Tags

Cậu ta không kiêu không liều, thong dong như một cây thủy trúc, đứng tĩnh lặng, ngẫu nhiên gặp được chuyện thú vị, hoặc sẽ như một con mèo con mon men lại gần, trong đôi mắt to tròn toàn là hưng phần tò mò không thể che dấu, lúc tức giận thì đôi mắt đẹp bùng lên một ngọn lửa, môi mím chặt, y hệt một đứa nhóc đang giận dỗi, khiến người ta nhịn không được mềm lòng…

Kiếp trước, cuộc sống của cậu từ nhỏ đến lớn chỉ xoay quanh một chuyện, đó là hết thảy đều có liên quan đến học tập hí kịch. Lúc nhỏ thì có gia đình nuông chiều, ăn mặc dùng đều là đồ tốt nhất. Sau khi thành danh thì có người đại diên giúp đỡ, người yêu chăm sóc cẩn thận. Chỉ có một lần duy nhất bị đối xử cường ngạnh, hiện tại Thiệu Hân Đường nghĩ hẳn có thể tính là quy tắc bù trừ đi. Tuy Nghiêm Phong có tính chiếm hữu quá mạnh, nhưng cũng giúp cậu không ít. Ít nhất trong ba năm ở chung với hắn, sự nghiệp của Thiệu Hân Đường đã đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có.

Thiệu Hân Đường nghĩ một lượt những việc cậu có thể làm, từ kinh doanh, tiêu thụ, công nhân kỹ thuật… Lúc đầu thì nóng lòng muốn thử nhưng lại dần trở nên nôn nóng u buồn. Vì bản thân kiếp trước ‘không nhiễm khói lửa nhân gian’ mà sinh bực bội.

Thậm chí ngay cả một người bạn có thể cố vấn thương lượng cũng không có, Thiệu Hân Đường cảm thấy bản thân đang bị vây khốn trong trạng thái tứ cố vô thân. Cho nên, tối hôm phó quan Diêm Lượng của Vu Chiến Nam đến, ánh mắt của cậu luôn đảo quanh người thanh niên khí độ bất phàm, bình thường khá kiệm lời này.

Nếu đầu hai tháng trước có người hỏi Diêm Lượng, chuyện hắn không muốn làm nhất là gì, câu trả lời của hắn nhất định sẽ là, không muốn Vu tư lệnh không giao việc cho hắn làm. Mà nay, hắn không muốn làm nhất, là bị phái đi đón con hát được Vu Chiến Nam nuôi ở Hồng Mặc: Thiệu Hân Đường. Ngàn lần không cam vạn lần không nguyện, nhưng một chữ cũng không thể để lộ cho người khác biết, không thể để người ta dòm ngó, nếu không…

Không biết có phải vì hiểu rõ người đó vĩnh viễn không thuộc về mình nên càng khiến hắn muốn ngừng yêu mà không được.

Mỗi lần đến đón Thiệu Hân Đường, Diêm Lượng đều có cảm giác, như đang đem người yêu của mình tặng cho người khác, để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân… Cảm giác này kì thật không đúng chút nào,ngay cả quan hệ yêu đương này cũng chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra, Thiệu Hân Đường thậm chí còn không biết. Số lần hai người nói chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những lúc đó lại kính cẩn lại xa cách, so với người lạ cũng chẳng hơn mấy. Chẳng qua mỗi lần gặp được Thiệu Hân Đường, hắn đều nhịn không được ở một bên lén lút đánh giá, thấy từng cử động nhỏ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đáng yêu của vị thiếu niên xinh đẹp, tim lại như bị mèo cào, càng thêm nặng lòng với cậu ta.

Cho nên hôm nay lúc Thiệu Hân Đường liên tiếp nhìn về phía hắn, Diêm Lượng đã sớm chú ý đến. Hắn siết chặt lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi, lưng cứng đờ như một tấm bảng gỗ. Nhưng bởi vì bình thường hắn luôn thể hiện một bộ tư thái quân nhân, nên người khác không phát hiện được gì.

Rốt cuộc, khi xe chậm rãi chuyển động trên đường cái, Thiệu Hân Đường làm như lơ đãng mở miệng. Cậu quay đầu ướm lời với Diêm Lượng: “Diêm phó quan đi theo Vu tư lệnh rất nhiều năm rồi phải không?”

“Mười năm” Diêm Lượng tỏ ra bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm. Có trời mới biết mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn đã thấm ướt quân trang thẳng thớm trên người.

Thiệu Hân Đường thấy hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình, thì cho rằng hắn xem thường cậu, nên lung túng nuốt lời nói trong cổ họng lại, ngượng ngùng quay đầu về phía ngoài cửa sổ.

Nhưng đột ngột chấm dứt nói chuyện như vậy, Diêm Lượng lại có chút không cam lòng. Hắn tận lực thả lỏng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”

Thiệu Hân Đường do dự một chốc, rồi mới nói tiếp: “Là có chuyện muốn thỉnh giáo Diêm phó quan, mạng lưới của ngài rộng lớn, tin tức thông suốt, không biết có công việc kiếm tiền nào phù hợp với tôi …Ác, ít phí tổn, ít mạo hiểm, cho người không có thời gian làm?”

“Cậu thiếu tiền?” Diêm Lượng kinh ngạc hỏi.

“Không phải, tôi chỉ muốn kiếm ít tiền, tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt”

Thiệu Hân Đường cười gượng, hi vọng Diêm Lượng đừng nói những câu đại loại như kêu cậu hỏi xin Vu Chiến Nam, nếu vậy thì cậu thật xấu hổ không có chỗ nào trốn, thật giống như là đi bán thân không bằng

May mắn Diêm Lượng không có nói thế, hắn trầm mặc một lát, rồi nói: “Có mấy việc, nhưng giờ không cần người, mà phí tổn quá lớn, nếu Thiệu Hân Đường tin tôi, thì nên nghe tôi đưa tiền cho vay đi, ngài đưa bao nhiêu tiền cũng được, năm phần tiền lời, cậu thấy thế nào? ”

Đó không phải là cho vay nặng lãi sao!

Chuyện này không phải người bình nào cũng làm được, nghĩ kỹ thì chỉ có Diêm Lượng có tiền có thế mới có thể làm. Nhưng chút tiền của mình thì có thấm thía gì với người ta đâu, làm như vậy đơn giản là đang chiếu cố cậu, không dưng chia tiền cho cậu rồi.

“Vậy được, vài bữa tôi sẽ đưa tiền cho anh. Có lời tôi mời Diêm phó quan uống rượu”

Thiệu Hân Đường vui vẻ đồng ý, lại không biết nỗi khổ trong lòng Diêm Lượng. Có mấy khi người trên giường của thủ trưởng lại mời uống rượu, đơn giản là, nằm mơ thôi…

Mỗi lần Thiệu Hân Đường đi gặp Vu Chiến Nam, đều phải triền miên chết dở một phen, sau đó còn phải xem tâm tình của đại gia có tốt hay không tốt, làm có sảng hay không sảng, mới quyết định có buông tha cho cậu không

Cậu cũng học ngoan. Tránh không được chuyện này, cũng không muốn tự tìm khổ, liền coi Vu Chiến Nam thành bạn giường. Chẳng qua hắn không hiểu lắm dịu dạng, mà bản thân cũng miễn cưỡng ở phía dưới.

Dù sao người ta đã quen sống hai mươi mấy năm phi thường tự tại, tùy ý làm bậy. Cho dù có muốn ôn nhu săn sóc một trận, cũng không biết phải làm sao. Thiệu Hân Đường cũng không so đo với hắn, tự cầm lấy một lọ kem dưỡng da viết bằng tiếng anh duy nhất trong phòng tắm, móc một tảng lớn làm chất bôi trơn. So với dùng nước bọt tốt hơn rất nhiều.

Xong chuyện, nơi đó của Vu Chiến Nam vẫn còn cắm trong người Thiệu Hân Đường, cảm thụ dư vị run rẩy sau khi kết thúc

Mái tóc màu đen của Thiệu Hân Đường như thác nước tản ra trên chăn đệm thuần trắng, cậu mím môi, nhắm mắt, hàng lông mi dài dài như phiến quạt nhỏ hình thành một bóng đen hình cung dưới ánh đèn.

Vu Chiến Nam nhìn đôi môi hồng nhạt, sườn mặt hoàn mỹ và màu da ửng hồng sau khi kích tình của Thiệu Hân Đường, trong lòng tràn đầy vui sướng. Loại vui sướng này, đã rất lâu chưa từng có. Khi cậu ta không ở bên cạnh thì luôn nhịn không được nhớ nhung, lúc ở bên người thì vẫn cảm thấy ôm không đủ, chỉ muốn hung hăng bóp nát rồi nuốt người này vào trong bụng….

Vu Chiến Nam không ngờ Thiệu Hân Đường lúc thuở đầu gặp gỡ chỉ khiến hắn ấn tượng mỗi tướng mạo xuất chúng, nhưng nay lại khiến bản thân mê muội như thế.

Thiệu Hân Đường xinh đẹp là không cần nghi ngờ rồi, nhưng cậu còn có một sức hấp dẫn nội tại càng hấp dẫn hắn hơn vẻ bề ngoài. Cậu ta không kiêu không liều, thong dong như một cây thủy trúc, đứng tĩnh lặng, ngẫu nhiên gặp được chuyện thú vị, hoặc sẽ như một con mèo con mon men lại gần, trong đôi mắt to tròn toàn là hưng phần tò mò không thể che dấu, lúc tức giận thì đôi mắt đẹp bùng lên một ngọn lửa, môi mím chặt, y hệt một đứa nhóc đang giận dỗi, khiến người ta nhịn không được mềm lòng… Đặc biệt là ở trên giường, hương vị ở trong đó…

Người này sao cứ khiến người ta thương như vậy a?

Giơ tay vuốt ve mái tóc bong loáng như tơ lụa, Vu Chiến Nam hít thật sâu một hơi mùi thơm dễ chịu trên tóc, hai tay chống giường ngồi dậy, hôn hôn hàng lông mày hơi nhíu lại của Thiệu Hân Đường, nói: “Mấy thứ người ta mang về từ nước Mỹ tặng cho ta bôi mặt, em bôi chỗ đó của ta?”

Thiệu Hân Đường miễn cưỡng mở to mắt, thấy đôi mắt hổ của Vu Chiến Nam toát lên ý cười nhìn mình, thản nhiên nói: “Có thấy ngài bôi đâu”

“Không bôi, đàn ông như ta bôi mấy thứ đàn bà đó làm gì. Sớm biết còn có tác dụng như vậy, ta sẽ không chửi cái tên tặng thứ này là coi tiền như rác” Vu Chiến Nam cười nói

Bị dáng vẻ lười biếng xa cách ngạo kiều của cậu cào ngứa ngáy khó chịu, lại dướn thân ấn người nọ xuống dưới thân…