Tags

8457794545_c6df43df2f_b
“Ta sẽ cho người đi thu thập đồ đạc với em, dọn qua đây ở đi”

Không khí triền triền miên miên khắp phòng, ánh trăng kiều diễm ở bên ngoài, đều bị một câu này đánh nát trong trời đêm…

Thiệu Hân Đường đã sắp ngủ, như bị thú dữ cắn một miếng, đột nhiên giãy người ra, mở to đôi mắt long lanh, mờ mờ mịt mịt hỏi: “Ngài vừa nói cái gì?”

Vu Chiến Nam sủng ái hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu, cười nói: “Kêu em dọn qua ở chung với ta. Sao, vui quá hóa ngốc rồi?”

Là sợ quá hóa ngốc mới đúng!

“Đúng rồi, hiện tại em còn là người của Hồng Mặc phải không? Để Diêm Lượng đi lấy giấy bán thân của em về, từ nay về sau, em chỉ cần chuyên tâm hầu hạ ta là đủ”

Sắc mặt của Thiệu Hân Đường trắng bệch, không ngờ chuyện cậu dùng để hù dọa Trầm Tài Điền lại trở thành sự thật, đầu Vu Chiến Nam bị ngấm nước sao, muốn chuộc thân cho cậu, còn dọn vào nhà của hắn? Cậu cứ tưởng hắn chỉ tính chơi đùa thôi chứ.

Chuyện này đối với Vu Chiến Nam mà nói, về sau có lẽ là một chuyện phiền toái, nhưng đối với Thiệu Hân Đường mà nói, chuyện này chính là sấm sét giữa trời quang, là kéo cậu ra từ hang sói, rồi hung hăng ném vào miệng hổ a!

Vì cố gắng tiết kiệm tiền, cậu đã phải suy nghĩ đến đau đầu nhức óc. Nếu bản thân có thể lấy được giấy bán thân từ chỗ Trầm Tài Điền, như vậy chỉ cần tiện tay xé đi, thì cậu đã là thân tự do, từ nay về sau trời cao mặc ta bay lượn, còn không phải tự do tự tại. Nhưng nếu tờ giấy bạc thếch, mỏng tênh đó rơi vào tay Vu Chiến Nam, trời mới biết cậu còn có thể thoát được hay không

Làm luyến đồng của một người đàn ông, Thiệu Hân Đường quả thật chưa từng nghĩ tới

Cậu đường đường chính chính là một người đàn ông, vận khí không may mới nhập vào trong thân thể ti tiện này, cậu cũng chỉ đành cắn răng cam chịu, nhưng bắt cậu chịu bị nhốt cả ngày trong một cái lồng son, tranh giành một người đàn ông với một đống đàn ông đàn bà…. Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến Thiệu Hân Đường rợn xương sống …

Cũng đâu phải chưa từng chết qua, cùng lắm thì ta lại đầu thai lần nữa, cho dù có lưu lạc thành súc vật, thì vẫn tốt hơn gấp bội so với sống dở chết dở thế này.

Nghĩ thế, Thiệu Hân Đường quyết tâm phải kiên cường lên, eo lưng cũng thẳng tắp. Cậu đẩy Vu Chiến Nam đang đè lên người mình ra, kiên định nói: “Không được, tôi không thể dọn qua”

Trên thế giới này có mấy người dám sẳng giọng nói thẳng ‘không được’ với hắn như vậy, Vu Chiến Nam ngẩn người, thấy Thiệu Hân Đường đã ngồi dậy khỏi giường, mảnh chăn bằng vải sa tanh rớt xuống, chỉ quấn quanh hông cậu, lộ ra bờ vai mượt mà cùng đường cong hoàn mỹ.

Dáng vẻ giận đùng đùng của cậu rơi vào mắt Vu Chiến Nam vô tình lại biến thành làm nũng, Vu Chiến Nam vói tay xuống dưới chăn, nhéo nhéo cánh mông đàn hồi xinh đẹp, cười hì hì hỏi: “Sao lại không được?”

Đương nhiên không thể nói thẳng, Thiệu Hân Đường ngừng lại một lát, rồi hùng hồn nói: “Tôi không muốn trở thành luyến đồng của ai cả, trong đại gia tộc có nhiều quy củ lắm, đến lúc đó chỉ cần một di thái thái bất kì của ngài đều có thể giết chết tôi. Còn nữa, lỡ như ngày nào đó ngài thích người khác, tôi phải sống thế nào trong toà nhà ăn thịt người này đây, đi cũng đi không được, chạy cũng chạy không thoát. Chúng ta cứ thế này cũng tốt mà, ngài nhớ tôi, thì tôi sẽ đến”

Thiệu Hân Đường nóng ruột, nên cái vẻ bất cần với Vu Chiến Nam cũng không khỏi lộ ra trên mặt. Vu Chiến Nam thấy cậu ta hoàn toàn không có tâm tư muốn ở cùng một chỗ như của hắn, thì hơi tức, sau đó lại nghe thấy cậu ta dùng âm điệu yếu ớt nói ra một câu “Ngài nhớ tôi, thì tôi sẽ đến”. Cơn tức cũng tắt hơn phân nửa. Mới nhẫn nại dỗ dành cậu ta: “Ngày ngày ở bên nhau không tốt sao, đoàn kịch kia của em rách muốn chết!

“Có rách nữa thì vẫn là nhà của tôi a, ở thoải mái. Hơn nữa, nếu có đẹp như Tây thi, nhưng mỗi ngày đều thấy cũng sẽ chán, đến lúc đó, hễ ngài nhìn tôi lại thấy phiền, hận không thể cho tôi một viên đạn, thì tôi phải làm sao đây?”

“Chó má!” Làm quái gì nói cho ai viên đạn là cho thật đâu. Vu Chiến Nam thấy cậu nói được nửa thật nửa giả, cũng không biết là cậu ta đang bày trò ‘lạt mềm buộc chặt’ hay là thật sự không muốn đến, nên sắc mặt cũng bắt đầu khó coi, híp mắt nhìn cậu nói :“Không biết điều! Bao nhiêu người nghĩ nát óc để bước vào phòng của ta, em đừng hối hận đấy!”

Thiệu Hân Đường ngầm bĩu môi, nghĩ rằng cũng không phải ai cũng ham bước vào phòng ngài, tôi đây không phải là bị ép đó sao !

Thấy Vu Chiến Nam lạnh mặt nằm dài ở một bên giường, Thiệu Hân Đường biết đã thoát khỏi nguy hiểm, liếc xéo tên đàn ông đã nhắm mắt kia, thầm nghĩ: đàn ông đàn ang lớn thế rồi còn dỗi như trẻ con!

Thiệu Hân Đường khẽ đảo mắt, dùng sức lực của toàn thân nhào về phía tên đàn ông đang hé mắt nhìn trộm kia. Chỉ nghe Vu Chiến Nam thống khổ kêu đau, sau bị Thiệu Hân Đường dùng môi bịt miệng…😡

Sau khi chấm dứt màn hôn sâu triền miên nhất, hô hấp của hai người đều đã bất ổn. Vu Chiến Nam xoay người, dùng tám cái vòi bạch tuột cuốn Thiệu Hân Đường của hắn đặt ở dưới thân. Trong quá trình lăn lộn, lại bị răng của Thiệu Hân Đường chờ tới đập vào cằm, Vu Chiến Nam nhe răng trợn mắt hỏi: “Rốt cuộc em muốn thế nào?”

Ánh mắt của Thiệu Hân Đường muốn vô tội cỡ nào thì vô tội cỡ đó, con ngươi đen bóng ngân ngấn nước. Cậu ôm lấy cái cổ thô tráng hữu lực của Vu Chiến Nam, bĩu môi nói: “Đừng giận mà, tôi cũng chỉ sợ ở chung lâu ngài sẽ không thích tôi nữa! Tôi ở Hồng Mặc còn có thể hát kịch, khi nào cần sẽ đến thôi!”

Vu Chiến Nam trừng mắt, nhưng sự tức giận còn sót lại trong con ngươi màu đen đã biến mất sạch sẽ, nhưng vẫn gầm gừ nói: “Đến hay không thì tùy!”

Tâm trạng của Thiệu Hân Đường rất tốt, nên không thèm so đo với hắn!

Căn phòng mà Trầm Tài Điền mới đổi cho cậu có ánh sáng rất tốt, vị trí tốt, nhưng không lớn. Trước đó Thiệu Hân Đường lại dùng thái độ kiên quyết, tự tiện đưa tiểu Kiện An từ phòng của mấy chục người hầu đến đây, cho người đóng một cái giường nhỏ bằng gỗ đào mới tinh đối diện với giường của cậu, cho tiểu Kiện An ngủ.

Niếp Kiện An vui ra mặt, người ở trên dưới Hồng Mặc cũng nhận ra trình độ thương yêu của Thiệu Hân Đường đối với Niếp Kiện An, nên cũng không dám tùy tiện sai sử thằng bé đi làm chuyện này chuyện nọ, không dám ngược đãi nó nữa.

Nhưng mà mấy ngày sau Tiểu Kiện An lại lo lắng hỏi Thiệu Hân Đường: “Cha nuôi, cái giường này nhỏ quá, con lớn nữa chắc không nằm vừa quá. Làm sao cho con không lớn lên đây?”

Thiệu Hân Đường bị bộ dáng nhăn mặt nhăn mày của thằng bé chọc cười, xoa xoa hai má nó nói: “Kiện An cứ yên tâm mà lớn đi, lớn rồi cha nuôi sẽ đổi cho con một cái giường tốt hơn”

Ngoài giường của cậu và tiểu Kiện An, còn có một cái tủ gỗ đứng sơn đỏ, một cái bàn trà hình tròn, và bốn cái ghế. Không gian còn lại bình thường cũng chỉ đủ để đi lại, nhưng cũng không quá chật.

Nhưng hôm nay, ngoài hai cái giường của chủ nhân, nơi nơi đều xếp đầy đồ.

Mấy xấp tơ lụa có độ mịn thượng hảo, màu sắc diễm lệ chất trên hai cái ghế, bộ ấm trà trên bàn trà bị gạt sang một bên, bên cạnh đặt một cái hộp gỗ màu đen khắc hoa văn chìm cao ba thước, nghe nói bên trong là bình sứ thanh hoa do trấn Cảnh Đức thời nhà Tống nung ra… Bên cạnh còn có rất nhiều rất nhiều món đồ được đóng gói tinh tế….

Thiệu Hân Đường đen mặt nhìn hướng người vừa đưa lễ vật đến – Diêm Lượng.

Tay phải của Diêm Lượng che trước miệng, ho nhẹ một tiếng, đợi đến lúc tiểu binh khuân đồ đều đã đi ra, mới thong thả nói: “Tư lệnh nói chọn vài thứ tao nhã… đưa tới cho Thiệu tiên sinh”

Thiệu Hân Đường mở hộp gỗ màu đen khắc hoa văn chìm kia ra, tự tay sờ thân bình một cái. Men trắng trong suốt như nước, khuôn sứ mỏng, màu sắc bình đạm tao nhã, thật sự là thứ tốt… Tay của Thiệu Hân Đường không dám dùng lực, sợ phá hỏng thân khuôn. Ánh mắt của cậu đen và tĩnh như nước, khóe môi hơi hơi nhếch lên, chỉ là… Thứ cao nhã như vậy… Cậu lấy có tác dụng gì!