Tags

Hic, cuối cùng thì cũng đón được Lap chan về nhà🙂 Dưng mà ta đột ngột phát hiện ra một chuyện, ta chỉ có mấy chương của ‘Ngộ ma’ và ‘Điên rồi’ thui, mí chuyện khác ta chưa làm đến a. Xin lỗi mọi ngươi😥 Đọc đỡ chuyện nì trước vậy nhé!

—————-

Lăng Chiêu từ trong tẩm điện đi ra, mấy ma cơ canh ngoài điện lập tức vây lấy hắn tranh nhau lấy lòng. Lăng Chiêu một lòng chỉ nghĩ cách tra tấn lăng Hoa, nên không có tâm trạng đùa cợt với các nàng, đang muốn đuổi đi, đột nhiên trong đầu lóe sáng, thuận tay túm lấy một ma cơ trước mặt, xoay người quay trở lại tẩm điện

Lăng Hoa vẫn ngồi dựa vào giường như trước, vẻ mặt mệt mỏi, thấy hắn đi rồi mà quay lại, không khỏi tỏ ra kinh ngạc.

Lăng chiêu nhưng là chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót một chén rượu, rồi uống một ngụm, thuận tay kéo ma cơ kia vào trong lòng mình, ngón tay nâng cằm nàng, xoay mặt của nàng về hướng lăng hoa, nhướn mi cười: “Sư huynh, ngươi thấy ma cơ trong cung của ta có bộ dáng thế nào?”

Lăng Hoa ngẩn người, mơ hồ hiểu được hàm nghĩa trong lời của hắn, không khỏi nhíu mày.

Ý cười trong mắt Lăng Chiêu càng sâu, thấp giọng nói bên tai ma cơ: “Bổn tọa lệnh ngươi, đêm nay đi hầu hạ sư huynh của ta”

Ma cơ kia giật mình, vội vàng nghiêng đầu, hờn dỗi nói: “Diêu hương trước giờ chỉ đi theo ma tôn, sao có thể…”

Ngón tay nâng cằm nàng của Lắng Chiêu bỗng nhiên siết chặt, ma cơ kia nháy mắt sợ đến mức tắt tiếng. Lại nghe Lăng Chiêu nhẹ giọng bên tai nàng: “Bắc thiên ma vực chúng ta chẳng lẽ còn có chuyện giữ trinh tiết?”

Ma vật vốn là sinh vật vô tâm vô tình, quen hưởng thụ cực nhạc, phóng tình túng sắc. Phần đông ma cơ trong vạn hư cung, nương theo kẻ mạnh là bản tính của các nàng, mặc dù có tiếng là thị cơ của Lăng Chiêu, nhưng nếu có tán tỉnh với ma tướng ma tốt khác, Lăng Chiêu cũng không can thiệp. Trong mắt hắn, nếu người nọ không ở bên cạnh, tuy quanh người sắc đẹp vờn quanh, cũng chẳng qua là tiêu khiển mà thôi.

Hắn không đặt các nàng vào trong tim, thì sao có thể ép các nàng chỉ trung tinh với một mình hắn?

Diêu hương vốn cũng không phải nữ tử nhân gian, không biết chuyện trinh tiết. Mới nãy nói như vậy chẳng qua là để lấy lòng lăng chiêu mà thôi. Nàng nhìn người nam tử dựa vào đầu giường kia, tuy sắc mặt trắng nhợt, nhưng mặt mày anh tuấn, hiển rõ phong thái tiên gia xuất trần. Chưa bao giờ thử qua mùi vị của loại nam tử này, không khỏi cũng động lòng, nhưng lại không dám đoán bừa bổn ý của ma tôn, vẫn chần chờ không dám: “Ma tôn thật sự lệnh ta…”

Lăng Chiêu mỉm cười: “Nếu ngươi có thể dụ y động tình động dục, phá đi tiên thể, thì coi như ngươi có công lớn”

Hắn hiểu rõ tính tình của lăng hoa, mềm cứng đều không ăn, muốn cạy được cái miệng kia, không biết có bao nhiêu khó khăn. Mấy ngàn năm qua, hắn không biết đã nghĩ tới bao nhiêu lần, nếu lăng hoa rơi vào tay hắn, thì phải tra tấn y thế nào, khiến y muốn sống không được muốn chết không xong, cuối cùng chỉ có thể khuất phục cầu xin hắn buông tha cho y… Ai ngờ chờ đến lúc lăng hoa thật sự bị hắn cầm tù, hắn mới ảo não phát hiện, bản thân vẫn bất lực với y.

Khóa tiên cốt của y cũng thế, lấy kim hoa của y cũng vậy, lăng hoa vẫn không chịu mở miệng

Mấy ngàn năm nay, hắn nhiều lần trở về Thục sơn, bồi hồi chờ đợi gần sơn động kia, nhưng vẫn không tìm được người nọ. Trong lòng cũng không phải chưa từng nghĩ tới, người nọ sợ là không muốn gặp hắn, cho nên tránh hắn, không để hắn tìm được – nhưng dù thế nào vẫn không từ bỏ hi vọng.

Đáng hận là, trừ lăng hoa, không có người thứ hai có thể tìm được chỗ của người nọ. Vốn muốn dùng lâm hư chân quân kia để uy hiếp lăng hoa, nhưng bỗng nhiên nghĩ ra, còn có biện pháp tốt hơn có thể nhục nhã y.

Tiên gia kị nhất là động tình động tính, sư huynh này của hắn, trước giờ đều trơ cái mặt bình tĩnh không dao động. Nếu phá được thân thể thuần dương… Trên mặt Lăng Chiêu lộ ra một nụ cười tà ác, sư huynh, để ta xem người còn có mặt mũi làm bộ thanh cao trước mặt ta.

Diêu hương nghe nói chỉ cần có thể dụ dỗ được tiên quân kia phá tiên thể, chính là lập được công lớn, không khỏi mừng rỡ, cười duyên nói: “Ma tôn yên tâm, Diêu hương nhất định hoàn thành sứ mệnh được giao” Đứng thẳng dậy, đi về phía giường, thân mình uốn éo, quấn chặt lấy lăng hoa, hai tay ôm cổ của y, cười quyến rũ: “Tiên quân, chắc là còn chưa từng hưởng thụ cái gọi là vui thú mây mưa đi?”

Lăng Hoa hô hấp hơi nghẹn, quay đầu nhìn hướng lăng chiêu, lại đối diện một gương mặt tươi cười. Tư thái lăng chiêu tùy ý, đầu mày nhướn nhướn, cười nói: “Sư huynh, nếu đã đến vạn hư cung của ta, sư đệ sao dám chiêu đãi không tốt? Mấy ngàn năm qua, sư huynh vẫn luôn là thân thể thuần dương chưa phá, chẳng phải rất cô đơn. Đêm nay sẽ dạy ngươi cái gì là cảnh cực lạc, nhớ đừng phụ ý tốt của ta a”

Sắc mặt của lăng hoa lại tái thêm mấy phần, hai tay muốn đẩy thân thể đang quấn quít lấy y, nhưng tiếc rằng tiên cốt đang bị khóa, không chỉ mất sức lực, mà tiên thuật cũng không thể thi triển, cho dù là ma vật tầm thường nhưng cũng giãy không ra.

Diêu hương xoay mặt của y lại, ghé sát môi, nhẹ nhàng liếm lên khóe môi của y, cười ngọt một tiếng: “Tiên quân, Diêu hương khuyên ngươi đừng giãy dụa quá. Bằng không ma khí nhập thể, đau đớn chỉ có mình tiên quân thôi a”

Lăng Hoa nghiêng đầu muốn tránh nàng, nhưng lại bị đẩy mạnh xuống giường. Diêu hương thấy mặt y tràn đầy vẻ nhẫn nại, trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu, trong khắp vạn hư cung này, trừ vị long quân mặt lạnh tim lạnh kia, từ ma tôn, cho tới ma tốt phổ thông nhất, ai không phải hạng người quen hưởng lạc. Càng là không tình nguyện, nàng lại càng muốn có được.

Lăng hoa thấy giãy không ra, nghiêng đầu lại thấy lăng chiêu vẫn giữ tư thái nhàn nhã như trước, cúi đầu thở dài một tiếng: “Ta vốn nên biết, ma vật làm gì có lòng hổ thẹn” Thế là đơn giản từ bỏ giãy dụa, hơi hơi nhắm mắt, mặc ma cơ kia vuốt ve hôn hít trên người y.

Lăng Chiêu vốn đang mỉm cười quan sát, dần dần, sắc mặt bắt đầu trầm xuống. Hắn cứ nghĩ  lăng hoa bị nhục nhã thế này, chẳng phải nên cầu xin hắn tha thứ sao? Ít nhất cũng phải tức giận mắng hai câu, sao lại dễ dàng từ bỏ phản kháng như thế?

Mặt mũi tiên gia của y đâu? Tự tôn của y đâu?

Mắt thấy từng món quần áo trên người lăng hoa bị cởi ra, hai bàn tay kia không chút kiêng nể di chuyển trên lồng ngực trống trơn của y, nhưng lăng hoa vẫn nhắm chặt mắt, thần sắc không biến. Cho đến khi Diêu hương vùi đầu vào phần bụng dưới của y, mới nghe thấy hô hấp của y hơi hơi dồn dập, lông mi nhẹ nhàng run lên hai lần

Lăng Chiêu đột nhiên đứng dậy, bước lên mấy bước, đẩy ra cơ thể mềm mại trên người y. Diêu hương đang híp mắt hưởng thụ, thình lịnh bị nhấc dậy, còn chưa biết đã xảy ra chuyện. Thì lại nghe lăng chiêu thấp giọng một tiếng: “Đi ra!”

Giọng nói không lớn, nhưng rét lạnh tận xương…

Nàng sợ tới mức run bắn lên, cũng không dám hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì, ma tốn có gì bất mãn. Vẫn tiếc nuối liếc lăng hoa một cái, nhưng không dám ở lại lâu, cúi đầu lui ra ngoài

Lăng Hoa chậm rãi mở to mắt, nhưng không hề nhìn hướng lăng Chiêu

Lăng Chiêu đứng trước mặt y, cười lạnh: “Ta đổ không ngờ, sư huynh thật đúng là nghĩ thoáng, tiên thể bị phá cũng không quan trọng sao?”

Vạt áo của lăng hoa mở tung, lộ ra da thịt vẫn còn điểm điểm vết son hồng. Nghe thấy lời này của lăng Chiêu, mới ngước mắt, không nhanh không chậm nói: “Vậy sư đệ lường trước ta nên thế nào? Chết cũng không theo, cắn lưỡi  tự sát để bảo toàn trong sạch sao?”

Sắc mặt Lăng Chiêu tím xanh, âm trầm nhìn y, không mở miệng

“Cho dù tiên thể bị phá, thì giờ với ta có gì khác biệt? Chẳng qua vẫn bị nhốt trong tay ngươi thôi” Giọng nói của lăng hoa không hề phập phồng, “Sư đệ, nếu muốn sỉ nhục ta, cần gì phải mượn tay người khác”

Nguyên ý của y là, nếu lăng chiêu muốn sỉ nhục y, thì có rất nhiều biện pháp, thật sự không cần dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Ai ngờ nghe vào tai lăng chiêu, lại có một hàm nghĩa khác

Chỉ thấy khóe miệng của hắn từ từ nhếch lên một chút ý cười, giơ tay đè chặt vai của lăng hoa: “Ý của sư huynh là, hẳn là nên để sư đệ tự mình đến, mới coi như sỉ nhục, phải không?”

Vẻ mặt lăng hoa chấn động, kinh ngạc nhìn hướng hắn

Tay của lăng chiêu chậm rãi rời khỏi vai y, không có ý tốt mà thò xuống phía dưới. Bị lăng hoa bắt được muốn đẩy ra, lại giữ chặt được y mà không cần cố sức.

“Ngươi…”

Hô hấp của lăng hoa đột nhiên ngừng lại, lập tức nhíu chặt mày. Lăng chiêu chồm người lên, ngăn chặn y giãy dụa, một tay chậm rãi chuyển động, nụ cười trên môi cũng càng lúc càng sâu

“Sư huynh, không phải là không quan tâm sao? Không phải đã nói, tiên thể bị phá thì cũng chẳng là gì sao?” Tiếng cười trầm trầm bật ra từ cổ họng hắn, động tác dưới tay cũng càng thêm mạnh, “Là sư đệ tự mình đến hầu hạ ngươi, thế nào?”

Tiếng nói vừa dứt, liền hung hăng đè ngã lăng hoa xuống dưới thân, đang muốn cởi xuống toàn bộ quần áo của y, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của lăng hoa vang lên: “Ma tôn, là ngươi tình nguyện ủy thân cho ta, nhưng cũng nên hỏi ta có muốn hay không chứ”

Nhưng ngay cả ‘sư đệ’ cũng không thèm gọi

Lăng Chiêu tức giận: “Ai nói ta muốn ủy thân cho ngươi? Rõ ràng là ngươi ở dưới thân ta!”

Lăng hoa thần sắc lãnh đạm nhìn hướng hắn: “Ma tôn, ngươi nhìn cho rõ đi, ta vừa không phải thị cơ trong cung của ngươi, cũng không phải người ngươi yêu. Nỗi khổ bị nhốt trong hàng ma trận năm đó, nỗi đau một kiếm tận xương, ma tôn đã quên hết sao? Đối với ta, còn có hứng trí?”

Lăng Chiêu lập tức nổi giận, một chưởng đánh ngã y từ trên giường xuống đất, gằn từng chữ: “Đừng tưởng bổn tọa thật sự không dám giết ngươi”

Lăng Hoa chậm rãi ngồi dậy, khóe môi chảy ra một vết máu, quần áo hỗn độn, không nói tiếp nữa

Thật lâu sau, lăng chiêu đã bình tĩnh hơn, mới âm lãnh nhìn lăng hoa một lúc, rồi xoay người bỏ đi

Lăng hoa vẫn khép hờ mắt như trước, không hề cử động

Nếu đã rơi vào tay lăng chiêu, y liền sớm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lăng chiêu sẽ không để y sống sót rời khỏi vạn hư cung, trừ ngươi chết ta sống, cũng chỉ có một con đường đồng quy vu tận mà thôi

Nếu năm đó y chưa từng cứu lăng chiêu, thì sao có mấy ngàn năm ân oán dây dưa, yêu hận không rõ

Sau đó, khóe môi y lộ ra một nụ cười thê lương

Cái bản thân từng động tình với lăng chiêu, đã chết rồi

Tại thời điểm lăng chiêu chọn nhập ma, giết bốn vị sư đệ của y, cái người lăng chiêu khổ sở tìm kiếm mấy ngàn năm mà không thấy, liền đã chết.