Tags

.

Thiệu Hân Đường ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh sáng trong đôi mắt như vừa được thấm nước làm tim của Vu Chiến Nam đập thình thịch…

Trong chiếc xe này chỉ có hai người bọn họ cộng thêm một lái xe như người vô hình. Xe cứ chạy bon bon trong màn đêm, qua một khoảng thời gian rất dài, mới nghe Thiệu Hân Đường nhẹ giọng nghiêm túc nói: “Cảm ơn”

“Cảm ơn chuyện gì?” Vu Chiến Nam đang cầm tay cậu ngắm nghía, khó hiểu hỏi

“Cảm ơn ông đến cứu tôi”

Thiệu Hân Đường nói xong, Vu Chiến Nam liền đưa mặt về phía cậu, đường cong nhu hòa trên gương mặt trở nên cứng ngắc, hắn nói: “Em cho rằng ta sẽ không đến?”

Thiệu Hân Đường nhận ra cơn giận của hắn. Giờ khắc này cậu lại không có tự giác của một kẻ thân là tình nhân của người ta, không muốn nói dối để dỗ dành người đàn ông vừa cứu mình, vì thế: “…”

Sắc mặt của Vu Chiến Nam càng lúc càng đen, hắn cả giận nói: “Em coi ta là cái gì?”

Hắn nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường như thể muốn nhìn ra chút gì đó từ trong mắt của cậu. Nhưng Thiệu Hân Đường quyết định giữ im lặng, liền vẫn không mở miệng

Cuối cùng, lúc xe vừa chạy đến phủ tư lệnh, Vu Chiến Nam chịu thua nói: “Quên đi!”

“Lâu ngày rõ lòng người, ta đối với em thế nào, có một ngày em sẽ hiểu”

Buổi tối hôm đó Thiệu Hân Đường ngủ lại phủ tư lệnh. Vu Chiến Nam cho cấp dưới đi bệnh viện tìm hiểu thương thế của Yamaguchi Shigeruta

Cấp dưới trở về chỉ nói hai chữ: “Hỏng rồi”

Thiệu Hân Đường ở ngay bên cạnh. Vu Chiến Nam trầm mặc mấy giây, rồi dặn dò bố trí vài người bên cạnh Yamaguchi Shigeruta, sau đó quay đầu nói với Thiệu Hân Đường: “Mấy ngày này em cứ ở lại đây, đừng đi đâu cả”

Biết Vu Chiến Nam có ý tốt, sợ Yamaguchi Shigeruta đột nhiên gặp biến cố lớn, sẽ bất chấp tất cả để báo thù, nên cũng không dị nghị mà gật đầu.

Thiệu Hân Đường ở liền mấy ngày tại phủ tư lệnh, cũng chẳng bị thương như trước kia. Thân thể khỏe mạnh, thế nên cậu không thể cứ luôn ở lì trong phòng, liền nghĩ đến chuyện đi dạo trong khu vườn khổng lồ này

Trước khi đi dạo, cậu cố ý chạy đến chỗ bác Tổ, lão quản gia của Vu gia để hỏi, chỗ nào là cấm đi. Hỏi đến mức gương mặt nhăn nheo của bác Tổ tràn ngập nghi ngờ

“Ách, chính là những người khác của tư lệnh … đang ở đâu?” Thiệu Hân Đường cố gắng giải thích với lão tổng quản hơn tám mươi tuổi này

Bác Tổ nhíu mày nghĩ nửa ngày mới hiểu được Thiệu Hân Đường rốt cục đang hỏi ông cái gì, sau đó mỉm cười trả lời: “Tư lệnh phu nhân phúc mỏng, lúc tiểu thiếu gia vừa ra đời liền đi rồi. Mấy năm nay tư lệnh rất bận, cũng không cưới tiếp. Cuối xuân rồi tiểu thiếu gia bị đón đến làm khách ở nhà dì hai của cậu ở Thượng hải, hình như cũng sắp về rồi…”

“Ách, vậy những người khác…”

“Không có người khác a…” lúc này bác Tổ lại ra vẻ già đời, tự cho rằng đã nhìn thấu tâm tư của Thiệu Hân Đường, cho rằng cậu đang dò xét tình huống bên cạnh Vu Chiến Nam, cười rất mờ ám, nói: “Phủ tư lệnh cũng không có người khác, Thiệu Hân Đường cậu là người duy nhất vào ở trong mấy năm nay…”

Thiệu Hân Đường đen mặt nghe ông nói hết, sượng cứng tạm biệt bác Tổ, quyết định không bao giờ nói chuyện phiếm với ông lão đầu óc không trong sáng này nữa…

Không nuôi ở trong nhà, thì sẽ không nuôi ở bên ngoài sao? Theo cậu thấy, với cái dáng vẻ như sắc quỷ tinh trùng xông não của Vu Chiến Nam khi nhìn thấy cậu, phải nuôi mười người tám người mới đúng…

… Chuyện này có liên quan gì đến cậu! Thiệu Hân Đường cắt đứt suy nghĩ miên man của bản thân, bước nhanh về vườn hoa ở phía sau…

Tương phản với cuộc sống thích ý cơm dâng tận miệng, áo đưa tận tay, khó được thanh nhàn của Thiệu Hân Đường tại phủ tư lệnh. Cuộc sống của Yamaguchi Shigeruta quả thực sống không bằng chết

Tại ngày hôm sau tỉnh lại, chuyện đầu tiên Yamaguchi Shigeruta làm chính là hỏi lão thế nào rồi. Nhưng mà, khắp phòng, không có một người trả lời lão, đều im ắng như tượng gỗ nép ở một bên, sự đồng tình hiện rõ trong mắt

Cuối cùng, vẫn là bà năm Ngô Xuân Tú mở được miệng. Bả nói: “Lão gia, ông… ông chỗ kia không xong rồi…”

“Cái chó gì vậy!”

Cái bình hoa lớn ở đầu giường bị Yamaguchi Shigeruta nhấc lên ném qua, may mắn bà ta né đủ nhanh, bằng không sẽ phải đầu rơi máu chảy rồi

Yamaguchi Shigeruta đầu tiên là vừa mệnh lệnh vừa cầu xin, bắt bác sĩ bất kể thế nào cũng phải chữa khỏi cho lão. Lúc bác sĩ đều tỏ vẻ bó tay, lão đánh thương hai bác sĩ nam một bác sĩ nữ xong, lại yêu cầu điều đến bác sĩ giỏi nhất của Nhật bản…

Khi tất cả đều không dùng được, lão đối với bình phục đã vô vọng, lão mới nhận ra, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không phải có tiền có quyền là có thể làm được. Tỷ như lão để Thiệu Hân Đường xuống được một dao, giờ không bao giờ có thể hưởng thụ được thân thể ấm ấp của đàn ông đàn bà, cũng không phải là một thằng đàn ông chân chính nữa rồi.

Lúc người được phái đi bắt Thiệu Hân Đường trở về báo tin, nói Thiệu Hân Đường đã được Vu Chiến Nam bảo vệ nghiêm mật, Yamaguchi Shigeruta quả thực sắp điên rồi, lão hận đến mức răng cũng sắp nghiến gãy, trong lòng quyết tâm nhất định phải bắt Vu Chiến Nam và cái thằng x Thiệu Hân Đường kia muốn sống không được muốn chết không xong, quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ…

Nhưng nỗi hận trong lòng lão cũng không thể biến ảo thành sức mạnh thực chất, liền ngay cả lão có thể được thiên hoàng phái đến nơi này nhậm chức, cũng là nhờ mặt mũi của cháu lão Yamaguchi Yukata

Trước kia bất kể lão làm gì, Vu Chiến Nam đều chỉ mở một mắt, nhắm một mắt, thậm chí cho lão một món tiền lớn để tiêu. Cuộc sống thoải mái như vậy cho dù là đang ở nhật bản lão cũng chưa từng trải qua. Nhưng chính cuộc sống an nhàn càn quấy này, làm lão tưởng một thủ lĩnh quân phiệt như Vu Chiến Nam sợ lão, không dám đối nghịch với lão, cho nên mới mọi cách khiêm nhường. Mà nay đột nhiên bị Vu Chiến Nam đối xử như vậy, lại bị người của Vu Chiến Nam giám sát như giam lỏng, cơn giận của lão quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung

Nhưng điều này cũng làm lão ý thức được địa vị hiện tại của lão, lão ở trước mặt Vu Chiến Nam chẳng có chút ưu thế nào, căn bản không có tư cách đấu tranh với Vu Chiến Nam

Vì thế, lão bất đắc dĩ đi nhờ người gọi điện thoại cho Yamaguchi Yukata.

Điện thoại là do trợ lí của nhà Yamaguchi Yukata nhận, hắn nói: “Yamaguchi đại nhân, ngài Yukata đang họp…”

Yamaguchi Shigeruta nhờ hắn chuyển lời bảo Yukata gọi lại cho mình. Kết quả cú điện thoại này chờ hai ngày vẫn không có tin tức. Yamaguchi Shigeruta đành phải lại dày mặt tự đi gọi

Kết quả xoay qua xoay lại mãi, lão quay vô số lần điện thoại, khó khăn lắm đến ngày thứ năm mới nghe thấy giọng nói của Yukata

Giọng nói mạnh mẽ đều đều của Yamaguchi Yukata truyền đến từ đầu bên kia, nghiêm khắc như thể hắn mới là trưởng bối của Yamaguchi Shigeruta: “Trung tá Yamaguchi, không phải đã nói sau này không được gọi điện thoại cho tôi nữa sao?”

Yamaguchi Shigeruta nghe thấy giọng của hắn lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vết thương phần bụng dưới càng đau hơn. Lão cố kiên trì, thêm mắm thêm muối kể ‘tội ác’ của Vu Chiến Nam và Thiệu Hân Đường, sinh động như thật kéo đến chuyện bọn chúng không tôn trọng đế quốc đại nhật bản và Yamaguchi Yukata thế nào thế nào, ước chừng nói bốn năm phút. Sau đó lão nghe thấy cái kẻ trước giờ luôn là hòn núi chống lưng của lão, Yamaguchi Yukata lạnh lẽo nói: “Khỏi cần kể mấy chuyện này với tôi, tôi đã từng nói với ông, tới đâu thì nên làm gì không nên làm gì, ông đây là tự chuốc lấy khổ, oán được ai”

Yamaguchi Shigeruta còn muốn khóc kể, lại nghe Yukata nói: “Trung tá Yamaguchi, nếu ông thật sự ở bên kia không nổi, tôi sẽ điều ông về nước”

“Không, không!”

Yamaguchi Shigeruta sợ đến tái mặt, cuối cùng cũng không có được sự đồng tình của Yamaguchi Yukata.