Tags

.

Cuối cùng tiên ma kiếp đã trở lại, dự là khoảng mười chương

———————————–

Trường bạch huyễn cảnh, bão tuyết dữ dội

Nơi cao vạn trượng cheo leo trên đỉnh trường bạch sơn, ở độ cao mà ngay cả chim cũng không thể với tới, là tuyệt cảnh mà phàm nhân không thể đến được

Nơi này, thậm chí cũng là cấm địa của thần tiên

Một vùng tuyết sơn băng hồ, lạnh lẽo không thể đến gần, giống như chủ nhân của nó…

Trong một tòa nhà trúc màu xanh nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết ven mảnh hồ xanh thẫm, có hai người đang lặng lẽ giằng co

“Y quả thật là vô cùng đặc biệt” cất đi cây quạt ngọc trong tay, người áo xanh nọ mở miệng, như thể đang thương tiếc điều gì

Một người áo trắng khác dời mắt khỏi bóng dáng đang ngã người bên cửa sổ.

Sau đó xoay người như sắp rời đi

“Ngươi cứ vậy mà đi? Không chôn y sao?” Nam tử áo xanh gọi giật lại hắn, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc có chủ đích

“Thần hồn đã xa, túi da sẽ tự hủ nát” Người áo trắng mở miệng, chẳng những vẻ ngoài của hắn xem ra lạnh lẽo không thể đến gần, mà ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng. “Trong phòng của mình có chứa thi thể, cũng không tốt lắm đâu!” Nam tử áo xanh líu lưỡi.

“Nơi đã dính phải máu tanh bẩn thỉu, ta sẽ không cần nữa” Dù sao không quá một năm, cũng sẽ hóa thành bụi đất

” ai ──!” Nam tử áo xanh thở dài: ” ta cứ nghĩ bản thân đã đủ bạc tình, nhưng quả nhiên vẫn kém xa ngươi.”

Người áo trắng cũng không để ý đến hắn ta, giũ tay áo một cái, ngọc hoàn trên đầu nhẹ nhàng rung động, nhất thời bóng người đã biến mất

Giữa không trung xa xa truyền đến tiếng vọng: “Tình xưa nợ cũ giữa ngươi và ta coi như xóa bỏ, từ nay về sau, nếu để ta biết ngươi còn cản trở ta khắp nơi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa đâu ”

Nam tử áo xanh đứng nơi đó, khóe môi mỉm cười.

Hồi lâu sau…

“Ngươi quả thật tức giận không nhẹ a!” Nam tử áo xanh nhướn mày cười: “Gì mà xóa bỏ? Nợ cũ giữa ta và ngươi, sao có thể trả hết a!”

Hắn ta xoay người đi đến bên cửa sổ, ngồi xuống.

“Thật là! Một kiếm xuyên tim, hắn quả nhiên bản tính băng hàn, không thể dạy dỗ!” hắn ta nghiêng đầu nhìn nhìn cái thân thể đã mất đi sinh mệnh đang ngồi bên cửa sổ kia, rồi cười nói: “Nếu giờ ngươi chết, chẳng phải mất vui? Ngươi đến bước đường hôm nay, ta ít nhiều cũng có chút trách nhiệm. Nguyên bản duyên phận giữa các ngươi đã hết, từ nay về sau, sẽ không còn bất kì liên lụy gì nữa.”

“Nhưng nhân là ta, quả là hắn, thật sự có chút không thể nói nổi. Không lấy ý kiến của ta để quyết định kết quả cũng không được, ta sẽ cảm thấy bị rơi xuống thế hạ phong! Huống chi tranh đấu giữa ta và hắn đã định sẽ kéo dài, chuẩn bị càng nhiều chuyện xấu càng có lợi cho ta” Hắn ta lấy ra một thứ từ trong ngực áo: “Ngươi ăn Giáng thảo, thể chất đã khác với người thường. Ta có thể thử giúp ngươi hoàn dương, nhưng khó đảm bảo thứ này có thể triệt tiêu luồng khí của hắn trên người ngươi, cuối cùng có hậu quả gì…không phải rất thú vị?”

Trong tay hắn cầm một viên ngọc đỏ rực, ánh sáng bao quanh như ngọn lửa hừng hực, tỏa ra vạn luồng sáng đỏ

“Viên ngọc này tên là Chích Viêm, hôm nay ta tặng nó cho ngươi, coi như thanh toán thù cũ. Từ hôm nay, ngươi sẽ ra ngoài tam giới, không ở trong vòng luân hồi. Hắn từng có liên quan đến mạng số của ngươi, sẽ không biết ngươi đang còn sống, nếu ngươi đã có tương quan đến mệnh sổ của ta, ta cũng không thể tính ra tương lai của ngươi. Tiền đồ của ngươi, không ai có thể tính ra.” Hắn ta cười rất vui vẻ “Ngươi xem, thế này mới gọi là thú vị!”

“Dù sao, chuyện này càng phức tạp, càng làm người ta mong chờ! Ngày khác gặp lại, ngươi phải tự giải quyết cho tốt, bảo trọng hơn a!” Hắn ta đặt viên ngọc vào trong miệng người đã chết kia, dùng sức làm người nọ nuốt xuống

Bật cười lớn, bóng xanh chớp lên, rốt cục chỉ để lại một khoảng tĩnh lặng

Một đôi mắt u tối mở ra

Vẫn đen láy, nhưng bên trong, lại lóe lên ánh sáng đỏ thẩm…

Tóc mái, một mảng đỏ, màu như máu tươi…

Y biết bản thân đã đi rất lâu rồi, nhưng y không hề muốn dừng lại, y cần phải tiếp tục đi

Một tòa rồi lại một tòa thành trần, một nơi rồi lại một nơi hoang dã, không gì có thể làm y ngừng bước.

Y biết bản thân rất kì quái, y chưa bao giờ cho phép bản thân để tóc tai xõa tung, quần áo dơ bẩn như hiện tại. Nhưng hiện tại, y căn bản không bận tâm đến những điều này, y chỉ biết, là không thể dừng lại, nếu muốn dừng lại…thì phải…

“Ngươi có biết ngươi đã đi rất lâu rồi không?” Lúc đầu, dường như có người hỏi y như thế

Người hỏi câu này có chút quen mắt, thấy y không trả lời, cuối cùng vẫn bỏ đi.

Đã bao lâu rồi? Một ngày? Mười năm? Hay là đã đi cả đời?

Vì sao không ngừng chạy đi?

Là đang tìm cái gì? Hay là trốn tránh cái gì?

Không biết a…

Đây là một cái đầm lớn, mây mù uốn lượn.

Hình như có người cố gắng ngăn cản y, không cho y đi tới

Nhưng y vẫn tiếp tục đi…

Xung quanh dường như có chút kì quái, nhưng miễn có thể đi được là tốt rồi

Trước mắt là một màu trắng mờ mịt, nhưng y không cảm thấy có bất kì trở ngại nào

Không có điểm cuối? Vậy tốt nhất rồi…

Ngày sáng đêm tối đổi dời, nhưng y chỉ liên tục lặp lại hai động tác, nhấc chân, bước tới, nhấc chân, bước tới…

Một đêm nọ…

Trước mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ.

Phía trước có gì đó chặn đường? Vậy đi vòng qua …

Nhưng y đột nhiên dừng lại.

Rất đột nhiên, đột nhiên đến cả bản thân y cũng cảm thấy kì quái

“Ta đang hỏi ngươi!” có một âm thanh truyền vào thần trí đã mơ hồ rất lâu của y.

“Ta đang hỏi ngươi, tim của ngươi còn đó không?”

Chính là câu này, câu này khiến y dừng bước.

Y nhíu nhíu mày, sau đó chậm rãi quay đầu lại

“Trời a!” Y hút một ngụm khí lạnh, không khỏi lùi về phía sau

Đây là cảnh khủng bố nhất mà y từng chứng kiến từ khi ra đời đến nay

Ánh trăng sáng ngời, nhưng những gì đôi mắt nhìn thấy, lại tựa như địa ngục.

Khắp nơi là tay chân đứt đoạn, cả đời y cũng chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy.

“Huyết trì địa ngục? Ta thật sự đã chết rồi sao?” Mùi máu tươi nồng nặc làm y nhịn không được hơi buồn nôn

(Huyết Trì Địa Ngục : Phàm người không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ, không ngay thẳng, tính tình tà đạo, sau khi chết sẽ vào Huyết Trì Địa Ngục, chịu khổ trong bể máu. Ngay cả những người khó sinh, thổ huyết, nói chung là khi chết gặp máu đỏ cũng sẽ bị đưa vào ngục này. Tìm hiểu thêm về các tầng địa ngục khác tại đây)

Tay chân trắng nhợt, máu màu đỏ, y nhắm mắt, không đành nhìn tiếp

“Chúng chết rồi, nhưng mà, ngươi vẫn còn sống” Lại là âm thanh đó, chui vào trong đầu của y

Y gắng bình tĩnh, rồi lại mở mắt ra

Lần này y nhìn thấy… người nói chuyện kia…

Ít nhất, nhìn qua giống một ‘người’

Lúc trước không nhìn thấy, là bởi  ‘người’ này mặc một bộ quần áo đỏ tươi, đỏ tươi đỏ tươi như máu. Sau đó, trong biển máu này, gần như làm cho ngươi ta không phân biệt ra đâu là một sinh mệnh hoàn chỉnh, còn sống.

Có lẽ, bộ quần áo kia vốn cũng không phải màu đỏ…

Hình ảnh đẫm máu khiến y lại choáng váng, phải dựa lưng vào một gốc đại thụ chọc trời phía sau thì mới đứng vững được.

“Ngươi đang làm gì?” Y trợn to mắt, nhìn đầy hoài nghi

Cái ‘người’ nhìn qua giống như một thanh niên kia, đang lấy ra một thứ giống như ‘trái tim’ từ trong một lồng ngực trên mặt đất.

“Làm gì?” Thanh niên áo đỏ nghiêng đầu: “Tìm tim a! Tim của ta mất rồi, ta đang tìm nó”

“Những người này là do ngươi giết?” Y quay đầu, không nỡ nhìn tiếp

“Những thứ này là do ta giết không sai” Thanh niên cúi đầu, lật qua lật lại miếng nội tạng đẫm máu kia mà nhìn. “Chẳng qua, chúng không phải là người gì đâu, chúng chính là vài yêu tinh cấp thấp vừa có thể hóa thành hình người”

“Ngươi… cũng là yêu tinh sao?” Y bịt kín mũi, không chịu nổi loại tanh hôi này

“Phải” Thanh niên kia không hài lòng lẩm bẩm một tiếng, tùy tiện ném trái tim trong tay đi, rồi hung hăng đạp một cái: “Nếu không phải, ta sẽ đi ra ngoài, có vẻ con người dễ tìm hơn”

Y dám thề y có nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương

Y đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, một khi tức giận, đầu của y sẽ không váng, cũng có thể đứng vững vàng

“Bất kể là yêu hay là người, ngươi không cảm thấy mỗi một sinh mạng đều là quý giá sao? Sao có thể vì tư lợi của bản thân, lạm sát kẻ vô tội?”

Thanh niên kia dường như cảm thấy kì quái, sau đó lại ngẩng đầu lên

Tim của y nhói đau

Trên mặt của thanh niên đeo một miếng lụa đen, nhưng đôi mắt này, đen trắng phân minh, mắt phượng thật dài, ánh mắt này, trong suốt đến gần như tàn nhẫn… sự tàn nhẫn rất quen thuộc…

“Vừa rồi chúng bám theo ngươi, nói trên người ngươi có tiên khí, chỉ cần ăn được ngươi, sẽ có thêm tu vi mấy trăm năm” Thanh niên nhìn y từ trên xuống dưới: “Gần đây không biết chúng trốn đi chỗ nào. Nhờ ngươi, mới lập tức đến nhiều như vậy, ta thấy ngươi cũng có chút kì quái, cho nên mới hỏi một chút”

“Cho dù như vậy, ngươi cũng không nên sát sinh” Y nhíu mày: “Loạn tạo sát nghiệt sẽ bị báo ứng, chúng muốn giết ta, thì cứ để chúng giết là được, cần gì làm dơ tay của mình đâu?”

“Ngươi thật sự rất kì quái” Thanh niên đi tới trước mặt y, nhìn thẳng vào y: “Ta cũng từng gặp con người, nhưng ngươi và bọn họ không giống nhau”

“Mỗi một người vốn đều khác biệt”

“Trên người ngươi có tiên khí, nhưng lại không giống mùi của thần tiên” Người nam nhân trước mắt mặc một bộ đồ trắng, phía trên có vết máu sẫm màu, tóc dài xõa tung, thế nhưng không hề lôi thôi. “Ngươi cũng không phải con người, càng không giống một tinh quái”

Thanh niên vươn tay chạm vào nhúm tóc màu đỏ đậm trước trán y: “Tóc lạ quá”

Cái chạm tay này, đem máu trên tay dính không ít lên tóc của y

Y hơi ngẩn người nhìn, nhìn vào mắt của hắn…

“Tim của ngươi đâu? Nó còn đấy không?” Thanh niên hỏi

Y gật gật đầu

“Vậy có thể cho ta xem được không, ngươi kì quái như vậy, tim của ngươi chắc cũng rất kì quái đi! Không chừng chính là trái tim ta đang tìm cũng nên”

Y cúi đầu theo tầm nhìn của thanh niên, nhìn nhìn ngực mình: “Ta cũng không biết, nếu ngươi muốn, thì cứ lấy đi!”

Thanh niên nghe vậy thì hai mắt lóe sáng: “Ngực của ngươi có nhiều máu như vậy, ta cứ tưởng đã bị người ta moi đi rồi”

Thanh niên vui sướng kéo vạt áo của y ra, lại biến sắc, ai oán nói: “Ngươi lừa ta làm gì? Tim của ngươi rõ ràng cũng bị người ta moi đi rồi mà!”

Y cúi đầu nhìn, trên ngực của bản thân có một vết thương, vị trí đúng tại trái tim, vết sẹo đó tuy rằng đã lành, nhưng màu sắc vẫn đỏ tươi, vô cùng rõ ràng

“Đúng rồi” Y nhớ ra chuyện gì đó: “Tim của ta thật ra vẫn còn, chẳng qua, không biết còn sống hay không”

“Chết rồi? Sao lại chết?” Thanh niên thất vọng truy hỏi

“Bởi một thanh kiếm, trường kiếm lạnh lẽo, xinh đẹp” Y mỉm cười trả lời

Thanh niên hoài nghi đặt tay lên gần tim y

“Đúng rồi! Không còn đập nữa rồi” Thanh niên thất vọng cực kỳ: “Chết rồi, đối với ta là vô dụng”

“Có thể cho ta nhìn mặt của ngươi được không?” Y nhịn không được mở miệng, tuy rằng biết là không thể, nhưng đôi mắt này…

“Mặt của ta?” Thanh niên hỏi: “Vì sao muốn nhìn mặt của ta?”

“Chỉ là muốn nhìn một chút”

“Mặt không dễ nhìn” Thanh niên lắc đầu: “Chúng cười nhạo mặt cuả ta, ta liền móc tim của chúng”

“Không, ta sẽ không” Y không khỏi sờ sờ đầu thanh niên, tựa như đối xử với một đứa trẻ ngây thơ

“Được rồi!” Thanh niên gật đầu: “Nếu ngươi cười ta, ta sẽ móc tim của ngươi”

Y gật đầu, xem như cam đoan

Thanh niên giơ tay kéo xuống lụa che mặt của bản thân

“Trời ạ!” Y vươn tay về phía gương mặt đó, nhưng không dám chạm vào

Đó hẳn nên là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, ít nhất, đó vốn nên là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Nhưng là, trên hình dạng tuấn tú đó, trên làn da trắng nõn, lại phủ đầy vết thương. Dùng vũ khí, vừa ác vừa nhanh cắt nát gương mặt xinh đẹp này. Những vết sẹo to to nhỏ nhỏ như con rết vặn vẹo đi khắp cả gương mặt, hoàn toàn hủy đi dung mạo của hắn. Nhìn trong bóng đêm, hết sức đáng sợ

“Là ai nhẫn tâm như vậy?” Trong lòng có chút khổ sở, tuy rằng không phải nữ tử, nhưng vết thương này đối với bất kì ai mà nói, đều rất quá đáng. “Vì sao phải tổn thương người khác như vậy?”

“Ta không phải là người, ta là yêu” Thanh niên tiện tay ném lụa đen đi: “Ngươi đang khổ sở vì ta sao?”

“Ngươi thì sao? Không cảm thấy khổ sở sao?” Cho dù là yêu, cũng sẽ có cảm giác chứ!

Thanh niên lắc lắc đầu: “Ta không khổ sở, ta cảm thấy rất tốt a!”

Đáp án này khiến y ngơ ngẩn, chẳng lẽ, yêu đều kì quái như vậy sao?

“Ngươi không cười ta, ta sẽ không moi tim ngươi” Tâm trạng của thanh niên trở nên tốt hơn rồi: “Đúng rồi, ngươi có phải là phụ thân của ta không?”

“Phụ thân?” Y ngẩn ra, không biết vì sao lại có vấn đề này

“Chúng nói, chỉ có phụ mẫu  của ta mới không chê mặt ta khó coi. Ngươi là kẻ đầu tiên không chê mặt ta khó coi, vậy hẳn chính là phụ thân của ta!”

“Không, ta không phải”

“Tại sao?”

“Tuổi của ta không lớn, không thể có đứa con lớn như ngươi” Có lẽ, tuổi của tên yêu quái nhìn như trẻ con này ngược lại còn lớn hơn y

“Tuổi không lớn?” Thanh niên nhíu mày: “Nhưng là, ngươi nhìn rất già rồi a!”

Y khó hiểu nhìn thanh niên

“Ngươi đi theo ta” Thanh niên nắm lấy tay y, kéo y chạy

“Đi đâu?” “Xem xem ai già hơn a!”

Y chỉ có thể gắng sức đuổi kịp thanh niên

Ngoặt qua hai ba cái khúc cua, cũng không biết đã chạy bao lâu…

“Đến rồi” Thanh niên rốt cục ngừng lại

Là một hồ nước

“Ngươi đưa ta đến đây làm gì?”

“Ngươi xem” Thanh niên kéo y đến ven hồ, chỉ vào mặt nước sáng như gương trong hồ.

Nhờ ánh trăng, y kinh ngạc nhìn, kinh ngạc vuốt ve tóc mai trước trán

Đó vốn nên đen láy như đêm đen, không ngờ lại là một mảng trắng tuyết. Trừ chút đỏ sậm quỷ dị trước trán, không biết từ lúc nào, tóc của y đã biến thành một mảng trắng tuyết

” tương tư hà dĩ bằng? Nhất dạ thanh ti tẫn phi tuyết.” (Vì cớ gì tương tư? Một đêm tóc đen đều hóa tuyết?) y nở nụ cười, mang theo tự giễu sâu xa: “Ta thế nhưng lại giống một tiểu nữ nhi, vì một chữ tình, mà lưu lạc đến thế này…”

“Đó là ý gì?” Thanh niên nghiêng qua hỏi y

“Ngươi không biết thì tốt hơn” Y lắc lắc đầu, nhìn về phía gương mặt bị tàn phá kia

Thanh niên cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi: “Vậy, ngươi hiện tại chịu thừa nhận ngươi là phụ thân của ta chưa?”

“Không, tuy rằng ta thoạt nhìn đầy đầu tóc bạc, nhưng tuổi của ta kì thật không lớn, ta không phải là phụ thân của ngươi”

“Có phải ngươi vì ta bị người ta moi mất tim, mới không chịu nhận ta?”

“Moi mất tim? Ngươi luôn miệng nói bị người ta moi tim. Nhưng cho dù là yêu, bị moi tim, sao có thể còn sống được?” Ngay sau đó, y lại bị hoảng sợ: “Ngươi làm gì?” Thanh niên thế nhưng bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, y trời sinh rụt rè, tuy rằng mọi người đều là nam nhân, nhưng y vẫn sợ tới mức quay đầu đi

“Ta muốn cho ngươi xem a!” Giọng nói của thanh niên nghe qua không có bất kì khác thường nào: “Tim của ta quả thật không thấy”

Y vốn chỉ muốn liếc nhanh qua, nhưng ánh mắt lại quay về

“Tim của ngươi…”

Trên làn da trắng nõn, vị trí của trái tim, lại có một vết thương cũ vừa sâu vừa rộng, từ dưới vai phải cắt xéo qua cả lồng ngực, kéo dài tới phía bụng dưới mới hết. Vừa sâu, vừa rộng, vô cùng đáng sợ, người thấy đều sẽ rõ đây là một vết thương thảm thiết đến cỡ nào.

“Ngươi xem” thanh niên ấn ấn ngực, nơi đó hơi hơi lõm xuống. “Tim của ta không còn, có người lấy nó đi rồi”

“Thật quá tàn nhẫn…” Vết thương ghê người khiến y nhất thời không thể hoàn hồn: “Rốt cục là ai đã làm chuyện tàn nhẫn như vậy với ngươi?”

“Ta không nhớ, lúc ta tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ. Ta chỉ biết, tim của ta không còn, có người lấy nó đi rồi, ta phải tìm lại”

Y ra tay giúp thanh niên sửa sang lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc đen của thanh niên

“Tại sao nhất định phải tìm được?” Y có chút khổ sở, yêu quái trước mắt này tựa như một đứa trẻ ngây thơ. “Nếu không thấy, ngươi cần gì nhất định phải tìm?”

“Nhưng mà, mọi người không phải đều có tim sao? Chúng đều nói, đó là thứ rất quan trọng, không thể không còn. Ta không có thứ rất quan trọng, ta muốn tìm nó về, vậy ta sẽ giống như mọi người”

“Quan trọng sao?” Y ấn tay của thanh niên lên ngực của y: “Ngươi xem, tim của ta tuy rằng vẫn còn, nhưng nó đã chết rồi, ta cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng. Nếu ngươi không có tim mà vẫn có thể sống sót, vậy chứng tỏ nó đối với ngươi, không phải là thứ quan trọng nhất, đúng không?”

“Nhưng mà…”

“Ngươi kĩ đi, sau khi ngươi bị moi tim thì cảm thấy tim rất quan trọng, vậy sao ngươi có thể đi moi tim của người khác? Chúng sẽ không cảm thấy khổ sở sao?” Trực giác nói cho y biết, yêu quái này, tâm địa hẳn cũng không tàn nhẫn

“Ngươi nói ngươi không phải là phụ thân của ta, vì sao ta phải nghe lời ngươi?”

“Cái gọi là phụ thân, là chỉ quan hệ huyết thống. Ngươi là yêu, ta không phải, sao có thể là huyết thống?”

Thanh niên chớp chớp mắt

“Ngươi tên là gì?” Y hỏi

“Tên?” Thanh niên lắc lắc đầu: “Ta không có tên, ta thích ra ngoài vào buổi tối, chúng thường gọi ta là Dạ yêu”

“Đó không tính là tên”

“Ngươi tên là gì?” Thanh niên kéo tay áo của y

“Ta?” Mắt y tối sầm: “Ta… cứ gọi là Vô Danh, ý là không có tên”

“Ngươi cũng không có tên a!”

“Trong lòng ta có quá nhiều chuyện không thể từ bỏ, đối với ta mà nói, cái tên này là tốt nhất. Nhưng ngươi thì khác, ngươi quên đi quá khứ, chứng tỏ ngươi có thể có một bắt đầu mới, vậy hẳn nên có một cái tên chỉ thuộc về bản thân ngươi”

“Tên mới? Tên gì?”

Y nhìn thanh niên, mái tóc và đôi mắt đen láy, thân hình thon dài tao nhã, hành tung tản ra sự thần bí không thể nắm bắt. Người như vậy trước kia sẽ có tên gì?

“Không bằng gọi là Tích Dạ, được không?” Không liên quan đến dung mạo, mà là trong cử chỉ của thanh niên này, mang theo sự cao quý đặc trưng, như bóng đêm lộ ra sắc đẹp vô tận.

“Tích Dạ?”

“Đêm tối là khởi nguồn của ánh sáng, cũng có thể nói tất cả hi vọng đều được thai nghén trong đó, tên này cực kì tương xứng với ngươi. Tích Dạ, chính là ý tứ quý trọng ngươi, hi vọng mỗi một người quen ngươi đều có thể quý trọng ngươi” Y mỉm cười giải thích

“Tích Dạ? Ta tên là Tích Dạ…” Đôi mắt đặc biêt trong suốt của thanh niên nháy mắt mờ đi

“Ngươi thích không?”

Thanh niên gật gật đầu, xem vẻ mặt, hình như là đang cười

Y cảm thấy khổ sở, nếu dung mạo chưa bị hủy, đây sẽ là khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ cỡ nào a!

“Ngươi đặt tên cho ta, vậy ngươi liền làm phụ thân của ta được không?”

“Ngươi muốn đi theo ta?” nhìn thấy trong mắt thanh niên tràn ngập khát vọng thân cận, y nảy ra một ý tưởng: “Nếu ngươi muốn đi theo ta, vậy thì không thể tiếp tục moi tim của người khác”

Thanh niên ra sức gật đầu: “Ta có phụ thân, nếu phụ thân ta nói không moi thì ta sẽ không moi”

“Chúng ta cũng coi như có duyên” Y vuốt ve tóc của thanh niên, mái tóc đen này mảnh như tơ, dài đến gót chân: “Ngươi đi theo ta cũng được, chẳng qua ngươi không thể gọi ta là phụ thân, ngươi có thể gọi ta là vô danh”

“Ta muốn gọi ngươi là phụ thân” trong mắt thanh niên tràn ngập kiên trì, sự kiên trì này, khiến tim y lại nhói đau

“Tùy ngươi!” Đối với đôi mắt như vậy, y trước giờ không có sức kháng cự

“Ta không moi tim của người khác, thì nên làm gì?”

“Học làm người đi! Tích dạ”

“Làm người! Làm người có gì tốt?”

Có gì tốt? Vấn đề này nghe ra có bao nhiêu quen tai, thật lâu trước… Rất nhiều năm trước

“Ta cũng không biết, nhưng cho đến nay ta luôn cảm thấy ta chính là một con người. Nếu ngươi muốn đi theo ta, ta cũng chỉ biết dạy ngươi làm người”

“Được a! Phụ thân bảo ta làm người, thì ta sẽ làm người. Chẳng qua, làm người có phải rất khó?”

“Rất khó. Nhưng chúng ta không vội, chúng ta có thời gian rất dài, rồi cũng sẽ học được”

“Được! Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm người!”

Mặt trời mọc từ phương đông, sương mù dày đặc không biết từ lúc nào đã tan hết

Gió thổi qua

Thổi tan một ngày u ám

=================================

Em Tích Dạ thật dễ thương, dưng mà có vẻ em bị ngược thân ngược tâm dữ dội lắm, Truyện của Tích Dạ: Phần Tình Sí (không biết đúng không vì ta chưa đọc)