Tags

109123

“Các ngươi đang làm cái gì?”

Giọng đàn ông âm trầm mạnh mẽ đột nhiên vang lên, làm hai người đang chìm trong không khí hài hòa hoảng sợ quay đầu lại. Thiệu Hân Đường còn đỡ, nhận ra là giọng của Vu Chiến Nam

Nguyệt Quế tâm tư thiếu nữ đương nồng, như là đột nhiên bị người ta phát hiện ra thứ bí ẩn nhất dưới đáy lòng, hoảng loạn quay đầu lại, thì thấy một gã đàn ông dáng người dị thường cao lớn, tướng mạo cương nghị lạnh lùng đang giận dữ đứng ở cửa

Uy nghiêm bộc phát ngày đó cùng khí chất nghiêm nghị dưỡng thành sau này của Vu Chiến Nam tuyệt đối không thể che đậy. Tuy Nguyệt quế không biết người này chính là Vu Chiến Nam tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng bị dọa phải trốn đến sau lưng Thiệu Hân Đường, giơ tay liền túm lấy ống tay của Thiệu Hân Đường, run giọng nói: “Hân Đường ca, người này… là ai, sao lại vào đây được…”

Thiệu Hân Đường cũng không rõ vì sao Vu Chiến Nam lại đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không rõ sao mặt của hắn lại càng lúc càng đen…

Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của cô gái, Thiệu Hân Đường an ủi: “Không sao đâu, hắn là… Vu tư lệnh.”

Nguyệt quế vừa biết người này là vị Vu Chiến Nam ba đầu sáu tay, giết người không chớp mắt trong truyền thuyết, càng sợ đến mất hồn, cứ siết chặt tay áo diễn của Thiệu Hân Đường

Vu Chiến Nam thấy hai người bọn họ còn ở bên kia dính lấy nhau lầm rầm nói chuyện, lửa giận trong lồng ngực càng đốt càng mãnh liệt, cố nén cơn giận, trầm giọng nói: “Lại đây!”

Sự tức giận và khó chịu đã hiện lên vô cùng rõ ràng trên mặt Vu Chiến Nam. Tuy không biết nguyên nhân hắn tức giận, Thiệu Hân Đường cũng không muốn chọc giận con bạo long này, khẽ kéo tay áo ra khỏi tay Nguyệt Quế, ngoan ngoãn đi qua, trong lòng còn đang nghĩ là ai không hay ho chọc phải vị chủ nhân vui buồn thất thường, tính tình dữ dằn này, còn để hắn đến chỗ cậu trút giận

Thiệu Hân Đường vốn định dừng lại ở chỗ cách Vu Chiến Nam mấy bước. Ai ngờ vừa ngừng bước, liền bị Vu Chiến Nam vươn tay kéo mạnh vào trong lòng

Bị cơ bắp cứng rắn dưới lớp quân trang của hắn đập vào gò má rất đau, Thiệu Hân Đường lại nghe Vu Chiến Nam dùng âm điệu chỉ có hai người nghe thấy, trầm giọng thổi khí bên tai cậu: “Xem ra ta đã quá dung túng em, còn dám liếc mắt đưa tình, động tay động chân với con gái!”

Nguyệt Quế sợ đến mức không tự chủ được lùi về phía sau một bước, lưng đụng phải bàn trang điểm cũng không cảm thấy đau, chỉ hoảng sợ nhìn hai người

Thiệu Hân Đường bị Vu Chiến Nam một tay giữ chặt thắt lưng, một tay chụp ót của cậu, hung ăc hôn xuống…

“Cút đi!”

Vu Chiến Nam tách khỏi môi của Thiệu Hân Đường, đầu cũng lười nâng lên, nhìn cũng không nhìn một cái Nguyệt quế đang đứng sững ở trong góc, giọng điệu lạnh lẽo nói với không khí

Nguyệt quế sụt sùi, nhanh chóng bám vách tường chạy ra ngoài…

Vu Chiến Nam thè lưỡi, chưa thõa mãn liếm liếm son hồng của Thiệu Hân Đường dính trên môi hắn, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng thâm thúy. Chớp mắt đã ôm Thiệu Hân Đường đặt lên bàn trang điểm, giơ tay muốn xé quần áo của cậu, môi cũng đồng thời dán lên cần cổ trơn bóng mát lạnh như ngọc kia…

“Không được!” Thiệu hân đường bị đồ trên bàn trang điểm cấn đến phát đau, lại bị Vu Chiến Nam hôn đến suýt nữa tắt thở, hoảng loạn nhưng kiên quyết đẩy ra cái đầu đang vùi trước ngực mình làm loạn

“Tại sao không được, dựa vào cái gì mà không được!” Vu Chiến Nam phát bướng, mắt híp lại, chen vào giữa hai chân của Thiệu Hân Đường, liền muốn cởi dây lưng quần của cậu

May mắn dây lưng của đồ diễn buộc rườm rà, Thiệu Hân Đường một tay đè lại bàn tay tháo không được liền lập tức muốn tiến hành phá hỏng của Vu Chiến Nam, không thể không hạ thấp ngữ điệu, van nài: “Tràng diễn sắp bắt đầu rồi, tôi còn phải lên đài nữa…”

Vu Chiến Nam trời sinh là một chủ nhân mềm cứng đều không ăn, bỏ muốn không thấm, chuyện muốn làm tất phải lập tức làm, thứ và người muốn có cũng nhất định phải có được. Nhưng từ khi gặp được Thiệu hân đường, Vu Chiến Nam phát hiện lỗ tai của mình biến mềm rồi, chỉ cần nhìn thấy cậu ta lộ ra bộ dáng cầu xin đáng thương, Vu Chiến Nam liền hận không thể đáp ứng cậu hết thảy

Thấy vẻ mặt của Vu Chiến Nam có dấu hiệu thả lỏng, Thiệu Hân Đường lập tức gia tăng thế công, không ngừng mềm giọng, đôi mắt to đen láy như đong đầy hai dòng suối mát: “Cầu ông mà… đừng ở đây, được không?”

Thiệu hân đường biết thời biết thế, giỏi dùng lòng người, lại có thể giả dạng thành kẻ yếu để tranh thủ đồng tình mà không chút biến sắc, quả nhiên Vu Chiến Nam nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Tha cho em lần này, chờ buổi tối!”

Thiệu Hân Đường một tay kéo lên mớ quần áo bị hắn lột xuống, rướn người về phía trước hôn nhẹ lên khóe mắt của hắn, suýt nữa còn buộc miệng thốt ra tiếng ‘ngoan’

Vu Chiến Nam bị sự dịu dàng và chủ động thân cận hiếm có của cậu làm sướng rơn, lửa giận vừa rồi không biết đã biến đi đâu mất. Cảm giác cũng không cần cứ phải làm tình mới được, cho dù chỉ một nụ hôn dịu dàng đơn giản như vậy, cũng làm hắn cảm nhận đến thõa mãn…

Vu Chiến Nam lại không muốn dễ dàng buông tha cho cậu, cứ theo dõi cậu sửa sang lại đồ diễn bị đè nhăn, nhìn cậu từng chút từng chút vẽ lại trang dung, nhịn không được ghé lại gần hôn liếm cổ của cậu, nhẹ nhàng ngửi ngửi mép tóc của cậu, như con cún con bám sát theo…

Thiệu Hân Đường bị hắn làm phát phiền, cũng không dám mở miệng cản hắn. Vu Chiến Nam người này nhưng là kẻ trở mặt liền không nhận người, một giây trước còn vui cười đùa giỡn với cậu, thế nào cũng được, nhưng vừa không cẩn thận chạm nọc của hắn, vậy sẽ lập tức rút súng không chút do dự…

Có sĩ binh đứng canh ngoài cửa, hậu trường ngày thường náo nhiệt giờ một người cũng không có. Thiệu Hân Đường chịu đựng sự quấy nhiễu của Vu Chiến Nam, chật vật kéo đến thời gian, mới không chút do dự hất văng bàn tay đang chơi đùa ngón tay cậu của Vu Chiến Nam, đứng dậy nói: “Đến vở của tôi rồi”

Bị cậu hất tay, Vu Chiến Nam cũng tốt tính hiếm thấy mà không nổi giận, cũng đứng lên theo, nói: “Vậy ta đi ra phía trước”

Thiệu Hân Đường cho rằng hắn ngẫu nhiên có hứng thú, cũng muốn nghe một đoạn, nên không để ý đến hắn

Ai ngờ đến lúc lên đài, mặt đối với khán đài rỗng tuếch, Thiệu Hân Đường mới biết, vị khách quý hôm nay chính là Vu Chiến Nam, hơn nữa còn bao nguyên sân

Khán đài ngày thường huyên náo ầm ĩ lúc này lại vô cùng yên tĩnh, vị trí tuyệt hảo ngay trung tâm đại sảnh xếp một cái ghế bành lớn bằng gỗ, mặt trên trải một tấm đệm lông nhung trắng tuyết thật dày. Một gã đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang màu xanh phẳng phiu, thân hình cao lớn, mặt mày góc cạnh sắc bén đang ngồi phía trên, tư thế đặc biệt biếng nhác nhãn nhã, so với những quân quan quân hàm rất cao thì càng giống một binh sĩ càn quấy. Mặt bàn trước mặt gã bị phủ một lớp dầu sáng bóng, phía trên đặt mấy đĩa hoa quả thượng hảo tươi ngon, cùng một ấm Đại hồng bào vừa pha xong

Những chỗ ngồi còn lại đều trống, một con đường rộng rãi từ cửa đến vị trí của gã, là vừa cố ý cho người trải ra. Mỗi cánh cửa đều có hai sĩ binh ghìm súng đứng, vẻ mặt chuyên chú, thân thể thẳng tắp…

Thiệu Hân Đường hít sâu một hơi trước khi đèn trên sân khấu sáng lên, chuẩn bị một tạo hình thật đẹp, nhưng thật ra không hề hồi hộp, chỉ cảm thấy tên Vu Chiến Nam này quá màu mè, xem một vở diễn còn phải bao nguyên sân

Chẳng qua cậu hát kịch của cậu, một người nghe với mười vạn người nghe đối với cậu mà nói cũng không có khác biệt gì lớn, đều phải cống hiến và trả giá hết mình…

Nhưng hôm nay Nguyệt quế cùng lên đài hát kịch với cậu lại không có tâm trạng tốt như vậy, lúc đứng trong góc tối nhìn thấy khán đài rỗng tuếch, chỉ có người đàn ông đáng sợ kia, thì cô đã bắt đầu hô hấp khó khăn, trước mắt đều trở nên mơ mơ hồ hồ…

===========================================

Tuần trước chưa post chương, ta sẽ post bù trong tuần này🙂