Tags

20120113145743_xdhk81

Triệu Khôn đang muốn phản bác, nhưng bỗng nghẹn lời.

Không bởi vì gì khác, chỉ vì nữ tử nói lời châm chọc kia, thật sự rất đẹp.

Cả đời hắn đam mê hoa cỏ, đặc biệt là phù dung, mà nữ tử trước mắt này lại cực kì giống một gốc phù dung cực phẩm. Nếu nói xinh đẹp, ánh mắt của nàng linh động trong sáng, nếu nói quyến rũ, chỉ một động tác giơ tay nhấc chân, cũng phong tình vô hạn. Chỗ phong tư yểu điệu của nàng, đâu thể chỉ dùng hai ba câu là có thể diễn đạt rõ ràng?

Trên đời này, sao lại có một nữ tử giống phù dung đến thế!

Thế nên hắn nhất thời ngẩn ngơ…

“Sao vậy, Triệu đại nhân? Chẳng lẽ cạn vốn rồi à?”

“Cô nương là ai? Tại sao lại cay nghiệt như vậy?” Mặc dù rung động trước sắc đẹp của nàng, nhưng giọng điệu của nàng quá đỗi hung hăng, khiến Triệu Khôn cũng phải nhíu mày.

“Ta sao? Chính là ác phụ Quý gia không có danh tiết mà Triệu đại nhân luôn mồm nhắc tới” nghĩ đến điều này, nàng lại giận như điên. Xem hắn cũng đĩnh đạc đấy, mặt mày nhìn cũng giống quân tử khiêm nhường đấy, ai ngờ miệng lưỡi lại ác độc, loại người này mà cũng được xưng là tài tử đương thời? Ta khinh!

Nữ tử xinh đẹp này, chính là Quý Phù Dung? Quý gia tiểu thư suýt nữa thành thê tử của hắn?

“Phù Dung, ngươi ra đây làm gì?” Ngại nơi này chưa đủ loạn phải không!

“Phụ thân đừng nổi giân, nữ nhi ta nha, là đặc biệt đi ra cảm ơn Triệu đại nhân. Cảm ơn Triệu đại nhân giơ cao đánh khẽ, cho nữ nhi một con đường sống. Nếu không phải Triệu đại nhân khoan hồng độ lượng, không biết nữ nhi hiện tại đã thống khổ cỡ nào đâu!”

Giỏi cho một nữ tử điêu ngoa! Cái gì xinh đẹp thiên tiên? Đúng là ác nữ trong ngoài bất nhất!

“Lời này, tại hạ nguyện tặng lại nguyên vẹn cho tiểu thư” Ảo ảnh tan biến, Triệu Khôn càng cảm thấy tức giận: “Nếu không nhờ tiểu thư dừng cương trước vực thẳm, Triệu mỗ nhất định sẽ hối hận cả đời”

Quý Phù Dung dựng thẳng lông mày, tức giận vì sự vô ơn bạc nghĩa của hắn.

Nếu không phải nàng kịp thời ngăn chặn người kia nổi điên, thì cái tên Triệu Thận Ngôn miệng mồm ác độc này giờ đã đầu một nơi thân một nẻo rồi, thế mới gọi là hối hận cả đời a!

“Triệu đại nhân có cách suy nghĩ của ngài, nhưng chưa chắc người người đều như vậy. Tựa như, cho dù lệnh muội có vạn vạn chỗ tốt, cũng chưa chắc người người đều muốn lấy.” Nàng dời bước đến bên người Liên Ngọc, cười rạng rỡ: “Triệu đại nhân nói lệnh muội hoa dung nguyệt mạo, ta nghĩ không giả. Nhưng nếu nhắc đến nữ tử xinh đẹp trong thành Khai Phong này, chỉ sợ không chỉ có một mình lệnh muội! Quý Phù Dung ta cũng có thể xưng là dung mạo hơn người, nếu so dung mạo chưa chắc thua Triệu tiểu thư, nhưng không phải Triệu đại nhân vẫn coi ta là ác phụ?”

“Cưới vợ trọng tài đức nhân phẩm, sao có thể dựa vào dung mạo” Triệu Khôn cười nhạt.

“Triệu đại nhân nói rất đúng! Tựa như ta có bộ dáng không tệ, nhưng phẩm tính không tốt, Triệu đại nhân đương nhiên chướng mắt, vậy có thể hoàn toàn lược bớt vẻ ngoài đi. Nhưng nếu nhắc đến tài đức nhân phẩm, lượng thứ ta càn quấy, mới nãy ngươi nói không sai chút nào, lệnh muội căn bản không xứng với tiên sinh nhà ta”

“A? Ngươi thử nói đi, Nguyệt Hoa có chỗ nào không xứng với kẻ nghèo kiết này?”

“Ta với Nguyệt Hoa tiểu thư không quen, không biết tính cách của nàng thế nào?”

“Muội muội của ta ôn lương hiền thục, là nữ tử tốt hiếm thấy.” Nói đến muội muội, hắn không khỏi tự hào.

“Thì ra như thế” nói khó nghe một chút, chính là yếu đuối, kiểu “phụ nữ” điển hình! Hỏi cũng như không, nhìn bộ dáng hôm đó của nàng ta là biết rồi “Ta còn muốn hỏi, cầm kỳ thư hoạ, lệnh muội hiểu được nhiều ít?”

“Muội muội ta thêu thùa may vá có thể sánh với thợ thêu trong cung. Gảy cầm đạn khúc, cũng được nhạc sư trong cung tán thưởng.”

“Nói cách khác, ba dạng còn lại đều không biết?” Thêu hoa? Chỉ cần có tiền, đồ thêu đẹp cỡ nào mà chẳng mua được? Ngốc!

“Nữ tử không tài mới đức, chỉ cần biết thêu thùa may vá chăm lo gia đình là đủ rồi.” Cho dù trong lòng hắn thật sự không nghĩ như vậy, nhưng giờ tên đã lên dây, không nói vậy cũng không được.

“Đây chỉ là cách suy nghĩ của Triệu đại nhân, tiên sinh nhà ta từng nói với ta, bản tính của nữ tử tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng nếu là đối tượng y chọn làm bạn cả đời, thì trừ phẩm đức, tốt nhất là người có thể gảy cầm hoà hợp khi y phú khúc, càng có thể đàm luận văn chương với y. Y không chỉ muốn một người vợ, mà muốn một tri kỷ”

“Tri kỷ?” Triệu Khôn cảm thấy buồn cười: “Tuy rằng ta khinh thường y, nhưng không hề phủ định tài văn chương của y. Năm đó mọi người gọi y là thiên hạ đệ nhất tài tử, cũng đâu phải hư danh. Nếu nói y muốn tìm một nữ tử tương xứng làm vợ, thì thật nực cười! Cầm kỳ thi hoạ của y rất đặc biệt, trên đời này, biết tìm đâu ra một nữ tử giống như vậy? ”

“Cho dù khó tìm được tri kỷ, thì ít nhất cũng phải là một người biết thưởng thức y mới được. Nếu tương lai tiên sinh nhà ta thật sự cưới lệnh muội, y viết một câu thơ hay hoặc là vẽ một bức tranh đẹp, đắc ý muốn cùng lệnh muội thưởng thức, nhưng lệnh muội không hiểu gì cả, chỉ nghĩ thôi đã mất hết hứng trí. Tuy hình dung của ta hơi thô tục một chút, nhưng hẳn Triệu đại nhân đã nghe qua câu nói quê mùa ”rau xanh cải củ, mỗi người một sở thích’ chứ! Lệnh muội ôn lương hiền thục, là ước muốn của phần lớn nam tử trên đời, không sai. Nhưng về lâu về dài, cứ ôn lương hiền thục mãi, cứ vâng vâng dạ dạ mãi, chẳng phải không thú vị? Nói đi thì phải nói lại, tính tình của ta không tốt, lại không biết nữ hồng gia sự, càng biết múa bút làm văn, không hợp với khẩu vị của phần lớn nam nhân. Nhưng ta dám cá với ngươi, nếu đem ta và lệnh muội đặt trước mặt tiên sinh để y chọn, người y chọn tuyệt đối không phải là lệnh muội”

Quý Phù Dung này thật lợi hại, không kiêu không nịnh, nói cũng không phải không có đạo lý, cư nhiên khiến hắn cảm thấy hơi đuối lý, không có lời nào để cãi lại.

“Nói như vậy, tiểu thư không phủ nhận là có tư tình với Liên Vô Hà?”

“Tư tình cái gì? Ta chỉ nói y sẽ không chọn lệnh muội, chứ không nói y sẽ chọn ta!” Quý Phù Dung hung hăng trợn mắt với hắn.

Cái từ ‘tư tình’ này sao có thể nói bậy chứ, có phải hắn muốn hại nàng chết không toàn thây không?

“Tuy rằng ngươi nói rất có lý, nhưng chung quy vẫn là suy nghĩ của đàn bà. Các ngươi không cần dấu diếm làm gì, lúc Quý gia các người hối hôn, chuyện giữa hai người các ngươi đã gây xôn xao dư luận. Hôm nay lại cự tuyệt Triệu gia ta, phí bao nhiêu công sức để bảo vệ đối phương, đơn giản là có tư tình. Kì thật Triệu mỗ ta cũng không phải là người bảo thủ, các ngươi cố sức che dấu như vậy, càng khiến người ta ghét, hay là các ngươi còn có chuyện gì không thể cho người khác biết?”

“Họ Triệu!” Quý Phù Dung quát to một tiếng, doạ Triệu Khôn, Quý Phi giật mình. “Ăn thì có thể ăn bậy, lời nhưng không thể nói bậy! Hoạ từ miệng mà ra ngươi có hiểu hay không a!”

“Triệu đại nhân!” Đồng thời, thanh âm của Liên Ngọc cũng lộ ra kích động: “Quân tử nên hành động cẩn thận mới đúng!”

“Các ngươi kích động như vậy, phải chăng có tật giật mình?” Triệu Không càng tức giận, cười lạnh nói

“Ngươi nói, hai người bọn họ có cái gì?”

“Lại là kẻ nào lén lén lút lút?” Trong Quý phủ này, thật không ít kẻ thích xen mồm vào!

“Vừa rồi ngươi nói, hai người bọn họ có cái gì?” Thanh âm nọ lạnh băng băng, đâm vào người ta phát đau.

Trước cửa đại thính, không biết từ khi nào đã có thêm một bóng người áo trắng.

Triệu Khôn lại kinh ngạc.

Trong Quý Phủ này, sao lại có một nhân vật phi phàm như vậy?

Khiến hắn kinh ngạc, không phải là gương mặt tuấn mỹ không giống người phàm của người nọ, mà là khí thế toả ra từ người nam nhân đó. Hắn, hai mươi tuổi lên chức thượng quan tam phẩm, đi theo thánh giá, bao năm nay, dạng kỳ nhân dị sĩ, quan cao quý tướng nào chưa thấy qua? Nhưng người nọ chỉ mặc một bộ áo trắng đứng trước mắt, thế mà lại khiến hắn cảm thấy kính sợ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra a!

“Hắn có nói gì đâu, gì cũng chưa nói!” Quý Phù Dong liều mạng phủ nhận, sắc mặt trắng bệch.

“Hàn Hoa, Triệu đại nhân đang tức giận, cho nên nói lung tung xả giận thôi, ngươi không nên tưởng thật!” Liên Ngọc tiến lên hai bước, chắn trước mặt Triệu Khôn.

“Thật sự?” Hàn Hoa nhìn thẳng ngoắc vào Triệu Khôn.

“Đương nhiên rồi!” Quý Phù Dung cũng chạy đến, lén lút đạp kẻ gây hoạ một cước: “Tranh cãi thì hay nhục mạ lẫn nhau mà, chuyện thường thôi!”

Triệu Khôn ăn đau: “Các ngươi có ý gì đây? Triệu mỗ nói hợp tình hợp lý, không phải là nói bậy”

Chết rồi! Lúc này thật sự bị tên ngốc này hại chết rồi!

Sắc mặt Quý Phù Dung tím tái, hận không thể lập tức ngất xỉu: “Họ Triệu, kiếp trước ta có thù oán gì với ngươi sao? Tại sao ngươi lại hại ta!” “Quý tiểu thư như vậy, chẳng lẽ là trúng tà?” Triệu Khôn hoảng sợ, cảm thấy nàng vô cùng cổ quái.

“Đúng, ta trúng ta rồi!” Triệu điên, thật đúng là phải cảm ơn ngươi “Tiên sinh, giải thích a!”

“Này…” giải thích? Nên nói từ chỗ nào a?

Thảm rồi!

“Trách không được ngươi liều mạng cứu nàng” Hàn Hoa nhìn Liên Ngọc: “Ngươi nói ngươi coi nàng như ruột thịt.. Rốt cuộc cái nào mới là thật?”

“Ngươi đang giận?”

Quý Phù Dung choáng váng! Lúc này tiên sinh còn không chịu giải thích rõ ràng , hỏi vấn đề ngu ngốc này làm cái gì?

“Không, trong lòng ta rất loạn.” Hàn Hoa nâng tay sửa sang lại tóc mai không hề loạn của hắn, tất cả mọi người đều thấy tay hắn run rẩy dữ dội.

“Vậy, nếu ta nói ta yêu Phù Dung, ngươi sẽ làm gì?” Liên Ngọc bình tĩnh hỏi.

Tiên sinh! Ngươi thật là tốt bụng!

Tay của Hàn Hoa bỗng dưng sững lại, khoé môi không chút sắc máu.

Ngay cả Triệu Khôn cũng bắt đầu cảm thấy sự tình đột nhiên rối rắm, kỳ quái vô cùng.

Cớ gì người nọ lại thống khổ như vậy?

“Ngươi sẽ ra tay giết Phù Dung sao?” Liên Ngọc lại hỏi

“Tiên sinh!” Quý Phù Dung nhẹ giọng gọi

Người nọ có quan hệ gì với bọn họ, tại sao Liên Ngọc lại hỏi một vấn đề không hợp tình hợp lý như vậy?

Chẳng lẽ… người nọ thích Quý tiểu thư? Triệu Khôn nghi hoặc nghĩ, trong lòng lại hừ lạnh

Quý Phù Dung này có cái gì tốt, chẳng phải chỉ là một mụ đàn bà chanh chua tốt mã dẻ cùi?

Nhưng cũng không đúng lắm…

Tất cả mọi người đều nhận ra nam nhân này đang đấu tranh tâm lý, tay của hắn lại bắt đầu phát run.

“Hay là, ngươi sẽ giết ta?” Liên Ngọc mỉm cười hỏi lại.

“Đủ rồi, tiên sinh! Ngươi quá tàn nhẫn rồi đó! Ngươi biết rõ hắn…” yêu ngươi cỡ nào a!

“Có thể trả lời ta không? Hàn Hoa”

“Không, ta sẽ không, có lẽ ta sẽ giết nàng, nhưng tuyệt không tổn thương ngươi” Giọng nói của hắn có một chút run rẩy.

“Nhưng, nếu ta yêu nàng, ngươi giết nàng không phải vẫn tổn thương ta?”

“Vô Hà, nếu là thật! Ta sợ, ta sẽ giết bản thân trước” Hàn Hoa nhắm mắt lại

Nhận ra được, hắn nói thật…

Liên Ngọc mím môi, kinh ngạc nhìn hắn

Quý Phù Dung cảm thấy ngực thoáng đau đớn, dường như loại dày vò này đã từng xảy ra thật lâu trước đây.

Người nọ dường như không thích Quý gia tiểu thư quyến rũ trí tuệ, mà ngược có gì đó với Liên Vô Hà văn nhã khiêm tốn…

Triệu Khôn nhìn vẻ mặt dây dưa của hai người, cũng mơ hồ nhận ra tình hình này có bao nhiêu hỗn loạn.

“Ai—!” Liên Ngọc thở dài một hơi, đánh vỡ không khí trầm lặng khắp phòng.

Hàn Hoa mở mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy nụ cười của Liên Ngọc.

Liên Ngọc đang cười, có một chút bất đắc dĩ, lại có một chút hoảng sợ.

Y cười nói, từng chữ từng chữ: “Ta chưa từng nói dối ngươi”

Hàn Hoa ngẩn người nhìn y

“Thận Ngôn huynh, chuyện hôm nay xin thứ ta vô lễ. Lệnh muội cao nhã thanh khiết, hẳn sẽ có lương duyên tương đãi. Ta và nàng kiếp này vô duyên, vẫn mong Thận Ngôn huynh xin lỗi nàng dùm ta”

Triệu Khôn đành phải gật đầu đáp ứng: “Vừa rồi Triệu mỗ đã đắc tội!”

Liên Ngọc lắc lắc đầu: “Chỉ là lời nói lúc tức giận, ta sẽ không coi là thật. Nếu ngươi có tâm, vẫn nên suy nghĩ cho Phù Dung thì hơn.”

Triệu Khôn mặc dù cảm thấy câu này kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu

“Phù Dung, ngươi đã biết tính tình của mình không tốt, thì không nên giận dỗi như trẻ con nữa. Có vài thứ có thể là thứ cả đời ngươi muốn có được nhất, đừng để cơn giận đánh mất nó.”

Quý Phù Dung cũng gật đầu

Y quay đầu lại, đối mặt với Hàn Hoa: “Chúng ta ra ngoài đã đủ lâu, đến lúc trở về Trường Bạch sơn rồi!”