Tags

Khoái Địch Công x Đào Bảo Thọ – By 兲 囍

Khoái Địch Công vừa sinh ra đã có một đôi chân dài tới nách. Hộ sĩ đỡ đẻ vừa vỗ mông nó, vừa nói với Khoái mama, “Thằng nhóc này của cô được lắm! Chân dài! Tương lai nhất định sẽ là vận động viên!””

Sản phụ luống tuổi-Khoái mama mỉm cười tủm tỉm.

Ba Khoái thân cao 2.08, là vận động viên bóng rổ của tỉnh; Mẹ Khoái thân cao 1.82, là nữ tướng bóng chuyền trong đội tuyển tỉnh; nhóc Khoái năm nay vừa tròn bốn tuổi, thân cao hơn mét tư, bị trường thể thao tỉnh chọn vào đội tuyển hạt giống để bồi dưỡng.

Đáng tiếc, nhóc Khoái Địch Công sở hữu đôi chân dài nhưng không hề kế thừa gien vận động của cả nhà, có vẻ luôn luôn không ngừng nỗ lực bước dài trên con đường thất bại.

“Khoái Địch Công! Không được dùng chân đá bóng rổ!”

“Khoái Địch Công! Em đang đánh bóng chuyền chớ không phải bóng cao su!!!”

“Khoái Địch Công! Đây là cầu môn của đội em!!! Em phải đá về phía bên kia, em hiểu hay không, hiểu hay không?”

“Khoái Địch Công, em đang nhảy xa đó hả hả? Em nói cho tôi biết không phải là em đang nhảy cao hử!”

“Khoái Địch Công! Đây là bơi tự do đó hử? Em đang bơi chó mà!”

Tuy rằng nhóc Khoái luôn làm người ta “lệ rơi đầy mặt” , nhưng hai cụ nhà họ Khoái chưa từng từ bỏ việc bồi dưỡng nó. Cuối cùng, năm mười ba tuổi, nhóc Khoái sinh bệnh nặng, ngăn trở nó trưởng thành khoẻ mạnh, cũng chặt đứt con đường vận động của nó.

Ba mẹ nó đau lòng muốn chết, nhưng may mắn là, nhóc Khoái đã kịp giành giải quán quân của một hội nhảy. Hai cụ cảm thấy hài lòng, nên cũng tiến hành nới lỏng giáo dục với thằng con.

Khoái Địch Công vui vui vẻ vẻ tốt nghiệp tiểu học, thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp sơ trung, vững vững vàng vàng không học cao trung, mà tiến vào trường dạy nghề. Chuyên môn rất bi kịch – thư kí.

Cả khoa có bốn mươi người, ba mươi tám nữ sinh cộng thêm một thằng ẻo lả. Khoái Địch Công là của hiếm trong khoa, nhưng trong thời gian học trường dạy nghề lại không yêu ai. Tại sao ư? Không nói cho mấy người nghe!

Đương nhiên, Khoái Địch Công sau này không có làm thư kí.

Anh làm chuyển phát nhanh, trong công ty chuyển phát nhanh “Dưa chuột”.

Bởi vì… hàng này phải chuyển nhanh… (tác giả chơi chữ Khoái = nhanh)

Kì thật nhóc Khoái rất hài lòng, không hề cảm thấy một nhà dòng dõi vận động mà có một đứa làm chuyển phát nhanh bình thường là chuyện đáng xấu hổ.

Thành phố H anh đang ở không lớn, một mình anh có thể phụ trách công việc chuyện phát nhanh của một khu. Mỗi ngày anh lái chiếc xe quảng cáo màu xanh ngọc đưa hàng, cách xa 800m vẫn có thể thấy hai chữ “Dưa Chuột” uy phõng lẫm lẫm ở phía trên, còn là màu vàng chanh.

Khoái Địch Công thậm chí còn cảm thấy rất thích thú.

Giới thiệu xong tên đực rựa hạng nhất rồi, chúng ta lại giới thiệu một chút về tên đực rựa hạng hai. À, không đúng, là một tên đực rựa hạng nhất khác.

Tên đực rựa hạng nhất khác tên là Đào Bảo Thọ (Thụ 受 và Thọ 寿 đọc giống nhau), lúc sinh ra có một đạo sĩ điên chạy đến nói cậu sống không lâu, vì thế bà Đào phi thường mê tín lấy cái tên “Bảo thọ” cho cậu [囧]

Trong hơn hai mươi năm sinh mệnh của Đào Bảo Thọ, cậu xác thật đã sinh bệnh một lần, còn bệnh không nhẹ, thuộc chứng ám ảnh.

Cậu bị ám ảnh mua hàng trên TaoBao.

(Taobao, Tamll, Paipai và Alibaba (TPA) là 4 hệ thống mua bán trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc. Cũng như hệ thống eBay của Mỹ và 123mua, chodientu..v..v.. của Việt Nam, TPA bao gồm hàng trăm, hàng triệu những shop khách nhau. Chính vì sự hội tụ của rất nhiều công ty, TPA là nguồn cung cấp đa sản phẩm với chủng loại phong phú và đa dạng.)

Chức nghiệp của cậu là tác giả chuyên mục trên một tạp chí thời thường, lương tháng không cao, tất cả đều được nhập vào tài khoản thanh toán. Một ngày không mua đồ trên Taobao, trong lòng cậu sẽ rất buồn bực. Đây là điển hình của bệnh nghiện Taobao.

Bối cảnh của đoá “đực rựa”  này có vẻ đơn giản, túm lại là hai ‘đoá’ đực rựa bình thường thường xuyên gặp nhau, hơn nữa duy trì mỗi ngày gặp nhau một lần.

Còn duy trì những đoạn đối thoại rất đáng xấu hổ

Leng keng!

“Chào ngài Đào, tôi là chuyển phát nhanh Dưa chuột, mời ngài kiểm tra và nhận hàng”

“Cám ơn!”o[≥v≤]o~~

Leng keng!

“Ngài Đào,chuyển phát nhanh Dưa chuột, mời ngài kiểm tra và nhận hàng!”

“A, cám ơn!”

Leng keng!

“Rất xin lỗi rất xin lỗi, mời ngài kiểm tra và nhận hàng!”

“Hôm nay sao trễ thế?” [╰_╯]#

“Xin lỗi, trời mưa nên đường hơi trơn……”

“Ừm, ký xong rồi! Anh đi đường cẩn thận!”

“Cám ơn!”

Leng keng!

“Ngài Đào, mời ngài kiểm tra và nhận hàng!”

“Các anh chuyển hàng như thế nào đấy, tại sao đồ tôi mua lần trước nát thành phấn hết thế?”

“Ặc? Xin hỏi ngài mua cái gì?”

“Kẹo vừng!”[#`′]凸

“Nhưng trên bao bì không có dán nhãn dễ vỡ mà…”

“Chẳng lẽ kẹo vừng là vật dễ vỡ hử??!!”

“Không phải sao?”

“Hừ!”

“Được rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận !”

“Thế mới phải chứ lị!”

Leng keng!

“Rất xin lỗi, hôm nay đã tới trễ!”

“Sáu giờ rồi, tôi còn tưởng là anh không đến…..”

“Ha ha, xin lỗi, xe hư rồi, tôi chạy tới đây!”

[người nào đó hơi hơi đau lòng một chút. Đào bảo thọ: Ai a ai a, là ai a?]

“Chậc, đây là số điện thoại của tôi! Nếu lần sau ngài chờ sốt ruột thì có thể gọi điện thoại cho tôi!”

“Ừm……”

[người nào đó nhìn dãy số trên danh thiếp, trong lòng trăm mối tơ vò ngổn ngang.]

“Kỳ thật tôi cũng không vội như vậy ……Anh, bằng không anh vào uống ngụm trà?”

“Không cần đâu, tôi còn phải chuyển hàng nữa!”

[hừ! Thì ra không phải chỉ đối tốt với mình tôi! [╰_╯]#]

Leng keng!

“Ngài Đào, rất xin lỗi, bao hàng của ngài bị bục ra trên đường vận chuyển. Tôi đã gói lại giúp anh rồi, cam đoan vật phẩm không hư hỏng, mời kiểm tra và nhận hàng!”

“Cái gì??!! Tôi phải khiếu nại các anh!!!”

“Rất xin lỗi rất xin lỗi, tôi thấy phía trên có hình cái ô (hàng chống thấm nước) nên tôi……”

“Anh còn dám nói!”

“A, tôi chẳng thấy gì hết!”

“Hừ! Tôi phải khiếu nại anh……”[╰_╯]#

Gói hàng trong tay chình ình hai hộp Durex.

Hương chuối.xddddd!

Leng keng!

“Ngài Đào……”

“Anh tới làm cái gì, hôm nay tôi không có mua đồ!”

“Rất xin lỗi tôi đến để giải thích , đây là chút thành ý nho nhỏ của tôi, mong anh vui lòng nhận cho……”

“Đây là cái gì cái gì cái gì cái gì!!!!!!!!!!!! Anh giải thích rõ ràng cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!”

“Í, ngài Đào không ăn chuối hả? Tôi thấy hôm qua anh mua cái kia…… Cái kia……”

“Nhà ngươi đi ăn sh*t đi ăn sh*t đi!”

Bùm bùm phanh! Loảng xoảng oanh!

“Đừng đánh, đừng đánh, tôi thật sự chưa thấy gì……”

“Còn nói không thấy này! Còn nói không thấy này! Không thấy thì mày đưa chuối cho ta làm cái gì!!!!!!”

Leng keng!

“Ngài … Đào đào đào đào, chuyển phát nhanh của ngài, mời kiểm tra và nhận hàng……”

“Hừ!”

t^t

Leng keng!

“Ngài … Đào đào đào đào, K-Y của ngài, mời kiểm tra và nhận hàng……”

[Ê, anh nói cái gì thế hử!! Khoái địch công: Tôi tôi tôi bị hoảng sợ rồi, giờ giờ vẫn còn lạnh run này……]

“Cái giề?”

“A, không phải, chất bôi trơn của ngài!”

“Cái giề?”

“Xin xin xin xin lỗi, tôi không thấy gì hết!”

“Biến!”

[Đào bảo thọ ở trên Taobao: poor! Không phải Ông đã dặn không được viết K-Y rồi hử?? Tại sao còn viết cho ông, ném chết ngươi!!!!]

[Nhà bán hàng trên Taobao: Oan quá! Công ty chuyển phát nhanh nhất định bắt tôi viết mà!]

Leng keng!

“Ngài Đào, chuyển phát nhanh của ngài, mời kiểm tra và nhận hàng!”

“……”

Leng keng!

“Ngài Đào……”

“Ê, tôi hỏi sao chuyển phát nhanh lần trước của tôi lại có thêm một con thỏ nhung đấy?”

“Đó đó đó đó là quà tôi tặng ngài……”

“Hứ! Cái tên họ Khoái nhà anh, dám châm chọc tôi là con thỏ phỏng! Biến!”

“……”[ Khoái địch công: Tôi thấy lần trước anh mua CD Thố Nhi Thần , tôi tưởng anh thích thỏ  t_t!]

Thố Nhi Thần

 –

Đinh linh linh……

“Ai?”

“Ngài Đào, chuyển phát nhanh hôm nay không thể mang đến cho anh!”

“Tại sao??!!”

“Xin lỗi, tôi bị tai nạn xe cộ, hiện tại ở bệnh viện……”

“Sao vậy! Anh đang ở bệnh viện nào??!!”

“Ê Ê Ê?? Anh nói gì, tôi nghe không rõ……”

“Không, không có gì…… Tôi nói, anh phải cẩn thận, chuyển phát nhanh của tôi không cần vội……”

“Cám ơn a, tôi cúp đây!”

Leng keng!

“Chào ngài, chuyển phát nhanh Dưa chuột, mời kiểm tra và nhận hàng!”

“Cám ơn.”[ Hả? Sao không phải Khoái địch công ? Đại khái còn ở bệnh viện đi……]

Leng keng!

“Chào ngài, chuyển phát nhanh Dưa chuột, mời kiểm tra và nhận hàng!”

“Cám ơn.”[ Khoái địch công còn chưa xuất viện? Hay là ngủm…… Phi phi phi, Trẻ nhỏ nói chuyện không kiêng kỵ, Trẻ nhỏ nói chuyện không kiêng kỵ!!]

Leng keng!

“Chào ngài, chuyển phát nhanh Dưa chuột, mời kiểm tra và nhận hàng!”

“Cám ơn.”[ đại khái là bị tống cổ rồi, chuyển phát nhanh cũng để xảy ra chuyện không may…… Hừ, tôi không thèm quan tâm! ╭[╯^╰]╮]

Leng keng!

“Chào ngài, chuyển phát nhanh Dưa chuột, mời kiểm tra và nhận hàng!”

“Này…… Chuyển phát nhanh lúc đầu đâu rồi?”

“Tôi không biết nữa……”

“Ồ……”

Leng keng!

“Chào ngài, chuyển phát nhanh của ngài, mời kiểm tra và nhận hàng!”

“Bao bì lần này sao rách như thế? Anh xem xem quần áo tôi mua bị dơ hết rồi nè!”

“Anh nên nói với người bán ấy, không nên trách chúng tôi!”

“Vừa nhìn là biết bị rách khi các anh vận chuyển!”

“Rất xin lỗi, hàng hóa một khi đã xuất, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm!”

“[╰_╯]#”[ tức chết ta tức chết ta !]

Leng keng!

“Chuyển phát nhanh của ngài, mời kiểm tra và nhận hàng!”

“Tại sao CD của tôi biến thành hai nửa?? Anh xem, hộp cd cũng nát rồi này!!”

“Mời ngài hỏi người bán!”

“Nhất định là bị vỡ ra trên đường các anh đưa hàng!”

“Tôi không biết!”

“Tôi muốn khiếu nại chuyển phát nhanh Dưa chuột các anh!”

“Xin cứ tự nhiên!╮[╯_╰]╭”

[Chào ngài, Chuyển phát nhanh Dưa chuột! Xin hỏi ngài là ai?]

[Ông đây muốn khiếu nại! Ông đây muốn khiếu nại! Ông đây muốn khiếu nại!!!]

[Khiếu nại thì mời tìm phòng hỗ trợ khách hàng, cám ơn!]

[ tôi mặc kệ, tôi muốn tìm anh khiếu nại thôi!!!]

[Hự, ngài Đào, xin hỏi ngài có chuyện gì không?]

[ Khoái địch công, anh nhanh về đưa hàng cho tôi!!!]

[Chuyện này…… Người ta thăng chức  rồi…… Không làm chuyển phát viên nữa ……]

[không được! Anh phải về đưa hàng cho tôi!!! Chuyển phát viên hiện tại của các anh rất không có trách nhiệm , tức chết tôi!!!]

[phát sinh chuyện gì ?]

[ chính là balabalabala……]

[ Được, tôi biết rồi. Xin hỏi còn có chuyện gì nữa không?]

[còn có một chuyện……]

[chuyện gì, xin cứ nói]

[Chuyện này……]

[Ừ?]

[Chuyện này……]

[Cứ nói đi.]

[Con thỏ nhung rất đáng yêu lạp! Tôi rất thích!! Còn có…… Tôi cũng rất thích chuối! Ông đây không giận anh đâu!!]

[Được, tôi biết rồi.]

[tôi muốn anh về đưa hàng cho tôi!]

[Được, tôi biết rồi.]

[Anh tới hay không tới hử?]

[Chuyện này……]

[Anh tới hay không tới hử?]

[……]

[Túm lại là không đến chứ giề!!!!]

[Ngài Đào, hiện giờ tôi đang làm việc.]

[Rốt cuộc anh đến hay không…… sụt sit sụt sịt…… Anh không đến tôi sẽ khiếu nại anh!!!!]

Chân tướng: Khoái địch công thăng chức làm tổng giám đốc Chuyển phát nhanh Dưa chuột thành phố H, cho nên…… Đào tiểu thụ cứ tùy tiện khiếu nại đi!! Ka Ka Ka!

Leng keng!

“Ngài Đào, hôm nay có chuyển phát nhanh của ngài!”

“Họ Khoái , anh bị giáng chức hử?”

[cười mà không nói.]

“Đồ của tôi đâu?”

“Em nghiêng đầu qua đây.”

— ba —

“Anh anh anh anh, họ Khoái  anh làm giề?”

“Chuyển phát nhanh một cái hôn, mời ngài kiểm tra và nhận hàng!”

“Cái giề!”

“Mời ngài ký tên.”

Trên sổ chuyển phát nhanh, người kí gửi được viết ngăn nắp ba chữ to: Khoái địch công.

Hừ! Họ khoái, đừng tưởng thế là xong nhá! Tôi sẽ không nói cho anh biết kỳ thật tôi đã vạch mưu tính kế hết! Nếu không phải mong mỏi anh rất lâu thì ai lại ngày ngày mua đồ ở Taobao! Ai lại để cái công ty chuyển phát nhanh Dưa chuột mất mặt này đến đưa hàng a!

Cái xe Dưa chuột của anh khó coi chết đi được!

Phiên ngoại vô trách nhiệm:

“Chào ngài, Chuyển phát nhanh Dưa chuột! Xin hỏi ngài là ai?”

“Tôi muốn khiếu nại!!!”

“Khiếu nại thì mời tìm phòng hỗ trợ khách hàng, cám ơn!”

“tôi mặc kệ, tôi muốn tìm anh khiếu nại thôi!!!”

“Đào Đào, đừng đùa nữa, anh đang đi làm!”

“Không được! Tôi muốn khiếu nại chuyển phát viên của các anh!!”

“Được rồi, em nói đi, ai chọc giận em?”

“Tôi muốn khiếu nại cái tên họ Khoái tên Địch Công! Tối hôm qua anh ta trắng đêm không về!! Anh ta nhất định ở bên ngoài jq với người đàn bà khác!! Anh ta là tên đàn ông không giữ đạo làm vợ, tôi muốn khiếu nại anh ta!!”

[Bóp trán] “Đào Đào, tối hôm qua anh đã trở về, là em ngủ say như lợn chết nên không phát hiện ra thôi.”

“Cái quái gì!!! Tại sao sáng sớm tôi không thấy anh!!”

“Sáng nay em dậy lúc mấy giờ?”

“Hực…… Hình như là mười một giờ…… Không đúng, tôi muốn khiếu nại cái tên họ Khoái kia, cuối tuần trước anh ta quấn quít với một thằng giai cơ bắp ở khu nhà Hà Giải, tôi thấy rồi…… Sụt sịt sụt sịt……”

“Có phải đặc biệt cao lớn, thân cao giống Diêu Minh??”

“Đúng vậy đúng vậy đúng vậy! Anh thay lòng đổi dạ ! t^t!”

“Đào đào, đó là anh cả của anh……”

“Thật hử? Tôi không tin! Tháng trước anh còn say rượu về trễ!! Cả người toàn mùi rượu, còn có mùi nước hoa của đàn bà!!”

“Tháng trước là hội đồng học của anh. Chỉ uống chút xíu rượu……”

“Vậy mùi nước hoat thì sao đây??!!”

“Khoa của anh, em hiểu mà……”

Một giờ sau.

“Đào Đào, còn có cái gì muốn khiếu nại không?”

“Hứ, tạm thời không có.”

“Anh cúp điện thoại nhá!”

“Chờ đã……”

“Sao vậy?”

“Tối anh muốn ăn gì?”

“Em gọi điện thoại đến là để hỏi chuyện này phải không?”

“Họ Khoái! anh tởm quá! [#`′]凸”

=============================================

Diệu Minh

———————————————————————–

Quà tân niên muộn màng . Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!