Tags

b2de9c82d158ccbff3bb8a8919d8bc3eb1354179

Chẳng phải lăng hoa không lưu ý thấy phía sau mơ hồ có ma khí bám theo, chỉ là mỗi khi y cảnh giác dừng bước, quay đầu nhìn, thì lại chẳng hề có động tĩnh, mà chỉ nhìn thấy một làn sương nhàn nhạt như có như không. Khẽ cau mày, lăng hoa đơn giản dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, rồi tự nói một câu: “Nếu đã không có đầu mối, thì chẳng bằng ngày khác quay lại vậy” Phất ống tay áo, liền biến mất

Bóng của y vừa biến mất, thì làn sương kia liền hoảng hốt vội vàng tụ lại, dần dần hóa thành hình người. Một nam tử quần áo lộng lẫy, sắc mặt kinh hoàng, nhìn trái ngó phải, tựa hồ muốn đuổi theo, nhưng lại không biết phải đuổi đến phương nào

Phía sau có một giọng nói bình thản truyền đến: “Các hạ muốn tìm ta phải không?”

Nam tử nháy mắt quay đầu, rồi lập tức trợn to mắt, ngay sau đó, giơ tay túm lấy lăng hoa, vẻ mặt như buồn như vui: “Sư huynh… là ngươi phải không?”

Lăng Hoa lùi lại một bước, nhăn mày: “Ngươi chính là kẻ giả mạo thần linh …” Đánh giá từ trên xuống dưới đối phương một lát, “Ma vật?”

Nam tử mặt mày ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, mới run giọng hỏi: “Ngươi không nhận ra ta?”

Lăng Hoa sửng sốt một chút, rồi chậm rãi lắc đầu: “Phải chăng các hạ nhận nhầm người?”

“Ta là lăng chiêu a… Ngươi không nhận ra ta?”

Thân thể bỗng nhiên bị kéo về phía trước, lăng hoa theo bản năng đành phải đẩy hắn ra, nhưng khi đụng phải đôi mắt nhuốm màu điên cuồng kia, lại ngẩn ngơ một chốc.

Đột nhiên nhớ ra tên ma vật giả mạo thần linh này hình như có hơi điên điên, có sở thích nhận loạn sư huynh. Lăng hoa không khỏi nghĩ, chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân hắn bồi hồi dưới chân thục sơn hơn ngàn năm mà vẫn không chịu rời đi? Đổ có chút động lòng trắc ẩn, không nỡ quá kích thích hắn, đành phải trả lời: “Ta không phải sư huynh của ngươi”

Một chút lí trí duy nhất trong mắt lăng chiêu cũng hoàn toàn tan biến theo những lời này

“Ngươi lại không nhớ ra ta…” Hắn thì thào lặp đi lặp lại lời này, rồi bỗng nhiên, ngửa mặt cười điên cuồng, “Ta chờ ngươi hơn ngàn năm dưới chân thục sơn, luôn không tin ngươi sẽ thật sự biến mất giữa trời đất. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ trở lại nơi này, lại sợ sẽ bỏ qua bất kì kẻ nào dù chỉ có một phần tương tự với ngươi — nhưng ngươi lại nói, không nhận ra ta”

Lăng Hoa thấy sắc mặt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, hai mắt đỏ đậm, y không khỏi lùi về phía sau một bước, âm thầm đề phòng.

Nếu ma vật trước mắt phát cuồng, thì sẽ rất khó đối phó

Tiếng cười điên cuồng dần dần tắt đi, lăng chiêu quay đầu lại

“Sư huynh” Hắn tiến lên một bước, mặt vẫn đang cười, nhưng toàn thân lăng hoa lại phát lạnh.

“Nếu ngươi không nhận ra ta” Trên gương mặt cực đẹp mà cực yêu kia, chậm rãi hiện lên một nụ cười nhạt tàn nhẫn, “Ta sẽ làm ngươi từng chút, từng chút nhớ lại”

Tiếng nói vừa dứt, ma khí thình lình tăng vọt, khoảnh khắc lăng hoa xoay tay rút kiếm ra thì đã không kịp, thân mình đã bị ngàn vạn luồng ma khí quấn lấy, trước mắt y tối đen, đúng là đã chìm sâu vào trong bóng tối nặng nề.

Có tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai y

“Ta tên là huyễn ma, nhưng chưa bao giờ chân chính thi triển thủ đoạn lên người của ngươi. Sao không mở mắt ra nhìn ta đi?”

Lăng Hoa không tự chủ được mở to mắt, trước mắt là một mảnh ánh trăng rải đầy hoa bạc trên mặt đất, y đang chạy không ngừng trên con đường mòn trong rừng. Phía sau có ma vật đang đuổi theo, làm y không thể không ngừng quay người dùng thuật pháp giao tranh.

Y đã giao đấu với ma vật kia được mấy ngày mấy đêm, ma vật kia luôn không chịu từ bỏ ý định cắn nuốt sinh hồn của y, mà y cũng luôn không thể phong ấn ma vật kia

Bám chặt đôi mắt yêu dị lập lòe khao khát điên cuồng của hắn, ma vật liếm liếm môi, cười đến quyến rũ: “Cần gì phải trốn khổ trốn sở như thế? Chẳng qua là một thuật sĩ mà thôi, cho dù tu được tiên thể, thì có gì thú vị? Không bằng giao sinh hồn của ngươi cho ta, cùng ta hưởng thụ cực lạc đời đời, không tốt hơn sao?”

Y cười lạnh một tiếng, trường kiếm siết chặt trong tay: “Có bản lĩnh thì đến mà lấy sinh hồn của ta”

Bên tai văng vẳng tiếng cười mê hoặc lòng người của ma vật kia: “Rất khí phách, không hổ là người bổn tọa coi trọng – nếu không có được ngươi sao bổn tọa có thể cam lòng về tay không?”

Tim hơi giật mạnh, lăng hoa không tự chủ nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra, trước mắt lại là một cảnh tượng khác.

Vẫn là hoa trăng trắng bạc khắp nơi, mùi quế hoa ngát hương khắp viện như trước. Y bước vào trong cửa viện máu chảy thành sông, áo trắng nhuốm máu, một tay cầm kiếm, mặt đối mặt với ma vật kia.

“Bổn tọa bị các ngươi nhốt trong cái động nát kia hơn mấy trăm năm, khó khăn lắm mới ra được, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi mà có thể ngăn được ta?” Sinh vật yêu dã toàn thân phủ kín chú văn màu đỏ cười tủm tỉm chậm rãi đi về phía y, bỗng nhiên đôi mắt hơi hơi co lại, “Không biết lượng sức!”

Đối mặt với nụ cười khinh thường của ma vật kia, y thế nhưng trầm trầm mở miệng: “ta có thể sống đến hiện tại, tất nhiên cũng có bản lĩnh ngăn được ngươi”

Theo pháp trận sau lưng mở ra, ma vật thoáng kinh hoảng, rồi đột nhiên ngửa mặt cười lớn, dán sát tai y mà thì thào: “Thật đáng tiếc… Nếu nuốt được sinh hồn của ngươi, thì bổn tọa đã có thể khôi phục hơn phân nửa công lực, sao dễ dàng bị hàng ma trận này vây khốn. Nhưng mà… may mắn bổn tọa đã để lại huyết mạch, ngày khác sống lại, nhất định sẽ lại tới tìm ngươi, ha ha ha…”

Đảo mắt, lại đã là mấy năm sau, thiếu niên đứng không xa y cúi mắt nhìn xuống, nhưng đáy mắt toát ra một chút căm hận.

Sư huynh, ngươi có từng nhìn thẳng ta không?

Lăng Hoa thình lình bắt đầu giãy dụa, kiệt lực muốn thoát khỏi cảnh tượng không phân rõ là hư ảo hay là hiện thực này, nhưng thân thể lại bị giữ chặt, bên tai vang lên giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương: “Xem tiếp đi, chuyện còn kéo dài mấy ngàn năm nữa mà, sao có thể không xem?”

Y nhắm chặt mắt, nhưng vẫn không thoát khỏi thuật huyễn diễn này, vì thế y nhìn thấy mình và tiểu sư đệ cùng xuống núi tiêu diệt quỷ vật, nhìn thấy tiểu sư đệ đại phát ma tính, hai tay nhuốm máu, môi nở nụ cười thõa mãn

Y nhìn thấy mình dùng hàng ma thuật vây khốn tiểu sư đệ, nhưng tại thời điểm cuối cùng lại để hắn chạy ra

Y nhìn thấy mình cực khổ cứu được tiểu sư đệ, rồi cõng vào trong sơn động, mượn đến huyết lân thảo để trị thương cho hắn. Dần dần tình sinh ý động, y thậm chí sinh ra ý niệm từ bỏ đường tu tiên, sau khi trừ khử ma tính trong người tiểu sư đệ sẽ cùng hắn quy ẩn trong núi

Cuối cùng, y nhìn thấy tiểu sư đệ nhập ma

Cổ họng bật ra tiếng thở dốc trầm trầm, lăng hoa càng giãy dụa, lại càng bị bắt phải xem tiếp. Mấy ngàn năm yêu hận dây dưa, y cứ tưởng lăng chiêu giết bốn vị sư đệ đồng môn của y, còn lăng chiêu mãi không biết y chính là người đã cứu hắn lúc trước.

Cuối cùng khi y vào bắc thiên ma vực, quyết tâm đồng quy vu tận với lăng chiêu, nhưng tại thời khắc cuối cùng, vẫn mềm lòng, công thể tan hết, thần hồn đều tan, biến mất trong hư không

Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lăng hoa thình lình mở mắt, xoay tay rút ra trường kiếm, đồng thời toàn thân tỏa ra tiên khí, ánh sáng lóe lên, phá tan sương đen dày đặc, chỉ thẳng về phía ma vật đang mỉm cười nhìn y.

“Ngươi… lại cản đường tu tiên của ta lần nữa…” Lăng hoa nhắm mắt, rồi lại mở. Y rốt cục hiểu được vì sao sau khi tu thành tiên thể, bản thân lại luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như thể không chốn thuộc về. Thì ra tâm ma đã dây dưa với y mấy đời mấy kiếp này vẫn chưa được cởi bỏ.

Đông quân từng nói với y, cái gọi là ma vật, là ác là chướng, bề ngoài xinh đẹp hào nhoáng vô cùng, nhưng lại hủy diệt tất cả công đức của chúng sinh, cản trở tu hành của người tu tiên. Nếu gặp tâm ma, ắt là đại kị của tiên gia, không phá được, sẽ bị nó tổn hại đời đời kiếp kiếp

Y đã bị ma vật này hủy đi tu hành ba kiếp, nhưng tại sao vẫn muốn gặp lại hắn? tại sao vẫn không thể từ bỏ hắn?

“Đây chính là lần thứ hai ngươi chỉ kiếm về phía ta” Nụ cười trên mặt huyễn ma không đổi, nhưng sắc điên cuồng đã không còn, thế nhưng khôi phục thành bộ dáng lúc lăng hoa mới gặp hắn.

Dáng vẻ tên ma vật hận không thể nuốt sống y, để thõa mãn ham muốn của bản thân

“Nếu không giết ngươi, chẳng phải ta sẽ lại bị ngươi tổn hại?”

“Nếu có thể giết ta, thì sao ngươi luôn bị ta làm đau lòng mà chết suốt ba kiếp?”

Huyễn ma cười tủm tỉm đứng dậy, tư thái nhàn nhã, vẻ mặt ung dung, chỉ có đôi mắt là âm lãnh dị thường

Hơn ngàn năm qua, hắn đợi mãi dưới chân thục sơn, sống ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn điên cuồng. Nhưng ngẫm lại, đâu chỉ hơn ngàn năm này, kì thật từ sau khi hắn thành lăng chiêu, mấy ngàn năm qua, có thời khắc nào từng tỉnh táo đâu.

Ma vật vốn không có lòng yêu hận, mà hắn, lại bị kí ức của nhân loại chi phối, có lòng chấp nhất không nên có. Dần dần quên mất bản thân đến tột cùng là huyễn ma, vẫn là con người tên lăng chiêu kia.

Hắn vốn là kẻ đứng đầu vạn ma có khí thế tột cùng trong bắc thiên ma vực, coi hết thảy nhân tâm trong thiên hạ là đồ chơi, chỉ thích rượt đuổi sinh hồn mạnh mẽ mà thuần khiết để lấp đầy khẩu vị. Không ngờ lại bởi gặp phải lăng hoa, mà lần đầu tiên nổi lên lòng chấp nhất, bất kể thế nào cũng muốn bắt làm của riêng  — nếu nói ma vật cũng có tâm ma không phá được, vậy lăng hoa, sao không phải là tâm ma của hắn.

Chấp nhất đối với lăng hoa, cũng thành gông xiềng trói buộc hắn, mấy ngàn năm qua không có ngày nào cam lòng, như thể trong trời đất, trừ người này, những thứ khác đều có thể vứt bỏ

Hắn không muốn có cái gọi lòng yêu hận này, nhưng lại tránh không thoát phần chấp niệm này, làm thế nào cũng không thể buông người này ra.

Nếu chỉ có mình hắn chấp nhất như thế, thì sao có thể cam lòng?

Nếu không thể kéo lăng hoa cùng chìm sâu vào vạn kiếp bất phục với hắn, thì sao có thể cam lòng?

Ma vật, chẳng lẽ còn có lòng thương xót? Sẽ quan tâm đến đường tu tiên của lăng hoa?

Hắn, chỉ muốn có được người này mà thôi

Hắn tiến lên một bước, khiến lăng hoa không khỏi lùi về một bước, không biết vì sao, y lại mơ hồ cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm bản thân kia, nhìn không ra bất kì dao động tình cảm nào, chỉ có ý chí xâm chiếm điên cuồng

Huyễn ma mỉm cười, vô cùng quyến rũ vươn tay về phía y

Ta phải làm thế nào mới có thể có được ngươi, Lăng Hoa

Không bằng đoạt đi ngũ cảm của ngươi, khiến ngươi mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không đến, trừ ta, cái gì cũng cảm nhận không được.

Từ thân thể đến linh hồn, chỉ thuộc về ta

————————

Chương sau có H nhé😀