Tags

Đầu năm đầu tháng, gửi tặng mọi người một chương siêu sến, chúc mọi người năm mới vui vẻ🙂

Sau khi trở về, Vu Chiến Nam đương nhiên sẽ không tha cho Thiệu Hân Đường

Suốt cả đêm, phòng ngủ chính trên lầu hai của phủ tư lệnh không ngừng truyền ra âm thanh mờ ám khiến người người mặt đỏ tim đập. Mãi cho đến ba bốn giờ rạng sáng hôm sau, Thiệu Hân Đường, đều đã kêu đến khan cả cổ, mới cuối cùng trốn thoát khỏi tay người nào đó, mang theo toàn thân đau nhức mơ màng chìm vào giấc ngủ…

Sáng sớm hôm sau, bức màn màu đen kín không kẽ hở bị người ta kéo ra, ánh mặt trời sáng lạn thình lình chiếu vào bên trong, làm tất cả bài trí trong phòng đều được phủ lên một lớp vàng sáng nhạt dịu dàng…

Trên cái giường khổng lồ thuần đen giữa phòng, một cánh tay trắng nõn từ từ duỗi ra, kéo chăn trùm lên đầu, sau đó trở mình, lại không có động tĩnh…

Thiệu Hân Đường cuộn mình trong chăn, gầy yếu quả thực làm người ta nhận không ra trên giường có người nằm

Vu Chiến Nam bị cử chỉ trẻ con đáng yêu của cậu chọc cười, trong lòng phảng phất cũng sáng sủa lên theo khí trời tốt đẹp này, trái tim vui sướng nhẹ nhõm như được ngâm trong dòng nước mát lạnh.

Tâm trạng hắn vô cùng tốt, liền tiến lên kéo chăn của cái người đang ngủ say, kề sát gương mặt non mềm còn hơn cả quả mật đào mọng nước kia mà dùng sức hôn một cái, cưng chiều nói: “Nhóc heo lười, dậy ăn sáng với ta”

Người nào đó bị phi lễ vẫn không thuận không theo cố kéo chăn lại, nhắm mắt đánh loạn người nào đó đang tác quái trên mặt mình

‘Ba’ một tiếng lanh lảnh vang lên, cánh tay trắng nõn đánh lên mặt bên trái lún phún râu mới mọc sáng nay của gã…

Vu tư lệnh chưa từng bị ai đối xử như vậy, nay bị bàn tay trắng nõn thơm mềm kia đánh cho sửng sốt. Cúi đầu nhìn nhìn đầu sỏ gây họa vẫn hồn nhiên không biết bản thân đã làm gì, còn tiếp tục ngủ đến ngon lành một cái, phát hiện mình thế nhưng một chút lửa giận cũng không có…

Gã đàn ông bị khiêu chiến quyền uy kia không cam lòng mím mím môi, quyết định không thể tha cho con heo tham ngủ không biết trời cao đất rộng này. Hất giày, để thân trần, liền đè đi lên, niết cái cằm thon thon, mịn đến có thể bóp ra nước nọ, dùng đầu lưỡi cạy mở cánh môi mịn màng mềm mại…

Thiệu Hân Đường bị bàn tay vươn vào trong chăn của hắn đông lạnh tỉnh, cố mở to mắt, địa phương bị sử dụng quá độ dưới thân tối qua đã bị một vật cứng nóng bỏng đâm vào, lấp đầy bên trong…

Thiệu Hân Đường không chịu được đau đớn, khẽ rên một tiếng, nhíu cặt đôi mày xinh đẹp, yết ớt mắng: “Mới sáng sớm ông phát cái gì tình…”

Lời còn chưa dứt, cả miệng đều bị Vu Chiến Nam ngậm lấy, đầu lưỡi nóng bỏng tràn ngập mùi vị giống đực như cường binh quá cảnh quét ngang khoang miệng của Thiệu Hân Đường. Đầu lưỡi của Thiệu Hân Đường bị cuốn vào cơn hôn mãnh liệt như bão táp này, cảm giác không khí xung quanh càng lúc càng loãng…

Vu Chiến Nam tại tính sự trời phú khác thường, liên tục thời gian dài, hơn nữa chưa bao giờ có thời điểm chỉ bắt đầu một lần liền kết thúc. Thiệu Hân Đường bị hắn đè trên giường làm đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó lại lấy chuyện rửa sạch cho cậu làm cớ mà bị Vu Chiến Nam bế đến phòng tắm. Vu Chiến Nam ấn cậu quỳ gối bên cạnh bồn tắm, dù Thiệu Hân Đường từ nhỏ đã luyện công, thân thể dẻo dai, cũng bị hắn làm đến khóc lóc xin tha, ai ngờ thế càng kích thích thú tính của Vu Chiến Nam, xoay người cậu đẩy lên bức tường men sứ lạnh lẽo tại phòng tắm, cắn một ngụm trái anh đào nho nhỏ vì tình dục mà đỏ đến sắp xuất huyết trước mắt, tùy ý cắn mút liếm hôn, cũng không quản Thiệu Hân Đường đang liều mạng cắn xé đầu vai hắn…

Bữa sáng hai người tự nhiên bỏ lỡ. Vu Chiến Nam có thói quen rất tốt của quân nhân, mỗi ngày đúng sáu giờ ba mươi dùng bữa sáng, bởi thế Vu Nhất Bác từ nhỏ cũng bị ép phải như vậy

Vì thế vào cái buổi sáng tươi đẹp ấy, trong phòng ăn thoáng gió mát mẻ dưới lầu. Cậu bạn nhỏ Vu Nhất Bác ngồi thẳng lưng, tư thế nghiêm chỉnh đối mặt với một bàn đồ ăn sáng phong phú, ngồi ước chừng nửa giờ đồng hồ. Ngay khi cái bụng nhỏ của nó réo vang, nước miếng và nước mắt sắp đồng thời chảy xuống, Diêm lượng, vừa lên lầu tìm hiểu tình huống, áy náy bảo nó tự ăn trước đi.

“Ba ba và chú Thiệu không ăn sao?” Vu Nhất Bác mặc dù rất đói, vẫn mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng hỏi

Diêm Lượng bị ánh mắt sáng ngời của nó nhìn thì có hơi chột dạ, thầm nghĩ cũng không thể nói với thằng bé ‘cha con đã ăn rồi, bị ăn chính là chú Thiệu của con đó’

Lại cảm thấy lừa gạt con nít là không đúng. Cho nên Diêm lượng siết tay thành nắm đấm đặt gần miệng khẽ ho hai tiếng, nghiêm túc giảng: “Bọn họ đang bận!” Hi vọng thấy hắn đứng đắn như vậy thằng bé sẽ không hiểu sai…

“Sớm như vậy, bận cái gì?” Thằng nhóc đầu dưa hấu kinh ngạc trợn to mắt, vì các người lớn sớm thế đã thức dậy làm việc mà cảm thấy vô cùng đồng tình

“Khụ khụ!” Diêm lượng lần này ho thật, là bị ánh mắt ngây thơ trong sáng của thằng bé làm nghẹn họng. Hắn chần chờ một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: “Vấn đề này con phải hỏi ba ba của con…”

Khi thiệu hân đường bị Vu Chiến Nam nửa bế nửa ôm ép đi xuống ăn sáng, thì kì thật đã đến thời gian bữa trưa

Vu Chiến Nam bình thường đối với quy luật ăn uống, thời gian nghỉ ngơi của mình đòi hỏi vô cùng nghiêm ngặt. Hôm nay bởi vì hắn mãi không xuống ăn cơm, phòng bếp cứ cách nửa giờ phải đem đồ ăn trên bàn đi nấu lại một lần, e sợ vị tư lệnh cực kỳ kén ăn của bọn họ ăn có điểm nào không cao hứng

Thời điểm bọn họ đi xuống đã là hơn mười giờ, chính là thời điểm ăn sáng thì hơi trễ một chút, ăn trưa lại hơi sớm một. Đầu bếp lo lắng trong dạ dày của các chủ nhân chưa có gì, ăn trưa quá dầu mỡ sẽ không thoải mái, lại cân nhắc đến sở thích không thịt không vui Vu Chiến Nam, rất là khó xử, đành hoang mang đến trưng cầu ý kiến của Diêm lượng

Diêm lượng vốn định nói cứ dựa theo bữa trưa mà làm đi. Lại nhìn đến thiệu hân đường đang ngồi cạnh Vu chiến nam cau mày, rõ ràng không cao hứng lắm. Liền thông minh đến hỏi Vu Chiến Nam một chút

Chỉ bằng kinh nghiệm bao năm đi theo Vu Chiến Nam của Diêm Lượng, liếc mặt liền nhìn ra trạng thái của Vu Chiến Nam lúc này rất tốt, là bộ dáng vui vẻ toàn thân thả lõng hiếm có. Thầm nghĩ Thiệu Hân Đường cũng thật biết cách, chỉ nhăn mặt ngồi một bên như vậy, cũng có thể làm Vu Chiến Nam không thể dời mắt khỏi cậu, luôn không tự giác muốn giơ tay sờ sờ cậu đụng đụng cậu…

“Cứ ăn như vậy đi” Giọng điệu của Vu Chiến Nam nhẹ nhàng. Biết Thiệu Hân Đường thích ăn thanh đạm, đột nhiên cũng không thấy bữa cơm chỉ có canh, rau là khó ăn mấy

Diêm lượng vâng dạ, vẫn rất hiểu chuyện bảo phòng bếp làm hai món thịt, nóng hầm hập bưng ra đặt trên bàn gần phía Vu Chiến Nam

Thiệu Hân Đường phi thường khó chịu. Ngồi yên không nhúc nhích trên ghế thế này mà vẫn cảm thấy chỗ phía dưới kia phi thường không thoải mái, tuy rằng hiện tại Vu Chiến Nam đã dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu, không quá thường xuyên xảy ra chuyện xuất huyết nứt rách, nhưng bị hắn tra tấn ngày đêm thế này, vẫn làm Thiệu Hân Đường rất ăn không tiêu

Hơn nữa, Vu Chiến Nam còn có một sở thích làm Thiệu Hân Đường chịu không nổi, hắn chết tiệt thích bắn ở bên trong!

Không có BCS khiến Thiệu hân đường rất khó có thể chịu đựng, mỗi lần mặc kệ là tức giận rống to, hay là ôn tồn cầu xin, Vu Chiến Nam đều không thèm để ý, cứ phải bắn trong thân thể cậu, làm cậu phi thường khó chịu…