Tags

Thiệu Hân Đường cảm thấy bản thân càng lúc càng không sợ Vu Chiến Nam, cũng liền lười làm bộ tươi cười rào đón. Không vui chính là không vui, ai bảo lúc trên giường hắn khó nói chuyện như vậy!

“Sao em cứ ăn rau không ăn thịt mãi vậy, thân thể có tốt được không, khó trách yếu như thế” Vu Chiến Nam nhíu mày nhìn đôi đũa của Thiệu Hân Đường chọc vào đĩa rau, hắn bất mãn nói, đồng thời gắp một miếng thịt ba chỉ chiên bơ thơm mềm thật lớn cho cậu

Ai yếu! Ai yếu? Ai yếu…

Thiệu Hân đường bị hắn chọc giận không nhẹ, thầm than sao mình cứ cường tráng không lên nổi chứ! Kiếp trước cũng thế, cùng là anh em ruột rà, cùng một loại thức ăn nuôi lớn, sao hai tên đó đều thân cao dáng đại, vai u thịt bắp, vừa đến mình thì lại thành gầy còm ốm yếu. Từ khi đến đây, Thiệu Hân Đường liền ngày ngày cật lực uống sữa, chính vì muốn phát triển tráng kiện như người nước ngoài. Nhưng mà… Hiệu quả dường như không quá rõ ràng…

Thiệu Hân Đường đang suy tư, lại thấy Vu Chiến Nam đem một khối thịt lớn bốc khói ném vào trong miệng, nhai ngồm ngoàm vài cái liền nuốt xuống, sau đó xoay qua nhìn cậu, muốn cậu lấy thịt ăn, nói: “Suốt ngày uống sữa này sữa kia thì có tác dụng gì, đều là thứ ăn chơi đàn bà thích, ăn nhiều thịt thì cái gì cũng có”

Gã này sao mà đáng ghét thế không biết, Thiệu hân đường vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng không thể nhịn được nữa, mới cãi lại: “Người ngoại quốc chính nhờ uống mấy thứ đàn bà này nên vóc người mới cao lớn vậy đấy”

“Sao em biết bọn chúng uống cái đấy, mà không phải là uống mỡ lợn?” Vu Chiến Nam thấy cậu rốt cục đã để ý đến mình rồi, nên cao hứng trở lại, nhưng lời nói vẫn khó nghe như thường: “Chúng nói với em? Dùng điểu ngữ nghe không rõ một từ của chúng?”

Thiệu Hân Đường tức quá, thầm nghĩ cái người này quả là không thể nói lý, y hệt du côn. Vì thế thong thả uống hết ngụm canh gạch cua cuối cùng trong chén, rồi nói: “Tôi ăn no rồi, ông cứ từ từ ăn”

Vu Chiến Nam sao có thể thả cậu đi, hắn cau mày nhìn cái chén nhỏ Thiệu Hân Đường dùng để ăn canh, không thể tin, nói: “Em ăn thế mà xong rồi à? Em ăn cái gì?”

Sau đó không nhìn đến Thiệu hân đường, mà quét mắt qua, người hầu bên cạnh vội vàng hoảng sợ múc thêm một chén cho Thiệu Hân Đường

“Tôi ăn no rồi” Thiệu Hân Đường bướng bỉnh nói, trong bình tĩnh có một tư thế quyết không thoả hiệp

“Ăn!” Vu Chiến Nam nhướn mày, thói độc đoán quen thuộc lại đi ra, người hầu bên cạnh sớm sợ đến mức ngay cả thở cũng không dám, thầm nghĩ không khí vốn đang yên lành, hài hòa như vậy, buổi sáng tươi đẹp như vậy, sao nói biến là biến chứ…

Tính tình Thiệu Hân Đường cũng rất quật cường, thấy hắn như thế thì lại càng khó chịu, ngồi ngay ngắn trên ghế không nhúc nhích, quyết định thề chết chống cự. Cậu không tin cậu không ăn thì người khác còn có thể ép cậu!

Vu Chiến Nam liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của cậu, muốn bốc hỏa lại bốc không nổi. Chàng trai hiện tại đang nắm trọn trái tim hắn đây, thật sự đánh đánh không được, mắng mắng không thể. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nuông chiều cậu như vậy mãi

“Đều cmn làm ăn chó má gì không biết!” Vu Chiến Nam đột nhiên đập bàn, gầm to về phía phòng bếp, âm thanh hùng hậu uy nghiêm. Cả tòa nhà to rộng dường như đều vang vọng âm thanh của hắn…

Thiệu Hân Đường cũng bị hắn làm phát hoảng, nhưng sau vẫn cố ép bản thân ngồi vững

Trong bếp chính của phủ tư lệnh, bốn gã đầu bếp xuất thân từ những phong cách nấu ăn khác nhau nghe thấy tiếng động, bối rối loạng choạng chạy ra, đều nghĩ mình hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch rồi, xui xẻo như vậy, lại âm thầm hâm mộ mấy tên đồng nghiệp đã thay ca không phải làm việc vào thời gian này

Nhóm đầu bếp cả năm trốn trong phòng bếp không thấy ánh sáng đứng thành một hàng, có vẻ đặc biệt co ro giữa đại sảnh được trang hoàng tráng lệ mà họ hiếm khi bước vào, hơi hơi phát run, bộ dáng nơm nớp lo sợ

“Đều đang làm cái gì a?” Vu Chiến Nam chẳng phải là người có lòng đồng tình gì cho cam. Cầm đũa gõ cái chén đựng canh trước mặt Thiệu Hân Đường. Đũa bạc đánh lên chén sứ phát ra tiếng va chạm chói tai, hắn nói: “Không thấy là chẳng có ai ăn sao, đều không muốn làm việc nữa đi!”

Thiệu Hân Đường bị động tác thô tục của hắn làm nhíu mày, không ngờ hắn còn chiêu này!

“Làm ra này nọ cũng chẳng ai ăn, gia cần các ngươi làm gì nữa, cút hết đi!” Vu Chiến Nam không ngừng cố gắng

Nhóm đầu bếp hiển nhiên hoảng sợ, không ngờ chủ nhân cãi nhau lại tai họa đến bọn họ. Chỉ đơn giả như vậy liền phải cuốn gói đi. Phải biết làm đầu bếp trong phủ tư lệnh, không chỉ tiền công hậu hĩnh đến làm người ta thèm nhỏ dãi, tranh nhau sứt đầu đầu mẻ trán, riêng việc làm đầu bếp ở phủ tư lệnh, làm đồ ăn cho Vu tư lệnh, cũng rất làm người ta có mặt mũi rồi, là công việc béo bở mà bao nhiêu người muốn tranh cũng tranh không được …

Hai đầu bếp trẻ tuổi đã muốn hoảng, vừa thấy Vu Chiến Nam nổi giận, liền sợ đến không biết phải làm sao mới tốt, hoàn toàn không hiểu dụng ý của chủ tử

Vẫn là đầu bếp Lưu đại đầu làm ở Vu gia hơn nửa đời có tâm mắt, cung cung kính kính khom người một cái thật sâu về phía Thiệu Hân Đường đang ngồi bên cạnh, dùng giọng điệu vô cùng kính sợ nói: “Bọn tôi quả đáng chết, làm Thiệu tiên sinh ăn sáng không vui vẻ. Đồ ăn không hợp miệng cũng không lo, Thiệu tiên sinh thích ăn kiểu nào cứ việc nói, chúng tôi sẽ làm lại, làm đến khi nào Thiệu tiên sinh vừa lòng mới thôi…”

Nếu không phải giọng điệu của Lưu đại đầu quá thành khẩn, ánh mắt quá chân thành, Thiệu Hân Đường thật sự sẽ cho rằng lão đang ngầm trào phúng mình kén chọn. Nhìn một ông già hơn năm mươi lưng hùm vai gấu khom lưng với mình, làm bộ dáng khiêm nhường, nghe lời trước mắt mình, trong lòng Thiệu Hân Đường thật sự không thoải mái

“Đừng co kéo nữa vô dụng thôi, làm không tốt chính là không tốt, thu dọn hành lý cút hết đi cho ta!” Vu Chiến Nam liếc thấy vẻ mặt của Thiệu Hân Đường hơi giãn ra, càng thêm rắn giọng

Hai đầu bếp trẻ tuổi sợ đến tái mặt, còn suýt nữa quỳ xuống xin tha, đối với tai họa bất ngờ này quả thực không biết nên ứng đối thế nào. Lưu đại đầu vẫn hơi hơi khom lưng bình tĩnh đứng đó, yên lặng nhìn Thiệu Hân Đường, khẽ giọng hỏi: “Thiệu tiên sinh có phải thấy mùi tanh của canh gạch cua chưa khử hết, bằng không chúng tôi lại đi làm cho ngài một chén canh đậu xanh giải nhiệt nhé?”

Vu Chiến Nam đây là đang ép cậu!

Sắc mặt của Thiệu Hân Đường rất khó coi, đấu tranh một lúc lâu, rốt cục không thắng nổi sự khiển trách của lương tâm, thanh âm rất thấp nói: “Không cần, chén này cũng rất ngon” Sau đó cầm lấy cái muỗng cán dài bằng bạc đặt trong dĩa sứ, múc một muỗng canh đã hơi lạnh từ từ đưa vào miệng

Xem như thỏa hiệp rồi……

Lưu đại đầu dẫn mấy đầu bếp trẻ tuổi vui vẻ trở lại phòng bếp, lại tỉ mỉ làm hai món ngon miệng bưng lên…

Vu Chiến Nam cười tủm tỉm ăn thịt của hắn, thỉnh thoảng nói mấy câu với Thiệu Hân Đường

Thiệu Hân Đường thấy hắn phiền không chịu nổi…

Đương nhiên, lưu đại đầu sau chuyện này, càng được cấp trên coi trọng, tiền công tăng rất nhanh…