Tags

Lăng hoa vội vàng rời khỏi Bắc thiên ma vực, không dám dừng lại dù chỉ một khắc, mà đi thẳng đến Tê long sơn, sau đó lập tức kết ấn làm phép, phong ấn Lâm Hư dưới bùn đất, bên trên có nước suối, cắt đứt tất cả hơi thở của y. Tiếp đó, đưa hồn phách của Lâm Hư ra ngoài, thừa nhận kiếp ‘ngũ lôi oanh đỉnh’ của ‘thiên nhân ngũ suy’. Sau đó, chính là một thời gian chờ đợi ròng rã, Lăng hoa đặt tụ hồn châu ở chỗ Lâm Hư chịu kiếp, chậm rãi tụ tập từng mảnh hồn phách của Lâm Hư.

Thời gian mấy trăm năm đối với tiên gia mà nói, chẳng qua cũng chỉ như một cái nháy mắt. Nhưng Lăng Hoa lại khác, kim hoa của y đã mất, y không về thiên đình, cũng không dám đi lung tung khắp nơi, chỉ đành cố thủ trong Tê Long sơn, ngày đêm trông chừng viên tụ hôn châu kia. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, cỏ mọc chim oanh bay, trong những năm tháng ròng rã, trừ một con di hầu tinh từng được Lâm Hư nuôi thường xuyên đến nói chuyện với y, thì y gần như không gặp bất kì ai khác.

Thảo trường oanh phi: cỏ mọc chim oanh bay. Hình dung cảnh sắc vào cuối xuân. Có xuất xứ từ Nam triều: Mộ xuân tam nguyệt, Giang Nam thảo trường, tạp hoa sinh thụ, quần oanh loạn phi. 

Con ‘di hầu tinh’ này tên là a Man, rõ ràng đã là một yêu tinh trưởng thành, nhưng vẫn còn vô cùng thơ ngây, nó cứ nhớ mãi lời Lâm Hư dặn dò năm đó, nên ngơ ngẩn chờ Lâm Hư trở về. Lăng hoa lệnh nó trông nom cẩn thận nguyên thân của Lâm Hư, đừng để người ngoài hoặc yêu vật đến gần sơn động, còn bản thân y thì tập trung thu thập các mảnh hồn phách của Lâm Hư. Trong núi không có lịch, cũng chẳng hay đã bao nhiêu năm tháng, vào một mùa đông tuyết bay tới tấp, gần Tê long sơ đột nhiên truyền đến tiếng rồng gầm, lạnh đến thấu xương.

Di hầu: một loài như khỉ, lông màu tro, đuôi ngắn. § Vì nó hay lau chùi mặt như tắm rửa nên còn gọi tên là: mộc hầu 沐猴, hầu tôn 猴猻, hồ tôn 猢猻, tiển hầu 獮猴.

Lăng Hoa bỗng nhiên cả kinh, vội vàng phá kết giới, bay đến ngoài sơn động Lâm hư từng ở năm đó, thì thấy một nam tử áo đen tóc rôi, khoanh tay đứng lặng ngoài động

Chính là kẻ dây dưa mấy kiếp với Lâm Hư, cũng hại hắn rơi vào kiếp ‘thiên nhân ngũ suy’, Ích thủy long quân – Dung Sâm

Gương mặt lạnh lẽo mà tuấn mĩ đó không hề thay đổi. Chỉ là, thân là long thần có luồng khí cát tường, sao quanh thân lại tràn ngập hơi thở nồng đậm của ma vật, đôi mắt đỏ đậm như được tẩm bằng máu kia, lúc này đang nhìn y không chút cảm xúc.

Đúng là … đã nhập ma rồi sao?

Lăng Hoa run lên, khẽ nhếch môi, lời muốn hỏi còn chưa ra khỏi miệng, Dung sâm đã không chút do dự xoay người, hóa thành một luồng sáng bay đi. Nhìn phương hướng kia, chính là hướng về Bắc thiên ma vực

Di hầu tinh A man bị ma khí mãnh liệt dọa tới mức trốn ở một bên, cho đến khi Dung sâm đi rồi, nó mới run run đi ra kéo ống tay áo của Lăng Hoa, hoảng sợ mở miệng: “Tiên quân, tên ma vật vừa rồi…”

Lăng Hoa hồi thần, cười cười trấn an nói “Không đáng ngại, ngươi cứ bảo vệ động phủ cẩn thận, ma vật đó hẳn sẽ không đến nữa đâu”

A man nhỏ giọng nói: “Ma vật đó nhìn … rất giống ích thủy long quân”

Lúc còn nhỏ, nó đã từng gặp Ích thủy long quân vài lần, còn bị tiểu long quân đánh tơi tả, bởi vậy ấn tượng đối với hai phụ tử này hết sức sâu sắc.

“Đã là ma vật thì sao còn là ích thủy long quân” Lăng Hoa quay người đi, trong giọng nói tỏa ra sự hoang tàn: “A man, ngươi vào trong động đi”

A man thấy sắc mặt của y cô đơn, nên không dám hỏi nhiều, liền nghe lời trở về sơn động

Lăng hoa ngửa đầu, chỉ nhìn những bông tuyết to như lông ngỗng bay đầy trời, thoáng chốc toàn bộ Tê long sơn đã được phủ lên một tầng tuyết trắng. Khẽ thở dài một tiếng, chỉ đáng thương cho Lâm hư, trải qua trăm ngàn cay đắng muốn hoàn dương, nay dù có gặp lại Dung sâm… thì sợ cũng không còn là cố nhân.

Y không biết tại sao Dung sâm lại bước vào ma đạo, tựa như y luôn không rõ, năm đó Lăng chiêu vì sao lại chọn nhập ma

Vì một ý niệm mà đắc đạo, bởi một ý niệm mà thành ma

Nếu Dung sâm vì Lâm hư, bởi yêu sinh hận, chấp niệm quá mức, nháy mắt thành ma. Vậy còn Lăng chiêu? Năm đó rõ ràng từng hứa với y, tuyệt đối không nhập ma, từ bỏ hận thù sư môn, cùng y lánh đời ở ẩn. Vì sao chỉ trong thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi y rời đi, liền đã vào ma đạo?

Thì ra, hận thù của Lăng chiêu dành cho y, hơn xa tình cảm mười mấy ngày sớm chiều bên nhau trong sơn động

Thần sắc của lăng hoa ảm đạm, đang muốn bỏ đi, bỗng nhiên nhíu mày, nhận thấy có một luồng ma khí đang im lặng đến gần y, y khoanh tay về phía sau, lạnh lùng nói: “Nếu đến rồi thì cần gì phải lén lút, xuất hiện đi”

Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một ma vật tóc đỏ mắt vàng hiện thân, nhưng cũng không dám đến gần y, chỉ cúi người cung kính nói: “Tiên quân thứ lỗi,  ta là ma tướng Thuân yểm trong vạn hư cung, phụng mệnh của ma tôn, đặc biệt đến truyền lời cho tiên quân. Long quân nay đã quy thuận dưới trướng của ma tôn vạn hư cung, để tránh cố nhân của tiên quân vướng bận, đặc biệt đến bẩm báo”

Lăng Hoa cười lạnh một tiếng: “Ma tôn quả thật thủ đoạn, ngay cả người vướng bận của bạn cũ ta cũng tra xét rõ ràng”

Thuân yêm vẫn khiêm nhường: “Đơn giản là ma tôn quan tâm mà thôi”

Lăng Hoa tất nhiên biết phần ‘quan tâm’ này của Lăng Hoa, từ đâu mà đến. Sợ là dù đã lấy được kim hoa của y, nhưng vẫn ngại chưa đủ, sợ y không đến ma vực bắc thiên trả tụ hồn châu, giờ ngay cả dung sâm cũng đã nắm trong tay, chắc mẩm y vì lâm hư sẽ không thể không đi bắc thiên ma vực một chuyến

Sư đệ a, ngươi rốt cục đã bày ra loại thiên la địa võng nào trong vạn hư cung, chờ ta đến chịu chết đây?

Mỉm cười, Lăng Hoa mở miệng nói: “Về bẩm với ma tôn, chỉ cần nói trong vòng ít ngày nữa, ta nhất định sẽ tự mình đến vạn hư cung trả tụ hồn châu lại nguyên vẹn. Nhọc lòng hắn còn nhớ thương cố nhân của ta, phần tình nghĩa này bổn tiên cũng sẽ nhớ kỹ”

Thuân yểm đáp lời ‘Dạ’, cũng không ở lâu, xoay người trở về hồi báo

Lăng Hoa trở về chỗ đặt tụ hồn châu, thấy quầng sáng nhấp nháy trong viên ngọc, hẳn hồn phách của lâm hư đã dần dần thành hình, liền biết ngày hoàn thành nghiệp lớn đã không còn xa. Chờ Lâm Hư vừa hoàn dương, mình tất yếu phải cùng hắn đi vạn hư cung, đến lúc đó có thể mang Dung sâm đi hay không, còn chưa biết được

Mà lần đi này, y còn có mạng trở về hay không, cũng đồng dạng chưa biết được

Tính tình của Lăng Chiêu, y làm sao không rõ. Lần trước y may mắn toàn thân trở ra, đơn giản là vì Lăng Chiêu chưa kịp chuẩn bị nên không dám tùy tiện ra tay với y. Giờ kim hoa của y đã rơi vào tay lăng Chiêu, công lực mất đi ba phần, nếu Lăng Chiêu lại muốn đối phó y thì dễ dàng hơn rất nhiều

Nếu Lâm hư biết, ngay cả kim hoa của y cũng rơi vào trong tay người khác, sợ là sẽ vô cùng tự trách

Lăng Hoa hơi hơi thở dài, y cũng không biết tại sao bản thân lại phải trả giá như thế vì Lâm hư. Có lẽ bởi vì trong mấy ngàn năm qua, y chỉ có một vị hảo hữu là Lâm hư, lại có lẽ là vì không nỡ nhìn Lâm hư liều mình nhưng kết quả vẫn công dã tràng.

Năm đó trên thiên đình, bên ngoài lâm hư cung, nơi hương quế thoảng qua, y và Lâm Hư nâng chén đối ẩm, ẩm rượu nói cười, giờ ấy khắc ấy, Lâm Hư chưa gặp Dung sâm, mà y cũng tự nhận đã giải được tâm ma

Y vốn nghĩ, chỉ cần tiêu diêu một đời như vậy, có một tri kỷ, rảnh thì đến tiêu khiển với nhau, cũng đã đủ

Khóe môi chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ, lăng hoa tập trung tinh thần, cẩn thận tăng thêm một tằng kết giới bảo vệ ngoài viên tụ hồn châu. Chỉ chờ ba ngày sau, làm pháp ấn cứu về lâm hư

Lâm hư, ta đang giúp ngươi hoàn dương, giúp ngươi tìm lại Dung sâm, hoàn thành chấp niệm ba đời của ngươi

Người bạn tốt, sau khi đi bắc thiên ma vực, nếu ngươi và ta còn có thể gặp lại, chúng ta nhất định phải uống thỏa thích một trận, cười to mà về.