Tags

Khoảnh khắc ma khí ập đến, Lăng hoa bản năng giơ tay đề kiếm muốn đỡ. Kiếm khí sáng rực đánh tan luồng ma khí ập tới trước mặt y, nhưng đột nhiên trước mắt y tối đen, trong nháy mắt này huyễn ma đã lắc người đến sau lưng y, nâng tay che kín hai mắt của y lại.

“Những thứ ta muốn cho ngươi xem, đều đã xem” Đôi môi kề sát bên tai y phun ra từng hơi thở lạnh lẽo, “Kế tiếp, ngươi chỉ cần dùng thân thể để cảm nhận ta là được”

Y liền lập tức bị cướp đi thị giác, dù bàn tay che kín đôi mắt y đã buông ra, nhưng trước mắt y vẫn là một khoảng tối. Toàn thân y đều bị ma khí bao phủ, bị trói chặt, thân mình không thể cử động.

“Buông…”

Đôi môi vừa cố mở ra, liền bị cướp đi. Y bị nhấc lên thô bạo, bị siết chặt cằm dưới, bị ép buộc hôn môi. Đầu lưỡi đang cạy kẽ răng y chui vào không có chút hơi ấm, y chưa bao giờ biết ma vật thì ra là sinh vật lạnh lẽo đến thế.

Thân thể bị xoa nắn thô bạo, như thể cố ý muốn làm y đau, cùng lúc đôi môi được buông ra, y nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cười trầm trầm: “Nếu không làm ngươi đau, thì sao ngươi có thể nhớ kỹ được ta”

Câu nói này cũng thành câu nói cuối vang lên bên tai y, sau đó thính giác của y cũng bị tước đoạt mất.

Như thể thân mình chìm vào trong bóng tối vô biên vô tận, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không đến, trừ huyễn ma, cái gì cũng cảm nhận không được.

Hai chân bị ép phải giang rộng, trong giây lát thân thể bị đâm xuyên qua, y đau đến tái cả mặt, cả người đều vắt trên cánh tay của huyễn ma, loại đau đớn này không cách nào hình dung được, cứ như bị một thanh kiếm sắc bén chậm rãi chẻ đôi thân thể.

Vành tai của y bị ngậm lấy, bị kiên nhẫn cắn mút hết lần này đến lần khác. Y mơ hồ cảm giác được huyễn ma đang nói gì đó với y, nhưng y cái gì cũng không nghe thấy.

Nếu y có thể nhìn thấy, y nghĩ, huyễn ma lúc này nhất định đang cười

Đó là nụ cười đắc ý vì đã hoàn toàn xâm chiếm cắn nuốt được y, y nhớ năm đó lúc nhìn thấy huyễn ma tại hậu viện lăng môn, trong đôi mắt nhìn chằm chằm y tràn đầy thèm muốn và tham lam, còn có sự hưng phấn khó có thể hình dung, hận không thể ăn tươi nuốt sống y.

Hắn rốt cục được như mong muốn.

Sau khi đau đớn kịch liệt qua đi, động tác mạnh mẽ đòi hỏi thân thể của y kia dần dần chậm lại. Lăng Hoa bị đè trên mặt đất, bị ép phải giang rộng chân hơn. Khi vật cứng chôn sâu trong cơ thể y rút ra, y thoáng thở nhẹ ra, tưởng rằng cuối cùng đã kết thúc, ai ngờ ngay sau đó, ‘cái chêm’ nóng rực kia càng đâm vào hung ác hơn.

Cái chêm (khối gỗ trên dày và bằng, dưới nhọn để chêm cho kín chặt)

Y đau đến mức lập tức giật mạnh tóc của huyễn ma.

Thân thể trần trụi dán sát vào nhau, y cảm giác được nơi lồng ngực của huyễn ma truyền đến từng cơn từng cơn chấn động, dường như là đang cười, sau đó môi của y lại lần nữa bị phủ kín. Khóe môi bị cắn mút, như thể sợ y còn chưa đủ đau, đôi tay kia cũng bắt đầu xoa nắn bừa bãi thân thể của y

Từng trận va chạm không ngừng lặp lại, mỗi lần lại càng dữ dội hơn lần trước.

Y dường như nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười khẽ: “Đau không? Nhưng ta … cảm thấy còn chưa đủ!”

Đây nhất định là ảo giác của y, bởi vì thính giác của y đã bị cướp đi rồi. Nhưng y quả thực lại nghe thấy từng tiếng từng tiếng vang lên.

“Ta không ngại ngươi hận ta, nhưng sao ngươi có thể quên ta.”

“Trừ ta, còn ai có thể làm ngươi đau như vậy sao?”

“Ngươi đừng hòng đi đâu, trừ khi ta chết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi!”

Âm thanh này không phải đập vào tai y, mà là trực tiếp vang vọng trong đầu của y. Y đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, huyễn ma đã tước đoạt tri giác của y đối với vạn vật trong thế gian, chỉ trừ những gì hắn muốn.

Cuối cùng y rốt cục không còn cảm giác được bất kì thứ gì.

Thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, hết thảy bị tước đoạt. Thậm chí ngay cả khoái cảm cũng bị tước đoạt, chỉ còn lại đau đớn không bao giờ chấm dứt

Y biết, huyễn ma đang chờ y từ bỏ. Từ bỏ thân thể và linh hồn của mình, để kết thúc cơn thống khổ này, không thể không thỏa hiệp, không thể không khuất phục

Đó là bản năng săn mồi của ma vật

Không biết qua bao lâu, ma khí rốt cục dần dần tan đi. Lăng Hoa đã không thể động đậy, y nhắm chặt mắt, yên lặng nằm trong lòng huyễn ma, trên người là một mớ hỗn độn.

Đợi bấy nhiêu năm như vậy, hắn rốt cục đã có được y

Môi huyễn ma chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.

Hắn nên làm như thế từ lâu rồi, thân là ma vật, mà lại để mặc lăng hoa tiêu diêu tự tại mấy ngàn năm, còn hắn thì chỉ biết ngây ngô chờ đợi. Hắn trước giờ đều là kẻ nhìn trúng thứ gì thì sẽ ra tay đoạt lấy, chưa hề mềm lòng, cũng không biết cái gì là mềm lòng. Hắn là ma tôn, chẳng phải phàm nhân, nhưng nhờ mười mấy năm làm người ngắn ngủi, liền học được cái tính nhát gan và lo được lo mất lố bịch của con người.

Hắn đã sai lầm quá nhiều năm

Kì thật hắn còn nhớ rõ, trong giây phút sinh ra từ hư vô hỗn độn, ngay khắc vừa mở mắt, liền nhìn thấy vị tiên nhân kia đứng trên đám mây. Dung mạo kiệt suất, lúc y rủ mắt nhìn xuống hắn, khóe môi lộ ra một chút ý cười, cùng với một chút choáng ngợp lóe lên trong mắt

Vì thế hắn liền mỉm cười, ngước mắt lên, bản năng lộ ra tư thái quyến rũ

Bọn họ đã định là tâm ma đời đời kiếp kiếp của nhau

Chậm rãi cúi người bế lăng hoa lên. Huyễn ma lơ đãng nghĩ, ta nên mang y đi đâu? Về bắc thiên ma vực, hay tìm một chốn không ai quấy rầy khác

Trong hơn ngàn năm mất đi lăng hoa, hắn không chỉ từng một lần nghĩ đến, nếu lăng hoa thật sự trở về, liệu có tha thứ cho hắn không? Hắn hận lăng hoa lừa hắn, nhưng lại sợ lăng hoa không tha thứ cho hắn. Hắn càng nghĩ càng sợ, dần dần phát điên

Hắn đâu còn giống một ma vật nữa

Cho đến khi lăng hoa rốt cục xuất hiện, khoảnh khắc ấy hắn mừng rỡ như điên, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên nhận nhau. Hắn tưởng tượng ra đủ khả năng, lăng hoa vẫn lạnh lùng với hắn như trước, lăng hoa chối không nhận đã từng thích hắn, thậm chí lăng hoa ra tay giết hắn

Nhưng hắn không hề ngờ, lăng hoa đã không còn nhớ hắn

Một khi đã như thế, vậy cứ xem như ngươi chưa từng quen ta, chưa từng yêu ta, chưa từng hận ta. Những tình cảm này, hắn cũng không cần nữa, lại trở về là ma tôn lúc đầu, vứt bỏ những tâm tính nực cười của phàm nhân, chỉ cần có được người này là đủ rồi

Một tay ôm lấy thân thể của lăng hoa, hắn nâng tay vuốt vuốt tóc mai, trong đôi mắt vẫn nhuốm màu điên cuồng như trước, lạnh lẽo không có chút hơi ấm

Hắn phong bế ngũ cảm của lăng hoa, hoàn toàn chiếm hữu y. Sau đó hắn còn muốn mang lăng hoa đi, không thả y về thiên đình. Hắn biết bản thân ắt sẽ bị trời phạt

Vậy cứ đến đây đi

Trên mặt huyễn ma, lộ ra một nụ cười nhẹ khinh thường

Ma vật vốn là sự tồn tại nghịch thiên, hắn không ngại trả giá thêm chút đại giới

Cho dù đại giới này, là hắn phải thần hồn tan biến.

Vậy hắn thề cũng sẽ kéo lăng hoa cùng rơi vào vực sâu không đáy, trọn đời không thể siêu sinh

Khi lăng hoa lại mở mắt ra, thì thấy mình đang nằm ngủ trên một cái giường hoa mỹ. Huyễn ma lười biếng dựa vào bên người y, cầm một nắm tóc của y chơi đùa trong lòng bàn tay

“Ngươi tỉnh?”

Giọng điệu cũng lười biếng, như thể hắn chưa từng làm gì lăng hoa, bĩnh tĩnh đến làm người ta sợ hãi

Lăng hoa kinh ngạc nhận ra ngũ cảm của bản thân đã khôi phục – nhưng huyễn ma đã đưa y đến nơi nào? Đây là đâu?

Y cố sức quay đầu nhìn xung quanh – phòng ốc xa hoa tráng lệ, hương trầm vờn quanh, mờ nhạt như ảo cảnh. Y hẳn không biết, nơi này vừa không phải là bắc thiên ma vực, cũng không phải là nhân gian, mà là ảo cảnh do huyễn ma chế tạo ra.

Huyễn ma muốn giam y trog không gian chỉ có hai người bọn họ, không có người thứ ba có thể tiến vào. Hắn không hề để tâm đến thái độ của lăng hoa, hận hắn cũng được, muốn giết hắn cũng được, hắn đều không để tâm.

Bởi vì đang ở trong ảo cảnh, lăng hoa căn bản không thể thi triển tiên thuật, cũng không thể rời đi. Chỉ cần hắn vui vẻ, còn có thế tạo ra một tòa đình viện, thậm chí một tòa cung điện, nếu lăng hóa chán ở trong căn phòng này, hắn không ngại để lăng hoa đi ra ngoài tham quan

Nếu có chỗ nào không hài lòng, hắn lúc nào cũng có thể đổi một cảnh tượng khác. Thứ hắn có là thời gian, để lăng hoa dần dần hết hi vọng, cuối cùng chỉ có thể ở lại nơi này

Bởi vì y căn bản không thể đi khỏi ảo cảnh này, chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn.

—————-

Còn 3 chương nưã thui, fighting