Tags

yaya (27)

Cảm xúc màu đen dần dần đọng lại trong mắt Trần Danh Thu, càng lúc càng thâm. Nhưng trong giây lát, một luồng sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mắt, hình ảnh những sợi tóc đen trong tay Chước Nhiên từ từ rơi xuống lại tái hiện rõ ràng trong đầu.

“Thiên hạ của người Hán đã mất, người Hiệp Hách đã định sẽ giữ vững được thiên hạ. Tất cả, đều do ngươi gây ra, nay nếu ngươi đang ở bên cạnh đế vương, Chước Nhiên cầu ngươi làm thêm vài chuyện cho bách tính trong thiên hạ, cũng coi như bồi thường cho ta”

Chước Nhiên cầu ngươi làm thêm vài chuyện cho bách tính trong thiên hạ

Chước Nhiên cầu ngươi…

Giọng nói đó không ngừng quanh quẩn trong tai, y cắn chặt môi dưới, màu đen ảm đạm trong mắt dần dần thối lui. Trần Danh Hạ không phải là một đệ đệ tốt, nhưng lại là một thừa tướng tài đức. Không có hắn phụ tá, một kẻ không biết gì về chính sự như Hiên Viên Kính sao có thể sắp xếp triều chính đâu vào đấy như bây giờ?

Y hít sâu một hơi, nén lại sát khí. Dùng bộ pháp thong thả mà kiên định, y bước xuống ngự đài, đi đến bên người Trần Danh Hạ, khom lưng, một tay nâng cằm của hắn, ép đối phương nhìn thẳng vào y.

“Tâm tư của ngươi, ta hiểu. Nhưng ngươi đừng quên, về tư, ta là huynh trưởng đã nuôi nấng ngươi lớn lên; về công, ta là vương gia còn ngươi là thần tử. Đây là sự thật, ngươi có làm gì cũng không thể thay đổi. Ngươi dám bất kính đối với ta, chính là tự đẩy bản thân vào bất hiếu bất trung!”

Ngữ khí bình đạm, nhưng lộ ra sự tàn nhẫn và uy hiếp đáng sợ. Tuy rằng không sợ nhìn thẳng vào đối phương, nhưng đối với lời của Trần Danh Thu, Trần Danh Hạ căn bản không thể phản bác

Bỏ Trần Danh Hạ ra, Thu đứng thẳng dậy, ánh mắt ngạo nghễ mà khinh bỉ nhìn xuống các hán thần đang quỳ: “Thọ lễ của các ngươi, bổn vương nhận, dù sao đều là vật quý báu, không có món nào mà bổng lộc của các ngươi có thể mua được. Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người khinh thường ta, không sao, Trần Danh Thu ta cũng không cần một đám tham quan ô lại kính trọng. Những thứ này đều bán đi rồi đưa vào thu nhập của quốc khố, năm nay Thiểm Bắc gặp đại hạn, toàn bộ sẽ được dùng để cứu trợ thiên tai. Những thứ cướp đoạt từ bách tính, ta sẽ trả lại không thiếu một xu. Còn danh mục quà tặng, ta sẽ thu hồi cẩn thận, sau này khi nào có thời gian, ta sẽ lấy ra từ từ tính toán” Ánh mắt lạnh như băng lướt qua những thần tử đang phủ phục trên mặt đất, lại rơi xuống những thần tử người Hiệp Hách đang đứng hai bên đại điện: “Còn lễ vật của các vị đại thần này, ta cũng sẽ ghi nhớ.” Lời nói bao hàm sự châm chọc cay độc và uy hiếp được phun ra từng chữ từng chữ, dọa mọi người cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Năm đó trên chiến trường giành thiên hạ, những kẻ trắng tay như bọn họ có thể không sợ sinh tử, chiến đấu anh dũng. Nhưng nay, ở trước mặt vinh hoa phú quý, bản tính tham sống sợ chết lại bộc phát. Chu kì này, mọi triều đại đều như thế.

Trong đại điện lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở bị đè nén của mấy trăm người.

“Đều lui xuống đi, Trần Danh Hạ ở lại” Thu phất phất tay, chúng thần lập tức nối đuôi nhau ra khỏi cửa điện. Chỉ một lát, trong đại điện yên tĩnh chỉ còn lại Hiên Viên Kính và Trần Thị huynh đệ

Trần Danh Thu thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một búi tóc đen, ném vào trong lòng Trần Danh Hạ. Đón được món ‘lễ vật’ này, hắn ngờ vực ngẩng đầu nhìn y

“Đây là của Chước Nhiên. Nàng còn sống, hiện đang xuất gia tại Phổ Tế tự ở ngoài thành Thái Nguyên. Ngươi đi đón nàng đi” Trần Danh Thu vừa nói ngắn gọn, vừa xoay người ngồi trở lại bên người Hiên Viên Kính. Nghe thấy một cái tên quen thuộc, Hiên Viên Kính bắt đầu cúi đầu suy nghĩ, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Thần sắc mừng như điên lóe lên trong mắt Trần Danh Thu, rồi sau đó lại như sao băng chợt lóe sáng rồi tắt. Hắn lắc lắc đầu, nói: “Nếu thế, không phải rất tốt sao? Ta cần gì phải đi đón nàng? Đón về thì làm được gì? Nhất phẩm thừa tướng của Khánh vương triều sao có thể cưới một phi tử của hoàng đế tiền triều?”

“Ngươi……” Trần Danh Thu kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi nói.

Câu tiếp theo còn chưa kịp nói, lại bị Hiên Viên Kính đột nhiên vỗ tay cắt ngang: “Ai nha, ta nhớ ra rồi! Là kĩ nữ mà Trần thừa tướng năm đó thích. Hả, ngươi không thích nàng nữa sao? Sao không đi tìm nàng a?”

Đối mặt với câu hỏi ngu ngốc cỡ này, cơn tức giận của Trần Danh Thu nhất thời mất đi mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Trần Danh Hạ rõ ràng viết ‘Đừng để ý đến câu hỏi của tên ngốc đó’

Bất quá, Trần Danh Hạ luôn thích đối nghịch với y, hiển nhiên phớt lờ tin tức này, cười khổ, chuyển hướng về phía hoàng đế: “Chuyện này không liên quan đến yêu hay không yêu, vi thần hiện giờ, cũng là thân bất do kỷ a”

Hiên Viên Kính trợn to mắt, hiển nhiên không hiểu, tay phải bất giác nắm chặt tay trái của Thu. Nếu yêu, tại sao có thể buông tay?

Trần Danh Thu hất tay Hiên Viên Kính ra, đối phương ngay lập tức lại bò lên, như một miếng thuốc dán dính chặt trên tay gỡ không ra. Không muốn để tả thừa tướng đang quỳ ở phía dưới có cơ hội thưởng thích kịch vui, y phất phất tay phải vẫn còn tự do, nói: “Nếu thế thì thôi, dù sao Chước Nhiên nói nàng cũng không muốn gặp lại ngươi. Ngươi đi đi”

Vỗ vỗ hai đầu gối đã quỳ đến tê dại, Trần Danh Hạ đứng lên. Muốn xoay người rời đi, nhưng khi nhìn thấy búi tóc trong tay, thân hình bất giác ngừng lại.Vuốt ve mái tóc trong tay, đau đớn và không đành lòng hiện trên gương mặt trẻ tuổi. Rốt cuộc, hắn đặt búi tóc lên mặt đất, khom lưng thật thấp về phía Hiên Viên Kính: “Vi thần cáo lui” Xoay người dứt khoát rời đi. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của hắn, Trần Danh Thu không khỏi thở dài. Đều là rời đi, nhưng Chước Nhiên là rời xa trần thế, còn Trần Danh Hạ lại bị cuốn vào trần thế khó thoát thân. Đều là rời đi, nhưng người trước là hiểu rõ tình ái vô thường, còn người sau lại quên mất sự rung động năm nào. Hiên Viên Kính ở một bên chưa kịp phản ứng, hãy còn thì thào: “Hả, sao không lấy tóc mà đã đi rồi? Hình như hắn không thích nữ nhân đó…”

Đều là những kẻ theo đuổi tình yêu năm đó, nhưng giờ đã không còn tương đồng

Nghĩ đến đây, đột nhiên, Thu cảm thấy bàn tay đang siết chặt mình của Hiên Viên Kính tựa hồ cũng không đáng ghét lắm, ngược lại còn có một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến

——————————————

Cuối thu, hoa cúc nở rộ khắp cung uyển, đóa hoa rực rỡ ánh vàng, vô cùng hoa lệ. Nhưng vẻ đẹp này lại không che dấu được mùa thu sắp đi qua. Cây cối ở phía Bắc chỉ trong một đêm đã lặng lẽ ngã vàng, lá khô không ngừng rơi xuống vùi lấp con đường được lát bằng đá hoa cương, vài thái giám đứng co ro trong gió lạnh, mặt đường vừa được quét sạch, một cơn gió thổi qua, lại phủ đầy lá rụng.

Tại một tòa đình viện bình thường trong hậu cung, bức rèm lụa lả lướt ngăn hơi lạnh ngoài song cửa, hương trầm lượn lờ sưởi ấm căn phòng. Trong tấm gương đồng trên đài trang điểm, phản chiếu hình bóng một mĩ nhân, đôi mày lá liễu, làn da trắng như tuyết, trán cao mũi thẳng, mắt phượng quyễn rũ dịu dàng. Giang Thải Nguyệt ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, nhất thời nhíu mày lại.

Lúc mới tiến cung vào một tháng trước, nàng là người được sủng ái nhất trong các tần phi mới vào, đế vương uy mãnh ngày ngày triệu nàng làm bạn. Cứ tưởng, ân sủng như vậy chính là yêu, ai ngờ, hồng nhan chưa già, ân ái đã dứt, sau khi tỉnh mộng, chỉ còn gương mặt nén nước mắt trước gương, che dấu vạn nỗi đau đớn, ngày ngày chờ đợi bóng hình đế vương trong căn phòng trống rỗng. Tình yêu, thật sự đi nhanh như vậy sao? Hoặc là, đó căn bản không phải là yêu?

Nàng cũng hỏi qua các tỷ muội trong hậu cung, mỗi người đều cười khổ, bọn họ nói, hoàng thượng mê luyến vị nam tử người hán kia cũng không phải ngày một ngày hai, bao lâu nay, chẳng phải bọn họ đã độc thủ phòng không mà sống sao? Chịu đựng? Nàng không hiểu, ít nhất cô gái mười sáu tuổi khát vọng tình yêu như nàng còn chưa hiểu. Vị hoàng tử tiền triều đó, rốt cục là người như thế nào?

Sau lần hồi cung này, Hiên Viên Kính ngày ngày một tấc không rời Trần Danh Thu, ngay cả lâm triều, cũng nhất định bắt Thu phải ở trong phạm vị tầm mắt của hắn thì mới bằng lòng, tựa hồ chỉ cần một chút lơi lỏng, người yêu sẽ lại biến mất tăm. Trần Danh Thu không muốn tham dự chính sự, cũng chỉ phải ngồi buồn ở một góc đại sảnh mỗi khi lâm triều, mà Hiên Viên Kính sẽ không ngừng đảo mắt tìm kiếm sự tồn tại của y, sau đó mới không yên lòng nghe các thần tử bẩm báo.

Đột nhiên lại ngẩng đầu lên, góc đại điện đã mất bóng Thu. Hiên Viên Kính đứng bật dậy, lo lắng hỏi: “Thu đâu? Y đi đâu rồi? Ai thấy y không?”

Tiểu thái giám ở bên cạnh dập đầu, thấp giọng nói: “Vương gia vừa đi về rồi, y nói quá chán”

Hiên Viên Kính nhấc chân muốn đi, lại bị Trần Danh Hạ cản lại: “Hoàng thượng, vụ án tuần phủ Sơn Tây tham ô còn đang chờ hoàng thượng nhanh chóng ra quyết định, Lí đại nhân còn muốn bẩm báo với hoàng thượng về việc cứu nạn ở Thiểm Tây, xin hoàng thượng dừng bước ”

“Xin hoàng thượng dừng bước —” thần tử cả triều cùng nhau quỳ xuống, thanh âm vang dội quanh quẩn trong đại điện.

Hiên Viên Kính bất đắc dĩ ngồi trở lại long ỷ: “Biết rồi, trẫm nghe các người bẩm báo xong rồi bãi triều là được chứ gì? Ai có việc gì thì nói nhanh đi!” Hắn đã sớm tăng cường phòng bị trong ngoài hoàng cung, còn có Vệ Hân dẫn người đi theo y, hẳn là trong thời gian một khắc này, Thu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu?

Cuối cùng cũng bỏ rơi được Hiên Viên Kính, Trần Danh Thu thong thả tản bước trong ngự hoa viên, một đám thị vệ bám theo từ xa. Vài ngày nay Hiên Viên Kính luôn bám theo y như hình với bóng, nổi giận cũng vậy, châm chọc khiêu khích cũng vậy, những trò trước đây có thể dễ dàng chọc giận hắn giờ lại hoàn toàn mất tác dụng, vô luận y nói gì làm gì, đối phương vẫn cười hạnh phúc đi theo phía sau. Cứ tiếp tục như vậy, y sắp bị hắn làm cho suy nhược thần kinh rồi. Chẳng lẽ, cái tên hoàng đế ngốc nghếch kia đã tìm ra phương pháp đối phó với y?

Tuy đã cuối thu, nhưng trong ngự hoa viên tụ tập các loại hoa cỏ quý trong toàn quốc vẫn tươi tốt như trước, nhìn khắp nơi, là một mảnh giao thoa giữa xanh và đỏ. Nhưng xưa nay Thu không thích cảnh trí như vậy, không chỉ một lần, y chỉ vào  đám hoa cỏ núi giả này mà than chúng quá thô tục, bất quá dựa vào trình độ thưởng thức của Hiên Viên Kính, có thể trông cậy thuộc hạ của hắn trang trí ra loại cảnh sắc cao nhã nào đây?

Lững thững bước trên con đường mòn nhỏ trong rừng, lớp lá dày dưới chân vang lên những tiếng lạo xạo, từ nhỏ Thu đã thích những tiếng động này, mỗi khi nghe thấy, tựa hồ lại mang y trở về thời thơ ấu vô ưu vô lo. Bỗng nhiên, một căn chòi hóng mát nhỏ bằng gỗ xuất hiện cuối con đường, không biết vì sao bỗng nhiên có hứng thú uống trà. Cái gọi là ‘Nhất nhân đắc thần, nhị nhân đắc thú, tam nhân đắc vị, thất bát nhân thị danh thi trà’ (:( bạn cũng không hiểu), người uống trà là ‘người trầm tĩnh’, nơi uống trà cũng phải u nhã thanh tĩnh. Y quay đầu nhìn một đám thị vệ bám đuôi ở phía sau, nhất thời cảm thấy mất hứng

“Ê, các ngươi đi mang dụng cụ pha trà của ta đến đây, sau đó cút hết cho ta”

Vệ Hâm nhìn gương mặt bất thiện của vương gia, lại nhớ đến dáng vẻ rống giận của hoàng đế, nhất thời cảm thấy khó xử. Nếu vương gia lại biến mất trong tay hắn một lần nữa, cho dù hắn có đi theo hoàng thượng nhiều năm, chỉ sợ cũng không còn mạng để sống qua một lần thiên uy chấn nộ nữa. Đang định dùng lời lẽ dịu dàng khuyên bảo, ngẩng đầu lên, vừa vặn đón lấy ánh mắt giết người của Trần Danh Thu. Ai, cái gọi là ‘nô tài’ khó làm lắm a

Do dự một hồi lâu, Vệ Hâm vẫn là nghe lời đuổi hết thị vệ đi, tự mình ngoan ngoãn trở về lấy dụng cụ pha trà cho Thu

Một khắc sau, dụng cụ pha trà đã mang tới, Thu lại dùng mấy cái liếc mắt để đuổi Vệ Hâm đi, bắt đầu pha trà.

Pha trà, chia thành hai trình tự nấu nước và pha trà, mỗi một trình tự đều cực kì cẩn thận. Sau khi đặt bình đựng nước lên bếp tre, thì phải dựa vào ‘nghe tiếng’ để nhận biết lần sôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba của nước. Sau lần sôi thứ nhất, bỏ vào một lượng muối vừa phải, sau lần sôi thứ hai dùng đũa trúc khuấy nước, tách bọt trà từ phần trung tâm xoáy nước, đợi đến lần sôi thứ ba, mới chân chính bắt đầu pha trà.

Cho nên, pha trà là một môn học, cũng là một loại sở thích

Trong rừng trúc yên tĩnh không tiếng động, đúng là nơi thích hợp nhất để chờ nước sôi. Trần Danh Thu lẳng lặng nghiêng tai lắng nghe tiếng nước sùng sục trong bình, chờ lần sôi thứ nhất

Bỗng có một tiếng bước chân dần dần lại gần, phá vỡ sự yên tĩnh khắp bốn phía. Thu không khỏi bực dọc, sớm biết thế thì đã kêu Vệ Hâm bố trí thị vệ ở bốn phía, còn hơn bị người ta cắt ngang hứng thú khó lắm mới có được

“Ngươi… ngươi là Trần vương gia sao?” Giọng nữ mềm mại có kèm thêm một chút sợ hãi hỏi

“Là ta, có gì chỉ bảo?” Trần Danh Thu chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi giày thêu hoa mũi hình đám mây đập vào mắt, tiếp theo là cung phục tài nhân thêu hoa văn mây tía, sau đó, là kiểu tóc cài trâm cao, và gương mặt xinh đẹp, cũng là gương mặt — quá giống Ấu Tình!

Trong phút chốc, Trần Danh Thu ngây dại, là Ấu Tình sao? Thật sự là nàng sao? Chẳng lẽ nàng còn sống? Tại sao nàng lại ở đây? Không, không phải, không thể là nàng. Tống Ấu Tình đã sớm chết trong niên đại binh đạo loạn lạc đó rồi, mà thiếu nữ trước mắt bất quá chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, cơ hồ xấp xỉ với Ấu Tình mười năm trước, không, đó không phải nàng…

Trần Danh Thu thở dài một hơi, Chước Nhiên còn sống, mà Trần Danh hạ đã không còn là kẻ có thể vứt bỏ mọi thứ vì yêu năm đó; Mà y, rõ ràng vẫn còn không ngừng tưởng nhớ người nọ, nhưng đã cũng nàng cách biệt vĩnh viễn, rốt cuộc vô duyên gặp mặt một lần. Thế sự, cố tình luôn trêu người như vậy

“Ta… đã quấy rầy ngươi sao?” Cô gái đó vẫn sợ hãi hỏi

Trần Dạnh Thu lắc lắc đầu, dập tắt những nỗi nhớ đau đớn, mỉm cười nói: “Không, ta đang pha trà, nếu có thời gian, không ngại ngồi xuống uống một chén”

Giang Thải Nguyệt yên tâm thở ra, đã sớm nghe người trong cung nói tính tình của Trần vương gia cổ quái, bởi vì một chút háo kì, nàng nhịn không được chạy đi tìm y, ngay lúc mới gặp, nàng thực sợ đối phương sẽ lập tức nổi giận, gọi người kéo nàng ra ngoài giết. Nay xem ra, chỉ trừ ánh mắt khi y nhìn nàng có chút bi thương có chút cổ quái, nhưng rất ôn hòa. Có thể thấy được lời đồn quá hại người

“Ta tên là Giang Thải Nguyệt, là tài nhân mới tiến cung”

Trần Danh Thu nhẹ nhàng gật đầu, “Ừ” một tiếng, rồi không nói nữa

Người nam tử trước mắt không có nửa phần ra vẻ vương gia, không khỏi khiến Giang Thải Nguyệt thả lỏng người, đôi mắt cũng không khỏi từ từ nâng lên, tò mò đánh giá đối phương

Nam tử này thật anh tuấn, nhưng hoàn toàn bất đồng với vị đế vương hùng mạnh, nét tao nhã và cao quý lộ ra trong từng cử động, lại không mang theo chút yếu đuối nhu nhược nào, chỉ có sự xinh đẹp u tĩnh khiến người ta không khỏi tự biết xấu hổ. Người như vậy là lần đầu tiên nàng gặp. Chẳng lẽ mọi nam tử người hán đều cao nhã như vậy sao? Hay là, chỉ có y là khác biệt với người thường?

Ngẩn ngơ nhìn Trần Danh Thu nấu nước, sắc ửng đỏ không khỏi nổi lên đôi má của thiếu nữ