Tags

yaya (147)

Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thông thông, vô nại triêu lai hàn vũ vãn lai phong.

Chi lệ, tương lưu túy, kỉ thì trọng? Tự thị nhân sinh trường hận thủy trường đông!

Rừng xuân tàn tạ thưa hồng, rối lung bung, không cản ban mai mưa lạnh, gió chiều dông

Đỏ ngầu lệ, say túy lúy, lại tuôn ròng. Từ đây kiếp người trường hận, nước xuôi đông.

 (Tương kiến hoan kì – Lý Dục, người dịch Nguyễn Chí Viễn)

Nhiều năm trước, trên Hoa mãn lâu, Hiên Viên Kính ngốc ngốc yêu, Chước Nhiên si si luyến, còn có y chuyển yêu thành hận, vì yêu sinh hận. Chuyện xưa hiện rõ trước mắt, quốc vận hưng suy, thế sự thay đổi, vận mệnh chuyển biến, bọn họ, đều tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua. Năm đó từ biệt, giờ gặp lại, đã không còn cảnh cũ, nước mất khó phục, chỉ có cố nhân lưu đầy vết thương là ở.

Hạ Duy Chi vừa lòng lui ra ngoài, trong căn phòng yên tĩnh, hai người yên lặng nhìn nhau. Đối với Chước Nhiên, y đã sớm không còn quá nhiều kí ức, chỉ có oán hận cuối cùng của người nữ nhân đáng thương này là vẫn còn khắc sâu trong kí ức. Gặp lại, lại có một cảm nhận khác.

“Ngươi, còn sống?” Đáp án ngay tại trước mặt, dấu không được chính là chua sót

Chước Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi đỏ tươi lóe lên vầng sáng lạnh lùng: “Làm vương gia thất vọng, năm đó có người đã cứu ta, nên Chước Nhiên mới có thể sống tạm đến hôm nay” Lời nói không chút tình cảm khiến người ta nhìn không thấu tâm trạng của nàng

Kêu không hết, nói không rõ, tư vị đè nén trong lòng là hối vẫn là hận? Nếu có thể trở lại lúc xưa, y có còn tuyệt tình như thế? Nhưng chuyện đã qua chẳng thể tìm về, chua ngọt đắng cay chỉ lòng mới hiểu, giờ, chỉ còn tiếng lòng buồn khi nhớ cảnh mất nước của hai kẻ ‘cố nhân’

“Ta… xin lỗi ngươi…” Thu cúi đầu xuống, ánh mắt buồn bã nhìn vết vết loang lổ trên cổ cầm

Đây là lời xin lỗi to lớn nhất mà vị vương gia kiêu ngạo này có thể biểu đạt chăng? Nhìn Trần Danh Thu trước mắt, Chước Nhiên không khỏi kinh ngạc trước sự biến hóa vô tri vô giác này. Thế sự tang thương, cũng đồng dạng để lại dấu vết trên người y, năm đó y oai phong lừng lẫy, chưa từng biết nhượng bộ người khác bao giờ? Nếu biết động tình như thế này, thì năm đó y đã không tự tay sắp đặt nên tình cảnh trên Hoa mãn lâu, đồng thời cải biến vận số của thiên hạ?

Rõ ràng nên hận người nam tử trước mặt, nhưng không biết vì sao Chước Nhiên lại khó có thể tụ tập được hận ý. Tâm trạng của nàng lúc này, không thể nào diễn tả được, cũng không cách nào diễn đạt được. Cô độc, phiêu bạc, quả đắng của năm đó, nỗi thê lương đồng dạng, y cũng đã nếm trải quá nhiều. Nay phản chiếu trong mắt nàng cũng là một kẻ đáng thương giống nàng

Chuyển chúc phiêu bồng nhất mộng quy, dục tầm trần tích trướng nhân phi. Cố quốc mộng nan quy. Kính hoa thủy nguyệt, vãng sự dĩ thành không, hoàn như nhất mộng trung.

Đuốc chuyển bồng xoay giấc mộng mau, muốn tìm dấu cũ thấy người đâu. Mộng cố quốc khó về. Hoa trong gương, trăng trong nước, việc rồi nay đã qua mau, tựa hồ giấc mộng thoảng vào lại xa

“Mấy năm nay, ngươi sống thế nào?” Chuyện về tứ vương gia của Diệu hoàng triều, ai ai cũng biết. Mà chuyện của Chước Nhiên đã sớm bị chôn vùi trong đoạn sử mất nước, ngay cả Trần Danh Thu một tay tạo thành hậu quả như vậy cũng không biết.

“Chẳng có gì đặc biêt, phiêu bạc tứ xứ thôi. Rồi sau đó, gặp lúc một nhà giàu ở Thái Nguyên tìm thị nữ, liền dàn xếp xong” Ngữ khí của Chước Nhiên rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh còn mang theo sự chua sót đang chậm rãi khuếch tán, “Kì thật Chước Nhiên sống chết thế nào, đã không còn quan trọng. Chỉ là chuyện mà ân nhân năm đó đã cứu Chước Nhiên nhờ vả còn chưa hoàn thành, Chước Nhiên còn không thể đi được”

“Nếu còn sống, tại sao không vào kinh tìm hắn?” Cái tên kia, vừa quen thuộc vừa xa lạ, sai lầm gây ra lúc trẻ, cũng dần dần phai nhạt theo mỗi lần y không gọi tên hắn. Quên, nhưng không thể nhạt nhòa. Tuy rằng chưa từng nói ra tên của nghĩa đệ, Trần Danh Thu và Chước Nhiên đều biết, một từ ‘hắn’ đơn giản đại biểu cho người nào.

Đôi mắt đẹp ảm đạm vừa nghe thấy câu hỏi của Trần Danh Thu thì lóe lên nét giận, người nữ tử trước mắt lại tái hiện sự tức giận mãnh liệt trên Hoa mãn lâu năm đó, chính là, đối tượng bị lửa giận thiêu đốt năm xưa là kẻ dùng thủ đoạn ti tiện để chia rẽ một đôi tình nhân, Trần Danh Thu, mà nay lửa giận này lại chỉ hướng người yêu năm xưa, giờ là thừa tướng nhất phẩm đương triều, Trần Danh Hạ!

“Mặc dù Chước Nhiên coi thường hành động của vương gia năm đó, nhưng năm đó ngươi cô phụ chẳng qua chỉ có mấy người, chẳng qua vì đối tượng ngươi hận trong lòng mà thôi. Mà hắn, Trần Danh Hạ, thân là người Hán, lại đầu nhập vào trợ lực cho người Hiệp Hách, còn dẫn Hiệp Hách binh vào cửa thành, khiến giang sơn của người Hán lưu lạc dưới gót sắt của dị tộc! Vương gia làm, là không rõ thị phi; Trần Danh Hạ làm, lại là không rõ đại nghĩa, là hành vi bán nước vô sỉ! Chỉ hận ta năm đó tuổi nhỏ, có mắt như mù yêu thương hắn, một nam nhân vì tư oán của bản thân mà vứt bỏ đại nghĩa dân tộc, hưng vong của quốc gia!”

Sự phẫn nộ khiến lồng ngực nàng phập phồng mãnh liệt, hai má càng đỏ bừng vì lửa giận. Chước Nhiên lúc này, trong mắt của Trần Danh Thu, so với lúc trước càng xinh đẹp động lòng, năm tháng, chưa từng xóa nhòa nhiệt huyết của người nữ tử kiên cường này, ngược lại càng rèn luyện ra một kì nữ phong trần trung dung ái quốc, thâm minh đại nghĩa!

Cảm thán trước sự chính trực của Chước Nhiên, nhưng trong lòng Trần Danh Thu lại không thể dâng lên nhiệt huyết đồng dạng. Không biết vì sao, y lại không khỏi mở miệng biện hộ cho Trần Danh Hạ: “Diệu suy vong đều do bản thân. Những năm cuối của Diệu triều, thiên hạ đã đại loạn, các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, các thế lực đóng chiếm một phương hỗn chiến lẫn nhau, thiên hạ đã hỗn loạn vô cùng. Người Hiệp Hách tuy là dị tộc, nhưng dù sao cũng đã kết thúc việc chia cắt lãnh thổ, thời đại chiến hỏa đổ máu không ngừng, hắn … làm tất cả, cũng không hẳn đều sai”

“Vương gia đang biện hộ cho hắn hay là đang nói thay cho đương kim thánh thượng?” Giọng điệu của Chước Nhiên lập tức thay đổi, biến thành châm chọc cay độc

Cảm thương ngắn ngủi của Trần Danh Thu nhất thời bị lời châm chọc này đánh tan thành mây khói. Trần Danh Thu sống kiêu ngạo cả đời, sau này cũng vẫn sẽ ưỡn ngực, đồng dạng kiêu ngạo sống tiếp. Y ngạo nghễ, không cho bất kì ai chà đạp, ngay cả biết rõ người sai là y!

Sầu triền miên, ưu quốc ưu dân, ôn hòa độ lượng, thế nào cũng đều là mỹ đức, nhưng trong số đó chẳng thể là bản chất của Trần Danh Thu!

Cười lạnh một tiếng, y hững hờ đảo mắt, nâng bàn tay trắng nõn lên, tiếng đàn rả rích buồn bã phiêu đãng, một khúc [tiều ca tây giang nguyệt] ngân lên từng điệu trong trẻo, lặng lẽ chậm rãi đưa đẩy tình cảm, nhất thời khúc trải khắp phòng. Ngoài cửa sổ, sáng sớm yên tĩnh đã qua, mặt trời lên cao, vạn vật cúi đầu, nửa như lắng nghe, nửa như cảm thán.

Một khúc kết thúc, Chước Nhiên vẫn khoanh tay đứng. Khúc là tiếng lòng, thế giới tình cảm của Trần Danh Thu, đã lơ đãng tiết lộ trước mắt nàng, vẻ ngoài cố gắng cao ngạo lạnh lùng của y, đã không thể che dấu được trái tim đập loạn, khao khát yêu thương. Lúc này nàng rốt cục có thể hiểu được chút ít về người nam tử đã hại cả đời nàng.

“Thế sự ngắn như mộng xuân, tình người bạc như mây thu. Không nên so đo phí sức. Mọi sự vốn có mệnh sẵn. Thủ khúc này Chước Nhiên từng học được lúc trước, được Chu Đôn Nho phổ nhạc từ bài thơ cùng tên, do cảm khái thế sự, lại nhìn rõ vô thường, dứt bỏ ngu muội, chẳng còn vướng bận. Tiếng đàn của vương gia nghe như lạnh lùng, thực ra bên trong nhiệt huyết khẳng khái, ẩn dấu phẫn nộ, nào có tâm tĩnh vô trần, thế sự, vương gia chưa từng nhìn rõ. Người vẫn còn lương thiện.”

Lương thiện? Trần Danh Thu nhếch môi cười khinh miệt, từ ngữ như vậy, đối với một kẻ đã tiếp thụ sự giáo dục của vương thất từ nhỏ mà nói, chỉ bất quá là một đại danh từ ngu xuẩn mà thôi.

“Hạ Duy Chi vì tìm người, đã tốn rất nhiều công sức”

Chước Nhiên lắc đầu, nói: “Không, là ta đi tìm hắn. Ta nghe nói vương gia đang ở đây, nên nhất định phải đến gặp ngươi. Có hai thứ, ta được ân nhân nhờ, nhất định phải tự tay giao cho ngươi” Nàng lấy từ trong ngực ra một lá thư ố vàng, đặt lên cầm án, sau đó, lại lấy ra một cây trâm long phượng chậm rãi đặt ở trên thư.

Y sững sờ nhìn cây trâm khảm bảo thạch đang tỏa ra ánh sáng kì dị, trong phút chốc, chuyện xưa lại vạch một vết thương đẫm máu trong tim y, đau tận xương cốt, khiến trái tim đã tê dại bao năm nay của y lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn. Đau, bởi vì tim còn chưa chết, bởi vì tim còn sống!

Cây trâm này, là tín vật định tình mà y từng tặng cho người nữ tử y yêu duy nhất trong đời, là vật chứng cuối cùng cho mối tình thiêu đốt cả thể xác và tâm hồn y.

“Năm đó liều chết cứu ta xuất cung, chính là nàng – Tống Ấu Tình tống quý phi. Trước khi gặp được nàng, ta cũng chỉ coi nàng là một nữ tử tham luyến vinh hoa phú quý, sau đó mới biết, là chúng ta trách nhầm nàng! Năm đó, sau khi bị ép buộc tiến hậu cung, nàng vốn thà chết không theo, hoàng đế đã lấy tính mạng của ngươi uy hiếp nàng, tỷ tỷ Tống gia vì bảo vệ tính mạng của ngươi, mới nhẫn nhục đồng ý. Để làm ngươi hết hy vọng, vì sợ ngươi vì nàng mà không tiếc tính mạng lại xông vào cung, phần khổ này, nàng đã cố gắng dấu đi. Cho đến khi nàng dẫn ta xuất cung, mới đưa lá thư và tín vật giấu bên người nhiều năm cho ta, nàng nói, kiếp này sợ vô duyên gặp lại ngươi, nhưng cầu có một ngày, ngươi có thể nhìn thấy lá thư này, có thể hiểu được tấm lòng của nàng, ngay cả không thể gặp lại, nàng cũng có thể sáng mắt nơi cửu tuyền”

Trần Danh Thu nhìn đau đáu hai đồ vật trên chiếc đàn, nhưng làm thế nào vẫn không thể giơ tay cầm lấy. Lá thư đó nhăn nhúm, như thể đang âm thầm khóc thương cho người nữ tử Giang Nam y từng yêu. Nơi gặp gỡ, nắng chiều muộn, nàng và ta cùng ngắm trăng dưới táng hoa đồng. Ngầm ngoái đầu lưu luyến, đến nay y vẫn còn nhớ rõ. Khi cách biệt, cũng là vô thanh tan nát cõi lòng, vô hạn phiền muộn, ẩn dấu thương tâm không thể nói ra. Tại sao, năm đó nàng không nói cho ta biết? Ta khi đó, tình nguyện cùng nàng dắt tay cộng phó hoàng tuyền, chẳng phải tốt hơn sống tạm trong đau đớn? Nếu năm đó khi ta rút kiếm sấm cung, nàng không rúc vào lòng người nam nhân đó, phun ra những lời tổn thương tàn khốc nhất, nếu nàng đem từng chữ trong thư hóa thành lời thổ lộ, làm sao có Trần Danh Thu hôm nay? Làm sao có Hiên Viên Kính hôm nay? Làm sao có Khánh hoàng triều hôm nay? Tất cả, đều sẽ khác biệt…?

Muộn rồi muộn rồi, ta hiện tại dù có hiểu rõ tâm của nàng thì thế nào? Tâm của ta, đã sớm được bọc trong tầng tầng kén, không thể tìm về bản thân niên thiếu và cuồng si.

Bỗng nhiên, tiếng đàn lại vang lên, nhưng không còn sầu cảm đớn đau, trong tiếng đàn không chau chuốt, rõ ràng biểu lộ tấm lòng son nan diệt, khẳng khái, thê lương bi tráng. Khí phách của nam nhi, thì ra khó diệt!

Cây trâm kia, sau đó Trần Danh Thu lặng lẽ bỏ vào trong ngực áo, còn lá thư, y chưa từng mở ra đọc. Chẳng qua Chước Nhiên biết, tâm trạng đau đớn vì yêu của Ấu Tình, đã được nhắn gửi toàn bộ vào tim Thu. Như vậy, đã đủ rồi.

Trần Danh Thu lúc này đang mải chìm đắm trong tiếng đàn nên còn chưa phát hiện, cái tim bao lâu nay được bọc trong vỏ kén, đã bất tri bất giác không còn băng lãnh như trước. Mầm khát vọng yêu thương vùi sâu trong tim, lại đâm chồi nơi đáy lòng.