Tags

broken_angel__by_jadegreenbrooke-d5mj1cx

Mọi chuyện trên đời luôn khó có thể diễn tả rõ ràng chỉ bằng từ ngữ, mọi người chỉ có thể nhìn nó chậm rãi diễn ra, lại không thể nắm bắt được.

Tiếng chuông tan học rộn rã vang lên, dãy lớp học phát ra những tiếng động ồn ào như sắp xảy ra động đất, rồi cửa phòng học bật mở, học sinh mặc đồng phục xô đẩy nhau ào ra, Tề Hạ nhét sách vào trong ba lô, đợi đến khi mọi người trong lớp đều đã đi gần hết mới chậm rãi đi ra ngoài.

Hiện tại là bốn giờ chiều, tiết cuối thể dục vừa bị huỷ, nên cả lớp được về sớm.

“Tề Hạ, Lý Dương ở lớp ba viết thư tình cho cậu hả?” Bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ vỗ, Tề Hạ xoay người nhìn, thấy là Ngô Lị cùng lớp, lập tức cười nói: “Làm gì có, hôm qua cậu ấy tới trả cuốn sách tiếng anh mượn tớ bữa trước thôi.”

Ngô Lị không tin, vẫn kích động nói: “Thật sao? Mọi người đều nói Lý Dương thích cậu mà, Lý Dương thì đẹp trai, còn cậu thì đẹp gái, hai ngươi quả thực là một đôi trời sinh.”

Tề Hạ cười khúc khích, vỗ vỗ vai cô, “Cậu tượng tưởng nhiều quá đấy! Nhà tớ ở bên kia, tớ đi trước nha, mai gặp.”

Ngô Lị đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng dần xa của Tề Hạ, ai oán tại sao vẻ ngoài của mình lại quá đỗi bình thường, bình thường còn chưa nói, thành tích cũng kém, thành tích tệ cũng được, thế mà mỗi điểm A cũng lấy không nổi, ai ~ quả nhiên, cũng là con người nhưng số mỗi người mỗi khác!

Vì muốn chạy nhanh về chuẩn bị bữa tối, Tề Hạ cố ý đi đường tắt về nhà, hôm nay kỳ thi vào trường cao đẳng đã chấm dứt, chắc anh trai sẽ đi tạm biệt thầy cô và bạn bè trong trường, cô muốn chuẩn bị một bữa tối thật phong phú trước khi anh trai về nhà, Tề Hạ xốc ba lô, dấn bước nhanh hơn.

Bởi con đường này tương đối hoang vu nên bình thường khá vắng vẻ, tuy giờ vẫn còn là buổi chiều, nhưng trên đường chẳng có lấy một con mèo hoang, Tề Hạ nhẹ nhàng bước về phía trước, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng phanh vội, sau đó miệng mũi bị bịt, tiếp đó hôn mê.

Lúc cô tỉnh lại thì đã là hai tiếng sau.

Cô mở to mắt, xung quanh tối thui, thử giật giật tay chân, phát hiện bản thân bị trói, cô hơi hoảng, liều mạng cắn môi cố không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cô không hiểu tại sao người ta lại trói mình, cô không tiền không quyền cũng không có ông bố giàu có, những người này bắt cô để làm gì?

Không bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo, phía trước xuất hiện một tia sáng, sau đó toàn bộ căn phòng trở nên sáng sủa.

Cửa phòng bị đẩy ra, có tiếng nhạc rock nặng truyền từ phía ngoài vào, Tề Hạ mở mắt, thấy một người đàn ông trẻ đứng ở cửa, phía sau hắn có vài đàn em, Tề Hạ biết hắn, người này là Lý Phong, gần đây cứ thích bám lấy anh trai cô, đây là một nhân vật đứng đầu xã hội đen ở thành phố này, thế lực gần như ngang bằng với Tạ Đông.

“Lý Phong, anh muốn làm gì?” Tề Hạ trừng hắn, tức giận quát.

Lý Phong nhìn cô, cười rất gian, phất tay với phía sau, lập tức có hai người tiến lên cởi trói cho Tề Hạ, “Anh chả muốn làm gì, chẳng qua muốn mời cô em đến bar Lam Tình chơi, em lớn từng này nhưng chắc chưa đi bar bao giờ nhỉ, à, anh quên mất, anh trai em cưng em như vậy, chắc chả bao giờ cho em đến chỗ này đâu, phải không?”

Hiện tại bọn họ đang ở trong một căn phòng trên lầu hai bar Lam Tình, tiếng nhạc bên ngoài dường như rất gần, nhưng nếu nghe cẩn thận thì vẫn không quá rõ ràng, Tề Hạ ngẩn ra, nhìn hắn, “Anh muốn dụ anh trai của tôi đến?”

“Thông minh lắm.” Lý Phong vòng tay trước ngực, cười hài lòng.

Tề Hạ thật lòng ghét người này muốn chết, đang tính mắng hắn, nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá tung từ bên ngoài, nháy mắt có một đám người xông vào, Tề Hạ còn chưa kịp thấy rõ người tới, thì đã cảm thấy sau cổ nhói đau, lại ngất đi.

Lý Phong nhìn người tới, giận tái mặt, “Lý Lượng, mày làm gì đó?”

Tên đàn ông tên Lý Lượng nhếch miệng cười, “Tao đưa con nhóc này đi.” Vừa nói xong đã có vài người tiến lên đỡ lấy Tề Hạ đang nằm trên sô pha, nhưng bị đàn em của Lý Phong ngăn lại, không khí trong phòng tíc tắc lạnh xuống, hai phe giằng co không ai nhường ai.

Lý Lượng đột nhiên nói: “Tao chắc, mày không muốn làm kẻ thù của ông ấy đâu?”

Lý Phong sửng sốt, trong mắt hiện rõ sự do dự, chỉ một thoáng này đã đủ cho Lý Lượng biết mọi chuyện đã được giải quyết, hắn nháy mắt với mấy tên đàn em, thế là quyền chủ động đã hoàn toàn nắm trong tay.

Tề Hạ giống như một con búp bê ngủ say, Lý Lượng đi qua vuốt ve mặt của cô, “Kỳ thật, tao với mày đều muốn cùng một người, không phải sao? Chờ tao chơi đủ sẽ trả lại cho mày, hoặc là, chờ mày chơi đủ lại cho tao cũng được, không tất yếu vì một kẻ mà làm căng, đến lúc đó mày cũng chả được lợi gì.”

“Tao thao mẹ mày! Tao thích cậu ta thật lòng!” Lý Phong nổi điên, muốn xông lên nhưng bị hai gã đàn em của Lý Lượng giữ chặt.

“Thật lòng?” Lý Lượng cười nhạo, “Thật lòng mà mày bắt em gái để dụ nó đến? Lý Phong, chúng ta đều ngồi chung một con thuyền, mày khỏi cần giả bộ thanh cao.”

“Hôm nay mày không được mang Tề Hạ đi!”

Lý Lượng buồn cười nhìn nhìn hắn, chỉ chỉ phòng, “Mày nghĩ hiện tại mày còn có đường phản đối hả?” Nhìn theo đầu ngón tay của hắn, Lý Phong thấy đàn em của mình đều đã bị khống chế, không thể động đậy.

“Lý Lượng, Tề Hạ vẫn còn là trẻ con, nó chẳng biết gì, mày đừng tổn thương nó.” Lý Phong vội vàng nói, tuy rằng hắn rất muốn ôm Tề Ninh, nhưng nói đến cùng, vẫn không nỡ tổn thương hai anh em họ Tề, nhưng thằng Lý Lượng này là đứa không từ thủ đoạn, Tề Hạ rơi vào tay hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Giờ không phải do mày làm chủ.” Lý Lượng cười nói, mấy người Lý Phong liền bị trói gô, sau đó hắn đi đến trước mặt Tề Hạ, thản nhiên nói: “Trói luôn đi.”

Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, Tề Hạ mờ mịt tỉnh lại, cô nhớ cô đang ở bar Lam Tình, Lý Phong bắt cô, sau đó…… Sau đó có người vào, cô lại hôn mê bất tỉnh, sau đó chẳng nhớ gì nữa.

Dường như biết cô đã tỉnh lại, căn phòng đột nhiên sáng lên.

Cô phải mất một lúc lâu mới có thể thích ứng với ánh sáng đột ngột bật lên này, nương ngọn đèn, Tề Hạ thấy người đàn ông đứng ở cửa, người đó có một gương mặt tuấn tú, nhưng ánh mắt quá mức lọc lừa, trên mặt còn kéo một nụ cười lưu manh, “Anh là ai?” Tề Hạ phát hiện cô đang nằm trên một cái giường siêu lớn, ngoài cái giường này và một cái ghế dựa cách đó không xa, trong phòng không có bất kỳ bài trí nào khác, cô cất cao giọng, tay chân không tự giác run rẩy.

“Em gái Tiểu Hạ, ngay cả anh Lượng cũng không nhận ra?” Người đàn ông đó vừa nói vừa đi về phía cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mắt trơn láng của cô.

Tề Hạ quay đầu đi, “Không biết!”

Mắt Lý Lượng lóe sáng, lập tức đứng thẳng dậy, nhìn xuống cô, “Em gái, em dễ thương lắm, nhưng mà, xin lỗi nhé.” Hắn vừa nói chuyện vừa lùi về phía sau, vài tên đàn ông lực lưỡng phía sau cũng đồng thời bước lên, trên mặt những người đó mang nụ cười kinh tởm, dục vọng và đắc ý trong đáy mắt chúng khiến Tề Hạ cảm giác được nguy hiểm.

Tay chân bị trói, cô chỉ có thể cuống quýt lùi vào góc giường, còn chưa đến chỗ an toàn, hai chân đã bị nắm lôi ra ngoài, quần áo bị thô lỗ xé rách, Tề Hạ khổ sở kêu to, mắt nhìn Lý Lượng ngồi cách đó không xa, hắn ngậm thuốc lá, ngồi trên ghế, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

“Em gái nhỏ, không phải sợ, các anh sẽ thương em.” Một tên đàn ông cười đến gần cô, hôn hôn gương mặt xinh đẹp của cô.

“Đừng lại đây ! Đừng ! Anh ! cứu em ! cứu em !” Tề Hạ quay đầu né tránh, nụ cười trên mặt hắn biến đổi, thay thế bằng dữ tợn, tiếp đó, cổ áo màu trắng bị xé rách, Tề Hạ giãy dụa lùi về phía sau, nước mắt tuôn trào, nhưng người đàn ông trước mặt không hề ngừng lại, không e dè tiếp tục xé quần áo trên người cô, Tề Hạ lắc đầu, sợ hãi và tuyệt vọng dần dần thức tỉnh, cô muốn ôm lấy thân thể, nhưng hai tay lại bị dây thừng trói ở sau lưng, cô giãy dụa muốn trốn, cuống quít tìm cách trốn đi, nhưng dây thừng quá chặt, cắt ra từng vết thương rớm máu trên cổ tay non mịn của cô.

Lý Lượng nhìn thiếu nữ đang giãy dụa trên giường, nhếch môi cười sung sướng, trong đầu hiện ra một gương mặt thanh tú, không biết thiếu niên tên Tề Ninh sẽ có vẻ mặt gì khi nhìn thấy em gái của mình bị người ta lăng nhục thế này?

Tề Hạ ngơ ngẩn nhìn đỉnh phòng, cô không nhớ đã qua bao lâu, có lẽ một phút, có lẽ một giờ, hay có lẽ là cả một đời.

Thời gian quá mức dài lâu, khiến cô không khỏi nhớ đến người anh trai xinh đẹp của cô, người anh trai luôn luôn mỉm cười dịu dàng, luôn luôn nâng đỡ cô, không biết hiện giờ anh đang ở nơi nào? Có phát hiện ra cô đã mất tích không, hay vẫn ngồi trong nhà im lặng chờ cô trở về.

Ý thức dần dần mơ hồ, cô hơi hơi mở mắt ra, thấy bên ngoài đã gần rạng sáng.

Anh, anh ở đâu?

Tại sao chưa tìm được em?

Em luôn đợi anh.

“Thế này thì chắc là sắp không ổn rồi nhỉ?” Lý Lượng dùng mũi giày da bóng loáng hất hất gương mặt máu me đầm đìa của thiếu nữ, gương mặt cô xám ngoét, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp rực rỡ lúc trước.

Vài tên đàn em cười nói: “Lý ca, không bằng cho tụi em con nhỏ này đi.”

Mặt Lý Lượng sầm xuống, liếc mắt một cái, “Cái gì? Chán sống rồi hả?”

Mấy kẻ lập tức ngậm miệng, lại nghe Lý Lượng nói: “Ném nó ra ngõ sau, sau đó, cho người báo với Tề Ninh, nói em gái nó bị Lý Phong bắt.”

Hai kẻ tiến lên kéo Tề Hạ ra ngoài, những người khác đi ra ngoài bố trí, Lý Lượng đứng trong căn phòng trống rỗng, mỉm cười đắc ý, trên giường lớn loang lổ vết máu, minh chứng cho màn thảm kịch mới diễn ra không lâu.

Lúc Tề Ninh chạy tới Bar Lam Tình, bên trong vẫn còn náo nhiệt.

Cậu như một con thú hoang đã mất đi lý trí, vội vàng giữ lại một phục vụ, hỏi: “Em tôi đâu?”

Cậu phục vụ bị vẻ mặt của cậu làm phát hoảng, lắp bắp hỏi lại: “Cậu…… Cậu là ai?”

“Lý Phong! Lý Phong đâu?”

Cậu phục vụ lắc đầu, cái đĩa bưng trên tay hơi lung lay, Tề Ninh nhìn cậu, thuận tay rút ra một chai bia trên quầy bar, đập mạnh xuống quầy, chai bia bể thành hai nửa, Tề Ninh kê mảnh chai vỡ lên cổ phục vụ, lạnh giọng hỏi: “Lý Phong đâu?”

Quán Bar đang náo nhiệt bị tiếng động đột ngột này thu hút, chỉ trong nháy mắt đã im lặng, toàn trường mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên có gương mặt thanh tú, tay phải cầm một mảnh chai bia vỡ, tay trái túm cổ áo của phục vụ.

“Anh ta…… Anh ta hình như mới đi ra từ cửa sau.” Một nhân viên pha chế trong quầy rượu cẩn thận nói.

Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên đã sớm mất dạng.

Bên ngoài vừa đổ mưa, trên mặt đất còn đọng vài vũng nước sâu, bùn đất dơ bẩn bị nước mưa biến thành chất lỏng sền sệt bẩn thỉu, Tề Ninh đứng ở cửa sau, toàn thân lạnh toát.

Gương mặt trắng bệch nhưng vẫn bình tĩnh, nếu nhìn kỹ có thể thấy được một tia sáng ngờ vực trong đáy mắt, sau đó cậu nhẹ nhàng cất bước, đi từng bước từng bước ra ngoài.

Cách đó không xa, có một thân thể mảnh khảnh đang cuộn mình trên mặt đất, quần áo trên người ít đến nỗi không đủ che thân, da thịt vốn trắng nõn đã phủ đầy vết bầm xanh tím, Tề Ninh đến gần thân thể đó, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống.

“Tiểu Hạ.” Cậu gọi khẽ, người nọ không hề phản ứng.

Hai tay run rẩy vươn ra, chậm rãi ôm lấy người nọ, dưới mái tóc rối bù là gương mặt mà cậu quen thuộc, “Tiểu Hạ, anh đến rồi.” Bốn phía thực im lặng, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên, khiến ngõ sau vốn yên tĩnh càng thêm rùng rợn.

“Anh.” Giọng nói yếu ớt của thiếu nữ vang lên.

Tề Ninh mừng rỡ cúi đầu, thấy em gái khẽ mở mắt, “Tiểu Hạ đừng sợ, anh sẽ đưa em đi bệnh viên.” Cậu muốn đứng dậy nhưng bị cô bé ngăn lại, “Anh, em chờ anh rất lâu.”

“Rất xin lỗi, anh đến muộn.” Tề Ninh cúi đầu, nhìn em gái trong ngực mình.

Tề Hạ muốn cười, nhưng phát hiện chẳng còn mấy sức lực, “Anh, sau này anh không cần phải vất vả nữa, em…… rất xin lỗi, không thể đi với anh đến cuối đời.”

“Không được nói bậy, anh sẽ đưa em đi bệnh viện, em nhất định sẽ không sao.” Tề Ninh cười, lặng lẽ lau đi nước mắt, nhưng cánh tay bị Tề Hạ giữ chặt, cánh tay cô vốn trơn láng mịn màng nay có vô số vết răng, phảng phất như bị sắt nung đóng dấu lên, vô cùng đáng sợ.

“Anh, anh mau đi đi, bọn họ muốn tìm anh, không cần báo thù cho em.” Tề Hạ dùng sức cầm lấy tay cậu, ngón tay tái nhợt gần như khảm vào da thịt cậu, Tề Ninh cười gật đầu, ôm chặt cô vào lòng.

Cơn mưa không biết từ khi nào lại đổ xuống, hình thành một màn mưa cực lớn xung quanh hai người, Tề Hạ hơi hơi mỉm cười, giọng nói yếu ớt như sẽ biến mất trong giây tiếp theo, “Anh, em có một bí mật muốn nói với anh.”

Tề Ninh ghé tai lại gần, giọt mưa đánh lên mặt đau đớn vô cùng, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh,“Bí mật gì?”

“Em thích anh, anh trai, kiếp sau, Hạ…… Kiếp sau, em vẫn muốn làm em gái của anh.” Những lời này dường như đã tiêu hết toàn bộ sức lực của cô, hơi thở của cô dần dần yếu đi, Tề Ninh ôm chặt thân thể của cô dưới mưa, mưa vẫn rơi, còn hai người cứ một nằm một ngồi như vậy, giống như đã hoá thành đá.

Tạ Đông đứng ở cửa, thật lâu thật lâu sau, mới chậm rãi đến bên cạnh Tề Ninh, khẽ nói: “A Ninh, chúng ta đưa Tiểu Hạ về đi.”

Tề Ninh dường như không nghe thấy giọng nói của cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô em gái đã không còn hơi thở trong lòng, sắc mặt thật trầm tĩnh.

“A Ninh.” Tạ Đông bị dáng vẻ của cậu làm phát hoảng, không khỏi cất cao giọng.

Tề Ninh quay đầu nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, “Tạ Đông, Tiểu Hạ ngủ rồi, cậu nói nhỏ chút, đừng đánh thức em ấy.”

“A Ninh, Tiểu Hạ chết rồi, đã chết rồi! cậu tỉnh lại đi!” Tạ Đông xoay người cậu ta lại, vô cùng chắc chắn, người trước mắt này đã không còn là A Ninh mà cậu quen, tuyệt đối không phải!

“Tiểu Hạ nói nó lạnh, tôi muốn mang nó về thay quần áo sạch sẽ.” Tề Ninh dường như không nghe thấy Tạ Đông nói gì, cậu chậm rãi đứng dậy, thật cẩn thận ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Tề Hạ, từng bước từng bước đi khỏi ngõ sau, Tạ Đông yên lặng đi sau cậu, nhìn bóng dáng mảnh khảnh cứng cỏi của Tề Ninh, nhìn ngón tay không hề có sức sống của Tề Hạ cùng với mái tóc đen tung bay trong cơn mưa, như dây leo vô biên vô hạn lan tràn vươn tới, làm người ta hít thở không thông.

Beta 2nd 18/06/13