Tags

Giang Thải Nguyệt lẳng lặng đứng ở một bên quan sát kĩ nghệ pha trà cao siêu của Thu, đáng tiếc, trừ kính nể, nàng chẳng hiểu chút gì về trà nghệ. Một lát sau, rất nhiều bọt nước nổi lên, hương trà nồng đậm tản ra bốn phía. Trần Danh Thu cẩn thận gạt hết bọt, rồi rót trà vào trong chén, đưa đến trước mặt Giang Thải Nguyệt

“Uống ngon” Một hơi uống cạn nước trà màu xanh biếc trong chén trà nhỏ, Giang Thải Nguyệt ngẩng đầu tán thưởng. Lúc nhìn lại, Trần Danh Thu đang nâng chén, hơi hơi mỉm cười, trong mắt lộ ra nét trào phúng đầy thiện ý.

Uống trà, trước tiên phải thưởng thức mùi hương, nào có uống cạn một hơi như nàng? ‘Lư sơn vân vụ’ quý báu như thế, mà chỉ đổi được hai chữ bình phẩm ‘uống ngon’. Nàng quả thật vô cùng khác biệt với Ấu Tình ‘tri thư đạt lí’ (có tri thức, biết lễ nghĩa), tinh thông thi văn a. Thu thầm nghĩ.

Giang Thải Nguyệt không khỏi đỏ mặt, chẳng lẽ vừa rồi mình đã tự làm xấu mặt sao? Nàng đâu biết pha trà là một môn học đối với người hán, ngay cả uống trà cũng cần phải chú ý rất nhiều. Thuở nhỏ nàng sống ở quan ngoại (ngoài biên giới), không được đọc nhiều sách, miễn cưỡng chỉ biết được vài chữ, cưỡi ngựa săn thú còn ứng phó được, những chuyện liên quan đến học vấn thì nàng đành chịu.

Như nhìn thấu tâm sự của nàng, Trần Danh Thu mỉm cười: “Uống trà, chỉ cần thoải mái là tốt rồi, không có gì đáng để ý đâu.

Nếu là ngày xưa, Giang Thải Nguyệt sẽ không quan tâm đến loại học vấn này, nhưng ở trước mặt người nam tử văn nhã nọ, không biết vì sao nàng lại không muốn bị đối phương coi thường. Đột nhiên, có một sức mạnh không biết từ đâu ra sinh ra, thôi thúc nàng lấy dũng nói lớn: “Không được, ta muốn học, học nếm trà, còn muốn học pha trà, ngươi… dạy ta được không?”

“Ngày mai giờ này ở đây, ta chờ ngươi” Tuy kinh ngạc trước sự to gan của người thiếu nữ Hiệp Hách hoàn toàn khác biệt với nữ tử người Hán, nhưng từ tận đáy lòng Trần Danh Thu vẫn khát vọng được gặp lại vị nữ tử giống hệt Ấu Tình này. Im lặng thu dọn dụng cụ pha trà, nhưng đối diện với đôi mắt tràn đầy chờ mong  của Thải Nguyệt, y không khỏi thốt ra một lời hẹn.

Ngay sau đó, nét mừng rỡ hiện lên khuôn mặt của Thải Nguyệt.

Khi Hiên Viên Kính xử lí xong chính vụ, thì đã là chạng vạng. Thái giám sau lưng cật lực bê một chồng tấu chương dày đi theo hắn, nhưng Hiên Viên Kính lại không chút cảm thông mà bước nhanh về phía chỗ ở của Thu, bất tri bất giác, bước đi dần dần biến thành bước chạy.

Chẳng qua chỉ mới chia lìa một ngày, mà hắn đã cảm thấy như cách ba thu. Lúc trước có lúc cãi nhau với Thu, cả một tháng ròng không gặp, rốt cục hắn đã vượt qua bằng cách nào? Mọi người đều nói tình yêu sẽ phai nhạt dần theo thời gian, nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy phần cảm tình này giống một bình rượu ngon lâu năm, càng tỏa ra hương thơm khó bỏ?

Lúc bước vào phòng, thì thấy Thu đang tựa vào khung cửa sổ, ngẩn người nhìn cảnh sắc phương xa. Trong ánh mắt, khóe môi, nhưng không ngăn nổi chút mỉm cười thanh nhã. Vài tia nắng mặt trời sót lại khi mặt trời lặn chiếu lên người y, như phủ thêm một lớp áo khoác vàng rực đẹp dịu dàng.

Hiên Viên Kính không mở miệng gọi y, mà tìm một chiếc ghế trong góc phòng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn, xa xa nhìn. Hắn biết, đôi lúc hắn đến, cũng sẽ gặp được thời điểm tâm trạng của Thu tốt hơn, nhưng chỉ cần vừa thấy hắn, tâm trạng tốt sẽ lập tức tan thành mây khói, ánh mắt dành cho hắn, vĩnh viễn sắc lạnh như băng.

Đúng lúc này, tên thái giám bị hắn vứt lại phía sau bê tấu chương chạy đến, lúc bước qua bậc cửa, chân hắn bị vấp, thế là té ngã, tấu chương trong tay văng đầy đất.

Sự yên tĩnh ấm ám hiếm có đột nhiên bị phá hỏng, Hiên Viên Kính nhíu mày, tỏ vẻ sắp nổi giận. Thái giám biết đã đâm đầu vào đại họa, hoảng sợ co rúm lại trên mặt đất, trừ tiếng răng va cầm cập vào nhau thì không nói được gì khác.

Cơn giận của hoàng thượng ai ai cũng biết, đối với những chuyện có liên quan đến Trần vương gia thì càng bạo ngược dị thường.

Đúng lúc này, Trần Danh Thu lại quay đầu sang, nhìn đống lộn xộn trên đất, nhưng không nói gì, ngược lại quay sang Hiên Viên Kính khẽ nói một câu: “Ngươi đến rồi”

Chỉ một câu nhẹ nhàng, lại khiến Hiên Viên Kính nhất thời hóa đá không thể động đậy. Y nói ‘ngươi đến rồi’, là nói với ta, nói với ta! Không phải ‘ngươi đến làm gì’, cũng không phải ‘cút ra ngoài cho ta’, mà là nhỏ nhẹ một câu ‘ngươi đến rồi!’

Một luồng hơi ấm nhẹ nhàng tràn vào tim hắn, đối diện với vẻ mặt bình thản của Thu, Hiên Viên Kính toét miệng cười ngây ngô. Đã bao lâu rồi, hắn chưa từng được Thu nhìn thẳng vào mắt, nói ôn hòa dù chỉ một câu? Thật sự đã rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi hắn mỗi ngày lo lắng bất an khó kiềm chế. Trước khi gặp gỡ Trần Danh Thu, hắn nhiệt tình hiếu động, lại chưa từng tàn ác bạo ngược như thế này, nhưng trong những ngày đêm chờ không được nụ cười của y, con người trước kia của hắn từng chút từng chút biến mất, còn lại, là con người không thời khắc nào không chiến đấu với kẻ địch không tên. Bị Thu tổn thương, sau đó tổn thương Thu, cuối cùng làm bản thân càng đau đớn, hắn cứ tưởng những ngày tháng như vậy vĩnh viễn sẽ không kết thúc…

“Ngươi ngây ngốc gì vậy? Bộ dáng vốn đã rất ngốc rồi, xin ngươi đừng làm vẻ mặt ngu ngốc này nữa” Thu bĩu môi, đóng cửa sổ lại, ngăn nắng chiều màu vàng ở ngoài phòng.

“Không, không có gì…. Chỉ là… Không phải….” Trong ánh mắt bao hàm sự châm chọc của Thu, đã không thấy nét lạnh lùng đáng sợ ngày xưa. Không phải là ánh mắt vô ưu vô lo khi mới gặp lúc y mười sáu tuổi ở kinh thành, không phải là ánh mắt tràn đầy đau đớn vì thất tình và phản bội khi gặp lại ở Hứa Châu, không phải là ánh mắt tràn ngập hận thù và sát khí khi hắn vây binh Từ Châu, cũng không phải ánh mắt tràn ngập hủy diệt khi bị giam cầm ở bên cạnh hắn. Trong mắt y, bớt đi một phần trống rỗng, nhiều thêm một phần linh động, bớt đi một phần trầm trọng, nhiều thêm một phần thoải mái

Tại một thời điểm mà hắn không biết, Trần Danh Thu đã từ từ thay đổi, như một dòng sông băng ngàn năm cuối cùng đã xuất hiện gió xuân ấm áp, đang từng chút từng chút cởi bỏ lớp áo khoác cứng rắn lạnh lẽo.

Thay đổi như vậy, ngay cả bản thân Trần Danh Thu cũng chưa chú ý thấy, mà Hiên Viên Kính sinh ra đã có trực giác của dã thú, là người đầu tiên vui sướng phát hiện ra, tuy rằng hắn còn chưa biết sự thay đổi này từ đâu mà đến. Hắn hiện tại, đang vì một chút thay đổi nhỏ nhoi mà đắm chìm trong vui sướng.

“Ta đói”

“À, à…” Hiên Viên Kính vô thức gật đầu, nhưng căn bản không nghe Trần Danh Thu đang nói gì

Trần Danh Thu nhăn mày, chẳng lẽ tên hoàng đế ngốc nghếch chết tiệt này đã quên rồi? Rõ ràng hắn nói là muốn ăn tối với y, thế cho nên y để bụng đói meo, chỉ bởi vì hắn chậm chạm chưa đến, các thái giám cũng không dám dọn cơm lên cho y.

Trần Danh Thu hừ một tiếng, không thèm để ý đến tên Hiên Viên Kính không ngừng cười ngây ngô kia nữa, ngược lại dặn dò hạ nhân bưng cơm chiều lên. Một bàn đồ ăn đủ màu sắc hương vị được dọn lên, lúc quay đầu nhìn, thì Hiên Viên Kính vẫn còn ngồi ở chỗ lúc nãy, cười ngốc nghếch.

“Thần kinh” Nhẹ nhàng mắng một câu, Trần Danh Thu không gọi hắn, cầm lấy bát đũa, bắt đầu ăn cơm

Trần Danh Thu luôn tự xưng là thông minh, lại đọc đủ thi thư, nhưng lúc này y hoàn toàn đoán không ra tại sao Hiên Viên Kính cao hứng, tuy rằng người khởi xướng rõ ràng là y…

Đêm dài trời lạnh, tiếng gõ mõ xa xa báo hiệu canh tư. Trần Danh Thu trằn trọc tỉnh lại từ trong cơn mơ, trong phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Dụi dụi đôi mắt mơ màng, thì thấy Hiên viên Kính đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh là một quyển tấu chương vừa phê được hơn phân nửa. Y xuống giường đi đến cạnh bàn, tiện tay nhặt một quyển tấu chương đã phê lên xem, không khỏi bật cười. Không biết là vị quan viên hộ bộ vừa nhậm chức nào cố ý khoe khoang học vấn, hay là hắn quả thực không biết vị hoàng đế xuất thân từ chiến trường này biết ít chữ, cả một trang giấy đều là văn tử theo phong cách cổ xưa, chẳng trách Hiên Viên Kính khoanh tròn đầy những chữ không biết, càng không nói đến có đọc hiểu ý hay không.

Đọc kỹ, thì cũng là về chuyện cứu nạn ở Thiểm Tây, hộ bộ xin chỉ thị nên để các châu huyện phát lương thực, hay là phái khâm sai đại thần khác chuyên môn phụ trách công việc cứu nạn. Đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, nhưng Hiên Viên Kính bởi vì đọc không hiểu tấu chương nên để nó lại cuối cùng.

Tuy đã lâu không để tâm đến triều chính, nhưng đối với chính sự, Trần Danh Thu từ nhỏ đã sống ở trong cung đình, tất nhiên hiểu rõ hơn Hiên Viên Kính. Chuyện như vậy không thể giao cho quan viên châu huyện làm, nếu không, lương thực phát xuống có thể đến tay nạn dân được một nửa đã là may mắn. Vẫn nên phái một khâm sai thanh liêm đi giám sát mới được. Trần Danh Thu nhấc bút son, tiện tay viết xuống ‘Hộ bộ thị lang Dư Tài Mân làm sứ giả khâm sai thống lĩnh công việc cứu nạn Thiểm Tây’

Dư Tài Mân, bảng nhãn Diệu vương triều năm 980, tính tình có chút ương ngạnh, cũng không giỏi xu nịnh, nhìn qua là một quan viên rất bình thường, nhưng Trần Danh Thu biết hắn là quan thanh liêm, lòng dạ thương người. Chuyện này, rất thích hợp với hắn.

Cầm con dấu của Hiên Viên Kính ấn ở góc dưới tấu chương, coi như đã phê xong một quyển. Đang định đứng lên, thì tim đèn nổ lép bép, Hiên Viên Kính xoay người tỉnh dậy, vừa lúc nhìn thấy Trần Danh Thu đặt quyển tấu chương đã phê xong xuống. Hắn mở ra xem, lập tức cười rạng rỡ: “Ai nha, ngươi phê giúp ta rồi à? Thật tốt quá, không biết quyển tấu chương này đang nói cái quái gì, ta xem thế nào cũng không hiểu, đang phát bực đây. Ở đây còn có một món vẽ lung tung nữa, ngươi cũng xem giúp ta luôn đi”

Nói xong, Hiên Viên Kính lại rút một quyển tấu chương khác đặt trước mặt Trần Danh Thu, Thu nhìn lướt qua một chút, là chuyện công bộ tấu xin tu sửa đê đập Hoàng Hà, phía dưới vẽ bản đồ công trình thủy lợi, Hiên Viên Kính mà xem hiểu mới kì quái.

“Ta mặc kệ, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta muốn đi ngủ tiếp” Trần Danh xoay người bỏ đi, leo lên giường, quay lưng lại với ngọn đèn, rồi kéo chăn ngủ tiếp.

Bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Hiên Viên Kính chỉ có thể tiếp tục tấn công chồng tấu chương dày cộm kia. Nếu hôm nay còn không phê xong, ngày mai, lúc lâm triều, tả thừa tướng thế nào cũng sẽ ca cẩm một hồi. Nhưng mà… ngước mắt nhìn nhìn sắc trời dần sáng bên ngoài, Hiên Viên Kính thở dài bất đắc dĩ. Chỉ sợ thật sự phê không xong. Làm hoàng đế sao mà phiền thế a?

“Ai~, chữ này đọc thế nào? Âm ‘bế’ (闭), không đúng, hình như là ‘độc’(读) … Ai nha, ta không nghĩ ra? Quên đi, đọc câu tiếp theo vậy, ‘Thị dĩ trương nhi bất thỉ, văn vũ phất năng dã; Thỉ nhi bất trương, văn vũ phất vi dã’, hình như là nói đến chuyện kéo cung bắn tên, hừ, đều tại tên khốn kia, để loại tấu chương nhàm chán này thêm phiền cho ta… ”

“Ha ha…” Nghe không nổi nữa, đây quả thực là tự biên tự diễn mà. Trần Danh Thu nãy giờ luôn nhắm mắt giả ngủ, rốt cục nhịn không được bât cười. Dù sao có người cứ ở một bên lầm bầm lầu bầu, bản thân cũng ngủ không được, y đơn giản xoay người ngồi dậy, đi đến bên cạnh Hiên Viên Kính, giơ tay giật lấy ngự bút trong tay hắn, cố nghiêm mặt nói: “Nhích sang ngồi một bên, thế này mà cũng gọi là phê tấu chương à?”

“Vâng, vâng” Hiên Viên Kính không có chút thần sắc khổ sở, ngược lại cười hì hì nhường chỗ cho Thu, bản thân an vị ở một bên.

Mới phê được mấy tấu chương, Trần Danh Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Ta nói cho ngươi biết, không phải ta đang giúp ngươi, là ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, ta không chịu được mới đi giúp ngươi nhanh giải quyết đống tấu chương này. Ta là vì bản thân, ngươi đừng hiểu lầm”

“Yêm biết yêm biết” Hiên Viên Kính quá hưng phấn, nên không tự giác khôi phục cách xưng hô quê mùa khi lần đầu tiên vào kinh năm đó.

Ánh đèn không ngừng chớp động dưới sắc trời dần dần sáng, hai bóng người quấn quýt lay động trên vách tường trắng. Hiên Viên Kính nhìn chăm chú Trần Danh Thu đang phê tấu chương hết sức chuyên tâm, ngẫu nhiên, khi đối phương dừng lại suy nghĩ, hắn sẽ rót một chén trà nóng, đưa đến tay Thu, hạnh phúc nhìn y vừa đọc tấu chương vừa đưa chén trà lên môi. Đôi môi mọng nước tỏa sáng như trân châu dưới ánh đèn, làm Hiên Viên Kính không khỏi quay đầu đi, chậm rãi đè nén huyết khí không ngừng dâng lên.

Sau khi cứu được Thu, hắn không còn muốn tiếp tục chiếm đoạt thân thể của y nữa, vì vậy sao có thể vì một lần không kiềm chế được, mà phá hỏng không khí hòa hợp ấm áp này?

Bên này, Trần Danh Thu đang chìm đắm trong suy nghĩ về quốc gia đại sự, hoàn toàn không chú ý đến màn đấu tranh nho nhỏ của Hiên Viên Kính. Cảnh tượng lúc này, rất giống cảnh một trượng phu đang làm việc và thê tử si tình làm bạn bên y, chỉ là sai nhân vật thôi.

Hôm sau, khi Hiên Viên Kính đắc ý giao đống tấu chương do Trần Danh Thu phê giúp vào tay Trần Danh Hạ, đối phương đầu tiên là nhìn hắn kì quái, tiếp đó, nhận ra bút tích quen thuộc trên tấu chương, thì nhíu chặt màu. Nhưng lời kháng nghị còn chưa ra khỏi miệng, lại bởi đọc được nội dung phê mà ngậm miệng lại. Không thể không thừa nhận, tài hoa của nghĩa huynh vượt xa hắn, cũng hơn hẳn vị hoàng thượng chỉ hiểu hành quân đánh giặc. Quyết đoán cơ trí như vậy, thật sự cao minh hơn rất nhiều so với cái kiểu phê duyệt như con nít vẽ nguệch ngoạc của Hoàng thượng. Nếu người nam nhân ích kỉ kia có thể góp chút sức lực vì bách tính, cũng không phải là chuyện xấu…

Từ đó về sau, Trần Danh Hạ im lặng chấp nhận hành động phê tấu chương thay hoàng thượng của Thu.

Một sáng sớm sau cơn mưa, khi phương xa truyền đến tiếng chuông gió từ một góc lầu nào đó, Ấu Tích tỉnh lại từ cơn mơ đầy cuồng phong bạo vũ tối qua. Sắp vào đầu đông, trên cành khô trụi lủi đã không còn một mảnh lá cây, mùa lá rụng đã đi xa, thanh âm của mùa thu cũng theo đó mà biến mất, chỉ có không khí lạnh lẽo sau cơn mưa cùng với vầng thái dương ửng đỏ lúc mới mọc khuấy động thời tiết dần dần mất đi độ ấm này.

Khi Ấu Tích đến phòng Trần Danh Thu để rửa mặt chải đầu cho y, thì phát hiện trong phòng đã trống không. Tuy biết rõ Trần Danh Thu đi đâu, nhưng nàng vẫn nhịn không được mở ngăn kéo ở góc phòng ra, bộ dụng cụ pha trà ở trong đó quả nhiên đã không còn. Nhất thời, cảm giác chua sót lại bốc lên mũi, thoáng chốc hơi nước phủ mờ hai mắt.

Nàng biết, như mọi ngày trong hơn một tháng nay, Thu lại đi gặp nàng ta, cô gái rất giống tỷ tỷ Ấu Tình!

Y yêu nàng ấy sao? Y thật sự yêu nàng ấy sao? Một tiểu cô nương chỉ có gương mặt giống người yêu ngày xưa?

Không chỉ một lần, Ấu Tích đau lòng nhìn theo bóng dáng kích động bưng dụng cụ pha trà đi của Thu, mặc nước mắt lạnh lẽo tuôn rơi trên má. Tại sao Thu không hiểu, y chỉ đang mượn việc đối xử dịu dàng với nàng ta, để xóa bỏ nỗi bứt rứt với tỷ tỷ? Tại sao y không chịu quay đầu nhìn lại, hoàng thượng và nàng, những người đã chờ đợi phía sau y bao lâu nay? Tình yêu như vậy trừ tổn thương thì có thể có kết quả nào khác?

Đối với cuộc hẹn của Thu và Giang Thải Nguyệt, không phải chỉ có mình Ấu Tích biết, nhưng không ai dám nhắc tới trước mặt Hiên Viên Kính. Khoảng thời gian gặp mặt Thải Nguyệt, tâm trạng của Trần Danh Thu trở nên rất tốt, y gần như không cãi nhau với Hiên Viên Kính nữa, mỗi tối, hai người bọn họ kẻ phê tấu chương, người ngồi hạnh phúc ở một bên, nhưng khi thấy bóng của hai người chiếu lên song cửa sổ, Ấu Tích chỉ cảm thấy đau đớn đến hít thở không thông. Đối với Thu, có lẽ đó chỉ là chút ôn nhu tùy tiện bố thí khi tâm trạng y không tệ, nhưng đối với vị hoàng đế hoàn toàn không biết gì này, đó lại là chút ấp ám đầu tiên nhận được từ người yêu sau nhiều năm. Nhìn Hiên Viên Kính mỗi ngày hồn nhiên vui vẻ vào triều rồi bãi triều, ra ra vào vào, nàng chỉ có thể lặng lẽ đau lòng thay hắn. Hoàng thượng hiểu lầm rồi, hắn chẳng hiểu gì hết, nhiệt tình trong mắt Thu không phải dành cho hắn, mà hắn còn khờ khạo tin rằng cuối cùng Thu cũng đã dần dần tha thứ cho hắn, yêu hắn.

Đau lòng vì Thu, khổ sở vì Thu, đối với Ấu Tích đã sớm là chuyện thường. Nhưng lần này, nàng thật lòng bất bình thay cho hoàng thượng

Có lẽ trong lòng Thu, bản thân nàng chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé, nhưng vị hoàng thượng yêu y mười năm, đau đớn vì y mười năm cũng không quan trọng sao? Tim của y, trước giờ chỉ sống vì người y yêu thôi sao? Mà người yêu y chỉ có thể mặc y tàn khốc coi thường thôi sao?

Tại sao y còn không hiểu, hạnh phúc luôn ở nơi y có thể dễ dàng chạm đến, chỉ chờ y ngoái đầu nhìn lại, nhưng y lại cứ cố chấp đẩy nó ra xa?

Ấu Tích lau nước mắt, đẩy cửa sổ ra, không khí ẩm ướt lạnh lẽo sau cơn mưa đầu đông nhất thời tràn vào. Gió lạnh buốt xương thổi qua gương mặt chưa khô nước mắt, suy nghĩ đau đớn nhất thời ùa ra khỏi phòng theo luồng không khí ấm áp trong phòng, tan vào không gian rộng lớn.

Nếu, nếu hoàng thượng biết hết, thì phải làm sao?

Khi nước mắt được không khí rét lạnh hong khô, Ấu Tích lại lẳng lặng tự hỏi bản thân vấn đề đã hiện lên trong đầu cả ngàn lần.

Lâm triều trên Kim Loan điện,

“Công việc của hôm nay đã xử lí xong hết rồi ư?” Hiên Viên Kính trợn to mắt, ngạc nhiên hỏi Trần Danh Hạ: “Ngươi nói trẫm có thể tan triều?”

Đối mặt với câu hỏi này của hoàng thượng, Trần Danh Hạ không biết nên trả lời thế nào. Từ lúc Trần Danh Thu bắt đầu phê tấu chương giúp hắn, giảm bớt việc phải lôi đống tấu chương được phê đêm trước ra đàm luận, hơn nữa triều cục hỗn loạn ngày xưa cũng được Trần Danh Thu nhất nhất khôi phục lại trật tự, thời gian lâm triều tự nhiên dần dần ngắn lại. Ngày xưa, luôn là hoàng thượng bực dọc tan triều, giờ có thể hỏi được câu này, Trần Danh Hạ thật không nỡ cứ thả hắn đi như thế. Nhưng chính vụ hôm nay đã xử lý xong là sự thật, hắn đương nhiên không thể khi quân phạm thượng.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế” Trần Danh Hạ dẫn triều thần cung tiễn thánh giá, dùng hành động thay câu trả lời.

Thoát khỏi Kim Loan điện, Hiên Viên Kính vui sướng như đứa trẻ vừa trốn học thành công. Vốn định cho người yêu một chút ngạc nhiên, nhưng đến chỗ ở của y, mới phát hiện Thu không ở đó. Túm đại một tiểu cung nữ để hỏi, đối phương ấp a ấp úng, ngoài không ngừng dập đầu thì chẳng nói được gì. Tâm trạng của hắn đang tốt, nên dù cảm thấy kì quái, vẫn không để bụng, nhưng hỏi qua vài thái giám cung nữ, cư nhiên mỗi người đều phản ứng giống nhau.

“Các ngươi quỳ làm gì? Rốt cục Thu đi đâu?” Hiên Viên Kính bắt đầu mất kiên nhẫn, sau khi gầm lên giận dữ, rốt cục có người khẽ trả lời: “Vương gia… ở… ngự hoa viên…”

Một khi đã như vậy, tại sao không nói sớm? Bất mãn vì lãng phí thời gian ở chung với Thu, Hiên Viên Kính bước nhanh về phía ngự hoa viên. Vừa đi được mấy bước, liếc thấy trên giường có áo choàng lông chồn của Thu, thuận tay cầm lấy. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, vậy mà ngay cả áo choàng cũng quên mặc. Trong tay cầm áo choàng của Thu, Hiên Viên Kính lại quên mặc áo khoác cho mình.

“Cách pha trà thời nhà Tống, phải bỏ một ít vụn trà vào lần nước sôi thứ hai, lúc vừa đến lần sôi thứ ba, cũng chính là lúc ‘hai lửng ba trào’. Có một câu thơ diễn tả tiếng nước lúc này. Ve kêu rả rích thúc dục, như có xe trời chạy tới. Lắng nghe tiếng gió thổi qua mặt nước, trà xanh trong chén rộn rã reo. Đây là nói…” Bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn, Trần Danh Thu phát hiện Thải nguyệt căn bản không nghe, đôi mắt  long lanh đang nhìn thẳng vào y

“Đang nghĩ gì vậy?” Ngừng bài giảng lại, Trần Danh Thu hỏi

Hai má ửng hồng, Thải Nguyệt vẫn nhìn thẳng vào mắt y, nói: “Đang nghĩ về ngươi. Ta đang nghĩ, ngươi không chỉ xinh đẹp, mà tài học cũng tốt, đối với ta cũng tốt. Ta … thích ngươi”

Trần Danh Thu mỉm cười: “Ta biết, chúng ta tiếp tục thôi” Nàng không phải là Ấu Tình, nữ tử mà y yêu chưa từng nói từ ‘yêu’, nhưng lại dùng sinh mệnh để yêu y cả đời

“Không cần!” Giang Thải Nguyệt bĩu đôi môi anh đào, “Người ta do dự mất mấy ngày, khó khăn lắm mới đủ dũng khí thổ lộ, ngươi lại nhẹ nhàng bỏ qua. Ngươi không thật lòng”

“Vậy ngươi muốn ta phải làm sao đây, đại tiểu thư? Do dự mấy ngày như người, sau đó tập hợp đủ dũng khí để bày tỏ với ngươi? Ngươi còn muốn học pha tra nữa không? Không học, ta có thể đi”

“Ngươi khi dễ người ta…”

“Không học? Vậy ta đi…”

Nàng vội vàng túm chặt ống tay áo của Trần Danh Thu: “Học học, ta học còn không được à? Bất quá, ngươi phải hôn ta một cái” Nhất thời to gan nói ra câu cuối cùng, Giang Thải Nguyệt lập tức đỏ mặt cúi đầu.

Lúc còn trẻ, Trần Danh Thu không phải là kẻ quân tử khăng khăng thủ lễ, nhưng cùng Ấu Tình, bọn họ ngay cả tay đều chưa từng nắm. Y từng nói, trước khi thành hôn sẽ không đụng vào người nàng. Mà bọn họ, lại bước sang hai lối rẽ vận mệnh khác trước khi đến được đích nhân duyên.

Y hôn nhẹ lên trán Thải Nguyệt, xem như đã ứng phó với yêu cầu này: “Được rồi, đừng làm loạn nữa”

Một tiếng động truyền đến, Trần Danh Thu ngẩng đầu lên nhìn, cách đó không xa, là Hiên Viên Kính đang đứng với vẻ mặt không thể tin, ánh mắt nhìn về phía bọn họ, như một dã thú bị thương. Đôi chân hắn như đóng băng trên mặt đất, tấm áo choàng của Thu rơi dưới chân hắn. Bên tai Thu, truyền đến tiếng kinh hô của Thải Nguyệt, còn tiếng tan nát cõi lòng của người kia. Trong phút chốc, thế giới cách y càng lúc càng xa, trong tầm mắt, chỉ còn sự tồn tại của Hiên Viên Kính.

Lừa gạt và tổn thương, chỉ đơn giản như thế.