Tags

196466_10150445209305646_10150142097160646_17755384_1715698_n

Còn chưa kịp bước vào sân, tiểu kiện an đã chạy ào ra như một con báo đen nhỏ. Quả nhiên như thiệu hân đường đoán, chút thịt được nuôi ra từ ăn no uống đủ tâm trạng tốt vài ngày trước đều đã rớt sạch, hai má đều gầy hõm đi. Nhìn thấy thiệu hân đường thì chỉ biết đứng xa xa, kích động khẽ giọng gọi một tiếng: “Cha nuôi…”

Thiệu hân đường kéo nó lại, vò vò vuốt vuốt đầu nó một hồi, thực sự cảm thấy kiểu đầu dưa hấu của Vu Nhất Bác đặt trên đầu nó sẽ không đẹp, mới từ bỏ ý định

Kỳ thật không phải là niếp kiện an xấu, ngược lại nó còn rất dễ nhìn, ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời hơn nữa vừa tròn vừa lớn, chỉ là cái đầu của nó xem ra hơi lớn hơn so với những đứa trẻ khác, điều này làm cho nó nhìn có chút ngốc ngốc. Lại dài tay dài chân, cái đầu đã vọt lên nhanh chóng kể từ khi thiệu hân đường đến. Thiệu Hân Đường phỏng đoán, nếu nó còn tiếp tục cao thêm, thì sẽ trở thành loại hình vô cùng đàn ông mà các cô gái trẻ thích

Thiệu hân đường cũng không biết Vu chiến nam đã dùng phương pháp gì mà làm Yamaguchi Shigeruta hoàn toàn yên ắng. Chuyện này là do Diêm lương nói cho cậu biết khi đưa cậu về, để cậu không cần phải sợ

Kỳ thật chuyện của Yamaguchi Shigeruta sớm đã xử lí xong rồi, thiệu hân đường không rõ vì sao Vu Chiến Nam vẫn không chịu nói ra. Hại hai người cuối cùng phải chia tay trong không vui. Nhưng dù sao cũng tốt, lấy tính tình của Vu Chiến Nam, phỏng chừng ít nhất dăm bữa nữa sẽ không đến tìm cậu nữa, cậu càng thoải mái

Hai người cãi nhau, nhưng Vu Chiến Nam vẫn không quên dặn Diêm lượng, đánh xe chở Thiệu hân đường đến con phố mà chỉ có những kẻ phú quý nhất mới đến, phía sau còn kè kè hai gã tay chân biết võ vẽ, điệu bộ như thể muốn cho thiệu hân đường dọn cả con phố về nhà.

Thiệu Hân Đường ngồi trong xe mệt mỏi liếc nhìn cửa tiệm nổi bật phía trước, hững hờ nói với Diêm lượng: “Về thẳng hồng mặc đi, tôi không có gì cần mua cả”

Diêm lượng khó hiểu nhìn cậu một lát, nói: “thật sự không sao chứ? Chỗ này cái gì cũng có”

Thiệu Hân Đường tùy tiện phất phất tay qua cửa xe, ý bảo Diêm Lương quả thật không cần. Nếu Vu Chiến Nam đồng ý, cậu thật ra rất muốn mua mấy cây vàng thỏi!

Thiệu hân đường không xuống xe, Diêm lượng khó xử đứng bên đường một lát, rồi bất đắc dĩ cũng trở lại xe. Chợt nghe thiệu hân đường như lơ đãng mở miệng hỏi: “Mọi tình nhân trước đây của Vu Chiến Nam đều có thể tùy tùy tiện tiện mua đồ thế này sao?”

Diêm lượng làm bộ không nghe thấy cậu gọi thẳng cả tên lẫn họ của thủ trưởng nhà mình, không biết nên giải thích thế nào với cậu, cũng không thể nói, người có thân phận như hắn thế này mà bị phái đi cùng mua đồ với người ta là chưa từng có. Diêm lượng khẽ thở dài, thầm nghĩ thiệu hân đường cũng thật kì lạ, rõ ràng lần trước còn nhờ hắn nghĩ giúp phương pháp kiếm tiền, giờ người ta đưa đến tận cửa cho tùy tiện chọn đồ cậu ta ngược lại không có chút hứng thú. Chẳng qua Vu Chiến nam lại càng kì quái hơn, trước giờ hắn ta đều là người làm xong chuyện liền cho tiền, và cũng chỉ cho tiền, máu lạnh như đi chơi điếm

Đối thiệu hân đường lại cưng chiều ngàn lần, nhân nhượng vô hạn, kiên nhẫn được như vậy cho dù là với tư lệnh phu nhân trước đây, mẹ ruột của Vu Nhất Bác cũng chưa từng thấy

Nói ra thì hắn rõ ràng thích thiệu hân đường như thế, nhưng lại không chịu đưa chút đồ thực tế, chỉ dặn Diêm lượng nói, thiệu hân đường muốn cái gì thì mua hết cho cậu ta, cho dù muốn biệt thự ruộng đất cũng được, nhưng đừng đưa tiền cho cậu ta. Thậm chí ngay cả giấy bán thân của thiệu hân đường vẫn còn đang nằm trong tay người ta

Kỳ thật trong lòng Diêm lượng hơi mơ hồ hiểu được cách nghĩ của Vu Chiến Nam, có thể hắn ta muốn giam hãm thiệu hân đường, làm cậu ta không có tiền muốn đi đâu cũng không được. Nhưng thế này cũng quá cẩn thận rồi, cả ba tỉnh đông bác này đều là địa bàn của hắn ta, một con hát nhỏ bé tay trói gà không chặt như thiệu hân đường, có thể bay lượn đến đâu được? hơn nữa, ở đây được cung phụng ăn no uống đủ, ăn mặc dùng so với thiên kim thiếu gia nhà phú hào phổ thông đều tốt hơn gấp mấy lần, lại dựa dẫm được vào một nhân vật hiển hách như Vu Chiến Nam, nào có ai nỡ bỏ đi! Cho dù thiệu hân đường thoạt nhìn không phải là một kẻ ham thích quyền quý

Thiệu Hân Đường cũng không trông mong hắn sẽ trả lời, nói xong lời liền lười biếng nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một lát trên đường trở về.

Không ngờ tới, sau khi trở về thế nhưng lại có một chuyện ngạc nhiên lớn đang chờ cậu…

Thiệu Hân Đường về đến nhà lập tức nhìn thấy trong cái ổ nhỏ của mình đều là mấy thứ đẹp đẽ vô dụng mà lần trước Vu Chiến Nam cho người đưa đến, mà mấy trăm đồng tiền giấy lần trước cậu đưa cho Diêm lượng cầm đi cho vay, nào có nhanh như vậy đã trở về

Cậu ngồi ở mép giường suy nghĩ rất lâu, thấy Niếp Kiện An gặp cậu trở về nên vui vẻ đi tới đi lui khắp nơi, trong lòng rất khó chịu

Con của Vu Chiến Nam, Vu Nhất Bác năm nay cũng mới tám tuổi, bụ bẫm đáng yêu, nhưng cách hành xử nói chuyện đã có phong phạm của người lớn, nói ra thì mấy thứ thầy giáo dạy nó đã tạo thành một ảnh hưởng nhất định đối với đứa trẻ này, thậm chí còn học tiếng tây dương, tuy rằng âm điệu quái quái

Nhưng nhìn lại tiểu kiện an của mình, đều đã mười một tuổi rồi, nhưng bởi vì người cha nuôi này của nó mà chậm trễ. Cậu giờ muốn đi cũng đi không được, giấy bán mình còn nằm trong tay người ta chưa nói, cho dù chạy được thì cuộc sống sau này cũng là cả một vấn đề, cậu vai không thể vác tay không thể khiêng, chẳng lẽ phải để thằng bé nuôi sao? Nói là dành tiền, nhưng cậu vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Đưa tiền giao cho Diêm Lượng đi đầu tư, nhưng người ta vẫn còn phải nhìn mặt Vu Chiến Nam

Thiệu Hân Đường càng nghĩ càng cảm thấy không được, cũng không thể cậu ba năm không để dành được tiền, Niếp Kiện An cũng lỡ mất ba năm!

Vì thế đột nhiên đứng bật dậy khỏi giường, dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu kiện an, đi nơi nơi tìm người hỏi thăm trường học

Trầm Tài Điền vừa nghe thiệu hân đường đến, vô cùng vui vẻ đi từ chỗ dì tư ra đón. Nghe xong ý tưởng của Thiệu Hân Đường, trong mắt lão lóe lên một chút khinh thường, hơn nửa ngày mới nghiền ngẫm nói: “Anh nói này Thiệu lão đệ, em bị cái gì thế! Một thằng nhóc mua vài đồng bạc, còn không bằng một đầu súc vật. Chẳng qua chỉ là một người hầu để sai bảo dưỡng già, nếu em muốn, thì tự dạy nó chút bản lĩnh, thì đã coi là không xử tệ với nó rồi, cũng đủ cho nó sống tạm sau này. Em còn muốn tốn bao nhiêu cho nó nữa nha!”

Mấy lời này của trầm tài điền nói rất thành tâm. Thiệu hân Đường cũng từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười lắng nghe. Chính là khi hắn nói xong, Thiệu Hân Đường như thể không nghe thấy mấy lời vừa nãy của hắn, khách khí cười nói với Trầm tài điền: “Trầm đại ca, chuyện này em liền nhờ cậy anh, anh nhớ lưu ý a…”

Sau đó không đến ý đến ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép của Trầm Tài điền, đứng lên gật đầu một cái rồi bỏ đi

Trầm Tài điền nhìn theo bóng lưng của cậu, than thở: “Trò gì đây, một con hát còn muốn cho con đi học”

Thiệu Hân Đường đi ra từ chỗ Trầm Tài Điền, liền đụng phải nhóc chạy việc đến tìm cậu, nhóc chạy việc nói vừa nãy  có người đến tìm cậu, nói là anh trai trong nhà cậu, đã dẫn đến trong sân của cậu rồi

Anh trai trong nhà? Thiệu Hân Đường bước nhanh theo nhóc chạy việc về, nghĩ rằng chẳng lẽ là Lưu Vĩ?

Quả nhiên, vừa bước vào sân, liền thấy một người đàn ông cao to mặc áo dài màu xanh thẫm đang ngồi trên cái xích đu dưới tàng cây mà bình thường cậu hay ngồi, tiểu kiện an đang rót trà cho hắn. Rõ ràng là nhị ca Lưu Vĩ

Thiệu hân Đường cho dù trong lòng coi hắn như côn trùng có hại, ghét bỏ không thôi, nhưng lúc nhìn thấy hắn, cũng không khỏi sáng mắt lên một chút. Lưu Vĩ hiện tại thế nhưng là con nợ của cậu.

“Thằng nhóc này của em cũng khá hiểu chuyện đấy!” Lưu Vĩ quay đầu liền nhìn thấy cậu, cũng không đứng lên, còn như đại gia đung đung đưa đưa ngồi trên xích đu, nói với Thiệu hân đường đang tới gần

Thiệu Hân Đường cười cười, sờ sờ đầu của thằng bé, bảo nó đi chơi đi. Sau đó ngồi lên cái ghế đối diện Lưu Vĩ, khẽ cười nói: “Ngọn gió nào thổi nhị ca đến đây vậy?”

“Đưa tiền cho em, chẳng phải muốn đền vòng ngọc cho vợ bé của Vu tư lệnh à?”

Lúc Lưu Vĩ nói lời này, mặt mày tràn ngập vẻ sảng khoái, không còn chút dáng vẻ vắt cổ chày ra nước, đòi hắn ít tiền liền như đòi mạng hắn không bằng.

Thiệu Hân Đường lặng lẽ đảo một vòng chung quanh, không hề phát hiện mấy cái bao bố to dùng để đựng tiền đồng như trước, thầm nghĩ hoặc là Lưu Vĩ đổi tính, hoặc chính là phát tài lớn rồi. Nhưng nhìn cái vẻ không ai bì nổi của hắn, Thiệu Hân Đường không tin hắn có thể đổi tính được. Chỉ kì quái là cái kẻ chỉ biết lừa tiền bạc, ăn cơm chùa của người khác thì sẽ có phương pháp gì kiếm được tiền

Thiệu Hân Đường hơi chút đăm chiêu, Lưu Vĩ cũng không chú ý tới, hắn một lòng đắm chìm trong việc bản thân đột nhiên khấm khá, thích ý với cuộc sống của đại gia, cũng không đợi Thiệu hân đường nói gì, liền thình lình móc từ trong vạt áo ra một xấp tiền giấy in nổi hình ngân hàng dân quốc trung hoa, ném lên bàn. Sau đó dương cằm chờ xem vẻ mặt kinh ngạc ngưỡng mộ của Thiệu Hân Đường

“Đây là?”

“Đúng, chính là cho em đấy”

Thiệu Hân Đường cúi đầu nhìn xấp tiền giấy mỏng tang trên mặt bàn, ngược lại không giơ tay ra cầm, mà cố ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Anh phát tài ở chỗ nào vậy?”

Lưu Vĩ làm bộ làm tịch nhấc chén trà lên thổi thổi, rồi mới uống một ngụm nhỏ. Án chừng hơn phút sau, mới chậm rãi mở miệng: “Nhị ca của em trước kia đều chọn sai đường rồi, cực khổ học công phu, đêm ba mươi rét căm còn luyện trồng chuối trên băng, toàn thân đều đông cứng rồi, còn suýt nữa bị sư phụ lấy roi da đánh chết…”

Nhắc đến cảnh ngộ bi thảm trước kia, Lưu Vĩ nghiến răng ngồi thẳng dậy: “Giờ thì tốt rồi, anh cuối cùng đã biết anh nên làm cái gì rồi, ông trời cho anh tài vận lớn như thế, anh trước đây quả là mụ cả đầu, cư nhiên không biết lợi dụng cho tốt” Lưu Vĩ nói xong liền đứng dậy khỏi xích đu, hai tay chắp lại, vẻ mặt thành kính hướng về bầu trời xanh biếc không gợn mây, cung cung kính kính vái mấy cái, mới lại ngồi xuống “Cảm ơn ông trời, cảm ơn, cảm ơn…”

Bị một đại lão gia như hắn biểu diễn thần thái của tiểu cô nương làm ghê tởm. Thiệu hân đường tự rót cho mình một chén trà, bắt đầu cẩn thận đánh giá Lưu Vĩ

Người đàn ông lắm chuyện này, vừa có tiền liền lập tức thay đổi một thân quần áo phú quý, hơn nữa vốn đã tướng mạo anh tuấn, làn da trắng nõn, xem ra rất có khuông có dạng, có thể làm nghiêng ngả thiếu nam thiếu nữ mới gặp. Cũng khó trách Thiệu hân đường đã chết bị hắn lừa đến chẳng còn cái gì. Chỉ là bọng mắt của hắn đặc biệt thâm, quả thực như là cố ý bôi nhọ nồi vào. Xem ra tối thiểu có mấy ngày chưa nghỉ ngơi tốt

Thiệu hân đường lạnh nhạt mở miệng: “Anh không đi theo tiểu thiếu gia Tần gia nữa?”

Lưu Vỹ ‘Xuy’ một tiếng, ngạo mạn nói: “Ở đó thì có tiền đồ gì, chỉ là người hầu cỏn con hầu hạ thiếu gia”

Hắn dường như đã quên năm đó là ai đã cầu xin ông nội với bà nội mới kiếm được chức vị người hầu bên cạnh Tần tiểu thiếu gia này

Thiệu Hân đường nương lời của hắn mà hỏi: “vậy hiện tại anh đang làm gì?”

“Hiện tại?” Lưu Vĩ nghiêng chân, giọng điệu đã ngạo mạn đắc ý từ lúc vào cửa lúc này tăng lên cao nhất, hắn nói: “anh quen được một người bạn, tên Chấn Giang, hắn là đại tài chủ có tiếng trong cái thành phố này, đại thiện nhân, nhân phẩm đức độ đều không thể chê. Hay ở chỗ hắn mắt tinh biết nhận anh hùng, vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng anh giữa vô vàn con người, nói anh cũng là kẻ có nghĩa khí, nhất định phải kết bạn với anh. Hắn cả ngày làm gì cũng dẫn anh theo, mang anh đến quán rượu nào cũng là một ấm trà đều phải năm đồng đại dương, tư thế giàu có mạnh mẽ đó, … chậc chậc…”

“Sau lại có một ngày hắn mang anh đến sòng bài trên đường hồng kỳ, cũng cho anh đi chơi mấy ván, kết quả, em đoán thế nào?” Lưu Vĩ nói đến một nửa thì ngừng lại, trong mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng, hỏi Thiệu Hân Đường

Mí mắt thiệu hân đường giật một cái, vẻ mặt kinh ngạc: “Anh đánh bạc?”

“Đánh bạc cái gì, nói đến là khó nghe!” Lưu Vĩ bực bội nhíu mày, cảm giác thiệu hân đường rất không sành đời, cái gì cũng không hiểu

“Anh giở hết công phu, liền ăn được bọn họ đến kêu cha gọi mẹ. Một ông chủ cửa hàng lúc anh chưa đến thì thắng suốt cũng gần hất đổ bàn rồi…” Lưu vĩ nói rất hưng phấn, cười lớn tiếng..

“Tiền vốn của anh là do người tên Chấn giang kia cho mượn?” Thiệu Hân đường cắt ngang điệu cười của hắn, lạnh lùng mở miệng

“Sao em biết?”

Thiệu Hân đường không đáp lời hắn. Cái bẫy vụng về như vậy, cũng chỉ có kẻ mê tài như Lưu vĩ mới có thể bị lừa. Cậu cũng không phí lời đi khuyên hắn, một kẻ chỉ thích hưởng hết ngon ngọt thì sao có thể nghe lời của người ngoài như cậu, còn không cho rằng cậu ghen tị, muốn phá hư tài lộ của người ta sao

Hơn nữa, cái chết của thiệu hân đường phía trước không khỏi có liên quan đến tên xấu xa này. Nếu cậu ta ở trên trời có linh thiêng, nói không chừng đây chính là sự trả thù của cậu ta…

————————————————

Edit không mạng, chém là chính🙂