời bắt đầu tối, Thiệu Hân Đường hôn mê rồi tỉnh lại, khoé mắt dài hẹp vẫn vương nước mắt, thử giãy dụa một chút, cảm giác bộ phận đáng xấu hổ phía sau vẫn còn trướng, mới động một chút, đã làm thứ ở bên trong phình lên như khí cầu được bơm khí, chậm rãi mở rộng hậu huyệt của cậu.

Thì ra Vu Chiến Nam vẫn chưa lấy thứ kia ra, cứ để thứ nửa cương kia ở trong tiểu huyệt khiến hắn ngất ngây của cậu. Lúc Thiệu Hân Đường cử động, tác động đến lớp cơ thịt ấm áp mềm dẻo phía trong, lại đánh thức hắn.

Xoay người kéo Thiệu Hân Đường xuống dưới thân, lại bắt đầu một vòng kích tình mới… Thiệu Hân Đường cắn răng chịu đừng sự xâm lược của hắn, nghĩ: Hắn nào phải con người, rõ ràng là dâm thú.

Thiệu Hân Đường đi ra khỏi phòng tắm, thân thể đã tẩy rửa sạch sẽ, tuy rằng phía sau sưng đỏ không chịu nổi, nhưng cũng may không bị xé rách, đỡ khó chịu hơn rất nhiều. Thiệu Hân Đường đương nhiên không cảm kích Vu Chiến Nam hôm nay ôn nhu, chỉ may mắn bản thân có thể nhịn được, không lấy cứng chọi cứng với Vu Chiến Nam.

Quần áo cũ đã rách nát không mặc được, Vu Chiến Nam lấy lí do đưa quần áo cho cậu, tiến vào phòng tắm thưởng thức hiện trường cảnh “Phù dung xuất thuỷ đồ” (tương tự như cảnh tắm tiên í). Thiệu Hân Đường tức nghiến răng, nhưng không có cách nào, biết đối với loại người không biết xấu hổ kiểu này thì phải không biết xấu hổ hơn hắn, che che dấu dấu càng dễ khơi dậy thú tính của một gã đàn ông, cứ đơn giản tắm nhanh cho xong.

Bởi vì vết thương không nặng, cũng chẳng mong mỏi người ta dành cơm, tắm rửa xong thì muốn đi, nhưng không ngờ bị Vu Chiến Nam giữ lại, nói: “Tối nay đừng trở về nữa, theo ta đến một chỗ”

Thiệu Hân Đường thấy hắn mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, thân hình cao lớn thích ý dựa vào sô pha rộng lớn, toàn thân toát ra cảm giác thoã mãn, mới kiên nhẫn nói: “Tôi không thoải mái, nên không muốn đi”

Vu Chiến Nam nhướn mày, Thiệu Hân Đường biết không đi không được

“Thánh Hải Uyển”, hộp đêm xa hoa có thực lực nhất ở Trầm Dương lúc đó. Từ lúc đèn lồng mới được treo lên, thì đã kín hết chỗ, sênh ca diễm vũ, phảng phất ngay cả không khí chung quanh cũng tràn ngập hơi thở hủ bại. Thiệu Hân Đường bước xuống xe theo Vu Chiến Nam, vệ binh bảo tiêu trên hai chiếc xe trước và sau ghìm súng trong tay, sớm đã bao vây xung quanh thành một vòng bảo hộ không một kẽ hở, ngay cả phục vụ đến chào đón cũng bị mời sang một bên.

Quản lí hộp đêm có dáng vẻ giống chó Pug, mặc một bộ tây trang hồ bột phẳng lì, dẫn đám người Vu Chiến Nam từ cầu thang riêng lên tầng ba.

Toàn bộ “Thánh Hải Uyển” tách thành ba tầng, tầng một dành cho một số khách bình thường đến mua vui, có tiểu thư trang điểm xinh đẹp hầu ca hát khiêu vũ, vô cùng ầm ĩ. Tầng hai có mấy gian phòng riêng biệt, cung cấp cho một ít ông chủ quý phu nhân làm chuyện không thể cho người khác thấy, là chỗ không phải người bình thường nào cũng có thể đến. Mà tầng ba, là một đại sảnh loại nhỏ chỉ chiếm diện tích bằng một phần ba lầu một, trang trí tráng lệ, đèn pha lê chạm khắc treo lơ lửng, thể hiện rõ bức tranh tầng lớp xã hội thượng lưu thời dân quốc, cũng chỉ thuộc về một nhóm quan to quý nhân.

Lúc nhóm Thiệu Hân Đường đến, trong đại sảnh to lớn sáng rỡ ở tầng ba đã có hơn mười mấy người ngồi, có quân nhân quân hàm không thấp, đại lão bản ngậm tẩu thuốc, bên trong thậm chí còn có một tên trùm buôn lậu súng ống. Những người này nhìn thấy Vu Chiến Nam, đều đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Lúc này Vu Chiến Nam cũng sắm vai một thủ lĩnh đại quân phiệt thân dân nhân nghĩa, cười cười bắt tay hàn huyên với mọi người. Nhưng khoé miệng của hắn vẫn mím chặt, mặt cười nhưng bên trong không cười, Thiệu Hân Đường đứng bên cạnh hắn nhìn mà giật môi liên tục.

Bị mời lên ngồi ở vị trí chủ vị, Vu Chiến Nam kéo lại Thiệu Hân Đường đang muốn lén lút chuồn đi tìm một góc nấp, không để tâm đến ánh mắt của mọi người, ấn cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lúc này đã có người chú ý đến Thiệu Hân Đường, đều ngậm cười nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt đều có chút suy tư. Một người đàn ông trung niên chừng năm mươi tuổi, hói đầu, ôm cái bụng kệ nệ như bóng cao su đi qua, tỏ vẻ rất thân mật với Vu Chiến Nam: “Tôi nói sao giờ lão đệ mới đến, thì ra là “phù dung trướng noãn”, không nỡ xuống giường a!”

(Vân mấn hoa nhan kim bộ diêu, Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu – Trường hận ca) (Tản Đà dịch thơ: Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái, Màn phù dung êm ái đêm xuân.)

Nói xong lại cười rộ lên, híp mắt ngắm Thiệu Hân Đường. Thiệu Hân Đường cực kì chán ghét loại người này, nhưng không thể phát tác, đành hơi hơi hạ thấp tầm mắt, không nhìn kẻ ghê tởm đó nữa.

Tiếp theo mọi người lại vòng vo tâng bốc Vu Chiến Nam, trong đó không thể thiếu được vài câu khen Thiệu Hân Đường, cái gì mà “Thân hình rất đẹp” “Tìm đâu ra báu vật như vậy”, còn có “Vu lão đệ thật có phúc..” . Kì thật vẫn là khen Vu Chiến Nam ‘tinh mắt.’

Lòng Vu Chiến Nam sáng ngời như pha lê, làm gì không biết tính toán nhỏ trong lòng của mấy kẻ này, chỉ là khi quay đầu lại, thấy Thiệu Hân Đường ngồi ngay ngắn nơi đó, eo lưng thẳng tắp, mi mắt hơi hơi rũ xuống, ngăn trở con ngươi sáng ngời đầy tinh thần, giống như không nghe thấy lời nói của mọi người, bộ dáng điềm tĩnh, khiêm tốn kín đáo, hắn càng thích, dường như thật sự cảm thấy bản thân có được một người đẹp như vậy là “có phúc”.

Trái tim hơi nóng lên, Vu Chiến Nam cũng không biết tại sao, lại bắt lấy tay Thiệu Hân Đường dưới gầm bàn, nắm chặt bàn tay mảnh khảnh ốm yếu của cậu, đột nhiên cảm thấy người này sao mà gầy đến đáng thương, nhất định là bị đối xử không tốt, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại hơi phẫn hận những kẻ đã bạc đãi cậu.

Tay bị nắm trong một bàn tay dày rộng nóng bỏng, Thiệu Hân Đường sửng sốt, giương mắt nhìn Vu Chiến Nam, thì thấy hắn cũng đang cười với cậu, nhưng chẳng hề giống với trước kia, bạo lực trêu chọc không còn, nhìn rất mềm mỏng.

So với việc Thiệu Hân Đương hơi hơi ngạc nhiên, những người khác quả thực được một lần khiếp sợ độc nhất vô nhị. Vu Chiến Nam chưa từng cười dịu dàng như vậy, hắn trước giờ căn bản không phải là một người có thể gắn với hai chữ ‘dịu dàng’, huống chi là đối với một món đồ chơi hầu hạ bên người. Nhất thời, những người nhìn thấy người sắt Vu Chiến Nam lộ ra một mặt mềm mỏng, trong lòng đã rõ nhưng đều không nói ra, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp lén lút liếc Thiệu Hân Đường, đã không còn coi thường như vừa rồi.

Mà đương sự hoàn toàn không nhận thấy được tình cảnh này. Thiệu Hân Đường chỉ nghĩ Vu Chiến Nam làm như vậy, đơn giản là khoe khoang thôi, vì kiếm được một thú cưng xinh đẹp, nên trong lòng đắc ý. Kiếp trước Nghiêm Phong cũng như vậy, sau khi có được cậu không đến ba tháng đã mang cậu đi gặp bạn bè, người khác khen cậu một câu, hắn sẽ vui đến mức không phân biệt được phương hướng, hận không thể làm cho toàn thế giới đều biết hắn chiếm được cậu.

Ca nữ được yêu thích nhất hiện nay Nhậm Hân Hân đang hát một ca khúc đẹp tràn đầy cảm giác sầu thảm, u uất của niên đại này tại trung ương đại sảnh, tư thế duyên dáng, mảnh mai như dáng đào, sóng mắt lóng lánh chuyển động, khiến mỗi người đàn ông ở đây đều có cảm giác nàng đang nhìn mình.

Đây đều là những nhân vật có máu mặt ở ba tỉnh đông bắc, bên người đều có thiếu nữ xinh đẹp hoặc là tiểu đồng hầu hạ, tên bụng bự đầu hói vừa rồi thậm chí ôm đến hai người. Thiệu Hân Đường ghét cảnh tượng thối rữa như vậy, chỉ nhìn chăm chú Nhậm Hân Hân đang hát ở phía trước

“Dễ nhìn hả?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm trầm của Vu Chiến Nam vang lên bên tai, doạ cậu giật nảy mình, ngẩng đầu thấy Vu Chiến Nam vẫn bình thản, ngón tay siết lấy tay cậu khi nhẹ khi nặng. Không biết vì sao Thiệu Hân Đường lại cảm thấy hắn không phải đang vui lắm, cảm thấy hơi kì quái, nhưng không muốn phí sức dỗ hắn, chỉ lãnh đạm nói: “Tôi thấy cô ta trang điểm đậm quá”

Vu Chiến Nam nghe rồi cũng không nói gì, nghiêng người hôn thưởng cậu, nói: “Muốn ăn cái gì, ta nói bọn họ mang lên cho em”