Tags

.

Không biết có phải để đền bù cho việc buổi tối gặp phải chuyện đáng sợ hay không, bác cả dẫn tôi đến quán trà uống trà sáng.

Dân gian có câu ngạn ngữ: ăn ở Quảng Châu, mặc ở Tô Châu, chơi ở Hàng Châu, chết ở Liễu châu. Văn hóa ăn uống ở cố đô ngàn năm này có lịch sử, lai lịch từ xa xưa.

Hình như là một quán trà tương đối cao cấp, trang hoàng cổ kính, bữa sáng tinh xảo, phục vụ nhiệt tình, khiến tôi lập tức quên đi cơn hoảng sợ tối hôm qua, vội vàng ăn ngấu ăn nghiến.

Ăn xong bữa sáng, bác cả đưa tôi về khách sạn mà ba tôi đang ở. Nhà bác cả không có phòng khách, cho nên các họ hàng ở nơi khác đến đều phải ở khách sạn. Bác cả nói với ba tôi có chuyện muốn bàn, vì thế ba kêu tôi về phòng ngủ, còn ông ra khỏi phòng với bác cả, vẻ mặt của hai người đều rất nghiêm trọng.

Có thể do thật sự đã mệt muốn chết, nên tôi ngủ rất say, cũng không mơ thấy ông nội nữa. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã gần đến hoàng hôn, ba đang gõ máy tính ở trong phòng, ánh mắt nhìn về phía tôi tràn ngập lo lắng.

“Đi ăn cơm thôi.”

“Bác cả tính dẫn cháu đi đâu ăn?” Nghe được từ ‘Ăn’ tôi lại thấy hăng hái. Trà bánh sáng hôm nay làm người ta lưu luyến vô cùng, đồ ăn ở chỗ này thật sự quá tuyệt.

“Cái thằng nhóc này. Đừng có suốt ngày từ sáng đến tối làm phiền bác cả, ông già mày sẽ đưa mày đi.” Ba tôi dọn dẹp máy tính, cười xoa xoa đầu của tôi. Động tác này từ nhỏ đến giờ chẳng thay đổi chút nào, con của ông đã mười tám tuổi rồi đấy.

Bữa tối lại là một chầu thịnh soạn. Tôi phát hiện mình đã hoàn toàn yêu mến mảnh đất này rồi.

“Ăn từ từ thôi, có ai giành với mày đâu.” Ba tôi buồn cười gắp miếng đùi gà quay bỏ vào chén của tôi. Tôi ngấu nghiến như hổ đói, nhét đầy cả miệng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ‘Ưm Ưm’ tỏ ý cảm ơn.

“Đằng đằng, con thích chỗ này không?”

“Dạ dạ.” Tôi liều mạng gật đầu. Tuy rằng trang hoàng của nhà hàng này không đẹp bằng quán trà sáng hôm nay, nhưng làm thức ăn rất ngon, sắc hương vị đều vẹn toàn.

Khi đó tôi không hề ý thức được, kì thực ba tôi không phải đang nói về nhà hàng này, mà đang hỏi tôi có thích thành phố này hay không.

Ba tôi thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng: “Như vậy cũng tốt…”

Tôi ngừng lại, mở to mắt nhìn về phía ông, nhưng không phát hiện ra ông có chỗ nào khác thường. Người này nhận ra tôi đang nhìn ông, hỏi: “Sao vậy?”

Vẻ mặt đó khá dè dặt, khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười. Duỗi tay nhón miếng bánh khoai duy nhất trong cái đĩa trước mặt ba bỏ vào miệng. Ba tôi luôn giữ món thích ăn lại cuối cùng.

“Ông già, ông không ăn thì để con nhá.”

“Thằng nhóc này!”

Trên đường về khách sạn, nghe ba bảo ngày mai phải đến nhà tang lễ để làm nghi thức vĩnh biệt với di thể của ông nội. Nhớ tới ông nội, tôi không khỏi hỏi: “Cửa hàng buôn bán của ông nội bán cái gì vậy?”

Ba tôi dừng lại một chút, “Sao tự nhiên tò mò chuyện này vậy?”

“Bởi vì…” Nếu kể cho ba nghe về giấc mơ sớm nay, thì đại khái ông cũng sẽ không tin. Nhưng có khi bác cả đã nói rồi cũng nên.

“Sớm hôm nay mơ thấy ông nội, cho nên mới tò mò.” Quả thật rất tò mò, rốt cục ông nội buôn bán cái gì mà có thể quen biết nhiều người có tiền như vậy.

Ba tôi không trả lời, mà chỉ nói: “Ngày mai con sẽ biết.”

Nghi thức ngày thứ hai rất thuận lợi. Đến khi tất cả đã kết thúc, họ hàng ở nơi khác cũng lục đục rời đi. Vốn cứ tưởng ba cũng sẽ cáo từ theo. Nhưng ba tôi lại nói phải dẫn tôi đến một chỗ đã.

Anh họ dùng xe chở chúng tôi đến một khu nội thành cũ. Chúng tôi theo bác cả tiến vào một con hẻm đá sần sùi chật hẹp. Phòng ốc tường xanh ngói biếc, cửa sổ hoa văn mãn châu được ghép từ pha lê bảy màu, ban công pha trộn cảm hứng phương tây, nơi nơi đều tràn ngập ý nhị cổ điển của đặc thù địa phương.

Bước vào nơi này tựa như xuyên đến một thời không khác, rời xa sự náo nhiệt của đô thị, khiến lòng người bình tĩnh. Dân cư ở đây rất nhiệt tình, có mấy người hình như nhận ra bác cả, nhao nhao chào hỏi bác.

Nãy giờ tôi cứ tò mò không biết đang đi đâu, nhưng không khí quá nghiêm túc, tôi cũng không dám mở miệng.

Bác cả dẫn chúng tôi đến trước một cánh cửa lớn, rốt cục đã đến đích rồi. Để ý đến số nhà dán trên vách tường sát cửa, đột nhiên nhận ra đây chẳng phải là địa chỉ trong tin nhắn sao?

Mặt tiền của cửa tiệm cũng không tính là quá lớn, nhưng so với khu dân cư vừa nãy thì vẫn có chút khí thế, chạm trổ trên cánh cửa cũng rất đẹp. Bảng hiệu treo trên lề cửa viết: Hữu Duyên Đường.

Hệ thống cửa gỗ được thiết kế theo đặc thù của địa phương, chia thành ba lớp, bác cả lần lượt mở ra cánh cửa thấp treo ngang chân ở phía ngoài, hàng song gỗ (mộc tranh long) ở giữa, sau đó hai cánh cửa gỗ ở trong cùng.

Cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt, từ từ mở ra. Một mùi hương từ trong cánh cửa mở rộng nhẹ nhàng bay ra. Mùi này rất quen, chẳng phải là mùi nhang đốt trên linh đường sao?

Nhang mà bác cả đốt cho ông nội cũng không giống với những loại mà tôi từng ngửi trước kia, hình như đặc biệt thơm, không quá nồng hoặc hăng mũi.

Tôi đi theo ba vào trong, xem bài trí bên trong thì hẳn là một cửa hàng nhang đèn. Trong tiệm xếp từng chồng từng chồng tiền giấy, nhang đèn, tòa sen, đồ mã và các loại vật dụng mai tang. Chỗ chân cửa còn có lư hương và bài vị thờ cúng thổ địa.

Bác cả dẫn chúng tôi đi tham quan cửa hàng, mỗi một dạng đồ vật đều giải thích tương đối kỹ càng. Lúc nói luôn xem phản ứng của tôi, còn hỏi tôi có hiểu hay không. Cửa hàng là do người dân xây dựng nên, phía sau cửa hàng là một mảnh sân, lầu hai còn có phòng. Lúc còn sống ông nội không ở chung với bác cả, mà ở tại nơi này.

Trong mảnh sân có chất một vài công cụ linh tinh, thậm chí còn có một cái bồn đá chưa đổ nước, không biết dùng để cái gì, ôm lấy mặt sau của mảnh sân là một căn lầu hai tầng, nối với căn phòng ở lầu hai cửa hàng bằng một hành lang, hai mé của tòa nhà còn có phòng bếp và vài căn phòng không biết dùng để làm gì. Phía sau nữa chính là khu vườn trồng một ít cây cỏ và trái cây.

Hộ gia đình thời xưa này hẳn là rất có tiền. Phòng ốc sửa sang lại, cũng không có cảm giác hoang phế như mấy căn phòng cũ kỹ, mà toát ra không khí thanh u cổ điển.

“Cảm thấy thế nào?”

Bác cả xoay người nhìn tôi, tôi đương nhiên là thành thật trả lời, “Rất tốt, không ngờ ông nội là người có của.” Tuy rằng mức sống của nhà chúng tôi coi như thuộc hàng khá khẩm, nhưng cũng ở không nổi biệt thự.

“Có thích chỗ này không?”

“A?” Tôi đang cân nhắc hàm ý trong lời nói của bác cả, người này đã vội vã nói: “Vậy hôm nay đi làm thủ tục liền đi.”

“Cái gì…” Tôi đang muốn truy hỏi, bị ba dùng tay giữ chặt bả vai, lực độ rất lớn, dường như là bóp mạnh. Ngờ vực ngẩng đầu nhìn ba, ông tỏ ý đừng hỏi nhiều, tôi cũng đành ngậm miệng

Thủ tục mà bác cả nhắc đến thế nhưng là giấy chứng nhận sang tên bất động sản, bọn họ hình như đã có chuẩn bị từ trước. Không chỉ lo đủ giấy tờ, ngay cả môi giới cũng tìm rồi. Tôi dùng hình thức thừa kế để tiếp nhận cửa hàng của ông nội.

Đáng lẽ đối với cái bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống này, hẳn nên cảm thấy vui vẻ, nhưng tôi lại có dự cảm không hay. Muốn trưng cầu ý kiến của ba, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không nói một lời.

Tuy rằng phải 15 ngày sau mới có thể  lấy lại giấy chứng nhận bất động sản, nhưng đã giao một xâu chìa khóa cho tôi.

“Từ hôm nay trở đi, cửa hàng của ông nội cháu sẽ do cháu kế thừa.”

Chuyện quan trọng như vậy, mà quyết định vô cùng qua loa. Tôi hỏi: “Không cần thương lượng với các họ hàng khác sao?” Nhìn thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của bác cả, tôi có cảm giác như làm con cừu thế tội.

Sau này sẽ không sa vào tranh chấp tài sản gia tộc gì chứ.

“Đã thương lượng rồi. Bởi vì chỉ có cháu mới có thể thừa kế, cho nên các họ hàng khác sẽ không có ý kiến đâu, cháu cứ yên tâm.”

Tôi không hiểu ý của bác cả, đành phải ngó qua ba, hy vọng ổng có thể cho tôi ý kiến. Trong mắt của ba thoáng do dự chừng một giây, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, căn nhà lớn như vậy, trong tình hình giá nhà đất không ngừng leo thang này khẳng định đáng giá rất nhiều tiền. Cho dù hiện tại không bán, giữ lại cũng không sợ mất giá. Bánh nhân thịt lớn như vầy mà nói không muốn lấy thì là giả.

Tôi thừa nhận mình lúc ấy quả thật nảy lòng tham. Thông thường tham lam đều sẽ không có kết quả tốt.

Trở về khách sạn, tôi mệt đến mức nằm bẹp trên giường, ba ngồi ở mép giường, sờ sờ trán tôi, “Đằng đằng, nếu con thật sự không muốn thừa kế, ba sẽ đi nói với bác cả.”

“Tại sao?” Tôi bật dậy, “Có phải là thật sự có tranh chấp tài sản, nên đẩy con ra làm bia đỡ đạn.”

“Cũng không phải.” Ba đứng dậy mở cửa sổ, châm một điếu thuốc, nói rằng: “Trong nhà không có ai tranh với con.”

Nói ra cũng thật kỳ lại, những họ hàng khác từ đầu đến cuối đều không nhắc đến, mọi người dường như đều quên biến toà nhà lớn này. Kỳ thật tài sản đáng lẽ nên do bác cả thừa kế, nhưng bác lại không muốn, tống đi được ngược lại còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

“Chẳng lẽ căn nhà này có vấn đề gì?” Nhớ đến giấc mộng sớm nay, lòng tôi không khỏi phát lạnh.

“Không.” Ba lắc đầu, “Căn nhà đó có thần linh bảo hộ, sẽ không có thứ gì kì quái.”

Lời này phát ra từ miệng của ba, cảm giác thật sự kỳ quặc. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy ổng vái lạy thần bao giờ. Mẹ đi du học về lại càng không biết mấy thứ này.

“Vậy rốt cục là…”

“Cửa hàng đó hơi đặc biệt, người bình thường sẽ cảm thấy xúi quẩy.”

Thì ra là thế. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật cửa hàng nhang đèn cũng không sao, cùng lắm thì dọn cửa hàng ra ngoài hoặc là đổi sang buôn bán mặt hàng khác.

Nghĩ vậy trong lòng không khỏi mừng rơn. Cửa hàng này khẳng định đáng giá rất nhiều tiền, người khác còn đang đau đầu vì chuyện mua nhà, tôi mới vừa thành niên đã có được một căn nhà theo kiểu biệt thự, còn là ông chủ nhỏ.

“Ba, chúng ta phải chúc mừng ông mới được.”

Ba ngờ vực nhìn qua, tôi vui vẻ nói: “Chúc mừng ông làm cha của phú nhất đại (thế hệ nhà giàu thứ nhất).”