Tags

FLOWER_FIELD_Wallpaper_1dzxm

Trần Danh Hạ chậm rãi đi đến một viện sâu nhất trong cung đình, so với niên kỉ mới đầu hai mươi, cước bộ của hắn có vẻ đặc biệt thong thả và nặng nề. Hà Nam, mùa hạ năm nay gặp thủy tai, sau mùa thu lại gặp đại hạn, mùa thu hoạch coi như hoàn toàn thất thu. Chiết tử tấu thỉnh triều đình phát lương cứu tế nạn dân đã đưa lên ba ngày, nhưng người đứng đầu Lục đại nghị chính vương: Thụy thân vương xử lí triều chính thay hoàng đế đang tham chiến lại trì hoãn không chịu truyền Long bài cho Hộ bộ xuất lương, nghị sự sáng nay hắn đã nhắc lại việc này, nhưng Thụy thân vương lấy cớ hoàng thượng đang dẫn binh xuống phía nam, trong lúc triều đình đang cần dùng binh dùng sức ảnh hưởng, không thể lãng phí lương thực của quốc gia để làm phúc cho dân đen, mà triệt để cự tuyệt thỉnh cầu cứu nạn. Hắn ta đâu biết, thiên hạ, có thể giành được trên lưng ngựa, nhưng không thể giữ được trên lưng ngựa. Dân có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền a!

Không còn cách nào khác, hắn nghĩ tới một người khác trong kinh thành cũng có long bài đại biểu cho quyền lực cao nhất – vương gia khác họ duy nhất: Trần Danh Thu!

Trần Danh Thu… lại nghiền ngẫm cái tên này, hắn nặng nề bước vào cung của Thu. Tuy dựa vào cá tính nóng nảy ích kỷ của Thu và ân oán giữa bọn họ, hy vọng xin được long bài là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cứ nghĩ đến bách tính Hà Nam đang ngóng trông cứu tế từ triều đình, nghĩ đến cảnh tượng bi thảm người chết đói khắp nơi, thì nỗi bất an bất nhẫn không muốn gặp Thu ở sâu trong nội tâm đều không còn trọng yếu.

Sau khi thông báo, thái giám dẫn đường rất khách khí mời hắn đi vào. Đi đến trước đình viện, thái giám nói: “Vương gia đang đánh đàn trong hoa viên, nô tài không dám xông vào, mời Trung thừa đại nhân đi một mình”

Trần Danh Hạ gật gật đầu, đạp bước trên con đường mòn nhỏ ẩm ướt sau cơn mưa, theo khúc nhạc [Vũ đả ba tiêu] quen thuộc, từng bước xâm nhập vào tiểu đình viện u tĩnh.

Cố nhân nói: Tấu nhạc lấy sinh bi làm thiện âm, nghe nhạc lấy năng bi làm tri âm. Tiếng đàn mười năm trước của Thu bao hàm ý chí nhiệt huyết của thiếu niên, nghe vào khiến người ta hưng phấn. Cổ khúc hôm nay lại tràn đầy bi thương thế sự, khiến người nghe không khỏi đau sót. Năm tháng, đều đã để lại những vết thương không thể xóa nhòa trên người bọn họ.

Cuối con đường đá, xuất hiện một tiểu lương đình màu đỏ sậm, trong đình, là thân ảnh mấy năm chưa gặp. Bước chân vô tình thả nhẹ, bóng dáng dựa vào lan can đánh đàn càng rõ ràng, Trần Danh Hạ không khỏi dừng bước. Cứ tưởng khi gặp được cái người đã cứu hắn, nuôi hắn, lại hãm hại hắn, thì tâm trạng hẳn sẽ mất bình tĩnh như sóng biển cuồn cuộn, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã gầy đi rất nhiều kia, đáy lòng như nứt ra một dòng suối nhỏ, tuôn ra cảm thương nhàn nhạt

“Gia, Trần trung thừa đến rồi” Ấu Tích đứng ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở Thu. Vịn cánh tay mảnh khảnh của nàng, Thu chậm rãi xoay người lại. Trên gương mặt tuấn tú như được khắc từ bạch ngọc, đôi mắt vốn linh động lại di chuyển trống rỗng vô thần. Hồi tưởng cái ngày hắn dõng dạc đọc [Tội thần truyện] trên triều đường, Trần Danh Hạ giật mình hiểu được trong lúc vô tình bản thân hắn đã tổn thương đến tâm hồn y tàn khốc cỡ nào.

“Đại ca…” Mười năm nay, hắn chưa từng cẩn thận gọi y một tiếng đại ca như vậy. Nước mắt, bất tri bất giác đầm đìa khuôn mặt trẻ tuổi.

“Ngươi đến để lấy thứ này chứ gì” Thu dò dẫm lấy long bài màu hoàng kim trên cầm án, đưa về hướng Trần Danh Hạ

Không nói gì

Bàn tay giơ ra của Trần Danh Thu hơi hơi run run, là vì long bài nặng trịch này, vẫn là vì một tiếng gọi sau bao năm trải đủ sự đời biến ảo?

“Đại ca!” một tiếng kêu tê tâm liệt phế, Trần Danh Hạ khóc quỳ dưới chân Thu. Nhưng dù nước mắt có thể thấm ướt lòng sông Hoàng Hà đã cạn khô, thì người được gọi đã không thể trở về.

‘Leng keng’ một tiếng, Thu ném Long bài màu vàng xuống đất, nắm chặt cánh tay của Ấu Tích, bỏ đi không chút ngoái đầu.

Cho dù quay đầu nhìn lại, thì gương mặt đầm đìa nước mắt của nghĩa đệ cũng sẽ không hiện lên trong đôi mắt đen vô thần. Nếu như thế, cho hắn thứ hắn muốn, sau đó, không gặp lại…

Là kiên quyết, hay là tuyệt tình?

Đó là bóng dáng cuối cùng, cũng là bóng dáng khó quên, khắc sâu trong tim, chỉ có nước mắt lúc đó…

Đây là lần cuối cùng Trần Danh Hạ nhìn thấy Thu, từ nay về sau, chân trời góc biển, mỗi người một phương

———————————————————————————————–

Kẽo kẹt – kẽo kẹt—

Tiếng trục xe bằng gỗ đơn điệu ma sát trong đêm dài đặc biệt chói tai,trong chiếc xe ngựa xóc nảy liên tục, Ấu Tích ngủ không an ổn, nhẹ nhàng mở to mắt, đập vào mắt là hình ảnh Thu đang dựa vào cửa sổ nhìn hướng hoang nguyên, dưới sự giúp đỡ của Trần Danh Hạ, bọn họ đã rời kinh thành được hơn một tháng, có phải Thu luôn duy trì tư thế này chưa từng chợp mắt? Ấu Tích không thể khẳng định, nhưng nàng biết, bóng đêm tựa như màn sương đông lạnh lẽo, đang từng chút ăn mòn ý chí còn sót lại của Thu. Trong mười năm đã qua, y luôn bị hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa không ngừng thay đổi màu sắc, chờ đợi mưa xuống mang đến một ít mát mẻ, nhưng ‘y’ trước mắt lại rơi vào một ngọn lửa tên là ‘màu đen’, tích tụ chút sức mạnh cuối cùng, y muốn thiêu đốt rồi lại thiêu đốt, thiêu rụi bản thân, cũng thiêu rụi thế giới. Tối nay, bọn họ đều đã định sẽ mất ngủ.

“Đoạn đường này hơi đơn điệu, nhưng qua được ngọn núi nhỏ trước mặt, chính là sắc xanh của Giang Nam”

Khi mặt trời lặn, xa phu từng nói vậy.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ từng thay đổi sao? Cảnh sắc ngoài cửa sổ sẽ thay đổi sao?

Thu tự hỏi bản thân, chỉ có thể ở một mảng sắc trắng mênh mông trước mắt, khát cầu màu xanh phía trước. Hướng nam, lại hướng nam, y chỉ muốn gặp lại bọn họ lần cuối

Hiên Viên Kính, một người dùng danh nghĩa yêu đoạt đi tất cả của y, cuối cùng trộm đi trái tim bình thản của y

Còn có bát đệ Trần Đông Vi, người đệ đệ đã từ bỏ y vì một nữ nhân…

Năm đó sau khi quân của Hiên Viên Kính phá thành Hứa Châu đồng thời bắt y làm tù binh, một đường thế như chẻ tre tấn công xuống phía nam, thẳng tiến kinh đô. Triều đình lập tức điều phái trọng binh đang trấn áp nông dân phản loạn ở phương nam đi trước phương bắc, tại Trấn giang cách kinh thành gần 200 lí triển khai trận thế đối chiến với đại quân của Hiệp Hách tộc. Thế công bị cản trở, sĩ khí của Hiệp hách xuống thấp, lúc này Trần Danh Hạ đề xuất đối sách lấy lui để tiến, một mặt cầu hòa với Diệu vương triều, mặt khác kích động và tương trợ quân bạo loạn phía nam gia tăng tấn công. Lo lắng về thế cục khẩn trương ở phía nam, vì muốn mau chóng điều binh xuống phía nam, sứ thần nghị hòa của Diệu vương triều, bát vương gia Trần Đông Vi đồng ý đề nghị cầu hòa của Khánh quốc, nhưng điều kiện tiên quyết là trả lại tứ vương gia Trần Danh Thu. Mà đây, là điều kiện mà Hiên Viên Kính có chết cũng không đồng ý. Sau khi đàm phán giằng co mấy ngày, Khánh quốc đề xuất kiến nghị thay thế công chúa Hiên Viên Bình xuất giá hòa thân với bát vương gia, mà Trần Đông Vi lại đồng ý đề nghị này ngoài dự đoán của mọi người. Nghị hòa thành công, hắn mang tân nương xinh đẹp về cung điện dát vàng huy hoàng, để lại Trần Danh Thu trong quân trướng của Hiên Viên đại hãn, bị ép tiếp nhận thân phận ‘cấm luyến’, một tứ vương gia từng có tự tôn cao ngạo…

Những ngày cuối cùng lẻ loi ở trong cung, nội tâm y không ngừng dày vò đấu tranh, nghĩ cứ như vậy từ bỏ tất cả, từ nay về sau đi thật xa, nhưng y làm không được. Người có thể đi xa, nhưng tâm của y còn nhớ rõ mối nghiệt duyên chưa giải quyết xong này, không thể giải thoát. Đối tình yêu của Hiên Viên Kính đã chờ đợi bên y hơn mười năm, đối mối hận với Hiên Viên Kính có quốc hận gia cừu với y. Đối mối hận với bát đệ phản bội, vứt bỏ y, đối tình yêu với bát đệ bé bỏng lúc trước luôn đi theo y

Trong sự cô độc, tịch mịch của bóng đêm, lớp vỏ ngoài cứng rắn của trái tim từng chút bị ăn mòn suốt mười năm, lần đau lòng này, khiến y gần như bất đắc dĩ điên cuồng, không thể tự khống chế

“Khách quan, có một thư sinh muốn đón xe của ngài đi về phía nam, ngài xem, một thư sinh yếu đuối như hắn lần đầu tiên đi xa, lại là đến một nơi hoang sơn dã lĩnh,  ngài có thấy tiện không?” Mã phu ngừng xe lại, nhỏ giọng hỏi qua màn xe.

Ấu Tích thấy Thu không có phản ứng, khó xử cắn cắn môi, cuối cùng quyết tâm nói: “Vậy mời vị công tử đó lên đi” Tiếng nói vừa ra, một thư sinh trẻ tuổi xách một hòm thuốc cỡ lớn leo lên xe, miệng không ngừng nói cảm ơn: “Cảm ơn vị tiểu thư này, còn có vị…công tử, tại hạ đánh mất túi tiền trên đường, mướn không nổi xe ngựa đi đường, cứ tưởng phải vác hòm thuốc này đi trước”

“Ta không phải tiểu thư đâu, vị này mới là chủ tử của ta” Ấu Tích chỉ chỉ Thu, thì thào nói

“Úc, vậy cũng không sao, kì thật trước lúc cô nương mở miệng cho ta lên xe, ta còn nghĩ, nếu các ngươi không cho ta đi nhờ, ít nhất ta cũng có thể dày mặt xin các ngươi mang dùm ta cái hòm thuốc, ta sẽ chạy theo phía sau cũng được. Đây chính là cái gọi, thuốc còn người còn, thuốc mất người mất.” Thư sinh mở hòm thuốc, chỉ vào dược liệu trong hòm thuốc như hiến bảo rồi nói, “Mời công tử xem, trong hòm thuốc này của ta có đủ dược liệu, cái gì cần có đều có, ngài xem, đây là…

“Công tử nhà ta không thấy đường.” Ấu Tích thấy sắc mặt Thu càng lúc càng âm trầm, vội vàng ngắt lời thư sinh đang lải nhải: “Còn chưa thỉnh giáo danh tính của công tử, cũng dễ xưng hô hơn”

“Úc, đúng đúng, tại hạ họ Lí tên Vị, tự Cảnh Hòa, người Hà Nam, trong nhà chỉ có một mẹ già, sống chung với huynh trưởng của tại hạ ”

“Ai hỏi gia thế của ngươi đâu?” Ấu Tích cười nói, “Chủ tử nhà ta họ Trần, ta họ Tống, xin hỏi Lí công tử muốn đi đâu?”

“Tại hạ là quân y, được tuyển đi giúp sức cho đại quân bình loạn ở phía nam, hai vị muốn đi…”

“Giống ngươi” Trần Danh Thu thốt ra mấy từ lạnh lùng

Trong mấy ngày lộ trình còn lại, Trần Danh Thu vẫn rất hiếm khi mở miệng, Ấu Tích dường như luôn tránh né Lí Vị bắt chuyện, chỉ ngồi ở một góc sáng sủa trong xe vừa im lặng may vá, vừa lén lút đánh giá Thu. Ngược lại Lí Vị không cần có ai trả lời cũng nói không ngừng.

“Trần công tử, ánh mắt này của ngươi gặp được ta, đảm bảo sẽ chữa khỏi cho ngươi, chỉ cần đâm vài châm thì sẽ không vấn đề. Xem, một châm, hai châm, ba châm, được rồi, hiện tại ngươi có thể nhìn thấy ta chưa? Cái gì, còn không được a, xem ra còn phiền hơn ta tưởng, vậy lại đâm vài ngày đi, cũng may đường xá còn dài”

“Tống cô nương, đa tạ ngươi rót nước cho ta. Ai u, ta không cố tình không đón được, thật sự vừa rồi xe ngựa xóc quá mạnh, đổ hết lên người ngươi, thật xin lỗi, xin lỗi a”

“Trần công tử……”

“Tống cô nương……”

Một tuần sau, đoàn người cuối cùng cũng đến được quân doanh của Hiên Viên Kính

Sắc trăng của Giang Nam không lạnh lẽo tiêu điều như ở phương bắc, ánh trăng ấm áp chiếu rọi lên sắc xanh thường có bốn mùa, đêm mùa thu đó, Trần Danh Thu đến quân doanh trú dưới chân núi của quân Hiệp Hách

Chưa vào quân doanh, bóng dáng cao to của Hiên Viên Kính đã xuất hiện trước doanh trướng, cười to một tiếng, ôm chầm lấy Thu đang được Ấu Tích đỡ xuống xe: “Ngươi đến rồi, ta còn đang lo lắng ngươi sẽ đổi ý không đến tìm ta nữa”

“Nghe ngươi nói, cứ như đã sớm biết tin ta xuất phát đến đây vậy? Đẩy vòng tay của Hiên Viên Kính ra, Trần Danh Thu hờ hững nói tiếp: “Cho nên phái Lí Vị này để giám thị ta?”

Ấu Tích nghe vậy không khỏi cả kinh, oán hận trừng Lí Vị đang khoanh tay đứng bên cạnh một cái

“Ai, ngươi đừng giận, ta đọc tin khẩn của Trần Danh Hạ, mới biết mắt của ngươi vẫn chưa nhìn thấy, lại chỉ mang theo một thị nữ đi, giờ thế đạo không thái bình, ta rất lo lắng cho ngươi a, nhưng phái nhiều người thì sợ ngươi không vui. Lí Vị này y thuật rất tốt, võ công cũng không tệ, nên ta mới phái hắn đi. Làm sao ngươi nhận ra vậy?” Hiên Viên Kính lại vui vẻ ôm chặt lấy Thu, mà Trần Danh Thu cũng không giãy dựa như bình thường, chỉ hững hờ nói: “Thế đạo không thái bình, là hoàng đế thất trách”

“Ngươi lại châm chọc ta rồi” Hiên Viên Kính cười ngây ngô hai tiếng, không hề khó chịu: “Ta gọi người bố trí hành trướng cho ngươi, hành quân ở bên ngoài, sợ là hơi đơn sơ, ngươi…”

“Không cần, ta sẽ ở trong hành trướng của ngươi.”

“Được được” Câu trả lời ngoài ý muốn khiến Hiên Viên Kính cười không khép miệng được, vội vàng ôm y đi vào quân trướng của mình. Nhìn cửa hành trướng đóng lại, mọi người tản ra hết, chỉ còn lại Ấu Tích đứng sững thật lâu trước cánh cửa đóng chặt…

Ngàn tình, vạn ái, cuối cùng là hận, trời dần tối, trăng lạnh lẽo, người mất ngủ

Là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hoan ái giữa hắn và y không pha lẫn bạo lực và ép buộc, chỉ có tất cả cảm quan trầm luân trong tiếng rên rỉ và mồ hôi…

Đã lâu hai người chưa từng thân cận da thịt, sau một phen mây mưa, Trần Danh Thu dùng ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt thô ráp của Hiên Viên Kính, vết sẹo ở khóe mắt, là nghiệt duyên dây dưa của chúng ta, cũng là, khổ nạn của thiên hạ. Còn nhớ chăng, từng làm bạn, từng phản bội, từng căm ghét, giấc mộng mười năm tỉnh, cuối cùng là hư không.

“Sao còn chưa ngủ? Không mệt sao?” Siết chặt đôi tay mềm mại từng vô số lần cự tuyệt mình, giọng nói của đế vương có chút khàn khàn. Nụ cười nở rộ trên khóe môi là quan tâm? Là trêu chọc?

Hay là vui sướng? Hay là bất an?

Mái tóc đen bóng đến mức có thể phản chiếu bóng người như mây đen rơi tán loạn trên gối của hai người, Hiên Viên Kính nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thu, lẳng lẽ nghĩ về tâm sự của bản thân. Vốn tưởng rằng ta yêu ngươi cuối cùng chỉ là tương tư không có kết cục, vốn tưởng rằng ngươi hận ta là ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại. Bao nhiêu lần, ngươi khơi lên lửa giận của ta, tổn thương ta, cũng tổn thương bản thân. Bao nhiêu lần, ta muốn đào lên một bồn nhiệt huyết để đánh tan sự lạnh lùng của ngươi, đổi lại, chỉ có ánh nhìn khinh miệt của ngươi. Từng một thoáng ngắn ngủi thời tuổi trẻ, đúng là dây dưa cả đời.

Rong rủi qua đại giang nam bắc, phóng ngựa qua bình nguyên rộng lớn. Tướng quân bách chiến chết đi, nhưng khí phách oai phong vẫn còn. Nhưng yêu ngươi, ta đã mệt rồi, khi ta nhìn thấy ngươi mang thi thể của Giang Thải Nguyệt đi ra khỏi đám cháy, ngoài ghen ti cuồng loạn, ta chỉ còn cảm nhận được sự vô lực sâu sắc. Tuy là dã thú trong mắt ngươi, nhưng ta cũng có thời khắc kiệt sức, thợ săn của ta a, ta đã kiệt sức trong cái bẫy của ngươi.

Cho nên rời đi, cho nên tương biệt, đối với việc đoán yêu hay không yêu, ngươi đa tài như vậy còn không đoán ra  vòng luẩn quẩn của nó, huống chi kẻ thô lỗ như ta? Tường đỏ trong hoàng cung, giam cầm tự do của ngươi, giam cầm tiêu dao của ta. Chim ưng trên thảo nguyên nhớ bầu trời rộng lớn, kẻ đến từ chiến trường như ta không thể rời khỏi chiến mã. Tướng quân dũng mãnh trước thiên quân vạn mã mới là bản chất của ta.

Chỉ là …

Làm sao có thể dứt bỏ được ngươi? Làm sao có thể dứt bỏ được ngươi!

Cho nên chỉ có thể yêu ngươi? Cho nên chỉ có thể yêu ngươi!

Sau khi nói ra những lời lẽ buông tha ngươi, ta lại hối hận. Ta không ngừng cầu nguyện ngươi còn chưa rời khỏi hoàng cung, cầu nguyện khi ta trở về còn có thể tìm được bóng dáng của ngươi. Ta nóng lòng hy vọng chiến sự mau kết thúc, như từng hy vọng thoát khỏi ngươi. Ba vạn đại quân lên đường, ta chỉ muốn sớm ngày tiêu diệt phản quân để trở về bên người ngươi, nhưng sự liều lĩnh không tính toán ngược lại cho phản quân cơ hội, tàn dư của phản quân phá tan vòng vây chưa hoàn thiện, trốn vào trong Chử Diệp sơn. Ba ngàn phản quân đóng ở thế núi hiểm trở dễ thủ khó công, ba vạn hoàng quân cư nhiên bó tay, trong những ngày ta dẫn binh, đây là thất bại chưa từng có, nhưng ta chỉ nghĩ đến,  cư nhiên là, ngày trở về bên ngươi lại kéo dài vô hạn…

Cố tình lúc này, ngươi lại đến trên một chiếc xe ngựa lắc lư, mang theo vết thương và sự lạnh lùng, đi đến bên người ta. Tại sao ngươi không cự tuyệt sự ôm ấp của ta như ngày xưa?  Tại sao ngươi không hất tay của ta như ngày xưa? Tại sao ngươi nguyện ý vuốt ve sự mệt mỏi của ta?

Là lưới tình? Là cạm bẫy? Là chân tình?

Mười năm quan hệ thân thể, ta chỉ có thể tiếp xúc được da thịt lạnh lẽo của ngươi, giờ, ta lại muốn vuốt ve sự cao ngạo cô độc của ngươi

Trần Danh Thu im lặng vuốt ve vết sẹo do bản thân tự tay lưu lại. Vấn đề của quân vương bị gác lại trong một nụ cười.

Là không thể nói? Là không muốn nói? Hay là không lời để nói?

Đối với ngươi, là không thể yêu? Là không muốn yêu? Hay là chưa từng yêu?

Khi bản thân còn là tiểu hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất, ánh nến rực sáng suốt đêm trong Vĩnh Hòa điện luôn làm ta khó ngủ. Khi ta bốc đồng khóc nháo bắt người hầu tắt hết đèn, phụ hoàng khoác dạ phục vội vàng chạy tới. Gương mặt của hắn sớm mơ hồ, giọng nói của hắn cũng đã sớm xa lạ, nhớ rõ nhất, chỉ có đôi tay ôm lấy y và ánh sáng khi đó. Hắn nói, trong hoàng cung phải để đèn đuốc suốt đêm, đó là quy củ của tổ tông truyền lại, bởi vì, bóng tối, sẽ làm chúng ta yếu đuối

Mà ta, đã ngã vào vực sâu hắc ám vĩnh viễn. Tâm của ta lại loạn, thế giới không có ngươi đâu mới là nơi dung thân cho ta? Nhưng, ta vẫn không thể yêu ngươi, không thể yêu ngươi a! Ngàn năm hận, mấy phần tình, khó nói ra.

Ta yếu đuối rồi, cho nên ta đến. Chỉ cần gặp được ngươi lần cuối, sau đó, lần này ta sẽ vĩnh viễn quên ngươi, hoàn toàn kết thúc đoạn chuyện xưa dây dưa mười năm này!

Thấm thoát bên gối mộng hồ điệp, xa xôi tỉnh giấc cõi lợi danh

Vô cùng minh triều một thuở, hữu hạn người sinh lại chết đi

Cuối cùng đồng huyệt cùng mãnh thú, vẫn từ trong huyệt đấu tinh thần

Cận hoa (hoa dâm bụt) nở từ chiều muộn, lòng tin ngắn ngủi lúc đầu chưa hẳn là thật

“Ê, muội muội kia của ngươi cũng đang ở trên núi sao?”

“Ngươi nói Bình muội?” Ngữ khí ác liệt của Trần Danh Thu không khơi dậy cơn giận của Hiên Viên Kính, ngược lại càng làm hắn sủng ái ôm người trong lòng. Dĩ vãng, sau mỗi lần hoan ái, Thu luôn chán ghét đẩy hắn ra, cuộn mình ở một góc giường, đối thoại như vậy là lần đầu tiên.

“Nàng chết rồi, mùa đông năm trước sinh đứa con thứ hai thì chết vì khó sinh”

“Con? Ai? Là của Trần gia ta hay là của ngươi?”

“Ha, hình như không có chuyện gì lừa được ngươi”

“Ngươi cho ta cũng trì độn giống ngươi a, đứa ngốc cũng nhận ra nàng yêu ngươi cỡ nào”

“Ai” Hiên Viên Kính thở dài “Kì thật Hiệp Hách tộc của ta có tập tục huynh muội kết hôn để duy trì huyết thống tinh thuần, cho nên Bình muội từ nhỏ luôn muốn làm tân nương của ta. Nhưng năm đó khi tiến quân trung nguyên, Trần Danh Hạ đề xuất muốn làm hoàng đế của người hán thì phải tôn trọng truyền thống và luân lí của người Hán, dù sao ta đã có ngươi, cưới nữ nhân nào thì có quan trọng gì? Cho nên dựa theo an bài của hắn cưới con gái của khả hãn Mộc Bố Thái Bộ ở Mông Cổ. Sau đó vì lưu lại ngươi, ta gả nàng cho bát đệ của ngươi, Bình muội tuy đau lòng, nhưng vì ta nên đồng ý hết. Khi nàng yêu cầu ta ôm nàng, ta thật sự không thể cự tuyệt, dù sao ta đã nợ nàng quá nhiều. Sau đó ta đánh vào kinh thành, Trần Đông Vi đổi tên đổi họ thành Đông Phương Thâm Duy, liên lạc khởi nghĩa khắp nơi, lúc đó Bình muội vốn có thể trở về chỗ ta, nhưng nàng vẫn tự nguyện ở lại bên cạnh Trần Đông Vi làm mật thám. Nàng không yêu người hán đó, càng không sinh con cho hắn, tuy Trần Đông Duy không biết, nhưng hai hài tử đó đều là con ta” (Ặc, một đứa thì còn chấp nhận được😦 )
Thu trầm mặc, Hiên Viên Bình gả cho người nam nhân mà bản thân không yêu, bát đệ bị thê tử phản bội mà không biết, bách tính trầm luân trong loạn thế, âm dương theo quy luật, phúc họa duy tự cầu. Nước đã chảy đi khó trở lại, loạn thế hỗn độn, có ai mà không đáng thương?

Trong tiếng gió ẩn ẩn truyền đến một tiếng ca, Trần Danh Thu nghiêng tai lắng nghe, một giọng nam thô khàn xướng:

Nhớ cố hương, nhớ cố hương, cha mẹ tựa cửa mong người về

Nhớ cố hương, nhớ cố hương, thê tử ôm con chờ chồng về

……

“Quân của ta tiến công Chử Diệp sơn quá lâu, sĩ khí càng lúc càng thấp”

Các binh sĩ đang nhớ nhà, nhớ thân nhân ở cố hương, nhớ bùn đất ở cố hương, nhớ thái bình đã lâu. Tiếng ca không thành âm luật xúc động tâm linh đồng dạng mỏi mệt của Thu, thê lương đau đớn, mười năm vứt bỏ bản thân, loạn thế này, loạn thế vì y mà nên này, chiến loạn kéo dài bảy năm không ngừng, còn có máu và nước mắt của vô số bách tính, nên kết thúc thôi, tất cả đều nên kết thúc thôi.

Còn có đường tình không có tương lai giữa y và Hiên Viên Kính, từ thời khắc y yêu đối phương, cũng đã đi đến cuối đường.

“Ta chỉ cho ngươi một biện pháp, có thể không tốn một binh một tốt mà vẫn chiếm được Chử Diệp Sơn”

Quân đội do Trần Đông Vi dẫn dắt sau khi bại trận đã vội vàng chạy lên Chử Diệp sơn, phản quân dựa vào ưu thế địa lí để giằng co với ba vạn quân đội, sau hơn ba tuần chiến cục vẫn giằng co như cũ. Nhưng sơn thế nhìn như không gì phá nổi cũng có nhược điểm trí mạng, đó là trên núi không có giếng nước cũng không có nơi chứa nước, nguồn nước duy nhất có thể uống được là một dòng suối nhỏ chảy từ đỉnh núi, phương pháp phá tan phản quân mà Trần Danh Thu đưa ra chính là lợi dụng điểm này!

Hiên Viên Kính tỉ mỉ chọn ra ba gã thị vệ có khinh công trác tuyệt, ba người thừa dịp bóng đêm, từ dưới núi leo lên đỉnh núi, ở đầu nguồn suối rắc kịch độc ‘hủ cốt đoạn tràng tán’!, cả dòng suối liền hóa thành độc dược trí mạng

Phản quân hoàn toàn chưa phòng bị, vẫn dùng nguồn nước suối trong vắt này, nhóm lửa, nấu cơm, rửa đồ ăn, rửa mặt. Vừa vào miệng, tức là ngày mạng về âm tào!

Gần một nửa phản quân mất mạng bởi nước độc, những người còn lại thì bị cắt đứt nguồn nước!

Một người không ăn cơm có thể chịu đựng được mười ngày, nhưng không có nước, lửa sinh mệnh sẽ tắt trong vòng bảy ngày

Tàn dư của phản quân hy vọng quân đội của Hiên Viên Kính lại công sơn, có lẽ bọn họ có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn, nhưng đại quân dưới núi lại luôn án binh bất động, canh giữ chặt chẽ các con đường xuống núi. Cơn khát, như một ngọn lửa dần dần thiêu rụi ý chí chiến đấu của mỗi người, lý tưởng hào hùng khôi phục hán thị giang sơn cũng không thắng nổi khát vọng sinh tồn. Năm ngày sau, phản quân tuyệt vọng rời bỏ địa hình hiểm trở dùng để chống hoàng quân, như một đám dã thú gần chết lao xuống núi. Dưới sự bao vây tiêu diệt của hoàng quân, phản quân đều đầu hàng, sau đó bị giết sạch!

Nơi quân đội của Hiệp Hách tộc đi qua, chưa từng có người sống sót!

Ngày thứ sáu, quân Hiệp Hách đặt vũ khí xuống, bắt đầu dọn dẹp đống tử thi chất cao như núi. Dòng suối trong vắt trên núi, nước độc lấy mạng, giờ hóa thành một bể máu tươi

“Thu, về đi thôi, gió trên núi quá lớn, ngươi sẽ sinh bệnh” Trên mặt đất đầy tử thi, Trần Danh Thu được Hiên Viên Kính đỡ, chậm rãi đi tới, thi thể chồng chất thỉnh thoảng ngáng chân y, lời khuyên mềm mỏng của đế vương bị y ngoảnh mặt làm ngơ.

“Nghe lời, ngươi về doanh địa trước đi, ta ở lại tìm thi thể bát đệ của ngươi là được rồi. Nếu tìm được, ta sẽ an tang cho hắn cẩn thận”

Nghe lời? Khóe môi của Trần Danh Thu không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn muốn y nghe lời! Mười năm quen biết, Hiên Viên Kính hắn đã mấy lần nhìn thấy y nghe lời?

Nhưng Trần Danh Thu hiện tại không có tâm tư mỉa mai. Niềm vui sướng khi báo thù được bát đệ đã vứt bỏ y năm đó không đến như mong đợi, tâm trạng của y ngược lại còn rơi vào nỗi bi thương không thể hóa giải và quên đi. Bước đi loạng choạng không vững, nhưng y vẫn đẩy vòng tay tính ôm y của Hiên Viên Kính ra, mờ mịt đi về phía trước

Ta đang tìm cái gì? Ta muốn tìm cái gì?

Là vấn đề không thể trả lời, là bi thương không thể xua tan.

Sinh tựu hào môn du du giả, thế tình tẫn phó đông lưu thủy. Sạ khả cuồng ca thảo trạch trung, chẩm kham vô tình phong trần hạ?

(Kẻ ưu tư sinh tại hào môn, nước chảy về đông trả trọn thế tình. Chợt muốn cuồng ca nơi nhà cỏ, phong trần sao chịu nổi vô tình?)

Tự do yên tĩnh từng có, trống rỗng mỏi mệt hôm nay, hối hận về lần gặp gỡ nơi đầu đường kinh thành, phiền não về nhân tình vô thường mang đến mỗi một lần thương tổn, nhưng vẫn không thể quên được nỗi nhớ khắc vào tận đáy lòng. Người yêu, huynh đệ, bằng hữu, thân nhân, trưởng bối, còn có kẻ thù bên cạnh. Rất nhiều gương mặt quen thuộc không ngừng hiện lên trước đôi mắt đã mất đi ánh sáng

“Hiên Viên kính, cẩu hoàng đế, nạp mạng đi!”

Một tiếng hét dài, một thân ảnh màu xám thi triển khinh công, như từ trên trời lao thẳng xuống Hiên Viên Kính. Trường kiếm màu bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời

Chỉ trong chớp mắt, Trần Danh Thu đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Bát đệ, là hắn, thật sự là hắn!

Đệ đệ từng bỏ mặc y

Cũng là thân nhân duy nhân trên đời của y

Không kịp nghĩ nhiều, thân thể của Thu đã chắn trước người Hiên Viên Kính. Thấy y đột nhiên nhảy ra, Trần Đông Vi không khỏi sững lại, đang do dự có nên rút kiếm về hay không, thì trường kiếm đã đâm thẳng vào ngực của Thu

Máu tươi bắn ra, giọt giọt đỏ tươi, tựa như u hồn trở về.

“Cầu xin ngươi, Thu, mở mắt ra, nói chuyện với ta a! Thái y, thái y, mau truyền thái y a!” Hiên Viên Kính vừa kích động kêu to, vừa hoảng loạn giơ tay bịt miệng vết thương, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra

“Ngươi sẽ không sao, Thu, tuyệt đối không, ta sẽ không để ngươi bỏ ta đi”

“Trên kiếm… có… độc” Trần Đông Vi đứng sững ở một bên, cuối cùng miễn cưỡng thốt ra được mấy chữ. Gặp lại, cũng là để vĩnh biệt?

“Ngươi— tại sao lại giết y!” Hiên Viên Kính vung tay, vô số binh sĩ xông lên, đao, thương, kiếm bao vây lấy Trần Đông Vi

Tại sao? Trần Đông Vi cười khổ. Bởi vì tứ ca mà ta từng vô cùng sùng kính lại rúc vào trong lòng kẻ thù, hay là bởi vì y rúc vào trong lòng một nam nhân khác? Đáp áp, ta và ngươi đều muốn biết

Tứ ca, ta muốn giải thích với ngươi, năm đó, ta đã muốn cứu ngươi khỏi tay của tên man rợ đó đến cỡ nào, nhưng chiến sự phía nam hết sức căng thẳng, triều đình muốn gấp gáp hòa đàm với Hiên Viên Kính nên bức ta đồng ý hòa thân. Bỏ lại ngươi, từ bỏ ngươi, phản bội ngươi, tim ta chưa bao giờ ngừng đau

“Đừng…” Dồn lại chút sức lực cuối cùng, Thu vươn bàn tay đầy máu, túm lấy vạt áo của Hiên Viên Kính, đứt quãng nói, “thả hắn… đi…ta …chỉ còn…một… thân nhân…”

“Ta…” Giọng nói của  Hiên viên Kính nghẹn ngào, mười năm qua, ngươi chưa từng cầu xin ta chuyện gì, lần đầu tiên yêu cầu, thì lại muốn ta thả hung thủ đã giết ngươi sao?

“Đồng ý… ta…”

“Được, ta thả hắn đi” Hiên Viên Kính gian nan gật đầu

Lời hứa bị ép nói ra trước mặt hơn ngàn binh sĩ được thực hiện, Trần Đông Vi kéo bước chân nặng nề rời đi, chỉ là, hắn vẫn bất giác liếc nhìn lần cuối Thu đang nằm trong vũng máu. Một ánh mắt quyến luyến không nỡ cuối cùng.

Tiếng gọi của Hiên Viên Kính, tiếng trị liệu của Lí Vị, tiếng khóc của Ấu Tích, tất thảy đều dần dần cách xa Thu. Tim của y dường như đang chậm rãi lay động theo gợn nước, nhẹ nhàng quẫy động… Tựa như về với lúc ban sơ, tiến vào vĩnh hằng… Ánh sáng ấp ám dịu dàng mở rộng trước đôi mắt vốn tối đen, một đám mây trắng bồng bềnh nâng lên thân thể nặng nề, y dường như lại được trọng sinh…

“Thu… Thu…” là ai đang gọi tên y bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc? Là mẫu hậu? Là phụ hoàng? Tiếng gọi truyền thật sâu đến bộ phận lạnh lẽo nhất trong linh hồn y, tựa như một luồng sức mạnh vô pháp kháng cự, dìu y chậm rãi bay lên…

Y mơ màng nhớ lại chuyện cũ, tuy hỗn loạn, chập chờn, thậm chí điên đảo trình tự, Hiên Viên Kính, Ấu Tích, bát đệ, Hiên Viên Bình, … mỗi một cái tên từng dây dưa trong sinh mệnh của y chậm rãi biến mất, thì ra chết đơn giản như thế, từng món nợ cũ chưa trả dứt từ nay xóa bỏ…

Túc túc lạnh cảnh sinh, thêm ta lâm hác thanh.

Khu yên tìm giản hộ, cuốn vụ rời núi doanh.

Quay lại cố vô tích, động tức như hữu tình.

Mặt trời lặn sơn thủy tĩnh, vì quân khởi tùng thanh.

(Cảnh lạnh trời u tĩnh, thêm một mảnh ao trong

Xua khói tìm liều nát, cuốn (sương) mù rời sơn doanh

Đi về không vết tích, hơi thở như có tình

Mặt trời lặn non nước lặng, vì quân dậy trống vang)

Trong một cánh rừng yên tĩnh ở ngoại ô kinh thành, mộ bia của Thu được dựng lên. Trên mộ bia trắng nõn, trừ tên của y, một chữ cũng chưa khắc

Trải qua trận chiến ở Giang Nam, phản quân đại thương nguyên khí, hoạt động của Trần Đông vi cũng không thể không chuyển sang hoạt động ngầm, sau đó rất nhiều năm, quốc gia không còn chiến loạn, hòa bình lại đến với nhân dân.

Năm kế tiếp của khánh vương triều, đại đế đầu tiên Hiên Viên Kính mới đăng cơ được gần hai năm chết đột ngột. Ấu tử Hiên Viên Nghi mới gần mười ba tuổi kế thừa đại thống, là đại đế thứ hai của Khánh vương triều

Mùa hạ năm thứ tư Khánh Vương triều. Thành Hứa châu. Nhà cũ của Trần Danh Thu

“Công tử, ta đảm bảo sẽ chữa khỏi cho đôi mắt của ngươi, chỉ cần châm thêm mấy châm nữa, nhất định sẽ không sao.” Đại phu mặc một bộ áo dài nói

“Mấy châm? Hai năm trước ngươi cũng nói như vậy. Rốt cuộc có được hay không a, lang băm” Công tử trẻ tuổi bị mù bĩu môi, ra vẻ không tin, “Ấu Tích, kể từ ngày mai ngươi mời đại phu khác cho ta”

“Đừng đừng, công tử, ngài tha cho Lí Vị đi, nếu gia mà biết, khẳng định sẽ đuổi ta đi”

“Vậy ngươi đi luôn a, dù sao với bản lĩnh của ngươi, còn lo không có cơm ăn sao?”

Vị công tử trẻ tuổi này chính là người vốn đã sớm ‘chết’ Trần Danh Thu!

—————————————————————————————–

Tại buổi tối y đến gần với cái chết, trong quân doanh thắp sáng đống đống lửa trại, điểm điểm ánh lửa, gió đêm thổi qua, phảng phất đang chiếu sáng con đường đi thông phàm trần, muốn thổi linh hồn sắp rời nhân thế trở về

Hiên Viên Kính vẫn không rời giường Thu nửa bước, chỉ là hắn không hề nói chuyện, phảng phất như đã hoàn toàn bĩnh tĩnh đối mặt với sự héo tàn của một sinh mệnh. Vừa rồi hắn còn điên cuồng vung quân đao, làm một dám thái y sợ hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy dập đầu. Nếu không phải hắn không muốn làm trước giường của Thu nhuốm máu, thì những đại phu này đã sớm bị hắn chém chết tại chỗ. Mà giờ khi phó tướng đến cầu tình cho bọn họ, hắn thậm chí sai người truyền lời: “thả hết thái y ra, trẫm không trách tội bọn họ.” Ở sâu trong nội tâm, hắn đã dần dần cảm nhận được cảm giác vô lực của bản thân khi đối mặt với vận mệnh. Trên chiến trường bách chiến bách thắng, hắn bình sinh lần đầu tiên giơ cờ trắng đầu hàng sinh mệnh…

Kì quái là, trong lòng hắn lại rất an tường, như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, hắn và Thu, một chuyến lữ hành rời bỏ mọi phiền não. Từ nay về sau, hắn không cần vì sự lạnh đạm và thay đổi thất thường của người yêu mà phiền não, không cần vì đoán suy nghĩ của Thu mà khuấy động suy nghĩ vốn không nhiều của hắn

Nghĩ đến đây, Hiên Viên Kính nhặt lên đại đao từng theo hắn chinh chiến giết địch nhiều năm, chậm rãi kề sát cổ…

“Hoàng thượng, không thể!” Lí Vị trùng hợp đi vào, vội vàng giữ chặt đao, hô, “Hoàng thượng, ngài không thể phí hoài bản thân a! Vi thần vừa nghĩ ra một phương thuốc, có thể cứu được vương gia”

Hiên Viên Kính nghe vậy lập tức túm chặt vạt áo của Lí Vị, quát hỏi: “Ngươi có thể cứu y? Ngươi thật sự có thể cứu y?”

“Phải, chẳng qua…”

“Chẳng qua cái gì? Đừng có ấp a ấp úng, nói mau!” Hiên Viên Kính tăng thêm lực tay, lắc lắc vị đại phu trong tay

Lí Vị cười khổ: “Hoàng thượng, ngài thả vi thần xuống trước đã, thần sắp tắt thở rồi. Thần bị thắt cổ chết là chuyện nhỏ, nhưng vương gia có thể không cứu được”

Đợi đến lúc Hiên Viên Kính thả hắn xuống, Lí Vị mới nói: “Trước đây, sư phụ của thần từng truyền cho thần một phương thuốc cứu mạng, phương này không những có thể trị ngoại thương nghiêm trọng, mà còn có hiệu quả giải độc. Bất quá nhiều năm qua thần chưa từng sử dụng, bởi vì người uống thuốc này mặc dù có thể sống lại, nhưng sẽ quên hết quá khứ, trí nhớ trống rỗng.”

Trong nháy mắt, Hiên Viên Kính cảm thấy trong đầu trống rông, cuối cùng, hắn chậm rãi gật gật đầu…

Trần Danh Thu sống lại, nhưng trở nên như trẻ sơ sinh, cái gì cũng không nhớ, quên những sách từng đọc, quên cách đánh đàn, quên nam tử mặc hoàng bào đã yêu y cuồng nhiệt mười năm như thế nào, cũng quên mối hận khắc cốt ghi tâm của mình đối với kẻ thù cướp đoạt thiên hạ trần thị, còn có, tình yêu đau khổ giãy dụa trong đoạn thời gian cuối cùng…

Hiên Viên Kính dựng một tấm bia không chữ cho Trần Danh Thu ‘đã chết’ ở ngoại ô, rồi sau đó truyền hoàng vị cho thứ tử Hiên Viên Nghi, đối với bên ngoài thì tuyên bố mình chết đột ngột, rồi mang Thu về lại thành thị tràn ngập kí ức của bọn họ.

Vẫn là phố xá phồn hoa đó, vẫn là đám người bận rộn đó, thay đổi là, vết thương trên mỗi người…

Ở đây, bọn họ có thể chậm rãi liếm láp vết thương trong quá khứ, lẳng lặng sống những ngày tháng thuộc về mình…

Sau đó không lâu, Lí Vị cả người đầy đụi đất dẫn theo Ấu Tích khóc lóc tìm tới nơi này, Hiên Viên Kính không hỏi nhiều, ngầm cho phép bọn họ gia nhập

Thời gian như dòng suối róc rách chậm rãi chảy qua, hai năm bình tĩnh qua đi, đôi mắt của Thu vẫn không chuyển biến tốt, nhưng y dần dần nhớ lại rất nhiều chuyện, sách của y, tranh của y, cầm của y, cờ của y, khi y lại khảy lên khúc [Vũ đả ba tiêu], Hiên Viên Kính không khỏi nghĩ đến, có lẽ Thu đã nhớ lại tất cả. Nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, Thu cũng cái gì cũng không nói. Bởi vì, cổ khúc này, không còn mang theo thê lương của ngày xưa, mà thay vào đó, là giai điệu của sinh mệnh, ấm áp, mềm mại, đánh thật sâu vào đáy lòng của mỗi một người nghe khúc …

“Các ngươi đang nói gì đó?” Đang nói chuyện thì có một giọng nói to vang truyền đến, Hiên Viên Kính sải bước vào phòng, “Lí vị, tiểu tử ngươi còn chưa chữa khỏi cho mắt của Thu? Cứ như vậy nữa, ngươi sớm cuốn gói cút đi, đừng suốt ngày đến đây ăn chực nữa”

Lí Vị cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Ấu Tích, nàng liền đỏ mặt quay đầu đi.

Trần Danh Thu mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng lớn bên cạnh, Hiên Viên Kính hiểu ý ôm y vào lồng ngực ấm áp…

==================== HOÀN =====================

Lảm nhảm: cuối cùng thì cũng hết chuyện, đoạn cuối ngọt ngào làm tớ muốn rơi nước mắt. Cái truyện này ngắn mà sao khó làm kinh khủng😦, toàn thơ với văn, dịch khó bỏ xừ, đã vậy tác giả hành văn khó kinh, nhiều đoạn khá cụt, nên đọc chẳng hiểu gì cả, hic, nên có gì sai mọi người nói cho tớ biết nha. Cảm ơn đã đọc truyện!

P/s: làm xong truyện này là tớ ngán văn cổ trang đến tận cổ, chắc cần vài tuần mới có thể làm lại, hehe (hoãn Ngộ ma và Tiên ma kiếp nhá)